TRANG CỘNG ĐỒNG - 13/3/2026
TRẢ LỜI MỘT THANH NIÊN VIỆT TẠI VN
Trang Cộng Đồng tuần này tạm ngưng tranh luận với đám vẹt, nhất là sau khi những vua tin phịa Kà-Thủm và Tôn Thất Sơn ngậm tăm, im re, không dám hay không thể phản bác một tiếng về những tin phịa đám vẹt già tung ra bị DĐTC vặch ra sự thật trên trang Cộng Đồng này từ cả năm qua. Cả ngày chỉ biết tung tin phịa nhưng không bao giờ đủ tư cách, lương thiện và can đảm nhìn nhận, chỉ biết ngậm tăm lẩn trốn!!!
Thay vào đó, DĐTC tuần này xin phép được dùng để trả lời một bức thư ngỏ mà Vũ Linh này được đọc qua hệ thống email của cộng đồng. Đây là thư trên nguyên tắc của một người trẻ 30 tuổi, sanh sau đại biến 30/4/75, hiện đang ở VN, nêu lên những thắc mắc của giới trẻ VN hiện nay. Việc thư này thật sự có phải là của một người trẻ ở VN hay không, không quan trọng mà những câu hỏi nêu lên rất chính đáng, cần suy nghĩ và trả lời.
Đây là bài trả lời của cá nhân Vũ Linh. Hy vọng còn nhiều trả lời khác từ cộng đồng tị nạn.
-----------------
Trước hết đây là bức thư ta sẽ bàn qua:
Giấc Mơ Nước Mỹ
Tôi muốn được đặt chân tới Mỹ!
Đó là điều mơ ước cháy bỏng của tôi từ khi biết nhận thức sau khi rời Trung Học để bước vào đời. Vì sao ư? Để tôi tìm hiểu về nền văn hóa, chính trị, giáo dục, kinh tế của nước này. Để tôi tự trả lời cho nhiều câu hỏi cứ thôi thúc trong đầu mình bao nhiêu năm qua từ khi tôi biết nhận thức về đời sống.
Tôi muốn đến Mỹ, để tôi hỏi vì sao đồng bào tôi có mặt ở đây, và sự ra đi này kéo dài hơn một thế hệ rồi, mà đến bây giờ hằng ngày đi ngang Tòa Đại Sứ Mỹ ở Sài Gòn vẫn còn lũ lượt người chờ đợi một tấm vé đặt chân vào Mỹ, dù đất nước Việt tôi đã im tiếng súng đã lâu, từ khi tôi chưa chào đời.
Tôi muốn đến Mỹ xem coi có phải đó là Thiên Đường không mà đồng bào tôi, bạn bè tôi sau khi định cư vài năm có trở về thăm quê họ như một con người khác, lịch sự nhã nhặn, có kiến thức giỏi giang hơn rất nhiều. Tôi tự hỏi điều gì đã làm nên đôi hia bảy dăm đó?
Tôi muốn đi để hỏi các cô gái lấy chồng “Việt Kiều Mỹ” niềm vui rạng ngời hơn các cô gái phải bán thân đi Đài Loan, Hàn Quốc, Campuchia?
Tôi muốn đi để thấy, để biết Tổng Thống Mỹ có phải ông Trời không mà sao cả thế giới phải nghe ngóng, chờ đợi mỗi mùa bầu cử Tổng Thống Mỹ?
Và tôi muốn đi để hỏi các Chú Bác những chiến hữu của Ba tôi ngày xưa được chìa khóa HO để đến thiên đường nước Mỹ, có còn nhớ đến bạn bè chiến hữu, quê hương hay không. Mà sao ai cũng chen chân bỏ lại “chùm khế ngọt” mà hân hoan làm kẻ lưu vong?
Tôi muốn gặp những người cùng lứa tuổi tôi là Người Mỹ Gốc Việt để thử xem cách xa hai nửa bán cầu, tuổi trẻ có gì giống và khác nhau.
Cuối cùng tôi muốn đi để xem vì sao, hấp lực gì mà hàng triệu người miền Nam đổ xô ra biển không định hướng những năm sau 1975 đến những năm 1990 và tiếp tục đến bây giờ bằng nhiều cách.
Nhưng đường đến nước Mỹ với mình chắc xa diệu vợi. Thôi thì các Chú, Bác anh em đồng bào ở Mỹ có ai còn tâm tình với những người bên này vui lòng trả lời dùm tôi, một thanh niên 30 tuổi những câu hỏi vừa nêu, để tôi khỏi khắc khoải về một nước Mỹ vô cùng lạ lẫm, và thần kỳ. Nếu vậy thì âu cũng là một niềm vui lớn rồi, chứ chưa dám nghĩ ngày nào đó mình đạt chân đến Mỹ quốc!
Mong lắm thay!
Nguyên Giang
--------------------
Và dưới đây là VL cố gắng trả lời từng câu hỏi.
- Tôi muốn đến Mỹ, để tôi hỏi vì sao đồng bào tôi có mặt ở đây
VN đã 'im tiếng súng', nhưng đó vẫn chưa đủ. Người dân cần nhiều hơn chuyện im tiếng súng. Họ cần an toàn cá nhân, không sợ công an gõ cửa nửa đêm, không phải đút lót cho đủ loại quan chức, từ cảnh sát công lộ tới thư ký hành chánh và 'quan nhớn' dĩ nhiên, họ cần những người lãnh đạo tài giỏi, thanh liêm, không phải lúc nào cũng phải tung hô đảng tuyệt vời, không cần suốt ngày ra rả sống bám vào tư tưởng vĩ đại của bất cứ con ma độc tài nào, họ cần cơm no áo ấm,... Vâng, dân ta cần rất nhiều thứ chứ chẳng phải chỉ im tiếng súng là đủ.
- Tôi muốn đến Mỹ xem coi có phải đó là Thiên Đường không
Cuộc sống ở VN thì sao? Dĩ nhiên hiện đã có nhiều người rất 'giàu', xe xỉn dân tị nạn ở Mỹ không bao giờ mơ tưởng nổi, nhưng hầu hết dân giàu là các đại quan của chế độ, lợi dụng chức vụ, 'quan hệ', quyền hạn của Nhà Nước độc quyền, hay thân thế của bố mẹ, thân nhân gốc 'cách mạng' để ăn hối lộ, ăn cắp, ăn cướp, trấn lột người khác. Vô sản chỉ áp dụng cho dân, còn quan, cán thì được ôm hết. Một bí thư làng sống trong biệt thự khổng lồ kiểu vua chúa Pháp của ba bốn trăm năm trước giữa đám trâu đang ngâm nước bùn, đó chính là hình ảnh tiêu biểu của phú quý nhà quê học đòi của xã nghĩa VC.
Vâng, nói chung cuộc sống của dân đen khá hơn thời bao cấp, thời ăn bo bo, gạo mốc, nhưng một phần không nhỏ là nhờ đám thân nhân, bạn bè tị nạn ở ngoài nước gửi cả tỷ đô mỗi năm về giúp. Mỗi năm vài tỷ, năm chục năm qua là bao nhiêu trăm tỷ đô? Đám quan tham ô có ăn vài chục tỷ, dân cũng còn được hưởng ké qua xa lộ, máy lạnh, cao ốc,...
VN có tiến bộ không? Có chứ. Nếu có ai đó nói VN chẳng có tiến bộ nào thì đó chỉ là tuyên truyền chống cộng rẻ tiền. VN có tiến bộ, tiến rất nhiều so với ngày trước 75 khi dân Hà Nội chỉ biết xe đạp, cả đời chưa nhìn thấy cái xe 'mô-bi-lét', không biết đồng hồ không người lái sao lại chạy, vẫn tưởng bồn cầu để nuôi cá,... Hà Nội và Sài Gòn bây giờ cũng đầy nhà trọc trời bằng kính coi rất tân tiến, xa lộ, máy lạnh, đại siêu thị, xe 'metro',... không thiếu. Nhưng cái tiến bộ của VN đáng buồn nhiều hơn vui. Nếu tất cả các xứ Đông Nam Á trước đây nghèo kiết xác như Thái Lan, Phi Luật Tân, Mã Lai,... ngưng phát triển, thì VN vẫn có hy vọng bắt kịp họ trong 50 hay 100 năm nữa. Còn nếu họ tiếp tục chạy trong khi VN tiếp tục bò, thì VN sẽ không bao giờ bắt kịp họ, cho dù 50 hay 500 năm nữa.
- Tôi muốn đi để hỏi các cô gái lấy chồng “Việt Kiều Mỹ” niềm vui rạng ngời hơn
Vâng, phụ nữ tị nạn bên Mỹ không ngồi mát ăn bát vàng, cũng đi làm cật lực, về nhà vẫn phải lo cơm nước, chồng con,... nhưng có làm có hưởng, chẳng bao giờ là nô lệ không công hay làm mọi cho chồng. Hay phải hy sinh cuộc đời lấy chồng già Hàn Quốc để có tiền nuôi bố mẹ, anh chị em.
- Tôi muốn đi để thấy, để biết Tổng Thống Mỹ có phải ông Trời không
- Tôi muốn đi để hỏi các Chú Bác ... có còn nhớ đến bạn bè chiến hữu, quê hương hay không
- Tôi muốn gặp những người cùng lứa tuổi tôi là... tuổi trẻ có gì giống và khác nhau
- Cuối cùng tôi muốn đi để xem vì sao, hấp lực gì mà hàng triệu người miền Nam đổ xô ra biển không định hướng những năm sau 1975 đến những năm 1990 và tiếp tục đến bây giờ bằng nhiều cách
VL: Hấp lực gì? Chẳng có gì bí mật hết. Vâng, nếu anh muốn đi Mỹ nhìn tận mắt, nghe tận tai, thì đó chính là phương cách tốt nhất để hiểu tại sao cả triệu người Việt đã đi nước ngoài sống, về thăm quê hương, thân nhân, bán bè, chiến hữu không biết bao nhiêu lần, mà không ai muốn về sống hết.
Anh -tác giả- đã có hai cái may khổng lồ trong cuộc đời của anh. Cái may thứ nhất là ra đời sau những đại họa khủng khiếp nhất của đất nước. Và cái may thứ nhì là đã chưa được ra khỏi nước, đến Mỹ để ý thức được rõ ràng cái khốn cùng của đất nước chúng ta dưới tay CS, ngay cả bây giờ khi mà đất nước đã im tiếng súng, khá hơn trước khi anh ra đời.
Chân lý cuộc sống: chưa thấy cái đẹp thì không thể biết cái xấu nó xấu như thế nào. Anh chưa thấy thế giới thì không thể hiểu được VN dưới tay VC nó tồi tệ như thế nào.
Câu cuối muốn chia sẻ với tác giả: muốn thật sự biết Mỹ tốt đẹp như thế nào so với VN, thì chỉ cần hỏi con gái của Nguyễn Tấn Dũng là dân có quốc tịch Mỹ đang sống trên nhung lụa bố cho tại Mỹ, hay các con của Nguyễn Xuân Phúc đang lo mua 2-3 nhà ở Cali bằng tiền tươi của bố. Con các đại quan cấp thủ tướng cả đời ăn trên ngồi trước mà còn lo trốn chạy khỏi VN đấy.