Pages

Saturday, March 7, 2020

BÀI 115: KHỦNG LONG HAI ĐẦU

Cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc bên phiá đảng Dân Chủ thực sự bắt đầu với cuộc bầu sơ bộ tại 14 tiểu bang trong ngày Thứ Ba 3/3 vừa qua. Chẳng ai biết cuộc đua bắt đầu sáng tỏ hay bắt đầu tối mù.
Có thể rồi sẽ hiện ra rõ ràng một Lê Lai ra cứu đảng, nhưng chưa ai biết người đó là ai. Chỉ có điều rõ nhất là cuộc bầu ngày ‘Siêu Thứ Ba’ –Super Tuesday- vừa qua đã xác nhận cuối cùng thì cái lều đa dạng DC chỉ còn hai lão đồng chí da trắng hơn bột. Quý vị phụ nữ, đa đen, da nâu, da vàng, trẻ tuổi tài cao, đồng tính hay chuyển giới gì không cần biết, xin lỗi, đi chỗ khác chơi. Đừng nghe những gì đảng DC hô hào mà hãy nhìn kỹ những người đảng DC tuyển chọn.
       Sau cuộc bầu sơ bộ quy mô vừa qua, đảng DC biến thành khủng long hai đầu.
Nhìn vào tổng số đại biểu ngang ngửa của hai cụ Biden và Sanders, sẽ thấy ngay đảng DC  đang bị phân hoá trầm trọng, trở thành khủng long hai đầu, một hiện tượng lạ.
Đây là một biến chuyển khá bất ngờ. Nếu nhìn vào biểu quyết của các dân biểu và nghị sĩ DC trong vụ đàn hặc TT Trump, người ta có cảm tưởng đảng DC hiện nay là một đảng chính trị thật đoàn kết, có thể nói đoàn kết nhất trong lịch sử đảng phái Mỹ. Tất cả 99% dân biểu DC và 100% nghị sĩ DC đều bỏ phiếu chống TT Trump. 80% cử tri DC chống Trump. Nhưng nhìn lại kết quả các bầu cử trong nội bộ của DC cho đến nay, thì ta lại thấy một hình ảnh hoàn toàn trái ngược.
Chưa bao giờ đảng DC lại có nhiều ứng cử viên tổng thống như vậy, mà quan trọng hơn nữa, cũng chưa khi nào đảng DC lại phân hóa như bây giờ khi mà dẫn đầu các ứng cử viên có tới 5 vị đáng kể, để rồi tới ngày hôm nay, đầu tháng Ba, sau khi cò cưa trả giá, đổi chác trong hậu trường,  rồi bầu bán loạn đả, chỉ còn lại hai đầu đại diện cho hai khuynh hướng thiên tả cực đoan nặng và khuynh hướng thiên tả cực đoan nhẹ. Cụ xã nghĩa Sanders và cụ lẩm cẩm Biden. 
Chuyện đảng DC phân hoá không có gì lạ. Năm 2008, ông Obama đánh nhau chí tử với bà Hillary, suốt cho đến sát ngày đại hội đảng DC hai bên mới thỏa thuận ngồi chung lại với nhau để ủng hộ ông Obama, dĩ nhiên dưới áp lực mạnh của các quan tai to mặt lớn của đảng DC (bà thượng nghị sĩ Diane Feinstein đứng ra hòa giải, với hậu thuẫn của vài đại quan khác, mời tất cả đến tư gia của bà họp nguyên ngày). Đẻ ra vài đổi chác, tức là dùng danh từ thời thượng là quid pro quo. Bà Hillary chịu rút lui, bù lại, bà sẽ được ông Obama trọng dụng nếu đắc cử, và sau khi hết nhiệm kỳ, TT Obama sẽ hậu thuẫn bà Hillary ra tranh cử chứ không ủng hộ ông phó tổng thống Biden ra nối ngôi.
Cạnh tranh giữa ông Obama và bà Hillary mang tính khác biệt cá nhân, cho nên sau đó hai người vẫn có thể vì quyền lợi chung của cả đảng ngồi lại với nhau được. Nhưng tình hình bây giờ khác xa.
Bây giờ thì mâu thuẫn trong đảng DC mang tính ý thức hệ, giữa khối ‘dân chủ’ gọi là ôn hòa và khối ‘xã nghĩa’ cực đoan, khó mà hàn gắn. Xung đột giữa ‘lực lượng muốn làm cách mạng’ (hay ‘muốn nổi loạn’) và ‘nhóm cầm quyền’ mà Mỹ gọi là ‘establishment’. Rất tương tự như xung đột giữa ông Sanders và bà Hillary năm 2016. Khi đó, cuối cùng, hai bên đóng tuồng ngồi lại với nhau, nhưng thực tế là cụ Sanders và cử tri của ông tẩy chay bà Hillary, khiến bà mất phiếu của giới trí thức trẻ thiên tả nằm nhà ngủ không đi bầu, đưa đến việc bà Hillary thua ông Trump.
Xung khắc ý thức hệ ngày nay giữa hai cụ Sanders và Biden còn trầm trọng hơn nhiều. Hiện rõ như hai phòng trào đối nghịch, một từ quần chúng hạ tầng đòi thay đổi và một của các quan của hệ thống cầm quyền muốn giữ quyền, duy trì tình trạng vũ như cẩn. Trong tình trạng ngang ngửa hiện nay giữa hai cái đầu của con khủng long DC, tuy chưa ai biết đầu nào sẽ thắng, nhưng có điều khá rõ nét là hai cái đầu Sanders và Biden cũng chẳng khác gì hai cái đầu Sanders và Hillary, sẽ không thể nào… đội trời chung được. Để rồi trong những ngày tháng tới, ta sẽ có dịp thấy hai cái đầu Sanders-Biden này cắn nhau chết bỏ.
Cuộc bầu sơ bộ tại Nevada đã mạc nhiên đặt vương miện DC lên đầu cụ xã nghĩa Sanders, khiến cả ‘khối cầm quyền DC’ toát mồ hôi hột, gióng lên hàng loạt chuông báo động vì sợ cụ Sanders quá cực đoan, sẽ thảm bại trước TT Trump. Cụ Sanders đã trở thành một ‘đe dọa sinh tử’ -existential threat- của cả đảng DC. Cái đảng DC mà cụ Sanders chủ trương không có điểm nào giống đảng DC cổ điển của các ông Clinton hay Obama, là hai tổng thống cấp tiến tuy chưa đến đỗi đỏ xẫm.
Cụ Sanders không phải không ý thức được việc thiên hạ sợ cụ, nên cố gắng trấn an nước Mỹ của cụ không phải là Liên Xô đâu mà chỉ là Na Uy hay Đan Mạch thôi. Nhưng những trấn an đó nghe không thuyết phục lắm khi trong quá khứ, cụ đã quá thân thiện với Liên Bang Xô Viết, Cuba, Nicaragua và cả VC. Cho dù không phải là Liên Bang Xô Viết, nhưng nhìn vào Venezuela  hiện nay thì dân Mỹ cũng đủ run rồi.
Ngay cả anh bình loạn gia Chris Matthews, là người kiếm sống bằng cách ra rả chửi TT Trump suốt ngày trên MSNBC, cũng đã hoảng sợ cảnh cụ xã nghĩa Sanders sẽ thắng, đến độ công khai lên TV tuyên bố thà chấp nhận sống thêm bốn năm dưới Trump còn hơn sống trong chế độ xã nghĩa Sanders. Nhắc lại, anh Matthews là bình loạn gia trước đây đã từng hý hửng phán đã “rất may mắn được sinh ra cùng thời với Đấng Tiên Tri Obama để được Đấng Tiên Tri cứu giúp”!!! (Sau khi anh Matthews dám nói ‘chấp nhận sống với Trump”, anh đã mau mắn… mất job ngay dù đã là bình loạn gia cột trụ của MSNBC từ gần 25 năm nay; một triệu chứng khác của bệnh cuồng chống Trump của TTDC).
Sau chiến thắng lớn của cụ Sanders tại Nevada, các chính khách, nhất là các ứng cử viên, vẫn chưa ai nhúc nhích gì vì còn phải chờ xem cụ Biden có còn hy vọng sống còn hay không, tức là chờ kết quả sơ bộ tại South Carolina. Kết quả đó cho thấy cụ Biden đè bẹp cụ Sanders, chứng tỏ cụ Biden vẫn còn sống, còn có hy vọng hạ được cụ Sanders để rồi sau đó hạ luôn TT Trump.
Đây chính là cái phao lớn mà khối cầm quyền của đảng DC hy vọng và bám vào. Nhưng ai cũng hiểu đi xa hơn nữa thì chiến thắng của cụ Biden tại South Carolina rất mong manh. Cụ thắng nhờ cử tri da đen tại đây chiếm gần 2/3 cử tri DC, ngoài South Carolina ra, không có tiểu bang nào có nhiều dân da đen như vậy, nghĩa là cụ Biden sẽ khó thành công tương tự tại một tiểu bang khác. Hơn nữa, các thăm dò mới nhất cho thấy cụ Sanders được hậu thuẫn rất mạnh tại những tiểu bang lớn nhất mà cũng cấp tiến nhất ngoài Cali như New York, New Jersey, Massachusetts, Colorado,… trong khi hậu thuẫn của cụ Biden bị giới hạn trong các tiểu bang nhỏ miền nam là đất của CH.
Cả đảng khẩn cấp họp liên tục trong hậu trường sau ngày có kết quả tại South Carolina, chẳng ai biết có những trả giá, đổi chác gì, chỉ thấy bất thình lình 3 ứng cử viên gọi là ‘ôn hòa’ đồng loạt rút lui trong vòng hai ngày, hy vọng giúp củng cố thế lực của cụ Biden cho ngày ‘Siêu Thứ Ba’ -Super Tuesday- 3/3 chống cụ Sanders.
Việc ba ứng cử viên rút lui cũng để lộ ra một tình trạng khá đặc biệt: trước đây, nhiều người mất niềm tin nơi cụ lẩm cẩm Biden và đặt hy vọng nhiều vào tỷ phú Bloomberg, nhưng qua hai lần tranh luận trên TV, ông Bloomberg đã làm khối cử tri DC ôn hoà mất niềm tin luôn, sợ ông sẽ là mồi quá ngon cho TT Trump. Tam thập lục chước, không thấy lối thoát, đành phải trở về với cụ Biden.
Việc khối nắm quyền trong đảng DC hiển nhiên toa rập, hay ‘thông đồng’ với nhau để hậu thuẫn cụ Biden loại cụ Sanders là bằng chứng hiển nhiên nhất của việc thành đồng tư bản Mỹ chưa sẵn sàng đi theo cụ Sanders để lôi Cả Nước Xuống Hố, chắc chắn sẽ gây bất lợi lớn cho cụ xã nghĩa, nhưng cũng có thể khiến khối cử tri trẻ quá khích của cụ nổi giận, có thể tẩy chay cụ Biden như năm 2016 đã tẩy chay bà Hillary.
Phải nói ngay, đảng DC dưới thời TT Clinton qua tới thời TT Obama tương đối đoàn kết, chẳng những trong vấn đề nhân sự, mà đặc biệt còn trong vấn đề quan điểm ý thức hệ luôn. Tựu chung lại, đó là một đảng cấp tiến, tương đối đoàn kết sau lưng một lãnh tụ cấp tiến màu hồng chứ chưa đỏ thẫm, có hậu thuẫn mạnh là các ông Clinton và sau đó Obama. Dĩ nhiên đảng phái Mỹ không bao giờ có đoàn kết ‘nhất trí’ kiểu các đảng cộng sản, nên cũng có những tiếng hát lạc giọng, nhưng không quan trọng lắm.
Nhưng sau thất bại nặng nề và bất ngờ của bà Hillary, đảng DC mất hướng đi, lạc vào sa mạc chính trị, mất luôn cả lãnh đạo. Không còn ai đủ uy tín để đóng vai trò lãnh đạo, làm điểm tập họp của đảng nữa. 
Cuộc bầu cử giữa mùa năm 2018 đã mang lại chiến thắng lớn cho đảng DC, chiếm được đa số kiểm soát Hạ Viện. Nhưng đáng nói hơn là chiến thắng đó chính là chiến thắng của thế hệ dân cử mới của đảng DC, tiêu biểu bởi một nhóm 4 dân biểu trẻ, cấp tiến cực đoan nhất, mà cũng to mồm, ồn ào nhất, bạo phổi và quậy mạnh nhất, gọi là ‘Tứ Quái Chiêu’ hay nhẹ nhàng hơn, ‘Tứ Nhân Bang’. Đó là nhóm 4 bà Alexander Ocasio-Cortez (gốc Puerto Rico), bà Ilhan Omar (gốc tỵ nạn Somalia), bà Rashida Tlaib (gốc tỵ nạn Palestine), và bà Ayanna Pressley (gốc Phi Châu).
 Cả bốn bà đều chia sẻ nhiều đặc điểm mới của đảng DC: phụ nữ, rất trẻ, zero kinh nghiệm chính trị, học vấn không bao nhiêu, không phải da trắng, không phải gốc Mỹ, công khai thiên tả nặng, ăn nói và hành xử bạt mạng không thua gì ông Trump.
Nhóm này được hậu thuẫn mạnh của giới trẻ trí thức nửa mùa của Mỹ. Gây náo loạn trong đảng DC, khiến một số lớn dân cử DC cũng phải rụt rè, hay thậm chí dương cờ trắng đầu hàng, bẻ lái con tàu DC qua phiá tả cho hợp xu thế thời đại, giúp giữ cái ghế của mình.
Theo nhiều chuyên gia, thành quả vĩ đại nhất của khối trẻ cực đoan này là đã áp lực bà chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi phải đồng ý đàn hặc TT Trump. Trước đây, bà Pelosi đã công khai lên tiếng chống đàn hặc vì bà cho rằng đàn hặc sẽ gây chia rẽ lớn, sẽ là con dao hai lưỡi, có thể hại đảng DC nhiều hơn là hại TT Trump. Nhưng vì áp lực chính trị quá mạnh của khối thiên tả cực đoan nhất trong đảng DC, bà Pelosi đã thúc thủ, đành phải tỏ ra cứng cựa hơn, chấp nhận đàn hặc. Chính bà cũng đã nhìn thấy nguy cơ bị ‘đảo chánh’ mất cái ghế chủ tịch Hạ Viện của mình nếu không chịu đàn hặc. Một là bà chấp nhận thử đảo chánh TT Trump, hai là bà phải đối phó với nguy cơ chính bà bị đảo chánh khỏi cái ghế chủ tịch Hạ Viện.
Tuy có ảnh hưởng lớn, nhóm Tứ Quái Chiêu dĩ nhiên chưa đủ khả năng và uy tín để nắm quyền lãnh đạo cả đảng. Trong khi các lãnh tụ hiện thời của đảng, kể cả các ‘diều hâu’ cấp tiến từ TNS Schumer đến các DB Pelosi, Schiff hay Nadler,… dù sao cũng vẫn là loại cấp tiến mà làn sóng cực đoan mới coi như là cấp tiến ển ển xìu xìu, lãnh đạo một đám ‘quan lại chính trị gia chuyên nghiệp’ thuộc khối cầm quyền, không phải là ‘chiến sĩ cấp tiến cảm tử’. Cái đám cầm quyền ‘ăn hại’ này đàn hặc Trump cũng không xong, do đó, trong cái nhìn của khối trẻ cực đoan, cần bị đuổi về nhà chăn vịt.
Nhóm trẻ cực đoan nhìn đi nhìn lại, chỉ thấy có một người có thể đứng ra phất ngọn cờ cách mạng trong đảng. Đó là lý do giải thích chiến thắng trong thời gian qua của cụ xã nghiã Sanders.
Nhìn vào kết quả bầu cử sơ bộ bên đảng DC cho tới nay thì hiển nhiên là phe ôn hòa đang bị phe cực đoan lấn át mạnh. Rất mạnh. Người ta có cảm tưởng đảng DC đang qua trang, lột xác, đưa đến tình trạng khủng long hai đầu.
Đây có lẽ là một chuyển biến khổng lồ, với những nguyên nhân và hệ quả đi xa hơn cuộc bầu tổng thống, đưa đến tình trạng hai đầu của con khủng long không thể hòa nhập vào làm một bất kể nguy cơ chia rẽ sẽ giúp Trump tái đắc cử.
Trong con mắt của khối trẻ cực đoan, Trump chỉ là một nguy cơ ngắn hạn nhiều lắm là cho đến cuối 2024, trong khi cái đầu cổ lỗ sĩ Biden và khối cầm quyền sau lưng ông phải chặt cho dứt vì tương lai của đảng DC trong nhiều thế hệ tới. Nói cách khác, đối với họ làm cách mạng cải đổi tận gốc đảng DC từ trong ra ngoài, cho vài thiên niên kỷ nữa quan trọng hơn xa việc đuổi Trump ra khỏi Tòa Bạch Ốc. Trong khi khối đang nắm quyền -establishment- muốn chiếm lại quyền ngay để lấy lại cái ghế của họ, ảnh hưởng của họ, quan hệ của họ và quyền lợi vật chất của họ.
nh trạng khủng long hai đầu sẽ giải quyết ra sao? Cho đến nay, chẳng ai có câu trả lời rõ ràng vì còn phải bầu tới 2/3 đại biểu nữa, mà chỉ có đủ loại kịch bản lờ mờ. Theo nhiều chuyên gia, có thể sẽ có bốn kịch bản.
1.       Một trong hai đầu Biden hay Sanders sẽ đạt được đa số trên 50% đại biểu trước khi vào đại hội, hay ngay trong vòng đầu phiếu đầu tiên. Có nhiều hy vọng người đó sẽ là cụ Biden khi các chuyên gia cho rằng tỷ lệ hậu thuẫn của cụ Biden cao hơn của cụ Sanders trong đảng DC, cỡ 60-40. Ứng viên đó đương nhiên sẽ đại diện cho đảng DC ra tranh cử chống TT Trump. Câu hỏi là cái đầu thua cuộc có chịu thành tâm hợp tác với cái đầu thắng cuộc không, hay là tình trạng bên thua tẩy chay như năm  2016 sẽ tái diễn.
2.       Không ai đạt được con số màu nhiệm 50% hết. Đại hội đảng bị khủng hoảng nặng. Trong hậu trường đại hội, hai bên điều đình cùng với các tai to mặt lớn của đảng như các ông Clinton và Obama để trả giả, đổi chác, mua bán phiếu. Đại khái một trong hai đầu sẽ được đưa ra và toàn đảng nhất loạt ủng hộ, nhưng bù lại, trong chương trình hành động của bên thắng cuộc sẽ có nhiều điểm của bên thua cuộc, hay trong nhân sự, sẽ có người của bên thua cuộc tham gia, coi như nhượng bộ của phe thắng cuộc để tạo đoàn kết. Đây là giải pháp của năm 2008 khi bà Hillary chấp nhận ông Obama đổi lấy chức ngoại trưởng, đổi lấy việc TT Obama chấp nhận chương trình cải tổ y tế của bà Hillary tuy sẽ lấy tên Obamacare, và đổi lấy việc TT Obama hậu thuẫn bà ra tranh cử năm 2016. Một quid pro quo lộ liễu nhưng chẳng bên nào bị đàn hặc.
3.       Cả hai phe đều không nhượng bộ, bắt buộc đảng phải đưa một người thứ ba ra đại diện. Đây là giải pháp nhiều người đã bàn khiến cho hai bà Hillary Clinton và Michelle Obama âm thầm hy vọng mình sẽ được mời ra làm Lê Lai cứu đảng, nhưng cũng là kịch bản ít hy vọng thành sự thật nhất. Vì là giải pháp yếu nhất vì không chính danh, sẽ bị TT Trump khai thác tới cùng, chẳng hạn như chỉ cần hỏi một câu “Ủa, ai bầu cho bà/ông vậy?”. Cử tri của cả hai cụ Sanders và Biden đều nản chí, nằm nhà ngủ không đi bầu. Bảo đảm thêm bốn năm Trump.
4.       Cái nhức răng lớn nhất của đảng DC là trường hợp cụ Sanders chiếm được đại đa số phiếu cử tri qua các cuộc bầu sơ bộ, nhưng chưa đủ 50% trong vòng đầu phiếu đầu tiên, cần thêm khá nhiều phiếu của các ‘siêu đại biểu’ toàn là quan chức tai to mặt lớn hầu hết lại ủng hộ cụ Biden. Chuyện gì sẽ xẩy ra? Các quan chức sẽ tôn trọng ‘ý dân’, chấp nhận cụ Sanders không? Hay sẽ xúm lại, toa rập để đưa cụ Biden lên? Chưa ai có câu trả lời.
Phân hoá lớn giữa hai đầu trong đảng DC có nhiều triển vọng rất khó hàn gắn. Nếu cụ Biden thắng, cụ Sanders có thể tố cáo khối cầm quyền trong đảng DC một lần nữa, lại đã gian trá toa rập để loại trừ cụ, tức là bịt miệng khối cử tri cấp tiến trẻ, thế hệ tương lai của đảng. Nếu cụ Sanders thắng thì cụ Biden sẽ có thể trở thành khối #NeverSanders, bắt chước theo mô thức của đảng CH, tố giác cụ Sanders đang mang Cả Nước Xuống Hố.
Đã có tin đồn cụ Biden sẽ mời bà Hillary ra đứng phó. Chưa biết hư thực ra sao. Có thể đây sẽ là một ban hợp ca vô địch, đủ sức để hạ Trump. Cũng có thể là một loại ban hợp ca … Thăng Long cổ lỗ sĩ của thế kỷ 19 mà muốn ra hát cho thế hệ 21 nghe. Cũng có tin cụ Biden sẽ mời bà Michelle Obama làm phó.
Riêng kẻ này không nghĩ sẽ có những chuyện này. Bà Hillary tự ái quá cao, sẽ không bao giờ chịu làm phó cho cụ Biden mà bà chẳng coi ra gì. Trong khi cụ Biden vì tự ái, cũng không thể núp trong váy bà Michelle để vào Tòa Bạch Ốc, vả lại, cụ cũng không cần bà Michelle giúp khi cụ đã có được hậu thuẫn tuyệt đối của khối da đen. Mặt khác, hy vọng đắc cử của cụ Biden rất mong manh, hai bà Hillary và Michelle sẽ không dại gì nhẩy vào cái xe có triển vọng lao xuống hố.
Phân hóa quá lớn của đảng DC hiện nay rõ ràng cũng là tin mừng lớn cho TT Trump. Đoàn kết, đảng DC vẫn chưa chắc đã thắng được TT Trump, bây giờ có hai đầu, không đầu nào có vẻ chịu thua đầu nào,  sẽ cắn nhau tan xác. còn bao nhiêu hy vọng thắng?
Đã vậy, cả hai đối thủ của TT Trump đều có những vết đen khổng lồ. Cụ Sanders thì hiển nhiên quá thiên tả cho cái thành đồng tư bản này. Cụ Biden thì ngoài cái lẩm cẩm lại còn dính dáng nhiều chuyện tham nhũng mà cho đến nay TTDC đã bao che giùm, nhưng chắc chắn sẽ bị cụ Sanders khui ra trước, rồi TT Trump khai thác triệt để. Hãy chờ xem những ‘bật mí’ về ông con làm ăn với Ukraine và Trung Cộng!
Cái lo lớn nhất của đảng DC nếu cụ Biden thắng: kết quả bầu sơ bộ Super Tuesday cho thấy cụ Biden thắng tại những tiểu bang hầu như chắc chắn sẽ bầu cho TT Trump, trong khi cụ Sanders thắng tại những thành trì cấp tiến DC. Nghĩa là chiến thắng của cụ Biden gần như vô nghĩa khi tới cuộc bầu thật sự ngày 3/11 (Xin xem bản đồ ‘Kết quả bầu sơ bộ cho tới ngày 3/3/2020 trong trang Tin Tức).
Dù sao thì lựa chọn giữa hai cái đầu Biden và Sanders sẽ khiến rất nhiều người phát điên. Trong đó sẽ có không ít cụ tỵ nạn cuồng chống Trump. Các cụ sẽ có dịp lựa chọn giữa:
-      Một người đã cương quyết chống việc nhận dân tỵ nạn VN vào Mỹ tức là chống ngay cả sự hiện diện của quý cụ trên đất Mỹ này đấy; hiển nhiên, cụ Biden không cần phiếu của quý cụ đâu. Trước khi các cụ chửi Trump kỳ thị đang tìm cách cản thêm di dân Việt vào, xin nhớ lại xem cụ Biden đã làm gì và tuyên bố những gì nhé. Vào Google truy cập sẽ thấy ngay.
-      Và một người đã từng xuống đường phất cờ máu tung hô ‘bác’ và ‘các đồng chí bộ đội tranh đấu cho tự do’ của miền Nam VN; quý cụ có nên cám ơn ông ta vì nhờ ông ta và các đồng chí Đệ Tam Quốc Tế gì đó giúp nên VC mới chiến thắng và quý cụ mới được… may mắn đi Mỹ sống, bảo đảm tương lai tốt đẹp cho con cháu không?
Rồi quý cụ cũng sẽ phải giải thích sự lựa chọn của quý cụ cho cộng đồng tỵ nạn. Biết đâu chừng, quý cụ sẽ khuyến cáo chúng ta quên chuyện cũ đi, xóa bỏ hận thù, nhìn vào trợ cấp hiện tại, lo hòa giải hòa hợp dân tộc là vừa.


Sự Xụp Đổ Trong Tương Lai Của Đảng Dân Chủ - The Epoch Times:

Đảng Dân Chủ Trực Diện Với Một Đại Hội Phân Hóa – Washington Post:

Đảng Dân Chủ Và Con Đường Nguy Hiểm Trước Mặt – Washington Post:

Đảng Dân Chủ Chia Rẽ Hơn Xa Đảng Cộng Hòa Trước Đây -

Cái Nhức Đầu Của Đảng Dân Chủ - Fox News: