Pages

Saturday, June 18, 2022

BÀI 235: NƯỚC MỸ BIẾN THÁI DƯỚI BIDEN

    Tuần rồi, chúng ta đã có dịp nhìn qua thành tích cụ thể của cụ Biden, hay chính xác hơn, vài đại họa cụ thể, trước mắt mà cụ Biden đang mang lại cho nước Mỹ, cùng với những chiêu trò múa may quay cuồng của cụ, không phải để cứu chữa gì, mà chỉ để… phân bua, tìm người đổ thừa. Ai cũng thấy những đại họa đó, đầu tiên là phập phồng sợ nạn ăn cướp công khai, bắn giết loạn đả, văn hóa suy đồi,…. Chưa hết run thì tới những chuyện khiến thiên hạ lo trắng tóc hơn nữa, như giá xăng, thực phẩm, nhà cửa, điện nước, hay khan hiếm sữa bột cho trẻ con.

    Các cụ ta vẫn thường nói về các đấng ‘con trời’, ‘thiên tử’ được Ngọc Hoàng Thượng Đế trao cho cái gọi là ‘thiên mệnh’ lo cho quốc thái dân an, dân giàu nước mạnh. Để rồi bây giờ nhìn lại, thấy cái ông ‘con trời’ hiện đang ‘thế thiên hành đạo’ trên xứ Mỹ này, hiển nhiên là chẳng những đã không chu toàn trách nhiệm được giao phó, mà trái lại, ông ‘thiên tử’ này đụng đâu bể đó, đang khiến dân xứ này xấc bấc xang bang. Mà lại không đường thoát thân, ít nhất cho tới hết năm 2024!

    Bài này tiếp tục nhận định về cái họa lâu dài Biden để lại cho xứ Mỹ.

    Thành tích hơn một năm rưỡi dưới cụ Biden có thể tóm gọn trong 7 kỷ lục dễ nhớ:

    1. Lạm phát: 8,6%, cao nhất trong hơn 40 năm qua;

    2. Giá xăng trung bình: $5 một ga-lông, cao nhất lịch sử Mỹ;

    3. Di dân bị chặn: 2.000.000 người, cao nhất từ hơn 30 năm qua;

  4. Dịch COVID: hơn 675.000 người chết, tính từ ngày Biden nhậm chức tới tháng 6/2022; cao nhất trong lịch sử các đại dịch của Mỹ;

   5. Afghanistan: tặng lại 80 tỷ tiền vũ khí cho quân địch Taliban; chưa từng thấy trong lịch sử chiến tranh Mỹ;

   6. Tỷ lệ hậu thuẫn: 38%, thấp nhất từ ngày đắc cử;

    7. Tỷ lệ đi sai hướng: 80% dân Mỹ nghĩ Biden đang đi sai hướng, cao nhất trong lịch sử các tổng thống Mỹ.

    Dĩ nhiên, hai vấn đề sinh tử, quan trọng nhất cho dân Mỹ là lạm phát và tăng giá xăng, và cụ Biden cùng đám thái giám quanh cụ nhất tề đổ thừa cho đủ thứ, nhất là chiến tranh Ukraine và tình hình thế giới chung.

    Thật ra, trong câu chuyện tăng giá nhu yếu phẩm và xăng, kẻ này có hai suy nghĩ:

    1. Lập luận kiểu cả thế giới bị nạn nên cụ Biden vô tội có nghĩa là cụ Biden chẳng có trách nhiệm gì, chỉ ngồi khoanh tay nhìn chuyện thế sự, than vãn rồi đổ thừa là xong. Lập luận kiểu này thì xin lỗi, Vũ Linh cũng dư thừa khả năng làm tổng thống;

    2. Vấn đề trước mắt không phải xỉa tay tìm thủ phạm, mà trong cương vị thuyền trưởng, cụ Biden đã, đang và sẽ làm gì để cứu con tầu đừng chìm rất nhanh, thay vì ngồi đổ thừa tại sóng to gió lớn. Cho đến giờ, chưa ai thấy cụ Biden làm gì hết, chắc tại quá xa tầm tay rất ngắn của cụ.


    Những ưu tư của người dân bình thường như vừa nêu trên về vật giá, an ninh trật tự,… lạ lùng thay đã không còn là những ưu tư của những bậc ‘phụ mẫu’ của dân nữa. Các bậc ‘phụ mẫu’ ngày nay trong xứ Mỹ này thật sự … ‘không ke một ly’ -dont care a bit- những chuyện an bang tế thế. Việc họ thực sự ‘ke’ là thực hiện được giấc mộng của họ. Một giấc mộng có hai khía cạnh: a) có ghế ngồi để mang lại phú quý vinh hoa cá nhân, và b) xây dựng xã hội thiên đường đưa đến cảnh ‘dân nghèo nước yếu’ để dân lệ thuộc hơn vào trợ cấp họ ban phát, ghế họ thêm vững chắc.

    Lo cho phú quý vinh hoa cá nhân là chuyện tất cả các chính khách từ thời Đông Châu Liệt Quốc đến giờ đều muốn và quan tâm, đó là chuyện bình thường, chẳng nên trách ai. Có trách là trách chính mình đã mắc hỡm tin vào những hô hào dao to búa lớn khi tranh cử của họ thôi. Cái đáng bàn hơn là hậu quả, nhất là hậu quả về lâu về dài cho đất nước.

    Cái khổ là phú quý vinh hoa cho cá nhân thường hay đi ngược chiều với quyền lợi đất nước. Tạm bỏ qua chuyện các đại chính khách, đặc biệt là đại gia tộc Biden, đang giàu xụ trên đỉnh Hoa Sơn của quyền lực tại Mỹ [tất cả các chính khách từ các cựu tông tông Clinton, Obama, cho tới các thượng và hạ nghị sĩ Pelosi, Schumer, Feinstein,… đều là siêu triệu phú], ta nhìn vào hậu quả xa của những việc họ đã, đang, và sẽ làm cho nước Mỹ này.

   Trước hết, phải nói ngay những khủng hoảng, đại họa dân Mỹ đang trải qua như Diễn Đàn Trái Chiều đã viết tuần qua, dù sao, cũng vẫn chỉ có tính nhất thời, đến rồi sẽ đi. Như lạm phát, có thể kéo dài một hai ba năm, dân khổ sở điêu đứng, nhưng rồi cũng sẽ qua, cướp bóc bắn giết rồi cuối cùng cũng sẽ có cách dẹp yên. Cái đáng bàn vì đáng sợ hơn là những chính sách, là những cái xây dựng nên nền móng và định hướng lâu dài, vì những thứ đó nguy hại gấp vạn lần trong đường dài, trong tương lai xa cho xứ này và các thế hệ con cháu luôn.

    Đó là những chuyện thật sự đáng quan ngại cho chúng ta. Ta thử điểm qua những thay đổi có tính đổi đời đang xẩy ra trong xứ Mỹ hiện nay qua việc ban bố những chính sách quái dị và tai hại nhất.

    Phải nói đó là những chuyển hướng có tính động đất chính trị, về lâu về dài sẽ biến đổi nước Mỹ hoàn toàn, không còn là một nước Mỹ ta biết khi ta chạy qua đây tị nạn cộng sản, trốn tránh xã nghĩa, cách đây gần nửa thế kỷ.

Chính trị phân hóa cực độ

    Truyền thông phe ta có thời xúm vào đánh TT Trump, tố cáo ông này tạo phân hóa lớn trong chính trị Mỹ. Thật ra, như báo phe ta Washington Post đã từng viết, TT Obama chính là tổng thống đã mở ra một kỷ nguyên phân hóa chính trị chưa từng thấy trong lịch sử chính trị Mỹ. Dĩ nhiên, chính trị Mỹ đã là một bãi chiến trường trong đó hai ba chính đảng túm đầu đánh nhau liên tu bất tận từ ngày lập quốc, nhưng chưa bao giờ phân hóa chính trị đi ra ngoài khối lãnh đạo đảng phái chính trị, đi sâu vào quần chúng Mỹ như từ thời Obama tới nay. Xin nhắc lại, đó là nhận định của báo phe ta WaPo đấy, không phải ý kiến phe đảng của Vũ Linh đâu.


    Nhưng nhìn lại cho kỹ, phân hóa chính trị chưa khi nào lên tới mức của chính quyền Biden hiện nay, khi mà Biden công khai tuyên bố tất cả đám MAGA, tức là khối 48% cử tri Mỹ bỏ phiếu cho Trump là cực đoan, cuồng tín nhất lịch sử Mỹ. Nghĩa là tất cả những người nào không cúi đầu nghe lệnh hay ủng hộ Biden đều là quá khích cuồng điên còn hơn mấy đám khủng bố Hồi giáo al Qaeda hay ISIS nữa.


    Bà Hillary trước đây cũng đã biểu diễn màn nhục mạ dân Mỹ, nhưng bà chỉ tố cáo “một nửa số người ủng hộ Trump là đám bất hảo” -basket of deplorables-; bây giờ cụ Biden sỉ vả tất cả những người ủng hộ Trump, hay là luôn cả nửa nước Mỹ.

    Bà dân biểu của đảng Dân Chủ, Tulsi Gabbard đã tuyên bố “When you look at the President of the United States of America calling millions of Americans, essentially terrorists, people who politically opposed him or voted against him, he's calling them terrorists in an attempt to intimidate them into silence. And we know this because we've heard this before from both him and his attorney general, you remember when his attorney general said, you know, anyone who holds extremist or anti-authority views will be targeted for investigation and potential prosecution by their domestic terrorist unit. So he's essentially saying that this, quote unquote “MAGA crowd are worse than terrorists”. This is outrageous”.

    Nước Mỹ ngày nay, quyền lợi đảng phái là tối thượng, quyền lợi đất nước là … phó sản, nghĩ tới thì tốt, không thì cũng chẳng ai thắc mắc. Trong cuộc chiến đảng phái đó, người dân không còn là đối tượng được phục vụ nữa mà đã trở thành công cụ để các chính khách dùng để đập nhau, dành quyền thế và quyền lợi.

    Nhìn vào tình trạng phân hóa chính trị hiện nay, không ai dám nghĩ dân Mỹ sẽ bằng cách nào đó, có thể thấy lại đại đoàn kết dân tộc trong vài thế hệ tới. 

Nền tảng dân chủ Mỹ lung lay

    Thể chế dân chủ kiểu Mỹ, như được ghi nhận trong Hiến Pháp liên bang, là một kiệt tác của các Cha Già Lập Quốc. Dĩ nhiên nó còn nhiều sơ hở, bị đả kích không ít, nhưng trong lịch sử nhân loại, có lẽ chưa có thể chế nào tốt hơn. Thể chế này được xây dựng trên hai nguyên tắc căn bản nhất;

    - Thứ nhất, người dân thật sự làm chủ khi tất cả đều do họ quyết định qua bầu cử tự do nhất;

    - Thứ nhì, guồng máy lãnh đạo có ba thành phần là hành pháp, lập pháp, và tư pháp, liên kết chằng chịt vào nhau, tạo nên một hệ thống chính trị gọi là ‘tam quyền phân lập’, cân bằng và kiểm soát lẫn nhau.

    Cái bất hạnh ta đang thấy hiện nay là cái nền tảng tưởng vững hơn bàn thạch này đang bị lay chuyển, lung lay đến tận gốc, nếu không muốn nói là đang bị đe dọa xụp đổ tan hoang. 

    Trước tiên là cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trong lịch sử hơn 250 năm, chưa bao giờ lại có một cuộc bầu cử mờ ám, đáng nghi ngờ đến vậy. Khi mà kết quả bầu cử cho thấy sai biệt khít khao, chỉ cần chưa tới 100.000 người (0,03%) trong số hơn 330 triệu dân Mỹ đổi ý, bỏ phiếu khác, là ta đã có kết quả khác, một tổng thống khác đang ngồi trong Tòa Bạch Ốc. Mà cái dưới một trăm ngàn phiếu khác biệt đó lại nằm trong hai ba tiểu bang đã thay đổi thủ tục và luật lệ bầu cử vào giờ thứ 25, hủy bỏ một số lớn các biện pháp cản gian lận. Chỉ có những người phe đảng nhất, mù quáng nhất mới nói không có gian lận, không thấy gì đáng thắc mắc.

    Sau đó là chuyện tam quyền phân lập ngày nay đã biến thành một thứ tranh lập thể chỉ dùng để treo tường cho vằn mắt. Thực tế là chính trị Mỹ không còn 'tam quyền phân lập' mà chỉ còn … nhị đảng đấm đá. Vấn đề chỉ còn là đảng nào nắm trung tâm quyền lực nào. Một ví dụ cụ thể cho dễ hiểu là nếu hành pháp và lập pháp do cùng một đảng nắm quyền thì hai trung tâm quyền lực hành pháp và lập pháp chỉ là một, cùng chính sách, cùng hỗ trợ nhau, cùng thông đồng làm mọi chuyện với nhau, chẳng có một ly cân bằng hay kiểm soát gì nhau hết. Trái lại, hai trung tâm quyền lực do hai đảng khác biệt chiếm giữ thì ta thấy ngay một cuộc chiến liên tục, tất cả những gì hành pháp làm thì lập pháp chống, và ngược lại, lập pháp làm thì hành pháp chống.

    Chuyện hai chính đảng thân thiện với nhau, hợp tác với nhau để phục vụ quyền lợi đất nước và hạnh phúc cho dân chưa bao giờ nghe hão huyền, hoang tưởng như bây giờ.

    Ngay cả cái quyền thứ ba, tư pháp, thường được coi như thật sự trung lập, đứng giữa để cân bằng và kiểm soát cả hành pháp lẫn lập pháp, cũng đã biến thể, trở thành công cụ chính trị của đảng nắm quyền, điển hình là việc bộ Tư Pháp tố cáo những phụ huynh không đồng ý với chính sách giáo dục ‘thức tỉnh’ của chính quyền Biden là ‘khủng bố nội địa’ -domestic terrorists- đòi FBI theo dõi, điều tra. Ngay cả thẩm phán Tối Cao Pháp Viện cũng đã trở thành một công cụ của đảng nắm quyền, được biểu dương một cách thô bạo nhất qua việc bổ nhiệm một thẩm phán qua tiêu chuẩn màu da và giới tính trong khi khả năng và kinh nghiệm cá nhân bị vứt vào thùng rác. Bà thần công lý bây giờ không còn bịt mắt nữa, mà mở mắt trừng trừng để bảo đảm công lý phục vụ cho đảng ta trước tiên.

Quan hệ xã hội đảo lộn

    Hiến Pháp Mỹ mở đầu bằng câu đại khái tất cả mọi người sinh ra đều như nhau và ngang nhau hết. Thế nhưng trong thế giới của đám DC cấp tiến ngày nay, quan hệ người với người trong xã hội chỉ là quan hệ thượng tôn hay hạ đẳng thôi. 

    Trong con mắt của chủ nghĩa cộng sản, thế giới là đấu trường giữa người nghèo và người giàu, tranh sống, giết nhau chết bỏ. Trong mắt của chủ nghĩa ‘thức tỉnh’ mới của đảng DC Mỹ ngày nay, thế giới cũng là đấu trường, nhưng là đấu trường giữa các sắc dân khác màu da. Đấu tranh giai cấp được thay thế bằng đấu tranh chủng tộc. Theo cái nhìn đó, thế giới cả ngàn năm qua, đã bị thống trị một cách tàn ác nhất bởi đám dân da trắng, từ các đế quốc La Mã và Hy Lạp; tới các đế chế da trắng Âu Châu coi cả năm châu là thuộc điạ có quyền được khai thác, bóc lột, hành hạ và giết vô tội vạ, vô giới hạn; tới các cha già lập quốc da trắng Mỹ sống trên xương máu nô lệ da đen. 

    Do đó, bây giờ, trong thế giới đại đồng văn minh hiện đại, đây chính là lúc vật đổi sao dời, tái tạo công bằng cho nhân loại, để thành một thế giới mới của thượng tôn da đen trước tiên rồi thượng tôn các da màu khác sau đó, tìm cách truy diệt nếu không phải là thể xác thì ít nhất cũng là đầu óc đám da trắng tàn độc. Công bằng và công lý chỉ có thể có được khi tình trạng thượng tôn da trắng hành hạ và giết dân da màu, bị thay thế bằng thượng tôn da màu hành hạ và giết dân da trắng lại. Ông Giê-Su khi nói ‘bị tát bên phải thì đưa má bên trái ra cho tát thêm’, chỉ là tuyên truyền khuyến khích cho đám da màu tiếp tục thần phục đám da trắng thượng tôn thôi. Cần phải được thay thế bằng… Thánh George Floyd, văn minh và thức thời hơn.

                

Từ giáo dục tới văn hóa ‘thức tỉnh’ cuồng điên

    Đại học Mỹ đã trở thành những trại cải tạo tư tưởng, ươm mầm cho cả thế hệ cấp tiến cực đoan nhất cho tương lai. Đại học Harvard nổi tiếng nhất thế giới trước đây, bây giờ đã thành đại học cấp tiến nhất thế giới, khi mà hơn 90% sinh viên tốt nghiệp có quan điểm cấp tiến thiên tả, thậm chí đại đa số u mê ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Sinh viên Đại Học Berkeley, thành đồng của tự do ngôn luận thời thập niên 60, bây giờ biểu tình đánh đuổi các giáo sư hay diễn giả không ủng hộ cấp tiến, rồi xuống đường cầm biểu ngữ tung hô chế độ cộng sản, mà lạ lùng thay, tuyệt đối không ý thức được nếu CS thống trị Mỹ thì chính đám sinh viên đó sẽ là nạn nhân đầu tiên phải đi học tập cải tạo tư tưởng mút mùa. Sinh viên đại học Mỹ có thể làm tính cộng trừ nhân chia giỏi nhất thế giới, nhưng trong cuộc sống thực tế, nhiều đứa còn ngu hơn xa mấy thằng nhóc chăn trâu ở Đồng Tháp.


    Dù vậy, kinh hoàng hơn nữa, vẫn là những chuyển hướng kinh thiên động địa trong cấp tiểu học và mẫu giáo, là lớp trẻ mà khối cấp tiến hiểu rất rõ là đối tượng dễ uốn nắn và quan trọng nhất. Chuyển hướng theo kiểu dạy học trò mẫu giáo và tiểu học những chuyện như… đàn ông có bầu, thủ dâm là tốt cho sức khỏe, đồng tính là nhân ái, chuyển giới là người hùng, ranh giới nam nữ là trong đầu chứ không phải ở thể xác,… 

    Dưới đây là vài hàng tít về tin tức thời sự đọc được trong thời gian qua:

    - Dalton parents enraged over ‘masturbation’ videos for first graders

    - Virginia mom confronts school board over graphic sexual materials in school

    - Oregon school district books contain pornographic imagery of sex acts

    - Public schools grooming kids with critical race theory, 'sexual chaos,' and 'racial confusion'

  - "Gender Queer" by Maia Kobabe depicts sexual acts and contains discussions on masturbation.

    - "Flamer": The characters discuss erections, penis size, and the illustrations depict naked teenage boys. 

    Trường học đã không còn là nơi phụ giúp phụ huynh trong việc dạy dỗ trẻ con nên người, đầy đủ hiểu biết để ra đời đương đầu và thành công với thực tế xã hội, mà đã thành một nhà máy quyền thế độc đoán, sản xuất những mắt xích tuyệt đối bình đẳng, giống hết nhau, cho một guồng máy đại đồng xã nghĩa vĩ đại, trong đó ý kiến cá nhân, khả năng cá nhân, tính cầu tiến cá nhân bị tận diệt. Tất cả mọi người đều bình đẳng như cả triệu Vệ Binh Đỏ của Mao, không ai khác ai chuyện gì, chỉ nhất quyết trung kiên với đường lối và chỉ đạo của đảng. Những sản phẩm tiểu tư sản như chấm điểm cao thấp, thi cử bằng này cấp nọ,… chỉ là những công cụ tạo phân chia giai cấp, phân chia chủng tộc,… cần phải diệt đến tận cùng. Pol Pot có sống lại cũng chỉ có thể mơ ước được sống trong thiên đường Biden thôi.

    Với chính sách giáo dục kiểu này, hãy thử tưởng tượng nước Mỹ này hai ba chục năm nữa khi đám trẻ này trưởng thành, sẽ như thế nào. Nghĩ lại, kẻ này tự cho mình là… hết sức may mắn vì hai ba chục năm nữa thì đã là cát bụi tro tàn dưới đáy đại dương rồi, không còn phải chứng kiến những chuyện dị hợm này nữa. Nếu xui xẻo khi đó chưa theo ông bà thì cũng phải tự vận thôi.

    Trong vấn đề văn hóa, những người mới học tiếng Mỹ sẽ điên đầu vì những cuộc ‘cách mạng ngôn ngữ’ bí hiểm nhất đã thay đổi hẳn sự hiểu biết thô sơ của họ. Vài thí dụ cụ thể:

    'Phá thai': được gọi là ‘y tế phục vụ sinh sản’ -reproductive healthcare;

    - 'Kỳ thị': tất cả những gì dân da đen không vừa ý;

    - 'Đàn bà': bây giờ không ai -kể cả thẩm phán Tối Cao Pháp Viện- biết là người như thế nào nữa.

Đàn bà ngày nay

Giá trị đạo đức, gia đình lộn ngược

    Thời sau đệ nhị thế chiến, dưới thời TT CH Eisenhower, gia đình Mỹ đã là hình ảnh tuyệt đẹp mà cả thế giới ước mơ. Đầm ấm, sung túc, lễ nghĩa, đạo đức, sùng đạo, nhân ái, lương thiện,…

    Ngày nay, tất cả mọi giá trị luân lý đạo đức đều chổng bốn vó lên trời. Khi mà một ông cuỗm vợ bạn, ủng hộ con trai ngủ với chị dâu vừa mất chồng, chấp nhận cậu ấm có thú vui tự sướng quay phim, chụp hình mình say thuốc lắc, vật lộn với một lô chị em ta, cha con, chú cháu, cùng nhau công khai chia chác ăn hối lộ bạc trăm triệu, mà lại được bầu lên lãnh đạo cả nước thì ai cũng hiểu cả nước sẽ đi về đâu.

    Khi ăn cướp được phong thánh, cảnh sát đi tù mục xương, thì ai cũng hiểu xã hội này đi về đâu.

    Khi gia đình rối loạn, hai mẹ không bố, hay hai bố không mẹ, hay một mẹ cả chục bố vô hình và vô danh, thì ai cũng hiểu gia đình sẽ đi về đâu. Thống kê kinh hoàng: trong 3 đứa trẻ Mỹ đen, đã có 2 đứa KHÔNG có bố! (65%)


Quốc phòng chuyển hướng

    Bộ Quốc Phòng, ai cũng biết, là bộ lo về việc xây dựng và quản trị một quân đội mạnh, mạnh về tính ái quốc, về tinh thần yêu nước, về lòng can đảm hy sinh của người quân nhân, nhưng cũng mạnh về phương tiện quân sự như máy móc, vũ khí, súng đạn,… Và dĩ nhiên cũng mạnh về khả năng lãnh đạo của cấp chỉ huy, từ tiểu đội trưởng đến tổng tham mưu trưởng.

    Nhưng đó là quan niệm hủ lậu của quá khứ. Quan niệm ‘văn minh, tiến bộ’ ngày nay hoàn toàn khác, đã biến bộ quốc phòng là bộ lo việc bảo vệ đất nước chống ngoại xâm, trở thành bộ… ‘nội phòng’ lo chuyện biến người lính thành một thứ thanh niên xung phong ‘thức tỉnh’, bảo vệ văn hóa thức tỉnh mới. Ưu tiên của bộ quốc phòng không còn là việc huấn luyện lính về bắn súng, sử dụng các vũ khí, mà là việc ‘xây dựng nên con người ‘mới, tiến bộ, thức tỉnh’, lo thanh lọc các ‘tệ đoan xã hội’ trong quân đội, tiêu biểu là nạn kỳ thị da mầu, kỳ thị giới tính, kỳ thị đồng tính,… Hồng hơn chuyên kiểu Mỹ.

    Khi một ông đại tướng bộ trưởng Quốc Phòng đi dự lễ duyệt binh mà trong đó, tất cả quân nhân bụng phệ, kể cả ông đại tướng, đều phải đeo tới hai lớp vừa khẩu trang vừa kính chắn cả mặt, không ai nhìn thấy mặt mũi ra sao, chỉ vì tất cả run bần bật, sợ con vi khuẩn bé bằng một phần tỷ một viên đạn, thì chẳng ai dám tin tưởng cái bộ quốc phòng này sẽ phòng quốc chu đáo khi cần thiết hết.


Truyền thông loa phường của cánh tả

    Truyền thông Mỹ cho tới thời Eisenhower luôn được tôn trọng như phương tiện thông tin và giáo dục quần chúng hết sức quan trọng, đáng tin tưởng, bảo đảm tình trạng dân trí cao, hiểu biết rộng của dân để có thể thực hiện chế độ dân chủ nhất thế giới của xứ Mỹ này.

    Nhưng từ thời Kennedy tới nay, thì truyền thông ngày càng chuyển hướng, chia làm hai cánh tả hữu rõ ràng, nhưng đại đa số các cơ quan truyền thông lớn thì rẽ qua phía tả ngày một rõ nét, để rồi bây giờ biến thành công cụ đắc lực nhất của khối cấp tiến thiên tả, khuynh đảo nước Mỹ. Dĩ nhiên khó ai có thể chối cãi đó chính là hậu quả của việc nhồi sọ, tẩy não tư tưởng của nguyên một thế hệ nhà báo, ký giả, qua các trại tập trung cải tạo tư tưởng gọi là ‘trường học’ của Mỹ, từ mẫu giáo tới đại học. Bà cựu chủ bút của báo cực tả New York Times, Jill Abramson, đã phải than phiền báo NYT đã bị khuynh đảo và hoàn toàn thống trị bởi khối các nhà báo, ký giả, phóng viên trẻ, có khuynh hướng cấp tiến cực đoan nhất, đến độ đã mất phần lớn tính trung thực, công bằng của ‘chị cả’ của làng báo Mỹ.

    Anh bình loạn gia da đen của CNN Don Lemon, được cái thật thà, đã công khai tuyên bố “không thể có chuyện cân bằng thông tin cho hai đảng DC và CH, vì CH chuyên nói láo trong khi DC bảo vệ thể chế dân chủ thực sự”. Tính phe đảng tiêu biểu cho truyền thông dòng chính ngày nay.


    Chế độ thông tin trung thực, không tuyên truyền, không xuyên tạc, không bóp méo, không tin phịa, dường như đã giống như loài khủng long, biến mất hết trên trái đất rồi, chỉ còn để lại vài khúc xương khô trong vài thư viện.

-----------------

    Trong lịch sử Mỹ, có lẽ chưa có một tổng thống nào lạ lùng như Biden, từ đắc cử trong màn sương mù gian lận, cho tới biểu diễn những ‘thành tích’ kỷ lục mà ba bốn chục năm qua, chẳng tổng thống nào làm nổi, mà còn để lại một di sản lâu dài tai hại chưa từng thấy cho nước Mỹ. Đó là nhận định cá nhân của kẻ này. Dám xin các cụ vẹt tị nạn cuồng mê Biden nếu thấy không đúng, sai, xin chỉ giáo sai ở điểm nào.

    Dân Mỹ có đồng ý với cụ Biden không? Các con số dưới đây sẽ trả lời:


    Chính trị Mỹ ngày nay biến thái bắt đầu từ lãnh đạo cao nhất, từ cái thiếu khả năng và đạo đức của Biden và gia đình, từ cái tính phe đảng cực đoan nhất của những chính khách như Pelosi, Schumer, từ đám chính khách thiên tả cuồng điên nhất kiểu Ocasio-Cortez và Sanders, và đặc biệt đáng nói là từ cái truyền thông dòng chính đã lột xác để trở thành bộ máy tuyên truyền xuyên tạc một chiều của cánh cấp tiến cực tả.

    Những biến thái hiện đang xẩy ra sẽ là gia tài lớn nhất và tai hại nhất mà Biden và đám cực tả Mỹ sẽ để lại cho hậu thế.