Pages

Friday, September 23, 2022

BÀI 249: NHỮNG ĐẠI TỘI CỦA TRUMP

    Thời gian gần đây đã là một đại họa cho ông Trump, đánh dấu bởi việc FBI được trát tòa đột kích vào lục xét tư dinh của ông tại Mar-a-Lago. Sau vụ lục xét, bộ Tư Pháp chính thức cho biết đã tịch thu được nhiều tài liệu mật mà theo bộ Tư Pháp, ông Trump không được quyền sở hữu, không được quyền mang theo khi rời Tòa Bạch Ốc, và đáng lẽ ra đã phải tự ý giao nộp lại Sở Văn Khố từ lâu rồi. Bộ Tư Pháp dựa trên đó, đã nửa úp nửa mở hé lộ việc ông Trump có thể bị truy tố ra tòa hình sự về nhiều tội, đặc biệt là tội vi phạm luật chống gián điệp và tội cản trở công lý. Dĩ nhiên là ông Trump đã bác bỏ tất cả mọi tố giác, và phản công, tố ngược lại bộ Tư Pháp đã vi phạm Tu Chánh Án Thứ Tư bảo đảm cảnh sát không có quyền xâm nhập tư gia để đi mò tội.

    Câu chuyện hết sức rắc rối, phức tạp mà thiên hạ chẳng ai biết đầy đủ dữ kiện và thông hiểu luật pháp để lên tiếng, không kể những hoan hô đả đảo loạn xà ngầu vì thành kiến phe đảng. Thái độ đúng nhất là nên chờ xem những diễn biến tiếp và xem guồng máy công lý Mỹ chạy ra sao. Rồi lên tiếng vẫn chưa muộn.

    Đây là một trận đấu trên đỉnh Hoa Sơn, phàm phu tục tử như chúng ta không nên bàn loạn.

    Chúng ta tạm gác chuyện này để bàn một khiá cạnh khác.

   Đó là việc xem lại vai trò của ông Trump và tìm hiểu lý do gì đã biến ông Trump thành một nhân vật có một không hai trong lịch sử chính trị Mỹ, như một người đã khiến cả nước lên cơn cuồng, cuồng chống cũng như cuồng mê ông ta.

    Trước hết, ta nhìn vào bối cảnh chung.

    Nước Mỹ khi bầu cho Obama làm tổng thống, đã bị mê hoặc bởi khả năng ăn nói ‘ngọt như đường cát, mát như đường phèn’ của một ông chính khách dẻo lưỡi chính trị ít ai bằng. Trước đây, đã có vài chính khách da đen nhẩy ra tranh cử tổng thống dựa trên chiêu bài chống kỳ thị da đen nhưng đều thất bại, vì họ có thể đã chẩn bệnh đúng nhưng cho toa thuốc sai. Họ thất bại vì đã dùng những khẩu hiệu chống kỳ thị quá mạnh, có thể hấp dẫn một số dân da đen, nhưng lại khiến cho khối đa số da trắng sợ hãi. Ông Obama tinh khôn hơn nhiều, đưa ra chiêu bài bác bỏ nạn kỳ thị không phải bằng cách đe dọa dân da trắng, mà bác bỏ kỳ thị bằng hòa đồng. “Không có một nước Mỹ đen, không có một nước Mỹ trắng, chỉ có một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ”. Cái khẩu hiệu đoàn kết này quá hấp dẫn và quá hiệu quả. Đã đưa anh chính khách dẻo lưỡi này vào Tòa Bạch Ốc luôn, như cả thế giới đều đã biết, chỉ vì đa số dân Mỹ rất ngây thơ thích ăn kẹo ngọt. Để rồi sau khi trao trứng cho ác, mới vỡ mộng, thấy Obama là tổng thống tạo phân hóa lớn nhất lịch sử Mỹ, theo chính báo loa phường Washington Post.


Tựa lớn của WaPo: 29/1/2012

https://www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/post/obama-the-most-polarizing-president-ever/2012/01/29/gIQAmmkBbQ_blog.html

    Cái đáng nói là trong cơn say sóng mê mẩn anh dẻo lưỡi, ít người đã nhìn thấy cái cốt lõi cấp tiến thiên tả của anh này. Ít ai để ý những dấu hiệu cảnh báo cụ thể nhất, chẳng hạn các thần tượng của Obama, những người thầy (chủ chốt là Saul Alinski! Một ‘pháp sư’ thiên tả cực đoan nhất! Bà Hillary cũng lấy các lý thuyết của tay này viết luận án ra đại học), bạn bè, anh em đã dẫn dắt và giúp đỡ Obama trong sự nghiệp chính trị, tất cả đều là những tay tổ thiên tả nếu chưa muốn nói là công khai thiên cộng. 

    Để rồi sau khi Obama lên nắm quyền thì mới thưởng thức được vài món ăn với khẩu vị thiên tả nhất.

    Trong nước thì đã có những chính sách thiên tả -khi đó chưa gọi là ‘thức tỉnh’ hay woke- tung hô chuyển giới, phổ biến văn chương tiến bộ kiểu như bỏ hết những ‘he’ hay ‘she’ để dùng ‘ze’,… rồi cổ võ cho hôn nhân đồng tính, bắt đầu nhen nhúm xuất hiện tuy chưa dám đi quá xa, quá lộ liễu. Ngoài nước thì chủ trương một thế giới đại đồng, trong đó Mỹ tham gia càng nhiều tổ chức quốc tế càng tốt để thực hiện giấc mơ đại đồng thế giới, trong đó đại cường Mỹ sẽ đóng vai máy ATM cung cấp tiền cho cả thế giới xài chơi, trong khi khiêm tốn nhận vai trò ‘lãnh đạo từ sau lưng tất cả’.

    Hết hai nhiệm kỳ Obama, dân Mỹ quá mệt mỏi hay lo sợ, lại đụng ngay tai họa lớn hơn nữa là bà Hillary, được chính thức truy phong làm nữ hoàng đế kế vị để tiếp nối chính sách thiên tả của Obama. Kinh hoàng hơn nữa, bà Hillary lại là người nổi tiếng vì tham vọng cá nhân, nổi tiếng là ma mãnh, gian trá và thủ đoạn hơn người. Bất kể mọi tung hô, tiếp tay cổ võ của truyền thông dòng chính, loa phường của đảng DC, dân Mỹ tỉnh táo lựa chọn, và quyết định mời bà Hillary về nhà giữ cháu ngoại, để nhờ ông Trump mang nước Mỹ trở lại thế cường quốc, vì ông này đã long trọng cam kết sẽ thi hành chính sách America First, hứa hẹn một sự phục hưng mau chóng của đại cường Mỹ.

    Và ông Trump đã giữ lời hứa, thẳng tay lấy những quyết định mà phe cấp tiến phùng mang trợn mắt nhìn trong bực tức mà không có cách gì cản được. Trong nước, cơn gió ‘thức tỉnh’ khùng điên bị chặn đứng, thiên hạ tự nhiên không ai còn nghe tới những chuyện vớ vẩn ‘he, she, ze’ gì nữa. Quan trọng hơn nữa, dân Mỹ bất ngờ được giảm thuế quy mô vì đã không còn bị bắt đóng thuế để bảo vệ môi sinh cho cả thế giới, để một mình cõng gánh nặng quốc phòng cho các đồng minh từ Tây Âu qua Nhật Bản, Nam Hàn, thích ngồi hóng mát ăn trợ cấp dưới bóng dù của B-52 Mỹ. Đô-la có cánh, cả ngàn tỷ ào ạt bay từ khắp thế giới trở về Mỹ để các đại gia Mỹ có thêm tiền mở công ty, hãng xưởng, tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ, nhất là dân lao động da đen và da nâu. Cả dân da vàng Mít tị nạn cũng được hưởng ké.

    Cuộc chiến của TT Trump không dễ dàng gì, mà trái lại gặp chông gai trong từng bước, từng đoạn. Ông không phải chỉ muốn lật ngược chính sách nước Mỹ làm ATM cho thế giới hay nước Mỹ hèn yếu ‘lãnh đạo sau lưng cả thế giới’, hay nước Mỹ hùng hổ lao xuống hố xã nghĩa, mà ông Trump lại còn mang mộng làm chuyện đội đá vá trời, thanh lọc ruồi bọ khỏi cái đầm sình lầy Hoa Thịnh Đốn. Hiển nhiên là ông Trump đã muốn ôm đồm quá nhiều, quá tự tin để rồi tự mình đẩy mình vào hóc kẹt, tự mình tạo sanh ra muôn ngàn địch thủ. Đánh đông chống tây, ông Trump đã đi quá xa quá nhanh, nên bị chống đối quá nhiều quá mạnh trong khi nhiều người bàng quan đâm ra sợ sự hung hãn của ông.

    Kinh hãi run mạnh nhất dĩ nhiên là khối thiên tả, đảng DC và cái loa phường truyền thông Mỹ. Họ nhìn thấy ông Trump chính là khắc tinh, là thứ quỷ dữ có thể tiêu diệt tận gốc giấc mộng đại đồng thiên tả của họ, tức là de đọa thẳng đến chuyện sinh tử chẳng những của đảng DC, mà còn của toàn bộ ý thức hệ xã nghĩa thiên tả. Ông Trump là người bằng mọi giá, phải trừ diệt, chẳng những ảnh hưởng cá nhân ông, mà luôn cả những tư tưởng của ông, mà họ gọi chung là chủ nghĩa Trump, hay ‘trumpism’. Nguy hiểm đến độ đánh cho ra khỏi Tòa Bạch Ốc vẫn chưa đủ, mà còn chạy theo đánh tiếp bằng đủ cách từ gần hai năm qua. Mà sẽ còn tiếp tục dài dài.

    Dưới đây là vài đòn đánh quan trọng nhất mà ta cần duyệt lại.


COVID

    Năm 2020, dịch COVID từ Vũ Hán tấn công toàn diện cả thế giới. Cả thế giới ngỡ ngàng, bối rối, điên đầu không biết phải đối phó ra sao vì chưa ai hiểu biết chính xác về vi khuẩn mới. Hàng triệu người bị nhiễm, hàng triệu người chết trên khắp thế giới. 

    Mỹ không thoát. Dân bị nhiễm và chết như rạ. TT Trump áp dụng một chính sách làm mạnh nói nhẹ, một mặt ra lệnh chặn du khách từ Tầu vào Mỹ, thành lập ngay một ủy ban đặc nhiệm để chặn dịch, mặt khác cố trấn an, tuyên bố dịch sẽ chóng bị diệt, sẽ có nhiều cách chế ra thuốc để chặn.

    Đảng đối lập DC và Biden không ngu, nhìn thấy ngay một cơ hội ngàn vàng, khai thác tối đa cái bối rối của TT Trump cũng như cái lo sợ của dân cả nước. Khi đó cũng là lúc đảng đối lập DC đang cố đánh Trump qua màn đàn hặc cuội dựa trên tin phịa ‘quid-pro-quo’ với Ukraine. Sau khi đàn hặc thất bại, đã mau chóng chạy qua chuyện COVID để tiếp tục đánh Trump, mang COVID ra hù dọa với những xuyên tạc vô trách nhiệm nhất nếu không muốn nói là ngu xuẩn nhất, kiểu như tố cáo Trump khuyến cáo thiên hạ uống thuốc tẩy rửa cầu tiêu để chặn COVID. Những người lôi chuyện này ra dường như bị bệnh ‘chậm phát triển’, đầu óc ngưng phát triển khi 3 tuổi. Miễn bàn thêm.

    Sự thật, hai năm rưỡi sau, đã được phơi bày ra, như miếng keo dán miệng phe cuồng chống Trump:

    - TT Trump đã là lãnh đạo đầu tiên trên thế giới thấy được mối nguy của dịch Vũ Hán, là người đầu tiên ra lệnh chặn xét du khách từ Tầu vào xứ, bị cụ Biden tố là ‘bài ngoại cuồng điên’, hysterical xenophobia.

    - TT Trump là lãnh đạo duy nhất trên thế giới sẵn sàng tung tiền (18 tỷ đô) ra giúp cả nửa tá hãng bào chế thuốc trên thế giới nghiên cứu tìm thuốc ngừa và thuốc chữa trong một thời gian ngắn kỷ lục, khoảng nửa năm; cả thế giới hiện nay có dư thừa thuốc ngừa và thuốc trị, nhưng ít ai có đủ công tâm cám ơn ông Trump một tiếng.

    - TT Trump đã là người đầu tiên ra ý kiến yêu cầu các tiểu bang ra biện pháp cách ly nhất là tiểu bang DC đang bị tấn công nặng nhất là New York, nhưng bị thống đốc New York dọa kiện ra trước Tối Cao Pháp Viện vì dám xen vào chuyện nội bộ tiểu bang.

    Trong hơn một năm nắm quyền, sau khi đã có được thuốc ngừa và thuốc chữa, phần lớn nhờ tiền của Trump, cụ Biden đã “để” hơn 600.000 người Mỹ chết vì COVID. Dĩ nhiên, cụ và đồng minh truyền thông, chẳng một ai dắm nhắc lại ‘ranh ngôn’ để đời của cụ để lại khi đang tranh cử tổng thống: “Cho đến nay, đã có 220.000 người chết vì COVID. Bất cứ ai để nhiều người chết như vậy đều không xứng đáng làm tổng thống”. Vâng, phải để chết trên sáu trăm ngàn người như Biden mới xứng đáng!


    Cái bỉ ổi lạ lùng thật khó hiểu là chính quyền Biden bất chấp sự thật lộ liễu nhất, vẫn khăng khăng khoe công đã thành công diệt được COVID, phủ nhận những thống kê chính thức mà chính họ đưa ra, và nhất là phủ nhận công lao của Trump khi cụ Biden tuyên bố khi cụ tuyên thệ nhậm chức, không có thuốc ngừa gì hết. Chính trị mặt trơ trán bóng là vậy.


DI DÂN

    Những công kích về chính sách di dân của TT Trump thì quả là … cao điểm của xuyên tạc, bóp méo.

    Trước hết, phải nói ngay về khác biệt giữa hai chính sách di dân của Trump và Biden, CH và DC. Nước Mỹ là nước được xây dựng bởi… di dân khi thổ dân gọi là ‘da đỏ’ chỉ chiếm một tỷ lệ thật không đáng kể, chưa tới 3%, trong khi hơn 97% dân Mỹ là di dân tứ xứ đổ tới. Ngay cả ông Trump cũng là di dân thế hệ 3, và cả ba bà vợ của ông cũng đều là di dân. Do đó, nói ông Trump và một nửa dân Mỹ theo đảng CH bầu cho ông là những người chống di dân, tự nó đã là là một xuyên tạc ngớ ngẩn. Thây kệ, xuyên tạc thì cứ xuyên tạc. Vì thật ra, công cụ chính của chính trị vẫn là… xuyên tạc, không hơn không kém.

    Một con vẹt tị nạn ra oai, ‘hoành tráng’ dạy bảo dân Mỹ “Tổ tiên của họ đến từ đâu? hầu hết tổ tiên họ đến sau thời lập quốc Mỹ và gia đình ông 45 cũng vậy tại sao lại kỳ thị những người cũng chung số phận với họ vì đâu? vì khác màu da?”. Một thí dụ điển hình nhất của xuyên tạc chính trị phe đảng được vài con vẹt tị nạn cung cúc nhai lại.

    Nhân đây, phải nói, có điều kẻ này gãi đầu năm phút mà vẫn nghĩ không ra, tại sao cái truyền thông thiên tả Mỹ xuyên tạc cuộc chiến chống xâm lăng CSBV của ta đến độ ta thua mất dép, phải chạy ra khắp thế giới để tị nạn CS, vậy mà hiện nay vẫn có những tên vẹt tị nạn coi truyền thông thiên tả Mỹ như Kinh Thánh, phủ phục nhai lại bất cứ xuyên tạc nào của chúng. Bài học mất nước coi vậy mà vẫn chưa đủ cho những con vẹt u mê không bao giờ tỉnh.

    Trong câu chuyện di dân, có những sự thật mà tất cả phải hiểu cho rõ để khỏi bị cho là đã bị khai thác và xỏ mũi đi theo phe cấp tiến:

    TT Trump không hề có chính sách chống di dân, càng không phải vì lý do kỳ thị màu da.

    Điều ông chủ trương là đóng cửa biên giới, không cho di dân tự do thoải mái chạy vào như chỗ không người, bỏ hết cả mọi luật lệ nhập cảnh để mở toang cửa cho tất cả, vứt bỏ mọi luật di trú vào thùng rác. Bất cứ ai muốn di dân vào Mỹ vẫn được, nhưng phải tuân thủ đúng theo luật lệ hiện hành, có tiêu chuẩn rõ ràng, có chỉ số và giới hạn nhất định để họ được chăm sóc chu đáo, trong giới hạn phương tiện y tế, giáo dục và xã hội Mỹ. Mở cửa thả giàn cho hạ tràn vào làm việc lậu với mức lương bóc lột tàn tệ nhất, trong những điều kiện lao động bất nhân nhất, không có bảo hiểm y tế, không có ngày nghỉ hợp lệ, không có giáo dục đầy đủ cho con cái,… đó mới chính là một chính sách kỳ thị tàn hại cho di dân mà TT Trump không muốn thấy, nhưng đảng DC bất cần vì họ chỉ muốn mở cửa toang để đảng tung tiền trợ cấp cho họ, đổi lấy lá phiếu cứu sống đảng.

    Chính sách di dân trong trật tự và luật lệ cũng là chính sách di dân của tất cả hơn 200 quốc gia trên thế giới, sao có thể gọi đó là chính sách kỳ thị của riêng tay kỳ thị Trump? Quý vị nào không tin, tôi đố quý vị có thể đi tới bất cứ xứ nào trên thế giới mà không cần thông hành và chiếu khán.

    Chủ điểm quan trọng nhất trong chính sách di dân của TT Trump chính là chữ “lậu”, mà phe cuồng chống Trump không một ai đủ can đảm, đủ lương thiện để bàn tới, mà chỉ biết gian trá, lập lờ đánh lận con đen nhập nhằng xí xóa, không ao giờ dám viết lên hay nói lên.


QUAN HỆ VỚI NGA – TRUNG CỘNG VÀ BẮC HÀN

    Vài con vẹt mà trình độ hiểu biết cao bằng ngọn cỏ dại, đã tung những bôi bác vớ vẩn đến độ tiếu lâm như Trump là tay sai của Putin, Trump nịnh Tập, Trump sợ Ủn,… Đọc thấy thật nản cho Trump. Cho đến khi nhìn lại thực tế lịch sử. Và đây là những thực tế lịch sử mà không con vẹt nào có thể xóa bỏ, mà theo một danh từ thời thượng hiện nay, gọi là ‘cancel’ được:

    Toàn bộ câu chuyện Trump thông đồng với Nga, được Nga giúp đưa vào Tòa Bạch Ốc làm tay sai, cuối cùng lòi ra là một dàn dựng xuất phát từ trí tưởng tượng của một hai tay thầy dùi của bà Hillary, không hơn không kém, chỉ khiến nước Mỹ tốn vài chục triệu đô thuê cả hai chục đại luật sư đi mò tôm trong hai năm mà đi trắng tay, về tay trắng.

    Ở đây, xin phép được mở ngoặc nói qua về NATO. Trong khi NATO có thỏa thuận mỗi thành viên phải có ngân sách quốc phòng tối thiểu là 3% của toàn bộ ngân sách quốc gia, thì các thành viên của NATO, chẳng xứ nào có ngân sách quốc phòng lên tới mức thỏa thuận đó, thậm chí có vài thành viên với ngân sách quốc phòng đúng… zero luôn. Riêng Mỹ có ngân sách quốc phòng lên tới 10% ngân sách cả nước. TT Trump cho đây là lạm dụng, và đòi hỏi tất cả các quốc gia Tây Âu, đặc biệt là các cường quốc Anh, Pháp, Đức,… phải tôn trọng thỏa thuận nếu không Mỹ sẽ rút ra khỏi NATO. Việc bảo vệ Âu Châu mà chính các nước Âu Châu bất cần thì sao lại có quyền đòi Mỹ phải cõng? Đi đến việc các nước Tây Âu đành phải sửa ngân sách, gia tăng ngân sách quốc phòng để tuân hành theo thỏa thuận. Tổng cộng ngân sách đành cho quốc phòng của khối Tây Âu gia tăng cả mấy trăm triệu, đưa đến việc tổng thư ký NATO chính thức cám ơn TT Trump.

    Hành động của Trump có phải là “phá nát NATO để giúp Nga” như mấy con vẹt dốt lải nhải không?

    Trump bắt Tây Âu chi tiền ra lo cho quốc phòng của chính họ thay vì bắt Mỹ cõng, tất nhiên Tây Âu không vui, báo chí Âu Châu xúm lại chửi Trump, có gì lạ mà các cụ tị nạn Âu Châu lui cui dịch lại hết, từ Le Monde tới Der Spiegel để chửi Trump? Các cụ sợ Pháp, Đức tăng ngân sách quốc phòng, bớt tiền trợ cấp cho các cụ, phải không?

    Với Trung Cộng, không cần nhìn đâu xa hơn cách TC tiếp đón tổng thống Mỹ. Hãy so sánh việc Obama tới Bắc Kinh, ra cửa sau máy bay vì không được cho cầu thang để xuống bằng cửa trước, không kèn không trống, được một thứ trưởng vô danh ra đón, với những lễ lạc vĩ đại chưa từng thấy từ ngày Mao khai trương ra TC năm 1949 để đón tiếp Trump thì biết. Ai nịnh ai, ai được nịnh, ai bị khinh, ai được nể trọng, khỏi cần bàn thêm. Trong khi Trump cố sức vận động một liên minh bao vây cô lập TC từ Nam-Bắc Hàn tới Nhật, Đài Loan, Úc, Phi, VN, Ấn Độ,… thì Biden hùng hổ tuyên bố TC không phải là kẻ thù mà là một “đối tác chiến lược quan trọng” của Mỹ. Giữa Biden và Trump, ai chống Tầu cộng mạnh hơn?


     
Với cậu ấm Ủn, cũng chỉ cần nhìn việc cậu đi bộ, bước qua biên giới Nam Bắc Hàn ở Bàn Môn Điếm đón mời TT Trump cùng bước qua biên giới, vào đất Bắc Hàn, so với việc cụ Biden viết thư yêu cầu nối lại việc hai bên Mỹ-Bắc Hàn nói chuyện với nhau mà cậu ấm không thèm trả lời, trái lại cho thử nghiệm hàng loạt hỏa tiễn nguyên tử. Ai sợ ai? Ai bảo vệ hòa bình hữu hiệu hơn ai?



NHỮNG CHUYỆN VỚ VẨN KHÁC

    Vài con vẹt không có một chút khả năng phân tích hay nhận định, không đủ sáng kiến tìm ra được những chuyện chỉ trích chính đáng, không có viễn kiến nhìn xa để thấy những chuyện lớn, đáng để ý, nên đành phải nhai đi nhai lại vài chuyện vớ vẩn nhất. Đại khái dưới đây là vài chuyện tiêu biểu mà đám này cứ nhắm mắt, bịt tai, tung lên hệ thống emails của cộng đồng tị nạn, bất chấp tính nhỏ mọn, gian trá, phịa vô lối của những công kích:

    - Trump trốn thuế, có lợi tức bạc triệu, chỉ đóng thuế có 750 đô. Trốn thuế thô bạo như vậy mà sao chưa thấy sở thuế IRS nhờ FBI vồ sao? Biden lập một công ty ma mà trốn khai thuế payroll taxes thì sao nhỉ? Có cần VL giải thích chuyện này không?

   - Trump ăn bánh rồi lấy tiền bịt miệng. Nói theo văn chương bình dân, gọi là ‘ăn bánh trả tiền’. Nếu có ông nào ngon lành, đứng lên vỗ ngực khoe từ nhỏ tới tuổi cổ lai hy chưa bao giờ ‘ăn bánh’ thì hãy lên tiếng trước khi ném đá. Hay nếu có ăn bánh mà không chịu trả tiền thì cũng vậy, yêu cầu xưng tên ra đi. Biden không ăn bánh -hay ăn bánh mà không khai-, nhưng cuỗm vợ của bạn, có đạo đức hơn không? Có đáng bàn hơn không?

    - Trump bị cả chục cô/bà thưa kiện vì sách nhiễu tình dục. Thế thì những vụ thưa kiện đó tới đâu rồi? Tòa kết án Trump mấy trăm năm tù? Biden bị tới 7-8 bà kiện, có cần đếm xem ai nhiều ai ít không?

    - Trump bị thưa kiện cả ngàn lần. Bị thưa kiện trong kinh doanh lớn ở Mỹ là chuyện cơm bữa,  công ty lớn nào cũng có một sở -department hay division- và cả đoàn siêu luật sư làm việc toàn thời, thường trực lo chuyện thưa kiện; chỉ có những công chức hay tư chức tép riu, hay những anh già sống bằng tiền già, trên răng dưới dép mới chẳng ai muốn thưa kiện.

    - Trump nói láo cả 3 vạn lần. Vậy sao? Thế thì đưa danh sách 3 vạn lần đó ra cho thiên hạ đánh giá được không? Riêng tôi thấy Biden nói láo tới 95 vạn lần, có hơn Trump không? Muốn bằng chứng? Cứ đưa danh sách hơn 30.000 lần nói láo của Trump ra, tôi sẽ đưa bằng chứng 95.000 lần nói láo của Biden. 

    - Trump ăn cắp/bán tài liệu nguyên tử tối mật cho Nga. Tội này thật đáng tru di cửu tộc. Trump là tay đại thương gia, chuyên mua bán mà lại chọn sai người mua, đúng là dốt. Nga có bom nguyên tử rồi mà còn bán cho chúng làm gì, đúng ra Trump phải bán cho ISIS hay Al Qaeda hay Taliban chứ! Bán cho bọn này chẳng những được tiền mà lại còn được cả lô… trinh nữ Ả Rập nữa, wá đả…


    Tất cả những chính sách của TT Trump, từ giảm thuế cho dân Mỹ đến các thỏa thuận quốc tế đã thay đổi nước Mỹ một cách cụ thể nhất, đặc biệt là khi kinh tế Mỹ bộc phát mạnh với những kỷ lục về phát triển tổng sản lượng nội địa, phát triển công ăn việc làm cho dân, tất cả đều chỉ có mục đích và hậu quả là bảo vệ quyền lợi dân Mỹ và nước Mỹ. Dưới cái nhìn của người không phải là Mỹ thì quả là thấy… đáng ghét, nhưng dưới nhãn quan một người Mỹ -dù là Mỹ giấy- thì có hại gì?

    Bất kể thích hay ghét Trump, chẳng ai có thể bác bỏ, xóa nhòa những thành tích cụ thể này. Đưa đến tình trạng những người chống Trump, chẳng có một người nào có thể mang những thành tích an bang tế thế của Trump ra công kích, đành phải chúi mũi vào việc bôi bác cá nhân. Mà lại cũng toàn là bôi bác nếu không phiạ thì cũng phóng đại, không hơn không kém. 

    Nhận định về một tổng thống, có hai cách: nhìn vào những việc lớn có hậu quả trên cả nước, cả thế giới, hay nhìn vào chi tiết cá nhân lắt nhắt. Ví dụ nhìn vào cụ Biden, lịch sử sẽ ghi nhận những chuyện vấp cầu thang, đi xe đạp té, nói nhầm, nói lộn, hay là nhìn vào khủng hoảng di dân, tháo chạy Afghanistan, giá cả tăng vọt,...? Cũng vậy, nhìn vào TT Trump, lịch sử nhìn vào những chuyện như ăn bánh trả tiền, đóng thuế 750 đô,… hay nhìn vào những kỷ lục tạo công ăn việc làm, mở đầu cầu nói chuyện với Bắc Hàn để cản chiến tranh nguyên tử, tăng thuế quan hàng TC,…?

    Thực tế mà cả khối cấp tiến mù quáng vẫn chưa chịu nhìn thấy và nhìn nhận, là nước Mỹ rối ren hiện nay cần ông Trump hơn là cần một cụ lẩm cẩm mở miệng là nói lộn, cầm tờ giấy nhắc tuồng cũng đọc sai, lên cầu thang thì vấp ngã, đi xe đạp cũng té. Trong cái thời buổi mà trộm cướp lộng hành, rủ nhau cả chục, cả trăm đứa vào các cửa tiệm công khai rủng rỉnh khiêng đồ về nhà; trong cái thời buổi mà cả triệu dân trung Mỹ, nam Mỹ, coi biên giới Mỹ như cánh cổng chuồng gà, chỉ cần đạp một cái là qua được; trong cái thời buổi mà thế giới đang hồi hộp, lo lắng nhìn sự lộng hành của những tay thảo khấu quốc tế như Putin, Tập, Ủn,…; trong cái thời buổi mà các đám cuồng tín al Qaeda, Taliban đã tái sinh, đe dọa trực tiếp cả nước Mỹ và thế giới Tây phương, mà Nước Mỹ lại đưa một cụ lẩm cẩm như Biden ra chống đỡ thì xin lỗi, ai dám ngủ yên?

    Trong tình trạng rối rắm hiện nay, người mà nước Mỹ cần hơn cả là một người cứng cựa, dám nói dám làm, hay chính xác hơn đã nói là làm, mà những tay thảo khấu nếu không sợ công khai thì cũng phải e dè.

    Một người nếu có cách nhìn phiến diện, sẽ thấy trong lịch sử Mỹ, chưa có tổng thống nào tệ hại, bị pháp luật truy lùng ráo riết như ông Trump. Như vậy, câu hỏi là tại sao lại có thể có chuyện quái lạ là ông Trump chẳng những vẫn là người có ảnh hưởng và hậu thuẫn lớn nhất trong đảng CH, mà còn là người mà theo hầu hết các thăm dò trung lập nhất, có triển vọng hạ đương kim tổng thống Biden nếu một cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức ngay bây giờ. Nói chung, dân Mỹ nhìn thấy cảnh các ‘tòa án nhân dân’ đang rượt đuổi Trump chẳng khác gì đám cán bộ cải cách ruộng đất của CSBV rượt đuổi trí phú địa hào, đã không mấy tin đảng DC. Không kể đám trí thức mù đã tốt nghiệp các đại học cải tạo Berkeley, Stanford, Harvard,…, trong đầu toàn chí ngủ.

    Công bằng mà nói, ông Trump không phải là ‘thánh nhân’ hoàn hảo. Cũng có không ít thói hư, tật xấu trong con người cá nhân ông ta. Đại để vẫn coi việc nước như chuyện công ty của riêng mình, muốn làm gì thấy đúng là làm bất cần thiên hạ nghĩ gì, bất cần phiền lòng ai hay gây thêm kẻ thù, nhiều khi cũng bất chấp luật lệ luôn. Đó là cách hành xử bình thường của một CEO cầm đầu một cơ sở kinh doanh, không phải là cách hành xử của chính trị gia, tổng thống điều hành cả nước. Những chỉ trích về việc này, hầu hết có lý. Cách hành xử đó đã mang lại những kết quả cụ thể và không chối cãi được qua những kỷ lục tạo công ăn việc làm, giảm thuế cho dân, kinh tế phát triển, chứng khoán tăng vọt, di dân lậu bị chặn đứng, quốc tế nể mặt,… Nhưng nó cũng để cả vạn kẽ hở để các đối thủ tận tình thưa kiện, điều tra, bôi bác và tấn công.

    Chế độ dân chủ kiểu Mỹ trên căn bản, phải dựa trên trình độ dân trí, sự hiểu biết, có lý luận quy củ và thông minh, có tính thuyết phục cao, nhưng nhìn vào tình trạng chung, cái ồn ào của đám vẹt cuồng chống Trump, nhất là của các tay hề múa mép trên SBTN chửi Trump, và các tay bàn loạn trên emails, đã tạo ra một hình ảnh không đẹp cho cộng đồng, khiến nhiều người cho rằng cộng đồng tị nạn ta chưa sẵn sàng, chưa đủ tri thức để được hưởng chế độ dân chủ Mỹ. 

    Đáng tiếc!