Pages

Saturday, March 16, 2024

BÀI 325: BIDEN VÀ TRUYỀN THÔNG

   Truyền thông Mỹ từ thời còn chiến tranh VN đã công khai, lộ liễu khoác áo 'thanh niên xung phong' cho cánh tả ai cũng biết. Riêng trong cuộc chiến của VNCH chống xâm lăng của CSBV, sự thật không ai chối cãi được là ta và đồng minh Mỹ đã thua, không phải trên chiến trường, mà thua tại thủ đô Washington, thua khi truyền thông cánh tả ra rả bôi bác Miền Nam chúng ta chỉ toàn là tướng dốt lính hèn, dân thì không ăn mày cũng ma cô, không trộm cắp thì cũng bán bar, ... khiến dân Mỹ không thể chấp nhận tiếp tục cuộc chiến, hy sinh xương máu và tiền bạc để ủng hộ một xứ thối nát đến vậy. Ở Mỹ, chính khách thời cơ kiểu sinh viên học dốt, chỉ giỏi đạo văn mới đủ đậu thấp, khó kiếm việc làm, ngửi thấy mùi gió 'phản chiến' nên hung hăng hò hét 'bỏ miền Nam', để kiếm ghế dân biểu, nghị sĩ, như Biden, nương gió bẻ măng, thành công làm nghị gật hơn ba chục năm nhờ khẩu hiệu "Bỏ Nam VN"!

    Cái thực tế lịch sử đó, đáng buồn thay, cho đến giờ này vẫn còn nhiều dân tị nạn cố tình nhắm mắt, bịt tai, không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn biết, không muốn hiểu, vì lỡ cuồng mê lộn người là... Biden, hay chính xác hơn vì sợ mất trợ cấp nên phải cắn răng chạy theo Biden hy vọng đảng DC sẽ nuôi ăn ở tới chết.

    Kẻ này nói sai?

    Như một con vẹt tên là QT đã huyênh hoang khoe qua emails gửi cho ta bà thế giới, chúng ta cần đội ơn những người như Biden vì đã giúp cho chúng ta cái may mắn ngàn vàng được qua Mỹ sống yên ổn mà không cần passport hợp pháp. Mất nước xá gì khi ta được qua thiên đàng Mỹ sống, được Nhà Nước Mỹ nuôi, phải không?

    Một con vẹt già (NQK) tế nhị hơn nhưng ít lương thiện hơn, bênh vực Biden bằng cách nói láo -viết láo đúng hơn-: "Những tài liệu giải mật đã chứng minh rằng Biden hỗ trợ hầu hết những dự luật cứu trợ người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ". Kẻ này đã thách thức con vẹt này giải thích rõ ràng bằng dữ kiện "hỗ trợ hầu hết những dự luật cứu trợ người Việt" nghĩa là gì, một cách cụ thể: bao nhiêu dự luật? Hầu hết là bao nhiêu? Dự luật nào? Hỗ trợ như thế nào? Nhưng dĩ nhiên NQK đã im re không trả lời. Quý độc giả tự hiểu tại sao.

https://diendantraichieu.blogspot.com/p/tin-tuc-2972023.html

   Nhưng nếu chỉ đội ơn Biden và những tay chính khách thời cơ, thì hình như đã thiếu sót. Thiếu sót ở điểm những chính khách này thật ra cũng đã chẳng làm gì ra trò trống nếu không được sự tiếp tay của cái đám loa phường gọi là truyền thông dòng chính Mỹ.

   Nhìn lại câu chuyện VN, sau Mậu Thân, trận đánh 'nhất chín nhì bù' thí cô hồn của CSBV nhân dịp hưu chiến, trong khi VC thua bán mạng, thì đám truyền thông thiên tả hóa phép biến chiến thắng vĩ đại của quân dân miền Nam thành một chiến thắng vĩ đại của cán bộ dép râu, khiến dân Mỹ nói chung bỏ cuộc dễ dàng, và đám 'phản chiến' thời cơ kiểu Biden chụp cơ hội, nhẩy vào thượng viện hò hét bỏ cuộc, tặng miền Nam cho CSBV. 

    Sau Mậu Thân, bình loạn gia nổi tiếng Walter Conkrite của đài tivi CBS đi VN, trở về, phạng một câu "Mỹ không có cách nào thắng được", khiến ngay cả TT Johnson cũng bỏ cuộc, dân Mỹ chán ngán muốn rút về bất cần biết hậu quả, đưa cơ hội cho các chính khách thời cơ chủ nghĩa kiểu Biden. Vòng xoáy mất tinh thần quay qua bỏ cuộc đẩy được miền Nam vào tay CSBV quá nhanh mùa xuân 75. 

    Nói trắng ra, thủ phạm lớn nhất đẩy miền Nam VN vào tay CSBV chính là đám truyền thông thiên tả Mỹ, không hơn không kém.

    Ngày nay, miền nam ta không còn nữa, VN đi vào quên lãng, nhưng đám truyền thông vẫn kiên trì hùng hục lao về hướng xã nghĩa. Hầu hết các cơ quan truyền thông chính đều đứng về phiá tả. Từ các báo viết như New York Times, Washington Post, tới các đài tivi CNN, ABC, CBS, NBC, tất tần tật đều thiên tả.


    Mà thiên tả trong thời buổi này trong cái xứ này chỉ có nghĩa là ủng hộ đảng thiên tả DC, hay thậm chí cố gắng đẩy đảng này về hướng tả, càng xa càng tốt. Một cách cụ thể nhất và hiển hiện nhất, chính là thái độ của truyền thông đối với Biden và đối với Trump. 

    Phải nói ngay, trong tình trạng hiện hữu, những người mù quáng nhất, ngoan cố nhất cũng không thể chối cãi tình trạng phe đảng thô bạo của truyền thông, mà kẻ này phải gọi là loa phường, chỉ biết làm loa phóng thanh lại những tuyên truyền, xuyên tạc của phe DC, của cụ lờ mờ Biden, trong khi nhắm mắt nhắm mũi đánh Trump, tới mất job vẫn chưa yên. 

    Ô-kê, thôi thì ta cứ coi việc ủng hộ hay chống Trump là chuyện nằm trong quy luật tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của Mỹ, được Hiến Pháp bảo vệ. Không ai có thể bắt truyền thông phải ủng hộ hay chống ai hết và truyền thông muốn ủng hộ hay chống ai là quyền của họ, được Hiến Pháp bảo đảm. Dù vậy thì trong vai trò truyền thông, đúng ra, đám truyền thông dù là loa phường vẫn còn trách nhiệm phải loan tin trung thực, không giấu diếm, không bóp méo, không xuyên tạc, quan điểm họ ủng hộ hay chống là chuyện khác.

    Nhìn dưới khía cạnh thông tin trung thực này, thì tính phe đảng cực kỳ vô trách nhiệm của truyền thông loa phường thật không thể hiểu nổi, mà không hiểu nổi thì tất nhiên không thể chấp nhận được. Đó là hiện tượng truyền thông loa phường chẳng những làm loa phóng thanh những tuyên truyền một chiều của đảng DC, mà tệ hơn xa, đã biến thành một thứ lính gác dan, bảo vệ, bao che những gian trá, những tham nhũng, lem nhem tiền bạc, mua quan bán chức phi pháp của gia đình nhà Biden luôn.
   
    Chuyện quan chức chính quyền tham nhũng, hối mại quyền thế là chuyện đã có từ thời nhân loại còn ăn lông ở lỗ. Thế nhưng không phải vì vậy mà những lem nhem này trở thành chuyện có thể chấp nhận, thông cảm và bỏ qua được. Cả nước đang bị chấn động bởi những mánh gian trá của cha con Biden, bỏ túi cả chục triệu đô từ nhiều nước độc tài tham nhũng, thối nát, và cả chục cuộc điều tra còn đang tiến hành. Nhưng một con vẹt tị nạn con nhẩy ra 'hoành tráng' viết "chuyện tham nhũng là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng làm to chuyện". Xin lỗi, bênh vực cho cha con Biden là quyền của tất cả mọi người nếu muốn, nhưng nên bênh vực cho khéo hơn, cho hay hơn, chứ bênh vực kiểu ngớ ngẩn đó thì khó ai thông cởm lắm.

    Chuyện bình thường không đáng làm to chuyện? Không đáng bàn? Thế thì trước đây, tại sao lại ồn ào hô hoán con gái Trump, bà Ivanka có hãng đóng giầy bên Tầu, được TC cấp độc quyền xử dụng nhãn hiệu 'Ivanka' bên Tầu? Cái lem nhem' của bà Ivanka không bằng nửa góc cái lem nhem của Hunter Biden, vậy chứ hô hoán sỉ vả bà Ivanka thì ô-kê, đụng vào Hunter thì ... chẳng có gì đáng làm to chuyện! Đám vẹt này cũng chẳng khác gì cái gọi là tư pháp Biden, có nhiều thước đo, tùy người được đo, phải không?

    Điểm đáng nói là quan hệ giữa truyền thông và các chính quyền DC chẳng những là thân thiện với các chính quyền DC, phe đảng, mà còn đi xa hơn nhiều, tới luôn cả liên hệ nhân sự, khi các quan chức đảng DC và quan chức các cơ quan truyền thông 'ngủ chung giường' với nhau qua những liên hệ vợ chồng, anh em, ..., hay qua việc hoán chuyển job, nhẩy qua nhẩy lại như... anh em cùng nhà.

  Ngay từ tháng 10/2016, kẻ này đã viết trên Việt Báo một bài về chuyện truyền thông dòng chính ngủ chung giường với chính quyền Obama, và đã nêu rõ những quan hệ đặc biệt giữa truyền thông và chính quyền DC của Obama, điển hình là:
  • Ông Ian Cameron, Giám Đốc Sản Xuất đài truyền hình ABC là chồng của bà Susan Rice, Cố Vấn An Ninh của TT Obama.
  • Bà Christiane Amanpour, nhà báo nổi tiếng của CNN, có chồng là James Rubin, làm việc trong ban vận động tranh cử tổng thống của bà Hillary.
  • Bà Virginia Moseley, phụ tá giám đốc văn phòng Washington của CNN, là vợ của ông Tom Nides, nguyên phụ tá của bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton.
  • Bà Claire Shipman, đặc phái viên kỳ cựu của đài truyền hình ABC, là vợ của cựu phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney của Obama.
  • Nhà báo Neil King của Wall Street Journal là chồng của bà Shailagh Murray, Giám Đốc Thông Tin của PTT Biden.
  • Tổng Giám Đốc Thông Tin của đài truyền hình CBS, Ben Sherwood là anh ruột của bà Elizabeth Sherwood-Randall, trong Ban Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của TT Obama.
  • Tổng Giám Đốc Thông Tin của đài truyền hình ABC, David Rhodes là anh ruột của ông Benjamin Rhodes, Cố Vấn Chính Sách Đối Ngoại của TT Obama.
    (Bỏ bớt tên vài người không quan trọng lắm)

https://vietbao.com/a259375/ttdc-ngu-chung-giuong-nao-
    
    Đó là chuyện thời xa xưa, dưới Obama. Bây giờ, hơn 7 năm sau, dưới thời một ông DC khác, Biden, tình trạng có thay đổi gì không? Có khá hơn không? Truyền thông có độc lập hay ít nhất có 'trung dung' hơn không? Nếu quý vị cho rằng có, kẻ này e quý vị không theo dõi thời sự kỹ lắm. Vài tin mới nhất kẻ này vừa đọc được:
  • Bà Laura Jarrett vừa được đài NBC bổ nhiệm phụ trách chương trình Today, là chương trình ngày thứ Bẩy, tóm gọn tin tức trong tuần. Bà Laura Jarrett là con gái của bà Valerie Jarrett, cựu cố vấn, bạn cố tri và cánh tay mặt của Obama, hiện là cố vấn cho Biden. Quý vị thử tưởng tượng bà này sẽ tuyển chọn và đọc tin tức theo kiểu nào.
  • Bà Laura Jarrett thay thế bà Kristen Welker được thuyên chuyển qua một chương trình 'Meet The Press' ngày chủ nhật. Bà Welker này công khai nhìn nhận mình là cử tri đảng DC, và nhìn nhận bà và bố mẹ, đều đóng góp thường xuyên tiền cho Obama, Hillary, và Biden, tổng cộng trên 25.000 đô.
  • Người đang phụ trách chương trình 'Meet The Press' là anh Chuck Todd. Bà vợ anh Chuck Todd là bà Kristian Todd, một chuyên gia về vận động gây quỹ cho đảng DC. Bà Kristian Todd đã được cụ xã nghĩa Bernie Sanders trả 2 triệu đô để giúp gây quỹ cho cụ khi cụ tranh cử TT năm 2016. Chính anh Chuck Todd là phụ tá cho cựu thượng nghị sĩ DC Tom Harkins khi ông này tranh cử TT bên DC năm 1992.
  • Anh Todd được anh Tim Russert giới thiệu vào làm cho NBC. Russert  là phụ tá cho thống đốc DC của New York là Mario Cuomo và thượng nghị sĩ DC của New York Daniel Moynihan.
  • Bà Jan Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc đầu tiên của cụ Biden, được MSNBC mời qua làm bình loạn gia, trả lương trên trời.
  • Bà Karine Jean-Pierre, trước khi làm phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc thay thế bà Psaki, là bình loạn gia của NBC và MSNBC, hai cái loa phường khổng lồ.
  • Bà Jamal Simmons, phụ tá đặc trách truyền thông của bà phó TT Kamala, cũng vậy, được MSNBC mời qua hợp tác.
  • Bà Kate Bedingfield, giám đốc truyền thông của Biden, cũng vừa được mời qua làm việc cho CNN.
https://www.foxnews.com/opinion/think-biden-liberal-media-pocket-wont-believe-closely-they-tied-together

    Câu hỏi cho quý độc giả: với những quan hệ mật thiết, thắm thiết giữa truyền thông dòng chính với các chính quyền DC như vậy, thì ai có thể ngớ ngẩn tin là truyền thông Mỹ trung lập, không phe đảng, loan tin trung thực và bình luận chiều... giữa?

    Muốn nhận định chính xác về truyền thông loa phường dưới thời Biden, có hai câu chuyện thật tiêu biểu và ý nghĩa:

Phá thai: Tháng 9/2022, Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết khác với phán quyết nổi tiếng về phá thai 'Roe vs Wade', là phán quyết đã được áp dụng từ 1972, là án lệ phải được thi hành trên toàn 50 tiểu bang. TCPV ra phán quyết mới: án lệ đó không bắt buộc tất cả các tiểu bang phải tuân theo, vì trong Hiến Pháp liên bang không có luật phá thai nào hết. Việc phá thai hay không phải là quyết định của mỗi tiểu bang theo luật của tiểu bang, chứ liên bang không có quyền xía vào, hay áp đặt bất cứ luật nào. Nghĩa là TCPV chỉ phán về quyền hạn giữa liên bang và tiểu bang trong vấn đề phá thai, tuyệt đối không ra phán quyết chấp nhận hay cấm phá thai gì hết.

    Thế nhưng phe cấp tiến, chính quyền Biden và truyền thông loa phường nhất loạt xuyên tạc, biến thành câu chuyện 'khối thẩm phán bảo thủ trong TCPV ra phán quyết cấm phá thai trên cả nước', để rồi công kích TCPV mệt nghỉ. Và hiển nhiên, sách lược xuyên tạc này đã có hiệu quả lớn khi rất nhiều dân Mỹ tin và quay qua ủng hộ chính quyền Biden, đảng DC và chống TCPV, chống CH.

Nợ sinh viên: Tháng 10/2022, hai tuần trước bầu cử quốc hội giữa mùa, Biden tung ra sắc lệnh xoá đâu 400 tỷ nợ sinh viên; đám sinh viên đổ xô đi bầu cho đảng DC, cứu DC khỏi nạn sóng thần CH nhận chìm. Sau đó bị kiện, lên đến Tối Cao Pháp Viện. Ở đây họ phán Biden không có quyền xóa nợ gì hết, đây là quyền của quốc hội. Nghĩa là TCPV không ra phán quyết cho hay không cho xóa nợ sinh viên, mà chỉ phán theo Hiến Pháp, TT không có quyền ra sắc lệnh này mà chỉ có quốc hội mới có quyền, nếu muốn xóa nợ, cứ việc để quốc hội biểu quyết ra luật xóa nợ, có vậy thôi.

    Thế nhưng, cũng như câu chuyện phá thai trên, truyền thông loa phường đồng lõa với Biden xúm vào xuyên tạc ngay: Biden muốn giúp sinh viên nhưng bị các thẩm phán bảo thủ trong TCPV không cho, giết sắc lệnh xóa nợ của Biden. Vẫn chỉ là xuyên tạc thô bỉ nhất. Nhưng sách lược xuyên tạc này đã có hiệu quả lớn khi rất nhiều sinh viên dù có học đại học, nhưng vì lòng tham căn bản của con người, vẫn tin và quay qua ủng hộ chính quyền Biden, đảng DC và chống TCPV, chống CH. Nhiều con vẹt tị nạn dù tự xưng là bác sĩ, luật sư, cũng mù quáng nhai lại những xuyên tạc của Biden mà không chút ngượng.

    Trong cả hai câu chuyện trên, phe cấp tiến, từ chính quyền Biden tới đám đồng lõa truyền thông loa phường, đã khai thác sự thiếu hiểu biết của quần chúng về Hiến Pháp, về vai trò và trách nhiệm của TCPV. Họ làm như thể TCPV đã tung ra hai chính sách: chống phá thai và chống xóa nợ sinh viên. Đây là tuyên truyền bóp méo thô bạo. Vai trò và trách nhiệm của TCPV KHÔNG phải là đặt ra chính sách, hay chống hay ủng hộ bất cứ chính sách nào. TCPV chỉ có một trách nhiệm duy nhất là phán xem một chính sách hay một quyết định nào đó có tuân thủ theo Hiến Pháp hay không thôi. Trong vụ phá thai, TCPV chỉ phán liên bang không có quyền xía vào chuyện thuộc thẩm quyền tiểu bang, không hề phán cấm hay không cấm phá thai. Trong vụ xóa nợ sinh viên, TCPV cũng chỉ phán TT không có quyền xóa nợ mà đó thuộc thẩm quyền quốc hội. Có vậy thôi.

    Không cần phải đi quá xa vào quá khứ, chẳng hạn đi vào tận cuộc chiến tại VN để tìm dấu vết phe đảng của truyền thông Mỹ. Chỉ cần nhìn vào chừng 7-8 năm qua, từ ngày hiện tượng Trump xuất hiện: truyền thông đã hợp ca cùng đảng DC để ca bài ca con cá vàng khủng khiếp nhất, cùng nhau tô vẽ một nước Mỹ kinh hồn nhất, sản phẩm của tên đại gian tặc Trump độc tài, vô nhân đạo, tàn ác, dâm loạn, gian trá, kỳ thị đủ thứ, thượng tôn da trắng, với toàn những chuyện kỳ thị kinh thiên động địa nhất, chống da đen, chống Mễ, chống da vàng, chống đồng minh, nịnh Tập, thân Nga, vuốt Ủn,...

   Hiện tượng truyền thông chống Trump không phải chỉ có ở Mỹ, mà cũng đã lan qua Âu Châu, với hai xứ chống đối mạnh nhất là Đức và Pháp, cho dù Trump chẳng đụng tới một sợi lông chân của dân Âu Châu. Cũng không phải là chuyện lạ khi hai nước được coi là thiên tả nhất Âu Châu chính là Đức số 1 và Pháp số 2. Tờ báo Đức Der Spiegel đã nổi tiếng khắp thế giới nhờ những bức hình bìa nhục mạ TT Trump nặng nhất. Báo Pháp thì khỏi nói, từ báo của đảng CS Pháp L’Humanité tới báo cánh hữu Le Figaro, qua đến báo thiên tả lớn nhất Le Monde, các tạp chí Le Point, L'Express,... đều nhất loạt đánh Trump mệt nghỉ. Bảo sao các cụ Mít tị nạn bên Đức và Pháp không ghét Trump sao được? Tuy các cụ này 'cao tuổi' đầy kinh nghiệm đời, nhưng sống trong bùn, không thể như sen được mà phải dính đầy bùn hôi hám từ đầu đến chân thôi. Con người trời sinh ra nói chung luôn luôn là nạn nhân của môi trường. Các cụ tị nạn bên Đức, bên Pháp, có thù ghét Trump cũng không phải vô căn cứ, mà chỉ vì bị nhồi sọ hàng ngày bởi những Le Monde, Der Spiegel,... Tuy 'cao niên' đầu óc có thể đầy sạn, nhưng vẫn bị môi trường chi phối. Chẳng những ghét Trump mà còn khinh bỉ cả những người dám ủng hộ Trump, cho là một đám... 'bựa', mà chẳng cần biết sao cộng đồng Việt tị nạn tại Mỹ có nhiều dân 'bựa' như vậy. Cùng một cái nôi Giao Chỉ, nhưng qua Pháp, qua Đức thì sáng suốt, tài giỏi,... đáng nể phục, qua Mỹ thích Trump thì chỉ có thể là 'bựa'.  

    Nước Pháp cách đây mấy trăm năm có thể đã là thành đồng gương mẫu của tự do, dân chủ, nhưng bây giờ thì chỉ là một bãi bùn, một ổ rác của dân bất mãn trường kỳ, lười biếng vô hạn suốt ngày chỉ lo đình công đòi bớt việc mà tăng lương, di dân lậu, dân vô gia cư, thanh niên lú lẫn trong ma túy và sex, cao niên say sưa trong 'ricard', 'petit rouge', trí thức thì mất hồn trong bệnh xì-nốb, lo đi nghe nhạc cổ điển hay xem triển lãm tranh lập thể, càng không hiểu càng càng cao siêu, mặt càng vênh váo, khoe càng mạnh trên emails.
    
   Nhân chuyện này, kẻ này còn nhớ một con vẹt con đã hớn hở gửi email quảng bá truyền thông Mỹ là tài giỏi nhất, kinh nghiệm nhất, uy tín nhất, trung thực nhất, đủ thứ nhất. Là 'Thánh Kinh' của ngành truyền thông! Bỏ qua chuyện cái đám truyền thông phe đảng đó đã giúp tiêu diệt miền Nam VN ta như thế nào (thời chiến tranh VN, con vẹt con này chưa ra đời hay còn quá nhỏ nên mù tịt, ta không chấp), chỉ cần đọc hai ba cái tựa đề của Washington Post hay New York Times, hay nghe hai ba mẫu tin đầu tiên của các đài tv chính của Mỹ, ta cũng thấy ngay tính phe đảng một chiều thật thô bạo của truyền thông đúng là loa phường Mỹ.


    Với đám vẹt con mù tịt, kẻ này xin giải thích chuyện loa phường. Ở Mỹ không có loa phường, nhưng tại VN, nhất là miền bắc, ngay trong trung tâm thủ đô Hà Nội, cứ vài góc đường là lại có những ống loa khổng lồ được cột vào cột đèn hay thân cây lớn nào đó, từ 5-6 giờ sáng tới sẫm tối, suốt ngày oang oang đọc tin tức một chiều, thông cáo của Nhà Nước điếc con ráy cả xóm. Thiên hạ không có lựa chọn, tắt hay mở, mở lớn hay nhỏ gì ráo. Đó là cách Nhà Nước nhồi vào sọ dân những tuyên truyền của đảng ta.

    Ngày nay ở Mỹ, dĩ nhiên không có loa phường, nhưng hầu như toàn thể hệ thống truyền thông dòng chính từ báo viết tới tivi, đã tự nguyện làm loa, phóng thanh lại những tin tức một chiều, những tuyên truyền phe đảng của đảng DC, liên tục, không ngừng, ngày này qua tháng nọ. Một cách trơ trẽn, công khai và thô bạo nhất.

    Ở Hà Nội, hầu hết người dân đã học được chiêu võ 'điếc', nghe được mà thật ra không nghe được gì hết, không nhập tâm được gì hết, vào lỗ tai này ra lỗ tai kia, 100 người nghe, chưa tới 1 người để ý hay tin là thật. Ở Mỹ, là nước có trình độ dân trí được coi như cao nhất thế giới, cái quái lạ là những cái loa phường đó lại có hiệu quả, 100 người nghe thì xấp xỉ một nửa chịu nghe, chịu đọc, và lại tin là thật. Ngay trong cộng đồng tị nạn, nhiều người há miệng ra là lo khoe cái bằng bác sĩ, nha sĩ, luật sĩ, văn sĩ, tiến sĩ, lùi sĩ, lung tung sĩ, ... thế nhưng lại là những 'fan cứng' của loa phường. Nghe gì tin nấy, lại còn lo nhai lại, dịch lại để quảng bá cái thông thiên sĩ, hiểu tiếng Anh của mình.

    Trước mối quan hệ chặt chẽ giữa đảng và chính quyền DC cùng với truyền thông, có hai câu hỏi lớn nhiều người thắc mắc: 1) truyền thông nằm trong tay các tài phiệt đại tư bản, thì tại sao lại có chuyện truyền thông thiên tả, có mâu thuẫn không? Và 2) dân Mỹ nghĩ sao về đám truyền thông đó?

Truyền thông và tài phiệt

    Tờ báo loa phường lớn nhất, thân cận với chính quyền DC nhất là báo Washington Post. Mà Washington Post chính là sở hữu của đại tài phiệt Jeff Bezos, một trong những người giàu nhất hành tinh. Tại sao một đại tài phiệt tư bản nặng mà lại có thể có quan điểm thiên tả?

    Tất cả chỉ là vấn đề 'đầu tiên', tức là 'tiền đâu'. Đại tài phiệt chỉ ngửi thấy mùi tiền, không bao giờ thắc mắc chuyện tư tưởng thiên tả, thiên hữu gì ráo. Chỉ thiên tiền thôi.

    Khách hàng các cơ quan truyền thông lớn phục vụ trong các thành phố lớn, hầu hết là dân trí thức, giáo sư, sinh viên, hay dân làm việc văn phòng cao cấp, hầu hết đều có khuynh hướng cấp tiến, bên cạnh khối khổng lồ là đám công chức kinh niên, sáng mang ô đi, chiều vác cặp về, gọi là khối Nhà Nước Ngầm, dĩ nhiên là khối ủng hộ DC vì DC chủ trương bành trướng Nhà Nước, giúp họ có ghế ngồi, chắc chắn và lâu dài. Muốn bán được báo hay muốn có người coi TV, bắt buộc phải đáp ứng nhu cầu của khối khách hàng đó mới có tiền của người mua báo và nhất là tiền quảng cáo. 

   New York Times cũng không khác Washington Post, báo này là sở hữu của đại gia tộc tài phiệt Sulzberger từ năm 1896, tỷ phú cha truyền con nối. Gần đây nhất là báo Los Angeles Times, thiên tả nặng, nhưng lại thuộc sở hữu của một đại tài phiệt Mỹ gốc Tầu, Patrick Soon-Shiong (mua lại với giá 500 triệu đô).

   Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, hay San Francisco Chronicle,... tất cả đều phục vụ cho khách hàng 'trí thức thượng lưu' trong các thành phố lớn. Nếu các báo này có quan điểm bảo thủ thì chỉ có húp cháo để sống. Do đó vì tiền, vì muốn sống, tất cả đều phải dùng những nhà báo, những ký giả, những bình loạn gia cấp tiến, để viết bài, viết tin theo định hướng cấp tiến, theo thị hiếu của khách hàng của họ. 

    Phần lớn cử tri của TT Trump là dân lao động hay trung lưu, làm việc cật lực, không có thời giờ ngồi đọc báo hay nghe bình luận trên TV, phần khác là dân các tỉnh nhỏ hay ‘vùng quê’, Mỹ gọi là ‘rural’, cả đời chưa đọc New York Times hay Washington Post một lần, hay coi CNN hay Fox. Trông cậy vào đám 'nhà quê' này, viết bài và tin theo quan điểm bảo thủ, thì chỉ ba ngày là khai phá sản. Với các tài phiệt này, báo chí hay đài tivi gì gì thì cũng chỉ là chuyện bi-dzi-nét, đếm tiền cuối tháng, không hơn không kém, có bài và tin thiên giời thiên đất thì cũng chẳng sao, miễn là có tiền vào.
  
Dân Mỹ và truyền thông

    Dân Mỹ không ngu, đó là thực tế Mỹ. Họ cầm tờ báo đọc, hay mở đài tivi, biết rất rõ báo nào có khuynh hướng gì, đài nào thiên tả hay thiên hữu. Đọc và nghe là một chuyện, tin hay không là chuyện khác.

    Báo mạng Tipp Insights mở cuộc thăm dò mới nhất. Kết quả chẳng khiến ai ngạc nhiên hết:
  • Trong 3 người Mỹ, chưa có tới 1 người (31%) tin ở truyền thông;
  • Trong 3 người Mỹ, có 2 người (65%) không tin tưởng vào truyền thông; trong đó có 28% không tin một tý nào và 37% tin chút chút.
  • Trong khối cử tri độc lập, không theo đảng nào, có tới 3/4 (73%) không tin vào truyền thông.

        Đó là những tỷ lệ chung cho cả khối truyền thông. Về các cơ quan riêng rẽ, thì Fox News đoạt chức vô định với 44% dân Mỹ không tin. Sau đó là một loạt các cơ quan truyền thông lớn nhất Mỹ, xấp xỉ ngang nhau về tỷ lệ KHÔNG tin, từ 30% tới gần 40%, :
  • BuzzFeed: 38% không tin (BuzzFeed là cơ quan tung tin phịa Hồ Sơ Nga do phụ tá bà Hillary sáng tạo ra, theo đó Trump thuê gái gọi đến tè vào giường trong khách sạn trước đó TT Obama đã ngủ ở Mạc Tư Khoa)
  • CNN: 37%
  • NBC: 33%
  • New York Times: 33%
  • Washington Post: 31%
  • Yahoo News: 32%
  • ABC: 30%
    Trong các cơ quan ngôn luận chính, báo Wall Street Journal đạt tỷ lệ không tin tưởng thấp nhất với 26%, và tỷ lệ tin tưởng cao nhất với 47%.


    Hậu quả của việc thiếu tin tưởng đó dĩ nhiên là việc dân Mỹ chán ngán, không buồn theo dõi tin tức thời sự qua truyền thông nữa, vì họ biết rõ truyền thông loan tin không trung thực, trong khi bình luận thì không công bằng. Điển hình:
  • Vụ đối tác cậu Hunter, anh Devon Archer ra điều trần tước hạ viện, tố Biden hiện diện và biết rất rõ các giao dịch kinh doanh của ông quý tử, cũng chỉ có 38% người Mỹ theo dõi;
  • Vụ lùm xùm laptop của cậu ấm Hunter Biden: chỉ có chưa tới 1/3 dân Mỹ hay 32% theo dõi.
    Cả hai chuyện đều không phải chuyện nhỏ. Anh Devon Archer đã lật ngược những dối trá của Biden từ trước đến giờ khăng khăng khẳng định cụ không hay biết gì về những chuyện kinh doanh làm ăn của ông con. Trong khi chuyện laptop cua Hunter Biden, nếu FBI và các báo không khỏa lấp chuyện này, xuyên tạc đó là đòn phịa của phản gián Nga, mà loan tin đầy đủ và trung thực, thì giờ này có nhiều triển vọng ông Trump vẫn còn ngồi trong Tòa Bạch Ốc và đã chẳng có vụ truy tố bá láp nào xẩy ra hết.

https://tippinsights.com/media-trust-hits-new-lows-due-to-selective-coverage-and-bias/?ref=tippinsights-newsletter

    Tipp Insights kết luận truyền thông biết rất rõ dân Mỹ không tin họ, nhưng nói theo kiểu các cụ nhà ta, 'lỡ phóng lao phải theo lao', họ không thể thay đổi, mà trái lại, hy vọng như Goebbels của Hitler đã nói, nhai miết một tin phịa rồi cũng có ngày có người tin. Mà thật vậy, trong đám dân tị nạn, không ít vẹt già vẹt trẻ tin đấy. Chẳng những tin mà còn chăm chỉ vác Gú Gồ ra tra khảo để dịch rồi phóng emails cho ta bà thế giới đọc để biết cái tài làm vẹt của mình.

    Vấn đề truyền thông phe đảng không phải là chuyện nhỏ, nhất là tại xứ Mỹ này.

   Mỹ là thành đồng của cái gọi là thể chế dân chủ, trong đó người dân thực sự làm chủ, 'bổ nhiệm' những người được trao trách nhiệm điều hành cả nước qua việc bầu bán. Cái thể chế đó chỉ hiệu nghiệm khi trình độ dân trí cao, tức là khi người dân hiểu rõ tất cả các vấn đề, hiểu dưới nhiều khiá cạnh khác nhau, bổ nhiệm -hay bầu- đúng người. Nếu dân hiểu sai, thì họ sẽ bầu sai, và nước Mỹ sẽ đi trật hướng, đâm đầu vào đại họa. Nếu truyền thông không làm tròn trách nhiệm cung cấp tin tức đầy đủ và trung thực cho dân hiểu rõ tình hình, thì hậu quả chính là dân sẽ hiểu sai, lấy quyết định sai, bầu sai người, và nước Mỹ... lao xuống hố.

    Truyền thông loa phường đã thành công xóa VNCH trên bản đồ thế giới. Ta chờ xem họ sẽ làm gì với nước Mỹ.