Rắn DC đã mất đầu hoàn toàn. Hay chính xác hơn, bây giờ có cả lô đầu cắn nhau chết bỏ.
Thật ra, vấn nạn rắn mất đầu của đảng DC không phải là hiện tượng mới xẩy ra, mà phải nói đảng DC đã lao đầu xuống hố từ khá lâu rồi, vì lãnh đạo quá tồi tệ. Ít nhất từ ngày Obama còn đang nắm quyền, lãnh đạo sai lầm liên tục đã đưa đến sự ra đời và thành công của hiện tượng... Trump.
Lịch sử Mỹ chắc chắn sẽ viết rất nhiều về cái gọi là 'hiện tượng Trump'.
Ở đây, kẻ này phải nói ngay, những người ra rả sỉ vả Trump đủ thứ tội đã không nhìn xa hơn, ra ngoài con người ông này, để tìm hiểu tại sao một người mà theo phe DC, có nhiều thói hư tật xấu đến vậy, một 'tội phạm' chuyên 'lừa đảo thiên hạ', bị truy tố tới cả trăm tội, lại có thể thành công lớn, đắc cử tổng thống tới hai lần, làm tổng thống trong tám năm. Đám vẹt tối tăm mặt mũi bôi bác, sỉ vả Trump, mô tả Trump dưới những bức tranh tồi tệ, xấu xa nhất, như chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Cái lạ là tất cả chỉ biết chửi mà không một tên nào dám đặt câu hỏi rồi trả lời làm sao một người tệ hại như Trump lại có thể được dân Mỹ bầu làm tổng thống không phải một lần mà là tới hai lần. Chẳng những vậy, mà lại còn có khả năng để lại một gia tài lớn, có hậu quả vĩ đại, thay đổi nước Mỹ lâu dài cho không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ dân Mỹ, qua một cuộc cách mạng lớn nhất nhì lịch sử Mỹ.
Công trạng và khả năng hy hữu của ông Trump, lịch sử sẽ khó chối cãi, bất kể mang thành kiến nặng nề chống ông tới đâu.
Nhưng một khía cạnh khác của sự thành công của ông Trump cũng cần phải được lưu ý. Ông Trump, cho dù có ba đầu sáu tay, có tài đến đâu, mà không nhờ những sai lầm của lãnh đạo của đảng DC khiến ông có dịp 'lên ngôi cửu đỉnh', thì lịch sử cũng sẽ chẳng biết ông Trump là ai, vì ông ta đã chẳng bao giờ có dịp thi thố tài năng. Do đó, việc ông Trump lên nắm quyền, có dịp làm cách mạng thay đổi nước Mỹ, phải nói đó chính là hậu quả của những sai lầm chồng chất của đảng DC trong cả thập niên qua, bắt đầu từ thời Obama, trở nên trầm trọng hơn qua các nhân vật then chốt mới đây của đảng như bà Hillary, và Kamala, và nhất là cụ Biden.
Trong bài nhận định này, ta sẽ có dịp phân tích những sai lầm lớn của đảng DC.
SAI LẦM CỦA OBAMA
Trên phương diện khả năng cá nhân, công bằng mà nói, Obama đúng là một thiên tài về chính trị. Ông có cái lưỡi dẻo hơn thiên hạ, nhưng cũng có khả năng nhận định chính trị ít người bằng. Phải thẳng thắn nhìn nhận, xứ Mỹ này nói chung, vẫn còn nạn kỳ thị da đen không nhẹ chút nào. Do đó, việc một ông đa đen, cho dù chỉ một nửa đen, thành công, vào tới Tòa Bạch Ốc, ngồi trong đó đủ hai nhiệm kỳ, ra đi một cách khá tốt, không bị tỳ vết quá nặng, với hậu thuẫn còn đáng kể, phải là một 'siêu' thành tích đáng nể phục của Obama.
Nhưng đó là nói về cá nhân Obama. Nếu nói về hậu quả của các chính sách của Obama trên nước và dân Mỹ, thì trái lại, Obama là một thảm họa. Gia tài chính trị Obama để lại là ít nhất 3 thảm họa khổng lồ:
1. Obamacare
Hiển nhiên, Obamacare phải đi vào lịch sử như thành tích để đời của TT Obama. Đó là cải tổ hệ thống y tế lớn nhất kể từ những cải tổ vĩ đại của TT Johnson đầu thập niên 1960. Có 3 điểm then chốt trong Obamacare: 1) bắt buộc tất cả mọi người phải có bảo hiểm y tế, không có sẽ bị phạt tiền khá nặng, 2) bắt buộc các hãng bảo hiểm phải nhận bảo hiểm cả những bệnh đã có từ trước khi mua bảo hiểm, và 3) thành lập một hệ thống bảo hiểm với bảo phí tương đối thấp mà ngay cả dân nghèo cũng có thể mua bảo hiểm được.
Trên căn bản, tất cả nghe thật hấp dẫn, hoàn hảo, khó chê. Cho tới khi nghe cựu TT Clinton nhận định đại ý "Đó là hệ thống bảo hiểm y tế điên rồ nhất, trong đó có thêm 25 triệu người có bảo hiểm, nhưng những người còn lại phải đi làm 60 tiếng đồng hồ một ngày, để có được bảo hiểm chỉ bao phủ một nửa các bảo hiểm trước trong khi bảo phí tăng gấp đôi. Đó là chuyện điên rồ nhất thế giới" (So you’ve got this crazy system where all of a sudden 25 million more people have health care and then the people who are out there busting it, sometimes 60 hours a week, wind up with their premiums doubled and their coverage cut in half. It’s the craziest thing in the world).
Trên thực tế, qua nhiều năm áp dụng, Obamacare đã đưa nước Mỹ đến tình trạng nguy kịch lớn khi chỉ có dân thành thị mới có bảo hiểm y tế, trong khi dân nông thôn và tỉnh nhỏ không còn bảo hiểm y tế vì bác sĩ, bệnh viện và các công ty bảo hiểm từ chối không nhận khách hàng nông thôn và tỉnh nhỏ vì tiền bảo phí và thu nhập qua Obamacare không đủ bù đắp chi phí, khiến tất cả thua lỗ nặng.
Đảng CH cố phá bỏ Obamacare nhưng vẫn chỉ có thể xóa bỏ điều lệ mọi người bắt buộc phải có bảo hiểm y tế, nếu không có sẽ bị phạt nặng. Ngoài ra, vẫn không thu hồi Obamacare được, chỉ vì không thể đồng ý với nhau về một giải pháp thay thế. Để rồi Obamacare vẫn là cái họa còn đó, gây bất mãn không nhỏ chống đảng DC.
Vì Obamacare, đảng DC mất cử tri nông thôn và tỉnh nhỏ. Và Trump đại thắng nhờ phiếu của cử tri nông thôn và tỉnh nhỏ. Có tình cờ không?
2. Mở màn cho 'văn hóa thức tỉnh'
TT Obama trên căn bản, từ trước tới giờ, không hồ hởi với dân đồng tính, giống như quan điểm của phần lớn dân da đen. Thế nhưng trong mùa vận động tái tranh cử năm 2012, Obama bị cựu thống đốc ứng cử viên CH Mitt Romney đe dọa sẽ hạ bẹp dí. Nên trong mục đích kiếm phiếu của dân đồng tính để sống còn, TT Obama, đổi giọng, tuyên bố hoan nghênh dân đồng tính và ra luật chấp nhận hôn nhân đồng tính.
Đây chính là màn mở đầu cho chính sách 'thức tỉnh' khùng điên, suy tôn đồng tính và chuyển giới, mà dân Mỹ sợ toát mồ hôi hột, phần nào đã đào huyệt chôn Biden và cả đảng DC như ta đã thấy.
3. Phân hóa chính trị
Nước Mỹ là xứ dân chủ nhất thế giới từ hồi nào tới giờ, nghĩa là đã có phân hóa chính trị từ những ngày lập quốc, không có gì lạ. Nhưng Obama đã có công vĩ đại là xé tan nước Mỹ. Theo chính báo loa phường Washington Post khi đó, Obama đã là tổng thống tạo phân hóa lớn nhất trong tất cả các tổng thống tiền nhiệm. Mở màn cho những phân hóa ngày càng lớn rộng ra dưới thời Trump I, Biden, và Trump II bây giờ.
Tình trạng phân hóa cùng cực đã đưa nước Mỹ đến tình trạng phe đảng khó hàn gắn được giữa hai chính đảng, hai khuynh hướng chính trị, trong khi xé bé ra to những khuyết điểm của cả hai đảng. Để rồi cả nước chịu thành kiến phe đảng, hơn một nửa nước vẫn chấp nhận Trump, bất kể những thiếu sót cá nhân của Trump.
SAI LẦM VỀ HILLARY VÀ KAMALA
1. Mỹ chưa sẵn sàng
Ông Trump hai lần đắc cử đều nhờ hạ hai bà ứng cử viên của đảng DC. Điều này nói lên cái gì, có phải ông Trump Kỳ thị phụ nữ không? Hay Trump quá tài giỏi và hai bà quá tệ không? Như ta sẽ bàn dưới đây, một phần sự thật là hai bà này không có gì xuất sắc nếu không muốn nói là tệ. Nhưng phần quan trọng hơn, có lẽ nước Mỹ này chưa sẵn sàng chấp nhận một phụ nữ làm tổng thống, trừ phi người này phải là siêu nhân, hết sức tài giỏi, lại không khuyết điểm, rất được dân Mỹ ủng hộ. Hiển nhiên, bà siêu nhân này chưa ra đời.
Ở đây, cũng phải nhắc lại, năm 2008, đảng DC cho cử tri của đảng một lựa chọn lịch sử giữa một phụ nữ đầu tiên đại diện cho đảng DC ra tranh cử TT, và một ông da đen ra tranh cử. Cử tri đảng DC đã chọn một 'ông' dù da đen, không chọn một 'bà', dù da trắng.
Việc đảng DC đưa hai phụ nữ ra tranh cử đã là thất bại lớn của đảng DC, chưa nắm vững quan điểm của dân Mỹ nói chung chưa sẵn sàng chấp nhận một bà tổng thống xoàng xoàng. Trong mắt của dân Mỹ, ông Trump coi vậy vẫn hơn hai bà Hillary và Kamala.
2. Thiếu sót cá nhân
Hiển nhiên là có yếu tố 'chưa chấp nhận phụ nữ đứng đầu quốc gia', nhưng sự thật là cả hai bà ra tranh cử tổng thống đều có những khiếm khuyết cá nhân quá lớn.
Bà Hillary Clinton là người nhiều người sợ hơn thích. Bà đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy bà là một phụ nữ với tham vọng vô biên, sẵn sàng dùng đủ mọi mánh mung, thủ đoạn để lên nắm quyền. Bà là một Nixon đàn bà, không hơn không kém. Việc bà nhắm mắt chấp nhận ông chồng gian díu với cô bé Monica, nói láo bà, nói láo cả nước,... chứng tỏ bà có tham vọng chính trị thật lớn, và chuyện Monica và ông chồng lem nhem chỉ là hột cát bà không quan tâm. Không ai có thể chối cãi bà Hillary là người có thực tài, dư thừa khả năng làm bà tổng thống đầu tiên, nhưng thiên hạ không dám bầu cho bà vì sợ bà, sợ tham vọng quá lớn của bà.
Đã vậy, bà Hillary còn chứng tỏ một khả năng vận động, một khả năng phân tích chiến lược tranh cử thật tồi tệ. Bà tự tin là sẽ thắng cử, đến độ lơ là các tiểu bang sinh tử Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, lo đi vận động để kiếm thêm phiếu tại những tiểu bang đỏ lòm mà bà tuyệt đối vô hy vọng như Florida và Texas, bất chấp lời khuyến cáo của siêu chuyên gia tranh cử là ông chồng, Bill Clinton. Kết quả, bà không chiếm được Florida và Texas, mà lại thua luôn Pennsylvania, Michigan và Wisconsin.
Bà Kamala Harris thì trái lại, bị cả nước coi thường, chỉ là sản phẩm của chính sách DEI, nâng đỡ bà vì lý lịch phụ nữ da mầu, da đen lai da vàng. Còn thực tế thì không có một người Mỹ nào dù thích bà tới đâu, có thể nói bà Kamala dư thừa khả năng làm tổng thống, như bà Hillary. Ngay cả trong cuộc vận động tranh cử, việc bà ra trước thiên hạ, cười hô hố đã khiến mất không biết bao nhiêu cảm tình, bao nhiêu phiếu cử tri. Bà cũng là một ẩn số chẳng ai biết gì về bà, nhưng thay vì bà chường mặt ra thường xuyên trên truyền thông loa phường cố ủng hộ bà tối đa, thì bà không đủ khả năng và bản lãnh để chường mặt ra, đi đến tình trạng bà trốn chui trốn nhủi trước truyền thông. Khả năng vận động tranh cử của bà là một lỗ hổng khổng lồ không thể trám bít được. Việc bà chọn ngay ông cực tả thống đốc tiểu bang vô nghĩa lý Minnesota, là ông Tim Walz, cũng xác nhận khả năng cân nhắc chính trị thật tệ của bà.
Sau bầu cử, nhiều chuyên gia nhận định nếu như đảng DC đưa một người khác ra tranh cử chống ông Trump, rất có nhiều triển vọng kết quả bầu cử đã khác. Đây là chuyện giả tưởng, ai nói sao cũng được, nhưng dù vậy, cũng ít người cãi lại việc nếu đảng DC đưa một người khác ra tranh cử, không phải bà Kamala, thì có thể đảng DC đã được hậu thuẫn mạnh hơn, có thể có nhiều hy vọng hơn tuy chẳng ai dám khẳng định sẽ hạ được ông Trump.
Việc đảng DC đề cử hai bà này ra tranh cử tổng thống đã là một sai lầm lớn và hết sức nghiêm trọng. Hai bà hiển nhiên chẳng đủ nặng ký để thuyết phục dân Mỹ bầu cho hai bà. Và đảng DC đã để mất hai cơ hội vô giá, giúp cho ông Trump chiến thắng, vào Tòa Bạch Ốc hai lần. Đưa hai bà chưa sẵn sàng ra tranh cử chống Trump, có vẻ như làm cỗ mời Trump xơi.
SAI LẦM CỦA BIDEN
1. Thiên tả quá xa
Biden trong suốt nửa thế kỷ lăn lộn trong chính trường Mỹ, đã nổi tiếng là chính khách ôn hòa trong lờ mờ, không quá khích thiên tả hay thiên hữu. Đáng tiếc thay, sau khi cụ đắc cử TT năm 2020, thì cả thế giới ngã ngửa ra thấy một Biden thiên tả hơn tất cả các TT của đảng DC trước đó, thiên tả hơn xa Carter, Clinton, và Obama.
Tại sao lại có sự lột xác đó? Vì hai lý do: Biden thắng cử năm 2020 -tạm bỏ qua yếu tố gian lận bầu cử- qua hậu thuẫn của hai khối cử tri của đảng DC là khối thiên tả nặng của cụ xã nghĩa Bernie Sanders, và khối cử tri da đen. Không có hai khối cử tri này, không có cách nào Biden vào được Tòa Bạch Ốc. Do đó, TT Biden đã mắc nợ khổng lồ hai khối cử tri này. Cộng vào tuổi già, bắt đầu lẩn thẩn, Biden nắm quyền đã bị hai khối cực tả và da đen quay như dế cơm, đưa ra những chính sách cực tả thức tỉnh khùng điên nhất đi kèm với chính sách thượng tôn da đen vô lý nhất. Cả hai chính sách đều đi quá xa, quá xa với những gì dân Mỹ có thể chấp nhận được. Đến độ dân Mỹ trợn mắt nhìn mà không thể chấp nhận được.
Đảng DC ngày nay đã để mất hầu hết những 'huyền thoại' mà đảng này đã dầy công gây dựng từ thời TT Roosevelt cách đây gần cả trăm năm. Những huyền thoại như đảng DC là đảng của đạo đức, nhân ái, đảng của công bằng, đảng của dân nghèo, dân thiểu số, dân lao động,... đã chắc tuy chậm đã sụp đổ toàn diện. Trong khi ngược lại, những năm của Trump trước đây và trong thời gian gần đây, đã củng cố hình ảnh của đảng CH như một đảng tranh đấu cho quyền lợi thực tế của người dân: nhiều tự do hơn đối với Nhà Nước Vú Em, đóng thuế ít hơn vì chặn được những phung phí của quan chức Nhà Nước Ngầm, tái tạo an ninh trật tự, chặn trộm cướp giết người tứ tung trong nước, tạo công ăn việc làm cho dân lao động, lo cho dân và nước Mỹ trước khi bao đồng lo chuyện thế giới, muốn xây dựng một thế giới ổn định trong hòa bình, với Mỹ chấm dứt vai trò sen đầm, mang bạc tỷ đi nuôi dưỡng chiến tranh ở đâu đâu, chẳng liên quan gì đến quyền lợi của Mỹ.
2. Thiếu sót cá nhân
Một con vẹt mặt trơ trán bóng, đã từng tung email ca ngợi Biden như một tổng thống tài giỏi nhất lịch sử Mỹ (Bây giờ, chắc con vẹt đang lặn sâu núp kỹ dưới ba thước nước biển Cali, đố dám thò đầu lên nhắc lại !). Nếu nói về những thiếu sót, khuyết điểm cá nhân, phải nói ngay không ai bằng Biden. Năm 2020, Biden thắng cử, hạ đương kim TT Trump. Nhưng đây có lẽ là cuộc bầu mờ ám nhất trong lịch sử bầu cử TT Mỹ, với cả triệu câu hỏi về tính trong sạch đã được bàn quá nhiều, bài này thấy không cần thiết phải nhắc lại. Mà cho dù không có gian lận gì thì đây cũng là một cuộc bầu cử bất thường nhất lịch sử bầu TT Mỹ. Cuộc bầu xẩy ra trong khi cả nước -hay chính xác hơn, cả thế giới- bị nạn đại dịch COVID đảo lộn tất cả mọi chuyện. Dân Mỹ hoảng hốt, muốn tìm an toàn qua một bác sĩ mới, nên bầu cho một tổng thống mới, một người ra tranh cử mà hứa hẹn lung tung đủ mọi chuyện nghe mát tai nhất. Nói trắng ra, ngay từ cuộc bầu đưa Biden lên nắm quyền, đã có cái gì không ổn. Bỏ qua chuyện có thể có gian lận, Biden đắc cử tự nó đã có cái yếu tố không ổn khi ông được bầu không phải vì thiên hạ nể phục tài của ông, cũng chẳng phải thiên hạ bắt đầu chống Trump, mà chỉ vì dân quá run sợ, mất bình tĩnh, hấp tấp đi tìm bác sĩ mới, bất cần biết ai.
Trong cái hấp tấp của cử tri Mỹ đó, họ đã lơ là hoàn toàn việc kiểm tra chu đáo hơn quá trình và lý lịch cũng như khả năng người mới được đảng DC đưa ra là Biden. Rất nhiều yếu tố bất lợi hoàn toàn cho Biden mà dân Mỹ hấp tấp không nhìn thấy vì đã bị đảng DC che giấu thật kỹ:
- Biden là người già nhất ra tranh cử tổng thống;
- Biden là chính khách lờ mờ nhất, trong suốt nửa thế kỷ làm thượng nghị sĩ rồi phó tổng thống, đã không để lại được bất cứ dấu vết, thành quả đáng ghi nhận nào, không có bất cứ một luật nào mang tên Biden;
- Biden tuy là phó TT cho Obama, nhưng lại không được Obama hậu thuẫn đưa ra tranh cử TT sau khi Obama hết nhiệm kỳ, mà Obama lại đưa bà Hillary ra. Chính Obama đã nhận định về Biden: "Không ai có thể coi thường khả năng làm bậy của Biden" -Nobody can underestimate Biden's capability to screw up;
- Biden là chính khách dính dáng vào không biết bao nhiêu chuyện lem nhem mua quan bán tước, ăn hối lộ với nhiều chính khách ngoại quốc Trung Cộng, Ukraine, Nga, Pháp,...;
- Biden là chính khách với những tỳ vết về đạo đức cá nhân khổng lồ như cuỗm vợ bạn, thông đồng với con trai để ăn hối lộ bạc trăm triệu, tắm chung với con gái, không biết dạy dỗ con cái khi cả con trai Hunter lẫn con gái Ashley đều nghiện ngập ma túy;
- Gia đình Biden là một gia đình bê bối đủ chuyện, đặc biệt là ông quý tử Hunter, công khai bê bối không giấu diếm ai hết: hút sách, gái gú, ngủ với chị dâu ngay sau khi anh ruột mới chết, dính đáng vào không biết bao nhiêu chuyện lem nhem hối lộ tiền bạc.
- Trầm trọng hơn cả, Biden chứng minh cho cả nước thấy là một người tham quyền cố vị tuyệt đối, khi đầu óc mất hết sáng suốt, vẫn còn cố đấm ăn xôi, tim cách che giấu, ra tranh cử để làm TT thêm bốn năm nữa. Tới độ chính các đồng chí cùng đảng, Obama và bà la-sát Pelosi cũng không chấp nhận được, phải bắt tay nhau hợp sức lôi Biden ra khỏi Tòa Bạch Ốc để người khác thay thế, may ra còn cứu kịp đảng DC. Công bằng mà nói, có lẽ nên để lịch sử phán xét Biden ôm cứng cái ghế dù đầu óc lủng củng nặng, đó là vì tham vọng cá nhân hay vì cụ không còn tỉnh táo, bị vợ và con cùng đám phụ tá cũng như vài chính khách muốn tiếp tục ép cụ làm con rối để họ trục lợi.
- Chẳng những che giấu đầu óc lủng củng, mà Biden và đám lâu la còn tìm đủ mọi cách gian trá nhất để nắm quyền như 1) thay đổi lịch trình bầu sơ bộ, 2) chặn các đối thủ trong nội bộ đảng DC như Rober Kennedy, Dean Phillips, và 3) chặn không cho tranh luận trong nội bộ đảng DC. Tất cả nhắm bảo đảm Biden sẽ độc diễn và tái đắc cử trong đảng. Phe DC cả ngày la hoảng Trump là đe dọa lớn cho thể chế dân chủ Mỹ: thế những việc làm trên có tôn trọng dân chủ không?
- Tệ hại hơn cả là trong những ngày cuối cùng, Biden đã vung tay ký lệnh ân xá loạn cào cào: cho con, cho các em, cho đám cận thần, cho dù chưa ai bị tố cáo cũng chẳng ai biết đã phạm tội gì như tướng Miller, BS Fauci,... Khiến dân Mỹ không ngu tới độ không thắc mắc đám em và cận thần này đã phạm tội tầy trời nào tới độ phải được ân xá trước? Có cái gì gian trá mà đại đa số dân Mỹ lương thiện tôn trọng pháp luật không thể chấp nhận được.
Tóm lại, lịch sử sẽ phải ghi nhận đảng DC thoái trào, tuột dốc thê thảm, hay chính xác hơn, trải thảm mời ông thần Trump nắm quyền, rồi lại trở lại nắm quyền chính vì những thất bại, những sai lầm quá trầm trọng của đảng DC, ít nhất trong suốt 16 năm qua, từ ngày Obama lên nắm quyền năm 2008 tới ngày Trump đắc cử lần thứ hai năm 2024. Không có những sai lầm quá lớn như trên vừa bàn, khó mà một người không phải chính trị gia chuyên nghiệp dẻo lưỡi, mà lại gây tranh cãi lớn như ông Trump có thể đắc cử TT hai lần. Trump tệ hại như vậy mà còn hạ đảng DC tơi tả, tại sao? Có phải đảng DC còn tệ hại gấp bội khiến cả nước tá hỏa không? Trump không phải là một tình cờ mà là hậu quả tất nhiên của những sai lầm lịch sử của đảng DC.
Bởi vậy mới phải nói trước khi đảng DC gân cổ sỉ vả Trump, chụp mũ cả triệu tội lên đầu Trump, than vãn về cái 'đại họa Trump', chính họ phải ôm đầu suy nghĩ lại: từ đâu nên nỗi. Và những người ủng hộ Trump, sau khi công kích đảng DC chán rồi, cũng nên có đôi lời cám ơn đảng này đã giúp cho nước Mỹ có được một tổng thống Trump. Đảng DC chỉ cần khá hơn một chút xíu, cũng có thể đã có cơ hội mang cả nước xuống hố xã nghĩa vĩnh viễn rồi. Nhưng vì quá tệ hại, nên đã giúp cho ông thần Trump có cơ hội ra cứu nước. Bây giờ đám các cụ vẹt có dẫy tê tê, chửi rủa khô cổ họng, thì kẻ này cũng chỉ biết ôm bụng lăn ra cười thôi, vì TRUMP VẪN CÒN NGỒI ĐÓ TỚI HƠN BA NĂM NỮA! Ráng để dành sức để khóc tiếp trong hơn ba năm nữa, các cụ ơi.