Pages

Friday, January 30, 2026

BÀI 423: TÌM HIỂU CHÍNH TRƯỜNG MỸ

    Nước Mỹ, ai cũng biết đó là thành đồng của chế độ tư bản, đối nghịch với chế độ cộng sản. Nhưng đó là cái nhìn hết sức phiếm diện đơn giản nhất, và vì quá đơn giản nên đã không phản ảnh đúng thực tế cực kỳ phức tạp và rắc rối của chính trường Mỹ. 

    Nhiều người đã dựa trên mô tả thô sơ đó để nhận định về chính trị Mỹ, đưa đến nhiều quan điểm hoàn toàn sai lầm, kiểu như cho tố cáo tân thị trưởng Mamdani là cộng sản trong khi TT Trump lại bị tố là Hitler. Cả hai cách mô tả đều quá đơn sơ, do đó, sai lầm hoàn toàn.

    Ta xem lại toàn bộ vấn đề.

    Trước hết phải nói ngay, bài này tương đối khó đọc vì hầu hết các khái niệm chính trị Mỹ không có ở VN, trước cũng như sau 75, do đó chẳng những khó dịch mà cũng khó giải thích luôn. Khó đọc và khó hiểu nhưng cần thiết cho việc hiểu thế giới mới của chúng ta đang sống. Để giúp độc giả dễ hiểu, bài này sẽ kèm theo danh từ tương đương tiếng Anh khi cần.

    Đây là chuyện quan trọng vì ta cần phải hiểu rõ chính trị và chính trường Mỹ thì mới biết rõ đâu là quyền lợi của ta, đâu là thế đứng của chính mình, và đâu là quyền lợi mình cần bảo vệ hay tranh đấu.


CHÍNH TRƯỜNG MỸ

Chính trường Mỹ là một cái rừng quan điểm, bao gồm các ý thức hệ từ tả tới hữu. Nói chung: 

tả (cấp tiến) --------> trung điểm --------> hữu (bảo thủ).

    Trung điểm là loại Mỹ gọi là 'ngồi trên hàng rào', sitting on the fence, mà VN gọi là lửng lơ con cá vàng, là những người có vẻ như lưỡng lự, không dứt khoát tư tưởng hay... 'ba phải'.

    Hai phần còn lại, tả và hữu, thì là hai ... cái rừng. Kiểu như tất cả đều được gọi là màu xanh lá cây, nhưng trong đó lại có tới vô số loại xanh, từ đậm tới nhạt. Cả hai bên tả và hữu, đều có vô số khuynh hướng từ nhạt tới đậm. Ngoài ra trên thực tế, cũng có nhiều hạng người không thể xếp loại tả hay hữu một cách tổng quát được vì họ có thể thiên tả chuyện này, nhưng lại thiên hữu chuyện khác.

    Dưới đây là bảng tóm gọn -rất giản dị nên có phần thô thiển, thiếu chính xác- các khuynh hướng chính trị chính của Mỹ và quan điểm của họ trên vài vấn đề then chốt chúng ta cần để ý:


    Những cái lộn xộn này phản ảnh rõ nét tự do tư tưởng tuyệt đối trong chính trị Mỹ. Chính trường Mỹ chẳng những có tự do tư tưởng tuyệt đối mà lại còn -tốt hơn nữa- tôn trọng những khác biệt tư tưởng đó, tuy có thể công kích nhau thẳng cánh, có khi xuyên tạc, bóp méo được dùng để đánh đối lập, nhưng không bao giờ bám víu vào những công kích hạ cấp thô tục, bẩn thỉu, đàn áp bằng bạo lực. Khác rất xa những chửi bẩn của đám vẹt tị nạn mà trình độ thấp kém hơn xa, hiểu ít chửi nhiều.

    Ngay cả trong một chính đảng, cũng không bao giờ có thuần nhất, đồng quan điểm tuyệt đối, và chẳng bao giờ có chuyện 'kỷ luật đảng' theo mô hình các đảng độc tài, CS và phát xít.

   Bỏ qua những xung đột, đấm đá nhau, ta thử nhìn cho rõ nồi cháo lòng chính trị Mỹ.

   Để có cái nhìn chính xác hơn, những khuynh hướng chính trị bàn trong bài này đều có phụ đính tiếng Anh khi cần.

Cánh hữu (rightism)

    Cánh hữu của điểm trung hòa đi từ bảo thủ, tới chủ nghĩa Quốc Gia, và cựu hữu là tư tưởng phát xít. Khuynh hướng phiá hữu của điểm trung hòa tương đối thuần nhất, vì nói chung, muốn duy trì những giá trị cổ điển về cá nhân, gia đình, tổ quốc và tôn giáo, và tôn trọng tự do cá nhân.

Sơ đồ cánh hữu từ điểm trung hòa qua phiá hữu và những chính khách tiêu biểu Mỹ

    Nhìn vào sơ đồ tổng quát giản dị trên, ta hiểu tại sao bà Susan Collins và ông Rand Paul nói chung, thuộc đảng bảo thủ CH, nhưng rất nhiều khi bỏ phiếu chống TT Trump, tới độ bị tố hơi oan là RINO, nghĩa là chỉ là CH trên danh nghĩa bề ngoài.

   Xin nói thêm cho rõ, bà Susan Collins trên danh nghĩa là CH, nhưng trên thực tế là người có vẻ 'trung lập', thường bỏ phiếu theo CH, nhưng cũng rất nhiều lần biểu quyết chống. Do đó, để cho dễ hiểu, bài này coi bà Collins như trung lập, ngay trung tâm điểm, bên phải của bà là cánh hữu, bên trái là cánh tả. 

    Bảo thủ - conservatism

    Khuynh hướng bảo thủ trên căn bản tôn trọng tự do cá nhân, dựa trên những giá trị cố hữu về nhân cách con người (mà dường như ông NĐNhu chế biến thành cái ông gọi là 'nhân vị'), tôn trọng gia đình theo tổ chức cổ điển (bố đàn ông, mẹ đàn bà, và con trai, con gái, không có những vớ vẩn đồng tính, chuyển giới, gây rối loạn trong gia đình) như nền tảng xã hội, bảo vệ tổ quốc là bổn phận thiêng liêng của những người dân, và tôn giáo (ở đây là Do Thái-Thiên Chúa giáo -Judeo-Christianism, gồm công giáo, tin lành, cơ đốc, chính thống,...) có vai trò bảo đảm đạo đức sống.

    Tư tưởng bảo thủ chấp nhận nhu cầu và hiện diện của một Nhà Nước, nhưng giới hạn ở mức tối thiểu, càng nhỏ càng tốt, ít luật lệ, ít thủ tục hành chánh, ít công chức, chỉ để:

  1. làm trọng tài, tránh xung đột xã hội;
  2. bảo đảm có một mạng lưới an toàn -safety net- không để người dân nào bị lãng quên, bỏ mặc cho chết;
  3. kiểm soát phần nào kinh tế khỏi bị lũng đoạn hay thao túng, đưa đến cạnh tranh bất công bằng trong guồng máy kinh tế thị trường;
  4. bảo đảm tự do cá nhân trong giới hạn của cộng đồng nhiều người sống chung;
  5. bảo đảm người dân thấp cổ bé họng có tiếng nói qua các bầu cử dân chủ.

    Cánh bảo thủ chủ trương
  1. tôn trọng tối đa quyền tự trị của các tiểu bang, và liên bang chỉ đóng vai trò phối hợp chung, trong khi liên bang chịu trách nhiệm về những nhu cầu chung như quốc phòng, đối ngoại, và tài chánh;
  2. cố tạo quân bằng ngân sách, tránh công nợ;
  3. về mậu dịch quốc tế, chủ trương tự do mậu dịch -free trade- giảm tối đa các hàng rào thuế quan;
  4. về đối ngoại, có vẻ vẫn còn luẩn quẩn trong chiến tranh lạnh, hợp tác với đồng minh tư bản để chống cộng sản.
  • Tự do tuyệt đối - libertarianism
    Phía hữu của bảo thủ là cánh Tự do tuyệt đối. Trên căn bản, đây là tư tưởng bảo thủ mà có người đã diễn giải và gọi là chủ trương 'tự do phóng khoáng tuyệt đối', đi khá xa về phía bảo vệ tự do cá nhân, thậm chí muốn xoá bỏ chính quyền để cá nhân hoàn toàn tự do, có những điểm khác biệt hẳn với bảo thủ trong khi lại gần với các chủ nghĩa thiên tả hơn về một số vấn đề xã hội, như chấp nhận hôn nhân đồng tính, chuyển giới cá nhân, phá thai,... vì được coi như là những quyền cá nhân căn bản mà chính quyền không nên xía vào.

    'Cuộc chiến' chính của khối này là chống Nhà Nước can dự, dưới mọi hình thức, thậm chí giải tán mọi chính quyền càng tốt. đo chính là lý do tại sao thượng nghị sĩ CH Rand Paul hay bỏ phiếu chống Trump.
  • Chủ nghĩa Quốc Gia - nationalism
    Đi xa hơn về phiá hữu nữa là chủ nghĩa Quốc Gia -'nationalism'- là chủ nghĩa xây dựng và bảo vệ một đất nước thuần nhất về lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ và chính trị.

    Nhiều người chỉ trích TT Trump cố áp đặt ý thức hệ Quốc Gia, nhưng tố giác này có tính phóng đại để bôi bác. Trên thực tế, Mỹ không thể áp đặt 'chủ nghĩa Quốc Gia' -mà có nhiều người dịch không chính xác là 'chủ nghĩa Dân Tộc'- được vì lý dó hiển nhiên: xứ Mỹ là nồi cháo lòng của dân tứ xứ -mà Mỹ gọi là melting pot-, đến từ khắp thế giới, không cùng chủng tộc, cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ, cùng tôn giáo, cùng lịch sử,... Khái niệm Quốc Gia/Dân Tộc không có hay có rất lỏng lẻo, không kích thích được hậu thuẫn của dân.

  • Phát-xít - fascism
     Phát-xít là chủ nghĩa Quốc Gia đi vào cực đoan, là chủ nghĩa Quốc Gia cộng thêm màu sắc kỳ thị chủng tộc và khuynh hướng độc tài, áp đặt lên đầu dân bằng bạo lực, cảnh sát, nhà tù, súng đạn, độc tôn chính trị. Hitler là tiêu biểu nhất. Ở Mỹ không ai muốn và chấp nhận đi xa tới mức phát xít. Những tố giác Trump là phát xít chỉ là những khẩu hiệu chính trị phóng đại, vô nghĩa, không đáng bàn thêm.

        Đặc biệt, trong vấn đề liên bang, tư tưởng phát-xít không chấp nhận quyền của tiểu bang, mà chủ trương một chính quyền tập trung, độc tài, độc đoán, tất cả kiểm soát bởi một nhà độc tài.

    Cánh tả (leftism)

        Cánh tả là những nhóm cùng chia sẻ những quan điểm chính trị xã hội tương tự, quan trọng nhất là cái gọi là 'công bằng xã hội', ưu tiên hơn xa tự do cá nhân, nhưng khác nhau rất xa về tầm mức thiên tả.

    Sơ đồ cánh tả từ điểm trung hòa qua phiá tả và những chính khách tiêu biểu Mỹ

    • Tự Do cấp tiến - liberalism
        Đây là đường lối của đảng DC nói chung, nghĩa là của đa số chính khách trong đảng này.

        Khuynh hướng này tiếng Mỹ gọi là 'liberalism', được nhiều người gọi là 'tự do cấp tiến', có vẻ tên gọi sai vì thật sự khuynh hướng này không có chủ trương tự do gì hết, trên mọi phương diện. Khuynh hướng này chủ trương:

    1. một Nhà Nước vú em, lo cho mỗi cá nhân từ ngày trong nôi cho tới ngày vào hòm;
    2. một guồng máy hành chánh bao đồng với vô số công chức, một hệ thống pháp luật với hàng rừng luật lệ và thủ tục hành chánh, bao phủ tất cả khía cạnh cuộc sống;
    3. Nhà Nước có vai trò năng động trong mọi khía cạnh, đặc biệt là kinh tế -gọi là economic dirigism hay kinh tế chỉ đạo- nghĩa là Nhà Nước đóng vai trò chỉ đạo trực tiếp qua đủ thứ luật, kế hoạch ba năm, năm năm, mười năm,...;
    4. trên phương diện xã hội, chủ trương hết sức rộng rãi trong việc cho trợ cấp tối đa, đủ loại;
    5. sưu cao thuế nặng để có tiền nuôi cái Nhà Nước khổng lồ đó.
    6. về liên bang, muốn một liên bang mạnh, lấn lướt qua quyền 'tự trị' của các tiểu bang;
    7. về mậu dịch quốc tế, chủ trương giảm thuế quan trong chính sách đại đồng thế giới (globalization);
    8. trong chính sách đối ngoại, chủ trương thân thiện hơn với cộng sản, hợp tác chặt chẽ  với các chế độ xã nghĩa Âu Châu. 

    • Cấp tiến - progressivism
        Đây là khối tự do cấp tiến nhưng đi xa hơn về phía tả một bước, với tất cả các chủ trương của cánh liberalism, nhưng mạnh tay hơn. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ghi danh là độp lập nhưng luôn luôn biểu quyết cùng phe DC, có lẽ là biểu tượng rõ nét nhất của khuynh hướng cấp tiến nặng này.

        Đây cũng là khuynh hướng chính trị đẻ ra chính sách khùng điên gọi là 'thức tỉnh', đặt nền tảng trên các nguyên tắc DEI (Diversity-Equity-Inclusive hay Đa Dạng-Công Bằng-Hội Nhập). Biden đã bị khối này chi phối hoàn toàn khi muốn áp đặt các nguyên tắc DEI lên cả nước.

       Các TT Obama và Biden ở đâu đó giữa khuynh hướng tự do cấp tiến và cấp tiến, nghĩa là giữa liberalism và progressism. Nhưng trong vấn đề 'thức tỉnh' Obama tương đối ôn hòa hơn Biden, có lẽ vì dưới thời Obama, môi trường chính trị chưa thuận lợi để có thể đi xa về phiá tả như dưới thời Biden.
    • Dân chủ xã hội - social democratism
        Đây là các chế độ 'xã nghĩa' theo mô hình Bắc Âu: tôn trọng các nguyên tắc tự do dân chủ trong chính trị, tư bản trong chính sách kinh tế với kinh tế thị trường tự do cạnh tranh và tôn trọng quyền sở hữu tư nhân, nhưng với một chính sách trợ cấp rất rộng rãi dựa trên sưu cao thuế rất nặng để Nhà Nước có tiền trợ cấp lung tung.

        Các cụ tị nạn bên Tây Âu tâm phục khẩu phục chế độ xã nghĩa 'nhân ái' của Bắc Âu nhưng không hiểu các chế độ đó nhiều, không biết nền tảng và điều kiện tối thiểu cần thiết cho việc thiết lập chế độ đó.

        Trên căn bản, chế độ xã nghĩa theo mô thức Bắc Âu đòi hỏi những điều kiện mà nước Mỹ không bao giờ có thể có được, do đó, không bao giờ có thể thiết lập được trên nước Mỹ hay ngay cả trên các xứ Tây Âu lớn như Pháp, Đức, Anh,... Các điều kiện đó gồm ít nhất:
    1. một xứ với dân số ít -Thụy Điển là xứ đông dân nhất Bắc Âu chỉ có hơn một chục triệu dân, chưa bằng nửa thành phố Los Angeles;
    2. một xứ thuần nhất trong chủng tộc, cùng chia sẻ một văn hoá, một ngôn ngữ, một lịch sử;
    3. một xứ với địa dư không tốt lành cho dân, tuyết nhiều hơn đồng ruộng phì nhiêu, ít tài nguyên nên người dân cần giúp đỡ nhau hơn;
    4. Người dân tương đối sung túc nên chấp nhận đóng thuế rất cao -xấp xỉ nửa mức lợi tức- để tương trợ nhau;
    5. những điểm trên củng cố tinh thần đoàn kết tương trợ, là điều kiện tiên quyết để áp dụng thể chế xã nghĩa Bắc Âu.
          Tất cả những điều kiện đó, Mỹ không có được một, nên không có cách nào áp dụng được. Mỹ là một nồi cháo lòng với dân tứ xứ tới sinh sống, khác nhau một trời một vực về chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ, tập tục,... Không thể đòi hỏi một tình tương thân tương trợ được. Dân Mỹ cũng không bao giờ chấp nhận đóng thuế tới hơn nửa lợi tức để một nửa dân cả nước ngồi ngáp, chìa tay xin tiền.

        Trong chính trường Mỹ, chính khách tương đối gần với khuynh hướng này nhất có lẽ là chị dân biểu Alexandra Ocasio-Cortez, thiên tả còn hơn ông Sanders.
    • Xã nghĩa dân chủ - democratic socialism
        Đây là cánh thiên tả còn hơn các xứ Bắc Âu, chủ trương giới hạn tự do dân chủ, giới hạn quyền tư hữu, giới hạn cạnh tranh thị trường, đẩy mạnh 'chiến tranh giai cấp chống nhà giàu'. Hiển nhiên khuynh hướng này cực đoan, chỉ một bước nữa là qua thế giới cộng sản.

        Trong chính trường Mỹ, chính khách tiêu biểu cho khuynh hướng cực đoan này là tân thị trưởng New York, Zohran Mamdani. Việc bầu Mamdani làm thị trưởng phản ảnh một sự bực mình của dân New York đối với các chính quyền thối nát, tham nhũng mà bất tài của các thị trưởng DC tiền nhiệm. Có thể 'chủ nghĩa mamdanism' sẽ không thọ lâu vì chỉ là hậu quả của bực tức nhất thời, trong khi chủ thuyết của Mamdani hoàn toàn đi ngược lại văn hoá chính trị của dân Mỹ.
    • Cộng sản - communism

        Đảng CS Mỹ trên thực tế đã bị xóa sổ gần như hoàn toàn. Trên nguyên tắc, đảng CS Mỹ -Communist Party USA- đã bị cấm hoạt động theo luật, nhưng việc thi hành luật rất lỏng lẻo, nên một đảng CS Mỹ vẫn còn hoạt động tuy chỉ có đảng viên đếm trên đầu ngón tay, chẳng còn ai để ý tới. Lý do đảng CS Mỹ thất bại là do đi ngược lại hoàn toàn văn hoá chính trị và kinh tế Mỹ.

        Người Mỹ rất tôn trọng quyền tự do cá nhân, quyền tự do cạnh tranh, quyền có tiếng nói chính trị và không chấp nhận độc tài thô bạo của cộng sản.

        Ngay cả trên thế giới, các chế độ CS đã bị cả thế giới vứt vào thùng rác lịch sử. Vài xứ CS còn tồn tại phần nào, tuy đã biến thái nặng. Cuba tương đối còn trung thành với Các Mác nhất, nhưng đang sống dở chết dở. Trung Cộng và VC đã trở thành những thứ nửa nạc nửa mỡ: hết CS trên phương diện kinh tế, nhưng vẫn giả dối bám víu vào chủ nghĩa CS để có lý do tiếp tục nắm quyền, hưởng lợi cá nhân. Bắc Hàn đã thành một triều đại gia đình trị độc tôn tuyệt đối, chẳng có chủ nghĩa chính trị gì tuy vẫn treo bảng hiệu cộng sản.


    TRUYỀN THÔNG

        Nói về chính trường Mỹ, không thể không bàn qua về truyền thông Mỹ. Không cần đi vào chi tiết, ta chỉ cần liếc qua xem các cơ quan truyền thông Mỹ đứng về phía tả hay hữu. Phải nói ngay, truyền thông Mỹ chia ra hai loại: truyền thông địa phương -cấp tỉnh hay tiểu bang-, gồm có báo chí và tivi, phần lớn có khuynh hướng bảo thủ, thiên hữu, ngoại trừ truyền thông các thành phố lớn như New York, Los Angeles,...; trong khi truyền thông ở mức quốc gia như New York Times, Washington Post, USA Today, các đài tivi lớn,... phần lớn khuynh tả.


    Cấp tiến --> Trung tả --> Trung điểm --> Trung hữu --> Bảo thủ --> Tự do phóng khoáng 

    NYT/CNN/MSNBC --> WaPo/ ABC/CBS/NBC --> WSJ --> Fox --> Newsmax


        Trong sơ đồ trên, ta thấy các cơ quan truyền thông Mỹ, đi từ tả qua hữu, NYT và CNN, MSNBC là những cơ quan thiên tả nặng, chống Trump tàn bạo nhất, WaPo thuộc loại trung tả, cũng tả nhưng tương đối ôn hòa hơn trong khi Fox có khuynh hướng trung hữu, và Newsmax thì cực hữu tuy còn xa phát xít. Không có cơ quan nào thuộc loại cực đoan, cực tả hay cực hữu.

        Riêng báo tài chánh The Wall Street Journal là trường hợp đặc biệt: tuy là báo có khuynh hướng căn bản là bảo thủ nhưng chống Trump khá mạnh. Vì WSJ chủ trương tư bản tuyệt đối, tự do cạnh tranh, đặc biệt là trên mậu dịch quốc tế, chống mạnh mọi hình thức thuế quan. WSJ thiên về thống trị của các đại tập đoàn trong khuôn khổ lãnh đạo của thành phần tinh hoa -elite-. WSJ trên thực tế gần như là tiếng nói của các đại tài phiệt chủ trương free trade. Trong khi Trump rất kỵ các đại tập đoàn, có khuynh hướng tư bản dân túy -capitalism populist-, đặt nặng thuế quan để bảo vệ sản xuất nội địa Mỹ cũng như lao động Mỹ.


    TRUMP ĐỨNG ĐÂU?

        Phải nói ngay: việc định vị TT Trump hết sức khó vì ông Trump không phải là người của lý thuyết, của chủ nghĩa này nọ. Ông không phải là một chính trị gia như các chính trị gia khác, mà lại là người không có kinh nghiệm chính trị, là một doanh gia nhìn thế giới với con mắt thực tế nhất. Dựa trên bảng xếp hạng trên của DĐTC, thì ông Trump không thể được đặt vào bất cứ khuynh hướng nào, vì ông là người vừa không có nhãn hiệu chính trị, lại hết sức phức tạp.

       Với chủ trương giảm thiểu Nhà Nước tối đa, ông thuộc khuynh hướng bảo thủ -conservatism-, nhưng ông cũng muốn lật đổ trật tự xã hội hiện hữu, bảo vệ giới lao động mạnh, nên phải nói ông đứng về phía tả của bảo thủ. Nhưng ông không chủ trương xoá bỏ Nhà Nước nên đứng về phiá hữu của bảo thủ nhưng phía tả của tự do phóng khoáng tuyệt đối -libertarianism-. Tuy nhiên, Trump lại đứng về phiá hữu của tự do phóng khoáng tuyệt đối khi ông chủ trương phát huy tinh thần Dân Tộc -nationalism.

        Chúng ta sẽ dịp bàn sâu hơn về  quan điểm và cá tính của TT Trump trong bài tuần tới.