Pages

Friday, May 15, 2026

BÀI 438: TRUMP VÀ TRUNG CỘNG

     Câu chuyện Trump viếng Trung Cộng đang là đề tài sôi bỏng nhất trong chính trường Mỹ. Truyền thông loa phương -và dĩ nhiên đám lâu la tà lọt vẹt tị nạn- phịa chuyện Trump thất bại, vướng vào bãi bùn lầy Iran không lối thoát, bây giờ chạy đi xin Tầu cộng cứu nạn. Đây là lập luận mới, chứ trước đây khi chưa có chiến tranh Iran, thì Trump cũng đã bị tố bị Tập cho 'đi tàu bay giấy' nên Trump đã là tay sai của Tập từ lâu rồi. Trump hết là tay sai của Putin thì cũng là tay sai của Tập, nếu may mắn không phải là tay sai của Bắc Hàn hay Do Thái. Trump một mặt là Hitler độc tài độc đoán nắm trọn quyền sinh sát, mặt khác lại là tay sai của tất cả. Tất cả dĩ nhiên nằm trong ý đồ chống Trump chết bỏ trong bất cứ chuyện gì, bất cần sự thật hay lý lẽ, nghĩa là Trump đã thành công bắc ghế ngồi xổm trong não của đám vẹt từ cả chục năm qua. 

    Ở đây, ta sẽ bỏ chút thời giờ để xem lại toàn diện quan hệ Trump-Tầu cộng để nhận định cho rõ chuyện gì đang xẩy ra ngoài bộ não bị Trump ngồi xổm của đám Vẹt. Tại sao Trump phải đánh TC? Có đánh thật không hay chỉ là võ miệng mị dân? Hay chỉ là tìm kẻ địch ở ngoài để lái dư luận ra khỏi những thất bại nội bộ? Cuộc gặp mặt Trump-Tập quan trọng cỡ nào.

    Đây là vấn đề cực phức tạp và có gốc từ xa trong khi có hậu quả tương lai còn xa hơn và phức tạp hơn nhiều.

Đe dọa thực tế của Tầu cộng

    Trung Cộng, từ sau ngày Đặng Tiểu Bình đưa ra chính sách thực tế, bớt hoang tưởng khùng điên, với chính sách mới mà Đặng diễn tả nôm na ra là 'mèo trắng mèo đen đều ô-kê, miễn là bắt được chuột', đã khiến Trung Cộng trở thành 'một con rồng tỉnh ngủ' đúng như Napoleon đã nhận định cách đây cả mấy trăm năm. 

    Nhìn qua bất cứ thống kê nào trong bất cứ phạm vi nào, từ kinh tế tới quân sự, từ kỹ thuật AI tới y khoa, sản xuất xe hơi hay điện thoại di động, số sinh viên, số triệu phú, số khoa học gia, v.v..., ta cũng phải nhìn nhận Tầu đang tiến 'cực nhanh, cực mạnh, cực vững chắc' trên con đường phát triển nội bộ và luôn cả trên giấc mộng đại đế bá quyền thế giới, không phải theo 'định hướng xã nghĩa' gì, mà hiển nhiên theo định hướng đế quốc tư bản nặng nhất.

    Dĩ nhiên con đường của Bắc Kinh đi còn rất dài. Ngay trong nội bộ Tầu, việc phát triển cũng không đồng đều, trái lại đưa đến nhiều thất cân bằng, nhiều bất mãn âm ỉ, không nổi lên được vì sự đàn áp tàn bạo của công an, súng đạn và xe tăng. Thượng Hải hay Thẩm Quyến có thể là những thành phố vĩ đại rất giàu, phát triển với tốc độ kinh hoàng khó tưởng thật, qua những tòa nhà trọc trời bằng kính, mọc nhanh hơn nấm dại sau cơn mưa, nhưng đi ra khỏi hai thành phố này chừng một vài trăm dặm là ta thấy ngay Tầu của thời... nhà Hán. Cổ hủ, chậm tiến nếu không phải là lạc hậu, dân nghèo sơ xác, đói triền miên, Nhà Nước độc đoán thống trị tuyệt đối qua các quan lại địa phương nắm toàn quyền sát sinh,... 

    Thực tế, Tầu bây giờ là ít nhất hai quốc gia hoàn toàn khác biệt sống chung. Nước Tầu của vùng duyên hải, từ Ma Cao đi dọc biển qua Thượng Hải lên tới Bắc Kinh, là một cường quốc đáng nể của thế giới: văn minh, giàu có, tiến bộ tuy vẫn độc đoán. Còn lại chỉ là một xứ chậm tiến, nghèo nàn, không biết giấy vệ sinh là gì, cả ngày vẫn nhắm mắt đọc chỉ thị của đảng, không biết gì hơn. Với đám u mê này, thế giới và cả lịch sử thế giới và cả lịch sử Tầu cáo chung khi Mao tuyên cáo thành lập nhà nước đại đồng cách đây hơn ba phần tư thế kỷ. Kể từ ngày đó, cả dân Tầu chỉ còn biết bác Mao vĩ đại, đảng CS Tầu vĩ đại, và ngày ngày bận đọc chỉ thị của đảng, không biết chuyện gì đang xẩy ra trên thế giới bên ngoài.

Hai nước Tầu

Nhu nhược của Biden

    Trong khi đó với thế giới, chính quyền Tầu cộng đã công khai làm những việc mà cả thế giới hiểu là để phục vụ mưu đồ bá chủ thế giới. GS Peter Navarro đã viết một cuốn sách không thể nào rõ ràng hơn, thuyết phục hơn, về cách TC đang gặm nhấm cả Phi Châu và đang chen chân vào các xứ chậm tiến Nam Mỹ, trong khi siết chặt giây trói cả Đông Nam Á -Death by China. Nhưng mộng đế quốc của TC không chỉ giới hạn trong các xứ chậm tiến. TC đã công khai bành trướng, cố xâm nhập các đại cường Tây Phương và nhất là Mỹ. Bỏ qua chuyện Âu Châu mà bây giờ chẳng ai coi ra gì, ta nhìn qua cuộc chiến xâm lăng Mỹ của TC.

    Từ cả mấy chục năm qua, số sinh viên Tầu cộng cho đi học Mỹ luôn ở trong khoảng từ 300.000 tới 400.000 mỗi năm. Sao nhiều thế?

    Ở đây phải hiểu một số không nhỏ những sinh viên đó thật ra không phải sinh viên mà là những thứ nguy hiểm cho Mỹ hơn xa. Nói về con số chi tiết, chẳng ai biết rõ ngoại trừ đám lãnh đạo ở Bắc Kinh. Giới gọi là 'sinh viên' đó gồm có:

  1. sinh viên đi du học thật; nhưng một số không nhỏ học xong ở lại làm việc cho các công ty Mỹ, nên TT Trump chấp nhận cho tăng số sinh viên Tầu ở Mỹ;
  2. chuyên gia qua Mỹ, lợi dụng tính tân tiến đầy đủ của các phòng thử nghiệm, nghiên cứu mà TC không thể có, nghĩa là họ khai thác tự do tiến bộ của Mỹ để có chỗ cho các chuyên gia có phương tiện nghiên cứu, thử nghiệm;
  3. gián điệp qua Mỹ để ăn cắp kỹ thuật, ăn cắp mô hình kinh doanh, ăn cắp sáng chế,...;
  4. gián điệp thật về quân sự, qua đây đi chụp hình, báo cáo về các căn cứ quân sự, nhà máy điện nước, hệ thống đường xá, đê đập,...;
  5. gián điệp nằm vùng trong cộng đồng dân gốc Tầu trên khắp các chinatown, để rình rập đối lập hay nếu có thể, xách động họ ủng hộ Bắc Kinh.
    Theo cựu giám đốc FBI ông Christopher Wray, trung bình FBI bắt được một vụ gián điệp của TC mỗi 12 tiếng đồng hồ. Khi ông nghỉ làm, ông cho biết FBI đang có hồ sơ, theo dõi hay điều tra hay truy tố ít nhất 20.000 vụ gián điệp lớn, nghiêm trọng. Theo báo cáo của FBI, thời Biden chính là thời vàng son khi TC tung hoành mạnh nhất. Chính quyền Biden nhu nhược hèn kém tới độ chỉ cho phép FBI âm thầm túm những vụ cá nhân lẻ tẻ, chứ với những vụ quá lớn, Biden trùm mền, không nghe, không thấy, không biết. 

    Khi một bong bóng gián điệp -spy balloon- khổng lồ của TC bay vào Mỹ, với đường kính bằng một máy bay nhỏ -200 feet hay 70m-, nặng cỡ một tấn, Biden nín khe ra lệnh phòng không Mỹ không được nhúc nhích, để yên cho bong bóng tà tà bay ngang khắp nước Mỹ, từ Alaska tới South Carolina, chụp cả trăm ngàn tấm hình về cả nước Mỹ, trong đó có không biết bao nhiêu hình phi trường, hải cảng, căn cứ quân sự của Mỹ. 

Bong bóng gián điệp của TC bay qua Mỹ
    
    Chỉ khi bong bóng bay tuốt ra biển ngoài khơi South Carolina thì Biden mới dám cho lệnh bắn rớt, sau khi cả mấy trăm ngàn tấm hình đã được chuyển về Phòng Tình Báo Bắc Kinh. Cũng là lúc nếu Biden không ra lệnh thì chính Tập cũng ra lệnh bắn rớt vì hết công dụng. Có lẽ trước khi bắn, Biden đã xin phép Tập.


    Trong khi các đại công ty AI của Mỹ chi ra bạc tỷ để nghiên cứu, phát minh và bung ra thị trường các 'chatbot' như ChatGPT, Gemini, Co-pilot, Claude,... thì Bắc Kinh ngồi rung đùi chờ các gián điệp bên Mỹ làm việc. Và y như rằng, chẳng bao lâu sau, TC bất thần tung ra chatbot của họ, gọi là R1, với tổng phí tổn có vài chục triệu đô. Và với khối dân Tầu, chỉ vài tháng là số người sử dụng R1 đã cao hơn số người sử dụng ChatGPT. Trong khi ở Mỹ, các chatbots có công dụng phổ thông cho dân chúng, thì R1 đã mau chóng trở thành công cụ tuyên truyền và kiểm soát dân hữu hiệu nhất cũng rẻ tiền nhất cho công an Tầu cộng.

Trump chống Tầu hay chống CS?

    Chính sách nền tảng nhất của TT Trump, như DĐTC đã nhiều lần nhận định, chính là sách lược chống Tầu cộng. Ông cũng đã có lần ra trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, công khai chửi rủa CS, từ chính sách tới các chế độ.

    Ở đây, phải đặt ngay câu hỏi, ông Trump đánh Tầu hay đánh cộng sản? 

    Thực tế, bất cứ ai có mắt có tròng cũng đều thấy rõ quan điểm của TT Trump. Đối với Trump, CS từ triết lý, lý thuyết tới thực tế qua các chế độ CS đã nắm quyền, là một đại họa cho nhân loại, chỉ biết giết, giết và giết trong độc tài công an trị. Ông Trump khẳng định CS vô cùng tai hại và do đó, sẽ không bao giờ được chấp nhận ở Mỹ, nhưng nếu có xứ nào muốn theo CS thì đó là họ tự ý muốn rước họa vào thân, và Mỹ hoàn toàn không có trách nhiệm cứu họ ra khỏi chế độ CS. CS hay không CS, Mỹ không để ý, chỉ nhìn vào quan hệ lợi hay hại cho Mỹ thôi. CS mà giúp Mỹ được là ô-kê.

    Đừng ai mơ tưởng hão huyền Trump sẽ ra lệnh cho bộ trưởng Hùng Cao mang TQLC đổ bộ Đà Nẵng hay Hải Phòng để 'giải phóng' VN khỏi ách VC. 

    Đám vẹt mỉa mai hỏi Trump chống cộng kiểu gì khi tươi cười cụng ly với Tập, chỉ biểu diễn cái ngớ ngẩn và trình độ nhận thức chính trị thấp kém của đám vẹt. Đám vẹt không thể nào thấy khác biệt giữa việc cụng ly xã giao và chính sách thực tế. Với đám vẹt, cụng ly hay bắt tay cười để chụp hình đã là chính sách.

Trump đánh cách nào?

    Cuộc chiến của Trump chống bành trướng của Tầu cộng cực phức tạp, trên nhiều khiá cạnh.

Chính trị:

  • Cô lập và bao vây TC với sự hợp tác của một loạt quốc gia có vị trí chiến lược, như Nhật, Hàn Quốc -cả Nam Hàn lẫn Bắc Hàn mà Trump cố kéo ra khỏi gông cùm nô lệ Tầu cộng-, Đài Loan, Phi Luật Tân, Việt Nam, Úc, Ấn Độ,..., bất kể thể chế chính trị của những nước đó.
  • Chặt vây cánh hay đầu cầu của Tầu cộng như Canada, Venezuela, Panama, và Iran.
  • Chặn đầu cầu tương lai như Greenland.

Quân sự

    Phải nói ngay, không bao giờ có chuyện Trump đánh TC bằng bom đạn như đang đánh Iran. Mà chỉ có thể thử thách khả năng quân sự qua Iran. Kết quả cả thế giới đã thấy: hệ thống phòng không tối tân, đắt tiền nhất của TC tặng cho Iran, bị phá tan nát không còn gì trong khi không chặn được bất cứ máy bay đánh bom của Mỹ và Do Thái. Mặt khác, cuộc chiến Iran cũng là một cách cảnh cáo TC, lộ cho TC thấy sức mạnh quân sự của Mỹ để chặn trước mọi mưu đồ đánh Đài Loan của TC.

Kinh tế

    Mỹ thấy rất rõ sách lược đế quốc của TC qua mậu dịch và kinh tế. Như GS Navarro đã vạch rỗ, TC đã và đang thực hành một chính sách thâm nhập kinh tế lớn như chưa từng thấy để 'chiếm' các xứ chậm tiến Phi Châu, Nam Mỹ, Á Châu. Thẳng thừng mà nói, TT Trump đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng không làm gì hơn để giúp các quốc gia này chặn xâm lăng kinh tế của Tầu cộng. Nhưng TT Trump trong tư cách TT Mỹ, không cho phép TC múa võ Sơn Đông trong nước Mỹ.

    Vũ khí hàng đầu của ông là thuế quan. Ông tăng thuế quan để chặn bớt hàng TC xâm nhập vào thị trường Mỹ qua các chinatown khắp nước Mỹ.

Xã hội:

    TT Trump cũng nhìn thấy rõ một khía cạnh khác của cuộc chiếm thâm nhập Mỹ của TC: qua di dân. Ông Trump thấy TC đang tìm cách cho dân Tầu xâm nhập Mỹ, qua hai ngã:

  • Di dân lậu qua ngã 'đẻ du lịch'. Vì kẽ hở của Hiến Pháp Mỹ khi được viết cách đây trên dưới 300 năm, cho phép tất cả những trẻ sanh trên đất Mỹ được tự động có quốc tịch Mỹ ngay, nên dân Tầu đã khai thác, mở cái gọi là 'kỹ nghệ du lịch đẻ', đưa các bà có bầu gần ngày đập bầu đi du lịch Mỹ, sanh con tại Mỹ, thế là tự động có con Mỹ. Có thể sống ở Mỹ ngay, sau khi lớn lên, lại có quyền bảo lãnh bố mẹ, anh em, chú bác, cô dì,... vào Mỹ sống, thành dân Mỹ luôn. Trump tìm cách chặn bằng cách thu hồi luật sanh ở Mỹ là tự động có quốc tịch Mỹ. Cuộc chiến đang diễn ra trong TCPV liên bang, chưa có kết quả, tuy có nhiều triển vọng Trump sẽ thua vì có ghi rõ ràng trong Hiến Pháp, muốn đổi, phải sửa Hiến Pháp.
  • Di dân lậu qua Canada. Dân Tầu cũng xâm nhập Mỹ qua ngã Canada. Tràn lậu vào Canada hay du lịch vào Canada, rồi từ đó tràn lậu qua biên giới Mỹ. Đây là đám di dân lậu tìm cách vào Mỹ sống ngay, mang theo những đại nạn lớn như ma tuý -fentanyl-, bệnh hoạn, tội ác, và tiền bẩn. Cuộc chiến này của Mỹ đang bị Canada phá, chỉ vì Canada không muốn nhận đám di dân lậu này mà muốn mở cửa biên giới với Mỹ để đám này chỉ quá cảnh Canada trên đường đi Mỹ. Nhiều người lên án Trump không thân thiện với Canada nhưng lại không hó hé gì về chính sách thả di dân lậu Tầu vào Mỹ của Canada. Dân Tầu đã thống trị Toronto và Vancouver, bây giờ Canada muốn đẩy họ qua New York, Seattle,...

Khó khăn cuộc chiến

    TT Trump nhìn thấy rõ đe dọa của Tầu cộng nên đã đặt chính sách chống Tầu cộng lên hàng đầu trong mọi khiá cạnh của chính sách đối ngoại của Mỹ, từ chính trị tới thương mại tới di dân.

    Mặt khác, Trump cũng hiểu rõ TC không phải là Venezuela hay ngay cả Iran. Trái lại, Trump hiểu rất rõ Tầu là xứ lớn nhất nhì thế giới, lớn về bề rộng địa dư, về dân số, về kinh tế, về quân sự, về ảnh hưởng chính trị trên thế giới, luôn cả về tham vọng đế quốc. Do đó, việc 'đánh' Tầu không dễ chút nào. Bất kể đánh cách nào cũng có cái giá khá đắt phải trả.

1. Hậu thuẫn nội bộ

    Vấn đề lớn đầu tiên của Trump là trong tình trạng phân hoá chính trị ở Mỹ hiện nay, phe đối lập, tức là đảng DC, giới trí thức sa-lông, và truyền thông cấp tiến không muốn đánh Tầu, và nhất là muốn chống bất cứ việc gì Trump làm hay muốn làm, bất cần biết việc làm đó có lợi hay có hại cho quyền lợi nước Mỹ, do đó, họ sẽ không chấp nhận, sẽ chống đối một cách tuyệt đối chính sánh đánh Tầu của Trump, bất kể đánh kiểu gì.

    Cái bệnh Trump Derangement Syndrome đã là vi khuẩn ăn quá sâu vào não đám cấp tiến rồi.

   Trump hiểu rõ sẽ gặp chống đối của ít nhất một nửa nước bất kể chuyện gì nên vấn đề với Trump không còn là tìm cách nào để được hậu thuẫn, mà là tìm cách nào để... 'sổ chấp', đường ta ta cứ đi thôi.

    Việc Trump tăng thuế quan rồi biện bạch bằng luật này lệ nọ chính là phản ảnh tính thực tế của Trump. Ông biết trước nếu chờ quốc hội ra luật thuế quan để giúp ông cản TC thì cũng chẳng khác nào làm như Khổng Minh cầu gió khấn mưa để làm việc. Nên ông tự ý vung tay trước, rồi tính sau. Kết quả chính sách thuế quan của ông, có khi áp dụng được, có khi vi phạm Hiến Pháp phải thu hồi. Sách lược của Trump là luôn luôn đi thật xa để thử thách quyền hạn của mình, của tổng thống, mà Mỹ gọi là 'push the envelope to test presidential power'.

2. TC đáp lễ

    Trên phương diện kinh tế, kế hoạch căn bản của Trump là dùng thuế quan đánh trên hàng nhập như vũ khí tối hậu. Nhưng dĩ nhiên câu chuyện không giản dị, không dễ dàng như đánh thuế quan trên hàng nhập từ tiểu quốc Việt Nam chẳng hạn.

    Khoan bàn tới chuyện pháp lý: Trump có quyền đánh thuế quan hay không, qua sức mạnh kinh tế của Tầu trên thị trường mậu dịch thế giới, TC tất nhiên sẽ 'đáp lễ', đánh trả nếu Mỹ đánh thuế quan trên hàng Tầu. TC dư thừa khả năng đáp trả bằng tăng thuế quan trên hàng Mỹ. 

3. Mỹ cần Trung Cộng

    Cái nhức răng lớn nhất của Trump là một mặt muốn chặn chính sách bá quyền, mưu đồ thống trị thế giới của TC, mặt khác dù muốn hay không, Mỹ vẫn cần TC, đặc biệt là trên phương diện kinh tế, mậu dịch. 

    Mỹ nhập cảng hơn 300 tỷ đô hàng TC mỗi năm, xấp xỉ bằng một nửa số hàng nhập cảng từ cả khối Liên Âu, không có cách nào phớt lờ nhu cầu khổng lồ này được.

    Nhiều hàng Mỹ hoàn toàn lệ thuộc vào Tầu. Chẳng hạn như iPhone, giầy Nike,... tuy được vẽ/chế ra tại Mỹ, nhưng được gửi qua Tầu 'lắp ráp', rồi chuyển về lại Mỹ để bán. Khi chuyển về Mỹ thì dĩ nhiên coi như hàng nhập từ Tầu, chịu thuế quan trên hàng nhập từ Tầu. Thực tế nghĩa là Mỹ đánh thuế quan trên hàng Mỹ, và dĩ nhiên, một số hàng đó sẽ bị tăng giá. Các đại tập đoàn Mỹ như Apple, Nike,... sẽ không ngồi yên, sẽ chống mạnh. Apple, Nike ,... đã đầu tư bạc tỷ vào dịch vụ 'lắp ráp' bên Tầu để khai thác nhân công rẻ, thủ tục hành chánh ít rườm rà, kiểm soát môi trường lỏng lẻo, sẽ không dễ dàng chấp nhận những thiệt hại kinh tế lớn.

    Chưa hết. TC có ảnh hưởng rất lớn trên nhiều xứ 'kẻ thù' của Mỹ, và Mỹ rất cần TC kềm chế đám này, đặc biệt là Iran và ngay cả Bắc Hàn.

    Câu hỏi hóc búa cho Trump: đánh TC tới đâu và bạn TC tới đâu? Không dễ như đám vẹt với trình độ không cao hơn cỏ dại hô hoán sảng.




Saturday, May 9, 2026

BÀI 437: VI KHUẨN 'THỨC TỈNH'

   Sau một thời gian dài làm việc tất bật, tổ chức VACA -Vietnamese American Conservative Alliance- cuối cùng đã hoàn tất việc dịch qua tiếng Việt và phát hành một cuốn sách nguyên tác của một học giả Mỹ, ông T.S. Dixon. Sách được phát hành vừa kịp kỷ niệm ngày chúng ta phải bỏ lại quê hương, qua đất này sống tạm.

    Nhân dịp, bài này xin trình bày rõ hơn về cái ‘văn hóa ‘thức tỉnh’, hay như học giả Dixon viết, ‘woke virus’.

Về cuốn sách

    Sách nguyên tác có tựa là The Woke Mind Viruses, được dịch là Mầm Bệnh Tư Tưởng Thức Tỉnh. Cuốn sách này thật sự quan trọng, phân tích nguyên nhân và ảnh hưởng sâu xa của một hiện tượng có thể nói là ‘mới lạ’ trong văn hóa và cả chính trị Mỹ. 

    Sách có thể được mua qua Amazo Prime với giá 30 đô kể từ  30/4/2026, hay truy cập từ trang mạng https://books.by/clover-leaves với giá 25 đô + 5 đô cước phí, chỉ bằng hai tô phở chưa có cà-phê đá. Hiện giờ giá kindle chỉ là 3,99 đô!

‘Thức tỉnh’ là gì?

    Cái danh từ ‘thức tỉnh’, dịch từ tiếng Mỹ là ‘woke’ thật ra là một mạo danh hay tiếm danh thô bạo nhất. Ở đây chẳng có chuyện woke hay thức tỉnh ai hết, mà thực tế, trái lại, là cả một mưu đồ đưa cả thế giới vào u mê cung, bị thôi miên hóa, mất hết khả năng nhận định, suy đoán, lý luận, để tất cả biến thành một giàn người máy cung cúc làm theo những ông bà chủ thiên tả ngồi bấm nút, hay một đám nô lệ thời trung cổ.

    Thức tỉnh không thể mô tả như một số biện pháp chính trị, mà phải nói đó là cả một hệ thống tư duy chính trị có mục đích thật lớn là thay đổi cả xã hội, cả nhân loại trong khung cảnh những biện pháp gặm nhấm từng bước cuộc sống của người dân.

    Karl Marx tung ra ý thức hệ cộng sản nhằm thay đổi xã hội vật chất qua cái gọi là đấu tranh giai cấp của những người ‘không có gì’ nổi lên lật đổ sự áp chế của những người ‘có tất cả’. Đó là một cách mạng quy mô mang tính thay đổi xã hội vật chất. Tuy nhiên, sau hơn 70 năm thống trị độc đoán nhất trên một nửa nhân loại, ý thức hệ cộng sản đã thất bại hoàn toàn, bị liệng vào thùng rác lịch sử nhân loại. 

    Để rồi các nhà lãnh đạo tư duy thiên tả loay hoay tìm cách khác. 

    Một số vẫn kiên trì bám vào cuộc cách mạng vật chất của Karl Marx, để rồi quay qua biện bạch, tự bào chữa, tố cáo các chế độ cộng sản của những Xít-ta-lin hay Mao, Hồ, Pol Pot,… trên thực tế chỉ là một đám độc tài tàn ác đã hiểu sai Marx hay lợi dụng Marx để chiếm quyền và áp đặt những chế độ độc tài phục vụ cho quyền lợi cá nhân của họ và phe đảng, đưa đến thảm bại của tư tưởng xã nghĩa tuyệt hảo. Chứ không phải là nhân loại đã bác bỏ ý thức hệ thiên tả xã nghĩa của Marx.

    Một số ‘trí thức’ khác hiểu đó chỉ là ngụy biện, không thuyết phục lắm. Họ thấy rõ không thể đạt được kết quả gì bất kể súng đạn, tra tấn, tù đầy và mọi tuyên truyền láo xạo của đám cầm quyền CS. Họ muốn tìm một phương thức khác, một con đường khác để đi vào thiên đàng hạ giới. Chẳng những khác mà còn bao quát hơn, đi xa hơn, mà nếu thành công, mới thật là một cuộc cách mạng vĩ đại nhất, có hậu quả lớn, lâu dài và mang tính quyết định nhất.

    Thay vì tranh đấu trong những phương tiện và quyền lợi giới hạn trong vật chất, trong bối cảnh giàu-nghèo, đấu tranh giai cấp tưởng tượng, đám trí thức thiên tả mới này chủ trương thay đổi đầu óc, thay đổi tư duy của cả nhân loại. Chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ của nhân loại là họ sẽ hiểu, sẽ tìm ra cách mang thiên đàng xã nghĩa vào hạ giới.

    Ý thức hệ ‘thức tỉnh’ chính là giải pháp, là phương tiện mới của cánh tả sau thất bại của ý thức hệ và các chế độ cộng sản.

Thức tỉnh muốn gì

    Ở đây, kẻ này mượn tạm AI để tóm lược lại chủ trương của ý thức hệ thức tỉnh. Theo AI, ‘thức tỉnh’ chủ trương cải đổi sâu rộng xã hội trong nhiều phạm vi cụ thể:

  1. Công bằng tuyệt đối trong xã hội. Thức tỉnh chủ trương một xã hội công bằng triệt để và tuyệt đối, không còn những phân chia về chủng tộc, về nguồn gốc, về giới tính gì nữa.
  2. Bản chất mỗi người. Thế đấy, nhưng trong cái công bằng tuyệt đối đó, mâu thuẫn thay, lại cần hiểu rõ và tuyệt đối tôn trọng những khác biệt về cá tính, nhân cách,… mỗi người.
  3. Tận dụng ngôn ngữ. Thức tỉnh ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của ngôn ngữ, nên muốn tạo đoàn kết, đồng thuận, phải tránh ngôn ngữ có thể gây bất mãn, bực mình, xúc động, nhạy cảm, mặc cảm, chia rẽ,… Cụ thể là dân da đen chẳng hạn, phải gọi là dân Mỹ gốc Phi Châu tương đương với dân gốc Âu Châu, Á Châu,... Chứ gọi là dda đen có vẻ miệt thị họ, khiến họ bực mình.
  4. Thái độ tích cực. Ý thức hệ thức tỉnh kêu gọi người dân phải có thái độ tích cực hơn, bằng cách tham gia vào, hay đi xa hơn, kích động những phong trào, những cuộc cách mạng thức tỉnh khắp nơi, trên khắp thế giới.
  5. Công bằng và bình đẳng. Ý thức hệ thức tỉnh muốn đi xa hơn mục tiêu công bằng cho nhân loại, hiểu theo nghĩa tất cả đều được cư xử giống nhau, ngang nhau, được cơ hội như nhau, mà họ gọi là ‘equality’, tức là ‘công bằng trong ‘đầu vào’ của cuộc sống. Họ chủ trương chấp nhận khác biệt cư xử để đi đến bình đẳng trong hậu quả, tức là công bằng trong ‘đầu ra’ mà họ gọi là ‘equity’. Cụ thể, công bằng trong ‘đầu vào’ là tất cả sinh viên đều được nhận vào học, tốt nghiệp hay không tùy khả năng mỗi sinh viên; bình đẳng trong ‘đầu ra’ là tất cả các sinh viên đều tốt nghiệp ngang nhau, không có người đậu cao, người đậu thấp hay rớt, thậm chí, tất cà đều 'tốt nghiệp' ngang nhau hết.
  6. Trách nhiệm và hậu quả. Thức tỉnh chủ trương tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm về những việc làm hay câu nói của họ. Làm đúng phải tôn trọng, làm sai phải chịu trừng phạt. Đưa đến chính sách ‘viết lại lịch sử’, đẻ ra văn hóa xóa bỏ mà họ gọi là ‘cancel culture’. Cụ thể ông George Washington có phần nào công xây dựng nước Mỹ nhưng có tội khai thác nô lệ da đen, nên phải nhận lãnh trách nhiệm này. Dân nô lệ da đen đóng góp mồ hôi, nước mắt và máu xương trong việc khai quốc và xây dựng nước Mỹ nên cần được ghi nhận công lao, vinh danh và đền bù xứng đáng.
  7. Cấu trúc quyền thếTác giả Dixon đi xa hơn những yếu tố có tính cá nhân trên, mà ông vạch ra thêm những mưu đồ bao quát hơn như mục tiêu áp đặt các chủ trương thức tỉnh hóa trên phạm vị quyền lực quốc tế, trên cả thế giới qua những âm mưu chiếm quyền chính trị cũng như tài chánh để thống trị cả thế giới, và những mánh mung loại trừ thẳng tay các đối thủ, tức là những người cản trở bước tiến của ý thức hệ thức tỉnh.

Sự thật trong thức tỉnh

    Tất cả những mô tả trên nghe có vẻ rất đúng, rất đẹp, chính danh và cao cả. Nhưng cái nghệ thuật trong tuyên truyền chính trị luôn luôn nằm trong khác biệt giữa lời nói và hành động, hay trong những sự thật không nói ra được.

    Những ý tưởng có vẻ cao đẹp của ý thức hệ thức tỉnh cũng đẹp không thua gì những ý tưởng có vẻ cao đẹp của ý thức hệ cộng sản.

    Tuy nhiên, có một vài câu hỏi đáng nêu lên:

  • Xã hội phải tuyệt đối công bằng, nhưng lại phải tôn trọng bản chất, cá tính mỗi người, nghĩa là gì?
  • Những sửa đổi ngôn ngữ có giống như kỹ thuật nói láo, bịp thiên hạ khéo hơn một bực không?
  • Bình đẳng trong ‘đầu ra’ chỉ hạ thấp khả năng trí tuệ con người, hay nôm na ra đưa đến hậu quả ‘ngu dân’ để người dân trở thành ngoan ngoãn hơn, dễ tuyên truyền nhồi sọ hơn không?
  • Viết lại lịch sử thì lịch sử thật còn lại gì?
  • Đả phá cấu trúc quyền lực hiện hữu để đưa ra quyền lực mới của thức tỉnh đại đồng thế giới có khác gì đảo chánh chiếm quyền, từ quyền nắm hầu bao đến quyền nắm chìa khóa ngục tù, quyền tẩy não thiên hạ?

    Ngoài những câu hỏi ta có thể nêu lên về ý thức hệ thức tỉnh như AI mô tả, ta còn cần để ý tới nhiều điểm quan trọng mà AI phớt lờ không dám đả động tới:

1. Chính sách xóa bỏ kỳ thị lại tạo ra chính sách… kỳ thị ngược, đẻ ra cái quái thai gọi là chinh sách DEI –Diversity, Equity và Inclusiveness- Xoá bỏ bất công, kỳ thị, phát huy đa dạng, công bằng và bao nhập, nhưng thực tế lại kỳ thị mạnh hơn, bất công nhiều hơn, loại trừ nhiều hơn. Thay vì kỳ thị da đen, kỳ thị phụ nữ, bây giờ thành kỳ thị da trắng, kỳ thị đàn ông.  Phá bỏ một loại kỳ thị để thay thế bằng một kỳ thị khác, đó có phải là giải pháp đúng không?

Một bức hình tiêu biểu cho 'thức tỉnh': không có một ông da trắng nào trong vũ trụ thức tỉnh

Chính sách DEI đưa đến nhiều chuyện quái dị như phim ảnh Hồ Ly Vọng luôn luôn phải đưa những ông già da trắng ra làm kẻ xấu trong khi người hùng phải là da đen hay đàn bà, hay tốt hơn nữa, một chị da đen. Tiếu lâm hơn, tất cả mọi quảng cáo trên tivi, đều phải có sự hiện diện của ít nhất một vài người da đen, gọi là để phản ảnh đúng tính đa dạng chủng tộc của xứ Mỹ, cho dù trong 10 người dân Mỹ chỉ có 1 người da đen. Thật ra đây chỉ là chuyện đáng cười cho vui nếu không có gì hại, nhưng vấn đề là chính sách DEI đã đưa đến hiện tượng những đàn ông da trắng hay ngay cả da vàng có khả năng thật sự, bị loại trừ để bổ nhiệm, thăng thưởng những người da đen, phụ nữ ít khả năng hơn, ít kinh nghiệm hơn. Một chính sách chết người nếu áp dụng trong quân đội, trong những ngành nghề liên quan tới an toàn của người dân như kiểm soát viên không lưu chẳng hạn.

2. Mục tiêu ưu tiên của ý thức hệ thức tỉnh chính là trẻ con mẫu giáo, tiểu học, trung học, tới sinh viên đại học, vì đó chính là giới dễ tuyên truyền, nhồi sọ nhất. Nhắm vào đối tượng trẻ con ngây thơ và đám thanh niên mơ mộng có phải là kỹ thuật tẩy não ngu dân không? Đó có là cách giúp dân khôn hơn ra không? Hiểu biết hơn không? Hay là chính sách ngu dân ngay từ cái tuổi chưa biết suy nghĩ, theo nguyên tắc trồng cây quan trọng và hữu hiệu hơn tỉa khi cây đã lớn.

3. Cộng sản khai thác dân thiếu học, thiếu hiểu biết; ý thức hệ thức tỉnh khôn ngoan hơn, tẩy não người dân từ ngày con người chưa biết suy nghĩ.

4. Ý thức hệ thức tỉnh coi việc phá tan nền tảng gia đình là một con đường phải đi qua, vì gia đình luôn luôn là nền tảng của mọi chính sách hay quan điểm bảo thủ, là cản trở lớn nhất cho mọi tư duy ‘cách mạng’.

  • Ý thức hệ thức tỉnh chủ trương lật đổ từ gốc định chế ‘gia đình’ mà nhân loại đã chấp nhận từ ngày nhân loại còn sống trong hang động qua hôn nhân là nền tảng, trụ cột của khái niệm gia đình. Bây giờ thức tỉnh muốn phá bỏ tận gốc cái nền tảng đó bằng những ‘định chế gia đình‘ mới lạ với hai bố không mẹ, hay hai mẹ không bố, con người không còn giới tính nam hay nữ gì nữa, từ đó hôn nhân không còn cần là kết hợp của hai người khác giới tính nữa, mà là kết hợp của hai cá nhân, cùng hay khác giới tính không còn nghĩa lý gì. Việc xóa bỏ ranh giới của giới tính đi đến chỗ chẳng những vô lý mà còn cực nguy hiểm khi một cô bé gái phải chấp nhận dùng nhà vệ sinh chung với một tay đực rựa già biến thái tự xưng mình là… nữ sinh.
  • Ý thức hệ thức tỉnh cũng phá bỏ quan hệ, trật tự gia đình bố mẹ với con cái, chủ trương loại bỏ vai trò của bố mẹ trong việc dạy dỗ con cái, trong mưu đồ lôi trẻ con vào vòng nô lệ tuyên truyền của đám chuyên gia tuyên truyền thức tỉnh. Có phải đó là theo con đường của Pol Pot đã khai phá khi Pol Pot ngang nhiên tách con cái ra khỏi vòng tay bố mẹ ngay sau khi đứa trẻ vừa ra đời để ‘Tổ Chức’ Khờ-Me Đỏ dạy dỗ không?

5. Ý thức hệ thức tỉnh là một thứ ‘tôn giáo’ độc tôn muốn triệt tiêu mọi tôn giáo khác. Trước tiên là Thiên Chúa Giáo, nhưng thức tỉnh cũng không dung túng bất cứ tôn giáo nào khác, để thiên hạ chỉ còn vinh danh ‘tôn giáo thức tỉnh’ thôi.

Cái hại không giới hạn của ‘thức tỉnh’

    Ý thức hệ ‘thức tỉnh’ bao quát hơn, thâm độc hơn mọi ý thức hệ khác vì nhắm vào mục tiêu với hậu quả lớn hơn và tai hại hơn xa cuộc cách mạng vật chất của Marx.

    Ý thức hệ ‘thức tỉnh’ không chỉ nhắm vào những thay đổi vật chất nghèo giàu, mà nó muốn cải đổi tư duy, suy nghĩ của con người. Và kinh hoàng hơn cả, đối tượng đầu tiên của họ chính là trẻ em ngây thơ vô tội, trong khi đối tượng kế tiếp là giới trẻ, sinh viên có học mà không biết gì về hành, vẫn lơ mơ sống trong thế giới ảo của những lý tưởng hoang đường của một thế giới đại đồng công bằng và nhân ái. Trong khi ý thức hệ cộng sản khai thác cái thiếu hiểu biết của giới nghèo, giới lao động, giới nông dân chất phác để lừa gạt họ, thì ý thức hệ thức tỉnh nhắm khai thác cái ngây ngô của thế hệ trẻ, tương lai rường cột cả thế giới, bất kể xứ nào.

Dân Việt tị nạn và ‘thức tỉnh’

    Tác giả là người Mỹ, viết cho dân Mỹ, trong mục đích bảo vệ văn hóa ‘Tây Phương’ nói chung đang bị thoái hóa trầm trọng, đến độ nhiều người Mỹ cảm thấy sự sống còn của văn hóa đó có thể bị đe dọa mạnh. Trong cái nhìn cục bộ đó, có thể nhiều người Việt lơ là, không quan tâm lắm. Với không ít người Việt tị nạn, việc họ đang sống trên đất Mỹ, cầm thông hành Mỹ trong tay thật, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì… không ổn, vẫn không thật sự mường tượng được mình là… ‘người Mỹ’, sống trong môi trường Mỹ, trên đất Mỹ, phải nhận lãnh tất cả hậu quả -tốt cũng như xấu-, thậm chí có người còn lý luận ‘chuyện của Mỹ mà, đâu phải chuyện chúng ta đâu’.

    Thái độ đó dĩ nhiên phản ảnh việc sau cả nửa thế kỷ, nhiều người vẫn không chấp nhận được thực tế lưu vong buồn nhiều hơn vui không ai muốn.

    Vâng, cuộc sống lưu vong thật sự không có gì vui, lý tưởng, đáng sống hay đáp ứng được nguyện vọng chung -không kể một đám dân mất gốc, vọng ngoại, thích làm Mỹ giấy, Tây giấy, Đức giấy hơn Việt thật- và thẳng thừng mà nói, tuyệt đại đa số dân Việt tị nạn đều ước mơ một ngày nào đó sẽ được trở về sống tại Việt Nam, cho dù sẽ phải sống trong nghèo đói hơn, thiếu tiện nghi vật chất hơn, thiếu thức ăn bổ béo hơn, ít vệ sinh hơn, thiếu bác sĩ, bệnh viện, thuốc men hơn, thậm chí thiếu tự do hơn, ít thoải mái hơn. Thực tế vẫn là việc dân Việt tị nạn đang sống trong xứ người, trong bối cảnh khác, văn hóa khác. Muốn thành công ở đất tạm dung cũng chỉ có một cách là thích hợp với môi trường sống thực tại. Thực tế hơn nữa, dân tị  nạn tại Mỹ, dù muốn hay không, cũng nhận lãnh đầy đủ hậu quả của những gì đang xẩy ra cho người Mỹ, tốt cũng như không tốt. Con cái dân Mỹ có bị lôi ra khỏi tay bố mẹ để được thầy cô thức tỉnh tẩy não, thì con cái dân tị nạn cũng phải chịu chung số phận thôi.

    Nếu dân Mỹ cần đứng dậy cản cái tsunami thức tỉnh gây hại lớn cho họ, thì dân Việt tị nạn cũng cần phải có thái độ như vậy thôi.

    Cái may lớn cho nước Mỹ là đã có một ông Trump kịp chặn đứng sự bành trướng của ý thức hệ độc hại này sau khi cụ lẩm cẩm Biden đã để 'thức tỉnh' múa võ Sơn Đông trong xứ này, gặm nhấm như vi khuẩn vào não thiên hạ.

    Đọc cuốn sách ‘Mầm Bệnh Tư Tưởng Thức Tỉnh’ để có thể thực sự tỉnh táo nhìn thấy rõ những tai họa lớn trong tương lai nếu ta thụ động chấp nhận. Virus Woke giết nhiều thế hệ, nguy hại hơn xa virus COVID chỉ giết vài triệu người.





 

Friday, May 1, 2026

BÀI 436: TẠI SAO TRUYỀN THÔNG MỸ THIÊN TẢ?

     Truyền thông dòng chính -mainstream media- Mỹ chưa bao giờ có thái độ phe đảng một chiều công khai và lố bịch như hiện nay.  Ai cũng biết khối truyền thông này chống Trump một cách tuyệt đối, chống bất cứ chuyện gì Trump làm hay không làm, nói hay không nói, một cách hoàn toàn vô điều kiện, không rào đón gì hết. Nhất cử nhất động của Trump đều bị chống, bị chửi, bị xuyên tạc, bị bóp méo, bị bôi bác.

Friday, April 24, 2026

BÀI 435: TRYỀN THÔNG MỸ TRONG ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC

    Tết Mậu Thân 1968: trong sách lược tìm cái sống trong cái chết, liều thí mạng cùi, VC tung ra cái chúng gọi là 'Tổng Công Kích Mậu Thân', dốc toàn lực lượng đánh một lúc cả trăm thị xã, đồn bót, căn cứ QLVNCH, thậm chí liều mạng đánh cảm tử ngay cả các trung tâm quyền lực lớn của VNCH như Dinh TT, bộ Tổng Tham Mưu, đài phát thanh,... rồi luôn cả tòa đại sứ Mỹ. VC tìm cái sống trong cái chết. Để rồi chết ngắc thật.

    Kết quả, sau khi khiến cả ngàn dân chết, cả vạn dân mất nhà, cả trăm thị xã tan hoang,... VC đã thảm bại như chưa từng thấy. Toàn bộ cái bình phong Mặt Trận Giải Phóng bị phỏng dế, cháy rụi, tiêu tan, biến vào thùng rác lịch sử. CSBV rơi mặt nạ, đành công khai tung các sư đoàn chính quy với đầy đủ xe tăng, đại bác tối tân nhất vào chiếm miền Nam, chỉ vì cái bình phong Mặt Trận đánh Mỹ bằng dép râu, mũ tai bèo, cung nỏ đã tiêu tan thành tro vụn.

    Thế đấy, nhưng dân Mỹ coi tivi Mỹ, đọc báo Mỹ,... lại thấy một diễn biến trái ngược hoàn toàn dựa trên tuyên truyền xuyên tạc của VC qua cả khối CS quốc tế và truyền thông cấp tiến thân cộng: đó là chiến thắng vĩ đại, lớn nhất của VC, chứng tỏ nước Mỹ đã thất bại, đã ủng hộ một chế độ tồi tệ, đánh đâu thua đó vì dám chống lại 'lực lượng du kích quân được hậu thuẫn của toàn dân Việt'.

Friday, April 17, 2026

BÀI 434: SAU TRUMP VANCE LÀM ĐƯỢC GÌ?

    Ông JD Vance là đương kim phó TT Mỹ. Nhân dịp tên tuổi ông nổi bật như lãnh đạo phái đoàn Mỹ 'nói chuyện' với Iran, ta cần tiềm hiểu thêm về PTT Vance. 

    Việc Trump trao trách nhiệm mới cho Vance chứng tỏ chẳng những Trump vẫn còn rất tin tưởng Vance, mà còn mang ý nghĩa củng cố tiếng nói và giúp gia tăng kinh nghiệm quốc tế cho Vance để Vance tiếp tục dương cao ngọn đuốc MAGA sau Trump.

    Trên nguyên tắc, Vance là người thừa kế của Trump sau khi Trump mãn nhiệm kỳ. Nhưng thực tế là trong thể chế dân chủ dân bầu lãnh đạo của Mỹ, dĩ nhiên chẳng có gì bảo đảm Vance sẽ là người kế nhiệm Trump, sẽ có cơ hội lên nắm quyền sau Trump.

    Trong mục đích nghiên cứu thời sự, ta cứ đặt giả thuyết Vance sẽ là người nối nghiệp, làm TT sau khi Trump mãn nhiệm, để xem thử chuyện gì sẽ xẩy ra.

    Đây là vấn đề lớn, có thể nói quyết định tương lai của 'chủ nghĩa Trump', gọi là 'trumpism'.

Friday, April 10, 2026

BÀI 433: VẤN ĐỀ DI DÂN LẬU

    Dĩ nhiên, vấn đề nổi bật nhất trong các tin tức thời sự hiện nay là cuộc chiến đánh Iran của TT Trump. Tuy nhiên đây chỉ là một khiá cạnh, một 'điểm' trong chính sách đối ngoại chung để bảo vệ Mỹ. Căn bản lớn trong các chính sách của TT Trump chính là chống tệ nạn di dân lậu đang tàn phá nước Mỹ từ trong nội tạng tới ngoài da. Mà đó cũng phải nói là lý do chính ông Trump đã được dân Mỹ ủng hộ bầu làm tổng thống lần thứ nhì.   

Friday, April 3, 2026

BÀI 432: VĂN HÓA MỸ

    Tin thời sự gần đây cho biết bố mẹ của một chú bé con đâu 16 tuổi tự tử chết, đã kiện AI về tội khuyến khích và chỉ dẫn cho chú bé cách tự tử, gián tiếp chịu trách nhiệm về cái chết của ông con này.

    Tin mới cho biết chủ AI đã đạt được thỏa thuận trả một số tiền không công bố là bao nhiêu để bãi nại.

    DĐTC muốn nhân dịp này, tìm hiểu rõ hơn về bối cảnh lớn của câu chuyện, nghĩa là văn hóa Mỹ, sau khi ta đã có dịp bàn qua về AI mới đây.

Friday, March 27, 2026

BÀI 431: HỆ THỐNG TƯ PHÁP MỸ

    Ngành tư pháp bình thường 'bí mật', kín đáo nhất, có tính chuyên môn nhất, nên cũng ít người hiểu nhất. Nhưng trong thời gian qua, bất thình lình tư pháp nổi bật lên vì TT Trump liên tục bị kiện cả ngàn vụ, và trong đại đa số trường hợp, lãnh đủ những phán quyết bất lợi, nhưng phần lớn những phán quyết này lại bị các tòa trên lật ngược, khiến mọi người có cảm tưởng tư pháp bây giờ đã trở thành phe đảng chống hay bênh Trump, không còn biết Hiến Pháp hay luật lệ hiện hành gì nữa.

Friday, March 20, 2026

BÀI 430: TẠI SAO TRUMP ĐÁNH IRAN?

    Mới đọc qua tựa bài này -Tại Sao Trump Đánh Iran-, rất nhiều người -kể cả kẻ này- sẽ phải cười hô hố. Cười cho cái lố bịch của đám bình loạn gia an-nam-mít tị nạn, cứ tưởng mình siêu tài giỏi, chuyện gì cũng biết, hay đi xa hơn nữa, kiểu vẹt già ngày ngày sống bằng vài trăm đô tiền già mà vẫn hùng hổ phán "Trump rất ngu", "Trump dại dột",... chỉ có mình mới khôn. Như con vẹt già họ Hồ, tên là 'Hủy Mỹ' (không biết họ Hồ thật, hay 'thấy sang bắt quàng' đổi qua họ của 'bác'):


    Trên các diễn đàn của cộng đồng tị nạn, đã có không ít loại bài giảng giải 'tại sao thế này, tại sao thế nọ' của mấy anh chị tị nạn siêu nhân. Bây giờ lại thêm một anh bá vơ VL muốn giải thích 'tại sao', có gì lạ?
    
    Xin quý độc giả yên tâm. Kẻ này không có khả năng kinh bang tế thế của một tổng thống Mỹ, không 'rất ngu' như Trump, càng không đi guốc trong đầu Trump nên không giải thích được gì hết. Chỉ xin góp ý -một giả thuyết- trong tư cách một anh dân ngu khu đen, rảnh hơi ngồi bàn ra chuyện thế sự, đưa ra một ý nghĩ để mọi người cùng suy nghĩ trong khi nhâm nhi trà sen đọc emails tào lao. Mười phần thì may ra đúng một hai phần là vui rồi. 

    Quý độc giả tinh mắt cũng thấy kẻ này đã chờ tới gần cả tháng sau khi Trump ra tay mới dám hó hé bàn chuyện, chỉ vì không hấp tấp nhẩy nhổm bàn sảng ngay khi chưa có dữ kiện gì.

Saturday, March 14, 2026

BÀI 429: TRUMP ĐÁNH TRUNG CỘNG

    Một trong những cột trụ của chính sách đối ngoại của TT Trump là chính sách chống Trung Cộng triệt để. Khiến nhiều chuyên gia xúm vào phân tích vấn đề. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Trump có chống TC thật không? Tại sao? Đang làm gì? Rồi đi đến đâu? 

    Đây là một vấn đề không nhỏ, ta cần phải hiểu cho rõ, bỏ qua những bôi bác ấu trĩ của đám vẹt thiếu hiểu biết, chỉ biết cắm đầu chửi sảng Trump về bất cứ chuyện gì.

    Trong vấn đề Trump chống TC, đám vẹt mỉa mai chế nhạo đám 'cuồng Trump' ngu ngơ tin Trump sẽ đổ bộ TQLC xuống Đà Nẵng gì đó để giúp CSVN đánh Tầu, nhân đó sẽ 'giải phóng' VN khỏi ách đô hộ của tân đế quốc Tàu đỏ, rồi sẵn dịp diệt VC cho VNCH tái sinh. Lý luận, hay tố giác đó, ấu trĩ, ngớ ngẩn, không đáng để chúng ta mất thời giờ. 

Friday, March 6, 2026

BÀI 428: THÔNG MINH NHÂN TẠO AI

    Cách đây không lâu, có chuyện tiếu lâm đáng nói: một con vẹt copy nguyên văn những giảng giải của AI khẳng định thuế quan sẽ giết dân trung lưu và dân nghèo vì khiến vật giá leo thang lên mây. Rồi chị hân hoan tung lên, nhưng không đủ lương thiện để viết cho rõ đó là nhận định của AI tổng hợp theo truyền thông loa phường chứ kiến thức kinh tế của chị chỉ đủ để đếm 1+1=2 thôi. 

    AI hiển nhiên đã trở thành một thứ cứu tinh cho đám vẹt ngố, lần đầu tiên có khả năng 'viết' về chuyện nghiêm chỉnh ngoài việc chửi sảng lung tung như từ trước tới giờ. Đám vẹt hồ hởi tranh nhau phổ biến lại, coi như vớ được phao cứu sống đám u mê.

Friday, February 27, 2026

BÀI 427: LÙM XÙM THUẾ QUAN

    Tuần rồi, chính trường Mỹ bị động đất vì phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Liên Bang cho rằng việc TT Trump viện dẫn Luật Khẩn Trương Kinh Tế không chính đáng, do đó, việc tăng thuế quan của TT đối với tất cả các đối tác mậu dịch của Mỹ đều vi phạm luật, nên không thể được áp dụng mà cần quốc hội cho phép. Chẳng những phải ngưng, mà còn có thể phải hoàn trả lại tiền thuế quan đã thu, tuy TCPV không nói gì về chuyện này.

    Đám vẹt tị nạn cho rằng mình trúng số độc đắc, nhẩy tung lên ăn mừng thất bại của Trump mà tuyệt đối không cần biết gì khác, đặc biệt là không cần biết phán quyết của TCPV có lợi hay hại như thế nào cho cả nước, cho dân Mỹ trong đó có đám vẹt tị nạn ở Mỹ.

    Thật ra, tất cả chỉ phản ảnh tính cuồng chống Trump một cách mù quáng nhất, không nhìn thấy gì khác.

Friday, February 20, 2026

BÀI 426: TRUMP MANG LẠI THÙ GHÉT CHƯA TỪNG THẤY

    Trong lịch sử chính trị Mỹ, có lẽ chưa có tổng thống nào gây tranh cãi hơn TT Trump vì những thay đổi, cải cách vô tiền khoáng hậu của ông. Dĩ nhiên, ai cũng biết chính trường Mỹ hiện nay chưa phân hóa tới mức gây ra nội chiến như thời TT Lincoln. Nhưng sự thật là so sánh Trump với Lincoln không chỉnh. Nội chiến xẩy ra không phải vì những thay đổi, cải cách gì của một mình ông Lincoln, mà câu chuyện 'giải phóng' nô lệ da đen đã là một chuyển hướng lớn của xã hội Mỹ khi đó, không phải là một cải cách cục bộ do Lincoln đưa ra. Không có Lincoln cũng có thể đã xẩy ra nội chiến, với bất cứ ai khác làm TT. 

    Ngay đây, cũng xin nhắc lại cho đám vẹt u mê, chính sách 'giải phóng nô lệ da đen' do đảng CH chủ trương, khi đó bị đảng DC chống đối cực kỳ mãnh liệt, cho mãi tới những năm Kennedy-Johnson, qua các thống đốc DC miền nam kỳ thị nặng như George Wallace của Alabama, Lester Maddox của Georgia,... Lincoln cũng là một TT Cộng Hòa.

    Dĩ nhiên không kém, những phân hóa hiện nay trong chính trường đã có từ ít nhất thời Obama, không phải hoàn toàn là hiện tượng mới do Trump mang đến. Nhưng phân hóa chính trị Mỹ chưa bao giờ sâu đậm như hiện nay. Mà đó, dù muốn hay không, sẽ là gia tài Trump để lại cho lịch sử.

Friday, February 13, 2026

BÀI 425: TRUMPISM SAU TRUMP

     Chúng ta đã có dịp nhìn qua con người Trump, từ thành quả tới chính sách và cả cá tính con người Trump. Và đã có câu hỏi 'sau Trump là gì?' Nghĩa là đặt vấn đề cuộc 'cách mạng' của Trump có còn tồn tại sau khi Trump ra đi, về hưu hay qua đời không?

    Nôm na ra, cái mà truyền thông Mỹ gọi là trumpism, hay là 'chủ nghĩa Trump', có thể nào tồn tại không, hay sẽ biến mất một khi Trump rời chính trường?

-----------------

    Trước hết, một điều khiến đám vẹt phát khùng: 

    Chuyên gia thăm dò dư luận của CNN, anh Harry Enten cho biết theo dữ liệu của anh, phong trào MAGA chưa bao giờ mạnh như bây giờ, bất kể việc phe cấp tiến, đảng DC và truyền thông loa phường đánh Trump tới cỡ nào. Dường như càng đánh Trump mạnh, càng tự chôn vùi chính mình sâu hơn.

    Đám vẹt đọc cho biết, nhưng xin đừng tự tử tập thể nhé. 

https://www.theblaze.com/news/cnn-analyst-has-some-really-bad-news-for-liberals-hoping-maga-is-set-to-collapse-aint-going-nowhere

    Bây giờ ta đi sâu vào vấn đề: cái gì là 'chủ nghĩa Trump' -trumpism?

   Như nhiều bài trước trên DĐTC đã bàn qua, 'chủ nghĩa Trump' là cái gì khá phức tạp, khó định nghĩa một cách giản dị. Tuy nhiên nếu cần tóm gọn thì có thể hiểu chủ nghĩa Trump qua vài yếu tố căn bản:

  1. một Nhà Nước càng nhỏ càng tốt, càng ít can dự vào đời sống của dân, càng ít luật lệ và thủ tục hành chánh rườm rà, càng ít quan chức ngồi ngáp, càng tốt; nhưng kèm theo một Hành Pháp mạnh tay và nhiều quyền, phần lớn tập quyền trong tay tổng thống;
  2. nhờ có Nhà Nước tối thiểu, nên ngân sách cũng tối thiểu, do đó có thể giảm thuế toàn diện để dân và các nhà đầu tư có tiền đổ vào phát triển kinh tế tạo công ăn việc làm, trong khi giảm thâm thủng ngân sách và công nợ;
  3. trách nhiệm của Nhà Nước là trong nước, thiết lập một mạng lưới an sinh -safety net- tối thiểu trên mặt xã hội, bảo đảm một văn hóa lành mạnh, không có những chính sách DEI khùng điên, và củng cố kinh tế dựa trên cạnh tranh sòng phẳng;
  4. trách nhiệm ưu tiên của Nhà Nước trong chinh sách đối ngoại là phải bảo vệ nước Mỹ, bảo vệ chống xâm lược của một nước khác, chống đe dọa Tầu cộng, chống tràn ngập của di dân lậu, nhưng cũng bảo vệ không cho các 'đồng minh' khai thác, vắt sữa xẻ thịt tới chết;
  5. ngoài ra, Mỹ không còn trách nhiệm cõng và lo bảo vệ cả thế giới nữa;
  6. tất cả dường như nằm gọn trên vai đúng một người, là Trump.
     Nếu muốn định vị trumpism qua những quan điểm trên của Trump, thì có thể nói trumpism là một khuynh hướng chính trị trên căn bản là bảo thủ, nhưng trên cách thi hành, thì là đó là chủ trương tư bản không phải phủi tay để mặc cho tự do cạnh tranh sống chết mặc bay, mà có đường hướng chống quản trị quá chặt của Nhà Nước, chống giới tinh hoa -elites- mà lại chủ trương trao quyền vào tay dân, đặc biệt là dân lao động, dân nghèo.

    Chủ nghĩa Trump là một cuộc cách mạng quy mô, lật ngược nhiều suy tư, quan điểm và chính sách cổ điển của Mỹ đã được áp đặt trong không biết bao nhiêu đời tổng thống, DC cũng như CH. Một cuộc cách mạng quy mô, triệt để mà chỉ một người ngoài hệ thống cầm quyền cố hữu mà lại cứng cựa, mới có thể phát động và tồn tại được trước những chống đối mạnh bạo nhất.

   Đưa đến câu hỏi sinh tử: sau Trump, nghĩa là sau khi Trump hết nắm quyền, thì chủ nghĩa Trump có thể tồn tại không? Hay đó chỉ là chuyện ngựa chạy ngang cửa sổ, tới theo Trump rồi cũng biến theo Trump? Phải nói ngay, đây là đề tài tranh cãi khá sôi nổi trong chính trường Mỹ hiện nay.

    Những người tương đối bi quan, tin rằng vì tính quy mô quá lớn, quá mạnh của cuộc cách mạng của Trump nên một khi người hùng cứng cựa ra khỏi chính trường thì sẽ có ngay những phản ứng mạnh muốn lật ngược những thay đổi của Trump để trở về trạng thái cũ. Như là nước Pháp khi xưa trở về triều đại Bourbon sau khi Napoleon bị hạ. Nhất là nếu một TT của đảng DC thắng cử, chiếm lại quyền lực.

    Hiển nhiên, khó ai có thể tưởng tượng một TT của đảng DC có thể tiếp tục theo chủ trương và đường lối của Trump. Cụ thể, một Gavin Newsom hay một Kamala Harris lên nắm quyền sẽ bành trướng Nhà Nước vú em ngay, phục hồi lại guồng máy thư lại khổng lồ, có thể sẽ ngưng ngay chính sách xua đuổi di dân lậu để giữ lại khối cử tri tương lai của đảng DC, trở về với chính sách trợ cấp mỵ dân tối đa, sưu cao thuế nặng cho công chức tha hồ vung tiền thuế của dân qua cửa sổ.

    Đó là quan điểm bi quan cho Trump.

    Trên thực tế, chưa hẳn là vậy.
    
    Như đã viết trên loạt bài về Trump trên DĐTC này, Trump đã vạch rõ cho dân Mỹ thấy nhiều chuyện, mà VL này xin phép được nhắc lại:

  • vạch rõ những sai lầm tai hại của một Nhà Nước vú em nặng nề, bao đồng, hoang phí;
  • vạch rõ những chính sách giả dối, mỵ dân của cánh tả, cụ thể là đảng DC;
  • vạch rỏ tính phe đảng, mất trung thực của truyền thông;
  • vạch rõ cánh tả đang giết dần giết mòn thế đại cường của Mỹ;
  • vạch rõ con đường 'bảo thủ', giảm thiểu Nhà Nước vú em, tin tưởng vào sáng tạo cá nhân, phục hồi thế đại cường của Mỹ, nhìn rõ ai bạn, ai thù,... chính là con đường phải đi, không có đường nào khác.
    Trong danh sách trên, điểm đầu tiên về tai hại của chính sách Nhà Nước vú em khổng lồ, cũng là điểm quan trọng nhất. Tới độ dân Mỹ đã nhìn thấy quá rõ, và ngay cả đảng DC cũng không thể chối cãi được, nên việc một chính quyền DC trở về với một Nhà Nước vú em bao đồng trong tầm vóc của thời Biden sẽ thật khó thực hiện được. Một chính quyền DC mới tung ra ngân sách tăng cả trăm tỷ để thu nhận lại cả chục ngàn công chức ngồi ngáp sẽ rất khó được dân Mỹ chấp nhận.

    Tất cả những điều Trump vạch ra đều có thật, đều được dân Mỹ nhìn thấy rất rõ. Do đó, phải nói ngày nào những sai lầm tai hại trên còn tồn tại thì ngày đó, dân Mỹ vẫn còn đồng ý với Trump là phải có cải tổ, nghĩa là ngày đó trumpism còn tồn tại. 

    Nhìn vào thực tế gần đây, có rất nhiều triển vọng những sai lầm Trump vạch ra sẽ vẫn còn  đó, còn khá lâu. Điều ngạc nhiên đáng nói là đảng DC ngoan cố một cách lạ lùng. Sau thảm họa thất bại thê thảm trong cuộc bầu cử cuối năm 2024, đảng DC làm một cuộc 'giảo nghiệm tử thi' -autopsie- xem đảng đã sai lầm chỗ nào mà đi đến thảm họa thê thảm tới vậy. Kết quả giảo nghiệm, lạ lùng thay, đã phớt lờ những nguyên nhân lớn hiển hiện như tính lờ mờ của Biden, thiếu khả năng của bà Kamala, và có thể nói chính sách của Biden đi quá xa về phía tả, tới độ dân Mỹ đã bác bỏ, mà lại kết luận là đảng DC thua chỉ vì Biden trước đó đã chưa đủ cấp tiến, chưa đủ thiên tả !!! Nghĩa là khối thiên tả cực đoan vẫn kiểm soát đảng DC. Kết luận gây sốc mạnh ngay trong đảng DC, tới độ Ủy Ban Quốc Gia của đảng -National Committee- đã quyết định không cho phổ biến phúc trình giảo nghiệm. 

    Với cách nhìn ngoan cố như vậy thì những tố giác của Trump và những cải tổ ông nêu ra vẫn còn giá trị và cần thiết. Nghĩa là chính DC sẽ nuôi dưỡng trumpism bằng cách duy trì những sai lầm mà ông Trump muốn sửa đổi. 

    VL này không học bói toán bao giờ, nên mù tịt về việc tiên đoán tương lai. Tuy nhiên, dựa trên suy luận những diễn tiến của chính trường Mỹ, có thể dám tiên đoán trumpism vẫn tồn tại, vì được chính đảng DC nuôi dưỡng. Con đường Trump vạch ra sẽ được khối bảo thủ tiếp tục đi theo.

    Việc Trump ra đi -vì bất cứ lý do nào-, sẽ gây tổn thất nặng cho đảng CH, vì thẳng thắn mà nói, không ai có thể thay thế Trump được. Thật ra, không ai nghĩ Trump sẽ ra đi, biến mất sau khi hết nhiệm kỳ, theo kiểu TT Bush con, tự ý lặn mất tiêu. Trái lại, Trump sẽ còn hiện diện, còn tiếng nói rất mạnh, còn uy tín lớn trong cánh bảo thủ, trong khối cử tri MAGA, qua trang mạng xã hội của ông, và có thể qua những người kế nhiệm.

    Vì Trump không phải là chính trị gia chuyên nghiệp mà là một nhà kinh doanh, Trump có cái nhìn rất khác về chính trị nói chung. Khiến gần như cả thế giới chính trị bối rối không biết phải đối phó ra sao.

    Với Trump, chính trị không phải là nghệ thuật kinh bang tế thế, -governance- mà là nghệ thuật điều đình -art of a deal-, tìm cách đạt được thỏa thuận trong tôn trọng quyền lợi riêng rẽ. Từ đó, dĩ nhiên là phương thức hoạt động cũng phải khác: dựa trên sách lược 'hét giá' trước rồi điều đình sau, tất cả đều là kết quả của điều đình. Đưa đến việc ông Trump bị truy tố là 'bất nhất' (đám vẹt dốt tố Trump là vua nói láo), là yếu tố then chốt trong sách lược tạo bất ngờ, khiến cho đối phương  không thể tiên đoán trước ông sẽ làm gì.

    Cách 'làm việc' này, ít ai có thể làm được vì chẳng có một chính khách DC -hay ngay cả CH- có cái biệt tài 'điều đình' bằng Trump. 
    
    Trumpism là 'chủ nghĩa' của một người, mà người đó đã có một 'nhân tính' -personality- quá mạnh, có tính thống trị áp đảo cả đảng CH và khối bảo thủ nên sau khi người đó rời chính trường, có thể chủ nghĩa trumpism vẫn tồn tại, nhưng sẽ qua những chuyển hướng quan trọng để thích ứng với thời điểm xã hội khác, qua một chính khách với cá tính khác. Cái dở của Trump -có thể là cố tình-  là đã không tạo ra được một 'liên minh chính trị', một phong trào rộng lớn và lâu dài, có thể bảo đảm trumpism tồn tại trong lâu dài.

    Ở đây, chẳng những cá tính áp đảo của Trump là yếu tố chi phối tất cả, mà ta cũng không thể quên MAGA là khối tôn sùng cá nhân ông Trump nhiều hơn là ủng hộ các chính sách của ông. Và đảng CH hay khuynh hướng trumpism sẽ không bao giờ tìm ra được một người có viễn kiến, cứng cựa dám làm mạnh mà lại được ủng hộ cuồng nhiệt tới mức ông Trump đang có, để đóng vai lãnh đạo mạnh như ông. Trong tình trạng hiện hữu, không ai thấy trong đảng CH và cả trong khối MAGA, có người nào có tầm vóc lớn như Trump, kể cả các ông phó TT Vance hay Ngoại Trưởng Rubio. 

    Ngay đây, vấn đề đặt ra là việc đảng CH bị Trump 'thống trị' tuyệt đối như vậy là điều tốt hay xấu cho đảng? Câu trả lời 'ba phải': có tốt những cũng có không tốt. Tốt vì đảng CH có lãnh đạo mạnh, với viễn kiến và hướng đi rõ ràng, ai cũng hiểu, bất kể đồng ý hay không. Không tốt ở điểm bất cứ gì lệ thuộc vào một cá nhân nhiều quá đều... không tốt.

    Vì những người lãnh đạo mới yếu hơn ông Trump, phe tương đối ôn hòa trong đảng CH có thể sẽ lấn át cánh cực đoan MAGA, vì dù sao, đa số vẫn tương đối ôn hòa hơn. 

    Vấn đề trumpism tồn tại mà không có Trump sẽ ra sao thì khó ai biết trước. Lịch sử đã cho ta nhiều bài học khác biệt. Chẳng hạn Anh Quốc trong thời Đệ Nhị Thế Chiến hoàn toàn bị thống trị bởi thủ tướng Churchill, nhưng sau khi thế chiến chấm dứt, ông Churchill bị thất cử, mất job, gia tài ông để lại mau mắn biến mất. Chỉ vì chính sách của Churchill chỉ thích hợp trong thời chiến tranh, khi có hòa bình thì hết thích hợp, vì đòi hỏi dân phải hy sinh, thắt lưng buộc bụng quá nhiều. Ngược lại sau khi TT Reagan mãn nhiệm về hưu, thì cuộc cách mạng bảo thủ của ông vẫn tồn tại tới thời Obama luôn, tổng cộng gần 30 năm sau khi Reagan mãn nhiệm về hưu. Dĩ nhiên, trong thời gian hậu Reagan, nước Mỹ cũng đã bầu cho anh cấp tiến DC Bill Clinton, nhưng Clinton là cấp tiến khá đặc biệt, công khai tuyên bố "thời của Nhà Nước bao đồng đã cáo chung".

    Trump đã đóng vai trò 'làm cách mạng', có nghĩa là khai phá, đạp đổ cái cũ để mở đường mới, đảng CH chỉ cần theo đó mà đi tiếp thôi. Những thay đổi của Trump sẽ không có cách nào lật ngược lại hoàn toàn. Dân chúng đã thấy quá rõ mặt trái của Nhà Nước vú em, của trợ cấp thả giàn, của sưu cao thuế nặng, và của một thế giới đại đồng cuội.

    Tuy nhiên có nhiều triển vọng khối bảo thủ sau Trump sẽ hưởng tình trạng tốt hơn, ổn định hơn, không rối loạn, không bất nhất, không bị chống đối quá mạnh vì không gây tranh cãi quá lớn. Có thể có triển vọng các chính sách của Trump dễ thành công hơn vì những người nối nghiệp Trump sẽ ít gây tranh cãi, ít bị chống đối vô điều kiện quá quắt như hiện nay hơn, dễ tạo đồng thuận hơn. Một cách cụ thể:
  • Nhà Nước sẽ không bành trướng quy mô lại được;
  • những giảm thuế, giảm ngân sách, sa thải công chức liên bang, nhưng đóng cửa các công sở,... sẽ khó lật ngược lại được;
  • những siết chặt thủ tục trợ cấp có thể được nới rộng lại phần nào, nhưng vẫn sẽ được kiểm soát chặt chẽ để tránh lạm dụng, khai thác, gian lận, ăn cắp;
  • văn hóa 'thức tỉnh' sẽ khó được phục hồi là tới mức khùng điên của thời Biden;
  • trật tự và cách sắp xếp các khối cử tri sẽ thay đổi lớn, với giới dân nghèo và lao động chuyển sang phe bảo thủ trong khi khối 'trí thức' giáo sư và sinh viên có thể sẽ tiếp tục con đường cấp tiến quá khích, ngày càng xa rời quần chúng, đi ngược lại văn hóa truyền thống Mỹ;
  • chính sách di dân có thể bớt khắt khe hơn, nhưng đồng thời sẽ được thi hành một cách kỹ lưỡng, kỷ luật hơn;
  • cách dân Mỹ nhìn khối di dân lậu sẽ rõ nét và chính xác hơn, và thâm kế, tính toán lâu dài để kiếm cử tri của đảng DC một khi đã phơi bày ra, sẽ khiến dân Mỹ dè dặt hơn;
    Nếu trumpism có thể bị hủy bỏ, lật ngược lại phần nào, thì có lẽ chỉ có thể xẩy ra trong phạm vi đối ngoại, với quan hệ với các đồng minh cố hữu, đặc biệt là khối Liên Âu, có thể được cải thiện để được tốt đẹp hơn. Rất có thể nhiều mức thuế quan sẽ được ấn định lại. Đồng minh có thể trở lại đồng minh phần nào, nhưng không có cách gì tiếp tục vắt sữa con bò Mỹ tới chết khô.
Với Trung Cộng, mối nguy của TC đã được phơi trần ra, quan hệ Mỹ-TC dù sao cũng sẽ khó cải thiện hơn, hay cho dù có cải thiện thì các chính quyền kế nhiệm Trump vẫn phải tính kỹ hơn trong khi dân Mỹ nhìn TC với con mắt dè dặt hơn nhiều.

    Tóm gọn, lại, những nét chính của cuộc cách mạng trumpism sẽ không bao giờ bị xoá hay lật ngược hoàn toàn lại được, mà tối đa chỉ có thể chỉnh sửa chút đỉnh để giảm tính cực đoan thôi. Nói trắng ra, chính sách của Trump mà không có Trump vẫn sẽ thống trị chính trường Mỹ, trong thời gian rất lâu nếu không muốn nói là vĩnh viễn. Phe tả càng chống phá, càng chứng minh Trump đúng, đã chứng minh quá rõ chủ trương thiên tả không thể nào hợp với văn hóa Mỹ. 

    Nói đi cũng phải nói lại. Phần lớn tương lai sẽ được quyết định bởi 3 năm còn lại của Trump. Nếu ông thành công tốt đẹp, CH và 'chủ nghĩa Trump' sẽ thống trị chính trường Mỹ ít nhất trong tám năm sau đó, và lâu dài hơn, ngay cả đảng DC cũng phải lột xác phần nào, không còn xả ga lao đầu hết tốc lực xuống hố xã nghĩa nữa.

    TT Trump là một tổng thống làm cách mạng, lật đổ quá nhiều 'cái cũ', đụng chạm quá nhiều quyền lợi của quá nhiều người, nên bị chống đối có thể nói ít ai bằng. Nhưng chủ nghĩa Trump đã thay đổi hẳn chính trị Mỹ và TT Trump đã để lại dấu ấn không thể xóa bỏ được trong lịch sử chính trị Mỹ. Không phải ngẫu nhiên khi tạp chí loa phường TIME phải cắn răng tuyên dương Trump là Người Của Năm -Person of the Year- hai lần, năm 2016 và 2024, sau khi ông đắc cử TT. 


Friday, February 6, 2026

BÀI 424: TRUMP LÀ AI?

    Phe DC từ những ngày Obama tới nay, đặc biệt là dưới thời Trump I và Biden, đã có chính sách mang những bản tính cá nhân vào chính trị, gọi là 'identity politics', nhận định và đánh giá các chính trị gia không phải theo quan điểm chính trị hay chính sách nào, mà lại theo những tiêu chuẩn cá nhân như đàn ông hay đàn bà hay đồng tính hay chuyển giới, da màu gì, quá khứ thế nào, học hành ra sao, tính tình ra sao, tình trạng gia đình thế nào. Tiêu biểu là 'chị' Buttigieg từ thị trưởng một thành phố nhỏ hơn Kontum của ta, đã nhẩy vọt lên làm bộ trưởng Giao Thông cả nước khổng lồ Mỹ, chỉ vì dám công khai hôn môi 'ông chồng' trên tivi.

Những quái thai thời 'thức tỉnh'

    Để rồi ta đi tới việc cả phe đối lập và truyền thông loa phường chống Trump qua những đặc tính cá nhân, qua con người của Trump, qua cái cà vạt quá dài của Trump trong khi không dám bàn về những thành công trong chính sách kinh bang tế thế của Trump.

    Trong cách nhìn về cá nhân, DĐTC xin có bài nhận định dưới đây, bàn về con người của Trump, xem ông này là ai, có những đặc tính gì, và đứng ở đâu trong rừng ý thức hệ chính trị của Mỹ.

Friday, January 30, 2026

BÀI 423: TÌM HIỂU CHÍNH TRƯỜNG MỸ

    Nước Mỹ, ai cũng biết đó là thành đồng của chế độ tư bản, đối nghịch với chế độ cộng sản. Nhưng đó là cái nhìn hết sức phiếm diện đơn giản nhất, và vì quá đơn giản nên đã không phản ảnh đúng thực tế cực kỳ phức tạp và rắc rối của chính trường Mỹ. 

    Nhiều người đã dựa trên mô tả thô sơ đó để nhận định về chính trị Mỹ, đưa đến nhiều quan điểm hoàn toàn sai lầm, kiểu như cho tố cáo tân thị trưởng Mamdani là cộng sản trong khi TT Trump lại bị tố là Hitler. Cả hai cách mô tả đều quá đơn sơ, do đó, sai lầm hoàn toàn.

Friday, January 23, 2026

BÀI 422: MỘT NĂM TRUMP



     Nhân dịp kỷ niệm một năm TT Trump nhậm chức -ngày 20/1/2025-, DĐTC xin xem lại những việc làm của TT Trump trong năm đầu nắm quyền. Không, bài này không phải là một bài văn tế tung hô Đại Hoàng Đế Trump, chỉ là tóm lược những vấn đề lớn TT Trump phải đối phó và những việc ông đã làm. 

    Như thường lệ, quý độc giả cần hiểu đây chỉ là ý kiến chủ quan của một người.

Friday, January 16, 2026

BÀI 421: AN NINH QUỐC GIA CỦA TRUMP

    Mới đây, TT Trump đã công bố một tài liệu có tên là National Security Strategy, hay Sách Lược An Ninh Quốc Gia, Mỹ viết tắt là tài liệu NSS. Đây là một tài liệu cực quan trọng mà ta cần phải biết và hiểu rõ trước khi có nhận định chung về TT Trump, bất kể tung hô hay chống báng.

    Dĩ nhiên là phe cấp tiến, đặc biệt là trong giới truyền thông loa phường cũng như trong giới trí thức khoa bảng có máu kỵ Trump, ngồi nghiên cứu đủ chuyện trong phòng lạnh, đã mạnh tiếng công kích chính sách bảo vệ an ninh quốc gia của TT Trump, như đã công kích tất cả những việc gì Trump đã làm hay không làm, đã nói hay không nói. Bất cứ chuyện gì liên quan đến Trump cũng đáng bị sỉ vả, đó là nguyên lý chung của phe cấp tiến.

Tuesday, January 6, 2026

BÀI 420: MỸ ĐÁNH VENEZUELA

    Câu chuyện thời sự đang nổi bật là việc Mỹ đánh Venezuela, bắt TT Maduro mang về Mỹ đưa ra tòa. Nhìn vào thực tế câu chuyện, đó chính là việc thế giới thực luôn luôn theo quy luật của kẻ mạnh, dù muốn hay không, dù nghe chói tai tới đâu. Tất cả mọi chuyện khác đều là khẩu hiệu chính trị rỗng tếch.

    Nhìn dưới khía cạnh đó, dĩ nhiên việc làm của TT Trump đáng chê trách và lên án. Nhưng đó chỉ là cách nhìn phiếm diện.

Friday, January 2, 2026

BÀI 419: TRUMP VÀ ÂU CHÂU

    Quan hệ giữa Mỹ và Âu Châu chưa bao giờ tốt đẹp, bây giờ cũng như từ ngay sau Thế Chiến II chấm dứt, không kể trong thời Thế Chiến II khi Âu Châu cần Mỹ cứu thì rất ...'thích' Mỹ dĩ nhiên. Nhưng thế chiến chấm dứt, Âu Châu hết cần Mỹ, đuổi Mỹ như đuổi tà. Tình đồng mình trở thành thừa thãi: năm 1966, TT Pháp De Gaulle trục xuất tất cả lính Mỹ và đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại Pháp, cho dù De Gaulle trước đó, lưu vong bên Anh, được Mỹ mang về lãnh đạo Pháp sau khi Hitler đại bại. Các cụ ta đã từng nói "cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán".

    Với Trump, quan hệ còn trở nên thê thảm hơn. Một tạp chí của một đại học Pháp đã công bố kết quả thăm dò của họ, cho rằng trong toàn thể Âu Châu, chỉ có khoảng 9% dân ủng hộ Trump. Vâng, thăm dò của tạp chí này khó tin là chính xác. Nhưng thực tế ai cũng biết là đại đa số dân Âu Châu, nhất là Pháp, không ưa gì Trump, coi như một con buôn vô học, không thuộc hạng 'trí thức' salon mà dân Âu Châu, nhất là dân Pháp và hầu hết các cụ trí thức 'tây học', luôn nể trọng. 

    Có gì lạ? Trong khi TT Trump cũng công khai bày tỏ 'tình cảm không thuận lợi' của ông đối với Âu Châu. 

    Tại sao hai bên lại ghét nhau? Câu trả lời giản dị nhất không khó: nhiều lý do, nhưng lý do chính rất có thể chỉ vì ông Trump cho rằng Âu Châu không phải là bạn mà chỉ lo khai thác, vắt sữa con bò Mỹ, trong khi Âu Châu dường như hết được vắt sữa 'chùa', đâm ra bực mình.