MARCH 31 – 2018
BỘ TRƯỞNG CỰU CHIẾN BINH MẤT CHỨC
Ông David Shulkin, bộ trưởng Cựu
Chiến Binh đã bị TT Trump thay thế bởi thiếu tướng Hải Quân –Rear Admiral, với
hai sao- Ronny Jackson.
Tin đồn ông Shulkin bị thay thế đã
tràn ngập báo chí từ cả tháng nay. Ông này là thứ trưởng duy nhất của TT Obama
được TT Trump lưu giữ. Không biết có phải vì quen thói thời Obama hay không,
ông mang bà vợ đi du lịch Âu Châu một chục ngày, khai là ‘đi công tác’, tất cả
chi phí máy bay riêng, khách sạn hạng nhất, ăn uống,… đều lấy tiền của Nhà Nước
hết. Rồi các quan chức lớn của bộ cũng được ‘mời’ đi qua Anh coi giải quần vợt
tại Wimbledon, do quý độc giả và tôi đài thọ bằng tiền thuế. Đã vậy, vì quan điểm
cấp tiến của thời Obama, nên ông Shulkin đụng độ hàng ngày với các bộ trưởng
khác của TT Trump. Trong khi đó,
tình trạng cựu chiến binh không khả quan hơn gì, nhất là tệ trạng tại các bệnh
viện cựu chiến binh vẫn không khá hơn.
Việc thay thế ông Shulkin không phải
là quyết định chính trị mà chỉ là chuyện bài trừ tham nhũng.
TTDC xuyên tạc ngay là TT Trump
‘phe đảng’, bổ nhiệm ‘bác sĩ riêng của mình’ (his private doctor) thay thế. Thật
ra tướng Jackson không phải là ‘bác sĩ riêng’ của TT Trump, mà là bác sĩ được TT
Obama bổ nhiệm làm bác sĩ cho tổng thống từ 2013.
Báo The Hill ví việc bổ nhiệm tướng
Jackson giống như bổ nhiệm một anh tài xế taxi Uber làm bộ trưởng Giao Thông.
The Hill quên mất anh ‘tài xế taxi’ đó là người TT Obama đã bổ nhiệm để lo cho
sức khỏe của mình trong 5 năm.
TTDC không ưa ông Jackson vì chính
ông này đã là người mới đây xác nhận TT Trump rất khỏe mạnh và … không bị khùng
như TTDC tố cáo. Theo TTDC, ngay cả
Trump cũng không chẳng có khả năng gì, nói chi đến các bộ trưởng hay phụ tá.
TTDC BỊ SỐC
Đài truyền hình cấp tiến nặng ABC vừa
bắt đầu cho chiếu loạt kịch TV ‘Roseanne’ tuần qua. Trước sự ngỡ ngàng của cả
giới phim ảnh, chương trình đầu đã đạt được số người coi kỷ lục tới hơn 18 triệu người.
Kịch mô tả đời sống hàng ngày của một gia đình da trắng, lao động, trung
lưu thấp của Mỹ. Tóm gọn cốt chuyện trong màn đầu vừa chiếu là cuộc tranh luận
giữa nhân vật chính, bà Roseanne, ủng hộ TT Trump, và bà bác Jackie chống
Trump. Bà Roseanne lo ngại cho gia đình và cuộc sống vật chất của gia đình khó
khăn trong mấy năm Obama, nên muốn thử ‘giải pháp Trump’. Cuối cùng thì bà
Jackie có vẻ thông cảm quan điểm của bà Roseanne. Tóm lại, đây là một câu chuyện
giải thích lý do tại sao TT Trump hốt được phiếu của cử tri lao động và trung
lưu thấp, đưa đến thắng lợi cuối cùng. Một
kiểu giải thích khá có lợi cho TT Trump.
Vì quan điểm có vẻ thân Trump nên số người coi khá thấp tại hai tiểu bang cấp
tiến Cali và New York, nhưng bù lại, số người coi phá tất cả mọi kỷ lục tại những
tiểu bang xôi đậu miền trung Mỹ và vùng Đại Hồ, là vùng then chốt trong tất cả
các cuộc bầu tổng thống. Việc show này được ủng hộ quá mạnh đã khiến các chuyên
gia chính trị đặt câu hỏi có phải hậu thuẫn của TT Trump có căn bản rất vững và
vẫn còn rất mạnh, bất chấp những tấn công tàn bạo nhất của cả hệ thống TTDC
trong cả năm qua.
ABC cho trình chiếu loạt phim có vẻ ‘trái chiều’ này với mục đích trấn an
khán giả sau khi bị một số cổ đông của công ty mẹ Disney chỉ trích ABC đã phe đảng
chống Trump quá đáng, tuy không ai ngờ lại thành công quá mức như vậy.
THĂM DÒ DƯ LUẬN VÀ CHUYỆN BẮC HÀN
FoxNews công bố thăm dò dư luận mới nhất. Dưới đây là tóm lược vài điểm
chính:
-
Hai
phần ba dân Mỹ ủng hộ việc TT Trump nói chuyện với Bắc Hàn. 84% cử tri
CH ủng hộ trong khi 44% cử tri DC ủng
hộ.
-
Hơn một
nửa (51%) tán thành chính
sách kinh tế của TT Trump.
-
Gần một
nửa (48%) hoan nghênh luật
thuế mới; khi luật mới ra, chỉ có 26% ủng hộ.
-
Đa số
(57%) cho rằng Nga thâm nhập vào
bầu cử để phá rối nước Mỹ, trong khi chỉ có một phần năm (21%) nghĩ Putin can dự để giúp Trump đắc cử.
Điều khá lạ lùng trong thăm dò trên là chỉ có 44% cử tri DC ủng hộ TT Trump nói chuyện với Bắc Hàn.
Thế thì đại đa số không ủng hộ muốn gì? Muốn chiến tranh hay muốn đầu hàng vô
điều kiện?
Nhân bàn về chuyện BH, tin mới nhất, cậu Ấm Ủn đã chạy qua hội ý với chủ tịch
Tập Cận Bình. TT Trump sau đó đã cho biết ông đã nhận được điện thoại của chủ tịch
Tập nói về cuộc nói chuyện Tập-Kim, cho biết “mọi sự đều tốt đẹp”. Đáng ngạc
nhiên hơn nữa, chủ tịch Tập cũng xác nhận cậu Ấm Ủn sẵn sàng thảo luận việc
‘phi nguyên tử hóa’ –denuclearization- BH luôn. Chứng tỏ việc đàm phán với Mỹ
là chuyện nghiêm chỉnh có nhiều triển vọng xẩy ra, và quan trọng hơn nữa, có thể
sẽ có một giải pháp nào đó chứ không phải chỉ là đòn chiến tranh cân não hay lừa
bịp của Cậu Ấm.
Chiến tranh mậu dịch do TTDC la hoảng đâu không thấy, chỉ thấy quan hệ giữa
TT Trump với chủ tịch Tập vẫn... ’mọi sự khá tốt đẹp’!
Chiến tranh nguyên tử với BH cũng không thấy đâu, chỉ thấy BH chưa bao giờ
nhiều thiện chí hòa bình như bây giờ.
Đây có phải là những chuyện đáng bàn không? Hay là chuyện mấy ‘chị em ta’
ngủ với Trump mấy lần cách đây mấy chục năm quan trọng hơn? Các cụ tỵ nạn nghĩ
sao?
HỌC SINH XUỐNG ĐƯỜNG
Cuối tuần vừa qua, theo tin của TTDC, hàng trăm ngàn học sinh trên các
thành phố lớn đã xuống đường hô hào cổ võ cho các biện pháp giới hạn vũ khí. Tại
thủ đô, vẫn theo TTDC, đã có khoảng hơn 850.000 ‘học sinh’ khắp nước về tham gia cuộc biểu tình
ngày thứ bẩy.
Thực tế, theo ước tính của công ty nghiên cứu không ảnh, Digital
Design & Imaging Service Inc., chỉ
có khoảng 200.000 người.
Theo thăm dò của GS Dana Fisher của đại học Maryland, học sinh có chưa tới một
phần mười, và tuổi trung bình của những người tham dự là xấp xỉ... 50
tuổi, quá tuổi ‘học sinh’ từ khá lâu rồi. Lại một thành tích ‘fake news’ của
TTDC.
Cuộc nổi loạn đã đưa lên tên tuổi một vài ‘lãnh tụ’ trẻ của phong trào đang
được TTDC thổi lên tận mây xanh. Anh David Hogg, 17 tuổi, năng nổ nhất, với những bài ‘diễn văn’ nẩy
lửa, khích động quần chúng theo kiểu thuyết khách quá khích nhất, đòi lật đổ
toàn diện thể chế chính trị hiện hữu, và đuổi hết các chính khách chuyên nghiệp
–dân biểu, nghị sĩ- về vườn. Chưa kể các ‘diễn văn’ của anh đều thuộc loại ‘cấm
trẻ em dưới 18 tuổi’ vì toàn
là f...k với sh...t ! Nghe
qua ít đoạn trong những ‘diễn văn’ của anh Hogg, nhiều người đã đặt nghi vấn ai
là người đứng sau lưng, giựt giây, mớm ý cho anh ta, nhất là khi anh này không
phải là học sinh xuất sắc lắm, đã bị nửa tá đại học từ chối không nhận.
Nhìn cho kỹ, đám trẻ này cũng như đám TTDC hò hét theo, hay đám chính khách
thời cơ chuyển bị tranh cử, tất cả chỉ là ... trống rỗng kêu to, chẳng ai có giải
pháp cụ thể gì. Chuyện súng đạn giết người bừa bãi ở Mỹ đã là chuyện thiên hạ
kêu gào khan cổ từ gần nửa thế kỷ qua, mà cho đến nay, vẫn chỉ là hô hào khẩu
hiệu, không có gì khác.
Chưa kể cái trở ngại vĩ đại trước mắt là tu chính án thứ hai –Second
Amendment- được viết ra cách đây gần 250 năm, bảo đảm việc dân Mỹ có quyền mang súng đạn. Làm sao sửa đổi? Muốn sửa
Hiến Pháp cần phải có phiếu của 2/3 Hạ Viện, 2/3 Thượng Viện, và 2/3 các
tiểu bang. Trong tình trạng phân hóa cùng cực hiện nay, không có cách nào đạt
được phép mầu này.
Thật ra, chú tâm vào việc cấm bán súng là đặt sai vấn đề. Thụy Sỹ là một
trong những nước có nhiều súng ngoài đường nhất. Một phần tư dân Thụy Sỹ sở hữu
súng. Chưa kể hầu hết công dân trong tuổi quân dịch đều là ‘quân nhân trừ bị’,
có súng và quân trang tại nhà để nếu có lệnh, có thể sẵn sàng ra trình diện
ngay. Trong khi đó, Thụy Sỹ lại là nước ít người bị giết bằng súng đạn nhất thế
giới. Tất cả là trong cái đầu của người dân thôi, không phải trong cái súng vô
tri vô giác.
Anh tài tử George Clooney tặng cho đám học sinh 500.000 đô để cổ võ chúng, nhưng chỉ là muỗi đốt
gỗ khi anh được trả khoảng 20 triệu đô cho mỗi phim bắn giết loạn đả của anh. Muốn giới hạn bạo lực, việc
đầu tiên họ có thể làm không phải là lại xì ít tiền ra, mà phải là chấm dứt làm
những phim bắn giết loạn đả đó, và chấm dứt làm những trò chơi điện tử máu me
be bét mà đám trẻ từ tiểu học đã say mê chơi suốt ngày.
Nếu cuộc nổi loạn của đám học sinh là chuyện đáng phục, và đáng cổ võ, thì
thái độ của Hồ Ly Vọng trái lại, hết sức giả dối và đáng khinh. Tiểu bang Cali
là thành đồng cấp tiến, nhưng đồng thời cũng là ổ sản xuất phim ảnh và các trò
chơi điện tử hung bạo máu me nhất. Muốn thay đổi, Cali hãy đi tiên phong đi!
Ông Moon Beam đâu? Mỗi năm, kỹ nghệ làm phim tại Hollywood và làm trò chơi điện
tử tại San Jose đóng bao nhiêu tiền thuế cho tiểu bang? Ông có dám giết mấy con
gà để trứng vàng của Cali không?
QUỐC TỊCH VÀ KIỂM TRA DÂN SỐ
Chính quyền Mỹ đang chuẩn bị kiểm tra dân số. Việc này được thực hiện mỗi 10
năm, lần tới sẽ được làm năm 2020. Việc kiểm tra dân số hết sức quan trọng
vì dựa trên dân số, chính quyền mới có thể ấn định số dân biểu tiểu bang cũng
như liên bang, kể cả việc tính cử tri đoàn bầu tổng thống, cũng như tính ngân
sách trợ cấp Medicare, Medicaid, trợ cấp giáo dục, giao thông, … cho mỗi tiểu
bang, mỗi quận, mỗi tỉnh.
Bộ Thương Mại, là cơ quan phụ trách
việc này mới đây đã thông báo kiểm tra tới, mọi người sẽ phải kê khai quốc tịch
của mình luôn, điều mà 50 năm qua
không ai hỏi. Bộ giải thích việc hỏi quốc tịch cần thiết cho việc thi hành
nghiêm chỉnh Luật Bầu Cử Voting Rights Act ban hành dưới thời TT Johnson, đại
khái cần phải biết chính xác bao nhiêu cử tri –tức là những dân có quốc tịch được
đi bầu- mới quyết định được bao nhiêu ghế dân cử mọi cấp, từ liên bang đến tiểu
bang đến địa phương.
Đảng DC đã nhẩy dựng lên phản đối, cho đây là âm mưu loại trừ tiếng nói của
di dân. Hai tiểu bang DC lớn nhất là Cali và New York có cả chục triệu di dân
hoặc là ở lậu, hoặc là hợp pháp nhưng chưa có quốc tịch. Họ đang lo ngại việc
truy cứu quốc tịch sẽ loại cả chục triệu dân này ra khỏi thống kê dân số, sẽ
đưa đến tình trạng cắt giảm số ghế dân cử, cũng như việc cắt giảm tiền trợ cấp đủ
loại của liên bang. Cali và New York đã cho biết là hai tiểu bang này sẽ thưa
kiện chính quyền liên bang ngay. Họ cho rằng việc kiểm tra dân số trên nguyên tắc
có mục đích kiểm tra số ‘dân đang sống ở Mỹ’ chứ không phải số ‘dân có quốc tịch
Mỹ’, và việc hỏi quốc tịch là vi phạm Hiến Pháp.
Chuyện này không rõ như thế nào, chỉ biết việc phân bổ các chức vị dân cử
liên bang và tiểu bang đều dựa trên số công dân Mỹ, nếu không hỏi quốc tịch,
làm sao tính cho chính xác được?
Đính chính: Sau khi bản tin này được đăng, tôi được biết câu hỏi về quốc tịch vẫn có từ năm 1970. Năm 2010, TT Obama mới bỏ câu hỏi này. Tức là chỉ bỏ có đúng một lần kiểm tra năm 2010.
Đính chính: Sau khi bản tin này được đăng, tôi được biết câu hỏi về quốc tịch vẫn có từ năm 1970. Năm 2010, TT Obama mới bỏ câu hỏi này. Tức là chỉ bỏ có đúng một lần kiểm tra năm 2010.
BÀ HILLARY VẪN ĐI ĐỌC DIỄN
VĂN
Sau một thời gian tịnh dưỡng, hoàn hồn sau khi thất cử quá đau, bà Hillary
đã lại đi đọc diễn văn trở lại. Bà mới đi tới đại học Rutgers, tiểu bang New
York.
Điều mới lạ là bây giờ các đại học thấy bà đọc diễn văn không hay bằng hồi
trước bầu cử khi ai cũng tin bà sẽ là tổng thống tương lai. Khi đó bà được trả
từ 200.000 tới 500.000 đô một bài. Bây giờ Rutgers trả bà... 25.000
đô. Vâng, quý độc giả không đọc lộn
đâu, chỉ có hai mươi lăm ngàn đô thôi.
Nghe cũng được. Kẻ này ước gì được trả 25.000 đô một bài Bình Luận trên Diễn Đàn này!
Nghe cũng được. Kẻ này ước gì được trả 25.000 đô một bài Bình Luận trên Diễn Đàn này!
THẦN TƯỢNG MỚI CỦA TTDC VÀ ĐẢNG
DC
Nếu quý vị rảnh rỗi, ngồi coi CNN suốt ngày, bảo đảm quý vị sẽ cảm thấy rất...
“hưng phấn” (danh từ mới để
chỉ tình trạng bị kích thích mạnh về sex!!!). Anh Hannity của đài Fox đã
gọi CNN là “porn channel” không oan chút nào.
Số là CNN lúc sau này đã rất bận rộn
cả ngày bàn ra tán vào về hai thần tượng mới của họ nói riêng, và của cả TTDC
nói chung. Đó là hai bà, một bà tên là Stormy Daniels, là tài tử chuyện đóng
phim sex, và một bà tên là Karen McDougal là người mẫu chuyện khoe thân thể
trên tạp chí Playboy.
Không cần phải thông minh lắm cũng
có thể nhìn thấy ‘phe ta’ càng ngày càng cạn tin chống phá TT Trump, nên bây giờ
vớ được chuyện để đánh thì không thể bỏ qua được, nhất là chuyện có mùi sex, bảo
đảm thu hút được rất nhiều cụ theo dõi.
CNN quảng bá rầm rộ một chương
trình đặc biệt, phỏng vấn bà Stormy Daniels cả tháng trước. CNN có phỏng vấn
Putin hay Tập hay Đức Giáo Hoàng, cũng không quảng cáo ồn ào như vậy. Ta có thể
biết được gì qua cuộc phỏng vấn đó? Anh Anderson Cooper, người phỏng vấn, cho
biết anh chỉ muốn nêu lên hai điểm: sự kiện chị Stormy bị hăm dọa ăn đòn và việc luật sư của TT Trump đút lót bà
Stormy 130.000 đô, tức là vi phạm luật.
Mất cả tiếng đồng hồ để nêu lên hai điểm? Trước hết, về chuyện hăm dọa, chị
Stormy hay luật sư của bà ta chẳng có bất cứ bằng chứng gì, mà cho có người hăm
dọa thật thì cũng chẳng có bằng chứng gì người hăm dọa đó có liên hệ gì đến ông
Trump. Về chuyện đút lót thì kẻ này thắc mắc không hiểu ông Trump đã vi phạm luật
gì? Các đại gia đi với gái, tặng quà, cho tiền, có gì là tội ngoài cái tội dại
gái?
Chị Stormy được CNN đưa lên mây, gọi là ‘một biểu tượng của phụ nữ thật can
đảm’. Courageous feminist icon! Can đảm thì kẻ này đồng ý vì muốn đóng phim kiểu
chị này thì phải can đảm thật, kẻ này không bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng bà
Stormy là ‘biểu tượng của phụ nữ’? Cái này xin nhường cho quý bà chống Trump
quyết định.
Cách đây vài năm, CNN vẫn còn được
tiếng là đài TV với những tin quan trọng nhất về tất cả những chuyện gì xẩy ra
trên thế giới, bây giờ thì CNN đã trở thành loại báo lá cải đăng tin xe cán
chó, phát không tại cửa siêu thị,
mà lại còn quảng cáo cho chuyện sex nữa.
Vấn đề là … rồi đi đến đâu? Để làm
gì nếu không phải vì mục đích bôi bác, lôi TT Trump xuống bùn sao?
Hai ông tổng thống có thể nói “dâm đảng” nhất lịch sử cận đại Mỹ là Kennedy
và Johnson, ngủ với không biết bao nhiêu gái gọi, thư ký, nhân viên dưới quyền,
tài tử và ca sĩ nhí ngay trong Tòa Bạch Ốc thì chẳng có vấn đề gì. TT Trump cả
chục năm trước khi làm tổng thống, đi với một bà, đúng một đêm, bị coi như đã
có hành động ô nhục ghê tởm, không còn một ly tư cách để làm tổng thống.
Khi TT Clinton bị dính líu vào vụ Monica, New York Times tìm cách
bào chữa “công khai sỉ nhục một người vì ‘ăn phở trong đồng thuận’ –consensual
adultery- là quá đáng và sai lầm”. Bây giờ NYT thay đổi quan điểm. Đánh Trump
thì không còn gì “quá đáng hay sai lầm” nữa.
Thật ra không phải là vấn đề Trump
gian díu với ai. TTDC và đảng DC đang tìm mọi cách kích động phụ nữ chống TT
Trump, đi bầu chống CH trong kỳ bầu tháng 11 tới. TTDC đang cố tô vẽ chuyện Trump ‘bay bướm’ thành một đề tài tranh cử
lớn, có thể nói lớn nhất, cùng với chuyện súng ống. Họ thấy rõ khó đả kích TT
Trump về những chuyện chính đáng như kinh tế, Bắc Hàn, di dân, khủng bố,... Chuyện
thông đồng với Nga quá nhàm chán chẳng còn gì để nói. Chỉ còn cách làm cho các
bà cảm thấy bực mình về sự ‘bê bối’ của TT Trump nói riêng và cả đảng CH nói
chung.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách tung hô hai ngôi sao trong ‘nghề không vốn xưa nhất nhân loại’ làm thần tượng mới. Kẻ này xin chúc mừng quý vị cấp tiến đã tìm được thần tượng mới thật đáng tin và đáng... tôn vinh.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn cách tung hô hai ngôi sao trong ‘nghề không vốn xưa nhất nhân loại’ làm thần tượng mới. Kẻ này xin chúc mừng quý vị cấp tiến đã tìm được thần tượng mới thật đáng tin và đáng... tôn vinh.
MARCH 24 - 2018
TRUMP ĐÁNH TRUNG CỘNG - CHỨNG
KHOÁN LẠNH CẲNG
TT Trump ra quyết định tăng thuế quan trên hàng loạt hàng nhập cảng từ TC.
Theo các chuyên gia, khoảng 60 tỷ đô hàng nhập cảng từ TC sẽ phải chịu thuế quan cao hơn. Khoảng 1.300 sản
phẩm sẽ bị tăng thuế quan, phần lớn là sản phẩm có tính công nghệ cao, chẳng hạn
như phụ tùng máy bay, là những sản phẩm TC làm được nhờ ăn cắp kỹ thuật Mỹ. Chi
tiết thuế và danh sách sẽ được công bố trong vài tuần tới. TT Trump cho biết
đây chỉ mới là đợt đầu. Đợt hai sẽ được loan báo trong vài tuần nữa.
Ngay sau đó, như có chuẩn bị sẵn, TC đã cho biết sẽ tăng thuế quan trên 128 sản phẩm của Mỹ nhập cảng vào TC trị giá
tổng cộng 3 tỷ đô, phần lớn là sản phẩm canh nông như trái cây, rượu (Cali sẽ bị
ảnh hưởng nặng), và thịt heo và bò (các tiểu bang nông nghiệp, thường bỏ phiếu
cho CH sẽ bị thiệt hại, các vị dân cử CH sẽ phản đối mạnh). Nhìn vào biện pháp
trả đòn của TC, người ta thấy ngay yếu tố chính trị: nhắm đánh cá nhân TT Trump
và đảng CH, chứ không phải cân nhắc hậu quả kinh tế. Đối với dân Tầu, các biện
pháp này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều vì dân Tàu không ăn trái cây Cali hay
uống rượu vang Cali, cũng chẳng ăn heo hay bò Mỹ, vì tất cả đều là xa xỉ phẩm
quá đắt đối với người dân Tầu bình thường. Đối với các đại gia đỏ, tăng thuế
quan chẳng nghĩa lý gì.
Giới kinh doanh lo sợ quyết định của TT Trump sẽ gây nên một cuộc chiến
tranh mậu dịch đẫm máu trên khắp thế giới.
Thị trường chứng khoán hoảng hốt trước quyết định mới của TT Trump và phản ứng
của TC. Dow Jones trong tuần qua đã rớt hơn 1.400 điểm, nặng hơn khi thuế
quan đánh trên thép và nhôm được công bố. So với ngày TT Trump đắc cử, vẫn còn cao hơn 30%.
TT TRUMP - TT PUTIN – TT DC
TT Putin đã tái đắc cử với hơn 76% phiếu. TT Trump như thường lệ đã điện thoại chúc
mừng. Các quốc trưởng khác như TT Pháp, các thủ tướng Đức, Nhật, Úc,... đều
cũng đã chúc mừng theo đúng thông lệ ngoại giao quốc tế.
Cái tin lạ là bất thình lình, phe DC và cái loa
TTDC của họ xúm lại chỉ trích TT Trump đã chúc mừng thắng lợi của một tay độc
tài.
Ngay cả TNS John McCain đang bịnh nặng, cũng nhẩy
vào cuộc, đả kích TT Trump đã chúc mừng Putin. Phe DC đả kích TT Trump là chuyện
bình thường, không đả kích mới là chuyện lạ, nhưng TNS McCain đả kích thì quả
là chuyện đáng nói. Ông này càng ngày càng chống TT Trump một cách mạnh bạo. Ông
McCain cho rằng Mỹ không được chúc mừng vì chúc mừng tức là “sỉ vả cả dân tộc
Nga vì họ đã không có dịp bầu một cách hoàn toàn tự do và dân chủ”. Chuyện bầu
bán là chuyện nội bộ của một quốc gia độc lập, có chủ quyền, Mỹ lấy tư cách gì
phán đoán? Hãy nhìn vào các cuộc bầu tổng thống Mỹ năm 2000 (phải ra đủ thứ tòa cả tháng mới có kết
quả) và 2016 (bầu xong mà phe thua nằng nặc tố gian lận, tố thông đồng, đòi đếm
phiếu lại) thì biết Mỹ có tư cách hay không.
Dù sao thì Putin cũng là quốc trưởng đại cường đứng
nhất nhì trên thế giới mà mai này sẽ giao tiếp với Mỹ hàng ngày, chứ có phải
Zimbabwe đâu.
Ông Trump đắc cử, ông Putin điện thoại chúc mừng.
Bây giờ ông Putin đắc cử, ông Trump đáp lễ, sao lại thành đề tài sỉ vả được?
Năm 2012, sau khi Putin đắc cử tổng thống, TT Obama đã điện thoại chúc mừng. Năm 2013, Tập Cận Bình đắc cử chủ tịch, TT Obama cũng điện
thoại chúc mừng. Những lần đó, không có một anh chị dân biểu, nghị sĩ nào của
DC, hay nhà báo nào của TTDC hó hé. Cả ông McCain cũng không phản đối. Chẳng lẽ
vì khi đó đã có bầu cử thật sự tự do, dân chủ?
TT Putin (và tân đế quốc Nga) chưa bao giờ mạnh như bây giờ, sau 18 năm nắm quyền (từ năm 2000) bằng cách chơi trò mánh mung với Hiến
Pháp Nga, đặc biệt tung hoành mạnh trong nhiệm kỳ hiện hữu bắt đầu từ năm 2012.
Từ năm đó tới nay, TT Putin đã thanh toán hàng loạt đối thủ chính trị, bắt
tù những đối thủ trong nước, ám sát những đối thủ đã trốn ra ngoài nước, mang
quân đánh Ukraine, sát nhập Crimea vào Nga, mang quân qua Syria giúp bảo vệ chế
độ tàn bạo của TT Assad, mở cửa đón anh cựu CIA Edward Snowden sau khi anh này
ăn cắp và xì hàng loạt tin chiến sự Iraq và Afghanistan tối mật của Mỹ, giúp
công ty Nga kiểm soát 20%
uranium của Mỹ, thò bàn tay lông lá qua Mỹ để tìm cách lũng đoạn, phá rối cuộc
bầu cử tổng thống Mỹ.
Câu đố vui cho quý độc giả: đố quý vị biết suốt thời gian đó ai đang làm tổng
thống Mỹ?
Quan điểm cá nhân của kẻ này, Putin là tên ma đầu,
mánh mung với tên tay sai Medvedev, thay nhau hoán chuyển hai cái ghế tổng thống
và thủ tướng, để nắm quyền từ hơn 20 năm qua, và có thể còn cả chục năm nữa, khi Putin hết nhiệm kỳ, Medvedev
ra tổng thống để mời Putin ra làm thủ tướng lại, cứ như vậy không biết bao lâu
nữa. Do đó, chẳng có gì đáng chúc mừng. Nhưng trên danh nghiã quốc trưởng với
nhau, TT Trump bắt buộc phải chúc mừng, có vậy thôi, chẳng có gì kinh khủng lắm.
Cái vô lý của TTDC ngày nay là bất cứ việc gì TT
Trump làm hay nói cũng đều cần phải sỉ vả, kể cả những chuyện trước đây chính
Obama cũng đã làm hay cũng đã nói. Như chuyện Cambridge Analytica dưới đây.
TRUMP
BỊ TỐ THÔNG ĐỒNG ĂN CẮP TIN TRONG FACEBOOK
TTDC đang làm rùm beng vụ ban vận động tranh cử
của ông Trump trước đây đã hợp tác với một công ty chuyên nghiên cứu dữ liệu cá
nhân quần chúng, Cambridge Analytica bằng cách lấy tin tức cá nhân của cả chục triệu
người sử dụng trang mạng Facebook. Theo như TTDC mô tả, thì đây là một thứ
xì-căng-đan kinh khủng nhất lịch sử nhân loại. Tay Trump này dám chui vào
Facebook lùng lấy chi tiết riêng tư của những người đang vào Facebook, để làm
tài liệu vận động tranh cử.
Chỉ có một ‘chi tiết nhỏ’ mà TTDC phớt lờ không
nhắc tới: năm 2012, ban vận động tranh cử của TT Obama cũng làm y chang như vậy,
không khác một ly. Cũng chui vào Facebook lùng tin về cử tri để làm dữ liệu vận
động tranh cử. Nhưng khi đó thì thái độ của truyền thông khác một trời một vực
với thái độ bây giờ. Khi đó, báo The Guardian của Anh đăng một bài phóng sự
phân tích cách ban vận động của TT Obama chui vào Facebook lấy tin, và ca ngợi Obama
đã phát minh ra một kỹ thuật lấy tin siêu việt. Báo phe ta Washington Post cũng
đăng tin, mô tả kỹ càng kỹ thuật đó, mà WaPo gọi là “social graph API’. Các báo
TIME, New York Times, Business Insiders,... đều nức nở ca tụng kỹ thuật khai
phá của Obama. TT Obama dĩ nhiên đã là một thứ thiên tài có óc sáng tạo hơn người.
Bây giờ ban vận động của ông Trump không có óc
sáng tạo cho lắm, bắt chước kỹ thuật của Obama. Thế là TTDC la hoảng ầm ĩ xì-căng-đan.
Không phải xì-căng-đan vì ‘ăn cắp’ kỹ thuật của Obama đâu, mà xì-căng-đan vì
tay Trump này dám làm chuyện vô đạo chui vào Facebook lấy dữ kiện cá nhân của
thiên hạ ra làm tài liệu nghiên cứu cách vận động tranh cử.
Cùng một việc, Obama làm thì là hành động của một
thiên tài, Trump làm thì là hành động của một tên vô đạo. Quý độc giả nào giải
thích được chuyện này, kẻ ngu dốt này xin tạ ơn.
Ở đây, xin mở ngoặc: tất cả những người tỏ vẻ bị
sốc nặng khi thấy những dữ kiện có tính bí mật, liên quan đến đời sống riêng tư
bị các công ty như Cambridge Analytica lấy chỉ là những người giả dối nhất hay
ngu ngơ nhất. Thời buổi này, chẳng có cái gì còn là ‘bí mật riêng tư’ nữa. Tất
cả các đại công ty có tiền hay Nhà Nước, đều có thể chui vào Facebook, Twitter,
email, iPhone,... để lấy tất cả chi tiết về mỗi cá nhân, không có gì có thể giữ
bí mật được hết. Tất cả các emails, cuộc gọi điện thoại, nhắn tin của quý vị, hay
mỗi lần quý vị vào internet coi một trang mạng nào, nếu muốn họ đều có thể biết
hết.
Quý vị nghĩ lại xem làm sao Mỹ bắt được Bin
Laden? Mỗi ngày trên thế giới có cả trăm tỷ cú điện thoại của thiên hạ gọi cho
nhau, vậy mà Mỹ nghe được một cú điện thoại 15 giây của tên cận vệ của Bin Laden, gọi từ một ngọn đồi trong thành phố nhỏ
vô đanh trong vùng núi Pakistan là đủ để truy ra chỗ Bin Laden trốn. Thế thì
quý vị ở ngay Los Angeles ngày ngày nhẩy vào Facebook khoe hình con cháu, quý vị
nghĩ không ai biết được chắc? Rồi đến khi nghe tin người ta biết hết thì lại bị
sốc nặng. Quý vị ơi, lai tỉnh dùm đi!
CUỘC
CHIẾN TRUMP – MUELLER
Chiến tranh nóng giữa TT Trump và công tố
Mueller càng ngày càng leo thang. Tin mới đây cho biết ông Mueller đã ra trát bắt
Trump Orgnization phải nộp cả lô hồ sơ, tài liệu cho ông. Trump Organization là
tổ chức quản trị cả trăm công ty kinh doanh địa ốc của gia đình TT Trump trên
khắp thế giới. Những hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Trump chẳng có liên quan
gì đến việc Nga thông đồng giúp ông Trump đắc cử. Dù vậy, công tố Mueller cũng
không ngại thả cần câu vào tổ chức này để đi câu, hy vọng móc được con tôm hùm
nào đó, đúng như TT Trump tố: ông Mueller đang đi câu.
Chuyện này đã khiến TT Trump nổi điên, trong mấy
ngày liền, liên tiếp tuýt đả kích ông Mueller. Khiến nhiều chuyên gia cho rằng
TT Trump có thể đang dàn trận để sa thải công tố Mueller. TT Trump cũng đã thay
thế luật sư trưởng của ông trong vụ điều tra này, ông John Dowd, bằng ông Joseph
diGenova, nổi tiếng cứng rắn.
Một số dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng
đã cảnh cáo TT Trump sa thải ông Mueller sẽ tạo ngay một cuộc khủng hoảng chính
trị vĩ đại có thể đưa đến việc đàn hặc TT Trump, giống như trước đây TT Nixon
đã sa thải công tố Archibald Cox đang điều tra vụ Watergate, đưa đến khủng hoảng
chính trị lớn khiến TT Nixon phải từ chức.
Ý kiến cá nhân kẻ này: TT Trump khua chiêng trống
rùm beng chống công tố Mueller có lẽ không phải để chuẩn bị sa thải ông này, mà
chỉ là một chiến dịch tâm lý, cố thuyết phục dư luận quần chúng công tố Mueller
không công bằng mà chỉ cố tìm cách triệt hạ tổng thống thôi. Theo trang mạng
Real Clear Politics, TT Trump đã thành công phần nào khi thăm dò của NBC (phe ta đấy) cho thấy chỉ có một phần mười
(11%) cử tri CH và chưa tới một nửa (47%) cử tri DC nghĩ công tố Mueller đáng
tin cậy.
NYT LOAN TIN PHỊA
TT Trump loan tin thay thế ngoại trưởng Tillerson bằng giám đốc CIA, ông
Mike Pompeo. Đồng thời, ông cũng bổ nhiệm bà phó giám đốc CIA, Gina Haspel, làm
tân giám đốc.
TTDC không bỏ qua cơ hội đánh phá, chỉ trích những quyết định này ngay.
Riêng bà Haspel, được NYT dành cho một bài tố cáo bà là một ‘chuyên gia về
cực hình tra tấn’ các tù khủng bố bị CIA bắt. NYT kể lại chuyện năm 2002,
hai tên khủng bố al Qaeda gộc là Abu
Zubayda và al-Nashiri bị bắt, nhốt tại một trại tù đặc biệt của CIA tại Thái
Lan, bà Haspel khi đó là giám đốc trại, đã ra lệnh dùng cực hình ‘trấn nước’
–waterboarding- hai tên này.
Vấn đề là đây là tin phịa. Bà Haspel được bổ nhiệm giám đốc trại tù này thật,
nhưng vào cuối năm 2002, sau khi hình thức trấn nước đã bị cấm và đã chấm
dứt. Bà Haspel cũng chỉ đến nơi để chủ trì việc đóng cửa trại tù đặc biệt này
vào tháng Chạp năm đó thôi.
Một cơ quan ngôn luận khác, Pro-Publica, cũng đã loan tin này, nhưng sau
đó, biết sai, đã chính thức rút lại tin này và xin lỗi bà Haspel. NYT thì im lặng,
lờ luôn.
CALI NỔI LOẠN
Nhiều thành phố trong tiểu bang Cali đã nổi loạn chống lại luật an toàn cho
di dân lậu của tiểu bang. Đi tiên phong là thành phố Los Alamitos tại Orange
County. Thành phố này đã nộp đơn thưa tiểu bang Cali, cùng lúc với bộ Tư Pháp
Liên Bang vì chính quyền Cali đã vi phạm ba luật liên bang về vấn đề di dân.
Nguyên nhân chính là thành phố Los Alamitos lo sợ luật an toàn cho di dân lậu sẽ
có tác dụng bảo vệ nhóm băng đảng di dân lậu, gây bất ổn cho thành phố.
Ít nhất hai thành phố khác là Buena Park và Aliso Viejo, và ngay cả quận Cam
–Orange County- cũng đang nghiên cứu việc liên kết với Los Alamitos để kiện tiểu
bang.
Không biết quý vị thị trưởng, nghị viên gốc Việt tại Cali nghĩ sao.
Trong vùng nam Cali, Orange County là quận bảo thủ nhất, một phần vì có nhiều
dân da trắng trung lưu, nhất là tại Anaheim, Irvine, Orange City,... cũng như một
phần nhờ khá nhiều dân tỵ nạn VN, một số lớn ủng hộ đảng CH, tại Bolsa,
Westminster, Fountain Valley.
Năm 2016, bà Hillary thắng
tại Orange County, nhưng với tỷ lệ rất thấp, 51%, so với chiến thắng 72% tại Los Angeles County.
XÌ-CĂNG-ĐAN SEX
TTDC đang làm rùm beng về hai vụ gọi là xì-căng-đan sex của TT Trump. CNN
bàn về chuyện này hình như 23 tiếng đồng hồ một ngày.
Kẻ này nghĩ nát óc vẫn không hiểu đâu là vấn đề? Đây là chuyện xẩy ra cách
đây cả chục năm, về một người đàn ông ngứa ngáy đi ăn bánh có trả tiền sòng phẳng,
có gì kinh hồn? Chưa có ai rảnh hơi đi làm thống kê, nhưng kẻ này nghĩ 99%
mấy tay đực rựa trên thế giới đều đã trải qua kinh nghiệm này, có gì ghê gớm?
TT Trump trước hết chẳng ai có thể nói ông ta là thánh sống hay là… Jimmy
Carter, chưa kể chuyện xẩy ra khi ông Trump chỉ là một doanh gia nhiều tiền, đầy
gái chung quanh. Thế thì là xì-căng-đan chỗ nào?
Nghe đồn cả hai bà dính dáng vào
câu chuyện đều đâm đơn thưa kiện TT Trump và một vị quan tòa cấp tiến của New
York (dĩ nhiên) đã mau mắn
ok, cho thưa liền. Thưa vì chuyện gì?
Cụ Bill Clinton thông dâm khi đang
làm tổng thống, ngay trong Phòng Bầu Dục, với một cô con gái nhà lành đáng tuổi
con gái mình. Rồi khai gian trong cuộc điều trần hữu thệ. Cả nước và cả đảng DC
nhún vai, “chuyện bá láp”, không lột chức. Vậy thì bây giờ hạch tội TT Trump về
chuyện gì?
Chính trị Mỹ và TTDC hiển nhiên có
nhiều thước đo, mỗi thước dùng cho một trường hợp khác nhau, tùy ‘phe ta’ hay
‘phe địch’. Các cụ tỵ nạn thì chỉ có một việc phải làm, thông ngôn cho nhanh.
MARCH 17 – 2018
HẠ VIỆN CHẤM DỨT ĐIỀU TRA NGA
Trong một thông cáo ngắn gọn, Hạ Viện đã chính thức công bố kết quả cuộc điều
tra về việc Nga có thể thông đồng với ban vận động tranh cử của ứng cử viên
Donald Trump để giúp ông Trump đắc cử: không có bằng chứng gì về việc này. Khối
DC trong ủy ban cho biết không đồng ý với kết luận của khối đa số CH và sẽ công
bố phúc trình riêng của họ. Dù vậy, cuộc điều tra của Hạ Viện về TT Trump coi
như chấm dứt.
Quyết định của khối đa số CH trong Ủy Ban hạ màn, đóng cửa một màn trong tuồng
hát vớ vẩn mà TTDC và đảng DC đã rình ràng trình diễn từ cả năm nay để biện giải
cho việc bà Hillary thất cử. Chỉ tiếc là vở tuồng vừa dở vừa dai vừa dài... vẫn
tiếp tục.
Phải nói cho rõ hai chuyện:
-
Cuộc
điều tra của Hạ Viện không liên quan gì đến cuộc điều tra của công tố đặc biệt
Mueller, do đó ông Mueller vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, với quyết định của Hạ Viện,
công việc của ông Mueller sẽ khó khăn hơn vì ông sẽ phải cần bằng chứng cụ thể,
không chối cãi được nếu ông muốn nói ngược lại Hạ Viện, tố ông Trump có thông đồng
với Nga.
-
CNN
mau mắn xuyên tạc ngay, tố Hạ Viện nói
ngược lại các cơ quan an ninh vì các cơ quan này trước đây đã khẳng định Nga có
can thiệp (vài cụ thông ngôn nhanh như cắt dịch lại ngay, phán “ông nói
gà, bà nói vịt”). Thật ra, đây chỉ là cái mánh gian của TTDC trộn chấu hai chuyện
khác nhau làm một với chủ đích đánh Trump. Việc ông Trump thông đồng với Nga và
việc Nga can thiệp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tất cả ai cũng đồng ý là Nga đã can thiệp quậy
phá, nhưng theo Hạ Viện, không có chuyện Nga thông đồng gì với ông Trump.
Liên quan đến vụ điều tra Nga, dân biểu CH Jim Jordan cho biết phúc trình của
Hạ Viện sẽ cho thấy có nhiều bằng chứng cựu giám đốc Tình Báo Quốc Gia, James
Clapper, ông già lúc sau này chuyên môn lên CNN gần như mỗi ngày để đả kích TT
Trump, chính là người đã cung cấp cho CNN tập Hồ Sơ Nga để CNN tung ra. Một bằng
chứng cụ thể nữa về việc Nhà Nước Ngầm phá TT Trump.
Tin giờ chót: theo khuyến cáo của Tổng Thanh Tra FBI, bộ trưởng Tư Pháp đã
cách chức phó giám đốc FBI Andrew McCabe về vụ điều tra emails của bà Hillary.
Ông McCabe đã từ chức, chờ ngày về hưu, chủ nhật 18/3 này, để lãnh đầy đủ tiền hưu và bảo hiểm y tế mãn
đời. Tuy nhiên bị sa thải, ít nhất ông sẽ mất hết những quyền lợi này cho dù
không bị đi tù. Ta chờ xem phản ứng của ông McCabe: có thể thưa kiện lại bộ Tư
Pháp, có thể viết sách, viết báo, lên TV sỉ vả chính quyền Trump.
TT TRUMP ĐI VẬN ĐỘNG TẠI PENNSYLVANIA
TT Trump hôm chủ nhật vừa rồi đã đi
Moon Township thuộc tiểu bang Pennsylvania vận động cho ứng cử viên CH, Rick
Saccone. Ông đã nói chuyện và kích động
hàng ngàn người nghe.
Kết quả bầu cử dân biểu đặc biệt tại Pennsylvania: ông DC Conor Lamb thắng
ông CH Rick Saccone hơn 600 phiếu,
trong tổng số hơn 230.000 phiếu. Có thể sẽ phải đếm phiếu lại. Nhất
là một số lớn phiếu gửi qua bưu điện –absentee ballots- và phiếu của quân nhân
đang đóng tại các đơn vị ngoài địa hạt vẫn chưa được kiểm xong.
Điều khôi hài là cả hai bên khua chiêng trống đinh tai trong khi cuộc bầu cử
này hoàn toàn vô nghĩa. Thứ nhất, ông nào đắc cử cũng chỉ ngồi làm vì trong vài
tháng vì đến tháng 11 này là
lại bầu lại và trong những tháng tới, quốc hội sẽ chẳng làm gì vì hầu hết các
dân biểu, nghị sĩ mắc lo đi vận động tranh cử. Thứ nhì, ông DC Lamb cho dù thắng
cũng không ra tranh cử lại tháng 11 được vì bản đồ bầu cử đang được vẽ lại, và nơi ông Lamb cư ngụ sẽ lọt ra
ngoài địa hạt này, do đó ông sẽ phải ra tranh cử ở một địa hạt khác. Thứ ba,
cho dù ông Lamb thắng thì hiện nay CH vẫn nắm đa số kiểm soát hoàn toàn Hạ Viện,
thêm hay bớt một lá phiếu chẳng thay đổi gì. Thứ tư, cho dù ông DC thắng, TT
Trump cũng chẳng có gì lo ngại vì ông này cũng là bảo thủ, ủng hộ chính sách
tăng trưởng kinh tế tạo công ăn việc làm, ủng hộ tăng thuế quan, chống kiểm
soát súng, và nhất là chống bà Nancy Pelosi luôn. Nghĩa là cả hai ông ứng cử
viên đều có khuynh hướng bảo thủ tuy khác đảng. Khác biệt chính giữa hai ông
này là ông CH già, 60 tuổi, tẻ
nhạt, vận động yếu xìu, trong khi ông DC trẻ, 33 tuổi, đẹp trai, lại là cựu thủy quân lục chiến,
người hùng từ Iraq/Afghanistan về. Nếu ông này thắng thì đây sẽ là lần đầu tiên
một ông DC thắng trong 5 lần
bầu cử dân biểu liên bang đặc biệt.
Dù sao thì đây cũng là tin xấu cho đảng CH trước thềm bầu cử quốc hội tháng
11 tới. Ông Trump đã hạ
bà Hillary tới hơn 20 điểm tại địa hạt này, vậy mà bây giờ ông CH
không hạ nổi ông DC. Một phần vì ông CH quá yếu, nhưng một phần cũng có thể vì
cử tri ủng hộ cá nhân TT Trump nhưng không ủng hộ những chính sách của CH? Ta đừng
quên Pennsylvania là thành đồng của DC từ hồi nào đến giờ.
Chiến thắng của ông Lamb cũng không
phải là tin vui cho đảng DC. Ông Lamb tuy là DC, nhưng bảo thủ không thua gì
ông Saccone của CH, đưa đến giả thuyết đảng DC muốn thắng phải đưa ra những ứng
cử viên bảo thủ, tương đối gần với quan điểm của TT Trump. Thế thì cuối cùng,
ai là người chiến thắng?
Cuộc bầu cử tại Pennsylvania là một
cuộc đấu mà ông nào thắng, TT Trump cũng thắng hết, bất kể TTDC bóp nặn kiểu gì
để xuyên tạc.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CALI?
TT Trump viếng thăm Cali. Không phải
để vận động lấy lòng dân Cali đâu, mà là đi quan sát các mẫu tường biên giới Mễ.
Trong 50 tiểu bang, Cali là tiểu bang bầu cho ông Trump ít
nhất. Hiện nay, đang là tiểu bang dẫn đầu về chống đối Trump. Tất cả mọi quyết
định lớn nhỏ gì của TT Trump, bất kể về vấn đề gì, có lợi hay có hại cho tiểu
bang, dân Cali, chính quyền Cali, và cả hệ thống Tư Pháp Cali, cũng đều nhắm mắt
chống đến cùng. Cali cũng là tiểu bang duy nhất ban hành luật an toàn cho di
dân lậu –sanctuary laws- trên khắp tiểu bang. Cho đến nay, tiểu bang Cali đã đệ
đơn thưa kiện chính quyền liên bang hơn 30 vụ, vô địch trong tất cả các tiểu
bang Mỹ.
Cali càng ngày càng đi sâu vào con đường thiên tả nặng.
Ngoài việc chống TT Trump, hô hào đàn hặc mạnh nhất, Cali cũng đi đầu về tất
cả mọi chính sách thiên tả điên rồ nhất, từ chính sách bảo vệ môi trường không
cho xây nhà quá nhiều khiến giá nhà tăng vô tận, đánh thuế cao nhất trên cả nước,
từ thuế lợi tức cá nhân đến sales tax, trợ cấp cao nhất đủ loại, bảo vệ di dân
lậu hơn bảo vệ dân địa phương, củng cố bộ máy hành chánh với hàng ngàn luật lệ
một số không nhỏ là tiền phạt nặng nhất về đủ tội, kể cả tội vi phạm luật lưu
thông, một nguồn lợi tức quan trọng của tiểu bang, hút cần sa tự do nhưng lại cấm
hút thuốc lá, khuyến khích hôn nhân đồng tính, ủng hộ phá thai tự do, thử
nghiệm chính sách phát tiền mỗi tháng cho tất cả mọi người,…
Oakland, một thành phố sát nách San Francisco đã được lên
báo hai lần trong tuần qua: lần thứ nhất khi bà thị trưởng Libby Schaaf báo cho
di dân lậu biết cảnh sát liên bang sắp sửa bố ráp để cho đám băng đảng di dân lậu
đi trốn; lần thứ hai khi một tiệm cà phê công khai treo bảng không nhận cảnh
sát vào tiệm vì ‘cảnh sát là một đe dọa thể xác và tâm thần cho khách hàng’.
Không hiểu tại sao cảnh sát lại là một đe dọa ghê gớm như vậy? Có phải khách
hàng tiệm cà phê toàn là dân xì ke, băng đảng, di dân lậu không nhỉ?
Dân da trắng bảo thủ đang lũ lượt
kéo nhau bỏ tiểu bang. Thập niên 60-70, thời của các TT Nixon và Reagan, Cali là thành đồng của CH với khoảng 70% dân là da trắng trung lưu. Ngày nay dân
da trắng đã trở thành thiểu số. Các chuyên gia ước tính đến năm 2030, dân da trắng trung lưu sẽ chỉ còn chừng
30%, dân gốc La-Tinh sẽ chiếm 50%, dân da đen và da vàng sẽ giữ phần 20%
còn lại. Hầu hết các chức vụ dân cử
tiểu bang và địa phương đều bị khối cử tri gốc La-Tinh chi phối. Đà phát triển
này tiếp tục, tiếp theo dân da trắng sẽ là dân da đen và dân da vàng di tản qua
các tiểu bang khác, vì công ăn việc làm cũng như trợ cấp đủ loại sẽ vào tay dân
da nâu hết.
Mới đây, chủ tịch Thượng Viện tiểu bang, ông Kevin de Leon vừa bổ nhiệm bà
Lizbeth Mateo làm thành viên chính thức của một ủy ban của Thượng Viện, bất kể
bà Mateo là di dân lậu, không có giấy tờ nhập cảnh hay cư trú hợp pháp. Đây là
hành động công khai thách thức luật pháp liên bang. Không giấy tờ cư trú mà vẫn
được bổ nhiệm làm quan chức cao cấp của Thượng Viện, quý độc giả nào là luật
sư, xin vui lòng giải thích cho kẻ ngu dốt luật này dùm, đa tạ.
Đó là nói về chuyển biến, rẽ qua hướng thiên tả trong nội bộ đảng DC. Ra
ngoài đảng DC thì không còn gì khác. Đảng CH tuyệt đối không có một hy vọng
nào, ngoại trừ tại một vài khu vực nhỏ hay trong vùng núi, dọc biên giới
Nevada, chứ còn vùng dọc biển, nhất là tại hai thành phố lớn San Francisco và
Los Angeles thì hoàn toàn vô vọng. Trong hai thành phố này, CH chỉ còn chút hy
vọng tại Orange county, là địa hạt tương đối bảo thủ nhất Nam Cali, nơi còn nhiều
dân da trắng trung lưu cũng như có dân Việt ủng hộ CH khá đông. Năm 2016,
bà Hillary thắng khít nút tại đây, với 51% (trong khi bà thắng với 72% tại Los
Angeles county). Dù vậy, tất cả các
thống kê cho thấy số dân bảo thủ tại đây cũng đang giảm rất nhanh, nhất là sau
vụ khủng hoảng gia cư.
BỐN TIỂU BANG KIỆN ĐÒI ĐỔI
THỂ THỨC BẦU TỔNG THỐNG
Một tập đoàn luật sư đã đệ đơn kiện bốn tiểu bang trong đó có hai tiểu bang
CH –Texas và South Carolina- và hai tiểu bang DC – Cali và Massachusetts- đòi đổi
hình thức phân bổ cử tri đoàn của mỗi tiểu bang trong các cuộc bầu tổng thống. Cả
bốn tiểu bang này theo phương thức người thắng lấy hết phiếu cử tri đoàn của tiểu
bang. Ví dụ như Cali có 55 phiếu
cử tri đoàn, ứng cử viên thắng với đa số 1 phiếu trong số gần 40 triệu dân cũng được lấy hết 55 phiếu đó.
Đơn kiện cho đây là thể thức phản dân chủ, không cho phiếu của khối thiểu số
một ly giá trị nào, hiển nhiên vi phạm Hiến Pháp vì không nhìn nhận tiếng nói của
họ.
Dựa trên thể thức này, các ứng cử viên có thể biết trước kết quả và lơ là cả
tiểu bang luôn. Ví dụ như Cali, chắc chắn ứng viên DC sẽ thắng, do đó không có
ông bà CH nào rảnh tới đó vận động, trong khi các ông bà DC cũng chẳng buồn đi
vận động luôn. Trong kỳ bầu tổng thống vừa qua, cả ông Trump lẫn bà Hillary, chẳng
ai đi vận động gì ở Cali mặc dù đây là tiểu bang đông dân, quan trọng nhất nước.
Họ chỉ ghé qua, tham dự những buổi tiệc gây quỹ vì tiểu bang có rất nhiều triệu
phú.
Trong gần 30 năm qua, CH tuyệt nhiên không có một tiếng nói nào trong các cuộc bầu bán tại Cali vì DC luôn
luôn thắng (tin buồn cho quý vị tỵ nạn Cali ủng hộ Trump và CH!). Hay ngược lại, tại Texas, những người
theo DC cũng không bao giờ có tiếng nói nào vì CH luôn luôn thắng (tin buồn cho
quý vị tỵ nạn TX chống Trump!).
Theo thể thức hiện hữu, thực tế là các ứng cử viên tổng thống chỉ chú tâm đến
khoảng một tá tiểu bang xôi đậu, gần 40 tiểu bang còn lại đều bị lơ là.
Đơn kiện yêu cầu bốn tiểu bang này chỉ định cử tri đoàn theo tỷ lệ phiếu phổ
thông, ví dụ nếu được 33% phiếu phổ thông thì sẽ được một phần ba số cử
tri đoàn.
Những người đưa đơn kiện hy vọng vụ kiện sẽ lên đến Tối Cao Pháp Viện hay quốc
hội, từ đó, sẽ đưa đến việc sửa đổi Hiến Pháp, thay đổi thể thức bầu bán tại bốn
tiểu bang này, rồi tiếp theo đó, thay đổi cho cả 50 tiểu bang luôn. Hiện nay, có tới 48 tiểu bang bầu theo thể thức được ăn cả.
Bốn tiểu bang bị kiện nằm trong bốn địa hạt tư pháp khác nhau –4 district
courts-, do đó những người đâm đơn kiện có bốn cơ hội kháng cáo lên tới TCPV.
Đây có lẽ là cố gắng đáng ghi nhận nhất và cũng hợp lý nhất để thay đổi
hình thức bầu bán vừa lỗi thời, vừa gây tranh cãi, khiến tổng thống dù đắc cử
nhưng nhiều người vẫn không phục.
Lấy số cử tri đoàn theo tỷ lệ sẽ bắt buộc tất cả các ứng cử viên đều phải
đi Cali vận động để lấy được một số phiếu cử tri đoàn, dù là thiểu số. Với thể
thức này, cuộc vận động tranh cử sẽ hào hứng hơn trên khắp 50 tiểu bang và người đắc cử cũng có thế
chính danh hơn. Tiến trình này nếu xẩy ra, cũng phải mất cả chục năm, không có
triển vọng thành sự thật vào kỳ bầu tới, năm 2020.
TT TRUMP BẢO VỆ CÔNG TY MỸ
TT Trump vừa quyết định chặn việc
công ty Broadcom mua công ty Qualcom với giá gần 120 tỷ đô, với lý do ‘có ảnh hưởng tai hại đến an ninh
quốc gia’. Công ty Broadcom là của tài phiệt Tầu Singapore với nhiều quan hệ mật
thiết với TC và Mỹ sợ TC sẽ xâm nhập vào hệ thống thông tin điện tử Mỹ qua việc
thu mua này. Cả hai công ty đều là đại tập đoàn có tầm vóc quốc tế chuyên về
thông tin điện tử.
Đây là thông điệp rõ ràng nhất của chính quyền Trump cho các đại công ty quốc
tế: sẽ không dễ gì thu mua công ty Mỹ nữa vì TT Trump sẽ bảo vệ những công ty
này. Thông điệp này nhắm thẳng vào các nỗ lực của các đại tập đoàn Trung Cộng
đang trên đà bành trướng mạnh trên khắp thế giới.
Khẩu hiệu ‘America First’ càng ngày càng được chứng tỏ không phải chỉ là khẩu
hiệu tranh cử vớ vẩn vô nghiã kiểu ‘Yes, We Can’.
BÀ HILLARY BÔI BÁC PHỤ NỮ
Bà Hillary trong một bài nói chuyện mới đây bên Ấn Độ, đã lên tiếng giải
thích tại sao đa số phụ nữ da trắng lại bầu cho ông Trump mà không bầu cho bà.
Bà cho rằng đây chỉ vì phụ nữ da trắng bị áp lực của mấy ông chồng, ông con,
ông xếp,... không cho họ bỏ phiếu cho bà.
Đây là một lời phân trần mới sau khi cả chục kiểu biện giải đã được xử dụng. Hiển nhiên, hơn cả năm sau khi thất
cử bà Hillary vẫn còn cay cú, không nhịn nổi, vẫn loay hoay tìm cách ‘rằng thì
là mà’. Quý cụ ty nạn nào có ‘sáng kiến’ mới về vụ này nên đứng ra giúp bà tìm
thêm lý cớ đi.
Nhận định của bà mang tính bôi bác các bà Mỹ trắng, cho rằng họ không có
quan điểm độc lập hay không dám có quyết định riêng. Đây là một bôi bác nghe
khá lạ tai. Hồi nào đến giờ, ta thường nghe các phụ nữ Á Châu và Phi Châu có
nhiều người phục tòng chồng quá mức, chứ chưa nghe nói mấy bà Mỹ trắng cũng vậy.
Bà Hillary vỗ ngực tự nhận là hiệp sĩ tranh đấu đủ thứ cho phụ nữ, thật ra, chẳng
coi phụ nữ ra gì, cho rằng phụ nữ Mỹ không có khả năng suy nghĩ và tự quyết định
chuyện gì.
Nhận định của bà đã bị ngay một số đồng chí DC chỉ trích. Ít nhất hai thượng
nghị sĩ DC (bà Claire McCaskill của Missouri, ông Sherrod Brown của
Ohio) đã chỉ trích bà nói không đúng
sự thật, sẽ khiến đảng DC mất phiếu phụ nữ trong cuộc bầu cử sắp tới.
XE MỸ TĂNG GIÁ VÌ THUẾ SẮT
VÀ NHÔM
Báo Wall Street Journal cho biết họ dự tính giá xe Mỹ sẽ tăng trung bình 300
đô một xe. So với giá trung bình 30.000 đô của xe Mỹ, tăng thuế quan trên sắt và nhôm như vậy sẽ khiến xe Mỹ tăng
giá 1%.
Trong bài viết về tăng thuế thép tuần qua, kẻ này đã dự đoán một cái xe
Lexus giá 50.000 đô sẽ tăng giá lên tới 50.500 hay 51.000 tối đa, tức là
tăng từ 1% tới 2% tối đa, đúng như Wall Street Journal tính. Không có chuyện
tăng tới 60.000 đô như TTDC hù dọa.
MARCH 10 – 2018
BẮC HÀN MUỐN NÓI CHUYỆN
Sau khi hai phái đoàn Bắc Hàn đến Nam Hàn để tham dự lễ khai mạc và lễ bế mạc
Thế Vận Hội, Nam Hàn đã đáp lễ, gửi một phái đoàn 10 viên chức cao cấp ra Bắc Hàn trong hai ngày. Phái
đoàn, cầm đầu bởi giám đốc An Ninh Quốc Gia Nam Hàn, đã họp mật với Cậu Ấm Ủn,
rồi sau đó được Cậu Ấm đãi tiệc. Bữa tiệc đại yến linh đình kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Cậu Ấm đã hết sức tươi cười,
vui vẻ. Lần đầu tiên mang bà vợ ra giới thiệu và tham gia đại yến. Khẳng định
nhất quyết tìm cách thống nhất hai miền.
Phái đoàn NH sau khi trở về báo cáo với tổng thống NH, sẽ bay qua Mỹ để ‘tường
thuật’ lại cho chính phủ Mỹ. Mang theo thư riêng của Cậu Ấm gửi TT Trump. Và
tin động trời đã nổ ra: cậu Ấm mời TT Trump ‘nói chuyện’ và TT Trump đã nhận lời
nói chuyện vào tháng Năm tới. Trong khi chờ đợi cậu Ấm tự cam kết ngưng mọi thử
nghiệm bom hay hỏa tiễn.
Nếu cuộc gặp gỡ này xẩy ra, đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ gặp một
lãnh tụ BH. Nên nhớ hai bên chỉ mới đồng ý chung chung trên nguyên tắc, nhưng
ai cũng hiểu sẽ phải có thỏa thuận trước trên cả vạn điều kiện trước khi có cuộc
họp mặt thực sự, do đó cũng chẳng có gì bảo đảm sẽ có họp mặt thật sự. Dân Việt
ta chưa quên hội nghị Paris mất hết mấy năm trời để thoả thuận về hình dáng cái
bàn hội nghị. Nếu có và nếu thành công, đây sẽ là bước tiến quan trọng nhất lịch
sử cận đại Hàn Quốc, một bước ngoặt lớn hướng vào việc giải quyết tình trạng
chia cắt của Hàn Quốc.
Hiển nhiên, đang có những biến chuyển trong hậu trường, sau khi Cậu Ấm và
TT Trump đánh võ miệng cả năm nay. Tuy nhiên bài học kinh nghiệm trước đây với
BH bắt buộc mọi người phải cẩn trọng. Chính TT Trump và cả tổng thống NH đều
‘dè dặt’ trước cử chỉ của BH. Không ai ngây ngô nghĩ đến chuyện Hàn Quốc thống
nhất trong vài năm tới, nhưng ít ra thì cũng có quyền hy vọng sẽ có những trao
đổi thương mại, viện trợ cứu đói, cho dân chúng thăm viếng họ hàng, thân nhân,
Mỹ rút quân khỏi NH, BH tạm ngưng hay chấm dứt luôn chương trình khai thác vũ
khí nguyên tử,...
Theo một số chuyên gia, chính sách cấm vận của Mỹ đã đẩy BH vào khó khăn
kinh tế lớn, quỹ ngoại tệ mạnh để nhập cảng thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác như
dầu hỏa đang cạn rất nhanh. Thêm vào đó, Mỹ cũng đã áp lực thẳng lên Trung Cộng
và tuy không ai thấy gì lộ liễu trên các báo, nhưng chắc chắn đã có tác dụng
trên Cậu Ấm.
Tám năm Obama: BH: thử bom, hỏa tiễn. Mỹ: tổng thống Nobel Hòa Bình nhắm mắt,
bịt tai, ngậm miệng. BH: tiếp tục thử bom và hỏa tiễn.
Một năm Trump: BH: thử bom, hỏa tiễn. Mỹ: tổng thống tập trận với NH, huy động
Liên Hiệp Quốc cấm vận trừng phạt, hăm dọa xóa BH trên bản đồ. BH: mời NH và Mỹ
‘nói chuyện’.
Các ‘sử gia’ của New York Times đánh giá như thế nào đây?
Phản ứng của TTDC? Bối rối! Ban hợp ca hát trật nhịp lung tung. Lác đác, có vài anh chị nhìn nhận TT
Trump đã thành công lớn. Phần đông làu bàu kiểu như “ừ thì cũng được đấy, nhưng
mà chưa chắc đã có gì đâu, đi không rồi lại về không thôi”. Một vài người khác
vẫn kiên trì chống và bôi bác, cho ‘đây là công của tổng thống Nam Hàn đã ép
Trump phải từ bỏ thái độ hung hăng’ hay ‘Trump bị Cậu Ấm xỏ mũi dắt đi lòng vòng’.
Làm như thể ông thần Trump là một anh tổ chức cộng đồng nữa vậy.
KINH TẾ TIẾP TỤC PHẤT
Thống kê chính thức mới nhất cho thấy
tháng qua, số người mới có việc làm lên đến 313.000, vượt xa tất cả mọi dự đoán của các kinh tế gia,
ước lượng chừng 205.000. Con
số tháng Hai cũng vượt xa con số tháng Giêng là 234.000 người.
Chẳng những vậy, mà mức lương trung bình cũng vọt lên 2,6% trong có một
tháng. Số người có việc làm đã lên đến mức kỷ lục là 155.215.000 người. Trong
khi đó, tỷ lệ thất nghiệp chung vẫn ở mức 4,1%, thấp nhất từ 17 năm qua.
Tỷ lệ thất nghiệp trong khối dân da
đen và dân gốc La-Tinh cũng đều xuống mức thấp nhất kể từ ngày thiết lập thống
kê: 6,9% cho dân da đen, và 4.9% cho dân gốc La-Tinh.
Dow Jones trong ngày Thứ Sáu vừa
qua vọt lên trên 440 điểm tới hơn 25.530, trong khi Nasdaq đạt mức kỷ lục 7.560 điểm.
Đọc những tin này rồi nhớ lại thời
TT Obama: cũng rất nhiều kỷ lục như… kỷ lục thất nghiệp, kỷ lục lãnh trợ cấp, kỷ
lục sống nhờ phiếu thực phẩm,… Nhiều người vẫn mơ mộng những kỷ lục này đấy, nhất
là kỷ lục … trợ cấp!
THỊ TRƯỞNG OAKLAND CỨU DI DÂN LẬU
Bà thị trưởng Oakland (Cali) Libby
Schaaf khi được tin ICE (cơ quan lo lùng bắt di dân lậu) sắp sửa mở cuộc càn
quét lùng di dân lậu tại Oakland, đã mau mắn chuyển tin này cho di dân lậu lo
đi trốn.
Cali bây giờ văn minh, nhân ái tới
mức chẳng những không tiếp tay với chính quyền liên bang đi bắt di dân lậu, mà
lại đi giúp di dân lậu tránh bị ICE lùng bắt, kể cả những tay băng đảng phạm tội.
Theo ICE, ít nhất 800 di dân lậu có
thành tích bất hảo đã trốn thoát vòng vây.
Bà thị trưởng đã cho biết bà làm vậy
để tránh cho “di dân lậu khỏi bị hoang mang, sợ hãi quá mức, chứ không có ý muốn
giúp họ lẩn trốn”. Bà thị trưởng đã giải thích thêm bà không có ý làm phản, chống
lại luật lệ liên bang. Nhưng sau đó, sau khi được thị trưởng San Francisco cổ
võ, bà lại nói ngược là bà cố tình cản không cho ICE “phân tán những gia đình
di dân đang tuân thủ luật pháp”. Nguyên văn của bà thị trưởng “law-abiding
immigrants”. Cái giả dối thô bạo cổ điển của bà này cũng như của giới cấp tiến
và TTDC là luôn luôn quên cái chữ “lậu” đi kèm theo “di dân”. Đã là di dân lậu
bị ICE lùng bắt sao lại còn được gọi là “law-abiding”? Nếu hoàn toàn là
law-abiding thì có gì phải sợ ICE để phải đi trốn?
Bộ Tư Pháp đang cứu xét việc làm của
bà. Nếu bà quả đã thông báo trước để di dân lậu trốn thì bà đã vi phạm luật
liên bang, phạm tội ‘cản trở công lý’, có thể bị thưa ra tòa, mất job, đi tù
vài năm như chơi.
Bà thị trưởng này thuộc thế hệ lãnh
đạo DC đang cố gắng biến Cali nói chung, và các thành phố lớn như San
Francisco, Los Angeles, San Jose, Oakland,… từ thiên đường vàng thành địa ngục
rác, không khác gì các bãi rác của Bangladesh, Haiti, Congo.
CHÍNH QUYỀN LIÊN BANG KIỆN CALI
Bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions đã
chính thức nộp đơn kiện tiểu bang Cali, thống đốc Jerry Brown và bộ trưởng Tư
Pháp tiểu bang, Xavier Becerra về luật “khu an toàn” cho di dân lậu của Cali, về
tội cản trở công lý, lấn qua phạm vi luật liên bang.
Tiểu bang Cali bào chữa những luật ‘khu an toàn’ –sanctuary laws- liên quan
trực tiếp đến an ninh của tiểu bang –state security- và theo Hiến Pháp, các tiểu
bang có toàn quyền ra luật liên quan đến an ninh của tiểu bang. Chính quyền
liên bang thì khẳng định tiểu bang không có quyền ra luật trái ngược với luật
liên bang, và vấn đề di trú thuộc thẩm quyền liên bang chứ không phải tiểu
bang.
Vụ thưa kiện trên có nhiều triển vọng
sẽ leo lên tới Tối Cao Pháp Viện.
Câu chuyện di dân lậu càng ngày
càng đi vào bế tắc vì khác biệt quan điểm quá sâu rộng giữa hai chính đảng. Đại
khái, CH cần di dân vào làm việc nhưng không được bầu bán, trong khi DC cần di
dân được bầu bán mà khỏi cần làm việc, Nhà Nước nuôi.
Chuyện vui bên lề là trong cuộc ‘nổi loạn’ của thống đốc Brown chống chính
quyền liên bang, là đã có không ít cụ tỵ nạn vì tính phe đảng đã hồ hởi ủng hộ
TĐ Brown, bất chấp hay quên bẵng việc ông thống đốc này trước đây đã chống đối
việc nhận dân tỵ nạn Việt, công khai yêu cầu TT Ford ‘đừng xả rác tỵ nạn Việt vào
Cali’.
Thái độ của ông Brown có vẻ mâu thuẫn, đưa đến câu hỏi tại sao chống dân Việt
tỵ nạn mà lại ủng hộ dân gốc Mễ tỵ nạn? Câu trả lời rất giản dị: dân Mễ được DC
bao che và cho trợ cấp đủ loại, vì họ bỏ phiếu cho DC; trong khi dân Việt năm
75 bị coi là thành phần ‘tỵ nạn CS’, tức là chống CS triệt để, có triển vọng bỏ
phiếu cho CH, do đó phe DC tìm mọi cách để cản.
CNN LÙNG TIN ĐÁNH TRUMP
Một chị em ta người Nga, Anastasia Vashukevich, qua Bangkok đứng đường. Bị bắt vì không có giấy
phép hành nghề, ngồi tù chờ trục xuất về Nga.
Chị ta đánh tiếng ‘có bằng chứng ông Trump thông đồng với Nga vì chị chính
mắt thấy và tai nghe vì có mặt trong một cuộc họp giữa một tỷ phú khách hàng của
chị ta với ba phụ tá cao cấp của ứng cử viên Trump, bàn về kế hoạch giúp ông
Trump đắc cử’. Chị cho biết sẽ tiết lộ và đưa bằng chứng cụ thể nếu chị được ra
khỏi tù và nhận vào Mỹ.
Một cuộc họp tối mật ở mức cao nhất, quyết định việc tìm cách khuynh đảo cuộc
bầu tổng thống của Mỹ mà lại bàn khơi khơi với một chị em ta ngồi đó nghe chơi?
Một tỷ phú Nga mà lại giao du với một chị em ta thất nghiệp bên Nga đến độ phải
qua đứng đường không giấy phép ở Bangkok? Rồi bây giờ chị ta hứa sẽ khui hết nếu
được cho vào Mỹ sống.
Một cái tin chẳng một tờ báo chợ nào thèm đăng. Trừ phi đó là ... CNN.
CNN đã bỏ tiền ra cho một ký giả, anh Ivan Watson, bay qua tận Bangkok để
phỏng vấn, điều tra, và loan tin này trên đài. Dĩ nhiên, anh ta chẳng tìm ra được
bằng chứng gì, cũng chẳng có tin gì hơn mẫu tin quý độc giả vừa đọc phần trên.
Đúng là đài Crazy News Network!
Trong khi đó, đề tài trang nhất của
WaPo và NY Times không phải là những chuyện vớ vẩn như BH muốn điều đình, hay
TT Trump tăng thuế quan, mà là tin TT Trump bị một chị tài tử phim sex thưa kiện.
Theo TTDC, đó mới là những tin quan trọng, đáng lưu ý, chứ chuyện chiến tranh
nguyên tử hay mậu dịch quốc tế,… chỉ là những chuyện lẻ tẻ.
PTT BIDEN CHUẨN BỊ TRANH CỬ 2020?
Cựu PTT Joe Biden mới thành lập một nhóm trên nguyên tắc để gọi là ‘nghiên
cứu các vấn đề ngoại giao Mỹ’. Nói chuyện với nhóm lần đầu tiên, ông cho biết
ông để cửa ngỏ cho việc ra tranh cử tổng thống năm 2020 tới, và sẽ ra tranh cử nếu “đúng là việc phải làm”
–the right thing to do. Đây là cách nói của các chính khách chuyên nghiệp,
nghĩa là nói mà không nói gì hết, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Thả bóng thăm dò
dư luận.
Cho đến nay, theo báo chí, đã có ít nhất ba chục chính khách DC ngỏ ý muốn
ra tranh cử tổng thống năm 2020. Việc ông Trump từ trên trời rơi xuống Tòa Bạch Ốc đã khiến nhiều người nghĩ
mình cũng có thể như vậy, cứ thử thời vận, thua bỏ. Thêm vào đó, tỷ lệ hậu thuẫn
của TT Trump cũng khá thấp, khiến nhiều người ôm hy vọng rất lớn.
Nếu ra tranh cử, ông Biden khi đó sẽ là 78 tuổi. Có nghĩa là đảng DC chẳng
có một ngôi sao trẻ nào có khả năng mà phải cần tới một lão ông gần bát tuần ra
để lãnh đạo đảng 20 năm sau
khi thế giới bước vào thiên niên kỷ mới. Có nhiều triển vọng, lão đồng chí
Biden sẽ phải cạnh tranh với các lão đồng chí Bernie Sanders (79), Elizabeth Warren (71), Jerry Brown
(82), John Kerry (77), và biết đâu
chừng Hillary Clinton (73).
Thông điệp mới của đảng DC: DC lột xác, biến từ đảng của thế hệ 9X,
8X, thành đảng của bô lão, dưới tuổi
cổ lai hy xin miễn nộp đơn.
Ông Biden là thành phần cấp tiến nặng, xuất thân từ gia đình lao động, thợ
thuyền, lại có cách xử thế bình dân, giản dị, rất được lòng khối lao động mà DC
rất cần tại các tiểu bang xôi đậu vùng kỹ nghệ quanh Đại Hồ. Nhiều người còn
nghĩ nếu DC đề cử ông Biden ra tranh cử năm 2016 thì ông đã đại thắng rồi.
Có tin khi đó, ông cũng muốn ra tranh cử, nhưng bị TT Obama cản vì ông ủng hộ
bà Hillary, có thể để trả ơn việc bà Hillary đã rút lui và ủng hộ Obama ra
tranh cử năm 2008.
Ông Biden sau khi đắc cử thượng nghị sĩ năm 1972, đã là một trong số những nghị sĩ chống sự can dự
của Mỹ vào chiến tranh VN mạnh nhất, trong những ngày tháng cuối, liên tục biểu
quyết cắt hết viện trợ cho VNCH, và cũng là người lớn tiếng phản đối việc nhận
dân tỵ nạn VN vào Mỹ năm 1975. Ông lấy lý do là TT Ford đã không đưa ra
được con số chính xác bao nhiêu dân tỵ nạn Việt sẽ trốn VN chạy qua Mỹ. Một
cách kiếm cớ thật hay: trong những ngày loạn lạc rối bời đó, đố ai biết được
tin gì chính xác chứ đừng nói đến số người chạy loạn. Ngay cả trong khuôn viên
tòa đại sứ Mỹ ở Sàigòn ngày cuối, thiên hạ leo rào qua khiến con số dân lọt vào
tăng mỗi phút mà chẳng ai biết là bao nhiêu hết.
Nếu ông Biden thật sự ra tranh cử
năm 2020, kẻ này sẽ chống mắt xem cụ
tỵ nạn nào ủng hộ.
CÂU CHUYỆN AMAZON
Amazon là một đại công ty càng ngày càng trở thành... đại đại công ty.
Khởi đi từ kinh doanh bán sách trên mạng, đi đến việc chế ra máy đọc sách
Kindle chỉ lớn gấp hai lần cái điện thoại cầm tay mà có thể chứa được cả mấy
trăm cuốn sách, mang đi đâu cũng rất tiện, đọc sách rất dễ dàng. Rồi công ty lớn
dần, chuyển qua bán đủ thứ tạp nhạp trên mạng và thu hút khách hàng mệt nghỉ vì
hàng mua được gửi đến tận nhà rất mau lẹ, trong vòng một hai ngày, bảo đảm phẩm
chất tuyệt hảo, không phải gửi trả lại. Bây giờ Amazon cũng chuyển qua ngành chợ
bán thịt thà rau cỏ, mai này quý bà ngồi nhà, lên mạng đặt mua là Amazon mang
thịt bò tươi lại nhà trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Cái mánh làm giàu của Amazon rất giản dị: bán hàng trên mạng với giá dưới
giá thị trường vì không cần cửa tiệm và nhân viên bán hàng, gửi hàng đến tận
nhà thật nhanh, giết các chợ bình thường, sau khi chiếm được thị trường, tăng
giá lại.
Làm ăn quá khá giả, Amazon nhẩy vào ngành truyền thông. Mua nguyên báo
Washingon Post sau khi WaPo lỗ nặng, thiếu điều muốn khai phá sản.
Mua WaPo dĩ nhiên một phần là vì chuyện kinh doanh, kiếm tiền vì ông chủ mới
nghĩ có cách làm ra tiền để WaPo khỏi lỗ nữa. Nhưng mua WaPo cũng vì lý do ...
chính trị. Để có dịp đả kích khối bảo thủ CH và nhất là TT Trump. WaPo đã trở
thành một tiếng nói lớn, chống TT Trump mạnh bạo nhất.
Cá nhân ông chủ Amazon và WaPo là ông Jeff Bezos, bây giờ được chính thức xếp
hạng giàu nhất thế giới, với gia tài sơ sơ có trên 110 tỷ đô. Nghiã là gì? Tức
là Bezos nếu muốn, có thể tặng cho tất cả hai triệu dân tỵ nạn chúng ta, bất kể
già trẻ lớn bé, mỗi người một chiếc xe Lếch-xịt
mới toanh đầy đủ tiện nghi trị giá 50.000 đô. Một gia đình tỵ nạn, hai vợ
chồng, và năm con, cộng ông bà ngoại, sẽ nhận được 9 cái, chỉ sợ không đủ tiền mua bảo hiểm và đổ xăng
thôi.
Quý vị hy vọng? Xin miễn. Không bao
giờ có chuyện đó xẩy ra, vì ông Bezos này giữ tiền giỏi lắm.
Năm 2016, Amazon lời 5,6 tỷ đô, nhưng ông Bezos hóa phép kế toán sao đó,
cuối năm đóng tổng cộng ZERO tiền thuế cho bác Sam. Không tới một penny! Chẳng những vậy, bác Sam còn thiếu tiền
ông nên sang năm ông sẽ khấu trừ nếu như chẳng may phải đóng thuế. Cái lý cớ
chính là trụ sở trung ương trên giấy tờ sổ sách, nơi nhận tất cả tiền lời kinh
doanh trên thế giới, không phải ở Mỹ mà là ở Luxembourg, một quốc gia nhỏ hơn
con muỗi ở Âu Châu, với dân số tổng cộng là nửa triệu, bằng một nửa thành phố
San Jose. Trụ sở trung ương này chỉ có khoảng 1.000 nhân viên, hầu hết là thư ký và chuyên viên kế
toán giữ sổ sách. ‘Chi nhánh’ Seattle, nơi ông Bezos và các quan lớn có văn
phòng, có hơn 40.000 nhân
viên, mỗi năm có bao nhiêu tiền lời phải gửi về Luxembourg hết.
Ông Bezos thuộc thành phần cấp tiến nặng của đảng DC mà nnhiều người gọi là
‘đảng của dân nghèo’, ủng hộ tiền cho
Obama, Hillary, và là người không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đả kích TT Trump, nhất
là luật giảm thuế mới, ông cũng đã gia nhập vào ban hợp ca của TTDC tố TT Trump
lấy tiền nhà nghèo đưa cho nhà giàu. Có lẽ vì ông Bezos không đồng ý với chính
sách thuế của TT Trump nên ông đã quyết định tìm cách không đóng một xu thuế
nào cho bõ ghét?
Có tin bộ Tư Pháp có thể sẽ điều tra về tình trạng làm việc cực khổ và khắt
khe trong các hãng xưởng của Amazon, như ngừng đi tiểu tính theo giờ theo phút,
đòi hỏi chỉ tiêu quá mức đến độ nhân viên kiệt sức, ngủ gục trên bàn, ...
(Qúy độc giả muốn biết thêm, vào Google, đánh “Amazon working conditions”, tha
hồ đọc).
Cái giả dối của mấy tay cấp tiến, từ TTDC đến tài phiệt cấp tiến, đúng là
vô tận.
MARCH 3 – 2018
HẠ VIỆN CÔNG BỐ BẢN GHI CHÚ
CỦA DC
Hạ Viện đã cho công bố bản ghi chú của khối DC trong Ủy Ban Điều Tra của Hạ
Viện về vu Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, để phản bác lại bản ghi
chú do khối CH phổ biến cách đây mấy tuần.
Theo yêu cầu của FBI và bộ An Ninh
Lãnh Thổ (không phải Tòa Bạch
Ốc như TTDC đăng tin), một
vài chỗ trong bản ghi chú đã được Hạ Viện bôi đen không đọc được, vì lý do bảo
mật một vài cá nhân hay một vài tài liệu.
Bản ghi chú của DC không nổi đình nổi đám như bản ghi chú của CH trước đây
vì chẳng có gì mới lạ, và nhất là vì ai cũng đã đoán được nội dung.
Đại khái phe CH tố cáo FBI đã dùng hồ sơ ngụy tạo ‘Russian Dossier’ để xin
phép tòa FISA cho theo dõi ông Carter Page, một cố vấn trong ban vận động tranh
cử của ông Trump trước đây. Phe CH tố đơn xin của FBI và bộ Tư Pháp Obama đã dấu
chuyện hồ sơ này được ban vận động của bà Hillary trả tiền mua lại, không được
kiểm chứng gì hết, tức là lừa quan tòa để được phép theo dõi ông Trump.
Bản ghi chú của DC bác bỏ hoàn toàn, cho rằng hồ sơ đã được kiểm chứng,
quan tòa đã được thông báo quan hệ của các nhân vật chính như tay gián điệp Anh
Steele, quyền giám đốc FBI McCabe, viên chức Bruce Ohr của bộ Tư Pháp,... Tức
là trái ngược với những điều CH tố.
Như vậy, ông nói gà, bà nói vịt,
cùng một chuyện, biết tin ai? Trừ phi đơn xin tòa FISA của FBI được công bố trọn
vẹn thì thiên hạ hoàn toàn mù tịt, chỉ biết hô hoán theo phe đảng thôi.
Xì-căng-đan FBI ngày càng lộ ra tin... ‘lạ’! Tin mới nhất, cựu phó giám đốc FBI, Andrew McCabe đã xì
tin bí mật của cuộc điều tra của FBI ra cho TTDC, tức là cho bà Hillary biết, lừa
gạt luôn cả tổng thanh tra bộ Tư Pháp. Không ai biết còn chuyện gì nữa. Chẳng
trách TT Trump nổi trận lôi đình khi bộ trưởng Tư Pháp không thành lập ủy ban
điều tra đặc biệt, mà chỉ định tổng thanh tra điều tra lại.
TỐI CAO PHÁP VIỆN TỪ CHỐI THỤ LÝ VỤ DACA
TT Trump ra sắc lệnh ngưng nhận đơn xin ân xá theo diện trẻ em di dân lậu
DACA và ấn định hạn kỳ 5 tháng 3 năm 2018 để quốc hội giải quyết vụ
DACA, nếu không thì ông sẽ thu hồi vĩnh viễn sắc lệnh ân xá của TT Obama. Quyết
định của TT Trump bị kiện ra tòa, và hai quan tòa liên bang của New York và
Cali (dĩ nhiên) đã phán nhóm DACA có quyền tiếp tục nộp đơn xin vì lý do do
chính TT Trump đưa ra: chờ quyết định của quốc hội, do đó khi quốc hội chưa có
luật mới thì luật cũ vẫn có hiệu lực. Một lần nữa, các quan tòa cấp tiến lại tìm ra cớ chống TT Trump trong vụ di
dân. Chính quyền Trump kháng cáo lên tòa phá án Cali, đồng thời để tranh
thủ thời gian, cũng kháng cáo thẳng lên Tối Cao Pháp Viện, nhưng TCPV đã từ chối
thụ lý vụ này vì chưa được thụ lý bởi tòa phá án.
Theo WaPo, quyết định của TCPV bình
thường, không có gì đạc biệt. Chính quyền Trump muốn đi thẳng lên TCPV ngay vì
kỳ hạn quá gần, nhưng TCPV quyết định giữ đúng thủ tục, phải qua tòa phá án mới
lên được TCPV. Không có nghĩa là quyết định của TT Trump vi phạm luật, mà chỉ
là chưa đến giai đoạn TCPV thụ lý.
Thông thường, TCPV chấp nhận cho vượt
qua tòa phá án chỉ trong trường hợp khẩn cấp có lý do chính đáng như đình công
lớn làm tê liệt cả nước, hay như trong vụ tranh cãi phiếu trong kỳ bầu tổng thống
năm 2000 giữa hai ông Bush và Gore.
Thực tế mà nói, hai ông quan tòa cấp
tiến cũng chỉ là tìm mọi cách cản TT Trump thôi, chứ đúng trên phương diện pháp
lý, không có lý cớ gì để quyết định TT Obama có quyền ký sắc lệnh hành pháp mà TT
Trump lại không có quyền thu hồi sắc lệnh đó. Một cái lý luận học sinh tiểu học
cũng biết.
Kết quả, vụ này sẽ kéo dài vì gần tới
hạn kỳ 5/3/2018 của TT Trump mà vẫn chưa ai thấy quốc hội nhúc nhích gì vì khác
biệt quan điểm còn quá lớn. Luật DACA tiếp tục được áp dụng theo quyết định của
hai ông tòa cấp tiến, cho đến khi tòa phá án hay TCPV phán quyết khác, hay quốc
hội ra luật mới. Khó ai biết được khi nào quốc hội mới ra luật mới được, có thể
vài tháng, vài năm hay không bao giờ. Đó chính cái mánh gian của hai ông tòa cấp
tiến, cho dù bị TCPV lật ngược phán quyết sau này thì cũng đã giúp trì hoãn lệnh
của TT Trump một thời gian dài, có khi cả năm.
Theo các chuyên gia, TT Trump có vẻ
không tích cực kháng cáo lắm vì ông đã có ý định ân xá tới 1,8 triệu trẻ em di dân lậu, chứ không phải chỉ có
nhóm 800.000 DACA.
Vài cụ tỵ nạn mắt kém đọc không rõ, nhanh nhảu gửi emails tứ tung loan tin
“TCPV bác bỏ sắc lệnh trục xuất trẻ con di dân của TT Trump”. TCPV không thụ lý
không có nghĩa là “bác bỏ sắc lệnh”, các cụ ơi!
Trong hai quyết định khác của tòa,
chính quyền Trump đã thắng lớn: 1) TCPV phán những di dân lậu bị bắt giữ không
được quyền đặt tiền thế chân để tại ngoại hầu tra, và 2) tòa liên bang New York
phán việc xây tường biên giới Mễ không thể bị ngăn cản vì lý do bảo vệ môi
sinh.
CÂU CHUYỆN SÚNG KHÔNG DỄ CHÚT NÀO!
Muốn biết dân Mỹ thực sự nghĩ gì về
chuyện súng, cần phải bỏ qua một bên mấy cái chiêng trống TTDC đang đập gõ rầm
rầm. Hãy nhìn vào vài mẫu tin thời sự mới nhất.
Ø
TT Trump lên tiếng sẵn sàng cứu xét việc cấm bán
cái gọi là bump stock, tức là một bộ phận để gắn vào súng trường, khiến súng có
thể bắn hàng loạt đạn như tiểu liên. Phản ứng của dân Mỹ? Ngay sau đó, các tiệm
bán súng bán hàng ngàn cái bump stock, các
tiệm bán súng vội vã tăng giá, vẫn bán đắt hơn tôm tươi.
Ø Tại Tampa, có tổ chức kiểu như chợ phiên
bán súng –gun show- như thường lệ mỗi năm, để các công ty bán súng có thể quảng
cáo súng, mới hay cũ, các bộ phận, phụ tùng,... Năm nay phiên họp chợ này tại
Tampa bên Florida rớt trúng ngay vài ngày sau vụ bắn giết tập thể tại Parkland,
cách Tampa chưa tới 200 dặm. Thiên hạ tẩy chay? Không, trái lại, ban tổ chức
cho biết chưa khi nào có đông khách đến coi như vậy. Mỗi ngày gần cả chục ngàn
người thăm viếng, tuy không rõ bao nhiêu súng đã được mua đi bán lại tại đây.
Điều đáng ghi nhận là tại những phiên họp chợ như vậy, các tư nhân cũng có
thể tới mua bán súng mà chẳng qua thủ tục kiểm tra lý lịch hay đợi thời gian hạ
hỏa gì hết, thậm chí chẳng biên nhận, giấy tờ gì luôn. Đây là một lỗ hổng lớn về
thủ tục bán súng từ hồi nào đến giờ mà cho đến nay chưa ai nghĩ ra cách kiểm
soát, kể cả các ông tổng thống ồn ào hô hào kiểm soát súng như Clinton và Obama.
Các cửa tiệm thì dĩ nhiên dễ dàng kiểm soát vì phải có giấy phép, phải tuân thủ
luật lệ kỹ lưỡng, phải đầy đủ giấy tờ, biên nhận, khai báo. Các cá nhân thì làm
gì được?
Ø Một số đại công ty quan sát phong trào chống
NRA (hiệp hội những người sở hữu súng) có vẻ đang phất lên, chơi trò
mánh mung dụ khách bằng cách cũng chống NRA theo, hủy bỏ những hợp đồng giảm
giá cho các hội viên NRA, như các hãng máy bay Delta và United, các hãng cho
thuê xe Hertz, Enterprise, Avis, và vài công ty khác. Ngay sau đó, tiểu bang
Georgia đã biểu quyết chấm dứt mọi đặc miễn thuế tiểu bang cho Delta, khiến
Delta phải đóng thêm 50 triệu đô thuế
một năm, chưa kể cả hàng loạt hội viên NRA cho biết sẽ tẩy chay Delta. NRA
có hơn 5 triệu hội viên. Quyết
định của các đại công ty tẩy chay NR chắc chắn sẽ tốn bộn bạc cho họ. Để xem họ
sẽ làm gì. Các đại công ty khác sẽ phải ngồi bấm máy tính lại xem lời lỗ thế
nào.
Ø Một cặp làm lễ cưới tại nhà thờ (South
Carolina?). Ăn mặc rất đẹp như tất cả quan khách dĩ nhiên. Chuyện khác người là
cả cô dâu, chú rể, hầu hết khách mời, và luôn cả ông cha làm lễ, ca đoàn nhà thờ,
đều ôm mỗi người một cây súng AR15
là cây súng vừa giết 17 học sinh tại Parkland! Sau khi làm lễ cưới, ban
phước cho cô dâu chú rể, thì ông cha cũng làm lễ ban phước cho cây súng, cám ơn
cây súng đã bảo vệ dân.
Ø Thăm
dò mới nhất của Rasmussen cho thấy 40% dân Mỹ không tin siết chặt luật kiểm
soát súng sẽ giảm bắn giết, trong khi 58% không tin chính phủ thật sự có khả
năng kiểm soát súng.
Điên hết? Có thể, nhưng dù sao cũng
cho thấy rõ vấn đề súng không giản dị chút nào. Chỉ có viết báo đả kích và giảng
dạy đạo đức là dễ thôi.
Chuyện ngược đời: TT Trump được hai tờ báo ‘cừu địch’ WaPo và LA Times, ca
tụng đang thực sự lãnh đạo phong trào kiểm soát súng, khi ông kêu gọi các vị
dân cử không nên quá lệ thuộc NRA. Cả báo mạng Politico cũng mô tả TT Trump
đang đứng về phe kiểm soát súng mạnh hơn. Các cụ tỵ nạn trước khi chửi TT Trump
nên đọc lại những báo này cho kỹ nhé.
TT Trump còn kêu gọi nếu thấy nguy cơ, cứ việc giựt súng trước rồi lo thủ tục
luật lệ sau vì cứu người là ưu tiên đầu, chỉ khiến ‘phe ta’ lại có dịp chửi TT
Trump coi thường luật pháp. Giả dụ như bây giờ TT Trump nói “dù có nguy cơ người
cầm súng bắn chết người, cũng không được đụng, phải tuân theo đúng luật tước
súng” thì bảo đảm TTDC sẽ chỉ trích Trump coi thường mạng người ngay. Nôm na ra, chuyện gì cũng vặn vẹo ra được
cách để đả kích thôi.
VỤ THẢM SÁT TẠI PARKLAND: ĐÍNH CHÍNH
Bài bình luận về chuyện súng đạn tuần
rồi có viết FBI đã nhận được cảnh giác về tay Nikolas Cruz có thể lên cơn điên
đi bắn người, tổng cộng 18 lần nhưng tuyệt đối không làm gì hết.
Tin này không chính xác. FBI có nhận
được điện thoại báo lần đầu, ngày 5/1/2017, khi GĐ Comey mắc họp với TT Obama.
Tuy nhiên, những lần báo cáo sau là gọi đến cảnh sát –sheriff- địa phương tại
quận Broward, không phải FBI, nhưng ông sheriff này không làm gì hết.
Hơn bẩy chục dân biểu tiểu bang
Florida và nhiều học sinh sống sót đã nộp thỉnh nguyện thư lên thống đốc
Florida xin sa thải ông sheriff này. Cũng không dễ vì ông sheriff được dân bầu
chứ không phải do thống đốc bổ nhiệm. Ông sheriff này thuộc đảng DC.
Thống đốc đã ra lệnh điều tra về phản
ứng của cảnh sát Parkland. Có tin anh cảnh sát mang súng gác ngoài cổng trường
khi nghe súng nổ trong trường đã đứng
yên ở ngoài, không can thiệp, trong khi ba cảnh sát được chuyển tới đầu
tiên cũng đã án binh bất động ngoài trường, không anh nào vào. Chưa ai rõ mấy
anh cảnh sát tại sao không can thiệp, vì chết nhát hay vì được lệnh của cảnh
sát trưởng không được vào, mà phải đợi lực lượng đặc biệt SWAT Team đến. Giả
thuyết sau nghe hợp lý hơn.
HAI CHỤC TIỂU BANG KIỆN OBAMACARE
Hai chục tiểu bang, hầu hết phiá
nam, đất của CH, đã thưa Obamacare ra tòa, xin thu hồi luật này. Họ kiện dựa
trên phán quyết của Tối Cao Pháp Viện trước đây đã xác nhận ‘tiền phạt nếu
không có bảo hiểm y tế’ chính là một hình thức thuế trá hình, và nếu không có
thuế này thì việc Obamacare bắt buộc mọi người phải mua bảo hiểm y tế là một
hành động vi phạm Hiến Pháp của chính quyền liên bang (nguyên văn: without the tax penalty, the mandate
that individuals purchase health insurance was an unconstitutional exercise of
federal power). Như vậy, sau khi TT Trump hủy bỏ thuế phạt, Obamacare đã không
còn căn bản pháp lý để tồn tại.
FBI CẢNH GIÁC NGUY CƠ TRUNG CỘNG
Trong cuộc điều trần trước quốc hội,
giám đốc FBI đã công khai cảnh giác mối nguy cơ của Trung Cộng. Họ khẳng định
TC đang từng bước thực hiện kế hoạch làm bá chủ thế giới, với mục tiêu hàng đầu
là hạ Mỹ.
Có một khiá cạnh cực kỳ nguy hiểm của
kế hoạch này: đó là việc TC tìm cách thâm nhập văn hoá. Họ tìm cách chui vào giới
đại học Mỹ, khai thác cái ngây ngô của giới trí thức khoa bảng cấp tiến Mỹ, từ
giáo sư đến sinh viên.
TC có nhiều cách thực hiện kế hoạch:
-
Gửi sinh viên qua học mà cũng để phổ biến tư tưởng
và ý thức hệ TC; chỉ trong một niên khoá 2015-16, gần 330.000 sinh viên Tầu đã được qua Mỹ học,
một số khá lớn là con ông cháu cha các đại quan đỏ.
-
Gửi
‘chuyên viên’ qua tham dự các sinh hoạt nghiên cứu và phát triển –research & development- của các trường đại học để
tìm cách lèo lái kết quả đồng thời thu thập tài liệu.
-
Tìm
cách thu nạp giáo sư và sinh viên làm một thứ ‘gián điệp tài tử’, báo cáo cho Bắc
Kinh cũng như thi hành các chính sách của Bắc Kinh.
-
Mở
các Viện Nghiên Cứu Khổng Học –Confucius Institutes- khắp nơi, giả dạng nghiên
cứu về đạo Khổng, quảng bá văn hoá và ngôn ngữ Tầu, nhưng thực tế là các cơ
quan tuyên truyền cho đảng CSTC. [Tiểu bang Florida mới ra lệnh đóng cửa
tất cả các viện này trong tiểu bang, trong khi các đại học Pennsylvania và
Chicago đã đóng cửa các viện này trong khuôn viên hai đại học]
Giám đốc FBI cũng cảnh giác quốc hội TC là mối đe dọa cực nguy hiểm cho
toàn thể kỹ nghệ điện toán và ngành thông tin điện tử Mỹ, vì họ có khả năng
thâm nhập rất cao, vừa để thu lượm tin tức, vừa để tấn công phá rối –cyber
intelligence and cyber attack- chẳng những hệ thống điện toán của các cơ quan
chính quyền mà luôn cả các công ty tư nhân, nhất là các công ty lớn để đánh cắp
tài liệu.
CHỦ TỊCH MUÔN NĂM?
Trung Cộng vừa loan tin sẽ hủy bỏ
luật cấm không cho các quan lớn như Tổng Bí Thư đảng CS hay Chủ Tịch,… làm quá
hai nhiệm kỳ. Luật này do Đặng Tiểu Bình lập ra sau khi Mao Trạch Đông chết, để
bảo đảm không có lãnh tụ tối cao độc quyền làm xếp muôn năm.
Việc hủy bỏ này sẽ cho phép chủ tịch
Tập Cận Bình làm chủ tịch vĩnh viễn, củng cố và tập trung mọi quyền hành trong
tay ông ta và đám phụ tá thân cận. Chế độ chỉ huy tập thể của Đặng Tiểu Bình
coi như cáo chung. Hoàng Đế họ Tập lên Ngôi.
Sẽ có một đại hội đặc biệt của đảng
để chính thức hoá quyết định này.
Người ta có thể mường tượng chủ tịch
Tập sẽ ra đọc diễn văn, khóc sướt mướt “Tôi muốn về hưu nghỉ cho khỏe mà các đồng
chí chơi ép tôi, bắt tôi làm xếp các đồng chí suốt đời, thiệt là làm khó tôi
quá. Nhưng thôi thì vì quyền lợi tối thượng của đất nước, vì đảng, vì các đồng
chí, vì tương lai cả tỷ dân Tầu, tôi chỉ biết lau nước mắt mà chấp nhận thôi.
Xin hương hồn đồng chí Mao phù hộ cho tôi có sức khoẻ phục vụ cho các đồng chí
tới 100 tuổi. Khi đó hy vọng các đồng
chí sẽ tha cho tôi thật”.
Cái mánh này, hình như họ Tập sau
khi thăm viếng vài nước Phi Châu như Zimbabwe và Uganda, đã học lóm được. Không
biết chừng nào TT Trump của Mỹ học được chiêu này ta?