Dưới nhãn quan của TT Trump, dĩ
nhiên là có nhiều tin vui mà cũng không ít tin không vui mấy.
Để những người bị bệnh Dị Ứng
Trump, nghiến răng nghiến lợi chống Trump cảm thấy… vui, đỡ nản chí và có hứng
thú đọc tiếp. Ít ra cũng hy vọng là vậy!
TIN ÍT VUI
Cái tin không vui lớn nhất dĩ nhiên
là chiến thắng của đảng DC trong cuộc bầu Hạ Viện vừa qua.
Kết quả cuối cùng cho thấy hai điểm
nổi bật: thứ nhất, DC chiếm thêm 40 ghế, chiếm được thế đa số khá mạnh tại Hạ Viện; và thứ nhì, DC đại thắng
chiếm toàn bộ tiểu bang lớn nhất Mỹ, Cali. Hai chiến thắng lớn mà thật ra không
lớn.
Lớn vì chiếm được Hạ Viện với đa số tới 40 ghế, cao hơn dự trù khá nhiều, nhờ việc kiểm phiếu
giờ chót qua những phiếu gửi qua bưu điện cũng như việc đi hốt phiếu từng nhà (ballot
harvesting). Không lớn vì số phiếu mới
chiếm được thua xa số phiếu của CH chiếm được trong hai lần bầu giữa mùa đầu
tiên dưới TT Clinton và TT Obama. Không lớn cũng vì tại Hạ Viện, số ghế của DC
hiện giờ là 235, tức là nắm thế da số với 17 ghế, một thế đa số khá mong
manh khi trong nội bộ phe DC, có ít ra là hai tá dân biểu rất bảo thủ của các
tiểu bang miền Nam, có thể biểu quyết chống những biện pháp quá cấp tiến.
Lớn vì DC chiếm được Cali một cách
trọn vẹn, từ hành pháp đến lập pháp đến tư pháp. Thành đồng CH tại Quận Cam thất
thủ toàn diện. Chiến thắng rất lớn vì Cali trước đây là thành đồng của CH, là lãnh địa của các
TT Nixon và Reagan. Trong 30 năm
qua, Cali đã lột xác trở nên thành đồng DC nhờ chuyển biến dân số qua sự du nhập
của giới trẻ trí thức đổ xô vào thung lũng silicon San Jose, sự phát triển mạnh
của hệ thống TV cáp với cả trăm hãng phim TV và cả triệu tài tử không tên lập
nghiệp tại Hollywood, và di dân Nam Mỹ tràn vào Los Angeles và San Diego. Nhưng
chiến thắng này cũng không lớn vì vẫn mang tính cục bộ. Đến các cuộc bầu tổng
thống, cử tri đoàn của cả 50 tiểu
bang vẫn là những người có tiếng nói quyết định. Tại Thượng Viện liên bang,
Cali vẫn chỉ có hai ghế như tất cả các tiểu bang khác. Dù sao, cả nước sẽ có cơ
hội xem đảng DC điều hành tiểu bang như thế nào khi nắm toàn quyền sinh sát. Những
khó khăn hay thất bại của Cali sẽ bị mổ xẻ, nghiên cứu rất kỹ. Và cũng sẽ được
phe đối lập CH tận tình chiếu cố.
Cuộc bầu giữa mùa này đã để lại dấu ấn lớn trong hai vấn đề khá quan trọng:
-
Phụ nữ
tích cực tham gia vào chính trị hơn bao giờ hết, một lý do quan trọng là năm 2018 là năm các bà cô nổi loạn chống việc các
ông ăn hiếp, sách nhiễu tình dục, khởi đầu bằng việc tố đại gia Hollywood
Harvey Weinstein bắt chẹt các cô ôm hy vọng được làm tài tử. Kết quả là số phụ
nữ tranh cử và đắc cử đã đạt nhiều kỷ lục. Phần lớn các phụ nữ năng động này đều
là đảng viên hay cử tri DC.
-
Việc
đi hốt phiếu bầu cử từng nhà của những người không đi bầu, gọi là ‘ballot
harvesting’ dường như đã trở thành một cái mánh gian lận hợp pháp được đảng DC
xử dụng mạnh, nhất là tại Cali, nơi cả chục ứng cử viên CH bị thua liểng xiểng
giờ chót.
Tin không vui lớn thứ nhì cho TT Trump tất nhiên là việc công tố Mueller vẫn
kiên trì đi câu không mệt mỏi, cho dù gần hai chục ‘siêu’ thợ câu đã được trả bạc
triệu để ngồi cả hai năm trời mà vẫn chỉ câu được vài ba con tép lép, như
Manafort, Papadopoulos, Cohen,... chưa đủ làm mồi để bắt con tôm hùm Trump.
Đã vậy, lại có tin cả chục ngàn tin nhắn trao đổi giữa cặp uyên ương Peter
Strzok và Lisa Page trong thời gian họ còn làm việc với công tố Mueller đã bị
xoá. Luật sư của TT Trump, ông Rudolph Giuliani đã đòi FBI điều tra.
Cái công lớn của công tố Mueller là
đã thành công nuôi dưỡng tinh thần nghi ngờ Trump cho không phai nhạt. Nếu ông
có phúc trình đúc kết thì mọi nghi ngờ sẽ tan biến, bất kể phúc trình kết tội
hay không kết tội TT Trump. Cứ treo cái gươm lủng lẳng trên đầu nạn nhân vẫn là
cách hành hạ nạn nhân hứng thú hơn là cất gươm đi hay chém chết luôn, phải
không?
Tin không vui lớn thứ ba là cái đám di dân Trung Mỹ vẫn kiên trì chọn nước
Mỹ này làm vùng đất hứa, bất kể việc xứ của mấy tay ‘da trắng thượng tôn’ này
đã bầu một tay chúa kỳ thị làm tổng thống. Cả chục ngàn người mở cuộc vạn lý
trường chinh tân thời từ Trung Mỹ, đến tận biên giới Mỹ-Mễ, một hai đòi vào, bắt
nước Mỹ phải nuôi vì xứ họ nghèo quá không nuôi họ được. Họ công khai đòi tiền
hối mại 50.000 đô một đầu người
để về xứ lại, nhưng dân Mỹ ít người biết để có thể giúp họ vì TTDC cố dấu không
dám đăng tin, sợ đám di dân mất ‘chính nghiã’.
Chưa ai biết câu chuyện cuối cùng sẽ được giải quyết như thế nào, chỉ biết
TT Trump đã phải đấm mõm mấy anh tổng thống Mễ và Trung Mỹ một chục tỷ đô để họ
giữ đám di dân này bên kia biên giới Mỹ. Ai cũng biết giải pháp này chỉ là loại
vá viú tạm, chẳng trị được căn bệnh trầm kha di dân. Cái quái lạ là trong khi cả
thế giới mắc bệnh bất trị ‘mê Mỹ’ thì chính đa số dân Mỹ lại mang bệnh Dị Ứng
Trump nặng. Cái oái ăm lớn hơn nữa là TT Trump lại là tổng thống CH được hậu
thuẫn mạnh nhất trong khối dân gốc La-tinh tại Mỹ sau TT Bush con. Gần 40%
các ông và 30% các bà gốc Nam Mỹ ủng hộ TT Trump. Ông McCain được 31% phiếu của dân Latinos, ông Romney
27%, và ông Bush con 40%.
Tin không vui mới nhất là nội các Trump vẫn lủng củng, vẫn còn có quá nhiều
người tổng thống thấy không hợp ý. Các bộ trưởng Y Tế, Ngoại Giao, Cựu Chiến
Binh, Lao Động, Tư Pháp, Nội Vụ, cả Cố Vấn An Ninh Quốc Gia và Cố Vấn Kinh Tế, đều
bị áp lực mất job. Ba ông tướng giúp TT Trump ổn định ‘chính trường’ thời mới dọn
vào Tòa Bạch Ốc đều đã hay sắp sửa được về hưu lại. Cả ba ông đều được ‘phe ta’
ca tụng ngất trời xanh, coi như những thiên tài hiếm có của nhân loại, để có dịp
thắc mắc “sao những người giỏi đều không hợp tác với Trump?”. Cái tiếu lâm
trong câu chuyện là những người nghỉ làm này hình như bất thình lình đều trở
thành ‘giỏi’ hết sau khi họ từ chức, còn khi họ tại chức thì chẳng được mấy ai
khen giỏi, mà lại còn bị mạt xát ‘tới bến’ luôn. Trong con mắt của ‘phe ta’, tất
cả những người nào không hợp tác hay chống Trump đều là ‘giỏi’ hết.
Khiến kẻ này nhớ lại một biến cố lớn của năm 2018: sự ra đi của TT Bush Cha. TTDC ca tụng ông Bush
cha chẳng qua chỉ là cách đá giò lại xéo qua TT Trump vì khi sinh thời, ông
Bush cha không ủng hộ ông Trump. Cố TT Bush bên kia thế giới chắc không vui gì
cho dù được nghe khen. Ít ra thì gia đình ông Bush, nhất là TT Bush con, đã
nhìn thấy rõ và mời TT Trump tham dự đám táng cũng như công khai chống mọi đả
kích ông Trump trong dịp này.
Tin không vui cho TT Trump nhưng kích thích TTDC và quần chúng nhất là tin
cô đào đóng phim sex Stormy Daniels công khai tiết lộ đã có giao du một lần với
ông Trump các đây cả chục năm và ông Trump khi ra tranh cử tổng thống đã tìm
cách bịt miệng cô, trả cho cô ta đâu 130.000 đô. Đúng là chuyện ruồi bu nhưng lại
được TTDC khai thác cả năm trời, khi cô này được liên tục phỏng vấn trên báo và
TV không ngừng, lại còn được phong làm “Anh Hùng” của một thành phố tại Cali.
Nước Mỹ ai ngờ hết người hùng đến độ phải đi kiếm một cô đào đóng phim sex
phong làm thần tượng.
Đại khái, đó là những tin không vui mấy cho TT Trump.
TIN VUI HƠN
Nhìn vào những tin có vẻ vui hơn cho TT Trump thì hình như có nhiều hơn.
Tin vui quan trọng nhất: CH tăng thế đa số tại Thượng Viện trong khi 3 thượng
nghị sĩ CH chống TT Trump mạnh nhất (McCain, Flake và Corker) đã bị loại. Đây
chắc chắn là tin vui lớn nhất cho TT Trump. Với thế đa số này, nhất là 4 thượng
nghị sĩ quan trọng nhất vừa đắc cử nhờ TT Trump đích thân đi vận động tranh cử
giúp (Florida, Indiana, Missouri, North Dakota), TT Trump sẽ có dịp bổ nhiệm những
nhân viên nội các hợp ý với ông hơn, nhất là dễ dàng bổ nhiệm quan tòa liên
bang và thẩm phán Tối Cao Pháp Viện có khuynh hướng bảo thủ, bảo đảm hệ thống
tư pháp của Mỹ sẽ đi theo hướng bảo thủ ít nhất trong một thế hệ, 20-30 năm nữa.
Đây có lẽ là gia tài lớn nhất TT Trump sẽ để lại cho hậu thế. Mà cái đau của đảng
DC là cái gia tài này không thể xoá được dễ dàng như TT Trump đang xóa gia tài
cấp tiến của TT Obama, vì không ai có quyền giải nhiệm qua tòa hết. Chưa kể với
thế đa số này, phe đối lập DC sẽ không có cách nào truất phế TT Trump qua đàn hặc
được.
Trong vấn đề Tư Pháp này, chiến thắng ‘vĩ đại’ nhất là việc thẩm phán Brett
Kavanaugh đã được phê chuẩn vào TCPV, cho dù chưa có thẩm phán nào bị đánh tàn
tệ như ông trong lịch sử TCPV, ngoại trừ thẩm phán Clarence Thomas thời TT Bush
cha.
Với thẩm phán Ruth Ginsburg đang vật lộn với ung thư, có nhiều triển vọng
TT Trump sẽ có dịp bổ nhiệm thêm một thẩm phán bảo thủ nữa vào TCPV. Đây sẽ là
ác mộng thực sự cho phe cấp tiến và đảng DC, vì phe bảo thủ sẽ nắm đa số tuyệt
đối 6-3, hay 5-4 nếu Chánh Án
John Roberts muốn biểu quyết theo phe cấp tiến trong nỗ lực cố giữ thế trung
dung cho TCPV. Thiên hạ sẽ có dịp chứng kiến Nội Chiến Thứ Hai của Mỹ khi Thượng
Viện phải phê chuẩn thêm một thẩm phán bảo thủ. Trừ phi DC đảo chánh được TT
Trump thì không ai thấy DC sẽ có cách nào cản TT Trump được.
Một tin vui hoàn toàn bất ngờ là cuộc họp thượng đỉnh giữa TT Trump với Cậu
Ấm Ủn mà cả thế giới đều hoan nghênh, ngoại trừ đảng DC và TTDC Mỹ. Ngay từ
ngày lên ngôi thay bố đến nay, Cậu Ấm đã mau mắn khẳng định vai trò độc tài sắt
máu, hung hãn nhất, hơn xa bố và ông nội. Đã vậy, cậu tốt nghiệp đại học Thụy Sỹ
nên không ngu như hai ông anh. Một người cực kỳ nguy hiểm. Cậu đụng với một người
cực kỳ nguy hiểm khác, là ông Thần Trump của Mỹ. Thiên hạ lo vãi... nước là sẽ
có đại chiến nguyên tử. Nhưng không khác gì hung thần chống cộng Nixon đi gặp đồ
tể Mao, ông Trump đã đi gặp Cậu Ấm Ủn trong một cuộc họp mặt lịch sử tại Tân
Gia Ba. Phe cấp tiến DC và TTDC cụt hứng, loay hoay không biết phải khen hay chửi.
Cuối cùng, chỉ biết ... chê là “chẳng có kết quả gì hết”. Làm như thể cuộc xung
đột Bắc Hàn với Mỹ có thể hóa giải trong hai ngày sau khi hai ông Trump và Kim
bắt tay và cụng ly với nhau.
Cái thiếu lương thiện của ‘phe ta’ là đã không đủ can đảm nhìn nhận vài
chuyện mà TT Trump đã làm được trong khi Đấng Tiên Tri không làm nổi. Như Bắc
Hàn đã chấm dứt thử nghiệm bom và hỏa tiễn cả năm nay rồi, Nam Hàn và Bắc Hàn đã
nói chuyện nhiều lần, hủy bỏ hàng trăm đồn biên giới, tham gia Thế Vận Hội chung,
đồng thời nhiều công dân Mỹ đã được BH trả tự do mà vẫn khoẻ mạnh, không bị
đánh đến gần chết rồi mới cho về như anh Otto Warmbier dưới thời Đấng Tiên Tri.
Đều là những nhượng bộ lớn của BH trong khi Mỹ chưa làm bất cứ gì để giải tỏa cấm
vận.
Với kinh nghiệm của một doanh gia, TT Trump đã đạt được nhiều thành quả cụ
thể nhất trên phương diện kinh tế.
Sau khi luật thuế mới ra đời, trái với mọi tiên đoán của các ‘chuyên gia
kinh tế’ cấp tiến kể cả một ông Nobel kinh tế, kinh tế tăng trưởng như nước gặp
đê vỡ. Trong khi trong tám năm dưới Đấng Tiên Tri, tăng trưởng kinh tế năm thì
mười họa mới bò lên gần tới 3% còn thì èo uột dưới 2%, thì dưới thời Trump, tăng trưởng đã vượt qua mức này
liên tiếp ba tam cá nguyệt liền, đến độ các chuyên gia kinh tế của Ngân Hàng Dự
Trữ Liên Bang rét run, kéo thắng tay mạnh, tăng lãi suất liên tục. Các thống kê
về công ăn việc làm leo thang không ngừng với cả trăm ngàn việc mới mỗi tháng
trong khi số người sống bám vào trợ cấp rớt ào ào.
TT Trump chẳng những đảo lộn kinh tế trong nước, ông cũng tìm cách thay đổi
cuộc diện mậu dịch quốc tế, công khai ban hành chính sách mậu dịch “Nước Mỹ Trước
Tiên”. Ông cho rằng nước Mỹ đã bị ăn hiếp quá mức và các tổng thống Mỹ cận đại
đã quá yếu đuối, bị cú đầu mà vẫn nín khe. Thời đại đó đã qua rồi. Bây giờ TT
Trump sẽ là người áp đặt một chính sách mậu dịch công bằng với Mỹ hơn, bảo vệ
quyền lợi của dân lao động và kỹ nghệ Mỹ mạnh hơn. Hai việc TT Trump đã hay
đang làm:
1.
Phá vỡ
chính sách mậu dịch của tân đế quốc đỏ Trung Cộng, tìm cách tái lập cân bằng
thương mại Mỹ-TC, hay ít nhất cũng cắt giảm tối đa thâm thủng mậu dịch gần 500 tỷ mỗi năm của Mỹ. TT Trump đe dọa tăng
thuế nhập cảng hàng TC, và TC đe dọa trả đũa lại. Chưa thấy kết quả cụ thể gì,
nhưng ít ra thì hai bên cũng đang điều đình, và trong tương lai, Mỹ sẽ không
còn lãnh cãi thâm thủng mấy trăm tỷ đó nữa.
2.
Điều đình lại với hai anh láng giềng Canada và
Mexico, thu hồi thỏa ước mậu dịch NAFTA để thay thế bằng một thỏa ước có lợi
nhiều hơn -hay có hại ít hơn- cho Mỹ. Cuối cùng đã khai sanh ra thỏa ước mới
USMCA.
Câu hỏi lớn: tại sao các chính quyền
Mỹ trước Trump có thể cúi đầu chấp nhận ‘xâm lăng thương mại’ của TC cũng như
những lợi dụng của hai anh láng giềng quá dễ dàng mà không có biện pháp đối phó
hay ngăn chặn gì hết như vậy được? Phải đợi đến Trump mới dám làm. Như vậy có
phải TT Trump đã có biện pháp bảo vệ nước Mỹ tốt hơn các vị tiền nhiệm không?
Như vậy tại sao lại chống Trump? Chống Trump để được cái gì? Để chịu thiệt thòi
như trước sao?
Trong cuộc chiến mậu dịch với TC này, có điều thật lạ lùng mà kẻ này không
hiểu nổi: tại sao có các cụ tỵ nạn Việt có thể một mặt gân cổ chửi Tầu Cộng,
mà mặt khắc lại chửi Trump đánh TC một cách cụ thể và hữu hiệu nhất như vậy được?
Các cụ không thấy nổi cái mâu thuẫn vì chống Trump quá hóa mù quáng sao?
Thành quả lớn nhất cũng là vô hình nhất của TT Trump là việc thu hồi cả ngàn
luật lệ thủ tục kinh doanh, xóa bỏ gia tài lớn nhất của TT Obama, giúp việc phục
hồi và tăng trưởng kinh tế lên mạnh nhất đồng thời giảm thiểu guồng máy công chức
lè phè.
Một tin vui cho những người không thích chiến tranh: TT Trump sẽ mang 2.000
lính Mỹ từ Syria về, cùng với 7.000 lính từ Afghanistan về, sau khi ISIS đã bị
đánh đến gần như tan hàng hết rồi. Không biết trong số này có bao nhiêu lính Mỹ
gốc Việt, chỉ hy vọng những người này sẽ về kịp để ăn Tết Nguyên Đán với gia
đình. Các cụ tỵ nạn có con cháu đi ra mặt trận Trung Đông có dám hoan hô TT
Trump không?
Quyết định này đã bị khối bảo thủ cực
đoan đả kích, vì họ cho là có thể giúp ISIS sống lại để đe dọa an ninh vùng
Trung Đông lại. Chỉ trích này có vẻ không vững lắm. Tại Syria, ISIS vẫn đang bị
TT Assad với sự giúp đỡ của Nga truy lùng, khó sống lại được, trong khi quân số
2.000, phần lớn là lính hậu cần và văn phòng để hỗ trợ cho các phi vụ đánh bom,
không thể mang tính quyết định quan trọng. Tại Afghanistan, Mỹ vẫn còn duy trì
7.000 người, đóng vai trò chính là cố
vấn và huấn luyện cho quân đội Afghannistan.
Riêng đối với công đồng tỵ nạn Việt,
trong khi đại đa số ủng hộ TT Trump từ đầu , thì mới đây đã nổ ra ‘phong trào ‘
chống Trump khá mạnh, vì đánh đúng vào ‘tử huyệt’, điểm lo ngại của rất nhiều
dân tỵ nạn thiếu hiểu biết, bị lừa gạt quá dễ. Đó là vấn đề trục xuất dân tỵ nạn
phạm pháp về VN.
Diễn Đàn này đã bàn chi tiết rồi (xin xem trang Trục Xuất và Extradition),
khỏi cần đào bới thêm. Chỉ cần nhắc lại điểm chính yếu: Với chính quyền CSVN,
TT Clinton ký thỏa ước năm 1995, TT Bush ký thoả ước năm 2008, TT Obama mạc
nhiên chấp nhận gia hạn thỏa ước 2008 về vấn đề này. Trong cả 2 văn kiện, không có một điều khoản nào cấm trục
xuất dân tỵ nạn phạm pháp về VN nếu họ đã qua Mỹ trước tháng 7 tháng
1995. Kẻ này công khai thách thức tất cả những người nào tố TT Trump phản lại
hay lật ngược hai thỏa ước này dám đưa ra bằng chứng cụ thể, trích dẫn điều khoản
đặc biệt nào trong hai thỏa ước đó ghi rõ ‘cấm không được trục xuất di dân Việt
phạm pháp nếu vào Mỹ trước 12/7/1995’. Nếu không làm được, coi như những người đó đã công khai lừa bịp dân tỵ nạn,
hay nhẹ nhất cũng là tiếp tay phổ biến fake news.
Điều đáng nói là phản ứng của các cụ tỵ nạn bị bệnh Dị Ứng Trump. Thay vì tố
cáo những người phạm pháp là những con sâu làm rầu nồi canh như trong tất cả mọi
cộng đồng trong mọi xã hội trên thế giới, thì các cụ vẫn lo đánh Trump. Một cụ
dõng dạc phán “việc trục xuất dân tỵ nạn gây tổn lòng tin của dân tỵ nạn”. Thưa
cụ, chính là những xuyên tạc của truyền thông và của cụ đã “gây tổn lòng tin”.
Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có chuyện “trục xuất dân tỵ nạn” hết. Chỉ là
trục xuất dân tỵ nạn phạm pháp
thôi. Các cụ cũng chỉ là chơi cái trò lập lờ đánh lận con đen giống như TTDC viết
về di dân bấp hợp pháp Mễ mà luôn luôn “quên” cái “bất hợp pháp”.
Năm 2018, cũng như năm 2017,
đã là một trong những năm sóng gió
nhất trong lịch sử cận đại Mỹ. Chỉ vì ông Thần Trump làm tổng thống, một tổng
thống năng động hơn tất cả các tổng thống khác, thật sự muốn đảo lộn cả nước, từ
chính trị đến văn hoá, quân sự đến ngoại giao, y tế đến giáo dục,...
Năm tới 2019, có thể sẽ
còn sóng gió hơn nhiều. Quý độc giả nhớ cột ... seat belt cho chặt.