Saturday, November 23, 2024

BÀI 361: TƯƠNG LAI GÌ CHO ĐẢNG DÂN CHỦ?

    Chỉ chừng chưa tới ba tháng trước ngày bầu cử, rất nhiều người đã đánh cá đảng DC từ đống tro tàn với cụ lẩm cẩm Biden, đã như con phượng hoàng bay lên để vung cánh áp đảo đảng CH, đẩy đảng này vào hố thẳm của nhục nhã chính trị trong một tương lai kéo dài rất lâu.

    Thế nhưng thế sự đảo điên, cái gì thiên hạ thấy bây giờ, ba tháng sau, lại hoàn toàn trái ngược: đảng CH có triển vọng thống trị chính trường Mỹ trong ít ra một thế hệ nữa, hay ít nhất cũng trong bốn năm tới, trong khi đảng DC đang đi lang thang như người mất hồn vào sa mạc chính trị, chẳng biết đang đi về đâu vì chẳng còn định hướng gì, trong khi nội bộ đấu đá nhau tìm người lái tầu.

    Chuyện gì đã, đang và sẽ xẩy ra?

    Sự trổi dạy bất ngờ của đảng DC qua bà Kamala Harris đã khiến tất cả mọi người, kể cả các chuyên gia chính trị lão làng đầy kinh nghiệm, tưởng bở. Tất cả đều biết cụ Biden đã trở thành xác chết rồi, và việc cụ rút lui, bất kể tự ý hay bị ép, là giải pháp duy nhất có thể cứu đảng DC thoát khỏi cơn sóng thần Trump. Thế nhưng chẳng một ai ngờ là người thay thế cụ, một bà phó TT đã từng được đánh giá như phó TT tệ nhất lịch sử chính trị Mỹ lại có thể vùng lên, đạt được hậu thuẫn của toàn thể đảng DC, một số không nhỏ cử tri độc lập và luôn cả khối cử tri CH không ưa Trump, để nổi lên mạnh và nhanh, tiến tới sát cổng Tòa Bạch Ốc như vậy.

    DĐTC này đã giải thích qua: đó là hiện tượng tiêu biểu của một người đang chết đuối vớ được phao: phao nào cũng phao, cứ bám lấy, bất cần biết phao tốt, phao xấu, sản xuất tại Nhật hay tại Tầu cộng. Để rồi bà Kamala mau mắn chứng tỏ rõ ràng cho cả nước thấy bà là cái phao lủng lớn, đồ dỏm, bám vào chỉ cứu sống được vài phút, sau đó là phao chìm, người bám phao chìm theo. Tất cả đều tệ hại tới mức khó tưởng tượng nổi, chưa bao giờ thấy trong lịch sử vận động tranh cử TT Mỹ.

  • Một ứng cử viên bất thình lình được 'bổ nhiệm' ra tranh cử, ngỡ ngàng chưa kịp chuẩn bị, không có một thành quả chính trị nào để khoe với cử tri, cũng chẳng có một chính sách gì về bất cứ vấn đề gì để chiêu dụ cử tri.
  • Một ban vận động không có một người nào của mình, mà chỉ là ban vận động thừa hưởng của Biden bị đá ra ngoài, còn đâu tinh thần hăng say phục vụ, sáng tạo tìm chiến thắng bằng mọi giá?
  • Ngay chính ứng cử viên đã là người từng thất bại nặng, phải rút lui sớm nhất khi ra tranh cử cho chính mình năm 2020. Thất bại vì chỉ có một tài duy nhất là tài công kích, sỉ vả, bắt tội đối phương nhờ kinh nghiệm cả đời làm công tố truy tố tội phạm, ngoài ra không còn tài gì khác. Thất bại vì cá tính riêng cực vô duyên, cười hô hố hết sức mất cảm tình. Thất bại vì hoàn toàn không có tài hùng biện của một chính trị gia, trái lại mỗi lần mở miệng là thao thao bất tuyệt 'sổ nho' một tràng 'sà-lách ngôn ngữ' mà chẳng ai hiểu bà muốn nói gì. Thất bại vì đã có một quá khứ với vết đen khổng lồ về tư cách cá nhân, về đạo đức, qua tài leo giường các cụ ông hơn tuổi bố mình.
  • Một ứng cử viên mà quyết định chính trị quan trọng nhất là chọn người phó, đã lấy quyết định sai lầm, tệ hại lớn nhất, đóng góp vào thất bại của mình.

    Đối thủ, ông Trump, không cách nào so sánh được với những Roosevelt, Reagan, Kennedy về tài hùng biện, sức thu hút cá nhân, dù vậy cũng đã đạt được chiến thắng lớn, toàn diện không thua gì chiến thắng của những vị tiền nhiệm xuất chúng này. Chiến thắng vĩ đại của ông Trump có rất nhiều lý do như DĐTC đã phân tích, nhưng lịch sử cũng phải ghi nhận một phần cũng là những sai lầm của đảng DC khi rối loạn nội bộ, 'đảo chánh' phản dân chủ để thay thế một ứng cử viên thua chắc bằng một cặp ứng cử viên tồi tệ chưa từng thấy.

    Thảm bại của đảng DC đưa đến những câu hỏi lớn liên quan tới đảng này: bây giờ làm gì, đi về đâu, và ai đứng ra lái con tàu đây?

Hướng đi tương lai của đảng DC

    Thảm bại của Kamala thật ra là thảm bại của toàn thể đảng DC, đã bị cánh tả của đảng lôi kéo đảng đi quá xa về hướng tả trong 4 năm qua. Đi quá xa khuynh hướng chung của dân Mỹ. Đi quá xa những lý lẽ bình thường -common sense- mà dân Mỹ có thể chấp nhận được. Thẳng thắng mà nhìn nhận, bỏ qua cái lẩm cẩm của Biden hay cái vô tài bất tướng của Kamala, tuyệt đại đa số dân Mỹ phải nói là đã bị sốc nặng trước những biện pháp 'thức tỉnh' đi sát tới bờ vực của khùng điên mà ít người hiểu nổi. 

    Chiến thắng này xác nhận phe CH và ông Trump đã chiếm trọn vẹn toàn bộ guồng máy chính quyền Mỹ, từ hành pháp tới lập pháp và tư pháp. Trước bầu cử, phe DC đã muốn biến cuộc bầu thành một thứ trưng cầu dân ý về cá nhân ông Trump, nên cố khai thác những sai lầm, thói hư tật xấu của cá nhân ông Trump, nhưng dân Mỹ khôn ngoan hơn nhiều, trình độ dân trí cao hơn đảng DC đánh giá, nên đã biến cuộc trưng cầu dân ý về cá nhân ông Trump thành trưng cầu dân ý về thành quả an bang tế thế của cụ Biden nói riêng và cả đảng DC nói chung.

    Nạn nhân lớn nhất trong cuộc bầu cử dĩ nhiên là đảng DC đã thất bại trọn vẹn vì đã đi quá xa về hướng tả. Nạn nhân lớn thứ nhì chính là truyền thông loa phường, khi dân Mỹ đã phớt lờ những tấn công bẩn thỉu nhất, phe đảng nhất, liên tục trong suốt tám năm qua chống cá nhân ông Trump, vẫn ào ạt bầu cho Trump.

    Chúng ta có thể độ lượng để chấp nhận những chuyện như đồng tính, chuyển giới, nhưng không thể khùng điên tới độ coi những người phải nói thẳng là 'biến thái' này như những người hùng của thời đại, những gương sáng mẫu mực cho thế hệ con cháu chúng ta. Một bộ trưởng Buttigieg nằm trên giường với 'chồng', mỗi người bế một đứa con cấy, đó không phải là hình ảnh một gia đình gương mẫu lý tưởng trong văn hóa Mỹ.

    Chúng ta có thể đủ cởi mở đầu óc để chấp nhận cho con cháu được giáo dục về sex trong các lớp tiểu học, nhưng không thể chấp nhận khuyến cáo bố mẹ khi 'mây mưa' nên gọi con cái bắc ghế ngồi coi để học hỏi. Nếu đây chưa phải là chuyện khùng điên thì chừng nào mới là khùng điên? 

    Chúng ta có thể coi nhẹ các cuộc tranh tài thể thao, nhưng khi mà các lực sĩ đàn ông không thành công trong các cuộc tranh tài thể thao với các ông khác, nhẩy ra tuyên bố tôi là đàn bà, để tham gia và hốt giải trong các môn thể thao đàn bà, thì có cái gì hiển nhiên thật bất công cho phụ nữ, cho các thể tháo gia nữ đã tận tụy tập tành cực nhọc nhất.


    Chúng ta có thể đầy lòng bác ái, nhưng khi cửa biên giới được mở toang để cả triệu người vào Mỹ sống nheo nhóc không bảo hiểm y tế, không công ăn việc làm, không nhà cửa ổn định, chỉ vì trong năm mười năm nữa, hy vọng họ sẽ thành công dân Mỹ đi bỏ phiếu cho đảng DC, thì hiển nhiên những tính toán chính trị đã coi những con người khốn khổ này chỉ là những lá phiếu tương lai. Nếu đó không phải là thái độ vô nhân thì thế nào mới là vô nhân?

     Chúng ta có thể nhận trách nhiệm 'sen-đầm' thế giới, giúp chống chiến tranh thế giới, và bảo vệ những xứ yếu chống xâm lăng của các đế quốc độc tài đầy thăm vọng bá quyền, nhưng không thể nào lo cho thiên hạ trước để lơ là những khó khăn của dân Mỹ, những hàng triệu người vô gia cư, hàng triệu người sống cơ cực trong khi dân nghèo da đen, da nâu, cả triệu cựu quân nhân đang vật lộn với cuộc sống khó khăn vì thiếu một cánh tay, thiếu đôi chân,...

    Một trong những lý do lớn đảng DC thất bại là chẳng những đi quá xa về hướng tả mà tồi tệ hơn nữa, đã hoàn toàn lơ là thực tại, không cần biết trong thực tế hiện tại, cuộc sống của người dân như thế nào. Lạm phát hành hạ người dân trung lưu hay nghèo như thế nào, đảng DC hiển nhiên không cần biết. Họ tung ra luật gọi là 'Luật Giảm Lạm Phát' nhưng đó là việc làm chửi vào mặt thiên hạ, coi thiên hạ chỉ là một đám ngu hết, vì trong cái luật đó, tuyệt đối chẳng có tới một biện pháp chống lạm phát nào hết, mà chỉ toàn là những biện pháp nhắm cải thiện môi sinh, chống hâm nóng địa cầu. Xin lỗi, những chuyện môi trường sạch hay hâm nóng địa cầu, đó là những ưu tư mà kẻ này gọi là 'thừa giấy vẽ voi', ưu tư của tỷ phú, triệu phú, của đại giáo sư trong phòng lạnh nghiên cứu của đại học, chứ ưu tư của tuyệt đại đa số quần chúng leèng eèng, trong đó có kẻ này, là những chuyện như có việc làm, có tiền mua bánh mì, mua trứng cho bữa ăn tối nay.

    DĐTC đã từng tiên đoán nếu Kamala thất bại, đảng DC sẽ bắt buộc phải bẻ lái, bớt thiên tả hay thậm chỉ bỏ luôn hướng tả để quay về con đường có thể vẫn thiên tả chút chút, nhưng tương đối ôn hòa hơn nhiều. Ôn hòa tới mức nào, chẳng ai biết, kể cả chính cái đảng DC đang họp ngày họp đêm tự kiểm thảo và mò đường cho tương lai.   

    Tuy nhiên, phải nói ngay trước khi đi đến đồng thuận, cùng ngả về phiá hữu, thì trước tiên, đảng DC phải có lãnh đạo, phải có người cầm cương con ngựa DC đang lớ ngớ không biết đi về đâu, làm gì. Đưa đến câu hỏi đầu tiên: ai sẽ lãnh đạo đảng DC đây?

    Những lãnh đạo nổi tiếng hiện nay đều đã cháy thành than hết rồi. Những cây 'đại thụ' của đảng như Obama, Pelosi, Schumer,... , qua vụ đảo chánh, đá cụ Biden để thay thế bằng con ngựa trẻ mới Kamala, đã cháy tiêu qua thảm bại toàn diện của đảng DC. Chứng minh rõ ràng việc làm của họ trong hậu trường đã là một thất bại, một đại họa quá lớn cho đảng. Một nhà báo cấp tiến đã công khai viết huỵch tẹt ra "đã đến lúc Obama dọn nhà đi khỏi Washington DC rồi". Bà Pelosi thì đang lo biện bạch với những người đổ lỗi thất bại của đảng DC lên đầu bà. Nghĩa là uy tín của bà đã tiêu khi chính đảng viên đảng DC tranh cãi về trách nhiệm và lỗi của bà. Cụ Schumer thì sau khi mất thượng viện vào tay CH, đang lo xếp dọn giấy tờ để dọn ra khỏi văn phòng của cụ trong thượng viện. Vả lại, với cái tuổi 73, không ai nghĩ cụ là tương lai của đảng DC hết.

Lãnh đạo

    Thế thì lãnh tụ đảng DC còn ai? Bây giờ là ai? Trong tương lai là ai?

   Cái tên nổi nhất dĩ nhiên là tên của thống đốc Cali, Gavin Newsom. Ông này trong suốt hai năm qua, đã cố đánh bóng tên tuổi, chu du khắp nước dĩ nhiên không phải để du lịch ngắm cảnh, mà để tung tên của mình ra cho dân Mỹ biết, để chuẩn bị cho tương lai của ông trên chính trường cả nước. Ông Newsom cũng có cái mà VN mới gọi là 'ngoại hình' coi được, tuy ông quét mỡ bò trên tóc hơi nhiều. Ông cũng được truyền thông loa phường cấp tiến tiếp tay tung hô lên chín chục tầng mây. Nhưng thực tế không hẳn là đẹp như bộ tọc tém của ông. 

    Trước hết, ngay trong tiểu bang Cali, ông đã là một thống đốc bị chính dân Cali lôi ra khỏi ghế -recall-, xém mất job luôn, may là người đối thủ CH của ông lại là một anh đen chỉ muốn đưa tên tuổi mình ra để có dịp bán bảo hiểm nhiều hơn. Ngoài tiểu bang Cali ra thì cả nước Mỹ ghét Cali, và ghét chính trị gia Cali, như ghét bà Kamala. Giới thợ thuyền, lao động của các tiểu bang chiến địa vùng Đại Hồ rất kỵ chính khách cấp tiến, nhất là từ Cali. Họ ghét chính khách Cali vì đây là khối chính trị gia thiên tả nhất nước, với những trò múa may 'thức tỉnh' khùng điên nhất, với thái độ thượng tôn da đen, thượng tôn đồng tính, thượng tôn trộm cướp quái dị như chưa từng thấy, chưa kể tính tự cao tự đại, tự coi mình luôn là tinh hoa ưu tú nhất đất nước, là thành đồng của các siêu sao ca nhạc, đóng phim, cũng là thành đồng của các thần đồng tỷ phú Thung Lũng Silicon. Lý do hiển hiện quan trọng nhất trong thảm bại của bà Kamala chính là đảng DC đã để mất khối cử tri lao động vùng Đại Hồ sau khi đã để mất khối trung lưu, để bám vào khối thiểu số tinh hoa.

    Hơn thế nữa, cuộc bầu cử vừa qua đã mang ra ánh sáng một chuyển biến cực quan trọng: nước Mỹ đã rẽ mạnh qua phía hữu sau 4 năm cấp tiến cuồng điên nhất của Biden. Một anh siêu cấp tiến như Newsom rất ít hy vọng với năm 2028, trừ phi TT Trump thất bại thảm thiết trong những năm tới.

    Một chính khách DC khác cũng đang cố thổi tên tuổi mình lên. Đó là thống đốc JB Pritzker của tiểu bang Illinois. Xin lỗi, kẻ này phải đọc đi đọc lại hai ba lần khi đánh máy tên ông này để bảo đảm không đánh máy sai. Cái tên vừa rắc rối khó nhớ, vừa chẳng ai biết trên nước Mỹ ngoài tiểu bang Illinois ra. Đã vậy, tiểu bang Illinois không phải là tiểu bang lý tưởng mà dân Mỹ mê thích. Trái lại, nói tới Illinois là nói tới Chicago, mà nói tới Chicago là thiên hạ mường tượng ngay tới Al Capone, tới băng đảng mafia,... Không phải là cách lý tưởng thu hút chú ý và phiếu của cử tri. Mà thật ra, cũng chẳng ai biết cái ông Pritzker này chủ trương cái gì, thuộc loại cấp tiến hay bảo thủ, cỡ nào.

    Ngoài ra, còn có người được ít người nhắc tới, có thể là ngôi sao sáng giá của đảng DC trong tương lai. Đó là thống đốc Josh Shapiro của tiểu bang Pennsylvania. Trước khi bà Kamala chọn ông phó đứng chung với bà, rất nhiều người nghĩ bà sẽ chọn ông Shapiro, một chính khách trẻ, ngoại hình tốt, rất được lòng của dân lao động và dân Pennsylvania. Thế nhưng bà Kamala đã gạt ông Shapiro ra để chọn ông Tim Walz của Minnesota. Không phải không có lý do. Lý do thứ nhất, ông ta thân Do Thái quá trong khi đảng DC đang cố giữ khối cử tri Ả Rập khỏi nổi loạn chống đảng DC. Lý do thứ nhì, có lẽ quan trọng hơn, ông Shapiro không đủ cấp tiến theo tiêu chuẩn của cánh cực tả của đảng DC. Đây có thể là lá bài tốt cho ông Shapiro khi đảng DC, sau thất bại thê thảm vừa qua, đang cố chuyển hướng về phiá trung tả, nghĩ là vẫn tả nhưng bớt đi ít nhiều. Tuy nhiên, cho đến nay, cuộc chiến trong nội bộ của đảng DC vẫn chưa ngã ngũ, chưa biết đảng DC sẽ chuyển hướng bớt tả, hay chuyển hướng qua tả cực đoan hơn nữa theo lời kêu gọi của cụ xã nghĩa Bernie Sanders.

    Còn ai khác nữa? Cho tới nay, chưa ai biết. Rất có thể trong vài năm tới, sẽ xuất hiện một ngôi sao DC sáng chói mới?

    Công bằng mà nói, ta cũng cần phải nhắc qua bà Kamala Harris. Bà thất cử một cách thảm hại nhất, nhưng dù sao cũng đã là ngôi sao số một của đảng DC một thời. Cho dù tệ hại tới đâu, cũng vẫn có người mê, cứ hỏi cụ VVL nhà ta thì biết.

    Cả hai tuần sau khi thảm bại, bà Kamala đã trở thành tàng hình, biến mất, không ai còn có dịp ăn món sà-lách ngôn ngữ của bà, cũng chẳng ai nghe được tiếng cười nắc nẻ của bà nữa. Tương lai chính trị của bà Kamala xuống mương chăng?

    Không hẳn. Chắc chắn là bà Kamala sẽ vô phương vào được Tòa Bạch Ốc. Năm 2028, đảng DC sẽ đưa ra cả lô ngôi sao sáng hơn để tranh cử TT. Tuy nhiên bà Kamala vẫn còn có thể ngắm nghé vài cái ghế khác.

    Ngay bây giờ, nhiều tiếng nói DC đang áp lực bà thẩm phán Sonya Sotomayor từ chức để Biden còn kịp bổ nhiệm Kamala vào TCPV. Nhưng kịch bản này khó xẩy ra vì bà Sotomayor cần giữ uy tín cá nhân, khó có thể có hành động phe đảng chính trị lộ liễu quá đáng như vậy. Hơn nữa, Biden và đặc biệt là bà vợ Jill Biden, hận thù Kamala tới thấu xương, khó mà tặng cho bà Kamala món quá quá thơm: cái ghế vĩnh viễn trong TCPV.

    Một cách thực tế hơn, nhiều chuyên gia chính trị cho rằng bà Kamala đang ngắm cái ghế thống đốc Cali khi hai năm nữa, đương kim thống đốc Gavin Newsom sẽ mãn nhiệm, không ra tranh cử lại được nữa. Theo nhiều thăm dò, bà Kamala có thể sẽ dễ dàng thắng cử tại Cali, là  thành đồng của khối cấp tiến khùng điên nhất nước.

    Ngoài hai cái ghế này ra, chẳng ai nhìn thấy tương lai gì khác cho bà Kamala.

    Với không ít ngôi sao đang nổi cũng như chưa nổi, tất cả đều có tham vọng lớn hơn vũ trụ, vài năm tới sẽ là những năm của 'gió tanh mưa máu' trong nội bộ đảng DC, tranh nhau cái ghế lãnh đạo đảng. Chưa chi thì thống đốc Cali Newsom đã bắn phát đạn khai hỏa khi ông này hùng hổ cho biết sẽ làm tất cả mọi chuyện cần thiết để cản không cho TT Trump can thiệp vào chuyện nội bộ Cali, biểu diễn ông là người đầu tiên cầm quân chống Trump.

Chính sách

    Đó là nói chuyện nhân sự. Trong chính sách, đảng DC đang tối tăm mặt mũi nghiên cứu lại chính trường Mỹ để tìm hiểu xem tại sao đảng có thể thảm bại quá nặng như vừa thấy.

    Theo hầu hết ý kiến, bỏ qua những lỗi lầm chiến thuật của các cá nhân Biden, Kamala, hay ngay cả Obama và Pelosi, thất bại vừa qua có những nguyên nhân lớn và xâu xa hơn nhiều.

    Đó là việc đảng DC đã quá tay, đi quá xa và quá nhanh về hướng tả, đi ngược lại những giá trị truyền thống của văn hóa Mỹ: 

  • Nước Mỹ có thể đang quá vất vả với nạn vật giá gia tăng quá nhanh, nhưng không bao giờ có thể chấp nhận chính sách kinh tế bao cấp trong đó một nhúm công chức bất tài, vô trách nhiệm ấn định mọi giá cả rồi ép người dân phải theo.
  • Nước Mỹ dư thừa nhân đạo để đón nhận dân thế giới đến tị nạn chính trị, tị nạn nhân đạo, thậm chí tị nạn kinh tế, nhưng dù sao cũng vẫn là xứ thượng tôn pháp luật, ra vào đều phải có luật lệ và tôn ti trật tự, chứ nước Mỹ không phải là 'thiên đường mở toang cửa' cho thiên hạ tự do ra vào 'thoải mái' tùy hỷ.
  • Nước Mỹ đa dạng có thể dư thừa bao dung để chấp nhận những người đồng tính, chuyển giới, nhưng chưa khùng điên tới mức đội những người biến thái này lên đầu như những anh hùng gương mẫu của xã hội. 
  • Nước Mỹ có thể vẫn còn rơi rớt đâu đó vài triệu chứng của kỳ thị màu da, nhưng không sẵn sàng chuyển hướng qua kỳ thị ngược, thượng tôn da đen để kỳ thị da trắng lại.
  • Nước Mỹ có thể đủ lòng nhân đạo để cảm thông những khó khăn vật chất của nhiều khối dân, nhưng không thể chấp nhận một xã hội trong đó trộm cướp được dung túng và thông cảm.
  • Nước Mỹ có thể dư giả tiền bạc nhưng chưa dư thừa tới mức vui vẻ nhận làm máy rút tiền ATM cho cả thế giới, nhất là trong khi ngay trong nước, vẫn còn cả triệu dân vô gia cư, cả triệu dân nghèo -đặc biệt là dân da màu như da đen và da nâu- cần giúp đỡ, cả triệu cựu quân nhân cần được trả ơn cho những hy sinh của họ. Thời buổi của chiến tranh lạnh thế giới ám ảnh cụ Biden, khi mà Mỹ cần mua ảnh hưởng của khối các nước đệ tam đã qua lâu rồi, Mỹ không còn nhu cầu vung tiền ra mua ảnh hưởng nữa.

     Chuyển hướng này đi xa tới đâu, chưa ai biết được. Ngay cả đám lãnh đạo đảng DC, vẫn còn bù đầu 'tự kiểm thảo', và tìm ánh sáng cuối đường hầm cho đảng.

    Có điều chắc chắn là những khối cấp tiến cuồng điên bị chính quyền Trump đe dọa sẽ quậy tới bến, đặc biệt là các khối Antifa, đồng tính, chuyển giới và khối Nhà Nước Ngầm. Đám ca sĩ, tài tử sẽ ồn ào hơn bao giờ hết. Thế đây, nhưng nếu có một chính khách đủ cứng cựa để trị đám này, thì chính khách đó chính là ông Trump, không ai khác.

    Trong khi đám lâu la bị xua xuống đường biểu tình chống phá -có khi bằng bạo lực- thì đám trí thức, học giả lãnh đạo đảng sẽ đóng cửa họp kín tìm phương cách nghiêm chỉnh hơn để sống còn trước con thủy triều bảo thủ. Đây sẽ là cuộc chiến lâu dài, mà ông Trump đã nhìn thấy từ trước, khi ông chọn một chính khách bảo thủ trẻ, đa tài, đa năng để có thể đứng ra đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo đảng CH trong cả thập niên tới, ông phó JD Vance.

Dân số

    Ngoài ra, đảng DC sẽ còn phải trực diện một đại họ mà họ không có cách nào đối phó: đó là nạn dân Mỹ di chuyển, bỏ các tiểu bang DC để đi qua sống trong các tiểu bang CH. Hai tiểu bang lớn nhất của DC là Cali và New York đang mất khẩm dân cho hai tiểu bang lớn nhất của CH là Texas và Florida.

    Hệ quả là số ghế dân biểu cũng như cử tri đoàn bầu TT  sẽ chuyển qua hướng thuận lợi cho đảng CH:

  • Cali sẽ mất 4 ghế dân biểu và cử tri đoàn; New York sẽ mất 3; Illinois mất 2, trong khi Oregon, Minnesota, Rhode Island mất 1; tổng cộng mất 12 ghế;
  • Texas sẽ có thêm 4 ghế dân biểu và cử tri đoàn, trong khi Florida có thêm 3; Idaho, Utah, Tennessee thêm 1 ghế: tổng cộng được thêm ghế 10 ghế.
  • (không kể những thay đổi tại nhiều tiểu bang khác).

    Ngay cả trong các khối dân, đảng DC cũng đã mất đảng viên khẩm trong hàng ngũ dân da đen, đặc biệt là trong giới thanh niên da đen trẻ không lệ thuộc vào trợ cấp, hàng ngũ dân da nâu gốc Mễ hay Nam Mỹ, và quan trọng nhất, trong hàng ngũ lao động thợ thuyền da trắng trước đây là khối cử tri rường cột của đảng DC.

    Bài toán khổng lồ mà đảng DC chưa có đáp số là làm sao cản được những hành động bỏ đảng ngày càng trầm trọng này.

    Việc đảng DC thảm bại trên khắp nước, mất cả thượng viện lẫn hạ viện phản ảnh việc đảng này đang có vấn đề cực lớn, lớn hơn xa cái vụ đầu óc lủng củng của Biden. Theo các chuyên gia, căn gốc của vấn nạn vẫn chỉ là việc đảng DC đã tính toán sai, đi quá xa về hướng tả để mất quá nhiều dân Mỹ.

    Trong khi đó, giới tinh hoa trí thức thượng lưu, đại tài phiệt, siêu sao ca hát và điện ảnh, những cột trụ mới của đảng DC, chắc chắn sẽ không bao giờ được hậu thuẫn đủ mạnh trong quần chúng Mỹ. Những giới ăn trên ngồi trước đó không phải là hình ảnh của dân Mỹ bình thường. Chiên khoai tây cho Mác Đô, lái xe rác,... gần với người dân Mỹ tiêu biểu hơn nhiều. Đảng DC bám vào khối đồng tính, chuyển giới còn sai lầm nặng hơn nữa khi biến thái không thể là một trạng thái lý tưởng, gương mẫu cho trẻ con Mỹ.

    Những vấn nạn đảng DC phải trực diện, chẳng có cái nào là nhỏ, sẽ phải cần một siêu thiên tài chính trị để giải quyết. Dường như siêu thiên tài đó chưa ra đời.



ĐỌC THÊM:


Ai sẽ lãnh đạo đảng DC - Prospect.org:

https://prospect.org/blogs-and-newsletters/tap/2024-11-11-who-will-lead-democratic-party-dnc-chair/


Đảng DC phải xây dựng lại  - The Bulwalk:

https://www.thebulwark.com/p/democrats-must-rebuild-obliterated-party-after-2024-election-defeat


Đảng DC để mất khối thợ thuyền - The New Republic:

https://newrepublic.com/article/188107/harris-lost-working-class-election


Đảng CH có triển vọng thống trị chính trường trong cả thế hệ tới - Fox News:

https://www.foxnews.com/opinion/david-marcus-trumps-big-win-means-republicans-have-real-shot-generational-power-dont-screw-up