Friday, September 26, 2025

BÀI 405: NAN ĐỀ KỲ THỊ MÀU DA

    Tiếp tục loạt bài về những nan đề lớn của nước Mỹ, tuần này, ta bàn qua về đại nạn kỳ thị chủng tộc ở Mỹ.

     Nếu có một vấn đề quan trọng chia rẽ dân Mỹ nặng nhất, đó chính là vấn nạn kỳ thị màu da, hay nôm na ra, là kỳ thị dân da đen. Nặng nhất vì cuộc nội chiến duy nhất trong lịch sử Mỹ đã xẩy ra chính vì vấn đề kỳ thị màu da này. Cuộc chiến tàn khốc này đã mang lại chiến thắng cho đảng CH là phe gọi là chủ trương 'giải phóng' dân nô lệ da đen, chấm dứt chủ trương dùng dân da đen làm nộ lệ của đảng DC khi đó. Đây hiển nhiên đã là bước ngoặc quan trọng nhất trong quan hệ giữa hai sắc dân đen trắng Mỹ.

    Nhưng đây cũng mới chỉ là bước đầu: giúp dân da đen thoát khỏi vòng nô lệ, nhưng vẫn còn là loại công dân hạng hai, chưa được ngang hàng với dân da trắng trên thực tế cuộc sống.

    Ta nhìn qua tiến trình lịch sử sẽ thấy nạn kỳ thị màu da đã gây hại cho nước Mỹ như thế nào.

    Từ cuộc nội chiến đẫm máu năm 1861, phải đợi 100  năm sau, đến những năm của đầu thập niên 1960 thì dân da đen mới bước thêm được một bước tiến quan trọng nữa, được hưởng các nhân quyền và dân quyền ngang với dân da trắng trên nguyên tắc tuy chưa hẳn trên thực tế, như đi học không phải chỉ giới hạn trong trường dành cho da đen, được quyền tranh cử và đi bầu như bất cứ dân da trắng nào. Điều đáng nói là những quyền mới này được bảo đảm qua những luật mới về nhân quyền và dân quyền của TT Johnson. Nhưng trên thực tế vẫn chỉ là những bảo đảm trên giấy tờ, qua luật chính thức, trong khi trên thực tế, kỳ thị da đen vẫn âm ỉ khắp nơi.

    Phải đợi tới khi một ông da đen -dù lai thôi- lên làm tổng thống thì dân da đen mới thấy có thay đổi đáng kể và cụ thể hơn qua việc Obama đắc cử. Nhưng trên thực tế, cuộc sống của dân da đen không khá hơn bao nhiêu dưới thời Obama. Obama muốn bảo đảm việc tiếp tục được một số dân da trắng ủng hộ nên không dám đi quá xa trong việc nâng đỡ dân da đen.

    Qua tới thời cụ Biden thì hầu như mọi thứ đều lật ngược chổng bốn vó lên trời. Kỳ thị da đen gần như biến mất, trở thành một thứ bệnh hủi cùi gì đó, mà chẳng ai dám lại gần. Cho dù trong thâm tâm vẫn còn kỳ thị da đen, ngoài miệng vẫn phải sỉ vả kỳ thị da đen tới bến. Chưa hết, tình trạng thay đổi tới độ nẩy sinh ra phong trào kỳ thị ngược, chống lại dân da trắng, bất thình lình bị coi như đám hủi, tàn ác nhất lịch sử nhân loại, trong khi dân da đen, bất thình lình được tôn vinh hơn thánh.

    Ở đây, có hai biến cố lớn thay đổi mọi chuyện mà ta cần phải bàn thêm, đó là việc Obama đắc cử tổng thống, và việc Biden lên làm tổng thống. Cả hai biến cố đó đã đưa đến những chuyện vật đổi sao dời trong quan hệ trắng đen ở Mỹ.

Obama đắc cử

    Lịch sử sẽ ghi nhận Obama quả là một hiện tượng thật hiếm có trong lịch sử chính trị Mỹ. Barack Obama là một anh chính trị gia tầm thường, với quá trình mỏng hơn tờ giấy và thành quả quá khứ là con số không tổ bố. Thế mà từ trên trời rơi xuống, đã mau mắn biến thành một thứ thần tượng vô song mà nhiều tay cuồng đã phải gọi là 'GOD'. Tất cả chỉ vì Obama có cái tài đặc biệt là dẻo lưỡi không ai sánh kịp. Ông ta có cái tài đặc biệt là nói ra được những câu có ý nghĩa để đời hiếm có, nổ lớn hơn kho đạn Long Bình tuy chỉ phản ảnh những tư tưởng tầm thường ai cũng biết, chẳng có gì mới lạ hết. Obama không phải là loại siêu triết gia sáng chế ra được một triết lý chính trị hay nhân sinh quan thâm sâu gì như Khổng Tử, hay Các Mác hay ngay cả Mao. 'Tư tưởng Obama' cũng chẳng khác gì 'tư tưởng Hồ Chí Minh', chỉ do guồng máy  đảng sáng chế ra mà trống rỗng, toàn không khí.

    Câu nói để đời lớn nhất của Obama là "Không có một nước Mỹ đen, một nước Mỹ trắng, mà chỉ có một Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ", "There is no black America, no white America, there is only the United States of America". Một câu nói không thể nào tầm thường hơn, nhưng chế ra câu đó và cách nói câu đó của Obama trong Đại Hội Đảng DC năm 2004 tấn phong John Kerry làm đại diện đảng DC ra tranh cử chống đương kim TT Bush con, đã như phát hỏa tiễn bắn Obama lên tới Cung Trăng. Đưa tên tuổi Obama lên chín mươi tầng mây, dĩ nhiên với sự giúp đỡ tận tình của đám truyền thông loa phường cấp tiến bị Obama hớp hồn.

    Trong lịch sử chính trị Mỹ, đã có nhiều chính khách da đen ra tranh cử TT, nhưng đều thất bại thê thảm. Chỉ vì thông điệp họ đưa ra là một thông điệp kêu gọi đoàn kết nổi dậy của dân da đen chống áp bức, chống kỳ thị, chống dân da trắng. Thông điệp đó gây sợ hãi cho dân da trắng, dân da trắng không dám bầu cho họ nên họ thất bại. Dù sao thì dân da trắng cũng chiếm tới 75% tổng số cử tri toàn quốc. Obama khôn ranh hơn nhiều, nhẩy ra kêu gọi đại đoàn kết trắng đen, 'xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải' khiến mấy anh chị da trắng yên tâm hơn, một số đổ xô đi bầu cho Obama luôn. Thông điệp mới: bầu cho ông đen làm TT để xác nhận nạn kỳ thị da đen đã đi vào quá khứ, dân da trắng Mỹ không còn kỳ thị màu da gì nữa. Cái mâu thuẫn mà ít ai chịu nhìn nhận là phải bầu cho một ông ứng cử viên vì màu da của ông ta để xác nhận không còn phân biệt màu da nữa???!!! Nếu không phân biệt màu da thì tại sao lấy tiêu chuẩn màu da làm chủ yếu, làm lý do chính cần phải bầu cho một ông đen làm tổng thống? Mâu thuẫn này, may ra cụ Vũ Văn lộc sẽ có câu giải thích vì cụ đã chọn Obama vì màu da.

    Ở đây, xin bàn ra một chút: ngay khi đó, Vũ Linh này đã viết rõ ràng trên Việt Báo, bầu Obama chẳng những không xóa được nạn kỳ thị da đen, mà trái lại sẽ xé ra cho to hơn mâu thuẫn trắng đen, để rồi xung đột trắng đen sẽ lớn mạnh thêm chứ không thể giảm.

    Nhiều người khác, vì 'lòng bác ái, nhân đạo' sảng, cho rằng bầu một ông da đen làm TT là cách duy nhất giúp cải thiện đời sống dân đen khá hơn.

    Thật ra, lịch sử sẽ ghi nhận Obama trong 8 năm nắm quyền đã chẳng làm gì đáng kể cho dân da đen, chẳng khiến đời sống dân da đen khá hơn, chẳng giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp hay tỷ lệ nghèo đói trong khối dân da đen, chẳng giảm kỳ thị màu da chống dân da đen. Nói Obama phản bội dân da đen vì lo kiếm phiếu dân da trắng, có thể đã đi quá xa, nhưng thực tế là sau tám năm Obama, số phận dân da đen không khá hơn gì ngoài việc có thể hãnh diện đi đấm ngực khoe một ông da đen đã làm tổng thống Mỹ tới hai nhiệm kỳ, và ra đi không bị nguyền rủa.

    Công bằng mà nói, phải nhìn nhận công lớn nhất của Obama là đã mở cửa chính trường Mỹ cho dân da đen, để họ tích cực tham gia tích cực hơn, có tiếng nói mạnh hơn, có thể ra tranh cử bất cứ chức vụ gì và theo gương Obama, có thể có hy vọng thắng, cũng như sẵn sàng tham gia bầu cử nhiều hơn vì ý thức được là họ có tiếng nói, lá phiếu của họ có trọng lượng hơn. Nói chung, dân da đen nhờ đó, có nhiều dịp cải tiến cuộc sống của họ hơn, cho dù ai cũng hiểu có nhiều 'dịp' không có nghĩa là sẽ xảy ra. Ngược lại, mặt trái của vấn đề là cũng có dịp đưa ra vài khuôn mặt chính khách da đen không giống con giáp nào, nếu không tham nhũng thì cũng ăn nói vung vít bậy bạ vô tư cách.

Biden đắc cử

    Năm 2020, 'bộ Chính Trị' của đảng DC do 'Thái Thượng Hoàng' Obama chủ trì, cho phép Biden ra tranh cử, sau khi đã chặn cụ năm 2016 để đưa bà la-sát Hillary ra để lãnh 'đai nạn' Trump.

    Cái khổ là cụ Biden, vẫn không thay đổi so với hai lần trước đã ra tranh cử và thất bại thê thảm, năm 1988 và 2008. Các cuộc bầu sơ bộ và các thăm dò đều cho thấy cụ không được bao nhiêu hậu thuẫn, ngay trong chính cái đảng DC của cụ. Những ngày đầu của các cuộc bầu sơ bộ năm 2020 cho thấy người đắc thắng hiển nhiên sẽ là cụ xã nghĩa Bernie Sanders. Cụ này thuộc loại cấp tiến, thậm chí thiên tả xã nghĩa nặng, có vẻ coi không được, sẽ không có thể thắng cử trong cuộc bầu TT cuối cùng của cả nước. Nguy hiểm hơn nữa, cụ xã nghĩa Sanders thuộc loại già gàn, ngang ngược, không ai kiểm soát được, trong khi 'bộ Chính Trị' cần một con rối dễ điều khiển hơn. 'Bộ Chính Trị' họp khẩn và tìm ra được giải pháp: nhờ dân da đen ủng hộ Biden, chặn Sanders. Họ cầu cứu dân biểu da đen Jim Clayburn của South Carolina, và ông này, được hứa trăng hứa cuội gì đó về bảo vệ quyền lợi dân da đen, đã tích cực nhẩy ra giúp Biden thắng bầu sơ bộ tại South Carolina và một loạt tiểu bang miền Nam với rất nhiều cử tri da đen như Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana,... Kết quả, Biden nhờ phiếu dân da đen mau mắn đuổi cụ xã nghĩa Sanders về tuốt miền bắc đông lạnh. Để rồi, cuối cùng, cụ Biden cưỡi con lừa đen, chạy thẳng vào Tòa Bạch Ốc luôn.

    Không hiểu vì tinh thần 'ơn đền nghĩa trả' hay bị trói tay vì những đổi chác trước cuộc bầu sơ bộ tại South Carolina, cụ Biden sau khi nắm quyền, đã tung ngay ra những chính sách hết sức có lợi cho khối dân da đen, một chuyện mà Obama đã khôn ngoan tránh né. Việc cụ thể cụ làm ngay trong những ngày đầu là ra lệnh thả hết cả ngàn dân da đen bị bắt năm 2020 trong những vụ nổi loạn, cướp của, đốt nhà, phá xe, sau khi tên du thủ du thực George Floyd bị chết, không truy tố bất cứ một người nào về bất cứ một tội nào. Đám dân da đen trở thành bất khả xâm phạm, tha hồ trộm cướp công khai, không thể bị bắt. Chẳng những vậy, chuyện giữ an ninh trật tự của xứ Mỹ này bị lật bốn vó lên trời: những người hùng của xã hội là những tay trộm cướp da đen tranh đấu cho quyền sống hay chính xác hơn, quyền trộm cướp của họ kiểu như đám Lương Sơn Bạc, trong khi những kẻ thù của nhân loại là những tay cảnh sát mang mạng sống của mình ra bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân. Phong trào lên án cảnh sát, đòi hỏi phải dẹp bỏ cảnh sát hay ít nhất cắt giảm ngân sách mạnh để khoá tay cảnh sát, bảo vệ dân da đen, nổi lên như nấm độc sau cơn mưa.

    Nếu Obama là người mở cửa chính trường Mỹ cho dân da đen vào, thì Biden đã là người bưng ngai vàng mời dân da đen ngồi để cụ vái lạy và đám chính khách mỵ dân quỳ gối gục đầu vái lạy kiếm phiếu.

    Thông điệp của Biden đưa ra, dân da đen không ngu, hiểu ngay: họ hiểu là Biden mắc nợ dân da đen, sẽ không dám đụng tới lông chân dân da đen, vì cụ còn tính ra tranh cử TT một lần nữa, vào năm 2024, nghĩa là vẫn còn cần hậu thuẫn của dân da đen.

    Trong cái bối cảnh 'mắc nợ' lớn đó, lại còn đám cấp tiến quá khích nhất muốn tung ra cái gọi là 'văn hóa thức tỉnh' mà DĐTC này đã bàn qua, qua bài BÀI 368: VẤN NẠN 3 - VĂN HÓA THỨC TỈNH [https://diendantraichieu.blogspot.com/2025/01/bai-368-van-nan-3-van-hoa-thuc-tinh.html]. Họ cho rằng những 'tiến bộ' dân da đen đạt được trong các vấn đề nhân quyền, dân quyền, công bằng xã hội, diệt nạn kỳ thị màu da,... tất cả, chưa đủ. 

    Họ còn muốn nhiều hơn nữa, kiểu như phải giúp đỡ dân da đen nhiều hơn và cụ thể hơn, phải bồi thường những thiệt thòi dân da đen đã hứng chịu từ mấy đời mấy kiếp trước, với 'bồi thường' ở đây mang ý nghĩa chẳng những tài chánh, mà còn bồi thường trên nhiều khiá cạnh khác, chẳng hạn như cải tổ giáo dục, tư pháp, chính sách trợ cấp, Medicare, Medicaid,  chế độ tuyển dụng và thăng thưởng trong chính quyền, dân sự cũng như quân sự, v.v...

    Thứ nhất là cải tổ giáo dục để giúp dân da đen. Chấm điểm bài vở và thi cử từng môn hay cuối năm từ ngàn xưa tới giờ đã là những thủ tục nền tảng của giáo dục chẳng những của Mỹ mà còn của cả nhân loại. Thế nhưng tư tưởng thức tỉnh cho đây là những phương tiện kỳ thị, loại bỏ dân da đen vì dân da đen thường bị điểm thấp hay thi rớt. Lý do là hệ thống giáo dục được 'xây dựng cho dân da trắng', không thích hợp với khả năng của dân da đen, do đó toàn bộ hệ thống giáo dục cần phải được cải tổ để hạ thấp tầm quan trọng của những môn không thích hợp với dân da đen như toán lý hóa, văn chương,... để tăng tầm quan trọng cho những môn thích hợp với dân da đen hơn như thể thao, nhẩy múa, ca hát,... trong khi chờ đợi, các hình thức 'kỳ thị' của giáo dục hiện hành cần phải bị vứt bỏ, như bỏ chấm điểm, bỏ thi cử. Học sinh tiếp tục được dạy dỗ như bình thường, nhưng sẽ không có chuyện chấm điểm bài vở hay thi cử sát hạch gì nữa. Những phương tiện kiểm tra sự hiểu biết của học sinh kiểu này trở nên không cần thiết mà lại có hại vì kỳ thị, mang lại điểm thấp cho học sinh da đen khiến chúng bị mặc cảm thua thiệt, dễ bị khủng hoảng tinh thần, hay sẽ dễ thất bại sau khi ra đời.

    Lý luận kiểu này dĩ nhiên không khuyến khích học sinh da đen cố gắng hơn, đưa đến hậu quả là tiếp tục dìm họ trong hạng 'xoàng', ra đời sẽ khó ngóc đầu lên, triền miền gặp khó khăn, và tuột hậu.

    Thứ nhì là bồi thường tài chánh cho dân da đen. Chuyện bồi thường này nghe có vẻ vô lý ngay trên lý thuyết khi bắt những người chưa bao giờ sở hữu nô lệ phải trả tiền bồi thường cho những người chưa bao giờ bị làm nô lệ. Chuyện nô lệ là chuyện của đời ông, đời cha mà bây giờ con cháu lãnh hậu quả, tốt cũng như xấu. Nếu nói về chuyện quá khứ lịch sử thì dựa trên lý luận này, dân da trắng sẽ phải bồi thường dân da đỏ, tất cả các đế quốc sẽ phải bồi thường dân thuộc địa trước, ... Các Chú Ba sẽ phải bồi thường 1.000 năm thái thú Tầu chà đạp dân Việt ta. Nước Đại Pháp của Macron sẽ phải bồi thường 100 năm bọc lột nước Việt ta. Ngay khi nói chuyện thực tế thì cũng phải hiểu hầu hết các tiểu bang, thành phố,.. đều lâm vào nạn thâm thủng ngân sách nặng, tiền đâu mà bồi thường, mà bồi thường bao nhiêu, dựa trên nguyên tắc gì, thiệt hại bao nhiêu, tính như thế nào?

    Thứ ba là phải viết lại lịch sử. Cái lý luận căn bản là dân da trắng thời lập quốc chẳng có công trạng gì ráo, mà chỉ giỏi khai thác mồ hôi nước mắt và máu xương của dân nộ lệ trong việc lập quốc. Do đó, những danh nhân đang được tôn vinh thật ra chẳng có gì đáng tôn vinh. Ngay cả các Cha Già Lập Quốc như George Washington, Thomas Jefferson,... cũng chỉ là những tay giỏi khai thác đám nô lệ giúp họ. Đặc biệt đáng trách là những danh nhân của 'Miền Nam' trong cuộc nội chiến Nam Bắc Mỹ, là những người chủ trương duy trì chế độ xích hóa dân da đen. Đưa đến cảnh đổi tên đường, tên công viên, kéo đổ tượng,... của các danh nhân lịch sử da trắng, để thay thế bằng tượng những người hùng da đen, như 'Thánh' George Floyd chẳng hạn.

    Bệnh kỳ thị tại Mỹ, ngược hay xuôi, chống da đen hay da trắng hay da vàng, đã là một thứ bệnh ung thư mà cho đến nay, vẫn chưa ai tìm ra được thuốc ngừa hay thuốc trị. Phần lớn thuốc được chế ra và thử nghiệm đều thất bại. Thuốc do Biden và phe cấp tiến cực đoan mới sáng chế ra sau này thì đã tạo phản ứng ngược, thay thế cái gọi là chính sách 'thượng tôn da trắng' bằng một thứ còn hại hơn gấp bội là 'thượng tôn da đen', từ tôn vinh những George Washington, một Cha Già Lập Quốc đã lãnh đạo cuộc chiến dành độc lập rồi xây dựng đất trong xứ này, nhẩy qua tôn vinh George Floyd, một tên du thủ du thực đi mua thuốc lá bằng tiền giả bị chết có thể vì ma túy quá liều, bất thình lình thành một 'người hùng' được tạc tượng đặt trong không biết bao nhiêu công viên. 'Người Hùng' ở điểm nào???

Trump đắc cử

    Về cá nhân ông Trump, trong suốt quá trình kinh doanh của ông cũng như trong suốt bốn năm nhiệm kỳ đầu, không ai có thể đưa ra bằng chứng cụ thể nào -chẳng hạn một quyết định  hành pháp hay một luật kỳ thị da đen nào- chứng minh ông là người kỳ thị màu da, kỳ thị da đen hay da nâu, hay ngay cả da vàng. Dù vậy, truyền thông loa phương vì thiếu đề tài công kích ông, đã nhào nặn, sáng tạo ra chuyện ông Trump kỳ thị đủ thứ màu da, và đám lâu la vẹt tị nạn cung cúc nhai lại, bất cần bằng chứng. Kẻ này rất mong đợi thấy một bằng chứng cụ thể TT Trump kỳ thị dân Việt tị nạn, để xem có con vẹt nào làm nổi không. 

    Bỏ qua những tố giác vô căn cứ vớ vẩn, không ai có thể chối cãi dưới thời Trump ngay từ nhiệm kỳ đầu, dân số da đen có công ăn việc làm đã tăng hơn xa dưới thời Biden. Dân da đen dường như ý thức được việc họ đã bị đảng DC khai thác, cho đi tàu bay giấy quá nhiều, quá lâu, nên nhiều người thấy quá rõ, đã đổ xô đi bầu cho 'tay kỳ thị' Trump, giúp ông đại thắng năm 2024, bất kể việc ứng cử viên của đảng DC là một bà lai da đen, Kamala Harris.

    Trong những tháng đầu nắm quyền, TT Trump đã tung ra chính sách tảo thanh di dân lậu, trục xuất họ thẳng tay, hầu hết là dân gốc La-Tinh. Dù muốn hay không, dù không ai dám nói huỵch tẹt ra, thì ai cũng hiểu, nhất là dân lao động da đen, là việc trục xuất bớt đám di dân lậu gốc Trung và Nam Mỹ, một cách gián tiếp sẽ giúp dân da đen có công ăn việc làm dễ hơn, hay được tiền trợ cấp nhiều hơn, dễ hơn, bớt phải chia cho di dân lậu. Đám cuồng chống Trump cho việc trục xuất di dân lậu của của Trump là kỳ thị dân da nâu. Ngay cả dân Mỹ gốc trung và nam Mỹ cũng không tin vào những xuyên tạc bá láp này khi số phiếu bầu cho Trump trong khối dân gốc La-Tinh tăng vọt năm 2024, mà cho đến nay hậu thuẫn của họ đối với TT Trump vẫn chưa giảm.

    Như trang Tin Tức của DĐTC tuần này đã viết, không biết có cần phải nhắc cho đám vẹt mù quáng chống Trump là trên thế giới, có hơn 200 quốc gia, KHÔNG CÓ MỘT XỨ nào chấp nhận di dân lậu hết, kẻ cả tất cả các quốc gia Âu Châu, kể cả Anh và Pháp.

    Một ghi chú đặc biệt: tuy không có thống kê chính thức, nhưng theo truyền thông loa phường Mỹ, cộng đồng tị nạn Việt ủng hộ Trump tới trên 70%-75%, bất kể đám vẹt chửi rủa ồn ào không mệt trên hệ thống truyền thông vẹt SBTN, NV, VB,... Cái đặc biệt là trong khi đó, tất cả các cộng đồng da vàng Á Đông tại Mỹ đa số đều ủng hộ đảng DC, chống Trump. Lý do rất dễ hiểu: cộng đồng Việt là cộng đồng tị nạn chính trị coi chống cộng là ưu tiên, trong khi các cộng đồng Á Đông khác như Tầu, Hàn, Phi, Thái, Nhật, Ấn,... đều thuộc loại tị nạn kinh tế, qua Mỹ kiếm tiền, không ủng hộ TT Trump chống di dân lậu làm lao động rẻ tiền; chống hàng giả, hàng nhái, hàng độc rẻ tiền của Tầu; hay tăng thuế quan cả thế giới, bất lợi cho bi-di-nét của họ.