Tên mới của TT Trump do đám vẹt đặt: Adolf Trump. Adolf là tên của Hitler, và dĩ nhiên ai cũng hiểu đó là việc ám chỉ Trump độc tài tàn ác ngang Hitler. Một cách phỉ báng Trump thật... trẻ con. Như diễn đàn này đã viết qua, các cụ vẹt quá lão, muốn trẻ lại chút đỉnh nên dùng những cách trẻ con, và quả thật các cụ đã rất thành công: các cụ quả là đã thành... trẻ con thật.
Hoặc giả các cụ chỉ nhai lại lập luận của vài anh nhà báo loa phường diễu dở, nhưng các cụ lại thấy quá siêu, phục lăn ra, nên các cụ hoan hỷ nhái theo. Trí tưởng tượng của các cụ đã quá hao mòn theo năm tháng, nên vớ được cái so sánh này, mừng khấp khởi và nhai đi nhai lại ngay. Mà lại nhai đi nhai lại không mỏi miệng mới tài.
Trump có giống Hitler không?
Có phần giống nhưng đa phần không. Phần giống là nhìn thoáng qua, cả hai anh Hitler và Trump đều là dân Đức. Mà ngay cả chuyện này cũng có điểm khác, Hitler là dân gốc Áo -Austria- bị Đức chiếm nên sau đó thành dân Đức. Trong khi tổ tiên Trump, từ ông nội trở lên, là dân Đức chính gốc của vùng tây nước Đức, sát với Alsace của Pháp. Di dân qua Mỹ. Không còn dính dáng gì tới Đức nữa. Qua tới đời ông bố, ,ọi người đều đã là Mỹ hết, chẳng ai còn biết tiếng Đức nữa.
Về sự nghiệp, hai người này cũng khác nhau rất xa. Hitler xuất thân là hạ sĩ -corporal- quân đội Đức trong Thế Chiến Thứ Nhất, sau chiến tranh, giải ngũ đi làm thợ vẽ nhưng không thành công, nghèo rớt không sống được, bèn nhẩy vào chính trị, gia nhập một đảng chính trị Đức, rồi từ đó bốc lên nhanh hơn hỏa tiễn, trở thành thủ tướng hợp pháp hoàn toàn, qua các bầu cử dân chủ tự do thật sự. Nhờ tài mánh mung, tài đọc diễn văn nẩy lửa khích động quần chúng phát điên lên hết. Sau khi làm thủ tướng, ra tay củng cố quyền lực bằng cách đàn áp, giết đối lập thẳng tay rồi nắm trọn quyền sinh sát cả nước và cả thế giới luôn. Tất cả, nhờ Hitler dựa vào đám áo nâu SA (Sturmabteilung), là một lực lương bán quân sự tương tự như Thanh Niên Cộng Hòa của ông NĐNhu; sau khi chiếm được quyền, Hitler cho giết lãnh tụ SA, và thay thế SA bằng SS (Schutzstaffel) dưới tay đẫm máu của Himmler, là một lực lượng công an võ trang mạnh nhất, chuyên bắt, tra tấn và thủ tiêu đối lập, sau này được trao trách nhiệm lùng bắt, giam giữ, tra tấn và giết cả 6 triệu dân Do Thái, và cả vạn dân đối lập đủ quốc tịch của các nước bị Hitler chiếm.
Trong khi đó, Trump không đi lính ngày nào, cả đời làm doanh gia, không dính dáng gì đến chính trị đảng phái, đi bầu không theo đảng phái, khi thì bầu cho CH, khi thì cho DC. Từ doanh gia không một ly kinh nghiệm hoạt động chính trị đảng phái, nhẩy ra tranh cử TT và đắc cử ngay lập tức.
Trong vấn đề chính trị, nếu có giống nhau thì hai người giống nhau ở hai điểm:
- Cả hai đều có quan điểm quốc gia trên hết, thường được gọi là thiên hữu, và chống cộng sản tuyệt đối, Các Mác là kẻ thù lớ nhất của Hitler, nhất là Các mác cũng lạ´i là Do Thái.
- Cả hai đều khai thác sự bất mãn của quần chúng trước chính quyền đương nhiệm, bất tài vô tướng, trong nước gây họa lớn cho dân cả nước, ngoài nước thì bị cả thế giới đạp vào mặt, ngồi trên đầu, và lên nắm quyền vì người dân quá bất mãn.
- Trước khi nắm quyền, Trump không bao giờ để ý tới chính trị, nhưng khi thấy nước Mỹ đang sụp đổ trước mắt, ông mới nghĩ tới việc phải ra tay chặn lại. Rồi ông leo lên tới tột đỉnh quyền lực mà không cần phải hoạt động đảng phái cả mấy chục năm như Hitler kiên nhẫn từ từ bò lên. Hitler là chính trị gia suốt cuộc đời sau khi giải ngũ, lên nắm quyền trong khuôn khổ hệ thống chính quyền đương nhiệm, dựa trên một đảng chính trị; trong khi Trump leo lên một thân một mình, chẳng dựa vào đảng nào hay nhóm nào hay SA hay SS gì, nghĩa là dựa trên hậu thuẫn của đa số dân Mỹ nói chung theo cả hai đảng, mà còn chủ trương lên nắm quyền để phá tan cái hệ thống Nhà Nước ngầm đã do cả hai đảng thao túng từ chẳng biết từ khi nào, mấy chục hay mấy trăm năm qua.
- Hitler cực kỳ hiếu chiến, tung quân Đức ra muốn chiếm cả thế giới, hay ít nhất cả Âu Châu gồm cả Anh và Liên Xô. Trong khi Trump chủ hòa tối đa, chẳng những không muốn Mỹ có chiến tranh với bất cứ xứ nào, mà lại còn sẵn sàng làm trung gian chấm dứt chiến tranh giữa các nước khác, không liên hệ gì tới Mỹ. Hitler chủ trương dùng súng đạn, Trump né súng đạn, chủ trương dùng giao thương, thuế quan.
- Hitler muốn thống trị cả thế giới, trực tiếp chiếm cả Âu Châu trong khi đồng minh với Nhật để thống trị cả Á Châu. Các đồng minh của Hitler như Ý Đại Lợi và Tây Ban Nha chỉ là lâu la ngoại vi giúp Đức thôi, không được Hitler coi như ngang hàng. Trong khi Trump không muốn thống trị xứ nào khác, quyết định rút ra khỏi Afghanistan, cũng như rút ra khỏi các tổ chức quốc tế thay vì tìm cách chiếm quyền khai thác các tổ chức đó. Trái lại, Trump chấp nhận một thế giới đa quốc gia, nhưng đòi hỏi tất cả phải ngang hàng nhau, hay ít nhất cũng không được ngồi trên đầu Mỹ. Hitler muốn có cả thế giới, Trump không cần xứ nào hết. Đó là chính sách đối ngoại.
- Trong chính sách đối nội, Hitler cho rằng kinh tế Đức đã nằm gọn trong tay dân Do Thái, nên phải loại trừ khối dân này thì dân Đức mới khá được. Đưa đến chính sách giết sạch sáu triệu dân Do Thái trong nước Đức cũng như trong tất cả các xứ Âu Châu Đức chiếm được. Theo Trump, kinh tế Mỹ bị cả thế giới tìm cách đục khoét, khai thác, vắt sữa,... do đó, trách nhiệm đầu tiên của Trump là phải bảo vệ Mỹ chống cả thế giới, nhất là chống đám di dân lậu tràn vào ăn hôi mà không đóng góp (thuế). Trump quan niệm ông phải lo cho chính nước Mỹ và dân Mỹ trước, bất kể chủng tộc trắng đen vàng nâu hay đỏ. Chẳng hạn như lo cho dân trung lưu (có nếp sống tươm tất, không thiếu ăn thiếu mặc), lao động (có công ăn việc làm), cựu chiến binh (có săn sóc y tế đầy đủ), vô gia cư (khỏi cảnh màn trời chiếu đất), thanh niên (được giáo dục chu đáo), cả nước bớt gánh nặng thuế trong tay một đám công chức mà tuyệt đại đa số là đám lão làng sáng xách ô đi chiều vác cặp về (công chức là khối dân không có thì Nhà Nước không vận hành được, đó là một khối dân thiết yếu cho mọi xã hội, nhưng khi công chức quá nhiều, quá dư thừa, tới độ chỉ còn ngồi chơi games trên computers hay dũa móng tay cho qua ngày giờ thì hiển nhiên có cái gi không ổn, cần phải thanh lọc, cắt bớt). Tóm lại, America First không phải chỉ là khẩu hiệu tranh cử mà phải là chính sách thực tế.
- Rồi điểm cực kỳ quan trọng phải nói rõ. Hitler giết sáu triệu dân Do Thái, giết cả chục triệu dân Âu Châu qua Thế Chiến II, chưa kể giết không bao nhiêu đối lập chống hắn, bất kể quốc tịch gì. Trong khi Trump từ những ngày làm kinh doanh tới nay đang làm TT nhiệm kỳ thứ nhì, chưa giết hay đánh bị thương bất cứ một người nào thuộc bất cứ chủng tộc nào, trái lại, đã cứu sống cả chục triệu người qua thuốc diệt COVID cũng như qua các vai trò trung gian trong vài cuộc xung đột quốc tế.
- Ngoài việc giết người tàn bạo trên, cũng phải nói Hitler độc tài vô địch, không có một người nào, Do Thái hay Đức hay bất kỳ quốc tịch gì, dám hó hé lên tiếng công kích ông ta. Nhưng với Trump, đám cuồng đối lập, từ các chính khách đảng DC, tới đám truyền thông loa phường, tới đám quan tòa đã quăng tất cả mọi luật vào thùng rác, tới đám lâu la vẹt,... suốt ngày bôi bác, sỉ vả, nhục mạ, tàn bạo nhất, thậm chí còn thưa kiện lung tung, truy tố Trump ra tòa về đủ mọi tội cuội, chưa có một tên nào bị FBI túm bỏ vào bót đáng dập mật trước khi bỏ vào lò nướng sống, hay tự tử bằng giây giầy trong bót cảnh sát như đã xảy ra dưới chế độ VC 'ưu việt'.
Tóm lại, so sánh hay tệ hơn nữa, tố cáo Trump là Hitler dựa trên cái gì?
Trong tố cáo Trump là Hitler, không ai dám nói Trump tàn ác, giết người như Hitler hết vì là chuyện không có. Nhưng chủ điểm là chỉ trích Trump lợi dụng thể chế DC để lên nắm quyền hợp pháp, không phải qua đảo chính như các xứ Nam Mỹ hay Phi Châu, rồi sau khi nắm quyền, từng bước từng bước lấn quyền, rồi loại bỏ đối lập chính trị, thao túng tư pháp và cuối cùng quăng Hiến Pháp vào thùng rác để trở thành độc tài như... Hitler. Chuyện trong tương lai Trump sẽ trở thành Hitler là chuyện giả tưởng, ai muốn tưởng tượng như thế nào cũng được.
Ta cần phải nhớ lại trong lịch sử chính trị Mỹ, việc hành pháp và lập pháp công khai đánh nhau, tranh dành quyền đã có ngay từ thời ông TT đầu tiên George Washington, bên này cố lấn quyền bên kia không có gì lạ vì xẩy ra với tất cả các tổng thống. Bên nào thắng hay thua luôn luôn tùy thuộc vào cán cân chính trị của thời điểm đó, tùy theo TT cứng tay dám đi trước dẫn dắt quần chúng, hay quốc hội được dân tín nhiệm nhiều hơn. Thực tế chỉ là mạnh hay yếu rất tương đối, khác biệt không bao nhiêu.
Hơn nữa, xứ Mỹ của thế kỷ 21 không phải Đức của đầu thế kỷ 20. Dân Mỹ có trình độ dân trí cao hơn xa dân Đức của cả trăm năm trước. Nước Mỹ là một nồi cháo heo, bao gồm đủ loại sắc dân tạp nhạp, khác biệt nhau một trời một vực về văn hoá, về quan điểm chính trị, về nhu cầu cuộc sống,... Luôn luôn chia năm xẻ bảy, chẳng khi nào có được sự nhất trí nào, nhất là về chính sách trị quốc, và quyền khác ý nhau, tranh cãi nhau, là quyền được ghi nhận rất rõ ràng trong Hiến Pháp. Không như dân Đức của thời Hitler, có sự thuần nhất trong chủng tộc, trong quan điểm nhân sinh quan, dễ đoàn kết sau lưng một người hơn. Chưa kể thời Hitler, việc thông tin còn rất thô sơ, chưa có tivi, chỉ cái một đài radio do Nhà Nước kiểm soát, và vài tờ báo rất ít người đọc, không như bây giờ ở Mỹ có vô số kể đài radio, tivi, báo viết, và cả vạn trang mạng xã hội, cả tỷ emails công cộng và riêng tư, phổ biến tin tức thời sự nhanh hơn... điện. Ngoài ra, nước Mỹ hiện nay còn có một hệ thống pháp lý cực kỳ phức tạp và nhiều quyền, mà lại được tất cả mọi phe, mọi người chấp nhận phán quyết, bất kể phán quyết đúng hay sai.
TT Trump có lên cơn điên, muốn thành Hitler, hay chính xác hơn, muốn có gần nhiều quyền bằng Hitler, cũng không có cách nào thực hiện được ý tưởng điên rồ đó.
Cuộc 'chiến' của TT Trump chống phe DC trong quốc hội chỉ là một hiện tượng rất bình thường của chính trị Mỹ từ ngày lập quốc tới giờ, không có gì mới lạ hết. Dù vậy, cũng phải nói ngay, TT Trump là người đã đi xa nhất trong các TT, đưa đến những chống đối mạnh nhất của đối lập trong quốc hội cũng như trong giới quan tòa. Mỹ gọi là Trump đã 'push the envelop to the extreme'. Tất cả những thử thách của TT Trump, bất kể thành công hay thất bại, đều sẽ trở thành căn bản tiền lệ pháp lý cho các đời tổng thống kế nhiệm trong không biết bao nhiêu chục năm hay trăm năm nữa. TT Trump trong bất cứ chuyện gì, sẽ là TT để lại dấu ấn lịch sử quan trọng nhất, có thể nói trong tất cả các tổng thống Mỹ, không kể TT Washington là Cha Già Lập Quốc.
Ba hành động tiêu biểu cũng như lớn nhất trong thử thách của TT Trump là:
- Sa thải công chức, đóng cửa một số cơ quan hành chánh Nhà Nước, trong mục tiêu thanh giản hóa hay chính xác hơn, làm 'bé' đi guồng máy hành chánh Nhà Nước theo đúng chủ trương của khối bảo thủ Mỹ, cắt giảm ngân sách, loại bỏ đám công chức lè phè, không làm gì khác ngoài việc ngồi chờ cuối tháng lãnh lương, hay chờ ngày về hưu lãnh hưu trị khẩm. Hầu hết các quyết định của TT Trump đều đã bị kiện trước các quan tòa có lựa chọn kỹ càng, để đi đến những phán quyết rất bất lợi cho TT Trump, trước khi bị bác bởi các tòa trên hay bởi Tối Cao Pháp Viện. Cái khó hiểu là tại sao trong con mắt của các quan tòa cuồng chống Trump người lãnh đạo hành pháp lại không có quyền cải tổ, thuê thêm hay sa thải bớt công chức, mở thêm hay đóng bớt các văn phòng Nhà Nước vì nhu cầu thực tế của chính quyền? Đứng đầu quản trị hành pháp mà không có quyền sửa đổi hình thức tổ chức, hay thêm bớt nhân viên sao? Các quan tòa, thượng nghị sĩ, dân biểu, thống đốc,... họ có quyền tuyển chọn, tăng hay giảm nhân viên giúp họ, các phụ tá, cố vấn, được không?
- Cách chức các viên chức của các cơ quan của hành pháp nhưng có quy chế độc lập như Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, các Ủy Ban đặc biệt như Ủy Ban Mậu Dịch Liên Bang -FTC-. Các quan chức lãnh đạo các cơ quan này đều do TT bổ nhiệm, được thượng viện phê chuẩn, và trên nguyên tắc độc lập với cả hai quyền hành pháp và lập pháp. Tuy nhiên, TT Trump không đồng ý nguyên tắc này, cho rằng các cơ quan độc lập này đã biến thái trở thành vô kiểm soát, không ai cản được họ muốn làm gì thì làm, nhiều khi đi ngược lại chính sách của chính phủ, tức là của hành pháp, đưa đến tình trạng ngay trong hành pháp đã có chuyện 'ông nói gà bài nói vịt', gây bối rối cho dân không biết phải làm nghe và làm theo bên nào.
- Thẳng thừng can thiệp vào chuyện cấp tiểu bang hay địa phương, như cho Vệ Binh Quốc Gia vào Los Angeles, Washington DC, Chicago,... để trên căn bản tái lập an ninh trật tự trong khi phe đối lập tố cáo đó là cách dùng quân đội chiếm cứ các thành phố, bước đầu để chiếm đóng 'đất địch'. TT liên bang là lãnh đạo cả nước, làm gì có 'đất địch' hay đất mà TT không được đụng tới? Trong việc VBQG vào thành phố này, có chuyện tiếu lâm không nhịn cười được: thống đốc Cali Newsom muốn lấy điểm, đưa tên tuổi mình lên mặt báo chuẩn bị cho tranh cử TT năm 2028, đã hô hoán ầm ĩ "Trump cho lính vào thành phố tiêu diệt dân Mỹ" (Trump sent troops into cities to destroy the American people). Hả??? Trump tung lính ra càn quét băng đảng, trộm cướp và di dân lậu. Đó là những... 'dân Mỹ' sao? Nếu quả đó đúng là 'dân Mỹ' thì nước Mỹ này quả là đã suy đồi thật tệ hại, chỉ còn đám đầu trâu mặt ngựa và di dân lậu phạm pháp thôi!!!
Trên đây, ta chỉ mới nói về cuộc 'chiến tranh' dành quyền lực giữa hành pháp và lập pháp, mà chưa bàn tới quyền thứ ba, là quyền tư pháp, quan trọng không nhỏ trong cái xứ gọi là pháp trị. Trên thế giới, không có xứ nào mà quan tòa bận rộn như xứ Mỹ. Bất cứ chuyện lớn nhỏ nào có tranh chấp, xung đột quyền lợi, hay ngay cả khác ý, cũng có thể lôi nhau ra tòa kiện cáo. Kiện đủ mọi chuyện tới độ nhàm chán luôn mà vẫn không ngừng, đưa đến tình trạng không có xứ nào có nhiều luật sư, thợ cãi chuyên trị trắng cãi thành đen hay đen cãi thành trắng, như xứ Mỹ này hết. Từ luật sư tốt nghiệp các siêu đại học kiếm tiền bạc triệu đô cho tới luật sư tốt nghiệp các trường hàm thụ mà luật sư tốt nghiệp phải mở trang YouTube lảm nhảm chuyện vớ vẩn để kiếm tiền mua mì gói như ông 'nuật sư' Vô Duyên.
Mà chuyện quái lạ khó hiểu nhất là tất cả dân Mỹ đều một phép tuân thủ các phán quyết của các ông bà quan tòa. Quan tòa ra phán quyết, người dân có quyền làu bàu, có thể bất mãn kháng cáo lên một ông bà quan tòa cấp cao hơn, nhưng chung quy thì dân Mỹ luôn luôn tuân thủ phán quyết cuối cùng, bất kể hại cho họ tới đâu. Quyền hạn của các quan tòa Mỹ vượt qua tất cả mọi tưởng tượng khi mà ngay cả tổng thống cũng có thể bị lôi ra trước một quan tòa cấp nhỏ nhất để lãnh án. Tới độ Tối Cao Pháp Viện phải ra phán quyết rõ ràng là tổng thống đương nhiệm khi thi hành trách nhiệm là hoàn toàn bất khả xâm phạm, cấm quan tòa lớ rớ tới.
Cái khổ là quan tòa cũng chỉ là người như bất cứ người nào khác, cũng đầy đủ tất cả hỷ nộ ái ố, nên ra phán quyết một phần không nhỏ cũng tùy theo cảm hứng nhất thời khi ra phán quyết. Bởi vậy mới có loại quan tòa cuồng mê Trump và quan tòa cuồng ghét Trump. Mới có chuyện phán quyết khi đúng khi sai. Bởi vậy các luật sư thấy rõ nhu cầu trước khi ra tòa thưa kiện, phải tìm hiểu cho rõ quan tòa là người như thế nào. Gặp ông tòa ghét màu đỏ mà ra tòa mặc áo đỏ thì coi như lãnh án khẩm, kháng cáo là chuyện tính sau, làm giàu thêm cho đám luật sư cú vọ. Hay cụ thể hơn, muốn kiện Trump mà lại đi kiếm quan tòa bảo thủ CH thì sẽ gặp khó khăn ngay, mà phải đi tìm quan tòa cấp tiến, theo đảng DC, hay da đen và phụ nữ càng tốt, nhiều hy vọng thành công hơn.
Một chuyện thực tế đã xảy ra: Một đám di dân lậu phạm pháp bị bắt, chờ ngày trục xuất tại một thành phố phía bắc Texas. Một tổ chức bảo vệ di dân kiện ngay. Nhưng họ không kiện tại thành phố nơi xảy ra việc bắt bớ, cũng chẳng kiện tại một thành phố nào khác của Texas, mà các siêu luật sư bóp trán nặn ra được lý do kiện Trump trước một quan tòa cấp tiến cuồng thù Trump tại... San Francisco cách nơi xẩy ra chuyện gần 3.000 cây số. Kết quả dĩ nhiên, quan tòa San Francisco ra phán quyết Trump phạm pháp tại Texas.
Nghe như chuyện xảy ra tại một xứ nhà quê rừng rú Phi Châu nào đó, nhưng không, đó chính là thực tế của xứ Mỹ ngày nay, dưới tay 'tên Adolf Trump'.
Đệ tam quyền, tức là quyền tư pháp, hiện nay đã công khai chia làm hai khối, không khác gì quốc hội với hai đảng DC và CH. Dĩ nhiên không ông bà quan tòa nào công khai đấm ngực 'thành thật khai báo' gì hết, nhưng thực tế đã cho thấy rất rõ các quan tòa đều có quan điểm chính trị cá nhân, và dù không được phép, nhưng trên thực tế đã bị chi phối bởi cái quan điểm đó nhiều hơn là nhắm mắt áp dụng luật một cách tuyệt đối vô tư.
Dưới tay Hitler, làm gì có chuyện quái lạ này xảy ra, trong khi lại xảy ra một cách thường trực tại Mỹ bây giờ, khi mà gần như tất cả các quyết định của TT Trump đều bị kiện trước các quan tòa cuồng ghét Trump, để rồi tuyệt đại đa số các phán quyết của đám quan tòa này hoàn toàn bất lợi cho Trump, để rồi hầu hết đều bị các tòa trên lật ngược.
Trên căn bản, ai cũng biết thể chế chính trị Mỹ thuộc loại gọi là 'tam quyền' phân lập, cân bằng nhau cũng như kềm chế lẫn nhau. Nhưng đó là chuyện xưa của rất lâu năm trước. Thời buổi này, Mỹ lại có thêm cái gọi là đệ tứ quyền. Tức là quyền của truyền thông.
Thành viên của cái đệ tứ quyền này có điểm rất đặc biệt khác với 3 cái quyền kia: đó là chẳng ai bầu cho họ hết, không có tới một lá phiếu của bất cứ một người dân nào, mà chỉ là một thứ quyền 'tự phong'. Thế đấy, nhưng lạ lùng thay, cái đệ tứ quyền này thật sự chẳng những nhiều quyền hơn 3 cái quyền còn lại, mà lại còn được đặc quyền ngồi xổm trên luật pháp, chẳng mấy ai thưa kiện họ vì chẳng có luật nào trói tay họ hết.
Dân Việt ta đã chua cay nếm quá nhiều cái mùi tứ quyền cực kỳ tai hại này, khi chính cái đám truyền thông cấp tiến vô lại đó đã tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo cuộc chiến sinh tử của chúng ta chống xâm lăng của CSBV, khiến chúng ta mất nước, phiêu bạt khắp thế giới tìm chỗ sống.
Cái đám truyền thông đó bây giờ hùng hục đánh TT Trump chết bỏ, không một ngày nào là không có một mẫu tin bất lợi cho Trump hay một bài bình luận công kích Trump tới bến, trên báo viết, trang mang, hay tivi hay radio. Trump là Hitler ư? Nếu Trump là Hitler thì đã chẳng thể nào có chuyện chống đối tàn bạo của truyền thông như ta đang thấy, vì tất cả đám ký 'giả' đều đã bị bắt đầy đi đất băng giá Alaska cho chết cóng hết, nếu không đi bán muối trong lò hơi ngạt trước đó rồi. Những loại như Tru Tắt Tiếng đã tắt tiếng thật từ khuya rồi, làm gì còn tru gì được nữa.