COSTA RICA

 COSTA RICA


    Thông thường, gần cuối năm, kẻ già này đi du lịch -trước khi ngồi xe lăn hay mặc áo gỗ hết còn đi đâu được-. Bình thường đi Âu Châu gần cuối năm thăm anh em và bạn già tị nạn bên Âu Châu. Năm nay phá lệ, tháng Chạp vừa qua đi Costa Rica hai tuần, nhưng không tới thủ đô mà đi chơi vùng dọc biển tây-bắc, gần thành phố Tamarindo, cách thủ đô San Jose 6 tiếng lái xe. Xem vùng tỉnh nhỏ, bãi biển, đồng quê cho biết. 

    Xin kể qua về xứ này để quý độc giả đi chơi cùng.


    Tại sao đi Costa Rica? Vì theo nhiều trang mạng, đây là xứ rất đang ăn khách với dân Mỹ, vừa đi du lịch, vừa qua sống lâu dài luôn.

    Có nhiều lý do giải thích chuyện này.

    Thứ nhất, đây là xứ được coi như nhỏ, chậm tiến nhưng có thể nói tương đối văn minh, tiến bộ nhất trung Mỹ; thứ nhì là xứ ổn định chính trị, dân chủ nhất; thứ ba là xứ an ninh nhất, không trộm cướp; thứ tư, là xứ duy nhất vùng trung Mỹ mà người dân rất thỏa mãn với cuộc sống, không có một người Costa Rica nào tìm cách vào Mỹ lậu; thứ năm là xứ với mức sống rẻ hơn Mỹ xa; và cuối cùng là xứ với đủ bãi biển, sông hồ, núi rừng,... phong cảnh rất đẹp.

    Vì những lý do đó, nên Costa Rica cũng có những thủ tục nhập cảnh rất khó, không muốn quá nhiều dân 'ngoại quốc' hay du khách vào gây rối loạn. Khách du lịch Mỹ không cần chiếu khán, nhưng tới phi trường đầu tiên của Costa Rica, muốn được vào, phải có vé máy bay trở về Mỹ, có giấy xác nhận đã đặt phòng của khách sạn hay địa chỉ nhà người thân mình sẽ trú ngụ. Không có những thứ này, sẽ được mời ngồi chờ ở phi trường để lên chuyến bay đầu tiên về Mỹ, không được qua cổng phi trường. Di dân lậu từ Nicaragua hay Panama vào sẽ bị bắt và trục xuất ngay tại biên giới, khỏi qua thủ tục pháp lý rườm rà gì ráo.

    Costa Rica có thể chế dân chủ vững mạnh từ lâu đời. Đối ngoại không có ai là thù địch, giao hảo tốt với hàng xóm và cả thế giới, từ Mỹ tới Trung Cộng. Costa Rica có điểm hết sức đặc biệt là không có quân đội, tướng tá hay lính tráng gì vì Hiến Pháp đã giải tán quân đội từ năm 1948, chỉ có một lực lượng cảnh sát, lo chuyện điều hành lưu thông là chính, vì trong nước cũng gần như chẳng bao giờ có trộm cướp giết nhau gì.

    Costa Rica là xứ nhỏ nằm ở trung Mỹ, giáp giới với Nicaragua phía bắc và Panama phía nam. Đông là biển Caribbean, và tây là biển Thái Bình Dương. Cách Houston hơn 3 tiếng đồng hồ máy bay, và cách Los hơn 6 tiếng. Đây là xứ mưa quanh năm ngày tháng, chỉ nắng tốt khô ráo cho dân du lịch khoảng 4 tháng từ tháng Chạp tới tháng Ba.


    Là đất do Tây Ban Nha khám phá thế kỷ 16 nên trước đây là thuộc địa của Tây Ban Nha, được độc lập năm 1847. Bây giờ nói tiếng Tây Ban Nha. Dân gọi là thổ địa bản xứ đã sống tại đây có thể từ 5.000 năm trước. Cả nước hiện nay có hơn 5 triệu dân. Vùng thủ đô có hơn hai triệu dân. Costa Rica tương đối thưa dân, và phần lớn đất xứ này là rừng núi với nhiều núi lửa ngủ yên từ mấy trăm năm nay, và bãi biển. Đây là xứ cũng được thiên nhiên biệt đãi không bị núi lửa, động đất hay bão lớn đe dọa.

    Rừng núi là đất của ... vẹt. Vẹt thật chứ không phải vẹt tị nạn suốt ngày lảm nhảm sỉ vả Trump. Rất nhiều loại vẹt, màu mè rất đẹp, có loại gọi là toucan, có mỏ lớn bằng cả thân. Sau đó là khỉ, với không biết bao nhiêu loại khỉ. Lái xe dọc đường trường, nhìn hai bên đường sẽ thấy vẹt và khỉ trong rừng là chuyện bình thường, không ai để ý. Nhưng con thú 'quốc thuần quốc tuý' của Costa Rica là con 'sloth', không có tên tiếng Việt, là loại thú coi giống khỉ nhưng không phải khỉ, sống bám trên cây.

    Costa Rica cũng là đất của đủ màu sắc như hoa đủ loại thật đẹp, bướm đủ màu, chim đủ sắc, ếch nhái đủ màu rất lạ.

Toucan, vẹt, hoa và chim


Khỉ, slot và ếch

      Phải nói ngay, những người thích thiên nhiên và màu sắc sẽ rất mê Costa Rica.

    Về nông nghiệp, Costa Rica có ba sản phẩm chính là bắp, cây cà phê, và cây cocoa dùng làm sô-cô-la. Có lượng sản xuất lớn nhưng thế giới không bao giờ nghe nói tới cà phê hay sô cô la của Costa Rica, không biết vì không xuất cảng nhiều hay vì phẩm chất không cao lắm.

    Tôi dự tính đi Tamarindo vì không muốn đi coi thành phố lớn, mà muốn xem tỉnh nhỏ và đồng quê. Nhưng tính toán của tôi trật bét, vì Tamarindo lại là một trung tâm du lịch lớn. Đi đường, vào khu trung tâm thương mại, bãi biển, vào tiệm ăn, chỉ thấy toàn du khách Mỹ. Rất nhiều. Dân địa phương, ai cũng biết tiếng Anh chút chút, đủ nói chuyện với khách du lịch. Mỗi năm, Costa Rica có trên dưới ba triệu du khách tới viếng, tuyệt đại đa số là từ Mỹ và Canada. Đó là một con số khổng lồ so với tổng số dân có năm triệu người. Bãi biển Tamarindo không đẹp, cát không trắng hay vàng mà là cát đen. Nước lắng, không có sóng. Nghe nói bãi biển phía đông -Caribbean- đẹp hơn nhiều.

    Tamarindo tuy là thành phố nhỏ, nhưng vào khu trung tâm thì kẹt xe là bình thường, kiếm chỗ đậu xe còn khó hơn nữa. Nhiều xe nhưng đều chạy chậm vì quá nhiều du khách đi qua đi lại, không chạy bạt mạng như ở xứ đỉnh cao trí tuệ Trường Sơn. Tiệm ăn có những món thông thường của đa số dân trung và nam Mỹ, với căn bản là cơm trắng với chuối chiên và đậu đen hay đậu đỏ, thường ăn với thịt bò bầm, heo xé, gà chiên hay cá nướng. Giống như tất cả các xứ trung và nam Mỹ cựu thuộc quốc của Tây Ban Nha, không có gì món gì đặc trưng của Costa Rica. Đồ ăn 'ngoại quốc' căn bản là thịt bò steak vì Costa Rica có rất nhiều bò, đi đường liên tỉnh, nhìn thấy hai bên đồng cỏ đầy bò trắng và đen. 

   Tại Tamarindo, lác đác có vài tiệm ăn Tầu và Nhật, nhưng hình như không có dân Việt sống ở đó, tuy nghe nói có một tiệm 'phở gà' giá khoảng 20 đô một tô. Kẻ này nghe nói nhưng không thấy, không có dịp tới ăn, không biết ngon dở thế nào.

    Theo nhiều trang mạng, vật giá ở Costa Rica rẻ hơn ở Los Angeles cỡ 60%. Sự thật có thể rẻ hơn đúng như vậy, nhưng chỉ áp dụng cho dân địa phương tương đối vẫn khá nghèo. Còn dân du lịch hay dân ngoại quốc dù sống ở Costa Rica lâu năm, đời sống đắt đỏ hơn nhiều. Một miếng thịt bò trong tiệm 'sang' của du khách tốn 40-50 đô như ghi trên. Một miếng steak trong tiệm ăn cho du khách không rẻ chút nào, cỡ 40-50 đô, tuy rất ngon và mềm, ông lão răng yếu như kẻ này cũng nhai được. Tiệm ăn bình dân thường du khách có thể ăn được, phải tính cỡ 15-20 đô một phần ăn. 

    Cuộc sống vật chất cũng đầy đủ tiện nghi như ở Mỹ

   Dân Costa Rica rất hồn nhiên, thân thiện, vui vẻ, rất dễ làm bạn. Có một chữ: 'pura vida' nghĩa thật là 'đời sống trong sạch', nhưng là một câu nói dân Costa Rica dùng cho đủ mọi chuyện như welcome, chào hỏi khi bắt tay, cám ơn, không có chi, chúc mừng,...