THƯ NGỎ

    THƯ NGỎ KÍNH GỬI QUÝ ĐỘC GIẢ



    Tháng 6 này đánh dấu một cột mốc cá nhân: tháng sinh nhật thứ 81 của ông già Vũ Linh này.

    Có lẽ cũng là lúc nhìn lại chặng đường Diễn Đàn Trái Chiều đã đi cùng quý độc giả.

    Câu chuyện kẻ này nhảy nhổm vào 'nghề' viết bình loạn lai rai thật quả là... thiên định, số trời. Kẻ này trước khi cầm bút nguệch ngoạc viết cho Việt Báo (VB) cách đây gần hai chục năm, chưa bao giờ có ý nghĩ 'làm báo', chưa bao giờ học viết báo từ bất cứ trường nào, chưa bao giờ có kinh nghiệm viết báo. Tuy có người đã đoán mò VL này làm báo ở Sàigòn trước 75?!

    Ở đây, xin phép được kể lại đầu giây mối nhợ. 

    Cách đây gần hai chục năm, tình cờ kẻ này đọc được một bài viết của ai đó -quên tên rồi-, trên Việt Báo. Bài báo khá lạ. Của một người Việt tỵ nạn tại Mỹ, nhưng lạ lùng thay, ra rả bôi bác, công kích 'đế quốc' Mỹ đủ chuyện. Kẻ này thắc mắc: ủa vậy sao chạy qua 'đế quốc' Mỹ tỵ nạn rồi chửi rủa? Sao không ở lại 'xây dựng đất nước' với đám vẹm? Hay nếu tỵ nạn, sao không đi tỵ nạn ở Na Uy? Hay Congo? 

    Bực mình, kẻ này viết một bài, đại ý phản bác bài mới đọc được. Dĩ nhiên đồng ý nước Mỹ rất lạ, khác rất xa quê hương ta, từ văn hóa đến chính trị, xã hội, lịch sử,... Cũng đồng ý nước Mỹ không hoàn hảo. Nhưng nhìn lại thực tế, cả thế giới nghe nhạc Mỹ, xem phim Mỹ, coi CNN Mỹ, đội mũ baseball Mỹ, đi giầy Nike Mỹ, mặc quần da bò Mỹ, thậm chí nói tiếng Mỹ (hi, hello như Mỹ chứ không phải 'how do you do' như mấy ông Ăng-Lê!), chìa tay nhận tiền Mỹ, lính Mỹ chết cho cả thế giới tuy có khi thành công có khi dập mặt,... Quan trọng hơn cả, các tòa đại sứ Mỹ trên thế giới, lúc nào cũng có cả chục, cả trăm người xếp hàng trước cửa để vào xin chiếu khán đi Mỹ dù đi Mỹ khó khăn, nhiêu khê, khó chịu nhất, nhiều khi tốn công mà bị bác chiếu khán mất tiền toi. Viết xong, gửi bừa cho Việt Báo, với lời trần tình đại khái 'coi được thì đăng, không thì liệng thùng rác, quên đi'.

    Chuyện không ngờ là bài viết 'ngẫu hứng' vì bực mình nhất thời đó lại được VB đăng nguyên văn. Chẳng những vậy, sau đó, anh chủ báo Trần Dạ Từ -mà kẻ này khi đó chẳng biết là ai, chưa bao giờ gặp mặt, nghe tên- lại còn đề nghị VL hợp tác thường trực vì báo chưa có người nào chuyên đề về... Mỹ. Thường trực mỗi tuần một bài!

    Kẻ này thú thật toát mồ hôi hột. Chưa bao giờ 'viết báo' mà bây giờ còn có chuyện viết mỗi tuần??? Đẻ đâu ra bài? Dù vậy, nể tình anh Từ đã đăng bài viết đầu tiên, tạm nhận, để rồi xem lại sau một hai tuần.

    Số trời định, đẩy đưa tới việc kẻ này từ ngày đó tới nay, mỗi tuần viết một bài, không gián đoạn, tổng cộng gần 1.000 bài !!! Từ VB qua tới DĐTC.

    Ban đầu, chỉ là đáp ứng đề nghị của anh Từ, viết bài coi như giúp giới thiệu nước Mỹ cho dân tỵ nạn chân ướt chân ráo mới định cư, mỗi tuần theo dõi tin tức thời sự rồi bình loạn lai rai. Khi đó là vào tháng 7 năm 2007, dưới thời TT Bush con. Nhưng rồi dần dà, cõng thêm tham vọng bàn luận chính trị nghiêm chỉnh, sâu xa hơn. Chỉ vì thấy chính trị Mỹ thật hấp dẫn tuy cũng thật phức tạp, và rất xa lạ với người Việt tỵ nạn.

    Mười năm viết cho VB, vừa học nghề viết, vừa học chính trị Mỹ. Cảm thấy công việc này quả giúp phát triển hiểu biết cá nhân. Mà lại đóng góp phần nào cho cộng đồng tỵ nạn. 

    Chuyện bất ngờ là tự nhiên nhận được không biết bao nhiêu emails của những 'người dưng nước lã' chửi rủa, sỉ vả thậm tệ nhất. Cái may là khi đó có anh bạn già Nguyễn Xuân Nghĩa giúp đỡ, chống lưng. Anh ta nói một câu kẻ này không bao giờ quên "Mày muốn viết cũng được nhưng có gan chịu nghe chửi bẩn nhất, phịa nhất không?". Kẻ này khi đó ngây thơ cho rằng tất nhiên sẽ có người khác quan điểm chỉ trích, nhưng có gì mà phải chửi bẩn, có gì đáng sợ? 

     Tuy nhiên, cũng phải để tâm tới câu hỏi của Nghĩa. Quyết định viết dưới bút hiệu, không phải tên thật. Không phải vì sợ cho cá nhân -dù sau đó bị một tên điên dọa cho 'ăn kẹo đồng'!-, mà vì sợ kẻ tiểu nhân sẽ có thể chửi rủa luôn cả những người thân như gia đình, vợ con, bố mẹ, bạn hữu là những người chẳng liên quan xa gần gì tới những bài viết. Sự thật đáng buồn là chuyện lo sợ đó đã thật sự xẩy ra sau này khi một người, đoán mò thân thế kẻ này- đã viết bài bôi bác ngay một người thân của kẻ này; đáng buồn là cộng đồng tỵ nạn ta lại có loại người hèn và thiếu tư cách như vậy thật! (Người đó là ai sẽ tự biết thôi, kẻ này không tiết lộ tên làm gì).

    Thôi thì nhắm mắt đưa chân, cứ thế mà tiến tới. Mỗi tuần một bài cho VB. Trong 10 năm. Cho tới khi quan hệ với VB trở thành 'có rắc rối', đưa đến chấm dứt quan hệ với VB, ra diễn đàn riêng.

    Câu chuyện chấm dứt quan hệ với VB cũng là một bài học để đời, về cuộc sống ở Mỹ. Lần đầu tiên kẻ này xin tiết lộ. Số là VB cũng như tất cả các cơ quan, phương tiện truyền thông nào khác, là một kinh doanh, nghĩa là phải có tiền mới sống, mới trả lương nhân viên, mới có phương tiện mua máy móc, thuê trụ sở, mới có lợi tức cho chủ,... Tiền đó chính là tiền quảng cáo của các cơ sở kinh doanh trong cộng đồng. Khi đó, theo như VB cho biết, có một cơ sở kinh doanh lớn tài trợ lớn cho VB qua quảng cáo. Nhưng cơ sở này không đồng ý với VL, cho rằng những bài viết của VL gây hại cho kinh doanh của họ. Ép VB phải chấm dứt không được đăng bài của VL nếu muốn họ tiếp tục quảng cáo. VB nhã nhặn đề nghị giải pháp 'trung dung': tiếp tục đăng bài của VL, nhưng kiểm duyệt để mài dũa bớt những góc cạnh quá 'sắc', phiền lòng cơ sở kinh doanh đó. Ngay từ đó, VL đã thấy không thể tiếp tục, vì không thể nào chấp nhận bài viết bị mài dũa, bất kể vì lý do nào, hay để chiều lòng ai. VL cũng hiểu rõ hoàn cảnh tài chánh của VB nên không muốn làm khó, quyết định chấm dứt viết bài cho VB.

     Ngay sau đó, VL này nhận được cả mấy chục đề nghị hợp tác của nhiều cơ quan truyền thông Việt ngữ, báo viết, đài radio và cả một đài tivi lớn, nhưng rút kinh nghiệm với VB, kẻ này từ chối hết vì không muốn gây phiền toái cho ai hết, nhất là trong cái 'nghề' tay trái không lương.

    Rồi cũng có nhiều thân hữu đề nghị VL này ra 'blog' riêng. Ngay khi đó, kẻ này mù tịt, chẳng biết blog là gì. May có vài thân hữu tự nguyện, kiên nhẫn chỉ dạy từng bước. DĐTC ra đời tháng Chạp 2017.

    Cho tới nay, DĐTC đã 'thọ' 8 năm rưỡi. Mỗi tuần không ngừng nghỉ.

    Nhiều người cho DĐTC làm chuyện ruồi bu, vớ vẩn, mất công sức và thời giờ vô bổ mà chỉ nghe chửi. Nhưng cũng có nhiều người thích thú theo dõi. Với Vũ Linh này, DĐTC là một đam mê cuối đời, và quan trọng hơn xa, là một đóng góp cụ thể trong ý định giúp ích cộng đồng.

    Dù sao thì VL này đã có dịp xây dựng một khối độc giả trung kiên, ủng hộ liên tục. Theo thống kê của Disqus, trong tháng Năm vừa qua, đã có tới gần 190.000 lượt coi DĐTC, trung bình hơn 47.000 lượt một tuần. Gần 16 triệu lượt coi trong hơn 8 năm (số lượt coi những năm tháng đầu ít hơn lúc sau này). Chưa kể những người đọc bài gián tiếp qua emails của độc giả và qua các phổ biến lại của các cơ quan truyền thông Việt ngữ.

    DĐTC đã tạo được một thế đứng vững chắc, một dấu ấn lâu dài trong cộng đồng. VL này không thể hãnh diện hơn với đóng góp đáng kể này. Có đi thăm ông bà, cũng có chuyện kể cho ông bà nghe đã làm được gì khi 'quá cảnh' cõi đời ô trọc này.

    Trong hành trình này, thật ra điều VL này trân quý nhất không phải là những con số, mà là sự hiện diện kiên trì của quý độc giả, tuần này qua tuần khác, năm này qua năm khác. Không có quý vị, DĐTC chỉ là tiếng nói trong sa mạc.

    Nhìn lại chặng đường quá khứ thật dài đó, VL này cảm thấy đã đến lúc cần suy nghĩ nghiêm chỉnh về tương lai. Tuần tới, DĐTC sẽ có đôi lời thưa với quý độc giả.