Friday, October 13, 2023

BÀI 303: SUY TƯ VỀ GIỚI TRẺ VIỆT - PHẦN I: HẢI NGOẠI

    Cách đây không lâu, bất ngờ, kẻ này bị đau phải vào bệnh viện nằm cả tuần như đã thông báo cùng quý độc giả. Những ngày nằm trên giường bệnh, mới sực tỉnh lại, thấy rõ mình hơi... quá cao niên. Khi chưa nằm giường bệnh thì chẳng hề nghĩ tới. Bây giờ nghĩ tới lại đâm ra lo!

    Lo không phải cho cá nhân chính mình, mà lo không biết những thế hệ sau của mình, con cháu mình, đám trẻ Việt từ ngoài nước tới trong nước, sẽ ra sao? Mà xin thú thật, dường như mối lo này rất chính đáng. Chỉ vì nhìn chung vào các thế hệ sau, phải thành thật thú nhận vui ít lo nhiều. 

    Xin quý vị cùng xem lại vấn đề. Xem cho biết thôi chứ chẳng làm được gì đâu.

    Để thay đổi không khí, Diễn Đàn Trái Chiều sẽ tạm gác chuyện thời sự chính trị Mỹ trước khi mùa tranh cử sơ bộ bắt đầu tháng Chạp tới, mà xin phép được có vài bài, coi như nói chuyện với giới trẻ Việt, tại hải ngoại, nhưng nhất là trong nước, nói về những vấn đề lớn của nước Mỹ, của đất nước Việt, của giới trẻ, trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Với hy vọng giới trẻ đó có thêm dữ kiện, hiểu biết thêm về tình trạng cuộc sống hiện tại cũng như tương lai của chúng. Rồi từ đó, để chúng tự suy nghĩ sâu hơn về những chuyện giới trẻ đó cần làm, nên làm, phải làm. Cần hiểu cho rõ, kẻ này chỉ nêu lên những vấn đề, không có tham vọng chỉ dẫn bất cứ ai việc gì phải làm, việc gì không.

    Phải nói ngay, nhìn vào các thế hệ tương lai của Việt Nam ta, cũng phải phân biệt cho rõ chuyện trong hay ngoài nước, hiển nhiên vì đó là hai thế giới khác nhau một trời một vực. Giới trẻ trong nước khác rất xa giới trẻ tị nạn ngoài nước, dù muốn hay không, trên rất nhiều phương diện. Do đó, bắt buộc khi bàn về giới trẻ, phải phân chia ra cho rõ hai thế giới khác biệt đó. Cũng xin nói ngay cho rõ: bài này chỉ bàn về giới trẻ tị nạn ở Mỹ vì kẻ này sống ở Mỹ nên không thể bàn gì về chuyện giới trẻ tị nạn bên Âu Châu, Úc Châu hay ngay cả Canada.

GIỚI TRẺ TỊ NẠN Ở MỸ

    Bắt đầu bằng tin vui!

   Nếu phải nói về một mẫu số chung cho giới trẻ tị nạn, thì phải nói ngay đó là thành tích học vấn thật siêu việt của giới trẻ tị nạn Việt tại Mỹ. Chuyện cuối năm xem báo cáo các trường trung học, thấy tên các trẻ em Việt tị nạn đậu thủ khoa hay hạng nhì, hạng ba,... (valedictorian, salutatorian,...) đã trở thành chuyện cơm bữa, đương nhiên, đến độ không thấy một tên Việt trong hàng đầu tốt nghiệp mới là chuyện lạ. Đi lên một bậc nữa, tên các sinh viên Việt tốt nghiệp các đại học danh tiếng và khó khăn nhất như Harvard, MIT, Stanford,... cũng trở thành chuyện bình thường.

    Đó trước tiên là thành quả của văn hóa Việt, trong đó giáo dục con cái luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của bố mẹ Việt, trong khi cố học thành tài cũng luôn luôn là ưu tiên hàng đầu của giới trẻ Việt, rất hiếu thảo nghe lời bố mẹ, muốn đền đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ. Việc bố mẹ tị nạn đi cầy hai ba jobs, đầu tắp mặt tối, để con có thể theo học toàn thời, sau đó có thể theo học những trường giỏi nhất dù là khó khăn và đắt tiền nhất, là ưu tư hầu như của tất cả các gia đình tị nạn ta. Đạt được mục tiêu hay không tùy thuộc từng hoàn cảnh, nhưng nỗ lực thì là tuyệt đối cho tất cả mọi gia đình.

    Tôi không biết các văn hóa khác như thế nào, nhưng trong văn hóa Việt, học vấn của con cái luôn luôn là ưu tiên tuyệt đối và quan trọng nhất. Đưa đến tỷ lệ thành công của giới trẻ Việt ở Mỹ có thể nói hơn xa tỷ lệ thành công của bất cứ dân gốc nào khác ở Mỹ, kể cả dân Mỹ gốc Mỹ 3 đời, hay dân Mỹ gốc Á Đông khác. Cái thành công của giới trẻ đó, cùng với sự thành công của thế hệ đầu trong việc an cư lập nghiệp tại xứ tạm cư này, đã đưa khối tị nạn Việt vào lớp di dân thành công lớn và nhanh nhất lịch sử Mỹ quốc này.

    Một khiá cạnh vui khác là qua các sinh hoạt cộng đồng, của các hội đoàn, đại đa số giới trẻ Việt cũng vẫn còn rất là... Việt. Vẫn biết nói tiếng Việt, vẫn biết ăn cơm cá kho tộ canh chua, hay bún bò Huế, phở tái nạm, vẫn còn mặc áo dài, có dịp đi biểu tình vẫn còn phất cờ vàng, đi qua tượng Trần Hưng Đạo vẫn biết ông này là ai, nhìn bản đồ thế giới, vẫn chỉ được VN ở đâu,...

    Những chuyện đáng cho tất cả chúng ta hãnh diện!

   Nhưng cái không may là cái văn hóa đáng trọng, đáng giữ đó, lại đang trực diện với những đe dọa cực lớn.

    Đe dọa lớn nhất chính là từ chính sách giáo dục mới của chính quyền DC của Biden, cố gắng mang cái gọi là 'văn hóa thức tỉnh' vào học đường.

    Chính sách này mang tính cách gọi là cởi mở, phóng khoáng hay tiến bộ, đã là những hiện tượng quái dị chưa từng thấy, với những điểm tiêu biểu nhất là:

1. Cố gắng viết lại lịch sử quan hệ da trắng, da màu trong lịch sử Mỹ, khiến cho các học sinh còn nhỏ tuổi, đầu óc chưa phát triển đến mức giúp chúng hiểu rõ những quan hệ quần chúng phức tạp nhất, bị bối rối, không còn biết đâu là đâu nữa. Bất thình lình, trẻ con được dạy những Cha Già Lập Quốc, không phải là những người hùng gương mẫu, đáng kính, đáng trọng, mà bây giờ hầu hết đều đã trở thành những loại người tàn ác nhất, kỳ thị, đầy đọa, khai thác, các khối dân không phải da trắng, như da đen, da nâu, và cả da vàng. Tất cả sách vở lịch sử phải viết lại, tất cả các tượng đài, thậm chí tên đường, tên công viên, tên căn cứ quân sự, tên các công ốc quốc gia,... đều phải thay đổi, hủy bỏ. Ngay tượng của TT lập quốc Georges Washington và Christopher Columbus, người đã khám phá ra Mỹ Châu, cũng đang bị thành phố New York đòi kéo xuống hết vì họ có tội đã sở hữu nô lệ da đen. Định giá con người của 2-300 năm trước bằng thước đo của 'văn hóa thức tỉnh' 2-300 năm sau! Người hùng của thời đại này là anh du thủ du thực da đen đi mua thuốc lá bằng tiền giả, bị chết vì say ma túy (?) hay cảnh sát, là nạn nhân của tính tàn ác dã man của cảnh sát da trắng.

2. Viết lại lịch sử khiến các trẻ em rối trí dù sao cũng không tai hại khủng khiếp bằng các chính sách giáo dục mới liên quan đến chuyện giới tính và quan hệ tình dục. Không cần phải đi vào chi tiết, chỉ xin tóm gọn vài 'tối kiến' quái lạ nhất:

  • trẻ con từ 3-4 tuổi đã có quyền quyết định giới tính chúng muốn, không bắt buộc phải theo giới tính của thân xác chúng, hay giới tính khai trên giấy khai sinh, và tất cả mọi người, từ thầy giáo, nhà trường, Nhà Nước, tới cả bố mẹ, ông bà, anh em, họ hàng, bạn bè,... đều phải tôn trọng, nhân danh cái gọi là 'nhân quyền' của chúng;
  • trẻ con từ mẫu giáo cũng phải được chỉ dạy đầy đủ về những chuyện sex, như thủ dâm, cách con gái 'lên đỉnh', những 'thú vui' của đồng tính, chuyển giới,...; thậm chí bố mẹ cũng nên gọi con cái vào xem bố mẹ mây mưa để con cái có dịp học hỏi;
  • các trường học đều phải có sẵn bao cao su để cung cấp miễn phí cho bất cứ học sinh nam và cả nữ nào muốn xin;
  • nói chung, biên giới nam nữ cần phải xóa bỏ, đưa đến tình trạng trong trường học, phòng vệ sinh là của chung, không phân biệt nam nữ riêng biệt nữa, hay dị hợm nhất, ngay trong phòng vệ sinh cho nam học sinh cũng phải có đầy đủ vật liệu vệ sinh mà con gái cần khi có tháng. Vì tư tưởng cấp tiến văn minh hiện đại nhìn nhận con trai cũng có thể có tháng, đàn ông cũng có thể có bầu.

3. Thay đổi hẳn phương thức đào tạo giới trẻ. Học sinh từ ngày chính sách giáo dục ra đời từ cả ngàn năm trước, bất kể bên Tầu hay bên Âu Châu hay Phi Châu, đều được lượng giá xem hấp thụ được tới đâu, có khả năng như thế nào, có khiếu đặc biệt về môn nào hay ngành nào để có thể đặt trọng tâm giáo dục vào ngành đó, dễ thành tài hơn. Trong tất cả mọi chế độ giáo dục, đều có hình thức chấm điểm, thi cử. Phương thức lượng giá học sinh dĩ nhiên phải dựa trên các thi cử, chấm điểm bài vở của thầy cô. 

    Nhưng hậu quả cụ thể của phương thức này là phần lớn những học sinh với điểm thấp nhất lại là những học sinh da đen. Đưa đến tư tưởng tìm cách giúp học sinh da đen một cách cụ thể nhất, là bỏ việc chấm điểm, và bỏ luôn các thi cử. Mục đích là để học sinh da đen khỏi bị đội sổ triền miên, khó thi đậu, mà có thi đậu ra trường cũng khó tìm việc làm hơn. Chưa kể điểm thấp sẽ khiến chúng bị mặc cảm tự ti, đưa đến bất mãn, thậm chí sinh ra tinh thần chống đối, nổi loạn, tạo nên bất an. Cuộc 'cách mạng' trong phương thức giáo dục thức tỉnh này đã bắt đầu sinh sôi nẩy nở, ngày một bành trướng, do sự thúc đẩy của các thầy cô 'cấp tiến' cũng như của bộ Giáo Dục của chính quyền Biden.

4. Kinh hoàng hơn tất cả những chuyện quái dị trên là những nỗ lực của chính quyền Biden, cố tìm cách lôi con cái ra khỏi vòng tay kiểm soát của bố mẹ. Bộ trưởng Giáo Dục Miguel Cardona mỉa mai miệt thị các bố mẹ "Họ làm như họ thật sự biết cái gì đúng cho con cái vậy". Diễn giải ra tiếng Việt, theo ông Cardona, chỉ có các công chức, thầy cô của Nhà Nước mới biết cái gì đúng, cái gì phải, cái gì tốt cho con cái, bố mẹ làm ơn đi chỗ khác chơi. Đây cũng là chủ trương của những tư tưởng gia độc tài của CS hay phát xít Hít-Le. Không phải ngẫu nhiên mà Hồ Chí Minh luôn luôn nói chuyện đảng trồng người cả trăm năm. Không phải ngẫu nhiên mà Mao dùng đám trẻ Hồng Vệ Quân để thanh lọc hàng ngũ, chiếm giữ quyền hành. Không phải ngẫu nhiên mà Pol Pot cưỡng chiếm con vừa sanh ra đời để 'Tổ Chức' Khờ-Me đỏ nuôi.

    Trẻ con Mỹ là nạn nhân vô tội của chính sách giáo dục cực kỳ tai hại trên. Trẻ con Việt tị nạn học trường Mỹ tất nhiên cũng là nạn nhân theo thôi.

    Trong cái rừng tin không vui trên, ít nhất ta cũng thấy được một tin tương đối vui, có thể giúp cho học sinh tài giỏi của cộng đồng tị nạn Việt. Đó là tin Tối Cao Pháp Viện liên bang đã hủy bỏ cái luật trên nguyên tắc được đưa ra để cổ võ cho tính công bằng, nhưng trên thực tế lại chẳng công bằng gì hết, gọi là 'affirmative action', tức là 'có hành động xác nhận tính công bằng', bắt các trường, nhất là các trường đại học, -cũng như các công ty, hãng xưởng- phải đặt ra túc số đặc biệt tối thiểu dành cho khối dân da đen, có thể cho dân da nâu, nhưng không áp dụng cho dân da vàng. Diễn giải cho rõ, luật affirmative action bắt các trường phải có tối thiểu một số học sinh/sinh viên da đen, bất kể kết quả các loại thi cử để tuyển chọn sinh viên. Nghĩa là nhà trường phải thu nhận sinh viên da đen cho đủ túc số tối thiểu, cho dù những sinh viên đó thi rớt, không đủ điểm nhập học.

    Như vừa viết qua, luật 'affirmative action' không đưa ra túc số tối thiểu phải dành cho sinh viên Á Đông trong đó có sinh viên Việt tị nạn, do đó, khối sinh viên này, thông thường là khối sinh viên ưu tú đậu cao, dễ trúng tuyển vào trường, lại dễ dàng bị loại, không được nhận, để nhường chỗ cho sinh viên da đen, kể cả những anh chị có điểm thi thấp hơn. Nhiều sinh viên Việt gốc tị nạn vì thế, đã không được nhận vào các đại học lớn, danh tiếng, mà phải học các trường xếp hạng thứ, tốt nghiệp trường ít tên tuổi hơn, ra trường tìm việc khó hơn, hay tìm ra việc với mức lương thấp hơn.

    Với việc TCPV thu hồi luật bất công này, trong tương lai, sinh viên xuất sắc Việt tị nạn sẽ không còn bị cản đường một cách vô lý nữa, và chúng có thể đi tới rất xa.

    Cái quái dị trong câu chuyện là một số vẹt già tị nạn, chỉ vì tính phe đảng mù quáng nhất, đã hùng hổ lên tiếng công kích việc bỏ 'affirmative action' mà tuyệt đối mù tịt chẳng hiểu luật này giúp hay cản sinh viên Việt. Chỉ thấy truyền thông loa phường chửi TCPV là cung cúc dịch lại thôi.

    Trước khi đi xa hơn, tôi xin có câu hỏi dành cho các anh chị trẻ gốc Việt tị nạn trong hay ngay cả ngoài các nhóm PIVOT và Sảng Tỏ: các anh chị có đồng ý với chính sách giáo dục của phe cấp tiến và Biden không? Có đồng ý các con cháu anh chị bắt đầu từ mẫu giáo, tiểu học cần được dạy đầy đủ về thủ dâm, về 'lên đỉnh', thậm chí nên cho các con của anh chị vào xem bố mẹ mây mưa để học hỏi không? Có đồng ý các anh chị chỉ nên lo cho con cái ăn no mặc đủ thôi, còn chuyện giáo dục thì nên để cho Nhà Nước lo không? Có nghĩ cái thai nhi chỉ là cục thịt thừa, còn trong bụng mẹ chưa ra đời thành một đứa bé kháu khỉnh thì còn có thể lôi ra vứt vào thùng rác không? Các anh chị có cảm thấy hoàn toàn yên tâm nếu con gái các anh chị dùng cầu tiêu chung với mấy anh râu ria xồm xoàm tự xưng là đàn bà không? Các anh chị có thấy việc loại anh chị ra các trường lớn để nhường chỗ cho sinh viên da đen là hoàn toàn đúng, rất công bằng không?

    Kẻ này là một cụ già u mê, ngu đần của cái xứ chậm tiến thối nát gọi là VNCH, rất mong được các anh chị học cao hiểu rộng, tốt nghiệp các đại học danh tiếng của Mỹ chỉ bảo cho để mở rộng đầu óc. Xin đa tạ trước.

    Ngoài ra, cũng có nhiều chuyện kém vui khác.

   Một số không nhỏ giới trẻ đã gần như mất gốc phần lớn. Chỉ nói tiếng Mỹ, tiếng Việt mù tịt, sợ nước mắm hôi, ngửi mùi dầu cù là là xỉu tại chỗ, chê bố mẹ nhà quê, dốt nát, nhìn VN như một xứ vẫn còn ăn lông ở lỗ, trong đó người dân ăn bẩn sống dơ, vô học, hoàn toàn xa lạ với lối sống văn minh lịch lãm mà chúng thấy tại Mỹ, trong khi quên hết hay thậm chí ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì về văn hóa Việt. Và tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ 'trở về' VN trong bất cứ hoàn cảnh nào. VN chỉ là một xứ xa lạ, một nơi tham quan du lịch đẹp và rẻ tiền. Như một cô bé Việt tị nạn bên Bỉ đã từng hát, "Et j'irais là-bas..." như đi thăm một nơi thật xa thật lạ, cho biết. Đi xem cho biết, rồi về lại nhà ở Bỉ, ở Mỹ,... Lời bài hát dĩ nhiên là một anh người Âu Châu viết ra, không phải Việt, và người hát thì ... dân gốc Việt đấy, nhưng quốc tịch Bỉ, chắc sanh ra tại Bỉ.

    Một thí dụ tiêu biểu về khác biệt văn hóa thường thấy mỗi ngày: đám trẻ tị nạn hết sức sốc khi thấy bố mẹ chưa gì lo hỏi tuổi người khác, vì theo văn hóa Âu Mỹ, hỏi tuổi là xâm phạm chuyện riêng tư thô bạo, khiếm nhã nhất, trong khi chúng không hiểu trong văn hóa Á đông, tuổi tác là ưu tiên số một cần phải hỏi và biết không phải vì tò mò, mà để biết cách cư xử, xưng hô cho phải phép. Tiếng Việt không chỉ giản dị có 'I' và 'you' mà có ít nhất 40 cách (theo nghiên cứu của một học giả Việt) xưng 'tôi' tùy theo vai vế hay quan hệ với người nói chuyện đối diện. Và vai vế về tuổi tác luôn luôn là yếu tố quan trọng nhất trong quan hệ giữa hai người, nhất là giữa hai người xa lạ.

    Nhưng chuyện đáng buồn hơn cả chính là ý thức và quan điểm chính trị của đám trẻ tị nạn thế hệ hai về chiến tranh VN, về VC, về nước Mỹ.

    Như diễn đàn này đã bàn quá nhiều lần, giáo dục Mỹ trên phương diện kỹ thuật phải nhìn nhận là vô song, nhưng trên phương diện nhân văn, có khuynh hướng cấp tiến, nhiều khi cực đoan nhất, chẳng biết là chuyện tốt hay xấu. Tuyệt đại đa số thầy cô từ tiểu học tới đại học đều có cái nhìn có thể nói là khuynh tả, diễn giải mọi chuyện, nhất là lịch sử và văn hóa, qua cái nhìn thiên tả dưới ảnh hưởng của khuynh hướng xã nghĩa. Điều đáng nói là ngay cả khối thầy cô người Mỹ gốc Việt cũng chạy theo khuynh hướng của các đồng nghiệp thiên tả Mỹ luôn. Có thể vì cũng là nạn nhân của tẩy não, có thể vì muốn... cuốn theo chiều gió để bảo vệ nồi cơm. Đưa đến hai hậu quả cho giới trẻ Việt tị nạn:

- Thứ nhất, trong cái nhìn về chính trường Mỹ, tuyệt đại đa số có khuynh hướng ủng hộ đảng DC mà chúng cho là đảng của nhân ái, công bằng xã hội, của lòng tốt giúp người, của văn minh tiến bộ; trong khi bác bỏ đảng CH là đảng bị chúng nhìn như một đảng lạc hậu, ích kỷ của đám nhà giàu da trắng. Đây tất nhiên là hậu quả của trên dưới 20 năm tẩy não của các thầy cô hầu hết theo khuynh hướng cấp tiến, thân DC, đầu óc vẫn mơ mộng một thế giới đại đồng nhân bản lý tưởng, do đó, mọi nỗ lực của bố mẹ nhằm 'giải độc' hay thuyết phục ngược lại đều như... nước đổ đầu vịt. Nhất là khi đám trẻ này luôn luôn nhìn bố mẹ như một đám nhà quê cuồng tín u mê, vẫn còn đầy hận thù, mà chúng coi rất thường. Mạnh miệng thì tranh cãi ra trò, hiếu thảo hơn thì lắc đầu, bỏ đi chỗ khác, không thèm tranh cãi.

    Đi vào chi tiết thì phải nhìn nhận trong 10 thanh niên thiếu nữ tị nạn thế hệ hai thì đã có 8 người chống/ghét Trump. Họ không trách Trump về những tội dấm dớ ông đang bị truy tố vì họ hiểu được rõ ràng đây chỉ là chuyện phe đảng chính trị chơi nhau. Họ không chửi sảng như các cụ vẹt tị nạn già là Trump dâm đảng, trốn thuế, nói láo, vì họ đủ tri thức để hiểu chỉ là những chửi rủa tào lao. Họ cũng phải nhìn nhận những thành tích kinh tế và đối ngoại của TT Trump. Nhưng họ chống ông Trump vì cho ông là người nhỏ mọn, không bao dung, thậm chí kỳ thị nặng đủ thứ như kỳ thị da đen, kỳ thị Hồi giáo, kỳ thị di dân Mễ, kỳ thị phụ nữ, kỳ thị đồng tính, kỳ thị chuyển giới. Đám trẻ đó được dạy xã hội đa dạng, nên mọi loại người đều phải được tôn trọng trong cái lều đa dạng. Không sai, nhưng cái vấn nạn là các kỳ thị đó đều là sản phẩm do truyền thông loa phương phe đảng phịa ra để đánh Trump và giới trẻ gọi là trí thức đó, bắt buộc phải đọc báo coi TV để chứng minh mình hiểu biết chuyện chung quanh mình, đã là nạn nhân của việc tẩy não của truyền thông, sau khi đã là nạn nhân của tẩy não học đường.

    Nhưng họ tôn thờ Biden là người hiền từ, nhân hậu, không khiêu khích ai, không thích đấm đá lung tung.

    Việc này thực tế mà nói, khó trách được vì đám trẻ đã được dạy như vậy trong suốt 20 năm, mà lại là 20 năm trong sáng nhất của chúng, chưa có một hột sạn nào trong đầu. Đã vậy, chúng nhìn chung quanh, nhìn vào đám bạn cùng trường, rồi đồng nghiệp cùng sở làm, thấy tất cả đều có tư tưởng cấp tiến thiên tả như vậy hết, tất cả cùng chia sẻ một ý nghĩ, một cách nhìn, một quan điểm, nói chuyện rất hợp ý, làm sao chúng có thể nghĩ khác được?

    Ngay ở đây, tôi cũng xin hỏi thẳng các cô các cậu PIVOT, Sáng Tổ: nước Mỹ, trong nước  đang bị nạn trộm cướp, bắn giết công khai hoành hành như chưa bao giờ thấy từ ngày dân cao bồi Mỹ đi tìm vàng trong những ngày lập quốc; ngoài nước thì bất lực đứng nhìn chiến tranh bộc phát tứ tung từ Âu Châu qua Trung Đông, chưa kể Á Châu như ngồi trên nồi nước sôi, tôi xin hỏi 'một người như cụ Biden (xin xem video dưới đây, nếu click vào không được thì cc & paste) có phải là người đủ cứng cựa nước Mỹ cần để mang lại ổn định trong nước và hòa bình thế giới không? Hãy công tâm mà trả lời cho chính mình.

https://www.youtube.com/shorts/c2gLMZvjCQg

- Thứ nhì, cũng trong cái uốn nắn thiên tả đó, đám trẻ tị nạn đã có cái nhìn về CS, nhất là CSVN rất khác xa thế hệ cha chú đã từng là nạn nhân của CS. Đại đa số sau khi được 'cải tạo' trong 20 năm bởi giới giáo chức thiên tả, đã nhìn cuộc chiến VN dưới một nhãn quan hoàn toàn khác xa cái nhìn của bố mẹ chúng. Đó là một cuộc chiến của một dân tộc nhược tiểu dành độc lập dưới sự lãnh đạo của đảng CS rất yêu nước, hy sinh mạng sống, chịu cam go khổ cực cả thế hệ để giành độc lập từ tay thực dân Pháp, rồi đồng minh của Pháp là đế quốc Mỹ. Đám trẻ đó cũng nhìn nhận đúng là CS tàn ác, nhưng biện giải đó như nhu cầu đấu tranh sống còn, như phương cách duy nhất để tự vệ, sống còn trước sự tàn ác của những kẻ thù thực dân, đế quốc, ngụy, ... Chúng không chấp nhận cái tàn ác đó, nhưng cảm phục cuộc đấu tranh của VC cũng như tính nhân ái của tư tưởng xã nghĩa. Đó chính là nền tảng của cái lập luận "chúng ta chống cái ác, không chống CS" của một số giới trẻ tị nạn đầu óc đã nhiễm độc, không ý thức được mình đang nói gì, đang làm gì.

   Có trách thì trách bố mẹ chúng đã không có thời giờ hay có khả năng nói chuyện với chúng về thực tế cuộc chiến. Hay không muốn nói chuyện với chúng. Bố mẹ nào qua đây tị nạn cũng đầu tắp mặt tối chạy cơm chạy gạo, làm hai ba jobs là chuyện thường, đâu có rảnh ngồi giảng giải chính trị với đám con cháu, nói cho chúng hiểu những chuyện như tại sao lại phải chạy qua Mỹ sống, Mỹ có công và tội như thế nào với đất nước ta, văn hóa Việt khác Mỹ thế nào,... Nhiều khi có muốn nói những chuyện này cũng không đủ khả năng, hiểu biết và lý luận để nói, nhất là khi đám con cháu bây giờ đã học được thói quen 'cãi' lại của Mỹ. Chưa kể vấn đề ngôn ngữ, bố mẹ nói tiếng Anh không chạy trong khi con cái nghe tiếng Việt không thông, làm sao nói chuyện với nhau được? Hay cũng có thể trách bố mẹ đã không đủ cởi mở để tìm hiểu con cháu nhiều hơn, để thông cảm chúng hơn, để chấp nhận cho chúng khác ý mình, khi một số không nhỏ bố mẹ vẫn còn nặng đầu óc gia trưởng độc đoán Á Đông kiểu 'bố mẹ nói, con cấm cãi, con mà cãi là bất hiếu, phải từ, không nhìn mặt, không nói chuyện'. 

    Và nhất là trách vài tay già xồn xồn, khai thác sự ngây thơ mang đầy lý tưởng tốt đẹp viễn vông, trong trắng của đám trẻ, muốn thỏa mãn tham vọng lãnh tụ cá nhân, tập họp một đám trẻ lại, nhẩy vào tưởng mình lãnh đạo chúng trong khi thực tế lại chạy theo tư tưởng sai lầm của chúng. Khi một anh xồn xồn, nhân danh lãnh tụ một tổ chức của đám trẻ đó, công khai viết bài kêu gọi các cha chú "làm ơn đừng tròng cái gông chống cộng lên đầu chúng cháu" thì hiển nhiên tay này vì nhu cầu gọi là 'mị dân', muốn thu phục cảm tình cá nhân để ôm những cái ghế  như chủ tịch hão, tổng thư ký dỏm,..., đã hướng dẫn đám trẻ đi sai đường hoàn toàn, một cách vô trách nhiệm nhất. Vô trách nhiệm vì chạy theo đám trẻ bác bỏ chuyện chống cộng trong khi đúng ra phải giải thích cho chúng hiểu tại sao cha chú chúng chống cộng, trốn chạy CS.

    Cuộc chiến của chúng ta chống xâm lăng VC trong sách vở các trường học Mỹ, từ trung học tới đại học, trong báo chí Mỹ, đầy rẫy những sai lầm, những xuyên tạc, những bóp méo, những tuyên truyền một chiều của đám thiên tả trong giáo chức cũng như trong truyền thông Mỹ. Điều đáng buồn là trong cộng đồng tị nạn, chẳng mấy ai đã thực sự 'phản bác' những lập luận đó, hay ít nhất giải thích cho giới trẻ tị nạn thế hệ 2. Một phần tầm mức quan trọng của việc 'phản bác' chưa được đánh giá đúng mức nên chưa có nỗ lực lớn nào, một phần vì đây là chuyện không phải một người có thể gánh vác được, mà phải là trách nhiệm của rất nhiều người, qua nhiều hội đoàn chẳng hạn, mà các hội đoàn trong cộng đồng tị nạn Việt thì ưu tiên vẫn là lo kiếm tiền 'funds' hay tranh dành chức tước hữu danh vô thực nhiều hơn là lo những chuyện khác không có ... lợi lộc gì trước mắt cho chính mình. 

----------------

    Nhìn vào thực trạng trên, ai cũng phải nhìn nhận có những tin vui, nhưng điều không vui là tin vui thì ít, mà tin đáng lo lại quá nhiều. Mà cái đáng lo hơn nhất là chẳng mấy ai màng tới những tin không vui, chẳng mấy ai thấy cái tai hại nên chẳng mấy ai nghĩ tới chuyện cải đổi gì. Cho đến nay, sau nửa thế kỷ hoạt động tự do tại Mỹ, vẫn chưa có một hội đoàn nào, một chính đảng nào chú tâm vào việc nói chuyện với giới trẻ, chỉ lo chửi rủa VC bằng miệng, tổ chức lễ lạc vái lạy vớ vẩn hay nhẩy đầm gây quỹ chẳng ai biết làm chuyện gì, thật hay giả, hay tranh dành các chức vụ hữu danh vô thực .