Saturday, January 11, 2025

BÀI 368: VẤN NẠN 3 - VĂN HÓA THỨC TỈNH

     Cái gọi là 'văn hóa thức tỉnh' -woke culture- thật ra không phải là một vấn nạn căn bản của xã hội Mỹ, mà chỉ là một thứ quái thai sanh ra từ chính sách cấp tiến cực đoan của cụ lẩm cẩm Biden, bị cánh cực tả trong đảng DC xoay như dế. Cái quái thai này ai cũng biết sẽ bị TT Trump trong những ngày tới tìm cách tận diệt. Thế đấy, nhưng thực tế là chuyện 'dễ nói khó làm'. Như người Mỹ thường nói, đó là một loại loong đựng sâu bọ -can of worms- mà một khi đã mở ra, sâu bọ bò ra chạy tứ tung, sẽ không thể nào bắt nhốt lại trong loong đó nữa. Bất thình lình, trở thành một vấn nạn khổng lồ cho nước Mỹ.

    Trước hết, thế nào là 'văn hóa thức tỉnh'? 

    Đó là một mớ biện pháp xuất phát từ 'tư duy' quá khích nhất của khối cấp tiến, tự cho là đi tiên phong trong phong trào cởi mở tư duy, cách mạng trong suy nghĩ, nhìn nhận tính đa dạng của nhân loại và tôn trọng tính đa dạng đó, để rồi tìm cách xóa bỏ tất cả những dị biệt có thể phân biệt người này với người kia, giữa người và người, để mang lại công bằng, không ai hơn ai. Nền tảng của suy tư đó được dựa trên tiền đề là từ trước tới nay, nhân loại nói chung và dân Mỹ nói riêng đã sống trong thành kiến, trong kỳ thị, nghĩa là đối xử không công bằng, thậm chí miệt thị, khinh thường những người 'khác mình'. Khác trong màu da, khác trong chủng tộc, khác trong giới tính trời sanh hay chính xác hơn, cha mẹ sanh ra, thậm chí khác cả trong tư duy về sex, ý thích về sex,...

    Trong cuộc 'cách mạng' nhân bản đó, hàng loạt biện pháp đã được tung ra để đưa đến một thay đổi tư duy, và đúng theo sách vở Các Mác, những thay đổi trong tư duy của con người đó chỉ có thể áp đặt bằng sức mạnh vì con người luôn luôn sống bám vào thành kiến, không chịu thay đổi, áp đặt bằng sức mạnh qua một hệ thống cầm quyền có khả năng và quyền hạn áp đặt, nếu không phải bằng võ lực súng đạn và nhà tù như dưới các chế độ CS Xô Viết, Trung Cộng, VC,... , thì ít nhất cũng bằng luật lệ mà nếu không tuân thủ sẽ... đi tù, hay nhẹ lắm, cũng bị miệt thị, ruồng bỏ, hạch tội u mê.

    Hai tệ nạn kỳ thị bất công quan trọng nhất phải xóa bỏ bằng mọi giá là kỳ thị chủng tộc, màu da, và kỳ thị giới tính nam nữ.

1. Kỳ thị chủng tộc, màu da

    Ở Mỹ, không có nạn kỳ thị chủng tộc vì trên căn bản, nước Mỹ là một nồi cháo thập cẩm với dân đủ loại chủng tộc dồn về sống chung với nhau. Nhưng bù lại, nước Mỹ có nạn kỳ thị màu da rất nặng, cụ thể là giữa hai khối da trắng và da đen.

    Xuất phát từ vấn nạn nô lệ khi dân da đen được 'nhập cảng' từ Phi Châu vào Mỹ không phải như các di dân khác, mà như là nô lệ của dân da trắng. Giữa nô lệ da đen và chủ da trắng, tất nhiên không thể nào có chuyện công bằng, quyền lợi và quyền hạn ngang nhau được. Sau đó, nhiều người da đen nổi loạn, đồng thời nhiều người da trắng cũng không chấp nhận việc có hai loại 'người', một loại là chủ, một loại là nô lệ. Hai khối này hợp tác tranh đấu, đưa đến nội chiến đẫm máu tại Mỹ, và chiến thắng cuối cùng của khối không chấp nhận chế độ người làm nô lệ cho người, người làm chủ nắm vận mạng tuyệt đối trên một người khác chỉ vì khác màu da.

    Chế độ nô lệ chấm dứt, nhưng đáng tiếc thay, chỉ chấm dứt trên mặt pháp lý, không chấm dứt được tư tưởng kỳ thị trong đầu óc rất nhiều dân da trắng, vẫn tiếp tục coi dân da đen như 'nửa người', chưa xứng đáng sánh vai với dân da trắng là 'người' trọn vẹn.

    Qua thập niên 1960, TT Johnson cho ra hai bộ luật về nhân quyền và dân quyền, giúp cải thiện cuộc sống dân da đen thêm nữa, đưa đến việc một ông da đen -tuy chỉ da đen một nửa- đã thành công, đắc cử TT nửa thế kỷ sau. Coi như dân da đen đã đi được nửa chặng đường.    Tuy nhiên, những thành công của Obama, cũng như của một số siêu sao điện ảnh, ca hát và thể thao, vẫn chỉ được coi như những trường hợp ngoại lệ, trong khi dân da đen nói chung vẫn sống ngụp lặn trong nghèo đói, trong những khu thiếu phương tiện vệ sinh, y tế, giáo dục, an toàn,..., thiếu cơ hội ngoi lên trong nấc thang xã hội, trong nghề nghiệp.

    Trong phong trào 'thức tỉnh', dân da đen và những dân da trắng cấp tiến cực đoan nhất đòi hỏi cuộc 'cách mạng giải phóng' dân da đen phải đi xa hơn nữa, xa hơn rất nhiều, đưa đến sự ra đời của hàng loạt 'phong trào' và biện pháp nhằm cải thiện cuộc sống của dân da đen, tiêu biểu là:

  • Phong trào gọi là Black Lives Matter, nhằm chống lại sự đàn áp dân da đen của cảnh sát da trắng, đồng thời có chính sách về an ninh trật tự tương đối nương tay -cảm thông- hơn đối với tội phạm da đen;
  • Bành trướng các biện pháp có tính nâng đỡ, giúp đỡ dân da đen nhiều hơn trong việc nhận học sinh, sinh viên da đen vào các trường học và nhân viên da đen vào hãng sở làm việc, thậm chí còn dành ưu tiên cho dân da đen, hay bắt buộc phải dành một tỷ lệ tối thiểu nào đó cho dân da đen cho dù những người này không đủ hay thua kém tiêu chuẩn.
    Phong trào 'thức tỉnh' trên phương diện triệt tiêu kỳ thị da đen còn muốn đi xa hơn nữa, qua nhiều cách cụ thể hơn:
  1. Giải tán các lực lượng cảnh sát, hay ít nhất cũng phải cắt giảm ngân sách, thu hẹp lại tầm hoạt động của các lực lượng này.
  2. Cải tổ quy mô hệ thống giáo dục, viết lại sách vở giáo khoa sao cho thích hợp hơn với dân da đen; trong khi chờ đợi, hủy bỏ mọi hình thức phân loại, kiểm tra, chấm điểm, thi cử mà hậu quả thực tế chỉ là đẩy khối học sinh, sinh viên xuống đáy tận cùng. 
  3. Bồi thường cho dân da đen, để chuộc tội họ đã bị hành hạ nô lệ trong cả trăm năm: nhiều thành phố và tiểu bang đã hay đang nghiên cứu ra luật bồi thường tài chánh -cả trăm triệu đô- cho dân da đen, được coi như con cháu của dân nộ lệ, như một hình thức bù đắp những thiệt thòi của ông cha họ, trả ơn cho đúng mức những đóng góp của dân da đen trong việc xây dựng đất nước này. 
  4. Cách đền đáp nữa là... viết lại lịch sử Mỹ. Cụ thể là bác bỏ hay ít nhất cũng giảm thiểu công trạng của các cha già lập quốc trong khi ghi nhận công lao của những dân da đen nô lệ bị khai thác. 

2. Kỳ thị giới tính

    Văn hóa thức tỉnh cũng đưa ra ánh sáng tình trạng kỳ thị giới tính, cụ thể nhất là kỳ thị phụ nữ, là một thứ kỳ thị ngầm nhưng ai cũng thấy. Đảng DC đã đưa hai bà ra ứng cử TT, và cả hai bà, trong bất ngờ, đều thua. Nhiều người cho rằng vì hai bà thiếu khả năng, nhưng cũng có rất nhiều người cho cuộc bầu cử phản ảnh tình trạng kỳ thị phụ nữ rõ ràng nhất. Một cách có thể kín đáo hơn là trong cả nước, tình trạng chung là các phụ nữ khó leo lên tột đỉnh của cấp lãnh đạo, bất kể lãnh đạo chính trị hay xã hội hay kinh doanh; trong khi nói chung, mức lương của họ thua xa mức của một đồng nghiệp nam.

    Do đó, chính quyền Biden nỗ lực đả phá bức tường cản phụ nữ, tìm mọi cách bổ nhiệm phụ nữ vào càng nhiều trách nhiệm lớn càng tốt, có thể không cần để ý tới việc người phụ nữ đó có đủ kinh nghiệm và khả năng hay không. Việc đưa bà Kamala Harris vào ghế phó TT, rồi sau đó đưa bà ra tranh cử TT thay thế cụ Biden mà không cần qua bất cứ một cuộc bầu sơ bộ nào trong nội bộ đảng DC đã là thí dụ cụ thể và, điển hình và rõ ràng nhất.

    Sách lược phá bỏ kỳ thị giới tính còn đi xa tới độ muốn xóa bỏ luôn ranh giới nam nữ, qua nhiều biện pháp:

Tung hô đồng tính

    Đồng tính khi xưa được coi như một tình trạng biến thái, quái thai. Sau đó, cái nhìn thay đổi, xã hội coi đồng tính như một bệnh tâm thần, là một căn bệnh cần chữa trị tuy vẫn cần giấu kín. Tiếp theo, qua những nghiên cứu khoa học, đồng tính được nhìn nhận như một cách sống 'khác' có từ trong 'dzin', chẳng phải là bệnh cần chữa trị cũng không cần giấu diếm gì nữa. Qua thời văn hóa thức tỉnh, chuyện quái dị là đồng tính trở thành một thứ siêu nhân tiến bộ, chẳng những không cần giấu diếm mà trái lại, đồng tính đã thành một thứ người văn minh, đi tiên phong trong văn hóa cởi mở đa dạng, là một loại người mẫu -model- luôn. Thậm chí, một anh thị trưởng một thành phố nhỏ hơn Kontum của ta, được đôn lên làm bộ trưởng điều hành một hệ thống giao thông -xe hơi, máy bay, tầu thủy, hệ thống đường lộ, kinh đào, sông, biển, không gian cả nước- lớn nhất thế giới chỉ vì anh ta đã 'dám' công khai hôn môi với 'chồng' trên tivi cho cả nước xem chơi. Các anh chị đồng tính bất ngờ được phong vương, phong Thánh, và cảm thấy rất hãnh diện đã là đồng tính. 

    Thật ra, việc nhìn nhận đồng tính không phải là việc làm vô lý. Cách đây 300 năm, nước Mỹ may ra có được vài chục anh đồng tính. Bây giờ, nước Mỹ có vài triệu người đồng tính, chúng ta có thể coi vài chục triệu anh/chị này không hiện diện trên đất nước này được không? Những người cầm quyền mang tiếng là có trách nhiệm lo cho dân, tất cả dân, không chừa ai, có thể không ngó ngàng gì tới đám vài triệu người này không? Tất nhiên câu trả lời là không, nhưng từ đó đi đến tình trạng thượng tôn đồng tính thì quả là đã đi quá xa.

Tung hô chuyển giới

    Quá xa mà vẫn chưa ngừng, còn đang đi xa hơn nữa. Đi xa tới độ nhẩy qua hoan nghênh, tung hô luôn cả đám chuyển giới, đàn bà tự cho mình là đàn ông, hay ngược lại đàn ông tự cho mình là đàn bà; rồi luôn cả đám Mỹ gọi là drag queens mà tiếng Việt chưa có chữ để dịch, là đám đực rựa thích giả trang, ăn mặc quần áo, trang điểm phấn son như đàn bà.


Thứ trưởng Năng Lượng Sam Brinton của Biden

   Công bằng mà nói, trong cái xứ của tự do tới bến này, không giới hạn tới đâu là khùng điên, thì việc chuyển giới là lựa chọn cá nhân phải được chấp nhận thôi. Thế nhưng nếu chấp nhận ý muốn chuyển giới để rồi việc chấp nhận đưa đến thiệt thòi, tai hại cho người khác thì chuyển giới không thể chấp nhận được nữa. 

    Tiêu biểu là tình trạng một số thể tháo gia nam giới hạng xoàng, không cách nào tranh tài với các nam thể tháo gia khác, bèn nghĩ ra mánh chuyển giới, trở thành đàn bà để đi tranh tài với phụ nữ gọi là 'chân yếu tay mềm', để hốt hết các giải.

    Nguy hiểm kinh hoàng hơn cả là việc chấp nhận chuyển giới đi đến tình trạng cho phép mấy tay đực rựa to lớn, râu rìa, sử dụng phòng vệ sinh dành cho nữ giới, kể cả trong các trường trung học. Một anh già râu ria rậm rạp, nhưng biến thái, đi vào phòng vệ sinh của những nữ học sinh?

Dạy sex

    Ý đồ xóa bỏ làn ranh giới tính đi xa tới mức phải giảm tối đa tầm quan trọng của các 'sinh hoạt' sex, coi những chuyện về sex chẳng có một ly gì đáng quan trọng hóa, chỉ là những chuyện bình thường giữa người và người, bình thường tới mức không còn giới hạn gì đối với trẻ con hay bất cứ giới hạn gì gì khác trong việc 'sinh hoạt' sex.

    Xóa bỏ những giới hạn tuổi tác có nghĩa là trẻ con từ mẫu giáo cũng có thể dạy về sex được, dạy về cách làm tình, dạy về cách tìm khoái lạc, dạy về thủ dâm, dạy về đồng tính,... Chẳng những dạy không mà trẻ con còn được khuyến khích thực hành khi bắt các trường học phải có sẵn bao cao su để cung cấp cho học sinh miễn phí mỗi khi chúng muốn có.

Phá thai

    Chuyện tung hô phụ nữ để bù lại quá khứ kỳ thị phụ nữ đã đi xa tới việc phải chiều ý, tung hô tất cả những gì phụ nữ muốn, cho dù đó là ý muốn của một thiểu số phụ nữ.

    Khi Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết chính quyền liên bang không có quyền quyết định về chuyện phá thai, mà đó phải là quyền riêng biệt của các tiểu bang, qua luật phá thai do mỗi tiểu bang đặt ra, thì phe cấp tiến hiểu ngay đó là phán quyết cho phép một số tiểu bang giới hạn gắt gao việc phá thai. Thế là họ quyết định chống, mà chống bằng cách xuyên tạc, bóp méo phán quyết của TCPV, cho rằng TCPV 'của Trump' đã ra phán quyết cấm phá thai toàn diện trên cả nước. Xuyên tạc với hy vọng khích động giới phụ nữ chống TCPV, chống đảng CH, và chống Trump trong cuộc bầu cử TT.

    Chống vì đám phụ nữ cấp tiến đó cho cản phá thai là đụng chạm đến nhân quyền của phụ nữ, vi phạm quyền tự do muốn làm gì thì làm của phụ nữ. Trong khi chẳng ai để ý đến nhân quyền của đứa bé trong bụng mẹ, tha hồ giết chúng bằng bất cứ cách nào, ngày nào chúng vẫn còn trong bụng mẹ thì vẫn chỉ là cục thịt dư muốn cắt bỏ liệng thùng rác hay không tùy bà mẹ, dù cái thai đã 9 tháng 9 ngày rồi, đã là một con người với đầy đủ bộ phận, kể cả tim và óc.

CHÍNH SÁCH DEI 

    Trong nỗ lực phá bỏ những kỳ thị màu da, kỳ thị phụ nữ, kỳ thị dưới đủ khiá cạnh, chính quyền Biden tung ra chính sách gọi là DEI, viết tắt của 'Diversity-Equity-Inclusion', nghĩa là 'Đa dạng-Công bằng-Hội nhập'. Mục đích là xây dựng một cái lều đa dạng khổng lồ trong đó có đủ hết mọi loại người sống trong thế giới đại đồng theo mô thức xã nghĩa. Đó là chuyện lý thuyết. Trên thực tế, đó là cái lều chỉ chứa những người cùng quan điểm, khác quan điểm chẳng những bị đá ra khỏi lều mà còn bị trừng phạt bằng miệt thị, bôi bác, công kích, xúc phạm danh dự,... đủ kiểu. DEI trở thành tiêu chuẩn quan trọng nhất trong guồng máy chính quyền khi Biden làm gương, bổ nhiệm dân da đen và phụ nữ vào nhiều trách nhiệm quan trọng nhất, bất kể kinh nghiệm hay khả năng, cũng bất kể luôn hậu quả có lợi hay hại cho cả nước. Điển hình rõ nét nhất là bộ Quốc Phòng lo chuyện cả nước tồn tại hay sống chết, được trao cho ông bộ trưởng là một ông da đen, thứ trưởng là một phụ nữ. Bộ trưởng Lục Quân là một phụ nữ, bộ trưởng Hải Quân là một ông gốc Mễ. Hay ngay cả trong quân đội khi tổng tham mưu trưởng là một ông tướng da đen cho dù ông này đứng hàng trung bình, thua xa nhiều ông tướng khác trong hệ thống quân giai quân lực Mỹ.

Những cái dị hợm quái gở của văn hóa thức tỉnh

    Những quan điểm thức tỉnh nghe có vẻ rất 'cách mạng', thay đổi cuộc sống của chúng ta một cách tuyệt đối. Chấp nhận hay không là vấn đề gây tranh cãi lớn. Tuy nhiên, trong cuộc cách mạng thức tỉnh, lại đã có những ý kiến thật quái lạ, quái lạ tới độ nhiều người đã cho là ý kiến khùng điên chứ không còn là thức tỉnh nữa. Dưới đây là vài ý kiến, xin đăng lại để 'rộng đường dư luận':

- 'Womyn'

    Ai cũng biết trong tiếng Anh, có danh từ 'woman' để chỉ một người đàn bà. Nhưng cái nhức răng đối với những người khùng điên với văn hóa thức tỉnh là trong danh từ đó, lại có chữ 'man' là chính, mà 'man' nghĩa là đàn ông. Có thể bị hiểu lầm đàn bà chỉ là một thứ phụ tùng của đàn ông.

   Trong kỳ thi quốc gia về đánh vần -spelling bee- mới đây, một học sinh/thí sinh bị hỏi về 'woman' đã đánh vần 'w-o-m-y-n',  thay thế 'man' với 'myn', và quái lạ thay, ban giám khảo chấm thi chấp nhận đó là đánh vần ĐÚNG!!! Thế thì trong tương lai, Mỹ sẽ phải làm lại tự điển. Chẳng hạn thay thế 'manager' với 'mynager', 'manpower' với 'mynpower', 'manufacture' với 'mynufacture', 'human' với 'humyn',... ??? Ngay cả các ông Tây bà Đầm sẽ không được 'manger' mà chỉ được 'mynger' thôi.

- Dạy sex cho trẻ con

    Trẻ con, bất kể tuổi nhỏ, phải được dạy dỗ trọn vẹn về sex vì -như trên đã bàn- đó là thực tế cuộc sống. Trong mục đích này, cha mẹ cần phải có vai trò tích cực hơn. Một bà thầy giáo lớp mẫu giáo đã dắt các học sinh MẪU GIÁO vào một quán rượu của người đồng tính để đám học trò có dịp thấy những người đồng tính có thể yêu thương nhau như thế nào. Kinh hoàng hơn nữa, một bà giáo tiểu học còn lên tiếng cổ võ cho việc 'họp tập thực tế' này bằng cách đề nghị khi cha mẹ 'mây mưa', nên gọi con cái vào phòng ngủ, bắc ghế ngồi coi bố mẹ cho biết.

Văn hoá thức tỉnh và văn hóa VN

    Điều hiển nhiên ai cũng nhìn thấy là cái văn hoá thức tỉnh này hoàn toàn đối nghịch với văn hóa dân tộc thuần túy của VN ta. Hiển nhiên đến độ cho tới nay, kẻ này chưa thấy một con vẹt tị nạn nào, dù cuồng mê Biden tới đâu, cũng đã dám viết bài bênh vực văn hóa thức tỉnh, bênh vực đồng tính, chuyển giới, cho dùng nhà vệ sinh chung, dạy sex cho trẻ con mẫu giáo,...

    Trên thực tế, không có một gia đình Việt tị nạn nào hãnh diện đi khoe con đồng tính hay chuyển giới. Cũng chẳng bố mẹ Việt nào muốn con cái lớp mẫu giáo biết rành rẽ về chuyện sex. Hôn nhân của con cái với dân khác chủng tộc cũng không được hoan nghênh, không nhất thiết vì kỳ thị, mà chỉ vì muốn con rể, con dâu cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ, để tránh xung đột gia đình về lâu về dài. Trong văn hóa Mỹ, mê nhau là lấy nhau ngay, bất cần biết chuyện lâu dài; sau này không hợp, ly dị là xong. Trong văn hóa Việt, lấy nhau là chuyện trường kỳ, vĩnh viễn, hết tình vẫn còn nghĩa, ly dị không dễ. Do đó, phải lựa cho kỹ trước hôn nhân.

    Chẳng những vậy mà trong văn hóa thức tỉnh, phản ảnh qua chính sách DEI, lại còn có hại lớn cho dân Việt tị nạn nữa. Qua DEI, các trường đại học lớn đã thi hành chính sách nâng đỡ tối đa dân da đen, nhiều khi loại bỏ những sinh viên có điểm cao hơn để dành chỗ cho sinh viên da đen. Trong chính sách này, sinh viên VN đã là nạn nhân, nhiều khi bị loại để nhường chỗ cho sinh viên da đen.

Trump sẽ làm gì?

     Đây là câu hỏi mà ai cũng biết câu trả lời: Trump sẽ bằng mọi cách chặn đứng cao trào thức tỉnh tai hại này. Vấn đề đặt ra là Trump sẽ làm được không, hay chính xác hơn, làm được tới đâu?

    Công bằng mà nói, mọi hình thức kỳ thị cần phải chấm dứt và tính đa dạng của nhân loại nói chung, của dân Mỹ nói riêng, cần phải được tôn trọng, đúng như quan điểm của phe cấp tiến đề xướng. Tuy nhiên sự tôn trọng đó vẫn cần phải có giới hạn, và như tất cả mọi thứ tự do khác, giới hạn đó chính là sự an toàn thể xác và tinh thần của những người khác, cùng với cách cư xử công bằng với tất cả mọi người.

    Thay thế kỳ thị da đen bằng kỳ thị da trắng là sai lầm không chấp nhận được. Cho dân da đen hưởng những đặc quyền mà dân màu da khác không được hưởng -chẳng hạn như được nhận vào một đại học- là không công bằng và không chấp nhận được. Thay thế kỳ thị nữ giới bằng kỳ thị nam giới cũng chẳng chấp nhận được. Tự do chuyển giới không có nghĩa là tự do cho các anh thể tháo gia chiếm lợi thế trên đầu phụ nữ. Không phân biệt giới tính không có nghĩa là bắt con cháu gái của tôi phải vào cùng phòng vệ sinh với một tên đực rựa già biến thái.

    Thế đấy, nhưng trong tình trạng hiện hữu, những khối dân đa đen, phụ nữ, đồng tính, chuyển giới,.. đã được đôn lên mấy tầng mây xanh, bây giờ lôi họ xuống trần gian này không phải là chuyện dễ. Thực tế cuộc sống là vậy: con người khi đã nắm trong tay được quyền lợi nào thì rất khó nhả ra lại.

    Chấm dứt văn hóa thức tỉnh là một trong những hứa hẹn của ông Trump khi ra tranh cử, nhưng ai cũng hiểu chấm dứt được hay không lại là chuyện khác, dễ nói khó làm. Một vấn nạn lớn khác cho TT Trump.