BÀI KHÁCH - F5

DĨ LUẬT... TRỊ ĐỘC


    Hai vụ kiện khác nhau đang xảy ra ở hai tiểu bang riêng biệt nhưng lại ảnh hưởng đến luật bầu cử trong tương lai. Đó là Louisiana v. Callais (gerrymandering) và Pinellas County Young Republican v. Cục Điều Tra Dân Số. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm những rắc rối của thể chế dân chủ thông qua việc bầu cử.

    Sau Nội Chiến, TT Lincoln nỗ lực hàn gắn vết thương nội chiến trong thời kỳ Tái Thiết. Đảng CH chiếm đa số, ủng hộ TT Lincoln, chung tay góp sức làm thay đổi cục diện qua ba Tu Chính Án mang lại bình đẳng và bình quyền cho sắc dân da đen vốn là nô lệ trước đó. 

  • TCA XIII: bãi bỏ chế độ nô lệ, nhiều tiểu bang miền Nam -Confederate- do đảng DC nắm tuyệt đối, đã bác, nhưng trở thành luật nhờ phiếu thuận của khối đa số CH. Kentucky là tiểu bang cuối cùng chấp nhận (ratify) TCA XIII năm 1976. 
  • TCA XIV: có năm phần khác nhau, nhưng khuôn khổ bài viết chỉ đề cập đến phần một. TCA này buộc các tiểu bang phải tôn trọng sự bình đẳng của mọi công dân. Chính phủ không được nâng đỡ hay giúp nhóm dân này trên nhóm khác, thường được gọi là Equal Protection Clause, mọi người bình đẳng trước pháp luật, và trong các thủ tục truy tố (due process); xác nhận quyền công dân của những người sinh ra trên đất Mỹ [điều kiện ‘quốc tịch’ này đang bị tranh cãi, vượt quá tầm hiểu biết của người viết, khi có dịp tìm hiểu kỹ sẽ trình bày sau]. Đảng DC quyết liệt chống, kể cả TT Andrew Johnson (DC) cũng ký lệnh phủ quyết TCA XIV, buộc CH phải dùng thế đa số tại QH, vượt qua phủ quyết của Johnson, lập nên TCA XIV. 
  • TCA XV: cho phép mọi công dân đàn ông được quyền bỏ phiếu. Toàn bộ DB và TNS phe CH bỏ phiếu thuận, zero phiếu thuận từ thiểu số DC tại Lưỡng Viện. Tại miền Nam, phe DC nắm đa số đã khai thác những lỗ hổng luật, tiếp tục cấm dân da đen đi bầu bằng cách áp đặt các trở ngại như buộc người đi bầu phải biết chữ, sở hữu tài sản, và quyền đầu phiếu chỉ được truyền lại từ thế hệ trước,… được biết dưới tên Jim Crow laws. [Joe Biden, Kamala Harris, Hakeem Jeffries,… luôn miệng nhắc CH muốn dùng Jim Crow để ngăn chặn dân da màu đi bầu, nhưng thực tế đảng DC mới là người chế ra và áp dụng tại miền Nam]. 

    Việc chống đối hay ủng hộ chính sách bãi nô tuỳ thuộc vào tính chất tốt xấu của từng công dân. Trong khi đảng CH và TT Lincoln cố gắng xóa bỏ chính sách nô lệ và kỳ thị bằng cách tu chính hiến pháp để đưa đất nước và con người Hoa Kỳ tiến bộ hơn thì đảng DC lại khai thác những thiếu sót của luật lệ để kéo dài sự chia rẽ và kỳ thị màu da. Có thể cá nhân họ không muốn, nhưng một khi được dân tín nhiệm bầu vào địa vị lãnh đạo quốc gia, các thành viên đảng DC phải nhận thức được trọng trách ích quốc lợi dân. Tính ganh ghét đố kỵ nằm sâu trong máu huyết của đảng DC đã làm mờ mắt từ đó đến nay.

    Sau chiến tranh, người Hoa Kỳ và dân da đen hiểu rõ tính độc tôn da trắng, và kỳ thị chủng tộc của đảng DC, họ giữ truyền thống bầu tổng thống đảng CH liên tục từ 1869-1933. Trong suốt 64 năm chỉ có hai tổng thống DC là Cleveland (bị gián đoạn như TT Trump), và Wilson. [Wilson trưởng thành ở Geogia, kỳ thị dân da đen, đã sa thải hoặc giáng chức nhân viên liên bang da đen. Khi không đuổi được thì cho đóng hàng rào hoặc “cũi” cách biệt trắng đen trong sở] 

https://www.washingtonpost.com/history/2025/01/23/federal-workers-woodrow-wilson-racial-segregation/

    Năm 1933, TT FDR đắc cử, ông lợi dụng nhiều thủ đoạn chính trị củng cố quyền lực, áp dụng chính sách kinh tế trợ cấp mua chuộc da đen và dùng Đại Chiến II để liên tục độc diễn Hành Pháp bốn nhiệm kỳ, sắp xếp những thuận lợi cho phe DC. FDR đột tử, đưa PTT Truman lên nắm quyền gần 8 năm nữa thành 20 năm liên tiếp DC giữ Hành Pháp. Việc này coi như 'không dân chủ', đưa đến việc ra luật cấm không TT được làm trên hai nhiệm kỳ, rồi gián tiếp tạo ra tiền lệ cho chu kỳ DC và CH thay phiên chiếm chức vụ tổng thống 8 năm/lần, ngoại trừ trường hợp TT Bush cha lên sau Reagan năm 1989. 

    Trong thời gian FDR làm tổng thống, Lyndon Baines Johnson, là người luôn khinh thường dân da đen, vừa đắc cử chức dân biểu Texas, rất thần tượng FDR. LBJ học được những thủ đoạn FDR dùng hệ thống hành chính và công chức liên bang làm công cụ cho đảng DC, thao túng khối dân da đen ít học, và dễ bị lợi dụng qua chính sách Tân Kèo (New Deal). Sau khi đắc cử, TT LBJ mở màn chương trình Đại Xã (Great Society) qua việc vận động ra Voting Rights Act (VRA) lùa dân da đen vào tròng qua câu nói bất hủ “…I’ll have them niggers voting Democratic for the next 200 years…” 

https://www.acton.org/pub/commentary/2012/11/14/lbj-curse-black-vote ; 

https://intellectualtakeout.org/2016/10/did-lbj-say-ill-have-those-nggers-voting-democratic-for-200-years/ 

    Trên lý thuyết VRA phá bỏ những rào cản kỳ thị tại miền Nam (do đảng DC dựng lên) giúp dân da đen đi bầu dễ dàng. Tuy nhiên LBJ khéo léo kèm theo những điều khoản của luật cho phép chính quyền Liên Bang can thiệp vào việc phân chia ranh giới địa hạt của dân biểu (gerrymandering), và buộc địa phương phải xin phép BT Tư Pháp hoặc Toà Án Liên Bang tại Hoa Thịnh Đốn trước khi áp dụng các thay đổi. Nói một cách khác, LBJ dùng guồng máy quan chức hành chính khổng lồ của Liên Bang để xâm phạm quyền điều hành của tiểu bang được Hiến Pháp công nhận để thanh lọc và trì trệ tất cả các quyết định quan trọng trong việc sắp xếp bản đồ bầu cử. 

https://www.reaganlibrary.gov/dawn-voting-rights-act-voting-rights-act-1965#:~:text=After%20months%20of%20Congressional%20deliberation,General%20of%20the%20United%20States.

    Từ thời lập quốc, những người tổ chức bầu cử luôn tìm cách kéo thêm (packing) cử tri muốn ủng hộ hoặc loại (cracking) những cử tri chống các UCV 'phe ta' của địa hạt. Họ kéo dài hoặc xén bớt biên giới dựa trên nơi cư ngụ của cử tri đưa đến tình trạng bản đồ ranh giới địa hạt loang lổ quái dị như màu áo lính nhảy dù. Người Mỹ gọi cách vẽ này là gerrymandering, ghép từ tên thống đốc Gerry của Massachusetts và con thằn lằn salamander. Nhờ có gerrymandering nên tiếng nói của một số cử tri thiểu số kẹt giữa địa hạt được các UCV để ý tới vì những cử tri này có thể làm thay đổi cục diện đắc cử ở những địa hạt quan trọng khi tỷ lệ hai phe đối nghịch đều ngang nhau. 

Vài thí dụ đơn vị bầu cử

    Phần lớn nhóm chiếm đa số ngành Lập Pháp của các tiểu bang cử người đại diện vẽ gerrymandering 10 năm/lần. Do đó ta thấy các tiểu bang đỏ luôn có nhiều dân biểu CH đắc cử và ngược lại cho các tiểu bang xanh, sau mỗi lần bầu cử. Công việc vẽ gerrymandering không bị tranh chấp nhiều cho đến khi VRA ra đời. 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/gerrymandering.

    Do điều kiện học vấn và kinh tế, người da trắng theo CH hoặc DC luôn sống gần nhau, không thể tách hai khối cử tri này qua gerrymandering được. Đây là điểm tử huyệt của đảng DC. Ngược lại, hai chính sách Tân Kèo và Đại Xã là cái thòng lọng xiết phần lớn dân da đen và da màu khác sống chung với nhau ở những khu nghèo nhưng rất đông dân. Dân da màu nói chung muốn được đại diện và có tiếng nói phải phụ thuộc vào cách vẽ gerrymandering. Từ 1965 đến nay phe DC núp bóng đạo luật VRA dùng màu da và chủng tộc làm trọng tâm để vẽ gerrymandering giúp đảng DC chiếm thế thượng phong tại Hạ Viện như hiện nay TĐ Newsom đang vận động Prop 50 để vẽ lại địa hạt tại Cali hòng kiếm lại 5 phiếu cử tri đoàn đang bị Texas chiếm. 

    Phillip Callais khởi đơn kiện tiểu bang Louisiana vì đã dùng màu da và chủng tộc làm yếu tố chính trong việc vẽ gerrymandering đi ngược với  Equal Protection Clause trong TCA XIV, mọi người đều bình đẳng và bình quyền như nhau trước pháp luật. Vụ kiện Louisiana vs. Callais rất quan trọng, đang được TCPV thụ lý, chờ phán quyết trong năm nay. Trước đây phần 4(b) của VRA đã bị TCPV cho là vi Hiến qua phán quyết Shelby County vs. Holder 2013. Với cán cân bảo thủ hiện nay, CH đang hy vọng TCPV sẽ có phán quyết dẹp bớt quyền của VRA. Thực tế mà nói thì từ ngày có VRA đời sống dân da đen nghèo khó hơn trước chính sách Đại Xã nhìn theo phương diện nền tảng và thu nhập của gia đình, tỷ lệ tội phạm và nghiện ngập. Đảng DC lợi dụng bộ GD tẩy não dân da đen để họ duy trì cái bánh vẽ trợ cấp kềm chế bước tiến của dân nghèo. 

https://magnoliatribune.com/2024/06/23/war-on-poverty-contributed-to-breakdown-of-nuclear-family/. 

    Trong Article 1, Section 2, Clause 3 của Hiến Pháp Mỹ, được biết dưới tên Enumeration Clause, buộc chính phủ Liên Bang phải thực hiện kiểm tra dân số mười năm một lần để họ có thể phân chia lại số đại biểu của từng tiểu bang trong chức vụ Dân Biểu Liên Bang và mức thuế khóa. Chữ “Enumeration” được viết hoa trong Hiến Pháp đòi hỏi chính quyền phải làm thống kê dân số thực thụ, không được phỏng đoán. Lợi dụng luật cách ly của đại dịch Covid, Cục Điều Tra Dân Số đã không đếm đầu người năm 2020 mà dựa vào hai cách tính phỏng đoán khi làm thống kê (Group Quarters Computation và Differential Privacy) trái với quy định của Hiến Pháp.

    Tổ chức American First Legal [nếu có điều kiện, xin quý độc giả yểm trợ cho tổ chức này và Judicial Watch] khởi kiện tại tòa Sơ Thẩm ở Florida. 

https://aflegal.org/press-release/america-first-legal-spearheads-landmark-legal-challenge-to-unconstitutional-2020-census/  

    Vụ kiện này cũng rất quan trọng giúp CH lấy lại sự công bằng trong việc tổ chức bầu cử, phân chia lại số đại biểu liên bang, và cử tri đoàn (electoral college) dựa trên dân số vốn đang bị các quan chức hành chính của nhà nước ngầm trung thành với đảng DC đánh tráo. 

    Từ đó đến nay đảng DC núp bóng kỳ thị chủng tộc do chính họ dựng lên để lừa dối, khủng bố tinh thần Hoa Kỳ, dành độc quyền, mang lại lợi thế chính trị. Nhưng với làn sóng trẻ trung và năng động duy dân MAGA, đảng CH đang vào thế tấn công, không còn thụ động quân tử dại nửa vời nữa. Quan trọng hơn cả là người Hoa Kỳ trong đó có người viết đã thức tỉnh. Dù học vấn không bao nhiêu nhưng người viết cố gắng chạy theo, tiếp tay cổ vũ và truyền đạt những hiểu biết nhỏ nhoi trên internet, đóng góp cho chủ nghĩa Trumpism. 

    Xin cám ơn netizen đã theo dõi và ủng hộ trong những năm qua! 


Freedom Fighter

24/10/2025