Bài Khách: Freedom Fighter

Học Đường và Gia Đình Trong Cuộc Chiến Giành Chính Nghĩa


Lời phi lộ: mục đích tiểu luận ngắn này là muốn đóng góp một vài ý kiến sau bài viết 159 để bạn đọc có thể rút tỉa kinh nghiệm về sự thất bại của đảng CH nói chung và khối người Việt tị nạn cs nói riêng trước lấn áp của trào lưu XHCN và tà quyền mạo danh Dân Chủ. Chủ đích của người viết không mang tính dậy khôn hoặc lên lớp các bậc phụ huynh về cách giáo dục con cái của quý vị. Xin phép được dùng chủ từ tôi và các bạn hoặc quý vị cho ngắn gọn.


    Gia đình là nền tảng của xã hội, không biết câu này tôi được học từ đâu và khi nào. Nhưng nó thể hiện rõ nét trong kỳ bầu cử 2020 vừa qua. Thành phần cử tri chính của CH là white non college evangelical, trong khi DC là white college degree, giới trẻ và phụ nữ da đen. Nghĩa là XH Mỹ đang tiến dần về phía tả vì mẫu số chung của vấn đề là học đường và gia đình. (Hiện tại chưa có những thông số chính thức đáng tin cậy về tỉ lệ người đi bầu dựa trên giới tính, sắc dân, trình độ học vấn, tuổi tác... vì cuộc bầu cử 2020 có rất nhiều điểm “đặc biệt và khác thường” như Covid-19, luật lệ bầu thay đổi ở phút chót... Điểm chính yếu của tiểu luận này nằm trong việc nhận định tình hình và rút tỉa kinh nghiệm cho nên sẽ chỉ giới thiệu sơ xài về những thông số). 

    Ngược dòng thời gian và tính cho đến nay thì con số trẻ em da đen được sinh ra ngoài giá thú tăng vọt từ 24% trước 1965 và 77% năm 2011. Trẻ em da đen dù dưới chính sách nô lệ vẫn sống với đầy đủ cha mẹ nhiều hơn hiện tại 5 lần. Theo các chuyên gia ngành Tâm lý và Xã hội, lý do chính là sự thay đổi của hệ thống bảo hộ và cấp dưỡng của chính phủ Liên bang xuất phát từ chính sách New Deal do TT Roosevelt chủ xướng. Vì muốn thâu ngắn khoảng cách khác biệt của cử tri, TT Roosevelt đã mua được sự ủng hộ hết mình của sắc dân da đen. Những người này trước đó là thành phần cử tri CH vì họ được TT Lincoln giải phóng khỏi ách nô lệ. Qua những chương trình phúc lợi XH nhưng trói chặt họ vào cảnh nghèo túng đưa đến việc tái đắc cử vô tiền, khoáng hậu kỷ lục 12 năm làm tổng thống của ông. Phụ tá đắc lực cho FDR là TT Johnson khi ấy là một DB của TX. Năm 1965, TT Johnson áp dụng chính sách Great Society gia tăng các phúc lợi XH dưới mỹ từ xoá nghèo và tạo công bằng cho sắc dân da đen. Great Society trên lý thuyết tạo giúp XH cùng thăng tiến, chăm lo sức khỏe quốc dân, và mở mang kiến thức cho người dân qua các chương trình Medicare, welfare, trung tâm văn hoá, truyền thông công cộng, housing, và gia tăng cải cách giáo dục thiên về liberal arts và culture.  Nhưng trên thực tế từ đây XH Mỹ bị đẩy dần về chủ nghĩa xã hội với nhiều hình thức cải cách tư tưởng công dân bắt đầu từ học đường. Không lạ gì khi thấy các phong trào phản chiến xuất phát mạnh nhất từ các khuôn viên đại học và giới SV ưu tú. Về mặt đạo đức, HK trở nên phóng khoáng trong sinh hoạt tình dục mà cách đó hơn chục năm việc mặc áo tắm hai mảnh vẫn còn bị cấm tại nhiều tiểu bang. Về mặt XH, người da đen và nghèo bị lừa thêm vào vòng trói buộc phụ thuộc vào chính phủ nhiều hơn nữa vì những trợ cấp béo bở. Người ta trở nên ù lì, ỷ lại. Tâm lý tham lam vốn là bản năng của con người đã thúc giục người ta nghĩ tiền trên trời rơi xuống, không lấy uổng. Các nhà tâm lý và xã hội đã chứng minh nguyên nhân chính số phụ nữ da đen có con ngoài giá thú xuất phát từ chính sách Great Society của Johnson vì chính phủ ủng hộ việc này qua việc thưởng hành động vô trách nhiệm của người cha, và đặt sự phụ thuộc tài chính của các bà mẹ nơi nhà nước. Đưa đến hậu quả trước mắt là thanh niên da đen chiếm 38.6% trong các nhà tù mặc dù tổng số Mỹ đen chỉ chiếm khoảng 16% dân số và 77% thiếu nữ da đen lớn lên sẽ có con ngoài giá thú. Chính TT Obama cũng từng nói trẻ em da đen lớn lên không cha có thể đi vào con đường phạm pháp lên đến năm lần so với những đứa được cha mẹ kiểm soát.

    Song song với họ, số lượng con trẻ không cha, ngoài giá thú cũng tăng mạnh với sắc dân La tinh và da trắng. Người đàn bà đã chọn Nhà nước là người phối ngẫu đáng tin cậy và lý tưởng hơn các ông trong việc nuôi và dậy giỗ con trẻ. Về mặt chính trị và xã hội, TT FDR và Johnson đã thành công trong công tác xây dựng nền móng chủ nghĩa xã hội hợp pháp ngay trên lãnh thổ tư bản một cách công khai. Các tổng thống, lập pháp, và tư pháp kế tiếp cho dù bảo thủ đến mấy cũng không thể tháo gỡ được các chính sách tai hại này vì sẽ bị mang tiếng vô nhân đạo, sẽ thất cử ngay sau nhiệm kỳ đầu. Nhân tố Vô Gia Đình đã được gieo hạt từ nửa thế kỷ trước. Trái đầu mùa đang được thu lượm và gặt hái qua các cuộc tuyển chọn rõ nét nhất qua các nhân vật Obama, Bernie Sanders, AOC, Omar... Nhưng với xảo thuật nguỵ biện tuyên truyền “dân vận”, đảng DC đã xóa dấu tích và nguyên nhân chính của các chính sách mỵ dân đầy tính kỳ thị và coi rẻ da đen của hai TT FDR và Johnson trói da đen vào vòng nghèo túng và là công cụ để DC giành quyền lực. Họ biến đảng CH trước đây được người da đen ngưỡng mộ và biết ơn vì đã xoá nạn nô lệ cho tổ tiên họ thành đảng của người da trắng giàu có sặc mùi kỳ thị và bóc lột dân lao động nghèo. Đây là lý do đảng CH đã thất bại không thuyết phục được quần chúng khi không giải thích được nguyên thuỷ của vấn đề đã bị DC loại bỏ trong sử sách 80 năm trước đây mà chỉ xoay quanh chuyện “socialism is bad”. Khẩu hiệu này không có tác dụng mấy khi 21.8% các gia đình, tức một phần năm nước Mỹ, đã phải xoè tay nhận ít nhất một chương trình phúc lợi xã hội do chính phủ đài thọ trong năm qua.

    Nạn single mom tuy chưa là mối lo âu của sắc dân da vàng nhưng việc phó mặc con trẻ cho giáo chức và học đường cũng nguy hiểm không kém. Có nhiều nguyên nhân nhưng theo kinh nghiệm bản thân và gia đình thì tôi cho rằng người Việt quá chủ quan trong nhận định về nền giáo dục HK qua truyền thống tôn sư trọng đạo ngàn năm. Chúng ta lớn lên tại một quốc gia chậm tiến, việc SV được du học và hấp thụ văn hoá Tây Âu là cái gì cao đẹp, văn minh và xa sỉ nhất. Ngày nay được sinh sống ở Hoa Kỳ, con cái được đưa đón bằng phương tiện công cộng an toàn ngay tại cửa nhà, bữa trưa cũng được ăn uống miễn phí. Ngày bảy tám tiếng con cái được bảo vệ và học tập tại trường, một tuần năm ngày. Cha mẹ an tâm chọn trường học là daycare, và baby sitter an toàn và rẻ nhất để có thể tập trung đi làm, nhiều khi dậy sớm, về trễ overtime thêm vài tiếng, cuối tuần làm thêm chút ít có tiền để mua cái xe mới, trả thêm tiền nhà thâu ngắn tiền lời ngân hàng được vài năm. Mầm mống Vô Gia Đình bám rễ từ đây. 

    Thập niên 60 là mốc của các phong trào cải cách văn hoá, giáo dục và luân lý tại Hoa Kỳ, và Âu châu. Các môn liberal arts được đề cao qua nhiều mỹ từ cao đẹp của một xã hội xây dựng trên tháp ngà với nền móng nhân sinh quan cấp tiến. Các sinh viên phản chiến Berkeley, Cornell, Harvard, Stanford của những thập niên đó nay đã là giáo sư, đại giáo sư, thỉnh sư và cố giáo sư đã thành công trong việc đào tạo ra ít nhất hai thế hệ cấp tiến ca tụng thiên đường XHCN hung hăng đòi được làm theo khả năng nhưng hưởng theo nhu cầu. Công nhân lắp vỏ xe cần được CEO bỏ tiền bonus cá nhân chia đều cho họ.

    Nền giáo dục Tây phương nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng đã thực sự băng hoại không thể cứu được nếu không có một cuộc cách mạng xoá bỏ các ý tưởng điên rồ này. TT Trump đã nhìn thấy sự nguy hiểm trước mắt muốn giải thể bộ Giáo dục là nơi các công chức và nghiệp đoàn giáo chức đang đục khoét tài nguyên chất xám thanh thiếu niên thay vào bằng những cuộc tẩy não và cướp tiền phụ huynh, sinh viên qua những học phí cắt cổ. Mức nợ của sinh viên lên đến mức không thể trả nổi, hơn một ngàn sáu trăm tỉ dollar nhưng đổi lại phần lớn con nợ sinh viên đi bán cà phê Starbucks, chạy bàn hoặc lái xe cho Amazon prime sau khi có các bằng Cử nhân, Cao học vô dụng. Vì thế ông bị chống đối mạnh mẽ từ nhiều phía của các đại tài phiệt Amazon, Starbucks, Facebook nhất là từ những giáo chức, sinh viên và học trò tiểu học khắp nơi. Đảng DC một lần nữa đi trước CH trong công tác “trí vận” được hình thành từ 55 năm qua. Ông Trump và RNC chỉ có 6 tháng chật vật vừa đỡ đòn Covid vừa tranh thủ vận động trong giới hạn của lệnh gián cách. Ông chiếm được 74 triệu phiếu thật  trong khuôn khổ giới hạn là một kỳ tích mà ít ai có thể làm được.

    Vì vậy chúng ta là phụ huynh, ông bà của sinh viên, học sinh VN chúng ta phải tích cực theo dõi việc học vấn của con cháu trong chiến dịch lâu dài mà tôi tạm gọi là “gia đình vận”. Đối với các học sinh tiểu trung học, thành tích “straight A” phải bị xét lại. Tuy khuyến khích các cháu chăm học nhưng việc hiểu được điều mình học quan trọng hơn. Chúng ta phải bỏ thì giờ đọc qua các sách giáo khoa và các reading assignment để kịp thời hướng dẫn các em tránh bị tẩy não. Sách giáo khoa chứa đầy vi khuẩn nguy hiểm hơn Covid và HIV cộng lại. Bịt mũi đeo găng chống được vi khuẩn nhưng cảo thơm lần... dở (terrible) thì bịt cái gì mới tránh được? Năm ngoái đứa út học lớp 3 của tôi được chọn đi thi đọc sách trong trường. Bộ giáo dục tiểu bang đưa ra 18 cuốn sách cho lứa tuổi 8-11 đọc. Các em phải chia thành nhóm từng 5 đứa một, chia nhau đọc 18 cuốn và phải nhớ những tiểu tiết trong sách để khi giám khảo hỏi các em biết trả lời. Bạn đọc thân mến, đố các bạn trong sách đó có những đề tài gì để các cháu thuộc lòng, và regurgitate trong 15 giây cho giám khảo? 

    Đối với các cháu trung học, quý phụ huynh càng phải quan tâm nhiều hơn đến việc chọn ĐH và ngành nghề. Đừng vì tên tuổi lớn của các trường ĐH mà khuyến khích các cháu thi vào. Sức ép trang lứa, của thầy cô và hệ thống khoa bảng nguy hiểm vô cùng. Học sinh trung học cặm cụi học cho giỏi và phải viết tiểu luận đúng đường hướng của các phong trào bình đẳng XH, bình quyền trên màu da, giới tính, và các luật mới của công cuộc cải tạo tư tưởng theo lối “phải đạo chính trị” (credit Vũ Linh) hòng được tuyển vào các ĐH lớn. Khi vào được ĐH rồi, SV bắt buộc phải tuân thủ các điều luật không tên này nhằm được các GS ưu ái trong việc thi cử và tiến dẫn lên Cao học nếu SV muốn theo đuổi nguyện vọng. Sau 16-18 năm học đường, các SV này được thụ huấn không ít thì nhiều các tư tưởng cực đoan cấp tiến điên rồ Marxist. Người Việt chúng ta trọng bằng cấp, danh xưng và chức phận, giới trẻ đã rơi vào cái bẫy khoa bảng trí thức hão. Phần nào có thể giải thích được tâm lý và suy nghĩ của nhóm Tố Sảng và Khôi nguyên Pulitzer. 

    Theo tôi, nên khuyến khích các cháu tránh vết xe đổ Pulitzer; học ít, hành nhiều. Nên học và đào tạo tại các trường hướng nghiệp technical college hoặc ĐH cộng đồng trước khi tiến lên ĐH lớn. Quý vị kiếm được thêm 500 đồng một tuần, 25 ngàn một năm overtime nhưng sẽ mất con và phải đóng thuế cho sâu bọ 40% lương trong tương lai. Cái nào lợi hơn? Các bạn có thể nói thông thạo Anh-Việt với các con teenagers nhưng liệu các bạn có tài hùng biện bằng các GS/TS sociologist, hoặc ghostwriters in sách trên Amazon không? Phần lớn quý độc giả đã là các ông bà nội ngoại, xin hãy dành chút ít thời gian giúp chăm sóc các cháu nội ngoại còn trong tuổi thơ. Dạy các cháu tiếng Việt, vô tình tạo đồng cảm vì các cháu dạy ông bà phát âm đúng giọng Mỹ. Uốn nắn tư tưởng ngay từ ở nhà là cách chống cộng hữu hiệu nhất. Đối với các cháu đã trưởng thành hoặc bị nhiễm vi khuẩn liberal rồi thì chúng tôi chịu thua không biết cách nào ngoại trừ cầu nguyện với Thượng Đế xin Ngài thương xót nhân loại đang giết nhau trong tư tưởng và hành động. Trong những tháng năm sắp tới, DC sẽ đẩy mạnh phong trào “gia đình vận” để phá vỡ nền tảng luân lý Hoa Kỳ. Họ sẽ đảo lộn giá trị luân lý của gia đình bằng các đạo luật phi giới tính, phạt vạ cho những ai đọc sai chủ từ, truyền thông quảng cáo hai bà cùng vào mua nhẫn cưới, hai ông thoa son cho nhau.

    Tương lai quê hương thứ hai của chúng ta đang trên bờ phá sản. Xin hãy tích cực yêu thương và chăm sóc các cháu bằng việc kiểm soát chặt chẽ sách báo và tư tưởng. Địch thủ đã thắng vì chúng đã chạy trước chúng ta hơn nửa thế kỷ. Chúng ta phải tận lực bảo vệ gia đình ngay. Làm overtime ở nhà vẫn sướng hơn overtime ở sở! 


Freedom Fighter