Bài Khách: Nhung Lam

“Mama tổng quản” Nancy Pelosi và “Những nấc thang lên thiên đường”


[Mama tổng quản là một nhân vật trong phim cổ trang Hàn Quốc. Những nấc thang lên thiên đường là tên một bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng một thời của Hàn Quốc, được rất nhiều người Việt Nam ca tụng].


    Khi lớn lên, người nào cũng phải leo lên những nấc thang cuộc đời, để vượt qua khó khăn, để tiến lên đài danh vọng, và sau cùng là (hy vọng) để bước trên những nấc thang vào cửa thiên đường. Khi về già, người ta thường buông bỏ mọi sự, nhất là sự bất an và phiền toái, để sống an nhàn, để hành trang nhẹ nhàng hơn, khi trèo lên những nấc thang cuối cùng. Những nấc thang đó là của riêng mỗi người. Không ai muốn leo thang của người khác. Vậy mà bà Pelosi thì không làm như thế. Bà đã ở trên đỉnh cao của đài danh vọng rồi, và bà cũng … già rồi, nhưng bà không muốn buông bỏ mọi sự. Vì vậy bà vẫn chưa hết phiền toái và bất an. Hiện nay, bà lại đang ở rất gần với những nấc thang, lên thiên đường hay lên một nơi nào đó chỉ có bà mới biết. Vậy mà bà vẫn còn đeo đẳng hai nỗi ám ảnh, gây ra bởi hai nhân vật rất khó thương, khiến cho bà phải tìm đủ cách trèo qua những nấc thang của họ, để lôi cổ họ xuống. Nhân vật thứ nhất là Đức Tổng Giám Mục Cordileone của giáo phận San Francisco, người đã cấm không cho bà ăn tấm bánh tròn màu trắng mà người công giáo gọi là Mình Thánh Chúa. Nhân vật thứ hai là ông Trump, người đã đến như một trận cuồng phong, cuốn bà vào những cuộc đàn hặc tiếp nối nhau.

    Bà Pelosi năm nay 82 tuổi, bà cũng là đương kim chủ tịch hạ viện của Hoa Kỳ, và là nhân vật quan trọng thứ ba sau tổng thống và phó tổng thống. Quyền lực và sự hung hãn của bà biểu lộ đầy trên mấy ngón tay “kiêu sa” mỗi khi bà phát biểu. Những ngón tay dài nhọn hoắc, khi thì ngoắt qua bên trái rồi ngoắt về bên phải, khi thì xoay tới rồi xoay lui, khi thì chỉ xuống đất rồi chỉ lên trời, giống như tay của bà phù thủy trong phim Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Trông bà oai hùng như một Mama tổng quản trong mấy phim cổ trang Hàn Quốc. Vậy mà bà vẫn thấy không an tâm. Có Mama tổng quản nào mà an tâm được đâu. Bà đang chuẩn bị để đời sau của bà cũng sướng rêm mé đìu hiu như đời trước. Bà đang bám víu vào chiếc bánh Mình Thánh Chúa, vì đó chính là những nấc thang giúp bà lên thiên đường. Tuy nhiên, vì quen làm luật và giải thích luật đời, bà Pelosi giải thích luật của Chúa theo cách giải thích luật của mình. Người công giáo tin rằng nếu sạch tội thì có quyền rước Mình Thánh Chúa. Còn bà Pelosi thì tin rằng nếu rước Mình Thánh Chúa thì sẽ sạch tội, mà sạch tội thì sẽ lên thiên đường.

    Vậy mà Tổng Giám Mục Cordileone đã dám kết tội và phá hỏng giấc mơ bà. Vào một ngày cuối tháng 5, Đức Tổng Giám Mục Cordileone cấm bà Pelosi không được rước Mình Thánh Chúa vì lý do bà ủng hộ phá thai. Cấm bà rước Mình Thánh Chúa tức là cấm bà bước lên những nấc thang vào thiên đường. Động trời thiệt. Bà nhất quyết không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng được, vì bà biết bà đã 82 tuổi, có thể lăn đùng ra chết mà không kịp cứu rỗi. Cho nên một tháng sau, bà chạy tuốt qua bên Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng Francis, chụp mấy cái hình với Đức Giáo Hoàng, rồi up hình lên đài, khoe cho mọi người biết, là Đức Giáo Hoàng đã đồng ý cho bà rước Mình Thánh Chúa.



    Để làm chi vậy trời?

   Để kiếm thêm phiếu? Bà không cần, vì cho đến bây giờ có ai kiếm được nhiều phiếu hơn bà đâu.

    Để lấy lại sĩ diện? (Mọi người đã biết chuyện bà bị sĩ nhục, thì bây giờ bà cho mọi người biết, là mối nhục của bà đã được rửa). Để biểu dương quyền lực? (Đức Giáo Hoàng còn nể mặt bà thì sá gì một vị Tổng Giám Mục). Để trả thù? (Ai trừng phạt bà thì bà chạy đi mách bu để bu trừng phạt lại người đó). 

    Tất cả đều đúng, nhưng đúng hơn hết, là lời nói của vị Tổng Giám Mục Cordileone đã ám ảnh bà Pelosi, vì ông khiến cho bà nhận ra việc bà làm là tội lỗi. Ông đã đánh đổ ảo tưởng của bà, đã làm bà run sợ, rằng mai này khi qua đời, bà phải đứng trước toà phán xét của Thiên Chúa, và kết quả của sự phán xét là bị cấm không được vào cửa thiên đường. Vì thế, bà đã dùng Đức Giáo Hoàng để củng cố niềm tin ảo cưu mang lâu nay, và để chơi luôn Tổng Giám Mục Cordileone.

    Chơi được Tổng Giám Mục là chuyện nhỏ. Chơi được ông Trump mới là chuyện đại sự. Mà ông Trump đã làm gì khiến bà thù ông như vậy? Vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, là ngày ông Trump bước lên bục để chuẩn bị đọc bản thông điệp liên bang lần thứ ba. Khi ông tiến đến gần bà Pelosi, bà đã chìa tay ra trước để bắt tay, nhưng ông Trump phớt lờ, quay đi nơi khác, không thèm bắt tay bà. Mối nhục này làm bà điên dại và quay quắt suốt cả thời gian ông Trump đọc thông điệp liên bang. Cho nên, khi ông vừa đọc xong, bà đã nghiến răng xé bản thông điệp đó ra làm nhiều mảnh và ném xuống bàn, trước mặt văn võ bá quan, và trước sự chứng kiến qua TV của cả triệu người Mỹ. 



    Từ đó những nấc thang lên đài danh vọng của ông Trump đều có dấu chân của bà Pelosi. Bà  bật đèn xanh từ vụ đàn hặc này đến vụ đàn hặc khác. Dù không vụ nào có đủ chứng cớ để buộc tội ông, nhưng bà tin bà đã làm nhục được ông.

    Vậy mà ông Trump đúng là thứ điếc không sợ súng. Có lần bà Pelosi nói với phóng viên rằng bà vẫn thường xuyên cầu nguyện cho ông, thì ông Trump phang liền: “Tôi không thích những người sử dụng đức tin của họ để biện minh cho việc làm mà họ biết là sai trái. Tôi cũng không thích những người nói rằng ‘Tôi cầu nguyện cho bạn’ khi họ biết rằng nói dzậy nhưng không phải dzậy”.


https://m.youtube.com/watch?v=rYANIj3ZrKg


    Ông Trump rõ ràng là muốn kết tội bà Pelosi, giống y chang Tổng Giám Mục Cordileone. Ông đã nói trắng ra “bà là người đạo đức giả”, và lời nói này làm tăng nỗi lo sợ không được vào thiên đường. Bà lại thấy bất an, vì có thêm một người nữa nhắc cho bà biết bà là người có tội.

    Vì thế hình ảnh của ông Trump cứ ám ảnh bà như một con ma. “Tưởng người chết đi những sao anh lại về”. Nếu ông Trump về thiệt và dùng trò chơi đàn hặc của bà và đảng Dân Chủ để gậy ông đập lưng ông, lôi hết những thâm cung bí sử của “bề trên bề dưới” mà Mama tổng quản dùng quyền lực bao che lâu nay, thì bà chết chắc.

    Cho nên ông Trump càng xuống đường kêu oan là có gian lận bầu cử, mục đích để nung nấu trong lòng những người ủng hộ ông, rằng họ đã bị lừa, và nhắc nhở họ dùng lá phiếu để lấy lại những gì mình đã mất, thì bà Pelosi càng phát sinh những phiên tòa đàn hặc, lôi ra một đống những chứng cớ vừa bựa, vừa mơ hồ, vừa nửa hư nửa thật, để gieo vào trong đầu những người chịu khó xem tuồng, rằng ông Trump là một gã điên khùng và nguy hiểm, cần được nhốt lại muôn đời, (giúp cho “bề trên” của bà khỏi mất ăn mất ngủ).

    Từ đây cho đến ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay, ông Trump sẽ cố gắng đưa người ông ủng hộ vào chức thống đốc và vào lập pháp viện càng nhiều càng tốt. Nếu kết quả của cuộc bầu cử mang lại chiến thắng cho đảng Cộng Hoà, ông có thể tuyên bố ra tranh cử tổng thống một lần nữa. Bà Pelosi cũng đợi xem kết quả của những thăm dò trước khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ xảy ra. Nếu kết quả cho thấy đảng Dân Chủ ẹ quá, không chừng bà sẽ thưa với “bề trên”, dùng áp lực để “let’s go Brandon”, đưa ông Biden vào viện dưỡng lão. Xử ông Biden xong, còn phải xử luôn bà Kamala nữa. Kế hoạch của “bề trên” khi đưa ông Biden vào Nhà Trắng là tiếp thu và cởi trói, (nghe quen quen). Một nửa đầu của nhiệm kỳ là tiếp thu, bằng cách giao nhiệm vụ cho ông Biden ký đủ thứ sắc lệnh. Mục đích là cắt bớt quyền lực của người da trắng; là giáo dục đám con nít, giúp chúng thoát khỏi tay bố mẹ, để dễ bề huấn luyện chúng trở thành cán bộ tuyên truyền cho đảng sau này; là thắt lưng buộc bụng dân chúng để dân Mỹ càng ngày càng lệ thuộc vào sự giúp đỡ (và kiểm soát) của chính quyền. Một nửa nhiệm kỳ sau là cởi trói, với sự giúp đỡ tận tình của … anh Ba? Chứ tài sản của đất nước đã bị đảng ta phá sập hết rồi, lấy chi để cởi trói đây. Nếu được cởi trói nhờ thực phẩm và nhu yếu phẩm rẻ hơn từ bên Tàu tràn qua, dân Mỹ sẽ hân hoan phấn khởi được sống trở lại 1/2 của thời phồn thịnh ngày trước, sẽ vui lòng để chính quyền tiếp tục lo luôn cơm áo thuốc men cho mình, không còn chú ý đến chuyện “bề trên” dâng cả quốc gia cho anh Ba để đổi lấy những lợi ích riêng về cho mình. Nửa nhiệm kỳ đầu xem như ông Biden làm quá chuẩn. Nửa nhiệm kỳ sau, nếu đưa lên một người “không nói không nghe không thấy” mà chỉ biết cười hô hố như bà Kamala, thì “bề trên” chắc sẽ gặp ác mộng dài dài cho đến hết nhiệm kỳ. Đây là cơ hội cho bà Pelosi chọn lựa. Nếu đảng Công Hoà thắng, bà sẽ mất chức Mama tổng quản (lần này  buông được rồi đó bà). Chi bằng lên làm tổng thống, ngồi đó hai năm, để cho “bề dưới” phạm tội thay bà. Bà sẽ có thêm thời gian thành tâm ăn năn rước Mình Thánh Chúa, và chuẩn bị để bước trên những nấc thang lên thiên đường. Bà sẽ có cơ hội làm một công đức vĩ đại cuối cùng cho đảng, là pardon cho một lô “bề trên” có thể bị kết án vì tham nhũng và dựng chuyện để hãm hại đối thủ. Tương lai của bà sẽ vui vẻ thoải mái biết bao nếu … ông Trump không còn xuất hiện nữa. 

    Bây giờ thì bạn hiểu tại sao đang có phiên tòa cho biến cố ngày 6 tháng 1 năm 2021, và tại sao bà Pelosi phải… “he is impeached forever”.


Nhung Lam

4/7/2022