DU HÝ THÁI

 DU HÝ THÁI 


    Sau một tuần lang thang tại Hán Thành, chúng tôi đi qua Thái. Cũng không phải lần đầu mà chẳng nhớ là lần thứ mấy nữa. Trước đây, tôi đã có dịp làm việc tại Rangoon, Miến Điện trong 4 năm trời; xứ Miến nhàm chán, lạc hậu, đồ ăn thức uống không có gì hấp dẫn, nên thường hay nhẩy máy bay đi Bangkok, chỉ mất chưa tới một giờ bay, vé máy bay khứ hồi chỉ vài chục đô.

    Thái Lan là nước có thể nói cần phải cám ơn nước Việt ta. Cách đây không bao lâu, Thái là xứ rất chậm tiến, thua xa VN ta, rất nghèo. Chính trị cũng hỗn độn với các tướng tá thay phiên nhau đảo chính, chỉnh lý,... xã hội cũng thối nát, tham nhũng,... Nhưng chiến tranh VN đã giúp Thái phát triển vượt bực. Thái là một thứ 'hậu cần' của Mỹ, nơi lính Mỹ được đi nghỉ phép, đi tìm sex, xài tiền, gọi là nghỉ xả hơi trong khi phải chiến đấu trên các trận mạc VN. Thái cũng có những căn cứ khổng lồ của không quân Mỹ, cũng là kho quân trang, quân dụng, vũ khí lớn của Mỹ, cũng là nơi tạm trú, quá cảnh của viện trợ Mỹ đủ loại cho Nam VN. Quan trọng hơn xa, trong suốt cuộc chiến VN, Thái đã được Mỹ bảo bọc rất kỹ, chặn mọi âm mưu nổi dậy của CS Thái, cũng như mọi toan tính vượt biên giới Lào, băng sông Mê-kông của VC và Tầu cộng. Thật ra, CS cũng khó sống trên đất Thái khi người dân hết sức sùng đạo Phật và nhất là tôn thờ vua Thái như Phật sống, ít nhất là vua cha mới băng hà gầy đây, tuy vua hiện tại không được mến mộ bằng. Do đó, trong suốt mấy chục năm chiến tranh VN, Thái đã có phương tiện và thời giờ để phát triển kinh tế, trở thành một quốc gia gọi là 'cọp con' trong vùng Đông Nam Á.

    Lại nói về dân tình trước. Dân Thái nói chung không 'tốt mã', đẹp trai đẹp gái như dân Việt ta. Phần lớn gầy ốm như dân ta, không mập mạp to con, phì nhiêu như dân Hàn, nước da ngăm ngăm đen hơn dân ta. Tính tình có vẻ xuề xòa, không lịch sự lắm nhưng thân thiện, dễ làm quen, nói dóc chơi.

    Thái có nền văn hóa đặc biệt, không giống Tàu cũng khác xa Ấn. Các nét văn hóa chính như phong tục tập quán, món ăn, quốc phục, tôn giáo, kiến trúc, âm nhạc, ngôn ngữ,... cũng khác rất xa Tầu và Ấn, tuy chữ viết gần với chữ Ấn hơn chữ Tầu, cũng như đạo Phật là theo Nam tông gần Ấn hơn Bắc tông của Tầu. Các đền đài, chùa chiền Thái đều có nét kiến trúc đặc biệt Thái, mà nhiều chuyên gia đã cho là cha đẻ của kiến trúc Miến Điện và Căm Pu Chia. Các màn múa của các cô cũng giống như các điệu múa Miến, Lào và Khmer.

    Cũng như khi đi Hàn Quốc, chúng tôi không đi đâu hết mà chỉ ở Bangkok cả tuần tuy có một ngày thuê xe đi Pattaya, coi biển và thăm 'Viện Bảo Tàng Sự Thật' -Museum of Thruth- một kỳ quan độc nhất vô nhị về nghệ thuật điêu khắc trên gỗ của Thái. Ở Bangkok, suốt ngày đi shopping tại những đại thương xá khổng lồ hết sức tân kỳ và nhiều vô kể của Bangkok, hay đi lảng vảng các sạp nhỏ đọc đường, nhiều vô số kể trong khu khách sạn chúng tôi ở, buổi tối đi ăn chợ đêm.

    Bangkok là thành phố sống nhờ du lịch nên khách sạn nhiều vô kể, rất tốt, sạch sẽ, có vẻ sang trọng, phục vụ khách rất chu đáo với nhân viên rất lễ phép và sẵn sàng giúp đỡ, mà tương đối rẻ hơn Hàn Quốc nhiều. Chúng tôi ở một khách sạn ngay cạnh chợ đêm Pratunam Market lớn gấp cả mấy chục lần chợ Bến Thành, chưa kể các đường phố chung quanh buổi tối cũng tràn ngập cả trăm sạp bán đồ lặt vặt, phần lớn là quần áo. Khách sạn cũng gần nhiều thương xá lớn như MBK Central, Siam Square, centralwOrld (chỉ có chữ 'O' viết hoa),... Đi taxi từ phi trường về khách sạn tốn 30 đô. Tuy có xe điện -metro- đi từ phi trường về trung tâm thành phố rồi đổi qua đường metro về khách sạn, nhưng khá rắc rối, đi taxi cho chắc ăn, khỏi bị lạc. Taxi ở Bangkok cũng như taxi ở Hán Thành, không có máy tính tiền. Cứ nhẩy lên xe đi, tới nơi bác tài tính theo bảng giá có sẵn của Nhà Nước, chẳng hạn như từ phi trường Bangkok về khu khách sạn chúng tôi ở có giá sẵn, khỏi sợ bị taxi lừa chạy đi lòng vòng câu thêm tiền như ở Sàigòn. 

    Khách du lịch Tây cũng không ít nhưng phần lớn là dân gọi là Tây ba-lô, không nhiều tiền, nổi tiếng keo kiệt mà dân Thái cũng như dân Việt không thích. Khách Tây giàu sang cũng có nhưng ở khu sang mà chúng tôi không dám dòm ngó tới.

    Tới khách sạn, đứng xếp hàng để ghi danh vì khách sạn rất đông khách. Bất thình lình thấy một nhóm chừng một chục người nói năng ồn ào hơn vỡ chợ từ ngoài cửa khách sạn tới đại sảnh. Tất cả khách đang xếp hàng ghi danh khách sạn phải quay lại nhìn. Lắng nghe thì thấy đám này nói tiếng... Hà Lội! Thật là... mất mặt. May quá, tôi đưa cho nhân viên tiếp tân khách sạn thông hành... Mỹ, không bà con cha căng chú kiết gì với đám đó mặc dù sanh tại Bắc Việt.

Pratunam market

    Bangkok nổi tiếng về các chợ đêm. Vì sống động và tấp nập nhất là buổi tối, từ 6-7g tối tới 2-3g sáng. Những chợ này chuyên bán hàng tạp nhạp đủ loại, rất rẻ tiền, nhưng đặc điểm nổi bật hơn cả là chuyên bán quần áo và đồ ăn vặt. Đồ ăn Thái, có thể nói đa dạng không thua gì -nếu không hơn- đồ ăn Việt. Hơn xa Hàn Quốc. Đã vậy, khẩu vị dân Thái gần với khẩu vị Việt hơn, nên đồ ăn Thái dễ ăn hơn với dân Việt ta. Chẳng hạn như dân Thái cũng mê nước mắm ớt như ta. Dân Thái có vẻ rất mê hành, lá quế và xả, gần như món gì cũng phải có những thứ này. Và ớt khá cay. Buổi tối đầu tiên tới Bangkok, tôi đi ăn sò huyết và cá rán chấm nước mắm chanh tỏi, thấy wá đả, ăn bù cho những ngày ăn đồ Hàn không hợp khẩu vị lắm.

    Bangkok nói riêng và Thái nói chung là thiên đàng của 3 hạng người. Thứ nhất là các bà, tha hồ đi mua quần áo cho chính các bà và con cháu, nhiều vô tận và rẻ vô cùng. Thứ nhì là dân thích ăn trái cây: Thái là vua trái cây miền nhiệt đới, giống VN: các thứ như nhãn, vải, chôm chôm, boòng boong, măng cụt, ... đều bán trong bao ni-lông, mỗi bao chừng một ký, đồng giá 3 đô hết. Cũng đầy dừa tươi, thơm nhỏ hơn nắm tay -ngọt ngây-, sầu riêng (cẩn thận: hầu hết taxi và khách sạn có bảng cấm sầu riêng!). Và thứ ba là các ông thích ăn nhậu: sò huyết lớn nhỏ, ốc đủ loại, mực, ghẹ,tôm xanh lớn, cá nướng,... tha hồ nhậu với bia Thái, kẻ này còn thấy có một tiệm có mấy thanh niên ngồi nhậu... mỗi người một tô xương gà hầm to tướng trước mặt. Thái cũng có nhiều món 'nhậu' mà kẻ này không dám rớ tới như bọ cạp, dế cơm, châu chấu, nhộng, dun, dơi,... Nói 'nhậu' nhưng không dân xứ nào nhậu quá lố bịch, uống một lúc cả chục loong bia như dân Việt ta hết. 

    Vũ Linh này thuộc giai cấp bần cố nông, cũng bị dụ dỗ, mua quần áo rẻ mạt, 4 áo thun tổng cộng 12 đô và 3 quần 'dã chiến' tổng cộng 30 đô, xém mua đồng hồ Rolex giả, đi ăn tôm nướng, cá nướng, sò huyết (3 lần, mỗi lần làm kiểu khác).

    Thái, hay ít nhất Bangkok, có đặc điểm là có khối tiểu thương rất lớn. Buổi tối, hầu hết các đường lớn của thành phố đều tràn ngập các sạp hàng nhỏ bán hàng rẻ tiền, từ quần áo, đồ lưu niệm tới quán ăn vặt, nhiều vô số kể. Có điểm khá ngộ nghĩnh kẻ này để ý. Bangkok có hai loại thương xá. Những thương xá -shopping mall- lớn thì phần lớn là bán hàng sang, tương đối có phẩm chất nhưng khá đắt, cực kỳ lớn, gấp mấy lần những shopping mall lớn của Mỹ. Và loại thương xá nhỏ hơn, bán hàng tương đối tạp nhạp rẻ tiền, giống như thương xá Saigon Square ở Sàigòn. Điểm đặc biệt của loại thương xá nhỏ này là chỉ mở cửa ban ngày, đến tối, họ dọn hàng ra ngoài lề đường bán kiểu chợ đêm hết.

    Bangkok có tới cả ngàn cao ốc trên 2-30 tầng trong khi Sàigòn có lèo tèo dăm ba cái tập trung ở khu Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Bangkok cũng có rất nhiều cầu cho người đi bộ băng qua các con đường lớn, trong khi Sàigòn không có một cái nào, dân đi bộ cứ thoải mái băng qua đường  bất cần biết xe hơi xe máy chạy ào ào qua lại. Có cái lợi lớn là  khỏi mất công các quan tốn tiền xây cầu, để dành tiền cho các quan mua nhà ở Irvine hay Huntington Beach có lý hơn.

    Phải nói ngay từ Hàn qua Thái, thấy rõ khác biệt thật lớn giữa hai xứ này. Thái hiển nhiên nghèo hơn, lộn xộn hơn, thiếu vệ sinh hơn, rác rến nhiều hơn, xe cộ chạy vô kỷ luật, lấn ép mệt nghỉ, không ít người ăn xin và homeless. Dân tình cũng khác nhau xa. Dân Thái ăn mặc sập xệ, quần áo rẻ tiền như dân Việt, không thanh lịch như dân Hàn. Chẳng thấy ai mặc đồ 'vét' như tại Hán Thành. Khách du lịch rất đông, nhưng phần lớn là khách du lịch mấy xứ nghèo láng giềng như Mã Lai, Nam Dương, Ấn Độ, Việt Nam,... 

    Bangkok có những khu rất náo nhiệt với... 'sinh hoạt' sex như các tiệm vũ thoát y, các tiệm mát-xa cho đàn ông mà cho đàn bà cũng không thiếu, các tiệm nhẩy của các anh chuyển giới trở thành những phụ nữ đẹp trần ai, gái gọi đứng đầy đường công khai niú kéo khách qua đường,... khiến nhiều người cho rằng dân Thái ít đạo đức. Sự thật thì những khu đó chính là những khu chính quyền Thái cố tình 'xây dựng' nên để lấy tiền du khách thôi, chứ nói chung, đi ra ngoài những khu đó thì không còn thấy gì nữa, mà chỉ thấy Thái là một xứ với những người dân rất sùng đạo Phật, chỗ nào cũng có chùa, đền rất lớn, rất đẹp, ngã tư lớn đều có một cái giống như miễu lớn thờ Phật ở góc đường, rất huy hoàng và rất đặc biệt Thái. Bangkok không như Sài gòn hay các thành phố VN ta, đi đâu, hang cùng ngõ hẻm nào cũng đầy dẫy khách sạn tính tiền giờ, bia võng, mát-xa đủ kiểu. Tiệm mát-xa Thái cũng rất nhiều, chỗ nào cũng có, nhưng là mát-xa thật, không giống mát-xa mạo danh của VN.

    Trước đây, Bangkok giống như những thành phố lớn, văn minh của Âu Mỹ, toàn xe hơi, nhưng bây giờ ngày càng nhiều xe gắn máy, nhất là vùng ngoại ô Bangkok và các tỉnh. Cái nghề phát triển nhanh nhất tại Bangkok là nghề chạy xe gắn máy ôm, chỉ vì Bangkok kẹt xe thường trực cho dù có nhiều xa lộ và đại lộ lớn trong thành phố, đi xe gắn máy ôm là nhanh nhất, tuy nguy hiểm vì mấy bác tài chạy ẩu, lách rất nhuyễn, mà xe gắn máy tại Bangkok không bị bắt buộc phải có mũ bảo hiểm. Bangkok cũng có hệ thống metro sạch sẽ, lớn rộng chạy khắp thành phố. Ngoài ra, Bangkok cũng đầy xe gọi là tuk-tuk, giống như 'xe lam' của ta ở Đà Lạt năm xưa.

Xe tuk-tuk

    Về chính trị, Thái hiện đang có nữ thủ tướng, là con gái một ông thủ tướng, cũng là cháu của một bà thủ tướng, em ruột ông thủ tướng vừa nói, cả hai đều bị mấy ông tướng Thái đảo chánh. Bà thủ tướng hiện nay hình như cũng ngồi ghế ba chân, không biết mấy ông tướng chấp nhận bao lâu.


Từ trái: đương kim thủ tướng Paethongtam Shinawatra, bố cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, 
cô cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra

    So với Bangkok, có lẽ Sàigòn cần ít nhất 50 năm mới bắt kịp, với điều kiện Bangkok đứng khựng lại chờ Sàigòn. Nôm na ra, càng đi nhiều nơi, càng cảm thấy buồn cho VN ta dưới chế độ đỉnh cao loài khỉ Trường Sơn.