Tuần này, xin mời quý độc giả du hành qua xứ Ivory Coast (IC). Tiếng Pháp gọi là Côte d'Ivoire, tiếng Việt có người gọi là Biển Ngà. Đây có lẽ là xứ Phi Châu với nhiều dân Việt nhất.
IC trước đây là thuộc địa Pháp. Như hầu hết các xứ Phi Châu, IC không có lịch sử hay văn hóa riêng mà cũng chỉ là một tập hợp của nhiều bộ lạc khác nhau. Tiếng Pháp bây giờ vẫn là ngôn ngữ chính cho cả nước, trong khi trên cả nước, có tới 78 thổ ngữ khác nhau. IC có chu vi hơn 330.000 km2 với hơn 31 triệu dân. So Cali: 404.000 km2 - 39 triệu dân. Bị Pháp đô hộ từ 1843 tới 1960. Dân IC có khoảng 42% theo Hồi giáo, 39% theo Công giáo, còn lại vô thần hay theo các tín ngưỡng của các bộ lạc khác nhau.
IC mới có thủ đô mới. Trước đây, thời Pháp thuộc, thủ đô là Abidjan, một thành phố nằm trên bờ biển, sau đó IC thành lập một thủ đô mới, lấy tên là Yamoussoukro, khá sâu trong đất liền. Abidjan trở thành trung tâm thương mại lớn nhất nước, tương tự như Sàigòn sau khi CSBV chiếm hết miền Nam. Giống như Miến Điện, thủ đô rất ít người chịu lên đó sống nên tương đối rất thưa dân. Hầu hết các cơ quan quốc tế cũng như sứ quán, đều vẫn ở lại Abidjan.
Ngân Hàng Thế Giới -World Bank- có chương trình viện trợ kỹ thuật cũng như tài chánh để giúp phát triển tiểu thương tư nhân trong các xứ chậm tiến. Nghĩa là cho một số doanh gia địa phương tiền để mở và phát triển công ty kinh doanh tư. Khi đó, tôi ký hợp đồng với NHTG đi qua IC để xem một chương trình tài trợ này có kết quả ra sao, có nên tiếp tục trợ cấp mỗi năm hay không.
Dân Việt tương đối khá đông ở Abidjan, phần lớn là các bà theo chồng về xứ như vừa kể, một số khác đi lính cho Pháp thời Đệ Nhất, Đệ Nhị Thế Chiến, qua Pháp, rồi sau đó di cư qua IC sống, nhưng cũng có một số dân tị nạn sau 75, được chính phủ IC nhận vào tị nạn từ các trại tạm cư Đông Nam Á. Tôi có dịp gặp một gia đình đi từ đảo Poulo Bidong qua. Tiệm ăn Việt cũng khá nhiều. Chuyện hơi lạ là thường là các tiệm ăn đầy đủ với nhiều món Việt, không phải tiệm phở không, như thấy nhiều bên Mỹ. Có nhiều tiệm khá sang trọng, đắt tiền.
Nói về ăn uống, dân IC cũng như dân Phi Châu nói chung, có các món rất giản dị, hoặc là nướng mà chẳng ướp gì, hay là nấu loạn xà bận đủ thứ trong một thứ 'súp'. Dân IC có vẻ thích ăn chuối chiên, giống như plantain của dân Nam Mỹ. Thịt cừu rất được ưa thích, nhưng kẻ này ăn không được vì rất nặng mùi. Mà dân IC lại thấy càng nặng mùi mới càng ngon. Rất ít thấy thịt bò kiểu xì-tếch Mỹ vì thịt bò khá dai và đắt tiền.
Có lần, tôi được mời tham dự một bữa tiệc ăn ngoài trời, tự lấy -self-service. Giữa sân, có một nồi 'súp' thật lớn, đường kính có tới 50cm, chiều sâu cũng khoảng đó, treo trên một đống củi lớn đang cháy. Tôi làm như mọi người đi lấy một tô rồi tới tự múc 'súp'. Thấy cái muôi bị vướng vào cái gì đó, nghĩ là một miếng thịt bò lớn. Cố vớt lên xem, thấy ngay nguyên một cái đẩu con cừu to tướng, với hai con mắt còn nguyên nhìn trừng trừng. Muốn té xỉu luôn. Thả lại, múc vài thứ khác. Mang về bàn ngồi ăn, nhưng trước đó, khều khều xem có thứ gì. Khều trúng ngay một con sên to bằng ngón tay cái, dài gần mười phân. Nhắm mắt làm liều, cắn ăn thử. Thấy cũng ngon ngon, thịt sên dòn tan. Ăn xong, về nhà chuẩn bị thuốc đau bụng, nhưng may quá không bị đau bụng gì.
Công việc của tôi như vừa giải thích qua, là tới xem một tổ hợp kinh doanh của một 'đại gia' IC được WB trợ cấp vài triệu đô một năm để phát triển doanh nghiệp của ông ta. Xem ông ta làm ăn như thế nào. Trên giấy tờ, ông này có một tiệm ăn đồ Tây nhỏ, một khách sạn nhỏ, một tiệm thuốc tây, một hãng bảo hiểm tai nạn xe cộ, và một siêu thị -supermarket- nhỏ bán thực phẩm, nước uống và nhiều thứ lặt vặt. Trên nguyên tắc, kinh doanh của ông đúng là loại kinh doanh mà WB muốn giúp phát triển mạnh trong các xứ chậm tiến. Nhưng khi tôi tới tận nơi xem qua thì thấy ông chủ kinh doanh này chỉ là vua nổ, lừa gạt WB lấy tiền thôi, chứ kinh doanh chẳng có gì đáng kể. Chẳng hạn như hãng bảo hiểm có chưa tới một chục khách trong đó một số chẳng đóng tiền từ lâu nhưng vẫn thấy tên trong sổ sách, tiệm ăn ngay trong giờ ăn trưa mà chẳng có khách, tiệm thuốc chỉ có lác đác vài lọ thuộc cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, khách sạn hai chục phòng chỉ có hai phòng có khách,...
Thế nhưng tôi được ông chủ kinh doanh mời về nhà chơi. Tư gia của ông là một căn nhà khang trang, sạch sẽ, khổng lồ, phải có ít nhất 5-6 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn lớn, tất cả trang trí và bàn ghế có vẻ đắt tiền, có hồ bơi, và sân rộng bát ngát. Ông ta đãi bữa cơm trưa, ăn toàn các món Pháp, có bà vợ và hai con ăn cùng, đầy đủ với hai chị phục dịch. Ăn xong, ông ta mời tôi xuống phòng mà ông gọi là phòng tiêu khiển -entertainment room- riêng của ông ta. Phòng này nằm dưới hầm. Xuống cầu thang tới nơi, thấy đây là một phòng rộng thênh thang, có quầy rượu đắt tiền toàn là cognac và sâm-banh thượng hạng của Pháp, có cả dàn nhạc karaokê. Đặc biệt, nguyên một bức tường là... kính, bên kia kính là nước dưới hồ bơi. Hóa ra hồ bơi xây sát cạnh nhà, có một mặt kính nhìn xuyên từ trong phòng tiêu khiển ra. Ông ta hỏi nhỏ tôi "Có muốn xem mấy em lội khỏa thân trong hồ không, để ông ta gọi tới". Hiển nhiên, ông ta muốn lấy điểm với tôi để hy vọng được WB cho tiền tiếp.
Tôi thật tình không dám có ý nghĩ đó nên từ chối khéo, rồi viện cớ có việc phải làm ở khách sạn, nên xin kiếu, ra về. Dính dáng vào ba cái chuyện lăng nhăng này, bảo đảm sẽ mất job rất nhanh.
Công tác này là công tác đầu tiên của tôi tại Phi Châu, nghĩa là lần đầu tiên làm việc với dân Phi Châu, Khi đó, tôi có một bà thư ký đánh máy riêng, vì thời đó computer chưa thịnh hành lắm, nhất là bên Phi Châu. Tôi muốn viết thư, phải viết tay, rồi đưa cho bà thư ký đánh máy lại, rồi mới gửi, thường là qua bưu điện bình thường. Một lần đó, tôi viết một bức thư tay, đưa cho bà thư ký đánh máy. Ngày hôm sau, chưa thấy bà đưa bản đánh máy để ký. Hôm sau nữa, cũng chẳng thấy gì, nhưng cũng ngại không hỏi. Qua ngày thứ ba, vẫn không thấy gì, trong khi bà thư ký cả ngày chẳng có bao nhiêu việc làm, cứ la cà đi tán gẫu với các bà nhân viên khác, bất đắc dĩ hỏi bà thư ký. Bà ta trả lời tỉnh bơ "Chưa đánh máy". "Ủa, sao vậy?". "Ủa, ông đâu có nói khi nào ông cần đâu, nên tôi cứ để đó, khi nào ông cần sẽ đánh máy sau, dễ mà, 15 phút là xong". Thử tưởng tượng bà này làm việc bên Mỹ, trong một công ty Mỹ, xem bà sẽ thọ được bao nhiêu ngày trong sở? Lương bà này do WB tài trợ tuy không theo bảng lương của nhân viên WB.
Tôi viết báo cáo sơ khởi đầu tiên cho WB. Trong đó dĩ nhiên kể hết mọi sự việc, từ những kinh doanh cuội, tới tư gia, cách tiêu khiển... Cũng là báo cáo cuối cùng.
Mau mắn gửi báo cáo về cho WB. Hai ba tuần sau, tôi nhận được điện tín triệu hồi về Mỹ ngay, chấm dứt ngang công tác, vì WB quyết định chấm dứt trợ cấp và tất cả quan hệ với ông chủ kinh doanh này. Tôi được về Mỹ sớm mấy tuần. Kể câu chuyện lại cho vài anh bạn Mỹ cùng nghề tư vấn. Bị chửi te tua "Sao ngu thế? Báo cáo chi mà để mất job vậy? Cứ khai mọi sự thật tốt đẹp, chẳng những việc làm không bị cắt ngang, có khi sang năm lại có job, được cử đi thanh tra nữa".
Tôi muốn kể câu chuyện này, không phải để khoe việc làm 'thoải mái' như thế nào, mà để quý độc giả thấy Nhà Nước Mỹ xài tiền thuế quý vị đóng như thế nào. Vung tiền cho WB và các tổ chức quốc tế đủ loại để nuôi mấy đại gia các xứ chậm tiến tiêu khiển chơi trong các đại dinh của họ. Nghĩ lại, giữa ông Trump một hai đòi giảm thuế, cắt chi tiêu Nhà Nước, giảm viện trợ quốc tế, rút ra khỏi các tổ chức quốc tế,... và cụ Biden muôn gia tăng tất tần tật, tôi ủng hộ ông Trump chỉ là quá đúng. Nước Mỹ còn không biết bao nhiêu người nghèo cần tiền, như dân vô gia cư, dân cựu chiến binh, ... sao lại rảnh hơi đi nuôi mấy tay như tên chủ kinh doanh IC này? Cả triệu đô mỗi năm chứ ít sao? Còn có bao nhiêu người như ông chủ IC này?
WB có xấp xỉ 190 quốc gia góp vốn, nhưng một mình nước Mỹ góp 17% hay một phần sáu vốn, khoảng 53 tỷ đô. Chưa kể mỗi năm Mỹ đều gánh chịu một phần chi tiêu của WB. Trong 5 năm 2009-2014 (dưới thời Obama), Mỹ trung bình đóng 3,6 tỷ đô một năm cho WB. Trong năm 2022 (dưới thời Biden) Mỹ viện trợ tổng cộng 70 tỷ đô cho khoảng 200 quốc gia trên thế giới. Các quan chức/chuyên gia của WB toàn lãnh lương trên trời, suốt ngày đi du lịch thế giới dưới danh nghĩa đi công tác, đi họp hành, đi máy bay business class, ở khách sạn 5 sao, ăn tiệm sang nhất, với đầy đủ rượu đắt tiền, tất cả chi phí được WB bồi hoàn trọn vẹn, khỏi khai thuế, nghĩa là 1/6 do quý độc giả đóng thuế trả giùm. Lương trung bình một sinh viên mới vào làm lính mới tò te trong WB là gần 100.000 đô, chuyên gia là khoảng gần 230.000 đô (WB có cả mấy ngàn chuyên gia, phần lớn đều có bằng tiến sĩ PhD), một giám đốc là gần 380.000 đô (WB có cả mấy trăm giám đốc -manager-, từ giám đốc Phòng, Sở tới giám đốc khu vực thế giới,...), chưa kể phụ cấp đặc biệt khi phải làm việc ở những nơi đắt đỏ -như New York- hay nguy hiểm -như Iraq-. Tất cả miễn thuế lợi tức hết. Dưới đây là mức lương chính ngạch của WB ở Mỹ của năm 2019, bây giờ 2025, ít nhất phải cao hơn 25%-30% vì lạm phát Biden. [Xin nói rõ ngay: kẻ này không bao giờ là nhân viên WB, chỉ là 'lính đánh thuê' làm theo hợp đồng từng dự án]
Ghi chú: bài này vừa được viết xong thì VL này đọc được tin bộ trưởng Ngoại Giao Marco Rubio đã ra lệnh ngưng tất cả mọi viện trợ, ngoại trừ viện trợ thực phẩm phần lớn cho vùng chiến tranh Trung Đông, và viện trợ quân sự cho Do Thái và Ai Cập. Quân viện cho Ukraine cũng đã bị ngưng ngay. Tất cả mọi hình thức viện trợ bị cấm sẽ phải được cứu xét lại và cho phép lại từng trường hợp một. Một việc làm thật cần thiết cho nước Mỹ này, cũng như cho cả triệu dân Mỹ đang phải đóng thuế muốn nghẹt thở luôn.