TÂY DU KÝ 4: PHÁP
Tuần lễ thứ tư của cuộc Tây du của kẻ này được dành cho Paris vì theo chpương trình, là lúc chúng tôi đi Paris chơi.
Tin không vui cho chúng tôi là chương trình đi Paris bị hủy bỏ giờ chót vì có tin xe lửa, xe buýt, xe metro tại Paris và cả nước Pháp sẽ đình công lớn. Cả nước sẽ bị khựng lại, chết cứng. Không có lý do gì qua Paris đi tìm chuyện nhức đầu.
Dân Pháp có vẻ lười, làm việc tà tà, thích ngồi ăn nhậu nói phét và dê gái hay dê trai, một tuần làm việc tối đa 35 tiếng đồng hồ, nhưng suốt ngày vẫn đình công đòi giảm giờ làm nữa, nhiều quyền lợi hơn, và tăng lương thêm. Cái quái dị là theo tin báo chí, một ông chủ hãng hăng tiết vịt tự mình làm việc hơn 40 tiếng, bị nhân viên khiếu nại, lính bắt ra tòa, bị phạt! Một chuyện quái dị khác kẻ này nghe được là theo luật Pháp, nếu gia đình có trên 3 con, chính phủ phải lo nuôi tất cả, đưa đến tình trạng có một bà gồng mình, tăng gia sản xuất tối đa, có tới 20 con chẳng ai biết qua bao nhiêu ông bố, mỗi tháng lãnh tới 46.000 Euros tiền trợ cấp, một năm xấp xỉ nửa triệu Euros!
Bây giờ cả nước Pháp đang đình công để đòi làm việc có 32 tiếng hay 4 ngày một tuần trong khi lương phải tăng tối thiểu 10%. Việc đình công ở Pháp là chuyện cơm bữa, qua các nghiệp đoàn cực kỳ mạnh. Máy bay, xe lửa, xe điện, đổ rác,… là những ngành hay đình công nhất vì dễ gây xáo trộn đời sống thiên hạ nên áp lực trên Nhà Nước dễ nhất. Những tháng mùa hè nên tránh đi Pháp, có đi du lịch Âu Châu, cố tránh đi bằng Air France hay ghé phi trường Charles De Gaulle, vì đình công thường xuyên, gây rất nhiều phiền toái. Mà mỗi lần đình công là gây xáo trộn các chuyến bay, hành lý thất lạc là chuyện bình thường.
Nếu đi Paris đúng như dự định, thì đây là lần đầu tiên tôi trở lại Paris từ năm 2000, cách đây hơn 20 năm. Trước đó, tôi đã có dịp đi Paris rất nhiều lần, như du khách hay đi thăm bạn bè, nhưng không bao giờ ở lâu hơn hai tuần. Có lần tôi đã đọc được qua email, một người đoán mò đã ‘gặp tôi ở Paris khi tôi còn học ở đó’. Thật ra, kẻ này chưa hề học một ngày nào ở Paris.
Thành phố Paris khác xa với các thành phố Mỹ, khi tại đây, toàn là các cao ốc xây từ mấy trăm năm trước, tiện nghi rất tệ. Y chang như Roma, phòng nhỏ, chật hẹp, hầu hết không có máy lạnh, máy sưởi nóng là một dàn ống nước nóng, lầu cao không có thang máy, nhà vệ sinh cũ kỹ. Dân Paris nổi tiếng là ở dơ, ít tắm vì thiếu phương tiện, người không thơm tho lắm, cho nên kỹ nghệ dầu thơm phát triển mạnh và thành công nhất.
Lưu thông xe cộ ở Paris là một ác mộng vì đường xá ngoằn ngoèo chật hẹp, khó đi, kẹt xe thường trực, chẳng bao giờ có chỗ đậu xe. Cho dù phần lớn dân Paris di chuyển bằng xe điện metro, hết sức tiện lợi, hữu hiệu và rẻ.
Paris có khu cực kỳ sang trọng, đắt tiền gần Khải Hoàn Môn -Arc de Triomphe-, nhưng cũng có những khu cực nghèo, bẩn thỉu, hầu hết là nơi sống của dân da đen từ các thuộc địa qua, hay dân gọi là ‘rệp’, là dân Hồi gốc Ả rập hay Trung đông, hay dân Pháp gốc thực dân trước sống ở Bắc Phi, gọi là 'Les Pieds Noirs'. Ca sĩ Enrico Macias, tác giả bài ka-ra-ô-kê 'L'amour c'est pour rien', 'Tình cho không biếu không', là anh 'Pied Noir' nổi tiếng nhất.
Dân Pháp tương đối dễ thân thiện, nhất là với người Việt, được coi như ‘bà con xa’. Tính xuề xòa, thích nói chuyện, càng mê cãi nhau, chuyện chính trị có vẻ là đề tài mê thích nhất mà chủ đề là chống và chửi: chống hết tất cả, chửi hết tất cả. Chửi TT Ma Cà Rồng, chửi Trump, chửi Biden, chửi Putin, chửi Tầu cộng, chửi Việt cộng, chửi tư bản, chửi tưới hết. Ở Mỹ, tổng thống mà có hậu thuẫn cỡ dưới 50% là rầu thúi ruột, ở Pháp, tổng thống có hậu thuẫn trên 30% là có quyền gáy điếc con ráy luôn. Nói chung, dân Pháp tự cao tự đại luôn luôn cho mình đúng, nên luôn luôn sẵn sàng cãi nhau đến chết, không bao giờ chịu thua, cãi nhau về bất cứ đề tài nào. Có lẽ dân Việt ta chịu ảnh hưởng Pháp khá nhiều nên cũng có máu thích đấm ngực, công kích, tranh cãi loạn xà ngầu. Dân Pháp cũng nổi tiếng là chuyên gia 'rouspeteur', nghĩa là chuyên môn bất mãn, chống đối, cãi cọ và làu bàu, chuyện gì cũng không bao giờ vừa ý.
Về chính trị, Pháp có lẽ là xứ thiên tả nhất Tây Âu, với ảnh hưởng của đảng CS rất lớn, tuy sau này ảnh hưởng ngày càng giảm, nhất là sau khi Liên Bang Xô Viết sụp đổ. Tất cả báo Pháp đều có khuynh hướng chống Mỹ, dĩ nhiên, vì Mỹ đã ‘đuổi Pháp’ ra khỏi VN. Hầu hết báo Pháp suốt ngày sỉ vả các tổng thống bảo thủ CH từ Nixon tới Reagan, tới cha con Bush, tới Trump, nhưng lại rất mê mẩn Kennedy và Obama. Dân Pháp hiện nay có khuynh hướng bắt đầu thiên về phiá hữu khi hậu thuẫn của bà thiên hữu Marine Le Pen tăng mạnh, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu khi phe De Gaulle vẫn liên minh với cánh tả xã hội và CS để thay phiên nhau nắm quyền. Nhiều báo Pháp đã cho rằng bà Le Pen chính là Trump của Pháp. Cộng đồng tị nạn Việt tại Pháp lạ lùng thay chống bà Le Pen kích liệt và hô hào thà bỏ phiếu cho đảng Xa Hội và đồng minh là đảng CS Pháp hay đảng cực tả La France Insoumise -Nước Pháp Bất Khuất- chứ không bỏ phiếu cho bà Le Pen.
Đại học Pháp có rất nhiều trường nổi tiếng thế giới như Sorbonne, Polytechnique, Pont- Chausse, Ecole Centrale, ENA,... Về chuyện giáo dục, Pháp khác rất xa Mỹ ở điểm các sinh viên giỏi, tốt nghiệp đại học lớn thường có khuynh hướng thích đi làm công chức, rồi leo nấc thang chính trị vào chính quyền làm quan to. Trong khi ở Mỹ, sinh viên giỏi tốt nghiệp trường lớn lo ra ngoài làm kinh doanh kiếm bạc triệu. Ở Mỹ, có câu “không biết làm gì thì đi làm công chức”. Ở Pháp, "muốn làm quan to thì vào làm công chức".
Dân Pháp không xa lạ gì với dân Việt ta. Tuy nhiên cũng phải nói dân Pháp bên Pháp khác rất xa các quan Tây ở VN.
Nói chung, dân Pháp không kỳ thị, trái lại, có cảm tình nhiều với dân Việt. Rất nhiều người Pháp quen rất thân với người Việt, phần lớn sinh viên VN lấy vợ hay chồng Pháp.
Ở ngoài VN, Paris là thành phố có nhiều dân Việt nhất sau Los Angeles. Cộng đồng Việt tại Pháp là cộng đồng phức tạp nhất, gồm đủ thành phần ‘tứ chiến giang hồ’.
- Thành phần qua Pháp đầu tiên: bị Pháp bắt đi lính đánh nhau với Đức trong thế chiến thứ hai, hay bắt mang qua làm lao động, gọi là ‘lính thợ'; không bao nhiêu người còn sống. Trước đây, kẻ này có quen biết một vài người. Tất cả đều theo VC hết, không chừa một ai, chỉ biết nói chuyện ‘cụ Hồ qua Pháp tìm độc lập cho VN’. Gần như nhà nào cũng treo hình ‘cụ Hồ’ và cờ máu. Thời gian này, cũng có lác đác vài sinh viên VN, học cao, đại trí thức nhưng lại tiểu tri thức, u mê chạy theo họ Hồ, như Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo,...
- Thành phần có gia đình hay quan hệ mật thiết với chính quyền thuộc đia hay quân đội viễn chinh Pháp hay với chính quyền Bảo Đại, qua Pháp thập niên 1950: phần lớn chỉ biết mình có ‘tổ tiên chúng tôi là người Gaulois’ (“Nos ancêtres les Gaulois”), không để ý đến VN, hay có để ý thì cũng thuộc loại ‘bảo hoàng’, chỉ tin vào Bảo Đại. Hầu hết khối này rất ghét Mỹ vì Mỹ giúp ông Diệm truất phế Bảo Đại, đuổi Pháp về nước.
- Thành phần sinh viên VN qua Pháp đầu tiên trong thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, dưới thời TT Diệm. Đám sinh viên này theo VC hết 99%, cực kỳ chống Mỹ và các ‘tay sai Diệm, Thiệu’.
- Thành phần sinh viên VN qua Pháp đợt thứ nhì, trong thời kỳ các tướng nắm quyền sau thời TT Diệm, từ 1963 tới 1966. (Sau 1966, sau khi TT De Gaulle kêu gọi trung lập hóa miền nam VN, thủ tướng Kỳ đoạn giao với Pháp, không cho sinh viên VN qua Pháp học nữa, và các sinh viên phải đi Bỉ, Thụy Sỹ, Úc, Mỹ và Canada). Đám sinh viên này trái với sinh viên thế hệ đầu, tuyệt đại đa số chống cộng mạnh qua Tổng Hội Sinh Viên VN tại Paris (trong đó có Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Văn Bá,…), tuy cũng không ít tay ‘useful idiots’ chạy theo VC hay làm trò hề ‘lực lượng cẳng giữa’ (trong đó có Nguyễn Gia Kiểng).
- Thành phần tị nạn sau 1975. Phần lớn lo làm ăn nếu chưa về hưu, trên căn bản, hầu hết chống VC. Tuy nhiên một số không nhỏ ‘trí thức’ Việt, nhất là thành phần lớn tuổi, đặc biệt là những người trước đây đã làm việc cho chính quyền thuộc địa Pháp, thì lại có khuynh hướng tuy chống cộng nhưng vẫn mê Tây, ghét Mỹ, nhất là ghét Trump nặng, thích đứng bên kia đại dương làm mù sờ voi, chê Mỹ đủ chuyện, la hét sỉ vả Trump và khinh thường dân tị nạn Việt, bị coi như là loại hạ cấp, không văn minh như dân tị nạn bên Pháp. Thành phần này vẫn mang nặng tinh thần vọng ngoại, tôn thờ bất cứ cái gì của Pháp. Nói chuyện với nhau toàn bằng tiếng Pháp, chỉ uống rượu vang Pháp, ăn phó mát Pháp, nghe nhạc Aznavour, rồi làm nhạc, làm thơ về … ga Lyon đèn vàng hay Paris có gì lạ. Ngay cả ở Mỹ, ka-ra-ô-kê thì phải nhạc Pháp hát bằng tiếng Pháp mới oai. "Ce soir je serais la plus belle pour aller danser, ể ề ê...", cho dù ca sĩ đã... là bà ngoại thất tuần.
- Tóm lại, có thể nói thành phần Vịt Cừu Yêu Nước trên thế giới, đông đảo nhất là ở bên Pháp.
Paris cũng có khu thương mại Việt nằm trong quận 13, đầy đủ chợ búa, chạp phô, tiệm ăn Việt, tuy nhỏ hơn Bolsa hay Bellaire nhiều. Các tiệm ăn tương đối đắt, ăn cơm trắng tính tiền từng chén nhỏ xíu. Một tô phở 18 đô, tuy tô khá lớn, bánh phở khá nhiều, thịt ít hơn.