VẸT BÀN VỀ KINH TẾ

     Mới đây, hệ thống emails của cộng đồng tị nạn ta tràn ngập email của một con vẹt -chẳng biết già hay trẻ- bất thình lình học đòi bàn về chuyện kinh tế, gửi cho đâu cả triệu độc giả, bất cần biết họ muốn nhận, muốn đọc hay không, cũng chẳng cần biết bài mình viết có giá trị gì hay không. Cứ nhét bừa vào hộp thư của thiên hạ, ép người ta phải đọc vì tác giả biết rõ không ép thì chẳng ma nào đọc. Trên căn bản, con vẹt này cho rằng 1) TT Bush con phá nát kinh tế mà đỉnh cao là khủng hoảng gia cư rồi khủng hoảng tài chánh/ngân hàng năm 2008, 2) TT Obama là người có đại công vực kinh tế dậy từ đống tro tàn Bush để lại, 3) Trump thừa hưởng gia tài kinh tế phát triển vượt bực Obama để lại, rồi nhận vơ là công của mình. 

    Chuyện xưa, nhưng kẻ này rất kỵ -chính xác hơn, rất ghét- cái nạn xuyên tạc, nói láo lừa thiên hạ nên muốn viết lại -ngắn gọn thôi- để vấn đề được sáng tỏ, cộng đồng tị nạn ta nhìn thấy vấn đề rõ hơn.

    Trước hết, xin phép trích dẫn nguyên văn một đoạn của bài viết của con vẹt này, có thể nói mang ý nghĩa tóm gọn nguyên bài viết vừa dài, vừa lòng vòng khó hiểu:

"Chúng ta hầu hết không ở trong ngành chuyên môn và cũng không phải là người chuyên phân tích về kinh tế, nhưng có ý niệm căn bản khi nhìn lại lịch sử từ thời ông Bush con, kinh tế tàn lụi tới đáy vực được Obama kéo lên từ từ khỏi miệng hố bắt đầu lên dốc thi Trump tiếp nối theo và nói cho đúng ông Biden cũng chẳng dại gì thay đổi nhiều khi nền king tế ("king" là nguyên văn của tác giả) còn đang lên mà chỉ cần tiếp tay thêm với những sự điều chỉnh chờ đạo luật infrastructure cần thời gian để có hiệu lực. 

"Như vậy đà tiến của kinh tế vẫn còn sức tiếp tục vươn lên từ thời Obama tới Trump và Biden chưa tới chu kỳ suy sụp sau ba đời tổng thống mà ít thường thấy ở nền kinh tế Mỹ trước đây sau vài thời kỳ tổng thống". 

    Con vẹt này viết đúng hay sai, ta bàn chi tiết từng vấn đề.

  • Bush phá nát kinh tế

    Chuyện đi vào lịch sử mà ai cũng biết, cuối trào TT Bush con, năm 2008, kinh tế bị đại khủng hoảng có thể nói lớn nhất lịch sử Mỹ kể từ những ngày đại họa năm 1929.

   Khủng hoảng bắt đầu từ khủng hoảng gia cư khi giá nhà sụp một cách kinh hoàng và thật nhanh khiến cả trăm triệu căn nhà rơi vào tình trạng Mỹ gọi là 'under water', chìm dưới nước, khi trị giá nhà thấp hơn xa số tiền còn nợ ngân hàng khi vay để mua nhà. Từ khủng hoảng gia cư chuyển qua khủng hoảng ngân hàng là bước tiến không tránh được khi các ngân hàng ôm cả tỷ đô nợ trên các căn nhà mất cả nửa giá hay hơn nữa.

    Nếu nhìn dưới khía cạnh phe đảng, hay khiá cạnh đơn giản của một người mù tịt về kinh tế tài chánh, thì tội của ông Bush con rõ hơn ban ngày, vì câu chuyện xẩy ra trong năm mà ông này nắm quyền. Đòi hỏi những người này nhìn xa hơn, nhìn kỹ hơn, là đòi hỏi quá đáng như đòi hỏi họ đứng dưới đất 'hái dừa bằng tay'. Cao quá, họ không thể với tới.

    Sự thật là TT Bush con có lẽ là TT xui xẻo, hay nôm na ra, gọi là 'số ăn mày' nhất trong tất cả các TT Mỹ. Vừa nhậm chức, còn đang lò mò xem TT phải làm gì, đang bận tìm phụ tá, cố vấn, nội các,... thì bất thình lình lãnh ngay đòn đánh bất ngờ của khủng bố Hồi giáo khùng điên ngày 11 tháng 9, 2001. Là gia tài của anh TT Clinton để lại khi anh này đang bận ngồi ở bàn giấy hưởng thú 'làm việc' với chị Monica. Nên nhớ, khủng bố Hồi giáo đã đánh tòa tháp New World Center ở New York từ năm 1993, đặt bom dưới hầm để xe, nhưng thất bại, vì ngu xuẩn, không biết sự kiên cố của tòa nhà. Clinton lờ mờ vồ được vài con tép nhỏ và một tên pháp sư Hồi giáo mù Omar Abdel-Rahman (https://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Abdel-Rahman). Rồi đám khủng bố rủ nhau cả chục tên qua Mỹ học lái máy bay dưới thời Clinton, mà chẳng ai để ý, ngay cả khi một tên khủng bố ngu xuẩn đòi chỉ học cất cánh và lái máy bay mà không cần học về cách đáp máy bay xuống đất.

    Chuyện xẩy ra đầu trào, tới cuối trào, năm cuối trước khi mãn nhiệm 8 năm, TT Bush con lãnh thêm một cái búa khủng hoảng gia cư rồi tài chánh lớn nhất lịch sử Mỹ sau khủng hoảng 1929.  Mà cũng vẫn chẳng phải là lỗi của Bush, mà chỉ là gia tài của Clinton để lại.

    Câu chuyện giá nhà sụp đổ năm 2008, có lẽ không cần bàn thêm vì hầu hết dân tị nạn qua Mỹ trước đó, đều đã nếm mùi, nhất là dân Việt tị nạn tại Cali. Vấn đề cần bàn là nguyên do từ đâu ra chuyện, có phải là chuyện Bush con 'phá nát kinh tế' không?

    Muốn đi xa về quá khứ để tìm hiểu nguyên nhân thật thì phải trở lại thời TT DC Jimmy Carter.

    Đầu năm 1978, thống đốc Georgia, Jimmy Carter đắc cử TT. Như tất cả các TT của đảng DC, ông Carter thiên về phe tả mỵ dân, ngay trong năm đầu, tung ra luật gọi là CRA hay Community Reinvestment Act. Luật này trên nguyên tắc, nhắm mục đích phục hồi trung tâm các thành phố lớn. Ai sống ở Mỹ cũng đều biết, trung tâm các thành phố lớn, gọi chung là 'downtown', đều là những khu của dân da đen nghèo mạt, tình trạng các trung tâm thời đó rất tiêu điều, rác rưởi, dân vô gia cư, nhà cửa cũ rích, đổ nát,... Luật CRA bắt buộc các ngân hàng phải giúp phục hồi các trung tâm bằng cách cho vay trong những điều kiện thật dễ dãi để người dân -da đen- có thể mua nhà trong các khu trung tâm đó. Các ngân hàng bị bắt buộc phải báo cáo cho Nhà Nước số nợ cho vay để mua nhà trong các khu trung tâm đó, báo cáo mỗi tháng để chứng minh ngân hàng đã cho vay theo số cho vay tối thiểu bắt buộc. Nếu cho vay dưới mức tối thiểu sẽ bị phạt tiền rất nặng.

    Tình trạng đó bắt buộc các ngân hàng phải thật dễ dãi, nới lỏng các tiêu chuẩn vay mượn vì hầu hết dân da đen sống trong các trung tâm thành phố không 'wa-li-phai' để vay mượn. Đó là nguồn gốc xa của loại vay mượn sau này gọi là 'sub-standard loans', nợ dưới tiêu chuẩn.

    Carter bị Reagan đánh bại năm 1980. Dưới thời Reagan, CRA bị cho vào nhà kho, chẳng ai để ý, nợ dưới tiêu chuẩn giảm mạnh. Sau Reagan là cụ công chức Bush cha, chẳng làm gì khác vì lo đánh Saddam giải cứu Kuwait.

    Sau đó, Clinton thắng cử. CRA được phục hồi lại. Nợ dưới tiêu chuẩn ào ào được tung ra lại dưới áp lực của chính sách mỵ dân của đảng DC. Đi xa hơn nữa, Clinton ra lệnh hai cơ quan tái tài trợ bán công là Fannie Mae và Freddy Mac phải tích cực hơn nữa để giúp bành trướng nợ mua nhà cho dân nghèo. Vai trò của hai cơ quan này là mua lại các nợ cho vay mua nhà của các ngân hàng, để ngân hàng có tiền mặt cho vay thêm nữa. Bây giờ, để giúp các ngân hàng có tiền nhiều và nhanh, Fannie Mae và Freddy Mac mua lại các nợ của ngân hàng theo từng bó, nghĩa là các ngân hàng gom một số nợ mua nhà lại từng bó -bundles-, trong đó một số nhỏ là nợ tốt, đa số là nợ xấu, khách hàng trả chậm, hay không trả, hay có khó khăn trả đúng hạn. Fannie Mae và Freddy Mac mua lại hết, không thắc mắc nợ tốt, nợ xấu gì. Các ngân hàng được dịp, cho vay thả giàn bất kể tiêu chuẩn, nếu gặp nợ xấu, cứ bán cho Fannie Mae và Freddy Mac là xong. Giữa năm 2008, Fannie Mae và Freddy Mac ôm trên 5.000 tỷ nợ mua nhà, lỗ 15 tỷ trong tài khoá năm đó.

    Bush con lên nắm quyền, ngay từ đầu, đã thấy mối nguy tiềm tàng của nạn cho vay bừa bãi, tìm cách chặn lại. Dân biểu và nghị sĩ DC trong quốc hội báo động, la hoảng "Bush tìm cách cản không cho dân nghèo mua nhà", hay "Bush kỳ thị muốn cản dân da đen mua nhà". Dĩ nhiên Bush con không làm gì được. Đặc biệt khi đảng DC nắm đa số trong cả hạ viện lẫn thượng viện. Bong bóng cho vay thả giàn không sớm thì muộn phải nổ, và nổ ra mùa thu 2008, đúng mùa tranh cử TT giữa Obama và cụ McCain. Cả triệu nhà bị chìm 'under water', cả ngàn ngân hàng kể cả những đại tập đoàn tài chánh lớn nhất thế giới phá sản. Dân Mỹ hoảng sợ. Obama trúng số, khai thác tối đa, không khác gì khi COVID đánh Trump năm 2020 được Biden khai thác tối đa, tất cả là lỗi Bush con bất tài, cần phải thay đổi chính sách, thay đổi lãnh đạo, thay đổi đảng.

    Tình trạng khủng hoảng gia cư rồi khủng hoảng ngân hàng lên đỉnh mùa thu 2008. Tháng 10/2008, TT Bush con và bộ trưởng Tài Chánh Henry Paulson tung ra 700 tỷ dưới luật gọi là TARP (Troubled Assets Recovery Program) cứu nguy các ngân hàng, cho ngân hàng tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của thiên hạ, giúp cả triệu người tái cấu trúc lại nợ mua nhà, quốc hữu hóa Fannie Mae và Freddy Mac, chặn đứng khủng hoảng.

    Ban đầu, phe DC do bà la-sát Pelosi cầm đầu trong hạ viên, một hai chống mọi biện pháp, cố tình kéo dài khủng hoảng để giúp Obama thắng cử. Đến độ bộ trưởng Paulson đã công khai, trước mặt cả chục chính khách và nhà báo, công khai quỳ gối xuống trước mặt bà Pelosi để năn nỉ xin bà hậu thuẫn các biện pháp chặn khủng hoảng để cứu nước, thay vì cản các biện pháp để cứu đảng DC.


  • Obama phục hồi kinh tế

    Obama sau đó đắc cử. Nhưng tất cả các biện pháp chặn khủng hoảng và phục hồi đã được lấy TRƯỚC KHI Obama nhậm chức, tháng Hai, 2009. Do đó, nói Obama có công chặn khủng hoảng, phục hồi kinh tế chỉ là nói láo theo loa phường phe đảng mà chẳng hiểu gì về những dữ kiện lịch sử.

    Bây giờ ta nhìn lại chi tiết kinh tế Obama xem sao. 

[Đề tài này đã được kẻ này bàn chi tiết trong bài "Thành Quả Của TT Obama: Phần 2 – Kinh Tế, đăng trên Việt Báo ngày 3/1/201: https://vietbao.com/a262372/thanh-qua-cua-tt-obama-phan-2-kinh-te]

    Vừa nhậm chức, Obama đã tung ngay ra luật kích cầu kinh tế, gọi là luật ARRA (American Recovery and Reinvestment Act of 2009) tổng cộng 800 tỷ đô. Theo luật này, Nhà Nước sẽ bỏ tiền ra để mở cả trăm dự án tạo công ăn việc làm cho giới lao động. Ông rao bán luật mới: thất nghiệp khi đó đang ở mức nguy hiểm 6%, chấp nhận kế hoạch kích cầu của ông thì thất nghiệp sẽ giảm ngay xuống mức bình thường 4%-5%, không phê chuẩn thì thất nghiệp sẽ tăng lên mức nguy hiểm 8% ngay. Lưỡng viện quốc hội do DC kiểm soát, mau mắn tuân lệnh. Luật được thông qua, không có một phiếu nào của CH hết. Nhưng trái với lời rao hàng của TT Obama, chưa đầy nửa năm sau, thất nghiệp vọt lên tới… 10%. TT Obama bẻn lẻn thú nhận “no shovel-ready big projects”, tức là không có dự án lớn nào sẵn sàng để thực hiện. Dù vậy, 800 tỷ cũng mau chóng được tiêu sạch. Cho những dự án 'rặn' ra cho có như... trồng hoa trong các nhà tù!

    Ngoài ra, 8 năm kinh tế của TT Obama cũng đã được đánh dấu bởi những kỷ lục thê thảm nhất:

  • kỷ lục công nợ trong 7 năm: tăng từ 10.000 tỷ lên gần gấp đôi, 19.000 tỷ; Nôm na ra, số công nợ của một mình Obama bằng tổng số công nợ của tất cả 43 TT Mỹ trước Obama;
  • kỷ lục thâm thủng ngân sách: tổng cộng 7.100 tỷ trong 7 năm đầu của TT Obama, so với 1.700 tỷ thâm thủng trong 7 năm đầu của TT Bush;
  • kỷ lục số người sống nhờ trợ cấp dưới hình thức này hay khác, 153 triệu người, một nửa dân Mỹ; 
  • kỷ lục số người lãnh phiếu thực phẩm foodstamp, 51 triệu người, cứ 6 người dân thì 1 người sống nhờ foodstamps.

    Nếu định nghĩa kinh tế thành công là kinh tế trói dân nghèo vào trợ cấp để được tái đắc cử thì TT Obama là một thiên tài. Nếu định nghĩa kinh tế thành công là làm cho dân giàu, tự lực cánh sinh, thì TT Obama là một đại họa.

  • Kinh tế dưới thời Trump và Biden

    Hai đề tài này đã được DĐTC bàn quá nhiều, không có nhu cầu lập lại tại đây. Khỏi cần nhắc lại Trump đã ban ra luật giảm thuế toàn diện lớn nhất lịch sử Mỹ, đã mang về Mỹ cả ngàn tỷ để mở hãng xưởng tạo công ăn việc làm mà Obama đã để mất. Trong khi Biden chủ trì tỷ lệ lạm phát cao nhất từ bốn chục năm qua.

   Một cách tóm gọn nhất, nói Bush con có tội phá nát kinh tế, để rồi Obama đã có đại công phục hồi kinh tế, làm bàn đạp cho Trump và Biden tiếp nối theo, chỉ là nói láo theo loa phường phe đảng mà chẳng hiểu gì về những dữ kiện lịch sử.

---------------

    Cái tiếu lâm nhất trong câu chuyện là chính con vẹt viết bài này đã thú nhận "Chúng ta hầu hết không ở trong ngành chuyên môn và cũng không phải là người chuyên phân tích về kinh tế... ". Không biết thì sao lại xía vào bàn? Để khoe cái dốt của mình cho mọi người biết chăng?