Ông Trump đã tuyên thệ nhậm chức được gần 8 tháng, nhưng người ta có cảm tưởng như ông đã nắm quyền gần 80 năm rồi. Ông già gân này trong thời gian ngắn ngủi hơn nửa năm, đã làm nhiều chuyện kinh thiên động địa gần bằng một tá đời tổng thống đã làm trong 80 năm qua, để lại dấu ấn trong cả 800 năm nữa. Bất kể thích hay ghét Trump, ai cũng phải công nhận thời đại lờ mờ lẩm cẩm của một cụ Biden ngơ ngác con nai vàng úa đã qua quá lâu rồi, dường như xẩy ra thời tiền sử vậy. Biden chỉ già hơn Trump có 3 tuổi, tính theo năm sinh, nhưng tính theo sinh khí thì hiển nhiên Biden già hơn Trump cả 300 tuổi.
Cái sinh khí Trump đưa vào chính trường Mỹ đã mang lại nguồn sinh lực chưa từng thấy cho cái chính trường này, cho dù nó vẫn bị thống trị bởi các bô lão khi Trump, cũng như các lãnh đạo cả hai đảng trong quốc hội, toàn thuộc hạng tuổi đáng lẽ đã phải về hưu cả chục năm rồi.
Hậu quả là gì? Tốt hay xấu?
Cái sinh lực mới có khía cạnh tốt dĩ nhiên, vì đã khích động mọi công dân tích cực tham gia vào việc tự định đoạt cuộc sống của chính mình, của gia đình mình, bằng cách tích cực tham gia vào chính trị, đi bầu cử, đi nói chuyện chính trị với mọi người, quảng bá tư tưởng, quan điểm chính trị của mình, bất kể theo khuynh hướng tả hữu hay cẳng giữa. Ngay cả cụ Vũ Văn Lộc luôn vỗ ngực tự cho mình là 'ba phải' cũng có ý kiến này nọ chẳng ba phải chút nào.
Dưới thời VNCH, ta đã nghe quá nhiều cái khẩu hiệu 'mỗi lá phiếu là một viên gạch xây dựng dân chủ' để cổ võ cho dân đi bầu, từ việc trưng cầu dân ý lật đổ Bảo Đại, với việc tham gia đi bầu cho TT Thiệu độc diễn trước khi mất nước. Dân Mỹ thì khỏi cần cỗ võ, vận động gì vì họ đã có quá nhiều dịp bầu bán từ gần 300 năm rồi. Nghĩa là ở Mỹ, dân chủ đã được xây dựng quá vững chắc với cả triệu triệu viên gạch trong vài thể kỷ qua. Câu hỏi là như vậy, cái thể chế dân chủ của Mỹ có phải đã quá mạnh, quá vững và quá tốt rồi không?
Không hẳn. Trái lại, vận hành của thể chế dân chủ 'ma-dzê in U-Ét-Ê' đã để lộ ra mặt trái của thể chế đó: đưa đến tình trạng mỵ dân tuyệt đối khi các chính khách đã tuyệt chiêu hóa các sách lược lấy phiếu: bằng cách đóng tuồi cải lương, hứa cuội, tố đối lập sảng, nói láo, gian lận bầu cử bằng những phương thức tối tân, không thể kiện cáo được, chính trị hóa guồng máy công quyền, từ bộ Tư pháp tới FBI, thậm chí luôn cả tất cả các bộ sở,... Truyền thông loa phương -và đám lâu la truyền thông vẹt tị nạn- ra rả công kích Trump đang chính trị hóa công quyền, bộ Tư Pháp, FBI, CIA, phản gián,... Tất tần tật. Nhưng cũng chính cái đám truyền thông loa phường đó lại nín khe hay công khai ủng hộ khi sách lược chính trị hóa guồng máy chính quyền được khai sinh bởi Biden và đám DC cách đây không lâu để ngáng chân đối lập.
Ta cần nhớ lại, sau khi TT Trump thất cử năm 2020 trong một cuộc bầu cử khét lẹt mùi gian lận, thì tân chính quyền mở ngay chiến dịch truy lùng cựu tổng thống và đám phụ tá của ông. Cả lô ủy ban đặc biệt được tân chính quyền hay tân quốc hội thành lập ra để đi tìm tội truy tố đối lập, cản đối lập không cho đối lập có cơ hội tham gia cuộc chạy đua chính trị. Tất cả được đám công tố, quan tòa và cả truyền thông loa phường hồ hởi tiếp sức.
Cựu tổng thống bị truy tố hàng vạn tội cuội, các phụ tá cũng không thoát, bị truy tố cả vạn tội, nhưng vì ít quyền hơn, nên bị túm vào tù cả chục người. Đám dân đen càng ít quyền hơn, và tiếng nói nhỏ bé hơn, càng không thoát, bị rượt bắt với cả ngàn người bị truy tố ra tòa, lãnh những bản án kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử Tư Pháp Mỹ. Chỉ vì bị chụp hình đứng trong tòa đại sảnh quốc hội Mỹ -không cần biết trái phép hay không, có đập phá gì hay không- là tự động bị lãnh cả chục năm tù ngay. Cựu TT Trump bị truy tố lừa gạt ngân hàng cho dù ngân hàng điều trần trước tòa xác nhận chưa hề bị lừa gạt mất một xu nào, rồi quan tòa bịt tai không nghe ngân hàng điều trần, chỉ nghe lệnh bà công tố, phạt Trump phải bồi thường cho Nhà Nước nửa tỷ đô, không phải bồi thường cho ngân hàng bị gạt, mà bồi thường cho Nhà Nước, dù Nhà Nước chẳng thiệt hại một xu nào. Trump bị phạt nặng tới độ một tòa kháng án phải cáo buộc ông tòa dưới đã công khai vi phạm Điều 8 của Hiến Pháp liên bang, cấm quan tòa không được tuyên phạt quá đáng dựa trên cảm tính thù ghét cá nhân. Các bản án đã trở thành những đòn thù không còn tương xứng gì với tội nữa.
Cựu tổng thống cũng bị truy tố tội hãm hiếp một bà xồn xồn cách đây mấy chục năm. Cho dù không có bất cứ một bằng chứng cụ thể hay một nhân chứng nào, quan tòa vẫn khẳng định Trump có tội, phạt gần một trăm triệu đô... cho bõ ghét.
Với một số quan tòa, luật lệ, bằng chứng, thủ tục pháp lý, công lý hay công tâm,... tất cả vào thùng rác hết, khi chính trị phe đảng trở thành tiêu chuẩn, lý cớ, bằng chứng tuyệt đối để trừng phạt. Chính trị phe đảng đã thay thế mọi luật, từ luật địa phương tới Hiến Pháp liên bang. Các quan tòa chẳng ai cần biết luật lệ gì nữa, mà chỉ cần biết tội nhân bị truy tố thuộc đảng nào, phe ta hay phe địch. Thật giản dị, nhanh chóng, không cần học luật làm gì cho thừa thãi, phí tiền.
Đó là nói về chính trị trong guồng máy công quyền. Nhưng cái luồng sinh khí mới mà ông thần Trump thổi vào xã hội Mỹ cũng đã thổi vào quần chúng những luồng gió mới lạ còn tai hại gấp bội, với những hậu quả lâu dài không ai biết trước được sẽ thật sự tai hại tới đâu.
Thứ nhất, chính trị đã như tsunami, tràn lan vào đủ mọi khía cạnh cuộc sống: tràn vào văn hoá, phim ảnh, ca nhạc, luôn cả kinh doanh và sở làm. Trước đây, ta đi coi phim 'cao bồi', hay phim tình cảm ướt át, hay phim diễu dở, chẳng bao giờ thấy dính dáng gì tới chính trị, chẳng ai để ý đến những tiêu chuẩn quái chiêu của cái gọi là 'văn hóa thức tỉnh' hết. Bây giờ, thấy rõ phim Mỹ luôn luôn phải theo đúng 'tiêu chuẩn phải đạo chính trị' kiểu như các vai chính phải có đủ đàn ông đàn bà, da trắng da đen da vàng. Hay kẻ ác phải là một thằng già da trắng, người hùng phải là một chị da đen, chẳng hạn.
Câu chuyện đi tới mức tiếu lâm khi một số nhân vật da đen khiếu nại dân số da đen ở Mỹ là hơn 12%, mà tại sao số tài tử da đen Mỹ nhận được giải Oscar về diễn xuất chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa tới 1%-2%. Nôm na ra, các giải thưởng về diễn xuất bây giờ cũng phải đúng theo tỷ lệ dân số, chứ không thể tùy thuộc vào khả năng diễn xuất. Thế đấy, nhưng dân da đen không bao giờ thắc mắc tại sao dân da đen thật sự đã 'thống trị' các môn thể thao Mỹ như bóng rổ, football với trên dưới 70%-80% cầu thủ là da đen, hay trong ngành ca hát khi những ca sĩ thành công, giàu nhất hầu hết là da đen.
Chưa hết. Câu chuyện đi đến chỗ lố bịch khi chính trị chi phối luôn cả kinh doanh. Các công ty kinh doanh nhiều khi 'quên' mất việc sinh lợi là mục đích chính của kinh doanh, để mang những nguyên tắc xu thời phải đạo chính trị vào, như Disney làm phim với một chị da đen đóng vai Bạch Tuyết, phần lớn đưa đến những kết quả thảm khốc về kinh doanh, như một hãng bia mất khách khẩm chỉ vì đưa một anh chuyển giới ra quảng cáo bia, hay một xâu chuỗi siêu thị lớn tung chương trình quảng cáo hàng đặc biệt cho giới đồng tính, hay một ngân hàng không cho khách hàng mở trương mục hay giao dịch kinh doanh qua ngân hàng vì đại tội là... 'bảo thủ'.
Vẫn chưa hết. Như vừa viết qua, dân số da đen là khoảng 12% dân số Mỹ. Thế nhưng nếu ta coi các quảng cáo bất cứ sản phẩm nào trên tivi hay báo chí, ta cũng sẽ thấy 99% các quảng cáo đều có sự hiện diện của dân da đen.
Ở đây, phải nói ngay để tránh hiểu lầm vô tình hay chụp mũ cố tình, kẻ này chỉ đưa ra những nhận xét về thực tế hiện nay, tuyệt đối không có ý định kỳ thị dân da đen. Kẻ này làm việc hơn hai chục năm tại Phi Châu, có rất nhiều đồng nghiệp và xếp cũng như bạn thân thiết da đen, cho đến giờ này, mấy chục năm sau, cũng vẫn thỉnh thoảng trao đổi email thăm hỏi nhau, để có thể có nhận định chung là dân da gì thì cũng vậy, có người khôn, người ngu, người tốt, người xấu, người gian manh, người lương thiện. Và mọi kỳ thị đều chẳng có căn bản thực tế gì.
Đó là chuyện thương trường. Còn ngay trong sở làm, phải thấy rõ những người đi làm -tư chức và nhất là công chức- có lẽ bỏ thời giờ ra bàn luận chính trị nhiều hơn thời giờ làm việc cho hãng sở.
Mới đây, kẻ này đọc được một nhận định lạ của tay Van Jones. Van Jones là một bình loạn gia da đen của CNN, trước đây, là một 'Sa Hoàng' của Obama, bị bắt phải từ chức vì trước đó, đã là đảng viên của đảng Cộng Sản Mỹ mà giấu nhẹm, không khai khi được Obama bổ nhiệm vào chức lớn trong Tòa Bạch Ốc và bị FBI điều tra lý lịch trước khi nhận việc. Anh chàng Jones mới đây viết bài cho rằng việc chính trị len lỏi vào cuộc sống của chúng ta quá nhiều, quá đủ rồi. Theo anh ta, các sơ sở kinh doanh được thành lập để làm kinh doanh, để kiếm tiền, nên khi các sơ sở kinh doanh nhẩy vào áp đặt những chủ trương chính trị bất kể tả hữu gì, đi đến chỗ lỗ lã, mất tiền của người đầu tư, mất tiền của chủ, là chuyện sai lầm. Các công sở cũng được thành lập để phục vụ các nhu cầu công cộng, bất kể thiên tả thiên hữu gì nên khi các công chức không lo phục vụ dân mà cả ngày chỉ lo ngồi chơi games trên computer hay dũa móng tay, hay tranh cãi về quan điểm chính trị cá nhân thì đó hiển nhiên đã là điều sai trái hết sức. Đã đến lúc kinh doanh phải trở về làm kinh doanh, công chức phải trở về bàn làm việc phục vụ dân, và chính trị phải trở vào trong tay các chính trị gia hay các nhà báo chuyên nghiệp.
Kinh hoàng hơn cả, chính trị xen vào cuộc sống đã không còn mang một ly tính tích cực phục vụ quyền lợi chung của dân nữa, mà đã biến thành loại chính trị phe đảng cực đoan nhất, mất hết lý trí, khoan nói tới chuyện công tâm. Chính trị đã không còn là việc bàn về kinh bang tế thế, phục vụ mục tiêu tối hậu 'dân giàu nước mạnh', cách nào hữu hiệu hơn nữa, mà đã trở thành vũ khí đâm giết nhau, nhục mạ nhau thả giàn. Cả hai phe DC-CH bây giờ đều nhắm mắt nhắm mũi tìm cách tận diệt nhau, không phải vì quyền lợi đất nước nữa, mà chỉ để phục vụ phe đảng, muốn tranh thắng cho đảng của mình, cho người phe mình, cho quan điểm cá nhân của mình, bất kể đảng mình và đảng đối lập, bên nào làm chuyện đúng, bên nào làm chuyện sai. Hay chính xác hơn, tất cả việc đảng ta hay chính ta làm, nói, hay suy nghĩ đều đúng, đều phải, trong khi tất những gì dính dáng đến đảng đối lập hay suy tư khác biệt đều sai, đều hại, bất kể chuyện gì. Thậm chí, cùng một việc, cùng một cách đối phó, cùng một biện pháp, cùng một chính sách,... nhưng khi đảng ta làm thì phải hoan nghênh chết bỏ, đảng địch làm thì phải chửi chết bỏ. Ai cần biết lý luận phải trái, đúng sai?
Thứ nhì, chính trị đã xé ra cho ngày càng lớn sự phân hoá trong các cộng đồng quần chúng. Dân Mỹ đi đến tình trạng phe đảng lộ liễu hơn bao giờ hết. Tới độ hầu hết các kết quả bầu cử đều có thể biết trước, hay đoán trước khá chính xác. Tính nhắm mắt phe đảng chết bỏ chưa bao giờ đi đến mức quá lố bịch, mù quáng như chuyện đang xẩy ra ở New York. Phe DC, là phe nắm quyền tuyệt đối trong tiểu bang cũng như thành phố New York, đã bầu một tay chính khách Hồi giáo cực tả khùng điên nhất làm ứng cử viên của đảng DC để ra tranh cử thị trưởng New York. Mà hoàn toàn nhắm mắt bỏ qua hay cố quên việc chỉ cách đây hơn hai chục năm, một nhúm khủng bố Hồi giáo cuồng tín đã tấn công New York hai lần, một lần năm 1993 dưới thời Clinton, và một lần ngày 9-11, 2001, dưới thời Bush con, khiến cả mấy ngàn dân New York chết oan. Khủng bố Hồi giáo khùng điên chiếm New York bằng bạo lực không được, khai thác chế độ dân chủ mỵ dân để chiếm New York qua bầu bán, lấy phiếu của đám thanh niên Mỹ phần lớn chưa ra đời thời Clinton hay Bush con để hiểu cái đại họa khùng bố khùng điên Hồi giáo, càng mù tịt hơn về chủ nghĩa báo hại cộng sản hay xã nghĩa.
Không cần nhìn đâu xa, ngay trong cộng đồng Việt tị nạn, câu chuyện ủng hộ hay chống Trump đã leo thang tới mức không ai tưởng tượng được. Cộng đồng tị nạn rõ ràng hơn ban ngày, đã chia thành hai khối chẳng những rất hăng say bàn tán về Trump, về Biden, về CH, về DC, -là điều tốt-, nhưng lại đi xa tới mức quái lạ chưa từng thấy:
- thứ nhất nẩy sanh ra hiện tượng gọi là 'cuồng Trump' trong khối những người chống Trump chết bỏ để mô tả những người ủng hộ Trump. Ngay từ trong cái câu 'cuồng Trump' đã lòi ra cái dốt của đám gọi là vẹt, lải nhải chửi bới lung tung mà chẳng hiểu mình đang chửi vì lý do gì. Cuồng là một tĩnh từ để mô tả một hành động, một thái độ. Hiểu vậy thì 'cuồng Trump' chẳng có nghĩa gì hết. Cuồng gì? Có thể là cuồng ghét, cuồng thích, cuồng mê, cuồng thù, chứ 'cuồng Trump' thật ra chẳng có nghĩa gì ráo.
- thứ nhì, với một ông Mỹ chẳng dây dưa rễ má gì tới mình, mắc gì phải cuồng, bất kể cuồng gì. Cách đây, không lâu, dân Việt còn chẳng biết tên tổng thống Mỹ là gì, bây giờ sao nhẩy nhổm lên cuồng này, cuồng nọ?
- thứ ba, nhiều anh chị còn muốn lợi dụng cơ hội, khoe mẽ cá nhân, nổ sảng tự xưng mình là bác sĩ, luật sư, cựu nhân vật quan trọng này nọ,... Làm như thể bác sĩ biết cạo gió, chuyên gia tổ chức du lịch, luật sư không khách hàng, rảnh hơi làm YouTube chửi bới lung tung, hay là cựu trưởng ty quan thuế Cheo Reo là đương nhiên hiểu hết ngõ ngách của Hiến Pháp Mỹ, của luật cung cầu kinh tế.
Tệ hại hơn xa, một thiểu số còn thi đua nhau tung email chửi bẩn nhau, với những ngôn ngữ bẩn thỉu thô tục mà thật tình, các bà các cô, các trẻ em không nên đọc. Chẳng ai hiểu cái đám vô học đó nghĩ gì mà có thể chửi bẩn nhau tới vậy, mà lại chửi qua những emails gởi cho cả trăm, cả ngàn người, để cả ta bà thế giới thấy rõ cái vô học của đám người đó, bất kể khuynh hướng chính trị như thế nào, vì thật ra đó không còn là tranh luận chính trị gì nữa, mà là thi đua xem ai chửi khỏe, chửi bẩn hơn ai.
Chuyện quái dị đáng nói là ngay cả một số những cụ tuổi gần đất xa trời, mà bất thình lình thấy mình thật dồi dào sinh lực, khỏe như vâm trở lại, để nhẩy vào cuộc, múa võ Sơn Đông đấm đá lung tung. Thậm chí có nhiều cụ còn đem cái hiểu biết dầy cộm của 70-80 năm kinh nghiệm đời, với đủ văn hóa, học vấn uyên thâm xâu rộng nhất, làm công cụ đấm đá thấp kém, tồi tệ, bẩn thỉu nhất. Nhiều cụ mang sự hiểu biết 'chữ nho' uyên bác của mình để nhẩy vào các trang mạng, 'sổ nho' bẩn thỉu nhất, khiến ngay cả đám con cháu cũng phải cảm thấy xấu hổ cho ông nội, ông ngoại mình. Chính Vũ Linh này đã là nạn nhân, khi một cụ 'thông thái' mang sự hiểu biết Nho học uyên thâm của mình ra để diễn giải 'Vũ' sổ nho là thành ra 'lông', rồi từ đó, đổ mắm đổ muối vào để bôi bác Vũ Linh nghĩa là... lông gì đó [Xin quý độc giả tha lỗi cho kẻ này không thể đi vào chi tiết vì những giảng giải của 'vị học giả' này bẩn thỉu quá, không thể viết lên diễn đàn này được]. Cụ này nghĩ gì khi làm chuyện này? Chứng tỏ cho cả thiên hạ, cho con cháu biết ông nội, ông ngoại gì đó của chúng là 'nhà văn hóa' với bộ óc bẩn nhất thiên hạ?
Đã vậy, một vài cụ tị nạn tuốt bên trời Âu, tiếng Anh không hơn một chữ thankiu, mù tịt tìn tịt, chẳng biết mô tê gì về chuyện bên Mỹ ngoài những bài báo công kích Trump của Đức, Pháp, Hòa Lan hay Na Uy gì đó, chẳng chịu bất cứ hậu quả nào của các quyết định của TT Mỹ, cũng nhẩy nhổm chửi bới Trump vung xích, như thể bị Trump kề dao vào cổ, sắp bị cắt tiết rồi.
Chưa kể chính trị đã xen vào nhiều gia đình khiến bố mẹ cãi nhau với con cái, anh em thề không nhìn mặt nhau. Chi dzậy??? Được cái giải rút gì khi trong chúng ta, chẳng có một người nào có đủ quyền thế, đủ tiếng nói để thay đổi bất cứ chuyện gì Biden hay Trump làm. Dĩ nhiên ai cũng có quyền có quan điểm chính trị cũng như có quyền nói lên quan điểm đó, nhưng mắc gì phải đi tới việc bạn nối khố cả đời bất thình lình từ nhau, bạn chiến hữu từng sống chết trong chiến hào dưới bom đạn VC bây giờ không nhìn mặt nhau nữa, hay tự giết danh dự tên tuổi của chính mình bằng những ngôn ngữ đầu đường xó chợ. Chỉ vì 'tao ghét Trump mà mày dám hoan hô Trump'! Xin lỗi quý vị chứ kẻ này thấy trong cái thái độ quá khích cuồng điên đó, có cái gì không ổn trong đầu. Không đội trời chung với VC, ai cũng hiểu vì nợ máu quá nhiều, nhưng tại sao lại từ con vì con dám thích Trump hay mê Biden? Có nợ máu gì với con cái? Tại sao vì một người hoàn toàn xa lạ, cả đời không bao giờ gặp mặt, như Trump hay Biden, mà lại phải ly dị vợ, từ con, đuổi bạn? Vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, tất cả những quan hệ đó, những tình nghĩa sâu đậm đó đều có thể vứt vào thùng rác chì vì một anh Mỹ người dưng nước lã, vì Biden, vì Trump, vì Obama sao? Nghe có hợp lý không?
Mà chuyện trong gia đình lại cãi nhau, từ nhau,... nghe thật lạ đối với dân Việt chúng ta. Trong gia đình Việt, phải nói ít nhất 70%-80% là có thân nhân ở cả hai phía quốc gia và cộng sản. Cá nhân kẻ này có ít nhất hai ông chú ruột đi theo Việt Minh, rồi ở lại miền bắc, làm việc trong chế độ VC. Mà bây giờ gặp lại nhau vẫn tay bắt mặt mừng được. Sao bây giờ gia đình Việt tị nạn lại có thể từ nhau, không nhìn mặt nhau vì một ông ... Mỹ???!!!
Ở đây phải nói, điều cộng đồng nhắm mắt chửi nhau dĩ nhiên là chuyện đáng buồn, nhưng tệ hại gấp bội, những tranh cãi trong cộng đồng đưa ra ánh sáng nhiều chuyện thảm hại hơn nhiều, mang tai tiếng thật xấu cho đám con rồng cháu tiên này. Các tranh cãi đó đã cho thiên hạ thấy rõ ít nhất hai chuyện.
1 - Trình độ hiểu biết về căn bản chính trị, về lý luận chính trị, về các chính sách của hai chính đảng Mỹ thật thấp, tới độ họ không xứng đáng để hưởng quyền tự do quan điểm, quyền can dự vào những quyết định bầu cử. Trong thể chế dân chủ, tất cả mọi chuyện đều do người dân quyết định, nghĩa là nền tảng căn bản của thể chế dân chủ phải là người dân có đủ dân trí, đủ hiểu biết để lấy những quyết định chính trị có hậu quả lớn cho chính mình, gia đình mình. Nghĩ lại cho kỹ và nhìn qua những chửi rủa nhau về chính trị Mỹ trong cộng đồng tị nạn chúng ta, dường như một số không nhỏ dân tị nạn hoàn toàn mù tịt về chính trị, về chính sách, mà chỉ biết nhắm mắt chửi sảng, chửi tục để thoả mãn tự ái phe đảng cá nhân. Đám này không đủ trình độ, không đủ tư cách, không đủ hiểu biết để nói chuyện chính trị chứ đừng nói tới lấy quyết định chính trị.
2 - Chuyện thứ hai đáng nói hơn là tính ngoan cố bảo vệ quan điểm chính trị cá nhân của mình tới chết đã khiến rất nhiều người -kể cả những người cao tuổi đáng trọng và những người có vai vế tên tuổi lớn trong cộng đồng- trở thành thiếu lương thiện, sẵn sàng tung tin xuyên tạc, tin phịa, tin vô căn cứ, nói láo, để bảo vệ CÁI TÔI lớn hơn người của mình. Ở đây, kẻ này tuyệt đối không bôi bác bậy bạ. Trang Cộng Đồng của Diễn Đàn Trái Chiều đã có mặt từ hơn cả năm qua, tuần nào cũng phơi bầy ra những xuyên tạc, nói láo, tin phếc-niu của một số người ra cho cả cộng đồng thấy. Vũ Linh này có tố sảng, tố vô căn cứ bậy bạ không? Câu trả lời có thể thấy rõ khi các bài trong Trang Cộng Đồng, dường như chưa một bài nào bị phản bác, phản hồi, phản biện đáng kể. Hầu hết những tố giác công khai của Trang Cộng Đồng đều nhận được sự im lặng từ các đối tượng bị phanh phui. Tại sao? Dĩ nhiên, quý độc giả sẽ nhận được lời giải thích trịch thượng của các đối tượng "Chúng tôi khinh thường, không thèm trả lời thằng láo xạo Vũ Linh". Vâng, họ có quyền 'khinh thường' VL này và không thèm trả lời, không sai. Nhưng cộng đồng cũng sẽ có quyền nghĩ như thế nào về việc này, về lý do thật, xin miễn bàn thêm.
Hiện tình chính trị của nước Mỹ hiện nay, nhìn cho kỹ, đáng buồn nhiều hơn vui. Nhưng thực tế là thể chế dân chủ đầy khiếm khuyết đó, nghĩ cho cùng, lại là cái thể chế tốt hơn tất cả các loại thể chế chính trị con người đã có thể nghĩ ra và áp dụng cho cuộc sống từ ngày ra khỏi hang động.