Những ai theo dõi tin tức thời cuộc chính trị Mỹ đều thấy rõ một hiện tượng đáng buồn cho nước Mỹ nói riêng, và cho cả thể chế dân chủ Âu Mỹ nói chung. Chưa bao giờ chính trị Mỹ bị phân hóa như bây giờ. Hai chính đảng DC và CH không còn chống đối nhau vì khác biệt ý thức hệ chính trị, vì những khái niệm trừu tượng như tự do, dân chủ, tư bản, xã nghĩa,... nữa, mà tất cả đều nhắm mắt mũi đánh nhau chết bỏ chỉ vì quyền lợi duy nhất của đảng ta. Cũng chẳng ai thèm biết gì khoan nói tới làm gì cho quyền lợi đất nước, quyền lợi dân tộc. Căn bản 'đấu tranh' hiện nay rất giản dị: bất cứ phe ta nói gì, nghĩ gì, làm gì đều hay, đều đúng, cần ủng hộ chết bỏ; trong khi bất cứ phe địch nói gì, nghĩ gì, làm gì đều sai đều tệ, cần chống chết bỏ.
Ngôn ngữ Việt ở hải ngoại bây giờ có một chữ mới, thịnh hành nhất dù nhiều người chẳng hiểu gì: 'cuồng'. Tất cả người nào lên tiếng bàn về chính trị, không chừa ai, đương nhiên đều là 'cuồng' hết, cuồng chống, cuồng mê, cuồng khen, cuồng chửi, cuồng lung tung, cuồng linh tinh, cuồng điên, cuồng... cuồng luôn.
Chuyện gì đang xẩy ra?
Phải nói ngay, chưa bao giờ người dân đen, kể cả dân tị nạn Việt, lại chú ý đến chính trị như bây giờ. Không phải vì chính trị Mỹ có cái gì mới lạ hay ho, mà chỉ vì hiện tượng mới của thế kỷ này là việc truyền thông lan tràn ra quần chúng quá nhanh, quá mạnh, quá nhiều. Qua những cơ quan truyền thông quá nhiều như hàng ngàn tờ báo, hàng trăm đài phát thanh, đài tivi, và nhất là hàng triệu trang mạng xã hội, hàng tỷ emails trao đổi miễn phí, vô trách nhiệm, vô thưởng vô phạt, cả nước chú ý đến chính trị, theo dõi tin chính trị, và tất cả đều có ý kiến riêng về bất cứ vấn đề gì, luôn luôn cho mình là đúng, trái với ý mình là sai hết, và quan trọng hơn nữa, ai cũng thấy nhu cầu phổ biến -như các thầy tu tôn giáo đi giảng đạo- cái đúng của mình cho càng nhiều biết càng tốt, trong hy vọng mình sẽ cứu rỗi được cả thiên hạ, mở mắt họ ra cho họ nhìn thấy cái phải, cái hay, cái đúng.
Việc thật nhiều dân ngu khu đen chú ý đến chính trị, cũng như tất cả mọi chuyện khác, đều có lợi cũng như có hại, như DĐTC đã bàn qua trong bài 402: HIỆN TRẠNG CHÍNH TRỊ MỸ. Khỏi bàn thêm. Bây giờ, ta nhìn qua một khía cạnh khác của chính trường Mỹ hiện nay, nôm na ra nhìn kỹ hơn vào tình trạng đảng phái chính trị Mỹ hiện giờ.
Ngoài thay đổi có thể nói 'cơ bản' trên, phải nói ngay trong thực tế, chính trường Mỹ cũng đã trải qua một cuộc 'đổi đời' qua cuộc bầu tổng thống và quốc hội cuối năm ngoái 2024. Cuộc bầu cử đó đã mang lại kết quả quái lạ mà chỉ hai ba năm trước, không một ai nghĩ có thể xẩy ra.
Sau khi cụ Biden hồi sinh, chiến thắng trong một cuộc bầu TT chìm đắm trong sương mù gian lận năm 2020, rất nhiều người đã nghĩ thiên niên kỷ vàng son của đảng DC đã tới, và đảng CH đã đến lúc tìm mua hòm, và chuẩn bị lễ an táng để yên giấc ngàn thu.
Nhưng thực tế đã không như các chuyên gia tiên đoán. Thời vàng son của đảng DC bắt đầu bằng một sai lầm lịch sử: chọn một cụ già vừa lẩm cẩm, vừa bất tài ra để lái con tầu chiến thắng vào tương lai hy vọng là huy hoàng nhất. Phải nói ngay, không ai hiểu rõ Biden bằng chính ông xếp đã làm việc chặt chẽ thân cận nhất với Biden trong tám năm liền là Obama. Và Obama đã nhận định Biden một cách rất giản dị, như một cảnh báo chính thức cho cả nước biết trước "Đừng bao giờ coi thường khả năng làm bậy của Biden", "Never under-estimate Biden's capability to mess up".
Thành quả cụ thể của 4 năm Biden đã được bàn quá nhiều, ai cũng biết, khỏi bàn thêm. Chỉ cần biết dân Mỹ đã nhìn kỹ, suy nghĩ chín chắn nhất để cho cả thế giới biết tuyệt đối không thể có chuyện họ bầu lại cho Biden. Khiến cả đảng DC rối loạn, tới độ cựu TT Obama, và tất cả đám lãnh đạo đảng phải loay hoay tìm cách cứu đảng, cứu cả nước bằng cách 'đảo chánh không đổ máu'. Để rồi cũng vẫn thất bại. Và một người mà đảng DC thù hằn nhất, thề không đội trời chung, đã chiến thắng vẻ vang nhất, bất kể những chửi rủa liên tục cả mấy năm trời, bất kể cả triệu tội được phe DC đóng dấu triện lên trán qua các công tố và quan tòa 'phe ta' nhắm mắt vung ra, vứt tất cả mọi luật lệ hiện hành vào thùng rác. Chẳng những chiến thắng chiếm được Tòa Bạch Ốc, mà còn chiếm luôn cả hai viện quốc hội, đâu 30 trong 50 tiểu bang Mỹ, trong khi vẫn giữ thế đa số áp đảo trong Tối Cao Pháp Viện. Ít khi nào một chính đảng, một cá nhân nào lại đạt được chiến thắng áp đảo như vậy trong lịch sử chính trị Mỹ. Trong khi đảng đối lập DC vẫn chìm nghỉm trong những khó khăn, chia rẽ nội bộ, tới độ mất hết lập trường, quan điểm, chẳng còn chính sách cũng chẳng còn lãnh đạo.
Chưa khi nào sự khác biệt giữa hai chính đảng lớn nhất của Mỹ lại rõ nét như bây giờ.
Đó là hiện trạng thực tế. Nhìn vào tương lai gần cũng như xa, hai chính đảng đó hiện đang làm gì?
Đảng Dân Chủ
Đảng DC hiển nhiên đã thất bại quá nặng nề, hiện nay đang cố tìm phao tự cứu sống. Thế đấy, nhưng cái quái lạ là ngay trong việc tìm phao để khỏi chết chìm, các chính khách của đảng DC cũng đã đánh nhau túi bụi vì không thể đồng ý phao nào sẽ cứu được họ.
Trong bối cảnh lớn là đảng DC hiện chẳng có đường lối, chính sách, quan điểm hay lãnh đạo thống nhất nào, mà chỉ biết làm có đúng một chuyện là đoàn kết chúi mũi đánh Trump chết bỏ, một cách tổng quát, đảng DC dĩ nhiên đã tự chia làm hai khối lớn: khối tương đối già, nhiều kinh nghiệm, đang nắm quyền, Mỹ gọi là 'establishment' chủ trương cấp tiến tuy tương đối ôn hoà, chống lại khối trẻ hơn, quá khích hơn xa, cho rằng đảng DC thất bại vì chưa đủ cấp tiến, chưa đủ cứng rắn mà lại còn quá ển ển xìu xìu.
Phe 'establishment' là phe nắm quyền thực tế trong thời gian gần đây, ngoài mặt gồm các bô lão Biden (82 tuổi), lãnh đạo DC trong thượng viện Schumer (74), và cả lô lão đồng chí ủy viên các ủy ban, tiểu ban của lưỡng viện quốc hội, và trong hậu trường là cựu tông tông Obama và bà dân biểu cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi (85). Đám này là đám trực tiếp chịu tránh nhiệm về những đổ vỡ, thất bại của đảng DC trong những năm qua, nhưng dĩ nhiên ngoan cố không nhận trách nhiệm. Tuy già khú đế hết, nhưng bằng mọi giá vẫn cố bám víu vào quyền lực, dán keo trên ghế.
Phải nói ngay, đám này không phải là già khú đế hết, cũng có ít người tương đối trẻ, như Hakeem Jeffries (55), lãnh đạo DC trong hạ viện, hay bà Kamala Harris (60). Nhưng cái khổ là những người 'trẻ' này lại quá tệ, như Jeffries thì quá lờ mờ, sau khi lãnh đạo khối DC trong hạ viện gần 3 năm mà vẫn chẳng ai biết ông ta là ai, đang làm gì, có chính sách gì, chưa kể đã để hạ viện lọt vào tay đối lập CH. Còn chị Kamala thì đã có dịp biểu diễn cái bất tài của mình cho cả nước thấy rõ rồi, khỏi bàn thêm. Chuyện quái lạ là mặc dù chị nắm quyền trong mấy năm qua, nhưng quan điểm chính trị vẫn chưa rõ ràng, vẫn có vẻ bất nhất, khi thiên tả, khi thiên hữu, không có định hướng rõ rệt.
Chuyện quái lạ là cái phe quá khích, tuy mang tiếng là khối của thế hệ trẻ của đảng DC, lại được lãnh đạo bởi hai chính khách thiên tả già nua nhất nhì trong đảng, là 2 cụ lão đồng chí thượng nghị sĩ xã nghĩa Bernie Sanders (84) và Elizabeth Warren (76) đã qua tuổi về hưu từ 10-20 năm rồi.
Theo phe quá khích này, nước Mỹ cần phải 'tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn' vào con đường... Xuống Hố Cả Nước. Sở dĩ đảng DC thất bại trong thời gian qua, là vì đảng đã chưa đáp ứng nhu cầu ôm cả nước nhẩy xuống hố nhanh như dân Mỹ mong muốn. Do đó, muốn khỏi chết, đảng DC chỉ còn con đường sống duy nhất là nhẩy nhanh hơn, mạnh hơn xuống hố. Hai cụ xã nghĩa chỉ đóng vai trò chỉ đạo tối cao, còn việc thực hành, ôm cả nước xuống hố, phải do thế hệ lãnh đạo trẻ, mới, có khuynh hướng cấp tiến cực tả thực hiện, và đám này cho là họ đã làm đúng theo ý muốn của dân Mỹ, ít nhất qua hai sự kiện: 1) việc tay quá khích cực tả Zohran Mamdani đã chiến thắng lớn trong nội bộ đảng DC để ra tranh cử thị trưởng New York, và 2) chị dân biểu cựu bán bar Alexandria Ocasio-Cortez chẳng những tái đắc cử dân biểu thật huy hoàng, mà lại đứng hàng thứ ba thứ tư gì đó trong số các ứng cử viên TT sáng giá nhất của đảng DC trong cuộc bầu TT năm 2028.
Nhưng điểm quan trọng đáng nói nhất là phe cực tả có vẻ đang chiến thắng trong cuộc chiến nội bộ dành quyền lực trong đảng DC, khi đảng này mới đây, họp đại hội đặc biệt, đưa ra cương lãnh chính trị mới, dựa trên những chủ điểm thiên tả nặng như tiếp tục tiến mạnh trong chính sách gọi là DEI (Diversity-Equity-Inclusion, hay Đa Dạng, Công Bằng, và Hội Nhập) là nền tảng của chính sách 'thức tỉnh' -woke- đã bị đại đa số dân Mỹ bác bỏ qua bầu cử 2024. Hiển nhiên, đảng DC bất cần thực tế, mà kiên quyết sống chết với ý thức hệ xã nghĩa, đỏ đến chết thôi. Cũng như chống Trump tới chết thôi. Với sự kiên quyết đến chết này, đảng DC đang hùng hục. đi tìm cái chết thật.
Tuy nhiên, cũng cần phải ghi nhận, đảng DC tuy mất hướng đi, mất ổn định, mất lãnh đạo, mất tất cả, nhưng vẫn còn một mẫu số chung mà họ bám vào rất chặt chẽ: đó là việc nhắm mắt chống Trump chết bỏ (có khi Trump chết vẫn phải chống tiếp tục), bất kể Trump làm chuyện gì hay chẳng làm gì, nói gì hay chẳng nói gì. Chính sách tiêu cực này dĩ nhiên được sự tiếp tay, hậu thuẫn tối đa của đám truyền thông loa phường, từ các báo lớn như New York Times, Washington Post, tới tất cả các đài tivi ngoại trừ Fox News, là đài tivi duy nhất ủng hộ Trump tuy vẫn ển ển xìu xìu.
Nhưng kinh khủng hơn cả là việc đảng DC đã biến thành đảng... KHỦNG BỐ, giết đối thủ chính trị theo mô thức Hitler và Xít-ta-lin, Mao, Hồ,... Ngày 8/7/2024, Biden hùng hổ công khai tuyên cáo "Đã đến lúc Trump phải là hồng tâm" (nguyên văn "We’re done talking about the debate. It’s time to put Trump in the bullseye").
Đúng 5 ngày sau, Trump bị bắn xém chết tại Butler, tiểu bang Pennsylvania. Tháng Chạp ngay sau đó, Trump bị ám sát hụt lần thứ nhì. Giết Trump quá khó, bây giờ quay qua giết những người ủng hộ Trump: Charlie Kirk, dễ hơn nhiều.
Đám vẹt hý hửng ăn mừng. Một người nhắc lại câu tuyên bố của Biden, bị con vẹt Đỗ Thị Thuấn sỉ vả ngay "Bịa đặt trắng trợn, ông Biden khi nào lại ăn nói ngu si như vậy? Tưởng là bịp đời dễ như vậy sao? Ngu thật!" Biden ngu tới độ chính đám vẹt cũng không dám tin Biden ngu tới vậy!!!
Đảng Cộng Hòa
Trong khi đảng DC lạc vào rừng, mất hết hướng đi, mất luôn cả các 'hướng dẫn viên' chỉ đường đưa lối ra khỏi rừng, trông cậy vào ám sát đối thủ để thành công (đám vẹt tị nạn thì không đủ khả năng giết chết con muỗi, chỉ biết chửi tục, tố bẩn,...), thì đảng CH chiến thắng, nắm được quyền, lo củng cố thế đa số cho chắc cho tương lai lâu dài.
Các tiểu bang lo việc vẽ lại bản đồ bầu cử, bảo đảm việc thắng cử ngay từ cuộc bầu quốc hội giữa mùa cuối năm tới, sẽ củng cố quyền lực CH với chiến thắng thêm vài ghế tại Texas, Missouri, North Carolina,... Hiện nay, đảng CH đãng nắm thế đa số trong hạ viện liên bang, tuy nhiên, thế đa số rất nhỏ, chẳng những mong manh, mà tại hại hơn nữa, ép TT Trump vào thế bị động, có thể bị một số dân biểu CH nhiều tham vọng chính trị bắt chẹt chuyện này chuyện kia có lợi cho cá nhân họ để Trump có đủ phiếu thông qua những luật ông cần.
Ngoài ra, nhiều tiểu bang cũng theo gương TT Trump, mở ra những chiến dịch tảo thanh tội phạm, và nhất là tảo thanh di dân lậu, dù sao cũng được coi như những phiếu bầu cử tương lai của đảng DC.
Đảng CH cũng cố tìm thế ổn định lãnh đạo khi bầu DB Mike Johnson làm chủ tịch hạ viện liên bang lại, rồi mời cụ Mitch McConnell về hưu để một thượng nghị sĩ trẻ hơn và tương đối ủng hộ TT Trump mạnh hơn, John Thune lên nắm quyền lãnh đạo khối đa số CH trong thượng viện, với cái nhìn vào tương lai lâu dài.
- Lần đầu tiên từ thời Reagan, số di dân lậu được thả lỏng vào Mỹ là ZERO;
- Số di dân lậu tràn qua Mỹ gần như bị chặn đứng hoàn toàn;
- Các băng đảng di dân lậu như Tren De Aragua hay MS-13 bị lùng bắt khắp nơi, bây giờ lặn sâu trốn kỹ, hết còn lộng hành tác oai tác quái;
- Lần đầu tiên trong lịch sử, cho Vệ Binh Quốc gia vào các khu bất an nhất trong thủ đô Washington DC để tảo thanh tội phạm, di dân lậu, và dân vô gia cư;
- Cả trăm ngàn công chức lè phè ngồi chơi computer games hay dũa móng tay cả ngày được cho về nhà tha hồ làm những trò này cả ngày;
- Cả thế giới phải răm rắp xếp hàng xin điều đình thuế quan đóng cho tất cả hàng hóa bán vào Mỹ (việc này đang bị hàng loạt quan tòa cấp tiến tìm đủ cách chặn, cho tới bây giờ đã bị kiện lên tới Tối Cao Pháp Viện liên bang, chưa ai rõ TCPV có cho phép Trump áp đặt mức thuế quan mới hay không).
- TT Trump làm trung gian hòa giải cản được ít nhất sáu cuộc chiến tranh trên thế giới, tuy cuộc chiến quan trọng nhất tại Ukraine vẫn chưa có triển vọng ngưng chiến sớm.
- Nhưng lại không ngại thả bom phá nát những căn cứ nghiên cứu, sản xuất vũ khí nguyên tử của Iran, thả bom phá nát tàu chở ma tuý Venezuela trên đường vào Mỹ;
- Sau tám tháng nắm quyền, các chỉ số chứng khoán Dow Jones, Nasdaq, S & P đều leo lên những đỉnh cao nhất lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ.
Trump thử thách quyền hạn qua những cải cách vĩ đại và qua những thay đổi nhân sự, làm nhỏ lại Nhà Nước, là việc cực khó làm vì đụng đến quyền lợi sinh tử của cả trăm ngàn công chức DC cũng như CH, sống bằng nghề cạo giấy từ hồi nào tới giờ, ngoài ra không biết gì khác.
Kẻ này còn nhớ năm 1976, khi đi xin việc làm đầu tiên ở Mỹ, ông xếp khi phỏng vấn đã nói ngay: "Anh không thể vào đây học nghề hay ngồi chơi nghỉ khỏe đâu, mà phải làm việc cật lực; nếu anh thấy không có khả năng gì hay dễ mệt mỏi, không muốn làm việc gì nhiều, thì tốt hơn hết là anh xin đi làm công chức: vừa ít việc, vừa lương cao, vừa không bao giờ bị đuổi việc, rồi lãnh lương hưu trí hơn người". Câu này cách đây 50 năm rất đúng, bây giờ vẫn chưa sai.
Nhiều người trách TT Trump không tôn trọng luật pháp, thậm chí coi thường luật và cả Hiến Pháp luôn, khi ra những quyết định quá bạo, để rồi bị thưa kiện lung tung. Nhận xét kiểu này mang tính phe đảng hời hợt. Cuộc chiến của tổng thống, tranh dành quyền với lập pháp, tức là quốc hội, tức là những luật lệ do lập pháp đặt ra, là chuyện đã có từ ngày nước Mỹ được thành lập. Tất cả các tổng thống Mỹ, từ George Washington tới Trump, đều cố gắng tìm cách thử thách xem quyền hạn của một tổng thống đi được bao xa, chuyện gì TT làm được, không làm được. TT Obama đã từng tuyên bố đại khái "Tôi không cần quốc hội, tôi chỉ cần cây bút để ký tên". Biden còn ngon hơn nữa: ký sắc lệnh ân xá cả tỷ đô tiền nợ của sinh viên, bị Tối Cao Pháp Viện phán TT không có quyền này, nhưng sau đó Biden bất chấp phán quyết của TCPV, lại ký thêm sắc lệnh xóa nợ sinh viên tiếp tục. Biden coi TCPV như pha. Công bằng mà nói, TT Trump có khác người, khác ở điểm chưa có tổng thống nào đẩy xa những thử thách quyền hạn bằng ông. Nhưng cũng phải nhìn nhận TT Trump chưa bao giờ bất chấp những phán quyết của các tòa án về quyền hạn của ông. Ông đã bị rất nhiều quan tòa cấp tiến do Obama và Biden bổ nhiệm ra phán quyết bất lợi, đã kháng cáo lên tới Tối Cao Pháp Viện, nhưng luôn luôn chấp nhận phán quyết của các tòa.
Với hậu thuẫn của lưỡng viện quốc hội, TT Trump quyết chí xây dựng một nước Mỹ theo ý muốn của ông và khối bảo thủ: trực diện với những nhu cầu, đòi hỏi của dân trong các vấn đề di dân lậu, an ninh trật tự, lạm phát,..., phát huy tinh thần Mỹ, bảo vệ Mỹ chống các nước ngoài khai thác vắt sữa con bò Mỹ tới chết khô; trong nước, tìm cách diệt các phong trào xã nghĩa, 'thức tỉnh' khùng điên, chống nước Mỹ, bảo vệ lá cờ Mỹ không cho tự do đốt hay bôi nhọ.
Lịch sử các tổng thống Mỹ cho thấy ít ai năng động như Trump, mà lại thành công vượt mọi dự đoán, khiến phe chống đối -kể cả đám tay chân lâu la vẹt tị nạn- ngày càng phát điên. Sẽ điên không ngừng tới... chết ngắc!