Saturday, June 8, 2019

BÀI 76: CUỒNG PHONG ĐÀN HẶC


Cuộc ‘họp báo’ độc diễn không cho đặt câu hỏi của công tố Mueller đã như bình xăng đổ vào đám lửa rơm đàn hặc đang muốn tắt ngúm lúc sau này. Tự nhiên thiên hạ nhao nhao bàn lại chuyện đàn hặc TT Trump.
Câu hỏi không có câu trả lời ‘công tâm’ là công tố Mueller đã cố tình khơi lại ngọn lửa đàn hặc vì ông ta không ưa TT Trump, hay là phe cấp tiến đang cố bóp méo, xuyên tạc và khai thác tuyên cáo của ông Mueller làm cớ để đàn hạc?
       Ta thử nhìn lại vấn đề đàn hặc TT Trump xem sao.
Trước hết, xin nói qua về vấn đề nguyên tắc.
Đã có nhiều tranh cãi về danh từ: đàn hặc hay là đàn hạch? Diễn đàn này không phải là chỗ để nghiên cứu ngôn ngữ học, nên sẽ không bàn về chuyện này, và sẽ dùng danh từ đàn hặc.
Đại khái, đàn hặc là phương thức luận tội và truất nhiệm một viên chức cao cấp vì phạm tội khi đang thi hành bổn phận, không phải là biện pháp để trừng phạt một tội hình sự nào của viên chức đó. Ví dụ một viên chức cao cấp như dân biểu bị FBI bắt quả tang biển thủ tiền gì đó, có thể bị bắt, đưa ra tòa đi tù, nhưng phải qua thủ tục đàn hặc mới lôi ông ta ra khỏi cái ghế dân biểu được. Chẳng hạn trước đây có dân biểu Alcee Hasting của Florida bị bắt và truy tố tội ăn hối lộ, bị Hạ Viện đàn hặc và truất nhiệm, rồi mới ra tòa, đi tù. (Ông Hasting là da đen, bị đàn hặc, truất nhiệm, đi tù; hết hạn tù, lại ra tranh cử trong khu vực toàn dân đen, lại đắc cử, bây giờ đang làm dân biểu DC!)
Ỡ đây, tiến trình có hai giai đoạn: đàn hặc, tức là giai đoạn ‘luận tội’ xem có vi phạm hay không và vi phạm tội gì; sau đó là giai đoạn kết án, tức là truất nhiệm. Việc luận tội do Hạ Viện chủ trì trong khi kết án là quyền của Thượng Viện.
Hạ Viện luận tội và buộc tội tổng thống qua hai chặng: chặng đầu do ủy ban Tư Pháp của Hạ Viện, chủ trì các vụ điều trần, thảo luận và biểu quyết, rồi qua chặng hai, ủy ban đó khuyến cáo để toàn thể Hạ Viện biểu quyết. Chỉ cần đa số (50% + 1) các dân biểu hiện diện là đủ túc số kết tội hay không.
Nếu Hạ Viện không đủ phiếu đàn hặc, câu chuyện chấm dứt tại đây. Đây là tình trạng hiện hữu, phe DC dù nắm đa số nhưng nhóm đòi đàn hặc chưa đủ túc số trên một nửa.
Nếu Hạ Viện biểu quyết có tội, nội vụ sẽ chuyển qua Thượng Viện để kết án, tức là lấy quyết định truất nhiệm hay không. Nếu tổng thống bị gán nhiều tội, chỉ cần Thượng Viện biểu quyết truất nhiệm cho một tội cũng đủ để truất nhiệm. Muốn được chuyện này, phải có hơn 2/3 (67) phiếu.
Tội gì có thể bị đàn hặc và truất nhiệm? Không ai biết chắc hết. Hiến Pháp ghi ‘high crimes and misdemeanors’ đại khái có thể dịch là ‘trọng tội’, là một câu tuyệt đối vô nghiã, ai muốn hiểu sao cũng được vì không có tiêu chuẩn gì rõ ràng hết. Hiến Pháp cố tình để tình trạng lửng lơ này vì trách nhiệm của tổng thống là một trách nhiệm độc nhất vô nhị, không thể nào định nghiã khắt khe và chính xác được. Các ‘cha già khai quốc’ coi đây là một quyết định chính trị, trao quyền cho cả Hạ Viện và Thượng Viện quyết định tùy từng trường hợp.
Dân biểu (sau đó là tổng thống) Gerald Ford định nghiã rõ ràng nhất: “tội có thể bị đàn hặc và truất nhiệm là bất cứ tội gì Hạ Viện và Thượng Viện nói là tội”. Những lời bàn gần đây về những tội của TT Trump đáng đàn hặc như phản quốc, thông đồng với kẻ thù, vô đạo đức, cản trở công lý, nói láo,… chỉ là những diễn giải bàn ra của phe chống Trump, hoàn toàn vô căn cứ.
Nói trắng ra, trong vấn đề đàn hặc và truất nhiệm một tổng thống, trên căn bản là phải phạm tội, nhưng trong không khí phân hóa chính trị hiện nay, đã trở thành một biện pháp chính trị. Chẳng cần tội mà tội chỉ là cái cớ cho có. Tất cả tùy thuộc hai yếu tố: 1) số dân biểu và nghị sĩ phe mình, và 2) dư luận quần chúng.
Các dân biểu và nghị sĩ biểu quyết và kết quả biểu quyết chính là phán quyết. Các vị này biểu quyết một phần theo ‘phe đảng’ dĩ nhiên, nhưng họ cũng bị chi phối bởi dư luận quần chúng.
Điển hình là trường hợp TT Clinton. Ông bị ủy ban Tư Pháp của Hạ Viện do đảng CH nắm đa số luận tội và kết hai tội, nói láo hữu thệ (lying under oath) và cản trở công lý (obstruction to justice). Hạ Viện do CH nắm đa số biểu quyết đàn hặc –impeach. Qua đến Thượng Viện, cần tới 67 phiếu để truất nhiệm trong khi phe đối lập CH chỉ có 55 phiếu. Hơn nữa, có 5 nghị sĩ CH biểu quyết chống cùng với tất cả 45 nghị sĩ DC, tổng cộng chỉ có 50 phiếu truất nhiệm, thiếu 17 phiếu. Tất cả 45 nghị sĩ DC biểu quyết không có tội vì thăm dò dư luận khi đó cho thấy gần 2/3 dân Mỹ chống việc truất nhiệm, trong đó có tới hơn 80% cử tri DC.
Trở về câu chuyện đàn hặc TT Trump, tại sao phe cấp tiến nhất định đòi đàn hặc ông ta?
Câu trả lời, thằng nhóc chăn trâu ở VN cũng biết. Phe cấp tiến cho đến bây giờ vẫn chưa nuốt nổi cục tức ông Trump chặn cửa Tòa Bạch Ốc không cho bà thần tượng Hillary vào. Chúng ta đã bàn quá nhiều về đủ mọi chiêu võ phe ta đã dùng để mong lật ngược ‘ý dân’ của 30 tiểu bang của Liên Bang Hoa Kỳ. Từ đòi đếm phiếu lại đến áp lực cử tri đoàn, đến việc rêu rao bà Hillary được nhiều phiếu hơn (kiểu như trong trận túc cầu phe ta đòi thắng vì giữ banh lâu hơn), rồi đến điều trần này điều tra nọ ròng rã hơn hai năm qua, tất cả đều như đổ dầu vào chảo teflon, chẳng đi đến đâu hết.
Bây giờ, hơn 2 năm sau khi ông Trump đã nhậm chức, ta thấy ông tổng thống này có tội gì đáng bị đàn hặc?
Cái tội ghê gớm nhất mà phe cấp tiến tố TT Turmp đã phạm là tội ... ‘thông đồng với Nga’ để được Nga giúp đắc cử tổng thống. Cái tội này, theo phe cấp tiến là tất nhiên và hiển nhiên, vì không thể nào có một đổ thừa nào nghe xuôi tai hơn cho thất bại của bà Hillary. 
Nghĩ cho cùng, lập luận này nghe thật ... ngu! Nga chỉ cần gửi hơn một chục nhân viên vô danh của sở phản gián gì đó qua Mỹ, chẳng cần móc nối với bất cứ một ông bà Mỹ nào như công tố Mueller xác nhận, trả 100.000 đô trên Facebook (số tiền do các cơ quan an ninh Mỹ báo cáo) là đã có thể giúp ông Trump hạ bà Hillary được sao? Nếu bà Hillary có thể bị hạ dễ như vậy thì thật sự bà không đáng làm tổng thống.
Hơn nữa, việc Nga can thiệp cũng không thể giải thích được chuyện đảng CH trong cuộc bầu năm 2016 đã toàn thắng, chiếm Hạ Viện, Thượng Viện, ba chục ghế thống đốc, hàng trăm ghế nghị sĩ - dân biểu cấp tiểu bang, và hàng ngàn viên chức cấp địa phương. Kết quả bầu cử năm 2016 cho thấy dân Mỹ bác bỏ đảng DC toàn diện trên cả nước, ở đủ mọi cấp. Putin chẳng có 32 đầu 64 tay để làm được chuyện này.
Dù vậy, toàn thể cái nửa nước Mỹ bầu cho bà Hillary vẫn cố bám víu vào cái cớ bá láp này, rồi thắp nhang khấn vái công tố Mueller sẽ xác nhận. Đến khi ông Mueller phán KHÔNG có thông đồng gì ráo thì cả nửa nước Mỹ lại ngã lăn ra khóc thảm thiết thêm một lần nữa sau khi đã khóc đến ngập lụt cả nước ngay sau khi kết quả bầu tổng thống được công bố. Trước khi hoàn hồn, lồm cồm ngồi dậy, bóp trán nặn ra tội mới: cản trở công lý khi sa thải ông Comey và khi ‘tìm cách’ sa thải ông Mueller. Quý độc giả lưu ý: bia bắn mới bây giờ bao gồm luôn việc cản ông Mueller điều tra. Ta thấy rõ phe DC chạy lòng vòng, moi hết tội này đến tội khác, không ngừng nghỉ.
Ngay cả ông Mueller, qua 10 trường hợp ‘đáng nghi’ là cản trở công lý ông nêu ra, cũng khẳng định vẫn không cho phép ông kết luận TT Trump có tội hay vô tội, vì chưa đủ yếu tố bất phản bác được –beyond reasonable doubt, là nguyên tắc nền tảng của công lý Mỹ.
Không thông đồng với Nga, chưa chắc đã cản trở công lý, vậy tại sao lại nhất định phải đàn hặc?
Thật ra, như đã bàn, việc hô hào đàn hặc bây giờ đã không còn là biện pháp trừng phạt một tổng thống phạm tội gì nữa, mà đã biến thành cách đảo chánh nhanh nhất hay ít nhất cũng là cách duy nhất để cản không cho TT Trump thắng năm 2020, làm tổng thống thêm 4 năm nữa.
Từ sách lược kinh bang tế thế đến lãnh tụ thần tượng có khả năng đặc biệt hay sức thu hút hơn người, đảng DC không có gì có thể hạ được ông thần Trump này, chỉ có một cách là đàn hặc. Đó là chính là lời ‘thú nhận’ của dân biểu Al Green, một trong những người hô hào đàn hặc ồn ào nhất. Tuy có thể không truất nhiệm được, nhưng ít ra thì cũng hạ được phần nào uy tín và giảm hậu thuẫn của ông, và đưa ra được một lý do quan trọng để cử tri bỏ phiếu cho DC.
CNN mới đây tung ra kết quả ‘thăm dò’ của họ: 41% dân Mỹ ủng hộ đàn hặc TT Trump. Con số này có nhiều xác xuất là con số phịa, hay đúng hơn, là con số do CNN nhào nặn ra qua cách tuyển chọn đối tượng thăm dò và qua cách đặt câu hỏi, chứ không có vẻ gì là thể hiện chính xác dư luận quần chúng thật.
Không chính xác vì theo như tính toán của chính đảng DC, hiện nay chỉ có khoảng từ 20 dân biểu (theo db Hakeem Jeffries của New York) tới 40 dân biểu (theo db Steve Cohen của Tennessee) ủng hộ đàn hặc trong khi Hạ Viện có tới 435 dân biểu, tức là chỉ có từ 5% tới 10%, còn cần thêm tới khoảng từ 178 tới 198 dân biểu nữa. Trong khi đó, hiện nay, chưa có tới nửa tá thượng nghị sĩ ủng hộ đàn hặc và truất nhiệm, trong khi cần 67 nghị sĩ.
Cũng không chính xác vì một thăm dò của đại học Harvard cho thấy 65% dân Mỹ chán ngán việc Hạ Viện tiếp tục truy lùng TT Trump qua đàn hặc.
Triển vọng đàn hặc TT Trump khó hơn lên cung trăng, trong khi triển vọng truất nhiệm ông khó hơn lên… hỏa tinh.
Trong khi khối cử tri cực đoan bị dồn nén nhiều nhất, bực tức nhất, mù quáng nhất, muốn đàn hặc nhất, thì các lãnh tụ đảng DC mắt sáng hơn một chút. Tất cả đều bác bỏ chuyện đàn hặc. Từ bà chủ tịch Hạ Viện Pelosi đến lãnh đạo khối thiểu số DC tại Thượng Viện ông Schumer, qua các chủ tịch các ủy ban trong Hạ Viện như các ông Schiff, Cummings, Neal, … đều chống đàn hặc hết. Bà dân biểu Maxine Waters, là người đã khua chiêng trống đàn hặc từ hơn hai năm qua, bây giờ đành thú nhận bà không có được nhiều hậu thuẫn trong chiến dịch này. Ngay cả hai ứng cử viên tổng thống hàng đầu là hai cụ Biden và Sanders cũng bác bỏ ý kiến đàn hặc.
Một thiểu số quần chúng quá khích, mù quáng đòi đàn hặc, nhưng cấp lãnh đạo hiểu rõ tội danh không có, hậu thuẫn quần chúng không có, túc số phiếu không có, lấy gì hành động?
Đã vậy, họ còn nhìn thấy một nguy cơ khổng lồ: đàn hặc có lật đổ TT Trump được hay không thì chưa ai biết, nhưng đàn hặc sẽ tạo ra một số tình trạng rất bất lợi cho đảng DC:
-     Chắc chắn đàn hặc sẽ là phương cách hữu hiệu nhất kích động khối cử tri bảo thủ của ông Trump hăng hái đi bầu vào năm 2020.
-     Câu chuyện đàn hặc sẽ ‘thống trị’ tất cả các tin tức thời sự khác, nhận chìm mọi vận động tranh cử và mọi chương trình tranh cử mà các ứng cử viên DC đưa ra.
-     Cuộc bầu cử sẽ trở thành một trưng cầu dân ý về TT Trump và không ai để ý đến các ứng cử viên của đảng DC hết, và đây chính là ước vọng của TT Trump.
-     Trong cái nhìn chung, đảng DC sẽ hiện nguyên hình là đảng của tiêu cực, của đánh phá, chống đối, mà không có một chương trình hay kế hoạch xây dựng nào.
-     Những lý cớ đàn hặc lại chẳng dựa trên bất cứ thất bại chính trị, kinh tế, ngoại giao hay xã hội nào của TT Trump, chẳng dựa trên những sai lầm của TT Trump trong vấn đề y tế, di dân, khủng bố, chẳng dựa trên tội phản quốc, thông đồng với địch để bán nước, tham nhũng hối mại quyền thế,… Mà chỉ dựa trên một ‘tội’ lờ mờ ‘cản trở công lý’ mà ngay cả công tố Mueller cũng không thể xác nhận.
Trước những chỉ trích nặng nề của các đồng chí DC, bà Pelosi tìm cách xoa dịu, bào chữa, nói “tôi không muốn đàn hạc mà muốn thấy ông Trump ngồi tù”. Bà giải thích nếu Hạ Viện đàn hặc, chuyển qua Thượng Viện rồi TT Trump được tha, sẽ khó có thể truy tố ông sau khi ông mãn nhiệm vì không thể truy tố một người hai lần về một tội. Nếu không đàn hặc, thì sau khi mãn nhiệm TT Trump có thể bị truy tố ra trước hình sự dễ hơn. Vẫn chỉ là ngụy biện thôi. Công tố Mueller không thấy có gì cụ thể có thể truy tố được thì một tòa án thường lấy gì truy tố?
Chuyện lạ là ngay cả anh Chris Matthews của MSNBC, là cái anh đã cảm thấy “may mắn được sinh ra cùng thời để được Đấng Tiên Tri cứu rỗi”, cũng đã phải than “chuyện nhốt tổng thống chỉ có ở Pakistan thôi!”.
Đàn hặc bất lợi cho phe DC đến độ có nhiều người đã nghi ngờ TT Trump đang cố tình khiêu khích để Hạ Viện DC đàn hặc ông.
Điều một số chính khách DC nghĩ có thể làm được là bắt đầu thủ tục gọi là chuẩn đàn hặc, mà tiếng Mỹ gọi là ‘impeachment hearings’. Nghiã là Hạ Viện sẽ mở ra một cuộc điều trần để truy cứu xem có thể đàn hặc TT Trump được không. Bất kể kết quả như thế nào, chỉ cần có những cuộc điều trần này, mà phe DC sẽ điều hợp chặt chẽ với TTDC để TTDC làm loa phóng thanh cho mọi tố giác chống TT Trump, thì phe ta cũng rất mãn nguyện rồi, vì sẽ có dịp công kích, bôi bác, moi rác, ... để hạ uy tín và giảm hậu thuẫn TT Trump rồi.
Những người chủ trương đàn hặc hiểu rõ bây giờ họ chưa có đủ bằng chứng về tội gì, nên chưa đủ hậu thuẫn. Nhưng họ vẫn muốn đàn hặc vì hy vọng trong tiến trình đó, sẽ lòi ra tội, từ đó tạo được hậu thuẫn cần thiết. Nghiã là không có tội vẫn đàn hặc để tìm ra tội. Đó là câu chuyện DC đàn hặc TT Trump. Đó cũng là công lý mới của phe cấp tiến DC và TTDC: không có tội vẫn cứ bắt để tra khảo cho ra tội. Nghe có vẻ như học lóm từ... Nguyễn Phú Trọng!
Dĩ nhiên cho dù là chỉ mở màn kiểu ‘chuẩn đàn hặc’ này thôi thì cũng vẫn cần một vài lý do chính đáng để ‘khởi công’.
Và đây chính là lý do phe quá khích cố bám víu vào phán quyết ẫm ờ của công tố Mueller. Có thể ông Mueller là một luật gia thuần túy, cực kỳ ‘gàn’, nhắm mắt làm theo những gì ông nghĩ là đúng theo sách vở luật pháp bất cần hậu quả chính trị, nhưng dù muốn hay không, tuyên cáo ẫm ờ của ông trong cuộc ‘họp báo’ mới đây của ông đã là thùng thuốc súng vô giá mà phe cực đoan DC đã mong đợi để châm ngòi nổ tấn tuồng đàn hặc và truất nhiệm TT Trump.
Dù vậy, vẫn không dễ. Tin mới nhất, dân biểu Jerrold Nadler, chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, đã than vẫn chưa đủ hậu thuẫn ngay cả cho việc ‘chuẩn đàn hặc’.
Một điều phe DC đang tính toán là thời gian tính vì ai cũng thấy bây giờ có lẽ đã quá muộn. Ông Mueller chỉ điều tra một việc dễ dàng là xem có thông đồng gì với Nga không mà cũng đã mất hai năm. Bây giờ điều tra rồi đi vào tiến trình đàn hặc, rồi truất nhiệm tổng thống mà chỉ còn có hơn một năm nữa là tới đại hội hai chính đảng và một năm rưỡi nữa là tới ngày bầu cử tổng thống, không có cách nào kịp được.
 Có nghiã là tiến trình đàn hặc nếu xẩy ra bây giờ hay vài tháng vài tuần tới, vẫn chỉ là cái mánh, một thứ vũ khí trong cuộc bầu cử tổng thống nhằm giảm hậu thuẫn của TT Trump thôi, không hơn không kém.
Báo phe ta Washington Post, trong một bài bình luận của đích thân ông chủ bút -editorial editor- Fred Hiatt, đã viết thẳng thừng “TT Trump có rất nhiều đại tội đáng bị đàn hặc, như là không có tư cách, không có khả năng, nói láo, coi thường phép tắc thông thường, coi rẻ luật lệ, tạo phân hoá, nói năng vung vít, thích ca tụng các tay độc tài, phách lối, ngang ngược, tính khí bốc đồng, ...”
Quý độc giả lưu ý tất cả những đại tội này, không có tội nào có trong luật lệ hiện hành của Mỹ, đáng bị xử ngồi ghế điện hay nhốt tù; nhưng WaPo lại phán là đáng bị đàn hặc đấy!
Quan trọng hơn nữa, thứ nhất ông Hiatt tuyệt đối không nhắc đến tội thông đồng với Nga và thứ nhì ông Hiatt xác nhận ông Mueller đã không tìm thấy một bằng chứng cụ thể nào có thể kết tội TT Trump đã cản trở công lý, đặc biệt là việc TT Trump đã để yên cho ông Mueller điều tra cả hai năm trời. Tức là ngay cả WaPo cũng đã phải gián tiếp thừa nhận TT Trump không thông đồng với Nga cũng chẳng cản trở công lý.
Chỉ còn những ‘tội’ về cá tính của TT Trump. Nhưng vẫn theo ông Hiatt, vấn đề là hơn 300 triệu dân Mỹ đã biết cá tính của ông Trump từ trước khi có bầu tổng thống chứ không phải là những khám phá mới sau này. Dân Mỹ biết hết rồi, mà vẫn chấp nhận, bầu cho ông Trump làm tổng thống, thì hiển nhiên những 'đại tội' đó không thể nào được mang ra chiên xào lại, làm lý cớ để truất nhiệm được nữa, vì như vậy, hiển nhiên là đã có hành động phản dân chủ (nguyên văn “not the democratic response”).
Tóm lại, theo ông Hiatt, chỉ có một cách hợp pháp và hợp hiến để ‘bứng’ ông thần Trump, và đó là... cuộc bầu cử năm 2020. Đó là quan điểm chính thức của báo phe ta WaPo.
Cái khổ là như giáo sư Allan Litchman đã nghiên cứu và kết luận (xem DĐTC, Tin Vắn tuần lễ 1/ 6/2019), đàn hặc lại là cách duy nhất có thể cản không cho TT Trump tái đắc cử.
Thế thì ‘phe ta’ phải làm gì bây giờ đây?
Điều đáng lo ngại là nếu TT Trump tiếp tục đạt được những thành quả lớn như kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, giải giới vũ khí nguyên tử Bắc Hàn, thỏa thuận với TC trong cuộc chiến mậu dịch, cản làn được sóng di dân,… thì có lẽ đảng DC sẽ bị ép vào thế bắt buộc phải đàn hặc TT Trump để tránh thảm bại năm 2020.
Tam thập lục chước, chỉ còn chước… đàn hặc, phản dân chủ hay không, không cần biết!