Saturday, March 1, 2025

BÀI 375: TRUMP MUỐN GÌ?

     Trong một bài viết mới đây, kẻ này đã nhận định "TT Trump đang săn tay áo làm một cuộc ‘cách mạng’ quy mô dẹp tận gốc Nhà Nước Ngầm, chặn đứng nạn di dân lậu tràn vào giúp cứu sống đảng DC, chặn đứng cơn tsunami ‘thức tỉnh’ đang đe dọa nhận chìm cả nước Mỹ trong con cuồng điên tập thể, tảo thanh đám chuột tham nhũng đang ăn cắp tiền thuế của dân, chặt bớt tay chân Nhà Nước Vú Em để dân dễ thở hơn,…Và nhất là chặn đứng âm mưu xã nghĩa hóa cả nước của đảng cấp tiến Dân Chủ".

    Nhận định trên không sai chút nào, nhưng thật ra chưa đủ, vì còn thiếu sót. Ba thiếu sót lớn nhất là: thứ nhất, những yếu tố nêu ra chỉ nói qua những biện pháp TT Trump đang tung ra trong nội bộ Mỹ; thứ nhì, chưa đề cập tới những việc TT Trump đang hay muốn làm ngoài nước Mỹ; và thứ ba, quan trọng hơn cả, nói chung TT Trump muốn gì, mục đích tối hậu là gì? 

    Bài này sẽ tìm cách bổ túc thêm.

    Trước hết, phải nói ngay, việc làm của Trump không dễ chút nào, sẽ bị chống đối đủ kiểu, đủ cách, đặc biệt là qua những kiện cáo tứ tung trước những tòa thân thiện với phe DC. Và không phải lúc nào Trump cũng sẽ thắng kiện hết. Ta chờ xem.

    Bình thường, người ta thường có bài viết nhận định về 100 ngày đầu của một tổng thống. Đó là thời gian tối thiểu để có thể lùi lại, nhìn những việc làm của một tân tổng thống để xem ông ta đã, đang và muốn làm gì. Nhưng với ông thần Trump thì hiển nhiên chỉ cần 30 ngày là đã quá đủ để có một khái niệm, để biết ông ta đang làm gì và thật sự muốn gì.

    Lý do rất giản dị. Ông lão gần tám bó này vẫn còn sức chạy đua với thanh niên 30-40 tuổi, có khi tay thanh niên này còn chạy theo không kịp. Sức khỏe thể xác và tinh thần của ông Trump là một hiện tượng có lẽ rất nhiều bác sĩ sẽ phải nghiên cứu.

    Thật ra, ngoài bản tính năng động bất thường, ông Trump còn được khích động bởi một yếu tố hết sức quan trọng: việc ông muốn thực hiện quá lớn, quá khó, trong khi thời giờ ông có lại rất giới hạn, chỉ vỏn vẹn có đúng một nhiệm kỳ bốn năm. Mà vấn nạn lớn của ông là nếu ông thất bại, để đảng DC lên nắm quyền trở lại, thì chẳng những tất cả các công trình cách mạng đổi đời của ông sẽ trôi sông hết, mà cá nhân ông Trump còn sẽ bị trả thù kinh hồn như chưa từng thấy. Ngay trong và sau nhiệm kỳ đầu của ông, ta đã thấy những đối thủ chính trị của ông làm gì: hai vụ đàn hặc cuội, bị kết cả trăm tội cuội qua các công tố và quan tòa phe đảng, ám sát hụt hai lần, sỉ vả nhục mạ thường trực mỗi ngày trong suốt 8 năm qua. Bây giờ thử tưởng tượng qua sau 2028 nếu ông thất bại, đảng DC lên nắm quyền lại, ông sẽ bị tùng xẻo như thế nào.

    Trở lại câu hỏi ông Trump muốn gì, câu trả lời thật dễ dàng nhưng cũng thật kinh khủng: ông muốn thực hiện một cuộc cách mạng vĩ đại chưa từng thấy trong lịch sử Mỹ: thay đổi trọn vẹn guồng máy chính quyền Nhà Nước, trong khi sắp xếp lại trật tự cả thế giới để chuyển hướng cả thế giới.

TRONG NƯỚC

    Chính sách 'trị quốc' của TT Trump một cách cụ thể và giản dị nhất, có thể tóm gọn trong 3 điểm: 1) chính trị: thanh giản hóa guồng máy công quyền, 2) kinh tế: mang lại công ăn việc làm, phúc lợi cho dân, và 3) xã hội: tái lập an ninh trật tự pháp trị và nền tảng đạo đức nhân bản phản ảnh những giá trị nền tảng của văn hoá Mỹ.

1. Chính trị

    Chuyện ai cũng biết là giữa hai đảng DC và CH, có sự khác biệt rất sâu đậm về vai trò của Nhà Nước. 

    Đảng DC chủ trương một Nhà Nước thật bao quát, giang tay ra ôm cả mấy trăm triệu dân trong nước để lo cho từng người từ ngày người đó mới sanh ra còn nằm trong nôi cho tới ngày nằm trong hòm, thậm chí đi xa hơn nữa không chừng, sau khi người đó đã chết hai ba trăm năm rồi như hồ sơ Sở An Sinh Xã Hội ghi nhận. Chẳng những lo về vật chất, về thể xác của người dân, mà còn lo cả về tinh thần bằng cách hướng dẫn cách suy nghĩ của họ, tư duy, quan điểm nhân sinh quan, ý thức hệ chính trị,... Cái quái dị trong tư tưởng này là niềm tin chỉ có một nhúm công chức sáng vác ô đi, chiều sách cặp về mới thật sự là những người yêu nước, thương dân, có biệt tài khác thường, mới có thể lo cho dân, trong khi cả trăm triệu người dân trong nước chỉ là một đám u mê, đầy thói hư tật xấu, tranh giết nhau để kiếm sống,...

    Đảng CH dĩ nhiên trái ngược lại, tin tưởng ở khả năng sáng tạo cá nhân của mỗi người dân, tin tưởng vào cái gọi là tính bản thiện của mỗi người, cũng như tin tưởng những quyền lợi khác biệt của mỗi người dân sống chung trong một xã hội sẽ tự động cân bằng nhau. Vai trò của Nhà Nước chỉ giới hạn trong mức tối thiểu để hoà giải những khác biệt quá lớn, những tranh chấp quá nặng nề, cũng như đóng vai mạng lưới an toàn tối thiểu, lo cho những người thiếu may mắn hay thất thế quá nặng.

    Đó là nói chuyện lý thuyết. Trên thực tế lịch sử Mỹ, các chính quyền DC càng ngày càng bành trướng vai trò của Nhà Nước tới độ người dân nghẹt thở luôn; trong khi các chính quyền CH, trong lịch sử cận đại, từ Nixon tới Reagan tới cha con Bush, tất cả cũng chẳng một ai cắt giảm mạng lưới Nhà Nước, mà trái lại, tất cả đều đóng góp vào việc mở rộng thêm vai trò vú em của Nhà Nước. Một vài thí dụ điển hình: TT Nixon thành lập EPA là cơ quan bảo vệ môi trường, hay TT Bush con thành lập một siêu bộ An Ninh Lãnh Thổ để kiểm soát an ninh cả nước sau khi Al Qaeda đánh Mỹ. 

    Ở đây, phải nói ngay để tránh hiểu lầm: tôi không có ý bàn chuyện những thành lập này, những mở mang quyền hạn của Nhà Nước này, mang ý nghĩa và hậu quả xấu hay tốt, mà chỉ muốn nhấn mạnh hiện tượng Nhà Nước ngày càng lớn mạnh, ngày càng bao quát, bất kể dưới chính quyền DC hay CH, bất kể dưới tổng thống nào.

    Một bằng chứng cụ thể hiển nhiên nhất: ngay trước Thế Chiến thứ hai, năm 1940, công nợ của Mỹ là 40 tỷ đô. Bây giờ, cuối năm 2024, công nợ Mỹ là hơn 37.000 tỷ, tăng gấp 930 lần. Chưa một lần nào giảm dưới bất kể tổng thống DC hay CH nào. Trước Thế Chiến II, Mỹ có khoảng 3 triệu công chức liên bang, tiểu bang và địa phương; bây giờ có gần 24 triệu, tăng gấp 8 lần. Trong khi cùng thời gian 1940-2024, dân số Mỹ chỉ gia tăng có 2,5 lần, từ 132 triệu tới 340 triệu người.

    TT Trump là tổng thống CH đầu tiên dám ra tay làm một cái gì để thực hiện mục tiêu làm Nhà Nước bé lại. Tại sao ông lại là người đầu tiên thật sự muốn làm chuyện này? Lý dó rất giản dị: ông là người 'ngoài chính quyền' từ hồi nào tới giờ, tức là 'nạn nhân' của Nhà Nước Vú Em chứ không phải là một vú em. Đứng ngoài, là nạn nhân, ông thấy rõ những tai hại của một Nhà Nước Vú Em quá cồng kềnh, quá nặng nề, quá tốn tiền thuế của dân, ngăn chặn phát triển kinh tế của cả nước, và nghiêm trọng hơn nữa, ngăn cản phát triển trí tuệ và sáng tạo cá nhân luôn. Vì quá lớn, bao gồm quá nhiều người, tốt xấu đủ loại, nên cũng không thể tránh được có người xấu, người bất tài, người tham nhũng, người khai thác, người lạm dụng, người làm biếng, người ăn hại,... 

    Tất cả các tổng thống tiền nhiệm, chẳng ai là người 'ngoài cuộc', là nạn nhân của gông cùm hành chánh công quyền. Khoan nói tới các TT DC, chỉ nói về các TT CH: Nixon là cựu nghị sĩ, cựu phó TT, Reagan là cựu thống đốc, Bush cha là cựu công chức, Bush con là cựu thống đốc. Từ đó để thấy chẳng ông tổng thống CH nào thực sự thấy nhu cầu vứt bỏ hay nới lỏng cái gông công quyền.

2. Kinh tế

    Năm xưa, TT Obama viếng thăm một hãng xưởng gì đó tại Michigan, là vùng kỹ nghệ chính của Mỹ. Ông đọc diễn văn, đại khái khuyến cáo các nhân công lao động đã hay đang bị đe dọa mất job "Việc làm của các bạn không còn nữa, hết thời rồi, các bạn cần đi học nghề mới khác đi". Đó là cách Obama đối phó với chuyện kỹ nghệ Mỹ cạnh tranh không lại các xứ khác, đặc biệt là Tầu cộng, vì hàng Mỹ quá đắt, hãng xưởng Mỹ đóng cửa, lao động Mỹ mất job. Nói đi học nghề khác nghe thật dễ và giản dị. Thực tế chẳng dễ cũng không giản dị. Một nhân công tuổi 50, bây giờ phải học nghề mới, học bao lâu, học xong có bao nhiêu kinh nghiệm, ai thuê, làm sao cạnh tranh với người trẻ hơn?

    Ông doanh gia Trump tranh cử tổng thống năm 2016 tuyên bố một câu dễ nghe hơn: các bạn không cần học nghề mới gì hết, tôi sẽ mang job lại cho quý vị. Nghe hợp nhĩ hơn. Kết quả, doanh gia Trump hạ sát ván bà kế nghiệp Obama là Hillary. Vì nhân công Mỹ muốn tiếp tục có việc làm, không rảnh đi học nghề mới. Ông Trump đã giữ lời hứa: giảm thuế công ty, mang về Mỹ hơn một ngàn tỷ đô các đại tập đoàn giấu ở nước ngoài. Mỹ có tiền mở lại hãng xưởng, cả triệu nhân công Mỹ có việc làm lại. Tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất lịch sử, kể cả cho các khối dân da đen và da nâu.

    Năm 2020, chẳng biết vì dân Mỹ run sợ COVID muốn tìm bác sĩ mới mát tay hơn, hay vì gian lận bầu cử đâu đó, cụ Biden lên nắm quyền. Kinh tế Bidenomics đưa Mỹ vào khủng hoảng lớn nhất từ hơn 40 năm qua, với lạm phát trên trời, nhân công nhăn răng ngáp.

    Năm 2024, đám nhân công đó tỉnh mộng, trở về với ông doanh gia, ùn ùn bỏ phiếu cho ông ta, Trump đại thắng lại. Có gì khó hiểu?

    Trong câu chuyện kinh tế, thiên hạ đang chứng kiến một chuyện tiếu lâm khó nhịn cười được. Trong bốn năm Bidenomics, giá cả tăng cao nhất từ 40 năm qua, không một con vẹt nào dám hó hé lên tiếng, tất cả nín thinh, chấp nhận đời sống khó khăn, mua mì gói ăn đỡ. Bây giờ, Trump mới nhậm chức một tháng, dẫy nẩy lên chất vấn sao giá cả chưa giảm. Vì dốt nên chúng không thể hiểu giá tô phở trong một hai tuần/một tháng mà giảm trên một vài đô thì kinh tế cả nước Mỹ sẽ băng-cà-rụp, cả chục triệu dân thất nghiệp chết ngắc ngay. [Nhắn tin đám vẹt: tìm sách về kinh tế đọc trước đi, rồi muốn cãi chưa muộn. Lần cuối cùng nước Mỹ bị giảm giá mạnh là năm 1930 đưa đến đại khủng hoảng kinh tế lớn nhất lịch sử Mỹ. Vào Gú-Gồ tìm đọc về chuyện này đi. Hay hỏi ChatGPT đi]

Trích ChatGPT

    Mới một tháng cầm quyền, còn quá nhiều đại họa do Biden để lại, quá nhiều ưu tiên, chưa làm được gì cụ thể về kinh tế. Nhưng hướng đi đã rõ hơn ban ngày: tiếp tục giảm thuế, cắt bỏ phí phạm để trả bớt công nợ hay thu hẹp bớt thâm thủng ngân sách, tiếp tục tạo công ăn việc làm cho dân,... Ta chờ xem.

3. Xã hội

    Xã hội Mỹ, từ ngày Obama và nhất là trong những ngày của Biden, đã là một cái gì rối loạn, khùng điên như chưa bao giờ thấy trong lịch sử Mỹ. Nếu phải mô tả ngắn gọn trong ít chữ tiêu biểu nhất thì phải nói đó là một xã hội trong đó a) người dân mất an ninh trật tự, mất an toàn cá nhân, và b) đạo đức, nhân tính con người bị lật bốn vó lên trời.

    Với người dân, không ai còn cảm thấy an toàn bất cứ đâu. Dân Mỹ nói chung có cái thú đi vào những đại thương xá đi dạo, gọi là dán mắt vào các cửa kính các tiệm coi cho đỡ ghiền khi không có tiền mua. Cái thú đó bây giờ trở thành một thử thách coi thiên hạ gan to tới đâu, dám mang con cái đi lang thang trong thương xá hay ngoài đường, chấp nhận tai bay vạ gió, trúng đạn của đám ăn trộm ăn cướp công khai. Các bà, các cô đi ăn tiệc, ăn cưới phải có gan to bằng gan voi mới dám đeo nữ trang, mặc quần áo diêm dúa cho đẹp.

    Với đám trộm cướp, có một chuyện không thể nào tiêu biểu hơn cho thời đại Biden: báo chí đăng tin có 3 chị dẫn nhau đi thương xá, vào một tiệm bán mỹ phẩm, công khai lấy vài món, ra khỏi tiệm không trả tiền. Bị cảnh sát chặn bắt, ngạc nhiên hỏi cảnh sát "Ủa, thay đổi luật mới hồi nào vậy? Tụi tôi lấy hàng tổng cộng chưa tới 900 đô, tại sao lại bắt?" Xã hội Biden là vậy sao?

    Phản ứng của đám dân gọi là 'cấp tiến', 'nhân bản' như thế nào? Cụ VVLộc nhà ta viết bài giảng giải họ ăn trộm ăn cướp vì thiếu thốn, vì nghèo khổ, cần thông cảm, cần giúp đỡ, không thể trừng phạt. Câu hỏi cho cụ VVL như vậy, cách sống 'nhân bản' là tha hồ đi trộm, đi cướp để bớt nghèo, đỡ khổ sao? Tái tạo công bằng xã hội bằng ăn trộm, ăn cướp sao? Cụ thông cảm cho đám trộm cướp, thế ai thông cảm cho các nạn nhân làm ăn lương thiện bị trộm cướp? Hay đám đó sống trên 'xương máu dân bần cố nông', bị nạn là đáng đời?

    Sau khi một tên du thủ du thực da đen phê thuốc, xài tiền giả bị bắt, chẳng may bị chết, tuy chẳng ai rõ chết vì cảnh sát mạnh tay hay chết vì say thuốc, cả nửa nước quỳ gối xin lỗi, tôn vinh tên này là thánh tử đạo. Cả ngàn dân da đen nhân danh bênh vực tên này,  lợi dụng cơ hội ào xuống đường đi cướp bóc, hôi của, đốt xe, phá nhà,... Tất cả được Biden 'thông cảm' không đụng tới. Nạn nhân những vụ cướp bóc, đốt xe, phá nhà thì... sorry, ráng chịu nhe.

    Cả triệu dân nghèo xứ khác coi biên giới Mỹ như không có, tràn vào kiếm sống, kiếm trợ cấp miễn phí, kiếm bác sĩ, bệnh viện, thuốc men miễn phí,... Đám buôn lậu ma túy coi Mỹ như chợ trời lý tưởng nhất. Chính quyền Biden mở toang cửa chào đón. Tiểu bang Texas tung ra biện pháp cản di dân lậu tràn vào, bị chính quyền liên bang kiện vì tội vô nhân đạo.

    Kinh hoàng hơn xa là chuyện giáo dục cho các thế hệ tương lai của Mỹ. Tha hồ sex khi các trường học cung cấp bao cao su miễn phí tùy hỷ, tha hồ chuyển giới, tha hồ đồng tính, tuổi nào cũng được, bố mẹ chớ xía vào. Bố mẹ chỉ có quyền đẻ và nuôi, còn dạy dỗ, giáo dục, uốn nắn, thỏa mãn sex,... là trách nhiệm của Nhà Nước, của đảng? Pol Pot đang sống lại chăng? Chưa hết, học hành là chuyện thừa thãi, chấm điểm, thi cử chỉ là những hình thức kỳ thị cần phải vứt bỏ nhân danh công bằng chủng tộc.

    Xã hội như vậy chưa gọi là đảo điên thì chừng nào mới là điên đảo? Cụ vẹt nào cảm thấy con cháu đang được sống trong thiên đàng thức tỉnh, xin giơ tay và cho biết quý danh.

    Ngoài ra, cũng phải nói Tư Pháp đã bất thình lình biến thành công cụ chính trị của đảng nắm quyền tru diệt đối lập, y chang mô thức CS. Cái may mắn vĩ đại là vẫn còn Tối Cao Pháp Viện cản đường chúng, và hơn nữa, bây giờ với Trump làm TT trong bốn năm tới, ông này cũng có dịp bổ nhiệm ít nhất 2-3 thẩm phán bảo thủ nữa vào TCPV để duy trì hay tăng thế bảo thủ trong TCPV.

NGOÀI NƯỚC

    Ý tưởng của TT Trump chẳng những là làm cách mạng, đảo lộn những quan điểm, những cách sống quái dị của người dân trong nước trên đủ phương diện chính trị, kinh tế và xã hội như nêu trên, mà TT Trump còn đi xa hơn nữa, muốn làm một cuộc cách mạng trong quan hệ quốc tế, thậm chí vẽ lại luôn bản đồ thế giới. Chính sách đối ngoại của TT Trump trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, cũng như dựa trên kinh nghiệm nhiệm kỳ đầu, khá rõ nét, đặc biệt trên ba điểm:

    1. Liên minh quốc tế    

    Thế giới lưỡng cực, một bên là Mỹ liên kết với Âu Châu, và bên kia là liên minh 'cựu' cộng sản Nga-Trung Cộng, chỉ là một sản phẩm rỉ sét của chiến tranh lạnh cần phải phá bỏ. Cũng cần phải phá bỏ vì vẫn là hậu quả của chiến tranh lạnh thời xa xưa, là những liên minh quốc tế, từ liên minh quân sự tới liên minh chính trị, kinh tế, mậu dịch,... Tất cả những liên minh đó trên thực tế chỉ là những liên minh trong đó các nước lớn trấn áp, lợi dụng, mượn thế số đông các nước nhỏ. Đặc biệt quái dị là trong những liên minh đó, nếu có sự hiện diện của Mỹ thì trăm lần như một, Mỹ luôn luôn là xứ cõng phần chi phí, phần trách nhiệm lớn nhất, nhân danh là đại cường đầu đàn giàu có nhất. Nhưng đến khi có mâu thuẫn xẩy ra thì khỏi bàn thêm, Mỹ dĩ nhiên luôn luôn là thủ phạm của những đại họa, là kẻ xấu, là thủ phạm, là ma quỷ, là Satan. Trong nhãn quan của TT Trump, chỉ có những thỏa hiệp song phương mới thật sự có giá trị bình đẳng. 

    Sau Thế Chiến thứ II, cả thế giới kiệt quệ, chỉ còn đúng một nước Mỹ là vẫn hùng mạnh, mà hùng mạnh hơn bao giờ hết. Vì tính nhân ái cổ truyền căn bản của dân Mỹ, nên nước Mỹ rộng lượng tung ra đủ mọi biện pháp cứu giúp thế giới. Và thế giới cũng tận lực khai thác, lợi dụng sự giúp đỡ đó. Hàng loạt liên minh chính trị, quân sự, kinh tế, mậu dịch ra đời, tranh đua nhau vắt sữa con bò quá mập Mỹ. Nhìn vào thực tế của tất cả những liên minh đó, ta thấy ngay nước Mỹ luôn luôn là xứ đóng góp nhiều nhất về tất cả mọi phương diện, về tài chánh cũng như về nhân sự, về phương tiện hành chánh và vật chất. Mỹ đã là nhân vật chính trong tất cả các liên minh quân sự từ NATO tới SEATO, tất cả các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, Tổ Chức Y Tế Quốc Tế WHO, tổ chức UNESCO, tổ chức Mậu Dịch Quốc Tế WTO, Thoả Ước Paris về Khí Hậu, TPP, NAFTA,... tất tần tật, Mỹ đều cõng phần lớn chi phí, không sót cái nào.

    Tại sao bây giờ Trump lại có thể coi thường các tổ chức quốc tế như vậy. Tôi có thể trả lời bằng câu hỏi khác: tại sao không? Các tổ chức quốc tế đã và đang làm gì? Các cụ vẹt nào giỏi viết bài liệt kê ra xem Liên Hiệp Quốc, Unesco, NHTG, IMF, WHO, WTO,... đã làm gì trong tuần qua (theo mẫu câu hỏi của Musk!) ?

    Ngày nay, qua Ngân Hàng Thế Giới hay USAID, khi bất cứ thiên tai nào xẩy ra trên thế giới, Mỹ luôn luôn là nước đầu tiên chi khẩm để giúp đỡ. Thế nhưng, trong bất cứ cuộc biểu quyết của các tổ chức thế giới, Mỹ luôn luôn là thiểu số bị trấn át. Điển hình mới đây, nhân kỷ niệm ba năm Nga đánh Ukraine, Liên Hiệp Quốc đưa ra ba biểu quyết không một cái nào đáp ứng quyền lợi Mỹ, chính sách đối ngoại của Mỹ. Không có MỘT xứ nào ủng hộ quan điểm của Mỹ cho dù tất cả những nước bỏ phiếu đều không ít thì nhiều đã chìa tay nhận tiền, nhận viện trợ kinh tế hay quân sự của Mỹ. Tất cả, không chừa một xứ nào. Câu hỏi ngớ ngẩn nhất: vậy mắc gì dân Mỹ vẫn phải è cổ ra đóng thuế để chính phủ Mỹ mang tặng cho thế giới không thân thiện, vô ơn đó? Mỹ có phải là ngu thật không?

    Mỹ chưa bao giờ đòi nợ bất cứ xứ nào, nhưng nếu đủ tự trọng, những xứ nào nhờ Mỹ mà sống, cũng cần uốn lưỡi bảy lần trước khi chửi Mỹ, phải không? Chửi Mỹ là đế quốc chỉ muốn thôn tính thế giới ư? Mỹ đã ra tay cứu thế giới không biết bao nhiêu lần, vậy chứ bây giờ, đã chiếm xứ nào, chiếm bao nhiêu tấc đất của Tây Âu, Nam Hàn, Nhật,...? Thử hỏi những con vẹt cuồng đang la hoảng chửi Trump: Trump đã chiếm bao nhiêu tấc đất của Canada, của Greenland, của Panama?

    Mỹ xuất cảng và nhập cảng hàng hóa với hầu hết mấy trăm quốc gia trên thế giới, từ 'đồng minh' do Mỹ giúp hồi sinh như Đức và Nhật, Pháp và Anh, tới Nga và Trung Cộng, nhưng rồi tất cả mọi giao dịch cuối cùng cũng chỉ là chuyện khai thác, vắt sữa con bò Mỹ. Khi xe BMW của Đức nhập cảng vào Mỹ bị đánh thuế quan 2,5% trong khi xe Cadillac của Mỹ nhập cảng vào Đức chịu thuế quan 29% của Đức, thì không ai không thấy có cái gì thật không công bằng. TT Trump chỉ muốn thấy bình đẳng trong quan hệ quốc tế, từ chính trị, tới mâu dịch, qua cái mà TT Trump gọi là thuế quan tương ứng -reciprocal tariffs.

    Bù lại những gánh nặng trên lưng, nước Mỹ được gì? Chẳng được gì hết. Hầu hết các biểu quyết tại Liên Hiệp Quốc hay bất cứ các tổ chức nào khác, đều bất lợi cho quyền lợi của Mỹ. Trong các cuộc chiến trên thế giới, từ chiến tranh Cao Ly tới VN, tới các cuộc chiến chống khủng bố khùng điên thế giới tại Afghanistan, Iraq, Syria, Somalia, Ukraine,... Mỹ luôn luôn cõng cỡ 80%-90% gánh nặng tài chánh và lính tráng, súng đạn. Trong khi cả thế giới vẫn ra rả công kích sỉ vả Mỹ đủ tội. Pháp và Đức là hai xứ mà cả mấy trăm ngàn thanh niên Mỹ đã bỏ xác tại đó, đã là những 'đồng minh' chửi Mỹ mạnh nhất.

    Có cái gì không công bằng tới độ chướng tai gai mắt không?

   Có thể nhiều người không thấy gì chướng tai gai mắt, nhưng TT Trump thấy, và ông muốn thay đổi để bảo vệ quyền lợi của Mỹ mạnh hơn, để mang sữa con bò Mỹ nuôi dân Mỹ thay vì nuôi thế giới để không phải nghe được lời cám ơn, mà chỉ để... nghe chửi.

2. Trung Cộng

   Một đặc điểm nổi bật khác của chính sách đối ngoại của TT Trump: đó là chính sách đặt ưu tiên trên việc chống Trung Cộng, chống sự bành trướng của ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Bắc Bình trên thế giới.     

    Dù thích dù ghét Kissinger tới đâu, cũng phải nhìn nhận đại công của Kissinger đã phá liên minh cộng sản Nga-Tầu, chia khối này làm hai, để thế giới biến thành một thứ Tam Quốc tân thời. Cái ngu xuẩn của Biden là đã phá cái thế tam quốc đó, để Nga liên kết lại với Tầu chống Mỹ, làm sống lại thế giới lưỡng cực của thời chiến tranh lạnh năm xưa.

    TT Trump nhìn thấy rõ đại họa của liên minh Nga-Tầu, hiểu rõ một mình Mỹ khó đương đầu với khối hai đại cường đó, trong khi Mỹ không thể trông cậy vào Âu Châu được vì Âu Châu bây giờ chỉ còn là một bóng mờ của thời vàng sơn của thế kỷ đế quốc thứ 18-19, vừa yếu đuối lo hưởng thụ cuộc sống vật chất, vừa chia rẽ, vừa phản phúc vì quyền lợi riêng tư của mỗi nước, nên ông Trump đang cố phục hồi lại sách lược 'bớt chống Nga' để cùng đánh Tầu. Vì theo Trump, Trung Cộng mới đúng là kẻ thù nguy hiểm nhất của Mỹ trên đường dài. Vẫn theo Trump, Nga không phải là kẻ thù đáng sợ của Mỹ. Nga đang lún bùn tới cằm tại Ukraine, mà cũng tại đó, chứng minh chỉ là thứ cọp giấy, đụng Ukraine đã liểng xiểng, làm sao là đối thủ của Mỹ được.

    Một cách cụ thể, TT Trump hiểu rõ Nga đang lún bùn tại Ukraine, nên ông mới muốn 'xía' vào chuyện Âu Châu, muốn làm trung gian để chấm dứt chiến tranh, vừa chấm dứt chết chóc cho dân quân Ukraine, vừa kéo Nga ra khỏi vũng bùn lầy để giúp Mỹ bao vây Trung Cộng. Cũng vừa giúp Liên Âu có thể mua dầu khí của Nga, mua lúa mì của Ukraine, thoát chết.

3. Ukraine

    Ngay từ khi chưa nhậm chức, quan điểm của ông Trump về Ukraine đã rất rõ nét, khác một trời một vực với Biden. Trong khi Biden khẳng định sẽ viện trợ quân sự để chiến tranh tiếp tục vô hạn định về thời gian cũng như về số lượng quân viện, cũng như bất kể số dân chết, lính chết,..., thì ông Trump công khai xác nhận chỉ muốn tìm cách chấm dứt chiến tranh, chấm dứt chết chóc cho dân Ukraine và chấm dứt tàn phá đất nước Ukraine. Ai vô nhân, ai nhân bản, xin để quý độc giả tự ý thẩm định.

    Ý muốn hòa bình thì rõ, làm cách nào thì... không dễ chút nào, ta chờ xem thôi.

    Một câu kết: nhìn vào bức tranh tổng thể trên, mộng của TT Trump quả lớn, có thể lớn hơn những gì thực tế ông có thể làm được. Nhưng nghĩ lại, chỉ những người ôm mộng lớn mới làm nên chuyện lớn, có phải vậy không?