52 NĂM SAU: NHỚ LẠI HÒA ƯỚC MẤT NƯỚC
Thứ hai tuần rồi, nhằm ngày 27 tháng Giêng 2025, đã đánh dấu 52 năm ngày ký kết Hòa Ước Paris, 27/1/1973, không phải chấm dứt chiến tranh VN, mà chính thức chấm dứt sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến. DĐTC xin có bài này để cùng quý độc giả hồi tưởng lại đại họa của đất nước và dân tộc, hơn nửa thế kỷ trước.
Hòa ước cuội này đã đưa đến thảm họa 30/4, khiến dân miền Nam ta, mất đất sống, phải xách dép chạy ra khắp thế giới tị nạn VC, tuy cũng có nhiều người vui mừng hớn hở có dịp may ngàn năm một thuở ra sống tại những xứ văn minh giàu có yên ổn mà không cần thông hành hay chiếu khán gì như con vẹt QuyTruong đã công khai nhìn nhận.
Câu chuyện ai cũng biết hết sức phức tạp.
Vì tính phức tạp của việc mất nước, nên đã có tranh cãi không ngừng suốt nửa thế kỷ qua, và chắc chắn những tranh cãi sẽ còn tiếp tục cả mấy trăm năm nữa.
Vấn đề tranh cãi lớn nhất đối với Mỹ cũng như với nhiều dân tị nạn, là chuyện ai chịu trách nhiệm để mất Nam VN vào tay VC, ai bỏ VNCH, đảng DC hay đảng CH, Johnson hay Nixon?
Trong hơn nửa thế kỷ qua, cả hai chính đảng lớn của Mỹ không ngừng xỉa tay đổ lỗi cho nhau, không khác gì trước đó đã xỉa tay đổ lỗi cho nhau việc để mất cả Trung Hoa lục địa vào tay Mao.
Nguyên nhân
Ngay sau khi miền Nam VN rơi vào tay VC năm 75, phe DC khi đó là đảng 'đối lập' không nắm quyền, đã mau mắn nhẩy xổ lên xỉa tay tố cáo phe CH đang nắm quyền đã 'để mất' Nam VN, cụ thể hơn, tố TT Nixon đã bán Nam VN cho Trung Cộng qua con buôn Do Thái Kissinger. Thả con tép VN để vồ con tôm hùm Tầu, béo bở cho các đại tập đoàn tư bản Mỹ hơn nhiều. Truyền thông loa phường nhất tề xúm lại phổ biến và cổ võ cho quan điểm này, cũng để tránh tội chúng đã tiếp tay giết miền Nam VN. Truyền thông vẹt tị nạn u mê làm bổn phận vẹt răm rắp nhai lại.
Sự thật lịch sử là đảng DC và đám truyền thông đã hèn hạ chạy tội, đổ lỗi việc mất Nam VN cho đối lập, nhất là cho Nixon, một TT không mấy được dân Mỹ ưa thích. Chạy tội khi có tội bất kể tội lớn nhỏ, đấm ngực khi có công bất kể công lớn nhỏ, đó là chuyện bình thường trong chính trị nói chung, nhất là trong chính trị Mỹ nói riêng khi các chính trị gia đều lên hay xuống tùy theo số phiếu cử tri, nghĩa là phần lớn dựa trên khả năng mỵ dân, khả năng chạy tội và đổ thừa, hay khả năng nhận vơ công người khác, không hơn không kém. Nhưng chuyện đáng nói vì đáng buồn, là nhiều dân Việt tị nạn đã tin như đinh đóng cột vào cái mánh xỉa tay chạy tội của đảng DC này. Nguyên nhân chính là khối dân tị nạn nói chung đã không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện từ đầu đến đuôi.
Trước ngày đại họa mất nước, dân Việt ta trong nước gần như bị bịt mắt về những biến chuyển của chính trường thế giới cũng như chính trường Mỹ. Truyền thông trong nước khi đó bị kiểm duyệt rất gắt, dân ta hầu như không biết gì về những biến chuyển trong chính trường Mỹ. Những tin kiểu như hạ viện và nhất là thượng viện Mỹ liên tục biểu quyết chống việc Mỹ dính dáng vào chiến tranh VN, những vụ biểu tình của sinh viên thiên tả trong hàng loạt đại học cấp tiến nhất nước, do Mạc Tư Khoa và khối CS quốc tế khích động, chỉ đạo, phối hợp và điều động,... đều bị 'đục bỏ'. Những tin về những hoạt động gọi là 'phản chiến' của các chính khách Eugene McCarthy, Robert Kennedy, Joe Biden, John Kerry, George McGovern,... đã bị chính quyền của TT Thiệu chặn đứng, dân ta không hay biết gì nhiều (dân Việt ta khi đó chẳng thể biết McCarthy, Bob Kennedy, McGovern, Kerry, Biden,... là ai vì chưa bao giờ đọc thấy tên của họ trên báo chí VNCH). Dân ta vẫn chỉ biết TT Johnson của đảng DC đang cố loay hoay đánh VC mà vẫn chưa thắng, điều đình thất bại vì TT Johnson nhất quyết không nhượng bộ CSVN, bảo vệ Nam VN tới cùng. Trong khi Nixon và tên 'Do Thái' Kissinger lên nắm quyền, đã rất mau mắn chấp nhận 'bán' Nam VN cho TC, một phần để đổi lấy thị trường Tầu khổng lồ và quá béo bở cho những tài phiệt CH, một phần để tập trung nỗ lực bảo vệ Do Thái tại Trung Đông.
Sự hiểu biết về chính trị Mỹ khoan nói tới đám dân ngu khu đen, ngay cả TT Thiệu cũng dường như mù tịt khi ông tin vào những cam kết riêng của Nixon mà không hiểu Nixon chỉ hứa cuội vì thực quyền và hầu bao, một phần lớn do quốc hội nắm. Ngay cả việc TT Nixon đang dẫy tê tê, tìm sống trong vụ xì-căng-đan Watergate, TT Thiệu có lẽ cũng không biết rõ mọi chi tiết cũng như hậu quả. Hai ông đại sứ Bùi Diễm và Trần Kim Phượng hoặc là cũng không ý thức được Nixon đã mất hết quyền và uy, hoặc là nhát tay không dám nói sự thật cho TT Thiệu, hoặc là đã có nói nhưng không đủ khả năng thuyết phục một ông Thiệu với bản tính ngoan cố và đa nghi. Ông cố vấn Hoàng Đức Nhã, hiểu biết nước Mỹ hơn người, cũng có thể đã cảnh báo TT Thiệu về những cam kết cuội của Nixon, nhưng cũng chẳng thuyết phục được ông Thiệu, vẫn kiên quyết bám víu vào cam kết của Nixon. Hay có khi ông Thiệu không tin Nixon cũng không được vì chẳng có cách nào khác. Thân phận tiểu quốc là vậy.
Chạy qua Mỹ, lần đầu tiên có dịp đọc đủ loại tin từ thật nhiều báo chí, sách vở và đài tivi, hầu hết theo phe DC chống CH, đặc biệt là thù ghét Nixon -như đang thù ghét Trump bây giờ- chỉ thấy xỉa tay vào Nixon, nên phần lớn dân tị nạn sẵn sàng tin ngay những lập luận Nixon bỏ Nam VN. Ghi ơn đảng DC và Johnson, khắc sâu sự phản bội của đảng CH và Nixon/Kissinger. Các công Nguyễn Tiến Hưng, Hoàng Đức Nhã,... vì là những nhân vật chính đối đầu với Nixon bị Nixon bóp cổ, thậm chí lừa gạt, nên cũng nhất tề chỉ nhìn thấy tội của Nixon. Qua bao nhiêu sách viết về 'cuộc tháo chạy của Mỹ', dù phải cám ơn ông Nguyễn Tiến Hưng ví biết thêm rất nhiều dữ kiện, vẫn phải thấy ông Hưng đã chứng minh quá rõ cho thiên hạ thấy, ông không nhìn thấy xa hơn đầu mũi Nixon.
Con vẹt già Katumtran gần đây có viết rất hoành tráng "Nửa thế kỷ trước, Kissinger và Nixon của đảng Cộng Hòa đã bán đứng Miền Nam cho Việt cộng. Cựu TT Nguyễn Văn Thiệu và quân dân Miền Nam không cương quyết chống lại. Mỹ cắt viện trợ. Miền Nam đành cắn răng nuốt hận, vào bàn đàm phán Hòa Bình...", Chỉ là một kết luận gian trá, viết lại lịch sử, tóm lược lại tất cả những tranh cãi về nguyên nhân đại họa 30/4/1975. Mà lại hoàn toàn sai về thời gian tính.
Đây là chuyện viết lại lịch sử thô bạo, coi thường thiên hạ nhất. Sự thật lịch sử là VNCH đã bị TT Johnson của đảng DC ép vào bàn đàm phán từ lâu trước khi Nixon đắc cử TT và nhậm chức, trước khi viện trợ Mỹ cũng bị đảng DC của đám Biden cắt để trói tay Nixon, không cho Nixon phương tiện giúp Nam VN chống trả CSBV. Không phải tại Nixon cắt viện trợ rồi miền Nam VN mới đành "cắn răng nuốt hận, vào bàn đàm phán".
Dưới đây là bài viết kể lại thượng viện với đảng DC nắm đa số đã biểu quyết bao nhiêu lần trói tay Nixon, mọi người cần đọc để hiểu rõ vấn đề trước khi kết tội Nixon:
https://prospect.org/article/congress-helped-end-vietnam-war/
Sự thật là TT Johnson bị áp lực mạnh của những chính khách phản chiến trong đảng DC, khối truyền thông thiên tả, và phong trào gọi là 'phản chiến' ngay từ đầu năm 1965, trong khi Nixon chỉ đắc cử TT cuối năm 1968. Ngay từ đầu năm 1968, sau Mậu Thân, tất cả các ứng cử viên TT của đảng DC đều chủ trương tháo chạy khỏi Nam VN cho thật nhanh, trong đó đứng đầu là TNS Eugene McCarthy và cựu bộ trưởng Tư Pháp Bob Kennedy (em TT Kennedy). Áp lực chống Mỹ tham chiến tại Nam VN mạnh tới độ TT Johnson phải rút lui, không ra tái tranh cử vì biết chắc chắn sẽ thua Bob Kennedy. Phong trào gọi là 'phản chiến' đó mạnh tới độ đã mang Joe Biden vào thượng viện như một trong những tiếng nói của thế hệ chính khách trẻ chống chiến tranh mạnh nhất. Phong trào cũng biến anh trung úy phản chiến John Kerry thành người hùng, đắc cử vào thượng viện bốn năm sau, 1972.
Ở đây cũng phải nói cho rõ, truyền thông gọi đó là những phòng trào phản chiến, hay chống chiến tranh -antiwar. Tên này không mô tả chính xác các phong trào này. Trên thực tế đây không phải là những phòng trào chống chiến tranh mà là những phòng trào chống việc Mỹ tham chiến giúp miền Nam chống lại xâm lăng của CSBV, nghĩa là muốn bỏ mặc chiến tranh Nam VN cho VNCH lo, sống chết không cần biết. Đó chính là chủ trương của McCarthy và Biden. Bob Kennedy khi ông anh còn làm TT thì muốn Mỹ can dự mạnh, là tiếng nói lớn cổ võ việc lật đổ TT Diệm để Mỹ nắm toàn quyền chỉ huy chiến tranh. Sau khi TT John Kennedy bị ám sát chết thì Bob Kennedy chuyển hướng, muốn Mỹ phủi tay. Kerry thì đã từng tham chiến trực tiếp tại Nam VN, không chủ trương bỏ Miền Nam, nhưng công kích lính Mỹ và lính VNCH chỉ giỏi ăn cắp gà và hãm hiếp phụ nữ, trong khi cuộc chiến của Nam VN không có chính nghĩa.
TT Johnson trước khi rút lui vì áp lực 'phản chiến' quá mạnh, đã phải tìm mọi cách, bằng mọi giá 'xin' nói chuyện với Hà Nội, mở cuộc đàm phán tìm hòa bình qua hội nghị Paris từ 1965. Nhưng khi đó, VC còn rất hung hãn, tung ra hàng loạt chiến dịch quân sự như Tết Mậu Thân 1968, rồi các trận tổng công kích tiếp theo, Mùa Hè Đỏ Lửa 1972,... để mưu tìm ưu thế trong đàm phán, nên cuộc điều đình của TT Johnson không đi đến đâu. Qua thời Nixon, phe phản chiến trong đảng DC đối lập với TT CH Nixon, không còn phải chống ông đồng chí DC Johnson nữa, nên các tay Kerry, Biden và đồng chí của họ trở nên hung hãn hơn nhiều (McCarthy đã thất bại trong cuộc vận động bầu cử năm 1968, và Bob Kennedy đã bị ám sát chết), chặt hai tay, hai chân Nixon qua hàng loạt biểu quyết của thượng viện, trong đó có cấm thả bom Bắc Việt, đường mòn HCM, Lào, và cấm tham chiến tại Căm-Pu-Chia, cắt mạnh quân viện. Nixon có muốn cứu Nam VN, tiếp tục quân viện Nam VN cũng không được, nên bắt buộc phải điều đình với 'bố mẹ' của CSBV là Liên Xô và Trung Cộng, không lựa chọn nào khác, để tìm một giải pháp chấp nhận rút ra khỏi Nam VN một cách ít hại nhất cho Nam VN. Nixon bị ép phải chấm dứt chiến tranh VN mạnh tới độ không làm gì khác được ngoài việc vớt vát được tới đâu hay tới đó, kéo dài đàm phán với CSBV suốt bốn năm nhiệm kỳ đầu. Nếu thật sự muốn bỏ nam VN, Nixon đã có thể bỏ ngay khi mới nhậm chức, không cần phải giằng co với VC trong bốn năm.
Trong thế tiến thoái lưỡng nan kẹt cứng đó, Nixon và Kissinger đã bắt buộc phải tìm đủ cách chấm dứt chiến tranh, ít nhất chấm dứt sự can thiệp của Mỹ vào cuộc chiến. Tìm đủ cách kể cả những cách không sòng phẳng với miền Nam ta, thậm chí kể cả việc dùng những mánh phải nói là không lương thiện, lừa gạt TT Thiệu luôn. Không ai có thể tán tụng những mánh xảo quyệt Nixon/Kissinger đã dùng để đối xử với TT Thiệu, nhưng cũng không ai có thể phủ nhận Nixon/Kissinger đã bị phe DC của những Kerry, Biden dồn vào chân tường đó. Lịch sử nếu công bằng phải nhìn nhận cho rõ vai trò của cả hai chính đảng DC và CH, của cả hai TT Johnson và Nixon, của truyền thông thiên tả, và của các chính khách thời cơ như các tay Kerry và Biden muốn khai thác luồng gió chống chiến tranh do truyền thông loa phường thổi vào. Tội của Biden lớn hơn xa tội của Nixon. Hơn nữa, nếu Biden lẳng lặng về hưu thì chẳng ai muốn khui đống tro tàn ra hạch tội Biden làm gì, nhưng vì Biden là ứng cử viên tổng thống thì khi dân Mỹ gốc Việt lựa chọn người để bỏ phiếu, thì vai trò và trách nhiệm của Biden trong việc chúng ta mất nước không cho phép dân Việt tị nạn ta quét vào gầm giường được.
Tóm lại, việc Mỹ bỏ Nam VN là 'tác phẩm' của đám chính khách phản chiến Kerry, Biden, được đám sinh viên thiên tả của các trường đại học cấp tiến và đám truyền thông loa phường hậu thuẫn mạnh. Đổ lỗi cho Nixon/Kissinger là viết lại lịch sử vì bị đảng DC tẩy não để chạy tội, không hơn không kém.
Nếu phải đi xa hơn trong vấn đề truy cứu thủ phạm tội ác lịch sử thì không ai có thể quên vai trò của truyền thông Mỹ. Khi đó, tất cả truyền thông thiên tả của Mỹ đều mô tả miền Nam VN như một ổ rác thối tha khổng lồ, với lãnh đạo tham ô, tướng tá bất tài, lính tráng hèn nhát, quốc hội toàn gia nô gọi dạ bảo vâng, dân chúng toàn đĩ điếm, ăn mày, trộm cắp, ... Trong khi cán ngố VC toàn là những anh hùng dép râu, sẵn sàng hy sinh mạng sống để đánh đuổi ngoại xâm, dành độc lập cho đất nước. Trong bối cảnh đó, làm sao dân Mỹ nói chung có thể tiếp tục hậu thuẫn cuộc chiến sống còn của chúng ta? 'Phản chiến' là thái độ tất nhiên. Đáng tiếc thay, nhiều dân tị nạn sau này qua Mỹ vẫn nức nở ca tụng truyền thông Mỹ như là Thánh Kinh của tự do ngôn luận, thông tin trung thực.
Dĩ nhiên dân VN trước 75 hiểu biết rất hạn chế về những chuyện Mỹ nghĩ gì, nói gì về Nam VN vì tất cả báo chí Mỹ đều không tới tay dân Việt. Dân Việt trong nước khi đó chỉ nghe phong phanh là truyền thông Mỹ không thân thiện với chính quyền và dân quân miền Nam, không biết chúng đã đi xa tới mức nào, đã thóa mạ chúng ta và tàn sát chính nghĩa của ta như thế nào.
Sau khi mất Nam VN, thì những thủ phạm đó, từ đảng DC tới truyền thông thiên tả, tìm đủ cách chạy tội dĩ nhiên, xỉa tay đổ tất cả mọi lỗi lên đầu cặp bài trùng ma đầu Nixon-Kissinger, mà dân Mỹ đã sẵn không ưa lắm.
Đám vẹt tị nạn đang ra rả sỉ vả và hạch tội Nixon-Kissinger cũng chỉ là nạn nhân của chiến dịch chạy tội này thôi. Ngoài việc lờ mờ về thế sự, đám vẹt đó dĩ nhiên cũng không đủ khả năng nhận định vấn đề mà chỉ biết làm bổn phận vẹt, nhai lại những xuyên tạc của đám DC và truyền thông loa phường của DC thôi.
Về vai trò của Biden, đám vẹt cuồng mê Biden đã vặn trẹo quai hàm tìm cách bào chữa cho Biden. Con vẹt già Chu Tắt Tiếng viết -bằng tiếng Anh cho oai !!!- "Biden did not vote against sending financial assistance to the South Vietnamese government toward the end of the Vietnam conflict, or block either the admittance of refugees to the U.S. or the distribution of funds to help them resettle -- in May 1975 he supported a bill allowing this to occur."
Không phải là Chu Tắt Tiếng mà là Chu Mỏ Nói Láo!
1- "Biden did not vote against sending financial assistance to the South Vietnamese government toward the end of the Vietnam conflict". NÓI LÁO! Biden ra tranh cử thượng nghị sĩ Delaware ngay từ năm 1972 dựa trên lời kêu gọi Mỹ rút ra khỏi VN ngay, sau đó, sau khi đắc cử vào thượng viện, từ đầu 1973 tới tháng 4/1975, đã không bỏ qua bất cứ MỘT lần biểu quyết nào của thượng viện cắt quân viện cho VNCH. Không tin, cứ hỏi ChatGPT.
2- "or block either the admittance of refugees to the U.S. or the distribution of funds to help them resettle". NÓI LÁO! Có hai lần thượng viện biểu quyết về vấn đề này, thì một lần Biden biểu quyết chống, một lần Biden tránh, không tham gia biểu quyết:
S. 1484 – Vietnam Contingency Act
Đây là gói cứu nguy khẩn cấp cho dân di tản VNCH được thượng viện thảo luận và phê chuẩn ngày 24/4/1975, một tuần TRƯỚC khi miền Nam VN rơi vào tay CS.
Dự luật dự trù chi 100 triệu để di tản và định cư 130.000 người Việt trên đất Mỹ, cùng với 100 triệu để tái định cư dân Việt chạy loạn CS trong nước (số tiền sau này chưa kịp sử dụng vì mất nước một tuần sau đó).
Ủy ban Ngoại Giao thượng viện biểu quyết với tỷ lệ 14-3 cho mang dự luật này ra biểu quyết trước phiên họp khoáng đại của cả thượng viện. TNS Biden là một trong 3 nghị sĩ chống trong ngay ủy ban. Ra trước thượng viện, dự luật được phê chuẩn với tỷ lệ 46-17, với TNS Biden là một trong 17 người chống.
https://www.congress.gov/bill/94th-congress/senate-bill/1484
H.R. 6755 - Indochina Migration and Refugee Assistance Act
Đây là gói cứu trợ người tị nạn đầu tiên được biểu quyết 3 tuần SAU khi miền Nam VN đã rơi vào tay CSBV, vào ngày 23/5/1975. Gói cứu trợ này chu cấp 305 triệu cho bộ Ngoại Giao, và 100 triệu cho bộ Y Tế, tổng cộng 405 triệu đô (con số này sau đó được điều chỉnh nhiều lần) để định cư 130.000 người Việt và Căm Pu Chia trên đất Mỹ.
Dự luật lưỡng đảng này được hầu như toàn thể các nghị sĩ DC và CH ủng hộ. Trong Ủy Ban Ngoại Giao, tất cả các nghị sĩ cả hai đảng đều ủng hộ nên TNS Biden cũng đành phải bỏ phiếu chấp nhận chuyển dự luật qua phiên họp khoáng đại để lấy biểu quyết. Ra trước toàn thể thượng viện, dự luật được phê chuẩn với tỷ lệ 78-2, với 20 TNS không bỏ phiếu hay bỏ phiếu trắng. TNS Biden KHÔNG bỏ phiếu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Indochina_Migration_and_Refugee_Assistance_Act#:~:text=Democratic%20Senator%20Joe%20Biden%20abstained,Senator%20Mike%20Mansfield%2C%20voted%20present.
3- "in May 1975 he supported a bill allowing this to occur". NÓI LÁO! Tháng 5/1975, Biden biểu quyết chấp nhận một nghị quyết chào đón người Việt tị nạn. Đây là một nghị quyết vô thưởng vô phạt, chẳng có một hậu quả tài chánh hay pháp lý nào trên việc dân Việt được vào định cư ở Mỹ hay giúp đỡ gì, vì chỉ là một lời chào đón -welcome-. Đó là một nghị quyết -resolution-, không phải là một đạo luật -bill.
Tóm lược
Cố TT Kennedy có một câu nói để đời: thất bại luôn là mồ coi, thành công lại có quá nhiều bố mẹ. Nếu đặt câu hỏi ai chịu trách nhiệm để mất VNCH vào tay CSBV thì sẽ... mười người trăm ý chạy tội.
Để tóm tắt:
TT Johnson muốn đánh mạnh để thắng, khỏi mang tiếng TT đầu tiên thua một cuộc chiến, nhưng lại sợ đại chiến với TC, nên rụt dè, leo thang nhỏ giọt, rồi bỏ chạy, không ra tranh cử TT nữa.
TT Nixon coi VN như trở ngại lớn trong chiến lược chân vạc thế giới, nhưng không muốn tháo chạy vì sợ sẽ khiến Mỹ yếu thế, mất uy tín quốc tế trong cái chân vạc đó, muốn thanh toán mạnh để chiến thắng nhanh, nhưng bị quốc hội DC chặt tay trói chân. Lại bị kẹt trong xì-căng-đan chính trị Watergate. Để rồi cũng phải tìm cách tháo chạy, ít mất mặt nhất trên giấy tờ, cho dù phải lừa gạt đồng minh VNCH.
TT Biden, ra tranh cử thượng nghị sĩ năm 1972 với chủ trương bỏ Nam VN vô điều kiện, bất cần biết số phận dân VN, vì ngửi thấy mùi dân Mỹ chống chiến tranh, và ông đã chống chiến tranh, dễ kiếm phiếu cho ông hơn. Biden cả đời chỉ là theo thời cơ chủ nghĩa, 'cuốn theo chiều gió chính trị', chẳng hạn kỳ thị da đen rồi chuyển qua thượng tôn da đen, chống hôn nhân đồng tính rồi nhẩy qua cổ võ hôn nhân đồng tính, chống phá thai nhân danh Công giáo rồi đảo qua sống chết bảo vệ phá thai,...
Cả hai TT Johnson và Nixon đều cố cứu, rồi bỏ VNCH vì thất bại trong nỗ lực, chỉ có Biden không bao giờ muốn cứu VNCH, mà ngay từ đầu, từ những ngày tranh cử vào thượng viện, chỉ lo tặng Nam VN cho VC càng sớm càng tốt.
Riêng Vũ Linh này đã viết khá nhiều về vấn đề VN, bây giờ xin gửi lại link hai bài chính bàn về chuyện mất nước, xin gửi lại để quý độc giả có hứng thú, có thể đọc lại:
Nhìn lại lịch sử: vai trò của Mỹ - DĐTC
https://diendantraichieu.blogspot.com/2023/11/bai-307-nhin-lai-lich-su-vai-tro-cua-my.html
Hoà ước khai tử VNCH - DĐTC
https://diendantraichieu.blogspot.com/2023/01/bai-267-2711973-hoa-uoc-khai-tu-vnch.html#more