Như đã viết nhiều lần trên diễn đàn này, bây giờ là mùa bầu cử, mà chẳng còn bao nhiêu thời gian, vỏn vẹn 4 tháng nữa thôi. Chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xẩy ra. Chỉ biết cả hai bên đang cuống cuồng chạy đua, tung ra đủ mọi chiêu trò, đủ mọi đòn phép.
Cái khẩn trương của Mỹ cũng đã lây lan qua cộng đồng tỵ nạn Việt.
Các cụ tỵ nạn cuồng chống Trump hay cuồng mê Trump cũng bận rộn bù đầu cả ngày tung đủ loại tin theo ý mình, tranh cãi mệt nghỉ!
Đây là loại chiêu bài đặc biệt nhạy cảm trong cộng đồng tỵ nạn Việt chứ dân Mỹ không cần biết vì chuyện chống cộng đối với dân Mỹ là chuyện của những thập niên 1950-60, xưa quá rồi.
Tất cả mọi ông bà tỵ nạn đều phải nhẩy ra đấm ngực xưng là chống cộng, bất kể chống thật hay không, bất kể chống hay ủng hộ phe DC hay CH, bất kể dân tỵ nạn 75 hay thuyền nhân 78 hay HO 80. VC nằm vùng dĩ nhiên là phải đấm ngực ‘chống cộng’ mạnh hơn ai hết. ‘Việt kiều’ gốc đại gia đỏ hay ‘du sinh’ thì phải cố ‘nín thở qua cầu’ im re nếu muốn sống trong cộng đồng tỵ nạn.
Chỉ có một số ‘Mỹ con’, tức là dân tỵ nạn Việt thế hệ thứ nhì đang bối rối không biết phải nghĩ sao. Ở nhà thì nghe bố mẹ rủa cộng sản, đến trường thì nghe thầy cô ca tụng Hồ yêu nước, miền Nam tức là bố mẹ chúng, toàn là rác rến trôi dạt vào bãi biển Mỹ. Một số lớn vẫn vững tâm vì tìm hiểu kỹ, nhưng một số không nhỏ thuộc hạng tự gọi là ‘gốc cây cấp tiến văn minh’ thì năn nỉ các cha chú làm ơn đừng mang cái gông ‘chống cộng’ tròng lên cổ chúng nữa để chúng có dịp tung hô các cụ cấp tiến Sanders hay Biden cùng với đám bạn bè Mỹ của chúng. Mỹ gọi đây là tình trạng ‘peer pressure’, tức là áp lực của bạn bè, phải đua đòi tỏ ra ‘cool’, chống Trump chứ không hủ lậu nghiến răng chống xã nghiã hay chống cộng, rảnh hơi bất chấp nạn dịch đe dọa, xuống đường hô hào ‘black lives matter’ cho ‘real cool’ dù cả đời chưa một lần nào nghĩ chuyện xuống đường vì ‘viet lives matter’ trong xứ VNCS.
Cái nón cối VC đã trở thành ‘quà tặng’ đắt hàng nhất trong cộng đồng. Cãi nhau với một người đồng hương nào khác, bất kể về chuyện gì, kể cả chuyện đánh ghen dành chồng hay dành gái, hay bực mình vì hát karaoke dở, cũng luôn luôn sẵn sàng vác cái nón cối ra chụp vào đầu đối phương ngay. Xin khoe với quý độc giả, Vũ Linh này cũng đã được ưu ái tặng vài cái rồi.
Anh tỵ nạn nào cũng vỗ ngực tự nhận là chống cộng từ đời ông cố tổ, và bất cứ ai khác ý đều là VC hết ráo. Để rồi cuồng chống Trump chỉ có thể là VC, mà cuồng mê Trump cũng đích thực là VC luôn, tất cả nếu không phải VC có thẻ đảng thì cũng thuộc loại ‘phò cộng’!
Chống cộng là chuyện tất nhiên của tất cả dân tỵ nạn CS, nhưng khai thác, lạm dụng để chụp mũ lung tung thì việc chống cộng mất hết ý nghĩa. Nếu tổng hợp lại tất cả những tố giác của cả hai bên thì ta sẽ thấy các cán ngố VC đã trở thành ba đầu sáu tay kiểm soát trọn vẹn khối dân tỵ nạn Việt khắp thế giới, vì tất cả đều là VC hết, từ các quan chức như dân biểu, nghị sĩ, nghị viên, thị trưởng, tới tất cả các cựu nhân sĩ, nhà báo, hay sĩ quan VNCH, hội đoàn, diễn đàn kể cả DĐTC này, các báo, radio, TV, YouTube,… VC tuốt tuột! Các cụ Trọng Lú, Phúc Niễng chắc đang cụng ly ăn mừng vì chưa khi nào VC lại được thần thánh hóa đến vậy. Số cán bộ VC trong các cộng đồng tỵ nạn còn nhiều hơn tổng số đảng viên trên cả nước VN.
Tất cả chỉ nói lên cái nghèo nàn đầu óc của những tay cuồng, bất kể cuồng theo chiều nào.
Trong cái rừng tuyên truyền phe phái hỗn loạn này, đã có không biết bao nhiêu là tin vịt cồ, tin bóp méo xuyên tạc. Thiên hạ nhìn vào không khác gì 5 giờ sáng mở cửa sổ nhìn đồi thông Đà Lạt, chỉ thấy sương mù dầy đặc, không thể nhìn xa hơn đầu mũi mình.
Sự thật, xin các cụ bình tĩnh và đừng buồn, bênh hay chống TT Trump chẳng liên quan gì đến VC vì chẳng có thằng ma cán ngố nào sỏ mũi được cả cái khối gần hai triệu người tỵ nạn, và cũng vì TT Trump không chống cộng cũng chẳng thân cộng. Ông chẳng cần biết CSVN hay CS Chú Ba Chú Bốn gì hết mà chỉ lo cho America First thôi. Tỉnh dậy đi các cụ ơi!
Quan điểm căn bản của TT Trump đã được chính ông khẳng định trước cả thế giới trong một phiên họp của Liên Hiệp Quốc: cộng sản hay ngay cả xã nghĩa gì cũng đều là đại họa cho nhân loại, chỉ giỏi phá nát xã hội. Chửi CS trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc là việc mà chưa có một tổng thống Mỹ nào trong lịch sử cận đại đã dám làm, kể cả TT diều hâu nhất là Nixon trong thời chiến tranh lạnh căng thẳng nhất. Thế nhưng cuộc chiến chống CS, chống xã nghĩa không phải là cuộc chiến của TT Trump, mà là cuộc chiến của thế giới, và đó chính là lý do tại sao ông đọc bài diễn văn ‘chống cộng’ trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc.
Cuộc chiến của TT Trump không phải là cuộc chiến chống cộng vì ông cho rằng CS không có chỗ đứng trong xã hội Mỹ, không cần quan tâm. Ở đây, TT Trump đã sai lầm khi ông đánh giá quá thấp xu hướng thiên tả xã nghĩa cực đoan ở Mỹ hiện nay, là khuynh hướng đang quậy tan nước Mỹ, cưỡng chiếm được đảng DC, trói gô cụ Biden, khiến cụ phải giương cờ trắng đầu hàng, chuyển hướng mạnh qua phiá tả.
Cuộc chiến của TT Trump là cuộc chiến dành cho nước Mỹ vị thế của một đại cường không đứng sau lưng ai hết, ai cản là ông choảng ngay, bất kể là bần cố nông cộng sản hay tài phiệt tư bản, đồng minh hay đại thù. Không có chuyện cúi rạp người xin lỗi cả thế giới, hay lẽo đẽo ‘lãnh đạo’ sau lưng thiên hạ, hay… Make America Small and Smaller.
Chính sách đối ngoại của TT Trump, từ đòi hỏi các đồng minh NATO phải tăng cường ngân sách quốc phòng, mở thương chiến với Trung Cộng, hợp tác với Nga tại Trung Đông để đánh ISIS, công kích Iran, rút ra khỏi các thỏa ước quốc tế như NAFTA, WHO, Hiệp Ước Paris Về Khí Hậu, TPP, đánh Hoa Vi, nói chuyện với Bắc Hàn, … nói chung, chẳng liên quan gì đến việc chống hay ủng hộ ý thức hệ cộng sản hay xã nghĩa. Tất cả chỉ phục vụ có đúng một mục tiêu: không cho phép Mỹ bị thua thiệt, bất kể thua thiệt kẻ thù hay đồng minh. Làn ranh của TT Trump không phải là làn ranh ‘quốc-cộng’, mà là làn ranh ‘thân Mỹ-chống Mỹ’. Kẻ thù của ông bây giờ là tất cả những người nào chống Mỹ kinh niên, gây thiệt hại cho Mỹ như Trung Cộng, Nga, Iran, Venezuela dĩ nhiên, nhưng cũng bao gồm luôn tất cả những anh ‘đồng minh’ nào lợi dụng, khai thác Mỹ, một tay nhận tiền Mỹ một tay đấm sau lưng Mỹ, các anh núp dưới cái dù an ninh của Mỹ mà miệng ra rả sỉ vả Mỹ.
Chính sách đối ngoại cô lập ‘thượng tôn Mỹ’ này dĩ nhiên bị nhiều người chống, không kể cái đám cuồng điên nhắm mắt chống Trump về bất cứ chuyện gì. Đó là các khối
1) cấp tiến thiên tả DC và TTDC chủ trương toàn cầu hóa;
2) CH tân bảo thủ [neo-conservative] diều hâu, còn gọi là tân đế quốc [neo-imperialism] coi nặng ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới, muốn tung lính Mỹ đánh cả Bắc Hàn lẫn Iran, chê TT Trump yếu đuối [ông Bolton];
3) tướng lãnh lo ngại thấy TT Trump đang phá hủy quan hệ chặt chẽ với đồng minh cố hữu Liên Âu mà họ cho là tối quan trọng để giúp bảo vệ quyền lợi của Mỹ trên thế giới, như tham chiến tại Afghanistan, Iraq và chống khủng bố hồi giáo thế giới [các ông Mattis, Kelly]; và
4) Liên Âu khi TT Trump từ chối cõng cả thế giới trên lưng.
Nhiều người chỉ trích TT Trump đã bị cả thế giới chống, khinh thường, chê bai, mất đồng minh,… Nhưng TT Trump bất cần biết. Ông là tổng thống Mỹ, không phải là tổng thống thế giới. Ông không có bổn phận lo cho dân Tây, dân Đức, chỉ có trách nhiệm với dân Mỹ thôi. Và dân Mỹ đã thấy ông Trump tiết kiệm cho họ bạc tỷ đóng góp cho thế giới mà họ hoàn toàn không thể hiểu tại sao họ phải đóng góp trong khi nước Mỹ tràn ngập dân vô gia cư. Họ cũng thấy tổng thống của họ không phải chui ra cửa hậu của máy bay, trái lại, họ đã có dịp hãnh diện coi trên TV cảnh đón rước huy hoàng mà họ chưa bao giờ được xem khi tổng thống của họ đến Bắc Kinh hay Hán Thành hay Tân Đề Li, hay cả Paris khi tổng thống của họ là quốc khách duy nhất đứng xem duyệt binh ngày lễ Độc Lập của Pháp.
Thẳng thừng mà nói, TT Trump là người có thể nói ngang tàng, nghĩ chuyện gì đúng, cần phải làm là cứ làm, bất kể phải đạo chính trị hay không, bất kể được lòng hay mất lòng ai, bất kể trống đánh xuối kèn thổi ngược với phụ tá hay cố vấn hay nội các, bất kể luôn việc có thể bị thất cử và chẳng cần quỳ gối để xin phiếu của bất cứ ai, coi những thăm dò ủng hộ hay chống như pha. Ông có thất cử thì cùng lắm trở về làm tỷ phú thôi.
Trở lại vấn đề của cộng đồng tỵ nạn, ta xem qua những lập luận ‘chống cộng’ của các cụ cuồng chống Trump.
Ø Trump sẽ tiêu diệt Trung Cộng và VC sẽ tiêu tùng theo.
Các cụ cuồng chống Trump chụp cái lập luận này lên đầu những người Việt ủng hộ Trump để mỉa mai, chê những người này hoặc là ngu xuẩn ngồi chờ Trump mang lính dù qua đánh Bắc Kinh, lật đổ Tập Cận Bình, VNCS bị xóa sổ theo, hay ngồi chờ thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ ‘giải phóng’ Hoàng Sa, Trường Sa, hay chờ FBI còng tay Trọng Lú và Phúc Niểng mang về Mỹ nhốt.
Xin lỗi quý vị, thằng nhóc đánh giầy ở khu Tây Ba-lô Sàigòn cũng biết là không bao giờ có chuyện lính Mỹ đánh Tầu cứu Việt, cho dù Tập Cận Bình có tung 50 sư đoàn Hồng Quân qua ải Nam Quan. TT Trump là người chủ trương Mỹ không can thiệp vào chuyện thế giới. Lịch sử Mỹ đã chứng minh đảng DC chuyên môn làm chuyện bá vơ, can thiệp và khơi mào đủ cuộc chiến, từ chiến tranh Cao Ly đến VN, Somalia tới Libya, Nam Tư tới Afghanistan (thời TT Carter), nhưng lại luôn luôn chưa đánh đã run, lo tháo chạy.
Sau kinh nghiệm xương máu của 75, người Việt nào còn ngồi chờ Mỹ ‘chống cộng giùm’, chờ ông Mỹ Trump ‘giải phóng’ Hoàng Sa, hay ông Mỹ Biden tranh đấu cho nhân quyền của dân Việt thì người đó cần phải đi khám giây thần kinh vì bệnh vọng ngoại bất trị.
TT Trump chống TC thật chứ không phải phịa, nhưng không phải vì chống ý thức hệ hay chế độ cộng sản, mà chỉ vì muốn bảo vệ nước Mỹ chống một đại đế quốc đỏ, là mối đe dọa lớn nhất của nhân loại nói chung và Mỹ nói riêng, trong một trận chiến đa dạng và phức tạp, nhưng tựu chung lại có hai gọng kềm chính.
Thứ nhất là chặn sự bành trướng kinh tế của TC trên chính đất Mỹ. Đó chính là sự thật của cuộc thương chiến giữa Trump và Tập.
Trong suốt ba đời tổng thống của các ông Clinton, Bush con và Obama, TC đã dùng những thủ đoạn bất chính như trợ giúp tài chánh các công ty TC, vi phạm đủ mọi thỏa thuận quốc tế về lao động và môi sinh, và áp đặt một hối xuất giả tạo cho đồng Nhân Dân Tệ để tung hàng rẻ tiền TC vào Mỹ, khiến thâm thủng mậu dịch Mỹ-TC leo thang mạnh trong suốt thời TT Obama, lên đến xấp xỉ 500 tỷ đô một năm. Hậu quả trực tiếp và hiển nhiên là hàng rẻ của TC đã giết rất nhiều mặt hàng do Mỹ sản xuất, đưa đến tình trạng nhiều hãng xưởng Mỹ phải đóng cửa tiệm, công nhân Mỹ mất job.
Mặt khác, chính sách thuế cao, luật lệ môi sinh gắt gao, thủ tục hành chánh rườm rà, áp lực tăng lương và đủ loại luật lao động từ các nghiệp đoàn quyền thế, tất cả đã đẩy hàng loạt công ty Mỹ đóng cửa hãng xưởng bên Mỹ để mở lại bên TC. Thí dụ cụ thể đầy dẫy như Apple, Nike, Intel,…
Chưa kể việc TC thâm nhập giới khoa học và kinh doanh Mỹ để ăn cắp kỹ thuật mang về Tầu xài cho an ninh quốc gia, hay để làm hàng nhái, hàng giả.
Đó là những yếu tố cực tai hại cho kinh tế Mỹ, cho lao động Mỹ, cho ngân sách Mỹ, cho công nợ Mỹ, cho an ninh Mỹ, nhưng các tổng thống trước Trump không nhấc một ngón tay để cản lại hay sửa đổi. Cụ Biden thì cho đến nay, vẫn khẳng định TC là bạn tốt của Mỹ.
TT Trump, một doanh gia chính hiệu đã là người đầu tiên nhìn thấy quá rõ những cái tai hại của chính sách ‘xâm lăng thương mại’ của Tầu cộng và quyết định phải làm một cái gì, nếu lật ngược lại được thì càng tốt, còn không thì cũng phải tìm cách kéo chậm lại. Vì quyền lợi của nước Mỹ.
Ở đây phải mở ngoặc nói về tính bài Trump méo mó nếu không phải là ngớ ngẩn của vài cụ tỵ nạn cuồng chống Trump khi họ la oai oải là TC đã cấp cho bà Ivanka mấy chục cái trademark, khiến bà Ivanka thu được bạc tỷ đô. Các cụ này mù tịt chẳng hiểu trademark chỉ là cái giấy không cho các Chú Ba ăn cắp cái tên ‘Ivanka’ để làm hàng giả bên Tầu thôi chứ chẳng giúp bà kiếm thêm được xu nào
Gọng kìm thứ hai mang nặng ý nghĩa chính trị hơn, là chặn chính sách bành trướng ảnh hưởng bá quyền của Tầu cộng trên thế giới, đặc biệt là trong vùng Biển Đông. Chính quyền Trump là chính quyền Mỹ đầu tiên thấy rõ cái hại lớn của sách lược ‘lưỡi bò’ của TC, trong khi bà ngoại trưởng Hillary của TT Obama lo ‘chuyển trục về Á Châu’ mà lại chẳng nhìn thấy cái lưỡi bò nào hết. Biển Đông là vùng có mỏ dầu hỏa, tuy thua xa Trung Đông nhưng cũng đáng kể, nhưng quan trọng hơn cả là việc kiểm soát thông thương hàng hải trên trục hải đạo lớn nhất Á Châu.
Thực tế của sách lược Á Châu của TT Trump là bảo đảm tự do di chuyển trên Biển Đông, không cho TC kiểm soát, bắt chẹt hay gây áp lực chính trị lên các nước ven Biển Đông như VN, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương, Singapore hay ở xa hơn nhưng lệ thuộc Biển Đông như Nhật, Nam Hàn và Đài Loan, chứ TT Trump chẳng bao giờ để ý đến chuyện cờ xứ nào được cắm trên ba hòn đảo nào.
Nhìn dưới khiá cạnh này thì hiểu được TT Trump chỉ là chống TC để bảo vệ quyền lợi kinh tế của Mỹ và các đồng minh Á Châu, chẳng phải chuyện chống cộng hay không chống cộng.
Chính sách Tầu của TT Trump hiển nhiên là nhắm kềm chế mộng bành trướng của TC. Đó chính là lý do rất nhiều người Việt ủng hộ TT Trump, từ dân tỵ nạn ở Mỹ cho đến ngay cả người Việt đang sống ở VN. Chứ không phải chuyện vớ vẩn vì Trump sắp sửa đánh TC cứu VN.
TT Trump không hề có ý định xóa TC khỏi bản đồ thế giới, cũng chẳng có ý định lật đổ Tập, chỉ muốn đạt được hai mục tiêu: giảm thất cân bằng mậu dịch để mang job về Mỹ, và duy trì tự do lưu thông trên Biển Đông, hết!
Ø Trump hồ hởi phấn khởi cầm "Cờ Đỏ Sao Vàng" của Việt Cộng trong lần đến Hà Nội gần đây nhất. Trump thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt chặt chẽ, nồng ấm qua các hợp đồng thương mại, kinh tế, quân sự.
Đúng là TT Trump đã cầm cờ đỏ VC phất lên khi đi cùng với thủ tướng VC, khiến nhiều cụ cuồng chống Trump mừng rỡ bắt được ‘bằng chứng’ Trump ‘thân cộng’, nịnh VC. Cái mà các cụ không giải thích là ông tỷ phú tổng thống đại cường Cờ Hoa này nịnh bợ VC ăn được cái giải gì, được VC đấm mõm cho bao nhiêu tỷ tiền Hồ, hay bà Ivanka có được bao nhiêu cái ‘trademark’ ở VN, bán được bao nhiêu đôi dép cao su tại chợ Bến Thành?
TT Trump phất cờ VC trong bối cảnh ông đang cố gắng thực hành một chiến lược gọi là ‘thế cờ vây’ bao quanh TC. Nếu chịu khó nhìn vào tổng thể thời cuộc, nhìn vào cả cái vườn cây thay vì bò dưới đất mò từng con sâu, thì đã thấy sách lược này rất rõ, gồm có nhiều khiá cạnh:
a) Thân thiện với Nhật, mà lại được Nhật đáp ứng hậu hĩnh khi Nhật Hoàng tiếp đón TT Trump thật huy hoàng.
b) Cố điều đình với Bắc Hàn, vừa hy vọng chặn được chiến tranh nguyên tử giết cả chục triệu người, vừa có cơ hội lôi Bắc Hàn ra khỏi vòng lệ thuộc vào TC; TT Trump còn tặng BH củ cà-rốt, khuyến khích BH theo gương VNCS, cởi mở phần nào về kinh tế để có thể nhận được sự giúp đỡ của cả Mỹ lẫn thế giới, giúp thoát cảnh cơ cực triền miên, bớt lệ thuộc vào TC. Còn có thể giúp Bắc Hàn và Nam Hàn đi thêm một bước nữa trong cuộc ‘vạn lý trường chinh’ thống nhất đất nước của họ, để cả xứ Hàn thống nhất trở thành một mắt xích then chốt trong thế cờ vây TC. Một việc làm khác cũng trầy da tróc vẩy chứ không dễ như đi chợ mua bó rau đâu các cụ ơi.
c) Thân thiện tối đa với Ấn Độ, một cường quốc lớn ngang ngửa với TC ở ngay sát nách TC. TT Trump đến thăm Ấn Độ đã được đón tại một sân vận động với hơn 100.000 người tung hô, với đủ kiểu lễ nghi trịnh trọng nhất. Ở đây, cần phải nhìn rõ, đó là một thành công ngoại giao thật lớn của TT Trump khi hiểu Ấn Độ từ sau khi dành được độc lập, đã luôn luôn là đồng minh quan trọng nhất của CS Liên Sô rồi sau đó của Nga, chống Mỹ rất mạnh.
d) Thân thiện với Nga để có thể khép kín vòng vây TC.
Riêng đối với VNCS, dù dân tỵ nạn thích hay ghét, vẫn là mắt xích quan trọng trong chiến lược ‘cờ vây’ của TT Trump, vì là một ‘cường quốc’ trong vùng, với gần 100 triệu dân và một lực lượng quân sự đồ sộ, ở sát nách TC, lại có ven biển dài nhất để kiểm soát Biển Đông. Do đó, trong thế chiến lược ‘cờ vây’ của Mỹ, VNCS phải là một đồng minh cần thiết. Xin nhìn cho kỹ vấn đề dưới con mắt chiến lược Mỹ, chứ đừng nhìn dưới con mắt tỵ nạn Việt.
Việc TT Trump phất cờ VC đã khiến dân Việt trong nước mừng rỡ, hoan nghênh. Vì họ đủ khôn ngoan để hiểu ý nghĩa thật sự của sự việc, chứ không điên rồ mù quáng chống Trump chết bỏ. Đó chính là thông điệp rõ rệt nhất TT Trump gửi cho TC là Mỹ công nhận VN là một nước độc lập, không chấp nhận cho VN trở thành Giao Chỉ quận của TC. Tính độc lập của VN là điểm quan trọng nhất mà dân Việt trong nước chú tâm và dân Việt tỵ nạn ngoài nước phải hiểu. CS đến rồi đi không sớm thì muộn, cờ đỏ bay tới rồi cũng bay đi. Nhưng VN mà thành Giao Chỉ quận thì là chuyện vĩnh viễn, không hồi tố!
Một cụ tỵ nạn rất oai tố cáo TT Trump “… thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt chặt chẽ, nồng ấm qua các hợp đồng thương mại, kinh tế, quân sự…”.
Sự thật, tất cả các tổng thống DC đều “nồng ấm” với VNCS hơn xa TT Trump. Cụ mở mắt ra xem TT Carter (mở lại đầu cầu nói chuyện với VC chưa đầy 2 năm sau khi VC chiếm miền Nam trong khi cả vạn quân cán chính VNCH còn đang rục xương trong tù cải tạo), TT Clinton (nhìn nhận chế độ, bỏ cấm vận kinh tế, mở lại tòa đại sứ, cho vào Liên Hiệp Quốc và Tổ Chức Lao Động Quốc Tế -WTO-, được hưởng chế độ tối huệ quốc mậu dịch), và TT Obama (tham quan chùa Tầu ở Sàigòn, ăn bún chả ở Hà Nội, và kinh hoàng hơn cả, tháo bỏ cấm vận quân sự cho VC tha hồ mua vũ khí đàn áp dân). So với Trump, ai có quan hệ “nồng ấm’ với VC hơn?
Chuyện TT Trump đã ký những ‘hợp đồng thương mại, kinh tế, quân sự’ với VC chỉ là tin vịt cồ lếu láo. Có giỏi thì đưa bằng chứng ra đi?
Các cụ tỵ nạn công kích TT Trump đã không lên tiếng về vấn đề nhân quyền VN. Như đã viết, giờ này mà vẫn còn vọng ngoại, chống tay chờ Mỹ chống cộng giùm sao? Xin hỏi vậy chứ các TT Clinton, Bush con, Obama đã làm gì khác, đã đạt được kết quả cụ thể gì ngoài việc mang được qua Mỹ hai ba người gọi là tranh đấu VN, là việc TT Trump cũng đã làm.
Thái độ ‘chống chiến tranh’ của khối cấp tiến, đảng DC và TTDC Mỹ, công khai bất thân thiện với VNCH, chống những người quốc gia chống cộng trong suốt cuộc chiến, miệt thị cả miền Nam từ quan dốt, lính hèn, đến dân đĩ điếm, ăn mày, đưa đến tình trạng mất nước lưu vong cho chúng ta, rồi tiếp tục chống việc nhận dân tỵ nạn Việt vào Mỹ, không ai không thấy. Cả vạn tài liệu và sách lịch sử đã là bằng chứng. Không hiểu các cụ bênh vực TTDC đã bị alzheimer hết rồi, hay các cụ nghĩ là cộng đồng tỵ nạn chỉ là một đám ngố các cụ tha hồ cho ăn bánh phỉnh, để các cụ bây giờ ‘nhất trí’ tình nguyện làm vẹt cho chính cái TTDC báo đời báo hại đó, một hai vặn vẹo tìm cách bào chữa, ủng hộ cụ Biden là người cả đời đã biểu quyết giết QLVNCH và cản dân Việt tỵ nạn vào Mỹ.
Chính sách kềm hãm TC của TT Trump thành công đến mức nào là chuyện khác. ‘VN có thoát Trung hay không thì chưa biết’, nhưng một chút hy vọng còn hơn không. Ai cũng hiểu chuyện này không có gì dễ dàng hết. Dù sao thì TC cũng là một đại cường kinh tế, chính trị và quân sự, không phải là tiểu quốc Vanuatu. TC thừa sức phản công, gây thiệt hại nhiều cho Mỹ. Nôm na ra trong cuộc chiến, tất nhiên có người chết, kẻ bị thương.
Các cụ tỵ nạn ồn ào công kích TT Trump, thổi phồng những khó khăn chỉ là những người vô trách nhiệm, lo chửi bới mà không nhìn thực tế. Mà lạ lùng hơn cả, những khó khăn cũa TT Trump trong trận chiến này, nghĩ cho cùng phải là chuyện đáng buồn cho tất cả mọi người Việt mới phải, thế nhưng với những cụ cuồng chống Trump, các cụ lại vui mừng, hớn hở mới lạ chứ. Chẳng lẽ các cụ đang ôm giấc mộng Trump thất bại hoàn toàn, VNCS bị TC nuốt, trở thành Giao Chỉ quận thật sao? Chẳng lẽ các cụ coi việc đánh Trump quan trọng gấp bội sự tồn vong của VN? Như vậy có đủ để định nghĩa là ‘cuồng’ chưa?
Thay lời kết, kẻ này xin cảnh giác: nếu có cụ nào nghĩ cần chống Trump vì Trump “nồng ấm” với VC thì xin các cụ cứ chờ xem một TT Biden sẽ đối xử với TC và VC như thế nào. Khi đó, có hối cũng đã quá muộn.