Saturday, January 15, 2022

BÀI 213: CÂU CHUYỆN… MẮC DỊCH

    Người Nam cờ thường có câu “đồ mắc dzịch’, tương tự như dân Bắc cờ với câu “đồ phải gió”, mang ý nghĩa chọc quê hay mắng thân thiện không ác ý. Nhưng hiện nay, mắc dịch là chuyện chẳng ai muốn bị cũng chẳng ai dám dùng để rủa người khác, cho dù thân thiện.

    Dịch COVID hay dịch Vũ Hán, bước qua năm thứ ba, đã thay đổi cả thế giới, từ thế giới y khoa tới thế giới văn hóa, xã hội và cả chính trị, tới luôn cuộc sống bình thường mỗi ngày.

    Trong lịch sử, thế giới đã nhiều lần bị nhiều loại dịch tấn công, chết rất nhiều. Nhưng đó là trong những thời xa xưa khi khoa học còn yếu kém. Bây giờ y khoa tiến bộ vượt bực, vẫn bó tay trước đại dịch .

    Ta xem lại câu chuyện.

    Trước hết, phải nói đến cái tên. 

    Năm 2016, một loại vi khuẩn cúm có tên là H7N9 từ Tầu bay qua tấn công Mỹ khiến cả triệu    người bị nhiễm, tuy không nhiễm và chết nhiều như bây giờ. Khi đó, chính quyền Obama-Biden mở ra chiến dịch ngăn chặn, tung ra nhiều bích chương cỗ vỏ dân chúng chống dịch. Chính quyền Obama-Biden sáng chế ra một khẩu hiệu, gọi chiến dịch là chiêu võ ‘Kung Flu’, nhái theo ‘kung fu’ là danh từ dùng để chỉ võ thuật Tầu. Cả nước chấp nhận khẩu hiệu đó vì nghe vui vui. Chẳng có ông bà Mỹ gốc Tầu nào phản đối, hay bị nhột vì kỳ thị.



    Thời thế thay đổi, bây giờ có nạn dịch cũng từ Tầu bay qua. Nhưng khi chính quyền Trump sử dụng khẩu hiệu kung flu thì cả thế giới cấp tiến bị sốc, chụp cái mũ kỳ thị da vàng tổ bố lên đầu ông Trump, tuy cũng vẫn chẳng có ông bà gốc Tầu nào bị nhột nên phản đối, mà chỉ là đám da trắng cấp tiến khiếu nại giùm. Thiên hạ với trí nhớ kém, hay trí nhớ phe đảng, ào ào cảm thấy bị sốc nặng với ông thần kỳ thị Trump. 

    Sự thật là dịch phát xuất từ Vũ Hán bên Tầu, bất kể từ phòng thí nghiệm hay từ chợ thịt rừng, có gọi tên gì cũng không thể xóa bỏ được thực tế này, và có gọi là dịch Vũ Hán hay không cũng chẳng chết thêm hay chết bớt một người nào. Cái tên ‘dịch Vũ Hán’ hay ‘dịch Tầu’ cũng chẳng có gì là kỳ thị nếu mang chính trị ra khỏi y khoa. Trước đây nạn dịch từ Tây Ban Nha hoành hành, lịch sử gọi đó là cúm Tây Ban Nha -Spanish flu-, chẳng ai thấy có ý kỳ thị Tây Ban Nha gì. Dân Tây Ban Nha tỉnh như ruồi. 

    Dù sao thì chính quyền cộng sản Tầu cũng phải chịu trách nhiệm trước nhân loại và trước lịch sử về nạn dịch này. Một là các khoa học gia TC đã cấy ra vi khuẩn này rồi vô ý hay cố tình để nó lọt ra ngoài đi giết cả thế giới. Hai là chính quyền TC đã bưng bít khi vi khuẩn mới ra đời, khiến cả thế giới không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

    Vậy thì ta cứ gọi là dịch Vũ Hán thôi.

    Bây giờ, ta nhìn xem dịch Vũ Hán đã đánh Mỹ như thế nào.


Nguồn: coronavirus.data.gov.uk


    - Dịch Vũ Hán bắt đầu đánh Mỹ gần một năm trước khi TT Trump mãn nhiệm.

    - Thuốc ngừa được sáng chế cuối thời Trump, với 18 tỷ đô do Trump cung cấp.

    - Cụ Biden ngồi mát ăn bát vàng, nhậm chức đúng lúc thuốc ngừa được sản xuất quy mô và chích cho cả trăm triệu dân, và số nhiễm giảm mạnh trong nửa năm đầu.

   - Sau đó, cụ Biden lãnh đủ 2 biến thể khủng khiếp nhất là Delta từ tháng 7/2021 và Omicron từ tháng 12/2021. Nhìn vào biểu đồ, thấy ngay số nạn nhân dưới thời Biden nhiều hơn xa dưới thời Trump.

    - Không ai có thể khẳng định Omicron là biến thể cuối cùng, mà có thể sẽ còn nhiều biến thể nguy hiểm hơn nhiều trong tương lai. Chẳng ai biết.


    Nhìn vào nạn dịch này có hai cách: cách khoa học và cách… chính trị!

    Trong con mắt của các nhà khoa học thì dĩ nhiên đây là một đại nạn của nhân loại, đã khiến cả trăm triệu người bị bệnh thật khổ sở, cả triệu người chết, tốn cả chục ngàn tỷ cho cả thế giới, cả chục vạn kinh doanh phá sản, cả chục triệu người mất việc, cả trăm triệu học sinh mất học. Trên nguyên tắc, cả thế giới phải xúm lại, hợp tác với nhau tìm cách diệt dịch, cứu giúp lẫn nhau, bỏ qua một bên những chuyện dấm dớ như khác biệt chủng tộc, giới tính, nấc thang xã hội, và nhất là khác biệt quan điểm chính trị. Vì vi khuẩn Vũ Hán là vi khuẩn mù, đánh tất cả mọi người, chẳng phân biệt bất cứ ai dựa trên bất cứ tiêu chuẩn nào. Chuyện bình thường là vậy và cũng đã xẩy ra phần nào. Trên thế giới, cả trăm công ty bào chế thuốc hợp tác với không biết bao nhiêu đại học, phòng nghiên cứu, bác sĩ, dược sĩ để tìm thuốc trị và thuốc ngừa. 

   Nhưng đặc biệt là trong cái xứ oái ăm nhất thế giới là xứ Mỹ hiện nay, dịch Vũ Hán đã từ một vấn nạn y khoa lại còn bị chùm thêm cái áo chính trị lên đầu. Trở thành một vũ khí chính trị để các phe phái khai thác đánh nhau, cho dù cả hai đám cử tri DC hay CH đều lãnh đủ, bị nhiễm và chết chẳng chừa ai. 

    Lịch sử sau này sẽ xác nhận việc chính trị hóa một đại họa y tế sẽ là gia tài không bao giờ khỏa lấp được của cụ Biden và đảng DC Mỹ, khi cụ Biden biến cuộc chiến chống dịch thành khẩu hiệu quan trọng nhất trong cuộc tranh cử tổng thống. 

   Công bằng mà nói, việc dịch phát tác mạnh thật ra là chuyện ngoài tầm tay của Trump hay Biden hay bất cứ tổng thống hay vua chúa nào khác trên thế giới. Ngoài cả tầm tay các khoa học gia khi họ luôn luôn đi chậm hơn dịch một bước. Nhưng việc cụ Biden đã chùm cái áo chính trị to tướng lên đầu dịch sẽ bắt buộc mọi người phải nhìn lại hai ông Trump và Biden, xem ai chịu trách nhiệm chuyện gì.

   Ta chỉ cần nhìn lại quá trình đối phó với dịch khi dịch mới xâm nhập vào Mỹ.

  Tháng Giêng và tháng Hai năm 2020, TT Trump lấy những quyết định ngăn chặn như bắt khám sức khỏe tất cả khách du lịch từ TC vào Mỹ qua 5 phi trường lớn có các chuyến bay trực tiếp từ TC qua, cấm du khách từ TC qua trong khi bắt các công dân Mỹ gốc Tầu đi Tầu ăn Tết trở về Mỹ phải bị cách ly hai tuần, giới hạn khách du lịch từ Tây Âu qua khi dịch tấn công Tây Âu, nhất là trong khối dân gốc Tầu rất đông tại Ý Đại Lợi. Cụ Biden đã phản ứng rất chính trị, tố cáo ông Trump là “bài ngoại cuồng điên” –hysterical xenophobia-. Khi TT Trump thành lập ủy ban đặc nhiệm để chống dịch do PTT Pence cầm đầu thì cụ Biden đã không thèm nhìn vào các việc làm của ủy ban mà chỉ lo tìm cách bôi bác, chỉ trích là ủy ban thiếu tính đa dạng, không có thành viên da đen, bất kể việc một thành viên của ủy ban, y sỹ quân y trưởng là một ông tướng da đen, Jerome Adams, bị miệt thị vì có vợ da trắng. 

    Chính trị bị mang vào đại nạn y tế, do công của cụ Biden.

    Khi dịch tấn công mạnh, trở thành vấn nạn lớn vào mùa thu 2020, ngay trước bầu cử, cụ Biden triệt để khai thác, biến thành đề tài tranh cử chính, không bỏ lỡ cơ hội nào để chỉ trích TT Trump bất tài, bất cần hay nói láo dân, và ồn ào hứa trăng hẹn biển một cách vung vít nhất.  




    Có hai lý do chính tại sao dịch bị khai thác mạnh như vậy. Lý do đầu tiên dĩ nhiên, đây là đại nạn khiến cả nước đang toát mồ hôi, run lẩy bẩy mà ông Trump không có cách nào chống đỡ trong khi phe đối lập đứng ngoài, dễ dàng công kích và bôi bác một cách vô trách nhiệm nhất. Cứ chửi xả láng cho ta, bất cần sự thật. Lý do thứ nhì là ngoài đề tài dịch, cụ Biden không tìm được lý cớ nào hay chính sách nào là sai lầm lớn của TT Trump để chỉ trích. Những bôi bác về cá tính con người ông Trump như nói láo, thô lỗ, sách nhiễu phụ nữ, kỳ thị da màu, … thì bà Hillary đã mang ra xài nát nước mà dân Mỹ vẫn bầu cho ông Trump, bây giờ nhai lại cũng chẳng đi đến đâu.

    Sách lược chính trị hóa dịch của cụ Biden cuối cùng thành công, đã là một trong những yếu tố giúp mang cụ vào Tòa Bạch Ốc, dĩ nhiên không bàn tới chuyện gian lận bầu cử. Nghĩa là cụ Biden thành công, nhẩy vào lãnh nạn.

    Khi ông Trump còn đó thì cụ Biden tố cáo ông bất tài hay bất cần, đã không có những biện pháp cần thiết để cản dịch. Để rồi khi chính cụ Biden nắm quyền thì khám phá ra cụ cũng chẳng làm gì hơn được. 

   Cụ Biden đã khai thác quá trớn đại dịch để rồi bây giờ lãnh đủ đại nạn khi chẳng những không kềm chế được đại dịch, mà lại bị dịch tấn công mạnh hơn xa dưới thời TT Trump. Trong một năm Trump khi chưa có thuốc trị cũng như thuốc ngừa, số người bị nhiễm là hơn 25 triệu; một năm dưới Biden, với đủ loại thuốc trị và thuốc ngừa, sau khi chính quyền và các bác sĩ học hỏi được kinh nghiệm đánh COVID trong cả năm trời, số người bị nhiễm lên tới trên 40 triệu, nhiều gấp rưỡi dưới thời Trump.




    Trong tổ chức chính trị Mỹ, những vấn đề y tế thuộc thẩm quyền của tiểu bang, liên bang chỉ có thể giúp đỡ vòng ngoài. Khi TT Trump kêu gọi New York cách ly, nhất là trong các phương tiện chuyên chở công cộng -đường xe điện metro khi đó lúc nào cũng đông nghẹt người trong khi chẳng ai có khẩu trang- thì thống đốc New York hùng hổ tuyên bố ông Trump không có quyền chỉ thị gì hết và nếu đi xa hơn, New York sẽ kiện ông ra tòa vì lạm quyền. Đưa đến kết quả New York đạt tất cả kỷ lục về số người nhiễm và chết, cao nhất nước.

   TT Trump thấy rõ quyền hạn của mình rất giới hạn và bị các thống đốc DC chống phá hay không thèm nghe lời. Tới phiên cụ Biden, cụ khám phá ra quyền hạn của cụ cũng rất giới hạn và bây giờ bị các thống đốc CH ngáng chân. Chính trị Mỹ là vậy.

   Nhưng cụ Biden ranh ma hơn, tìm cách ve vuốt ông bác sĩ tắc kè Fauci làm đồng minh, phong ông làm đại thầy dùi cố vấn đặc biệt, để có thể giúp cụ nhân danh ‘khoa học’ đưa ra những biện pháp mà các thống đốc CH khó có thể bác bỏ và dân Mỹ có thể chấp nhận dễ hơn, nhất là sau một năm dịch hoành hành. Nhưng bù lại, sau khi hứa hẹn quá lố trong mùa bầu cử thì cụ Biden lại sợ thất bại nên đi quá xa, phóng tay tung ra đủ loại chỉ thị, sắc lệnh độc đoán, với truyền thông phe ta nhất loạt khua chiêng trống cổ võ, hù dọa dân tối đa để hậu thuẫn cho cụ. Trong khi uy tín của ông Fauci bị mất một mảng lớn khi ông này và CDC thay đổi khuyến cáo như chong chóng. 



    Những biện pháp cụ Biden đưa ra không có gì mới lạ, vẫn chỉ là đeo khẩu trang và chích ngừa, nhưng với đặc điểm là cụ mạnh tay, muốn áp đặt những biện pháp này lên tất cả mọi người, nếu ai không làm theo sẽ bị trừng phạt, chẳng hạn nếu là công chức hay quân nhân thuộc quyền liên bang, có thể sẽ bị sa thải. Cụ cũng ra sắc lệnh bắt các công ty kinh doanh lớn phải bắt buộc nhân viên chích ngừa nếu không sẽ bị sa thải.

    Việc áp đặt những biện pháp này gây tranh cãi lớn trong dư luận quần chúng Mỹ. Dân Mỹ với bản chất thích độc lập tự chủ, muốn tự do chứ không chấp nhận bị trói tay, bắt buộc phải nhận lệnh này nọ, dĩ nhiên đã chống. Chống mạnh nhất là thành phần bảo thủ CH, thường theo khuynh hướng muốn tự do nhiều hơn đám cử tri DC thích được Nhà Nước bồng bế, mớm ăn. Dĩ nhiên TTDC đã xuyên tạc, cho rằng đây là những người bị ông Trump bỏ bùa mê, chống lại những biện pháp cản dịch, sẵn sàng để dịch tung hoành giết dân. Những xuyên tạc này cố tình quên đi việc TT Trump đã giúp sáng chế cũng như đặt mua trước 800 triệu liều thuốc ngừa, trong khi chính ông cũng kêu gọi và chích ngừa đủ ba lần. 

    Ở đây, có một chuyện cực kỳ phi lý mà kẻ này không bao giờ có thể hiểu nổi. Hiện nay, vũ khí hữu hiệu nhất chống dịch là thuốc chích ngừa. Cụ Biden suốt ngày hô hào thiên hạ chích ngừa. Thế nhưng hiển nhiên không bao nhiêu người nghĩ tới việc TT Trump đã bỏ ra 18 tỷ đô để giúp sáng chế ra thuốc ngừa trong một thời gian ngắn kỷ lục chưa từng thấy trong lịch sử phát minh y khoa, và mua trước 800 triệu liều thuốc. Cái công vĩ đại này đã bị chôn vùi trong vũng bùn chính trị phe đảng bẩn thỉu nhất. Đã vậy nhiều người vô liêm sỉ nhất còn lớn tiếng tố cáo ông Trump chống chích ngừa. Lịch sử sẽ trả lại công lý cho ông Trump, bất kể các công trạng hay sai lầm nào khác. 

    Bây giờ, các biến thể đang hoành hành và các hãng bào chế thuốc đang bù đầu tìm thuốc chống, cụ Biden đã bỏ ra bao nhiêu tiền để giúp các hãng này? Hay chỉ lo dúi cả mấy ngàn tỷ tiền trợ cấp để mua phiếu? Dân có chết vì dịch thì vẫn thành… ma đi bầu cho cụ!

    Có con vẹt đã cãi Trump chẳng có công trạng gì vì sáng chế ra thuốc là công của các khoa học gia chứ Trump biết gì về y khoa. Lý luận như thế mà cũng dám viết rồi phổ biến tứ tung. Đòi hỏi một tổng thống phải tự tay vào phòng thí nghiệm chế ra thuốc là chuyện ấu trĩ không đáng bàn thêm. Chỉ cần biết không có tiền của ông Trump, chắc các khoa học gia gặm mì gói khô hai chục năm nữa may ra mới có thuốc, dù khi đó loài người đã được vi khuẩn Vũ Hán cho đi theo đám khủng long hết rồi.

    Biện pháp mạnh tay ép buộc chích ngừa của cụ Biden đưa đến chuyện tranh cãi về một sắc lệnh của chính quyền Biden, bắt buộc các cơ sở kinh doanh với hơn 100 nhân viên phải bắt nhân viên chích ngừa, nếu không sẽ bị sa thải. Một quyết định có hậu quả trên 85 triệu người, một nửa lực lượng lao động Mỹ. Đây là chuyện nền tảng của thể chế dân chủ của Mỹ, một vấn đề căn bản mà Tối Cao Pháp Viện khẩn cấp thụ lý khi có 28 tiểu bang khởi kiện.

    Tuần rồi, phán quyết của Tối Cao Pháp Viện không thể nào rõ ràng hơn: Nhà Nước không có quyền áp đặt các biện pháp bắt buộc chích ngừa, bắt buộc thử nghiệm, bắt buộc đeo khẩu trang lên người dân.

    Trên căn bản, đây là một quyết định có tính ‘kỹ thuật’ vì chính quyền Biden dùng một luật lao động để ra sắc lệnh ép chích ngừa là chuyện y tế, nên không hợp lệ, bị TCPV bác, nhưng trên thực tế, TCPV đã đưa ra một thông điệp rất rõ: áp đặt các biện pháp bất cần biết luật lệ hiện hành sẽ không được chấp nhận. Mỹ là xứ pháp trị, có luật, có Hiến Pháp, không phải tổng thống là thái thượng hoàng muốn làm gì thì làm bất cần luật. Cũng không thể nhân danh mối đe dọa COVID mà vứt luật vào thùng rác. Nếu luật hiện hành có sơ hở hay thiếu sót thì phải kêu gọi quốc hội sửa luật chứ không có tổng thống nào có quyền ngồi xổm trên luật, bất kể vì lý do gì.

    Một anh nhà báo vẹt tị nạn rất đắc chí bình loạn, so sánh việc áp đặt chích ngừa giống hệt như việc Nhà Nước áp đặt mọi người phải tuân thủ luật lưu thông, để xe cộ khỏi đụng nhau chết người. Cái kiểu lý luận này mới nghe có vẻ hợp lý nhưng thật ra vớ vẩn nhất, chỉ chứng tỏ tay nhà báo này hoàn toàn mù tịt về chuyện dân quyền, luật lệ ở Mỹ, mà chỉ giỏi làm vẹt bàn lăng nhăng một chiều. Có giỏi thì đi cãi với Tối Cao Pháp Viện đi.

    Trước hết, phải nói ngay hai điểm: thứ nhất, không phải người dân chống tất cả mọi biện pháp Nhà Nước muốn áp đặt, bằng chứng là việc bắt mang khẩu trang và cách ly, không có một người nào phản đối hết; thứ nhì, không phải Nhà Nước có quyền ra lệnh bắt buộc người dân đủ mọi thứ mà người dân không được quyền phản đối nhân danh quyền lợi chung. Đây chỉ là mô thức cai trị dân ngu của phát xít và cộng sản. Trong xứ Mỹ này, dân không ngu, không thể muốn áp đặt gì cũng được, mà phải tôn trọng luật lệ và có đủ khả năng giải thích, thuyết phúc để họ tự ý tự nguyện chấp nhận. 

    Tại sao có nhiều người chống việc ép buộc chích ngừa? Vì có nhiều yếu tố cần phải cân nhắc cho kỹ.

    Trước tiên, có rất nhiều người có thể bị phản ứng phụ. Không nhiều thì ít, thuốc nào cũng có phản ứng phụ, kể cả thuốc thông dụng nhất là aspirine cũng có thể hại bao tử. Thuốc chích ngừa cũng không khác, việc không muốn chích ngừa vì sợ phản ứng phụ là lý do không thể nào chính đáng hơn. Việc bắt buộc họ phải chấp nhận phản ứng phụ, chấp nhận cái rủi ro liên quan đến sinh mạng của mình để bảo vệ sinh mạng người khác là một đòi hỏi ngớ ngẩn và tuyệt đối không thực tế vì trên cõi đời này, không ai có thể hay có quyền đòi hỏi bất cứ ai phải hy sinh mạng mình để bảo vệ mạng người khác. 

    Trong khi nhiều người có lý do chính đáng không chấp nhận chích ngừa thì ngay cả việc chích ngừa cho đến nay vẫn chưa được chứng minh là sẽ cản được dịch. Bằng chứng cụ thể là đã có không biết bao nhiêu người đã chích đủ ba mũi, kể cả cái gọi là booster, cũng vẫn bị nhiễm như thường. 

    Tỷ phú Bill Gates, người đã đóng góp gần hai tỷ đô vào việc sáng chế và sản xuất thuốc ngừa, nhìn nhận các loại thuốc ngừa hiện sử dụng có hai thiếu sót lớn: 1) không có hiệu quả lâu dài, chỉ vài tháng, nên cần ‘booster’ dài dài, và 2) không cản dịch hoàn toàn mà chỉ giảm tác hại, đỡ nằm bệnh viện và đỡ chết thôi. Các hãng thuốc cần nhiều cố gắng nữa. Cụ Biden có dám làm như Trump, chi cả chục tỷ giúp các hãng thuốc không?

    Chẳng những vậy, bây giờ đã có một số bác sĩ nêu vấn đề có phải chính thuốc ngừa đã cấy ra những biến thể như Delta và Omicron không? Đây là vấn đề khoa học hạng siêu còn đang được nghiên cứu, kẻ này không đủ tư cách bàn thêm. 

    Dù sao thì thuốc ngừa cũng chỉ mới được khám phá và sử dụng trong vòng một năm nay, chẳng ai biết hậu quả về lâu về dài trong vài năm nữa sẽ như thế nào đối với cơ thể con người. Đây là một vấn đề không phải nhỏ, giải thích việc ngay cả một số bác sĩ cũng không chịu chích ngừa.

    Còn một lý do quan trọng không kém là lý do tôn giáo. Có tin thuốc ngừa được bào chế từ tế bào của thai nhi bị phá. Do đó, với nhiều người sùng đạo, công giáo hay phật giáo, họ cho rằng sử dụng thuốc ngừa này là tiếp tay hay chấp nhận việc phá thai cho dù gián tiếp, dĩ nhiên là đi ngược lại quy định tôn giáo của họ. Ở đây ta không nên hấp tấp kết án ai hết. Tôn giáo là cái gì không thể bàn luận, tranh cãi, đúng sai gì vì đó là niềm tin thiêng liêng của mỗi người. Chỉ có phường vô thần vô lại CS mới coi thường và nhục mạ niềm tin tôn giáo, bất kể tôn giáo nào.

    Ngoài ra, những lý do như nghe lời Trump xúi dại, không chịu chích ngừa là chuyện bá láp, bôi bác Trump vô căn cứ và rẻ tiền của những thành phần vô học, không đáng bàn nhiều hơn.

    Luật lưu thông được đặt ra dĩ nhiên chỉ là một hình thức tổ chức cộng đồng, tổ chức xã hội để mọi người có thể sống cùng nhau trong một trật tự nào đó, cũng không khác gì cả vạn luật lệ xứ nào cũng cần, xã hội nào cũng có, không phải là một biện pháp nhất thời để chống một đại dịch y tế, không thể so sánh với thuốc ngừa được. Ở Mỹ này, không phải bất cứ Nhà Nước ra lệnh gì thì cũng phải coi như đó là luật lưu thông phải tuyệt đối tôn trọng như trong các chế độ độc tài phát xít và cộng sản. Việc tôn trọng luật lưu thông cũng y như việc xếp hàng đi trả tiền trong siêu thị, chẳng có hại gì cho cá nhân mỗi người, chẳng có phản ứng phụ nào đe dọa, chẳng đụng chạm gì đến niềm tin tôn giáo, nên mọi người sẵn sàng chấp nhận chẳng có vấn đề gì. Khác rất xa việc áp đặt chích thuốc ngừa tức là bơm chất hóa học vào người, là việc nhiều người sợ hay không muốn, một cách hoàn toàn chính đáng. Cũng như việc thiên hạ chấp nhận đeo khẩu trang, chẳng ai thắc mắc. 

    Dĩ nhiên, không tôn trọng luật lưu thông có thể gây tai nạn chết người, nhưng không xếp hàng cũng có thể gây tranh cãi đấm đá đâm bắn nhau. 

    Thật ra, trong vấn đề chích ngừa, như kẻ này đã viết nhiều lần, ý kiến cá nhân của kẻ này (để tránh hiểu lầm, xin nói ngay kẻ này không phải là bác sĩ!) là nếu không có những trở ngại thực tế như đã bàn ở trên, nên chích ngừa vì chẳng những không có hại nhất thời, mà lại giúp ngừa dịch, cho dù không ngăn cản nổi 100%, nhưng ít ra thì có nhiễm cũng đỡ nguy hơn, khỏi vào bệnh viện hay khỏi chết. Kinh nghiệm bản thân kẻ này, trong gia đình thân cận đã có nhiều người bị nhiễm dù đã chích mũi thứ ba, nhưng không ai bị nặng, chỉ uống thuốc cảm lai rai mấy ngày là hết.

    Như đã viết qua, chưa ai biết hệ quả lâu dài của thuốc ngừa sẽ như thế nào, nhưng ít ra thì cũng có thể cứu ta ngay bây giờ. Sao ta lại có thể chấp nhận cái nguy trước mắt vì sợ cái nguy của ngày mai? Không thoát khỏi cái nguy trước mắt thì làm gì còn ngày mai mà sợ? Nên nhớ chẳng có loại thuốc nào an toàn tuyệt đối trong ngắn hạn cũng như dài hạn cả.

    Ngoài ra việc chích ngừa cũng giúp cuộc sống dễ thở hơn khi có rất nhiều nơi đòi hỏi phải chích ngừa, như đi du lịch, đi Âu Châu thăm họ hàng và bạn bè. Việc chích ngừa cũng có tác dụng trấn an bạn bè và họ hàng khi họ gặp và nói chuyện với mình. Cần phải hiểu nếu có nhiều người sợ chích ngừa thì cũng có rất nhiều người sợ đụng chạm hay nói chuyện với những người không chích ngừa. Nhất là đám trẻ tị nạn thế hệ hai, rất tin tưởng vào chích ngừa và rất sợ bố mẹ không chích ngừa tuy không dám nói ra.

    Dù vậy, đó cũng vẫn là lựa chọn của mỗi cá nhân, không phải quyết định của cụ Biden hay của một quan chức nào đó lựa chọn giùm chúng ta. Cái mạng của chúng ta phải do chúng ta quyết định, chứ không thể nào là quyết định của một vài ông bà công chức sáng sách ô đi chiều vác cặp về, hay của vài chính khách thời cơ.

    Một điều nữa cần biết: nhiều người thấy Omicron khiến ít người bị nặng hay chết, nghĩ rằng Omicron là một biến thể của vi khuẩn Vũ Hán yếu đi, nên coi thường. Thật ra, không có vi khuẩn nào tự nó yếu đi, mà Omicron có tác hại nhẹ hơn chỉ vì trong người đã có kháng thể nhiều và mạnh hơn nhờ chích ngừa, nhất là đã chích ba lần. Không chích ngừa mà mắc Omicron có thể vẫn phải vào bệnh viện và chết.

    Trở lại cuộc chiến chống dịch, cái không may cho chúng ta là bất ngờ vi khuẩn này đã xuất hiện, tàn phá cả xã hội, cả thế giới. Cái không may lớn không kém là dân Mỹ trong cơn hoảng hốt đã thiếu suy nghĩ, chọn một người mà quá trình nửa thế kỷ hoạt động trong chính trường, đã không chứng tỏ là người có khả năng đặc biệt nào hơn người để có thể đối phó hữu hiệu với đại dịch có một không hai của nhân loại. Trong cơn phong ba bão táp lớn nhất, nước Mỹ đã chọn một thuyền trưởng lờ mờ nhất.

    Đúng như TT Obama đã từng nói, bầu cử có hệ quả của nó. Trong cơn nguy biến và trong hoảng hốt, dân Mỹ đã bầu cho một cụ già lẩm cẩm, bên bờ alzheimer, luống cuống làm càn nói bậy, loay hoay đổ thừa qua lại, thì hệ quả tất nhiên là các số nhiễm và chết đều đạt kỷ lục toát mồ hôi hột. Đó là chính chúng ta đã chuốc họa vào thân. Còn trách ai?