Friday, February 6, 2026

BÀI 424: TRUMP LÀ AI?

    Phe DC từ những ngày Obama tới nay, đặc biệt là dưới thời Trump I và Biden, đã có chính sách mang những bản tính cá nhân vào chính trị, gọi là 'identity politics', nhận định và đánh giá các chính trị gia không phải theo quan điểm chính trị hay chính sách nào, mà lại theo những tiêu chuẩn cá nhân như đàn ông hay đàn bà hay đồng tính hay chuyển giới, da màu gì, quá khứ thế nào, học hành ra sao, tính tình ra sao, tình trạng gia đình thế nào. Tiêu biểu là 'chị' Buttigieg từ thị trưởng một thành phố nhỏ hơn Kontum của ta, đã nhẩy vọt lên làm bộ trưởng Giao Thông cả nước khổng lồ Mỹ, chỉ vì dám công khai hôn môi 'ông chồng' trên tivi.

Những quái thai thời 'thức tỉnh'

    Để rồi ta đi tới việc cả phe đối lập và truyền thông loa phường chống Trump qua những đặc tính cá nhân, qua con người của Trump, qua cái cà vạt quá dài của Trump trong khi không dám bàn về những thành công trong chính sách kinh bang tế thế của Trump.

    Trong cách nhìn về cá nhân, DĐTC xin có bài nhận định dưới đây, bàn về con người của Trump, xem ông này là ai, có những đặc tính gì, và đứng ở đâu trong rừng ý thức hệ chính trị của Mỹ.

    Xin vào đề.


ĐỊNH VỊ TRUMP

    Trước hết, ta thử định vị xem Trump đứng ở đâu trong dàn khuynh hướng chính trường Mỹ, từ cực tả tới cực hữu, là chủ đề của bài nhận định trên DĐTC tuần trước.   

    Phải nói ngay, Trump không phải là chính trị gia chuyên nghiệp, không bao giờ lệ thuộc vào một chủ thuyết, chủ nghĩa chính trị mù mờ nào vì là con người luôn đứng với hai chân trên đất chứ không phải trên mây, nhìn thế giới với con mắt hết sức thực tế, đứng rất xa các sáo ngữ bá láp của các chính trị gia chuyên nghiệp mở miệng phun toàn khói mù kiểu như vua dẻo lưỡi Obama. Trump là người của hành động và kết quả. Do đó, Trump là một tổng thống cực kỳ phức tạp, khó định vị, đặc biệt qua những tuyên bố, chính sách và biện pháp có vẻ mâu thuẫn, bất nhất. Trump có những quan điểm rất khác lạ, có điểm có vẻ thiên tả, cũng có điểm có vẻ thiên hữu, tuy trên căn bản, Trump có khuynh hướng chung là bảo thủ.

    Dưới đây là tóm gọn quan điểm của Trump về vài vấn đề chính: 

Thể chế dân chủ

    Ai cũng biết Mỹ có thể chế chính trị với hai đặc điểm nổi bật: 

  1. tôn trọng tiếng nói của dân, dựa trên ý dân qua các cuộc bầu bán đủ loại, đủ cấp;
  2. chính quyền vận hành trong quy chế 'tam quyền phân lập', với Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp gần như ngang quyền nhau, có trách nhiệm kiểm soát lẫn nhau trong quân bằng quyền lực.

    Trump xuất thân là một chủ tịch/tổng giám đốc kinh doanh, mà trong kinh doanh, không có 'dân chủ', không có tam quyền hay đa quyền gì ráo, khi tất cả quyền quyết định nằm trong tay một chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành, cực nhiều quyền tuyệt đối.

    Trong quá trình đó, Trump loay hoay trong hai mô hình quyền lực, vừa phải lấy quyết định sinh tử và chịu trách nhiệm cá nhân, vừa phải tôn trọng ý dân, tam quyền,...

    Kết quả thực tế: Trump chấp nhận làm việc trong khuôn khổ của thể chế dân chủ, nhưng đồng thời cũng muốn giới hạn quyền lực trói tay của một Nhà Nước bao đồng, rườm rà với cái tam quyền phe đảng vô tích sự. Trump có khuynh hướng tập quyền chỉ huy thay vì lãnh đạo tập thể. Do đó, nhiều khi bị tố là độc tài.

Nhà Nước

    Quan điểm đó giải thích việc Trump chủ trương một Nhà Nước càng nhỏ càng tốt, một hệ thống hành chánh càng nhẹ, càng ít luật lệ, ít thủ tục, ít công chức càng tốt. Càng tôn trọng quyền tự do cá nhân, càng dựa vào sáng kiến cá nhân càng hay. Đó chính là nền tảng của ý thức hệ bảo thủ, conservatism. 

    Trong nhiệm kỳ I, biện pháp lớn đầu tiên của TT Trump là giảm thuế quy mô cho tất cả dân và công ty, với hậu quả là thu hẹp Nhà Nước, giảm thu nhập của Nhà Nước đồng thời tăng số tiền trong túi của người dân. Ngược với chủ trương của cánh tả luôn luôn muốn sưu cao thuế nặng.

    Trong nhiệm kỳ II này, những biện pháp của Trump liên quan tới sa thải công chức, đóng cửa bộ Giáo Dục, cắt giảm ngân sách,... vẫn nằm trong mục tiêu cắt ngắn bớt cánh tay quá dài của Nhà Nước. Không phải là chuyện 'thiện/ác', vô nhân như đám vẹt trẻ con hô hoán.

    Nhưng Trump không đi xa tới mức tự do phóng khoáng tuyệt đối của khuynh hướng gọi là libertarian, muốn giải tán luôn cả guồng máy chính quyền, mà trái lại, Trump muốn một chính quyền tập trung với quyền hạn khá lớn trong tay Hành Pháp, cụ thể là trong tay tổng thống. Điển hình nhất là cuộc tranh cãi với ông Jerome Powell, chủ tịch Hội Đồng Các Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, là một viên chức độc lập, nắm toàn quyền trong chính sách tiền tệ của liên bang, nhiều khi đi ngược với chính sách kinh tế chung của tổng thống.

Kinh tế 

    Vẫn trong mục tiêu tối hậu là giảm thiểu vai trò của Nhà Nước, TT Trump chủ trương một kinh tế cạnh tranh thị trường tối đa, đứng rất xa khỏi cánh tay Nhà Nước, ít luật lệ và thủ tục hành chánh quá rườm rà, cản trở những sáng kiến cá nhân, cản trở cạnh tranh; giảm lãi suất tối đa để giúp phát triển kinh tế mạnh qua chính sách dễ dãi về phát hành tiền.

    Thế nhưng trong khu vực mậu dịch quốc tế, Trump lại có biện pháp trái ngược với chủ trương tự do kinh doanh -free trade- của khối bảo thủ, qua việc tăng toàn diện thuế quan đánh trên hàng nhập từ cả thế giới vào Mỹ. Bình thường, tăng thuế quan mang tính chặn tự do cạnh tranh, trong mục đích bảo vệ sản xuất nội địa. Nhưng ở đây, tuy Trump tuy cũng có mục tiêu bảo vệ sản xuất nội địa và công ăn việc làm của lao động Mỹ, nhưng Trump đi xa hơn. Trump nhìn thấy thuế quan như cái mánh của thế giới để khai thác con bò sữa Mỹ, đồng thời Trump cũng thấy thuế quan có thể là một công cụ đổi chác quyền lợi giữa các quốc gia, từ quyền lợi kinh tế tới chính trị.

    Trong vấn đề thuế quan, Trump đứng về phiá tả của khối bảo thủ, bị báo tài chánh The Wall Street Journal và nhóm tân bảo thủ -néocon- chống đối rất mạnh.

Xã hội

    Trong phạm vi xã hội, tuy Trump là người bảo thủ có chủ trương căn bản là tôn trọng tự do cá nhân chống Nhà Nước vú em, không dính dáng đến cuộc sống cá nhân, nhưng Trump lại là người có chính sách bảo vệ quyền lợi nhân công, bảo vệ công ăn việc làm của họ, nhất là chống việc giảm lương gây ra bởi cạnh tranh của di dân lậu, hiển nhiên đứng phía tả của bảo thủ. Nhờ chính sách này mà Trump đã hốt được rất nhiều phiếu của dân lao động, bình thường là cử tri của đảng DC.

    Cũng vậy, Trump chấp nhận trợ cấp, gần với cánh tả, nhưng chống việc nhắm mắt vung tiền trợ cấp loạn xạ cho càng nhiều người càng tốt, có tính mỵ dân, mua phiếu, dễ đưa đến lạm dụng, ăn cắp và phung phí. Nghĩa là ở đây, Trump đứng về phiá hữu của khối tả. Trợ cấp phải được coi như một cách giúp người túng quẩn, không phải là công cụ khuyến khích thiên hạ đi vào túng quẩn.

Văn Hóa

    Vị trí bảo thủ của Trump cũng rất rõ nét trong phạm vi văn hóa khi ông công khai và mạnh mẽ chống lại những chủ trương 'thức tỉnh' tới mức mất lý trí của khối tự do cấp tiến -leftist liberal-, như:

  • ủng hộ đồng tính, khuyến khích chuyển giới;, ngay cả trong giới học sinh bất cần bố mệ cho phép hay không;
  • mang những nguyên tắc DEI vào đủ mọi khu vực xã hội như trường học, quân đội, chính quyền,...;
  • mang sex vào dạy trong trường tiểu học;
  • cấp bao cao su miễn phí, tùy nhu cầu cho các học sinh trung học;
  • cổ võ cho một truyền thông phe đảng, một chiều.

Quốc phòng

    Chủ đề quan trọng nhất của Trump là America First, cũng mang ý nghĩa bảo vệ xứ Mỹ là ưu tiên số một. Đưa đến hàng loạt biện pháp:

  • gia tăng tối đa chi tiêu quốc phòng;
  • củng cố sức mạnh của quân đội, chấm dứt tình trạng lính ẻo lả, lính đồng tính, lính chuyển giới, lính học DEI thay vì học bắn súng;
  • tái phục hồi lại thuyết Monroe, mang ý nghĩa bảo vệ Mỹ từ ngoài nước, trong cả khu vực Tây Bán Cầu -western hemisphere-, từ Greenland tới Nam Mỹ.
    Trong vấn đề quốc phòng, Trump đã chứng tỏ quan điểm bảo thủ không ai bằng.

Đối ngoại

    Khi Trump đưa ra sách lược an ninh quốc gia mới, ông cũng đã lật chổng gọng chính sách đối ngoại cố hữu của Mỹ. Trump định nghĩa lại hoàn toàn các khái niệm bạn/thù. Nhấn mạnh vào việc chấm dứt tình trạng các xứ gọi là 'đồng minh' xúm lại sẻ thịt, vắt sữa con bò Mỹ. Cạnh đó, công khai khẳng định kẻ thù nguy hiểm nhất của thế giới và của Mỹ không ai khác hơn là Trung Cộng. Mỹ sẽ tiếp tục sách lược bao vây cô lập Trung Cộng -về chính trị và quân sự- qua các liên minh song phương với các quốc gia chung quanh TC, từ Nga tới Bắc và Nam Hàn, Nhật, Đài Loan, Đông Nam Á với Phi Luật Tân, VN, Thái Lan, qua tới Úc, Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan.

    Ở đây, xin mở ngoặc nói ra ngoài đề. Khi Trump xỉa tay tố TC là kẻ thù số một thì TC có vẻ tỉnh bơ, như biết trước từ lâu, đã có kế hoạch ứng phó. Trong khi Liên Âu toát mồ hôi hột, run hơn cầy sấy khi Trump tuyên bố thẳng thừng Mỹ chẳng có đồng minh gì ráo, mạnh ai nấy lo cho quyền mình. Liên Âu phải gia tăng ngân sách quốc phòng để tự bảo vệ, nếu không, chết ráng chịu. Liên Âu ngồi đếm ngày sẽ bị sát nhập vào... Nga trong khi Mỹ ngó lơ.

    Ở đây Trump đứng hẳn về phía bảo thủ, đặt quyền lợi nước Mỹ lên trên hết, không cần thân thiện với ai hết, khác xa chủ trương của cánh tả, muốn thân thiện với tất cả trong mục tiêu cổ võ cho thế giới đại đồng. Đặc biệt, Trump nhìn các nước khác trên thế giới dưới nhãn quan quyền lợi Mỹ, không thắc mắc những chuyện nội bộ của các xứ khác. Đây là vấn đề nhiều người đặt ra với Trump vì có vẻ không để ý tới những chuyện nhân quyền, dân quyền của mấy xứ đó. Trump không bao giờ tự coi mình là tổng thống của thế giới, có trách nhiệm lo cho cả thế giới, mà chỉ là TT Mỹ, lo cho nước Mỹ.

    Dù vậy, Trump vẫn không phải là loại máu lạnh, nhìn thiên hạ giết nhau chơi. Trái lại, đã nỗ lực làm trung gian, tạo hòa bình cho rất nhiều xứ đang có xung đột võ trang.

Di dân

    Đây hiển nhiên là vấn đề quan trọng nhất đối với TT Trump, ưu tiên hàng đầu, chi phối mọi quyết định của Trump.

    Di dân lậu là một đại họa cho nước Mỹ, ai cũng nhìn nhận. Ngay cả Biden cũng kêu gọi bảo vệ biên thùy vững chắc hơn, nhưng Biden nói một đằng, làm một nẻo. Di dân lậu không ngây thơ, không tin hô hào của Biden.

    Trump chống di dân lậu, và... làm thật. Chẳng những khóa chặt biên giới mà còn cho ICE vào từng hang cùng ngõ hẻm các thành phố lớn, lùng bắt di dân lậu, ngoài ra còn tung ra cả lô biện pháp 'khuyến khích' di dân lậu về nước như không cho trợ cấp, không cho Medicaid, mà cho vé máy bay miễn phí về nước, còn cho thêm tiền mặt, 1.000 đô.  

    Những người cuồng chống Trump tố cáo Trump vô nhân đạo, chia cắt gia đình,... Xin hỏi lại: việc bố mẹ phạm tội phải đi tù trong khi con cái không đi tù có là 'chia cắt gia đình' không? Chính sách 'tách gia đình' di dân lậu thật ra do Obama phát động đầu tiên, sao không ai nói Obama vô nhân đạo?

    Quan điểm của Trump không thể bảo thủ hơn, bảo vệ những giá trị nền tảng của văn hóa Mỹ -American cultural values-, bảo vệ tối đa lối sống Mỹ -American way of life-.

    Nói tóm lại, muốn chính xác, có lẽ phải nhìn Trump không phải là MỘT người, mà là nhiều người, hay một người nhưng đứng trong nhiều vị trí ý thức hệ chính trị, từ trung điểm qua phát xít:

        Trung điểm --> Trump --> Bảo thủ ---> Trump --> Tự do tuyệt đối --> Trump ---> Phát xít


ĐẶC TÍNH CÁ NHÂN  

    Ta vừa bàn qua những tư tưởng, quan điểm chính trị chỉ đạo của TT Trump. Đi qua một khía cạnh khác, ta thử nhìn qua những cá tính đặc biệt của con người Trump.

Tự tin tuyệt đối

    TT Trump là người có thể nói cả cuộc đời là một chuỗi thành công lớn, từ kinh doanh cá nhân (nhận được gia tài đâu một trăm triệu từ ông bố, biến thành vài tỷ, tên tuổi nổi tiếng hàng đầu trong thương trường 'gió tanh mưa máu' của New York) cho tới chính trị (từ vô kinh nghiệm chính trị nhẩy thẳng vào Tòa Bạch Ốc, rớt đài rồi lại trở về).

    Những thành công khó tưởng đã đem lại cho Trump một tự tin vô bờ bến, tự tin mình đúng hơn người. Đưa đến tính quyết tâm, muốn làm là làm, không sợ ai, bất chấp mọi chống đối.

Thẳng tính

    Đây có lẽ là điểm độc đáo, giúp Trump được hậu thuẫn mạnh nhất. Có thể là hậu quả trực tiếp của tự tin. Trump không thuộc hạng chính khách đạo đức giả, không nói năng chải chuốt mà trái lại, nói chuyện với ngôn ngữ bình dân, có khi thô tục luôn, rất gần với quần chúng, nhất là quần chúng bình thường, đặc biệt là dân lao động và nông dân, không phải chính khách 'sa-lông', không cần đắn đo, cân nhắc hậu quả. 

    Để rồi dân thấy Trump là con người rất thật -authentic-, có sao nói vậy, không bằng lòng ráng chịu. Do đó, đáng tin. Mà trong thể chế chính trị Mỹ, niềm tin -trust- là yếu tố căn bản quan trọng nhất. Độc tài như VC không bao giờ cần niềm tin, mà chỉ cần súng đạn và nhà tù. Nhu nhược như Biden cũng không cần niềm tin, chỉ cần hậu thuẫn của đảng, khi hậu thuẫn đó mất là tiêu đời ngay.

Mô hình quản trị: tạo rối loạn 

    Trong quản trị kinh doanh, có một mô hình gọi là 'quản trị bằng rối loạn' (management by chaos), nghĩa là gây rối loạn bằng những câu nói và biện pháp nhiều khi mâu thuẫn. Đây là mô hình dùng để nhân viên trong công ty của mình, cũng như đối phương ngoài công ty rối trí, không biết đối phó như thế nào, giúp mình thẳng tiến mà ít gặp chông gai hơn.

    TT Trump là người đầu tiên mang sách lược 'tạo rối loạn' vào chính trị. Có hai lý do:

  1. đó là sách lược có tính toán, cố tình gây rối loạn, bất nhất, để đối thủ mất phương hướng, tạo bất ngờ, không thể đoán trước ông sẽ làm gì;
  2. một phần 'rối loạn' cũng do bản tính của Trump, là người trên căn bản thiếu kỷ luật cá nhân, không tính toán từng ly từng tí trước khi nói hay lấy quyết định, thường nói và làm theo cảm xúc/phản ứng tự nhiên nhất thời.
    Trong vấn đề này, phe đối lập thường chụp cái mũ bất nhất hay tệ hơn nữa, bất tài, nói láo, không biết phải làm gì, đi đến nói ẩu, làm ẩu, nhiều khi phạm luật luôn.

    Tố giác này có phần đúng, nhưng cũng có phần xuyên tạc, phóng đại để công kích.

   'Nói năng lung tung' thế đấy, nhưng nếu nhìn kỹ, Trump lại là người có viễn kiến, có hướng đi xa rất rõ ràng và rất kiên trì. Câu America First không phải là khẩu hiệu chính trị viễn vong theo mô hình các khẩu hiệu chính trị nổ mạnh nhưng vô nghĩa như 'Hope We Can Believe In' của Obama, mà đúng là mục tiêu tối hậu, quan trọng nhất, quyết định mọi chính sách, mọi hành động của TT Trump.

Thử thách quyền Hành Pháp

    Trong thể chế tam quyền phân lập, từ ngày nước Mỹ ra đời, luôn luôn có tranh dành quyền lực giữa Hành Pháp và Lập Pháp, ngay cả khi cả hai ngành đều do một đảng nắm quyền, với Tư Pháp -các quan tòa và Tối Cao Pháp Viện Liên Bang- đóng vai trọng tài.

    TT Trump không khác, tuy ông có vẻ muốn đẩy càng xa càng tốt, có vẻ như thử xem Hiến Pháp cho phép Hành Pháp -chính xác hơn, là TT- đi xa tới đâu. Đưa đến hàng loạt kiện cáo. Và dĩ nhiên, Trump đã, đang và sẽ... có thắng, có thua. Trong các vụ kiện cáo này, bất ngờ dân Mỹ khám phá ra Tư Pháp hình như không còn khả năng trung lập làm trọng tài nữa khi hầu hết các quan tòa do các TT DC bổ nhiệm đều công khai diễn giải luật theo cách bất lợi nhất cho Trump, cố tình cản trở Trump bằng mọi giá trong khi TCPV lại có vẻ chấp nhận các quyết định của Trump. 

    Phe đối lập -nhất là đám vẹt- ra rả tố cáo Trump lạm quyền, hiển nhiên cố tình nhắm mắt hay không hiểu rõ mô thức vận hành của chính trường Mỹ. Thực tế mà nói, hầu như tất cả các TT Mỹ, từ George Washington tới Obama, Biden rồi Trump, đều đã có những 'chiến tranh' dành quyền với quốc hội trong khi ngược lại, quốc hội cũng luôn tìm cách lấn át hành pháp. TT càng cứng cựa -như Nixon, Trump- thì cuộc chiến càng tăng cường độ. Nhưng chưa TT nào muốn thử thách xem mình có thể đi xa tới đâu bằng Trump. Ở đây không còn là chuyện bảo thủ hay cấp tiến nữa mà chỉ là thực tế của quyền lực.

Đặt vấn đề với truyền thông

    TT nào thì cũng cần hậu thuẫn của dân. Không phải chỉ là vấn đề lấy phiếu trong các cuộc bầu bán, mà còn là việc được hậu thuẫn để áp lực lên các dân biểu, nghị sĩ để 'làm được một cái gì' cho dân cho nước, để lại dấu ấn lịch sử.

    TT Trump cũng không khác, rất cần hậu thuẫn của dân. Nhưng ông cũng hiểu là truyền thông, là phương tiện chính để dân Mỹ hiểu rõ tình trạng thế sự chung quanh họ, đã biến thái, không còn là phương tiện thông tin trung thực nữa, mà đã trở thành cánh tay nối dài của phe cấp tiến, của đảng DC, chủ trương chống bảo thủ, chống đảng CH, và chống Trump tuyệt đối.

    TT Trump đã đánh truyền thông trên hai mặt. 

    Một mặt công khai vạch trần tính phe đảng của truyền thông, không trung thực, không tin được. Một cách cụ thể để chứng minh điều này, ông tung ra hàng loạt kiện cáo chống truyền thông về tội xuyên tạc. Kết quả là ông lãnh đâu 80 triệu đô tiền truyền thông bồi thường cho ông. Những bồi thường này quan trọng hơn xa những con số. Đó là những lời thú tội của truyền thông đã quá phe đảng, mất trung thực. Cách chứng minh của Trump không ai cãi được hiệu quả như thế nào.

    Mặt khác, ông Trump nhẩy qua đầu truyền thông, đi thẳng vào quần chúng Mỹ qua việc ông liên tục họp báo không ngừng, nói chuyện thẳng với dân, và còn có trương mục trong các trang mạng xã hội để ông 'tuýt' hàng ngày trực tiếp tới dân, cho dân tha hồ đọc. Có tin mới đây, ông đã ra chương trình hoạt động cho năm nay: mỗi tuần đi thăm một tiểu bang, 50 tiểu bang trong 50 tuần.

Kết luận

    Trump không phải thánh nhân, không hoàn hảo, nhưng đám vẹt huênh hoang, chửi Trump bá láp kiểu "Trump chỉ là... một tên độc tài, nhỏ không học, chỉ lo bán condom mà trở thành Tổng Thống" (Kà-tum), chỉ giúp thiên hạ đánh giá chính người chửi nhảm, trình độ không cao hơn ngọn cỏ dại.

    Bất kể đúng hay sai, thành công hay thất bại trên một khía cạnh nào, nói chung, Trump đã làm một cuộc cách mạng đổi đời:

  • vạch rõ những sai lầm tai hại của một Nhà Nước vú em nặng nề, bao đồng, hoang phí;
  • vạch rõ những giả dối, mỵ dân của chính khách nói chung, của cánh tả và đảng DC nói riêng;
  • vạch rõ tính phe đảng, mất trung thực của truyền thông;
  • vạch rõ cánh tả đang giết dần giết mòn thế đại cường của Mỹ;
  • vạch rõ con đường 'bảo thủ', giảm thiểu Nhà Nước vú em, tin tưởng vào sáng tạo cá nhân, phục hồi thế đại cường của Mỹ, nhìn rõ ai bạn, ai thù,... chính là con đường phải đi.
    Câu hỏi lớn dân Mỹ phải suy nghĩ là sau Trump, chính sách của Trump -trumpism- có tồn tại được không?

    Ta sẽ bàn qua chuyện quan trọng này trong dịp tới.