Một chuyện thời sự quan trọng vừa xẩy
ra, đưa đến tranh cãi về một vấn đề đụng đến nền tảng của thể chế dân chủ của Mỹ:
đó là vấn đề tự do ngôn luận, và tự do báo chí.
Câu chuyện nổ bùng ra sau cuộc
tranh cãi giữa một ký giả của CNN, anh Jim Acosta và TT Trump, trong một cuộc họp
báo tại Tòa Bạch Ốc.
Trên nguyên tắc, trong các cuộc họp
báo này, tổng thống -hay phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc- chỉ định người nào thì người
đó mới có quyền đặt câu hỏi. Thông thường vì có quá nhiều ký giả, cỡ 50 nhà báo
mà chỉ có hơn một chục người được đặt câu hỏi vì thời gian giới hạn, nên mỗi
người chỉ được hỏi một câu, thỉnh thoảng có quyền hỏi thêm một câu phụ nữa để
làm sáng tỏ hơn câu trả lời của tổng thống. Cũng trên vấn đề nguyên tắc, ký giả
chỉ có quyền đặt câu hỏi ngắn gọn chứ không có quyền lên tiếng nhận định hay
phê bình gì hết. Sau đó, họ có quyền về tòa báo, viết bài, tha hồ thêm phần nhận
định nếu muốn.
Trong cuộc họp báo đang bàn, anh
Acosta, phóng viên trưởng phụ trách Tòa Bạch Ốc của CNN, đã đặt câu hỏi lên TT
Trump. Nhưng câu hỏi của anh thật ra không phải là câu hỏi mà là một thứ chất vấn
hay tuyên cáo chỉ trích chính sách di dân của TT Trump. Tức là anh ta lợi dụng
cơ hội để đưa ra quan điểm cá nhân của mình rồi chất vấn TT Trump. Vì cuộc họp
báo có trực tiếp truyền hình nên các nhà báo có khuynh hướng bắt chước các dân
biểu, nghị sĩ, thường lợi dụng cơ hội để nổ, biểu diễn tài cá nhân cho cả nước
chiêm ngưỡng. Anh Acosta cố tình đóng tuồng người hùng trên TV cho các khán giả
và cho các ông xếp của anh ta trong đài CNN, chứ không phải là nhà báo đang đặt
câu hỏi với tổng thống.
Câu đả kích chính của anh Acosta là
chất vấn sao TT Trump dám định nghiã đám di dân là ‘quân xâm lược”. Sau
khi TT Trump trả lời “Anh và tôi, chúng ta không có cùng một định nghiã về xâm
lược”, anh tiếp tục la lớn, chỉ trích tổng thống, rồi tự động hỏi thêm nhiều câu
hỏi kiểu thách thức khác, tổng cộng anh ta nêu lên 4 câu hỏi, bất kể TT Trump đã nhắc đi nhắc lại
“đủ rồi” (That’s enough!). Khi TT Trump từ chối trả lời tiếp, chỉ định một ký
giả khác đặt câu hỏi thì anh Acosta từ chối không chịu đưa micro cho anh này.
Khi một nhân viên Tòa Bạch Ốc đến lấy micro thì xẩy ra cuộc giằng co vì anh nhất
định ôm khư khư cái micro để tiếp tục đả kích tổng thống.
Sau cuộc họp báo, Tòa Bạch Ốc thông
báo anh Acosta đã bị rút thẻ vào Tòa Bạch Ốc để tham dự các cuộc họp báo. Cần
ghi nhận chỉ có anh Acosta bị rút thẻ thôi, CNN có khoảng 50 nhà báo, phóng viên, chuyên viên quay phim, kỹ
thuật... có thẻ này, và không ai bị rút hết. Một cụ
tỵ nạn bị dị ứng Trump không hiểu luật Mỹ, đã xuyên tạc ngay anh này bị rút thẻ
phóng viên không còn được hành nghề. Ở Mỹ, không phải như ở cái xứ ‘đỉnh cao’ vớ
vẩn, phải có thẻ phóng viên để hành nghề nhà báo. Tòa Bạch Ốc chỉ thu lại cái
thẻ an ninh để anh Acosta không được vào Tòa Bạch Ốc tham dự họp báo thôi.
Không hề có chuyện rút thẻ phóng viên không cho anh Acosta hành nghề làm báo nữa,
thưa cụ.
CNN mau mắn kiện Tòa Bạch Ốc ra tòa
về tội vi phạm quyền tự do ngôn luận, vi phạm Tu Chánh Án Số 1 bảo vệ quyền tự do ngôn luận của anh Acosta và của
CNN. TTDC nhất loạt vồ lấy cơ hội đánh TT Trump như thường lệ. Hầu hết các cơ
quan truyền thông khác, kể cả Fox News, đã lên tiếng hậu thuẫn CNN. Chỉ
vì vấn đề đi xa hơn chuyện anh Acosta và CNN. Đó là vấn đề nguyên tắc. Nếu Tòa
Bạch Ốc toàn quyền thu hồi thẻ vào Tòa Bạch Ốc của các ký giả thì mai này, sao
cản được một tổng thống DC thu hồi thẻ của một ký giả của Fox News?
Quan tòa mau mắn phán quyết Tòa Bạch
Ốc phải tạm trả thẻ lại cho anh Acosta. “Tạm” tức là anh Acosta lấy lại được thẻ
để xử dụng trong thời gian 14 ngày
trong khi chờ đợi Tòa Bạch Ốc hoặc là trả thẻ vĩnh viễn lại cho anh
Acosta, hoặc là phổ biến thủ tục thu hồi thẻ rõ ràng.
Đây là lý do bà phát ngôn viên
Sanders đã tuyên bố phán quyết là một thắng lợi cho Tòa Bạch Ốc, vì đã giúp Tòa Bạch Ốc có cơ hội và lý
do để đặt ra quy luật họp báo vì từ trước đến giờ chưa tổng thống nào dám đặt
luật cho bọn nhà báo.
Tòa Bạch Ốc trả thẻ tạm lại, gấp
rút ngồi viết điều lệ họp báo, trong khi TT Trump đe dọa sẽ có thể rút lại thẻ của
anh Acosta sau 14 ngày. CNN ngay sau
đó, lại thưa kiện nữa, cho là Tòa Bạch Ốc không có quyền rút thẻ, bất kể thẻ tạm
hay vĩnh viễn. Hai bên điều đình trong hậu trường, Tòa Bạch Ốc cho anh Acosta nộp
đơn khiếu nại, nêu rõ thái độ của anh trong tương lai. Không biết anh ta viết
gì trong đơn khiếu nại và hứa hẹn gì cho tương lai, chỉ biết sau đó, Tòa Bạch Ốc
cấp thẻ thường trực lại, không còn tạm nữa, và CNN bãi nại.
Mặt khác, Tòa Bạch Ốc chính thức phổ biến thủ tục họp báo: mỗi phóng viên
được chỉ định cho hỏi, chỉ được hỏi một câu, và câu hỏi phụ theo (follow-up
question) thì hoàn toàn tùy thuộc quyết định của người tổ chức họp báo. Ai vi
phạm sẽ bị thu hồi thẻ tham dự họp báo. CNN hoan nghênh việc hoàn trả thẻ thường
trực lại cho anh Acosta, hô hoán đây là thắng lợi lớn cho quyền tự do báo chí.
Tuy nhiên, CNN vẫn khẳng định Tòa Bạch Ốc không có quyền đơn phương ấn định thủ
tục họp báo nếu không tham khảo và làm việc cùng với CNN, tức là nếu không có sự
đồng ý của CNN. Nói cách khác, CNN tự cho mình quyền ấn định thủ tục họp báo của
Tòa Bạch Ốc.
Trong khi đó, Hiệp Hội Các Nhà Báo Tại Tòa Bạch Ốc khẳng định họ sẽ tiếp tục
đặt câu hỏi tiếp theo như thường lệ, bất chấp thủ tục mới. Coi bộ cuộc tranh chấp
chưa giải quyết xong.
Câu chuyện đưa ra vấn đề đâu là giới
hạn của tự do ngôn luận?
Trên thực tế, ở đây, đặt vấn đề tự
do ngôn luận là sai. Hay chính xác hơn, là mánh xuyên tạc của CNN. Quyền tự do
ngôn luận của anh Acosta và của CNN, chưa ai đụng tới hết. Anh ta trước đây
cũng như ngay bây giờ, có quyền viết bài hay lên TV nói chuyện, bất cứ đề tài
gì cũng được, kể cả việc chỉ trích TT Trump trong vụ lộn xộn này, không ai cấm
anh ta cũng chẳng ai kiểm duyệt gì hết, mà cũng chẳng ai mời anh ta ‘lên công
an làm việc’ hết. Điều Tòa Bạch Ốc nổi đóa là thái độ phách lối cũng như ý đồ đấm
ngực trước thiên hạ của anh. Dù sao ông Trump cũng là tổng thống tức là quốc
trưởng một nước. Hơn nữa, họp báo hay họp gì khác cũng vậy, phải có tối thiểu một
thứ tôn ti trật tự nào đó, cho ra thể thống, mà Tòa Bạch Ốc gọi là “decorum”, không
thể là chỗ mấy anh nhà báo muốn tác oai tác quái, ôm micro biểu diễn tài đấm ngực
kiểu gì cũng được.
TTDC –và truyền thông thông ngôn tỵ
nạn dĩ nhiên- ca khúc khải hoàn: chiến thắng chống TT Trump đã chà đạp tự do
ngôn luận. Lại một cố gắng bóp méo để xuyên tạc.
Ông quan tòa, trong phán quyết, đã
nói rất rõ: Tòa Bạch Ốc phải trả thẻ lại cho anh Acosta vì đây là chuyện làm
không đúng thủ tục –without due process-, mà không đúng thủ tục vì … chưa có thủ
tục ghi rõ ràng trường hợp nào thì thẻ này có thể bị thu hồi. Ông quan tòa nói
rõ thêm ông “Đây không phải là phán quyết về quyền tự do ngôn luận”. Điều lý
thú là ông quan tòa cũng nhắc không có luật gì bắt buộc Tòa Bạch Ốc phải chỉ
anh Acosta là người được hỏi, và Tòa Bạch Ốc trong tương lai có toàn quyền phớt
lờ anh ta mà không hề phạm tội tước quyền tự do ngôn luận của anh ta. CNN dĩ
nhiên không loan tin này.
Kẻ này không phải là luật sư,
chuyên gia về quyền tự do ngôn luận, nhưng chỉ cần dùng lẽ thường sơ đẳng mà Mỹ
gọi là common sense thì cũng thấy tự do ngôn luận không có nghiã là tự do chửi
bới, miệt thị người khác. Nhiều ông bà tỵ nạn trước khi di tản qua Mỹ đã sống
trong những chế độ thiếu tự do, không hiểu gì về chữ tự do, qua đây cho rằng tự
do là tự do tuyệt đối không giới hạn, không hiểu tự do của mình ngưng ở ngưỡng
cửa tự do của người khác, bị giới hạn bởi mạng sống, quyền lợi và danh dự của
người khác. Họ tự cho mình quyền muốn chửi ai thì chửi, đưa đến tình trạng thưa
kiện, bị phạt đền có khi tan gia bại sản vì vậy.
Trong câu chuyện anh Acosta, tự do
ngôn luận của anh này lớn hơn vì TT Trump là một nhân vật công cộng –public
person- mà anh Acosta hay bất cứ ai khác đều có quyền khen chê, nặng lời hơn
trường hợp người bình thường. Dù vậy vẫn
không có nghiã là có thể coi quốc trưởng như pha, lợi dụng tổng thống cho phép
lên tiếng để cãi nhau tay đôi với tổng thống, công khai sỉ nhục tổng thống trước
công chúng. Anh Acosta dĩ nhiên có quyền công kích TT Trump và anh đã nhiều lần
hành xử quyền đó, nhưng trên mặt báo, trên đài TV, nhưng không thể hỗn xược trước
mặt tổng thống trong một cuộc họp báo công khai có trực tiếp truyền hình cho cả
thế giới coi.
Nếu đây không phải là vấn đề tự do
ngôn luận thì có phải là chuyện tự do báo chí không? Mà đâu là giới hạn của tự
do báo chí? Muốn trả lời câu hỏi, phải hiểu rõ việc làm của báo chí.
Kẻ này đã viết nhiều về đề tài này
nhưng dường như vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu rõ. Xin phép tóm gọn lại một
lần nữa.
Có hai loại người viết báo: phóng
viên và bình luận gia.
Phóng viên, hay gọi nôm na là nhà
báo, hay ký giả, là những người đi thu tin tức rồi phổ biến lại trên báo, radio
hay TV cho công chúng biết. Nhà bình luận là người lấy một tin tức thời sự nào
đó rồi góp ý cá nhân của mình vào.
Nhìn vào phân chia trách nhiệm trên
thì có thể thấy ngay anh phóng viên phải là một loại ‘máy’ thu hình và thu âm,
tin tức thời sự có sao, cứ như vậy trình bày lại, 100% trung thực, không có quyền thêm mắm muối gì hết.
Trong khi, đó anh viết bình luận là người cũng phải dựa trên tin tức có thật 100%,
nhưng diễn giải, bàn ra tán vào theo ý kiến chủ quan cá nhân của mình, và dĩ
nhiên mọi người đều có quyền đồng ý hay không đồng ý, có thể cho là anh ta nói
đúng hay nói sai. Nôm na ra, anh phóng viên nhìn thấy một bông hồng, phải thấy
sao, tả lại y vậy, không được khen đẹp hay chê xấu, trong khi anh bình luận tha
hồ khen chê theo ý mình.
Một hình ảnh cụ thể: Vũ Linh viết
bình luận, không phải là phóng viên hay ký giả gì hết. Do đó, bình luận của Vũ
Linh, tuy dựa trên tin tức thời sự có thật, nhưng hoàn toàn chủ quan, phản ảnh
cái nhìn chủ quan của cá nhân Vũ Linh. Chỉ cần mở TV nghe các bình luận trên
CNN, MSNBC, Fox,… không có một người nào bình luận chung chung, ba phải hết, mà
đều là một chiều hết. Nếu ba phải thì bình luận của họ vô nghiã. Cái lạ là cho
đến, nhiều cụ tỵ nạn không thích TT Trump vẫn không hiểu chuyện này và vẫn đả
kích Vũ Linh ‘phò Trump’ và tố là thiếu
khách quan. Một cụ đã gửi email tùm lum với cái tựa nổi bật: “Bản tin của Việt Báo nơi VLinh bị đá ra khỏi
chổ kiếm cơm năm 2017 sau khi chỉ viết bài 1 chiều nâng bi Trump quá độ”.
Xin chia buồn cùng VB bây giờ đã được giới thiệu như là tờ báo đã “đá” Vũ Linh!
Trong bối cảnh này, anh Acosta, với
tư cách phóng viên không phải bình luận gia, chỉ là người đến cuộc họp báo để
thu thập tin tức về trao lại cho CNN đăng, không có trách nhiệm và quyền hành gì
khác.
Họp báo là để các nhà báo có dịp đặt
câu hỏi, lấy tin tức rồi về trình lại cho thiên hạ, rồi sau đó về tòa báo, muốn
thêm mắm thêm muối, bình loạn gì cũng được. Họp báo không phải là chỗ để các
nhà báo tự đấm ngực quảng cáo, tuyên truyền cho quan điểm cá nhân của mình, hay
công kích chính quyền, hay dạy bảo tổng thống, hay tự cho mình quyền làm loạn,
muốn hỏi gì thì hỏi, muốn giữ micro bao lâu thì giữ. Làm những chuyện đó chỉ là
lạm dụng tình thế, xử dụng quyền tự do báo chí không đúng chỗ. Dành micro không
cho các đồng nghiệp khác có dịp đặt câu hỏi là có thái độ tự kiêu, khinh thường
các đồng nghiệp.
Hiển nhiên là anh Acosta đã đi quá
xa, xa hơn vai trò một phóng viên quá nhiều. Theo các bình luận của các báo
khác, anh Acosta nổi tiếng là phách lối, tự kiêu nhất trong đám nhà báo được bổ
nhiệm làm việc với Tòa Bạch Ốc, một nhà báo lo vỗ ngực xưng tên hơn là lo thu
thập tin tức. Anh này cũng là người luôn ‘chơi nổi’, kiếm chuyện cãi nhau với
phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bất kể là ai, từ hai năm qua.
Đi xa hơn cá tính phách lối của cá
nhân anh Acosta, thái độ nói chung của anh ta thật ra phản ảnh một hiện tượng mới,
quan trọng hơn quyền tự do ngôn luận hay tự do báo chí, là những quyền mà ngay
cả TT Trump cũng không dám đụng tới. Đó là vai trò ‘mới lạ’ của truyền thông.
Nguyên thủy, truyền thông có trách
nhiệm thông tin, tức là báo cáo tin tức thời sự cho quần chúng. Vai trò này cực
kỳ quan trọng trong một nước với thể chế dân chủ thực sự. Người dân, tức là những
cử tri đi bầu quan chức cũng như đi bầu về nhiều vấn đề khác liên quan trực tiếp
đến đời sống của họ, bắt buộc phải thấy và hiểu vấn đề rõ ràng mới có quyết định
đúng được. Tức là phải biết được tin tức thời sự chính xác, không bóp méo, mài
dũa như trong các chế độ độc tài, cộng sản. Hiểu như vậy thì thấy được vai trò
cực kỳ quan trọng của truyền thông, báo chí và TV.
Sau đó, thì trách nhiệm của truyền
thông được mở rộng qua vai trò ‘canh gác’ chính quyền, phơi bày ra những chuyện
sai trái như tham nhũng, lạm quyền ức hiếp dân lành thấp cổ bé họng. Trong vấn
đề này, báo chí đã có công rất lớn qua những loại thiên phóng sự điều tra và
phanh phui sự thật. Ở Mỹ, không ai đánh giá thấp các vụ truy tố về Watergate
hay Monica Lewinsky.
Dưới thời TT Trump hiện nay, có thể
nói truyền thông đã khoác thêm một cái áo mới: đó là cái áo “chiến sĩ xung
phong trong cuộc tiêu thổ kháng chiến chống TT Trump” không hơn không kém.
Nguyên tắc thông tin trung thực bị vứt vào thùng rác giống như cộng sản vứt quyền
tự do ngôn luận vào thùng rác và gọi đó là một thứ xa xỉ phẩm của bọn tiểu tư sản.
Theo nghiên cứu của đại học Harvard
mà ai cũng đã biết, hơn 90% các tin
tức và bình luận của TTDC đều bất lợi, mang tính chống TT Trump. Nói cách khác,
biên giới giữa vai trò phóng viên khách quan, và vai trò bình luận chủ quan, đã
biến mất. Bây giờ các phóng viên của TTDC Mỹ hầu hết đã đóng cả hai vai trò: vừa
đi thu lượm thông tin, vừa tuyển lựa tin theo ý muốn của mình để phổ biến, và rồi
diễn giải luôn những tin đó có chủ đích, theo ý mình. TTDC phịa tin là chuyện
khá hiếm vì thông thường, họ khéo léo hơn. Chuyên bóp méo hay phóng đại thôi.
Chẳng hạn khi TT Trump tố băng đẳng MS 13 là cầm thú thì TTDC tố Trump gọi “dân Mễ” là cầm thú. Hay khi TT Trump
công khai chỉ trích một phụ tá nào thì TTDC loan tin Trump nhục mạ nhân viên của
mình. Chuyện tổng thống không đồng ý với phụ tá hay bộ trưởng là chuyện bình
thường, nếu không muốn nói là cần thiết trong chế độ dân chủ Mỹ. Bộ trưởng Mỹ
không phải là những người ‘gọi dạ bảo vâng’. Cái khác người của TT Trump trong
khi mấy tổng thống khác lúc nào ra ngoài cũng tươi cười ca ngợi nhân viên của
mình thì TT Trump có cái lương thiện là nói công khai huỵch tẹt là ông không vừa
ý.
Điều đáng nói là TTDC không thèm phủ nhận chuyện thiên vị này, trái lại,
công khai và hãnh diện khoe ‘thành tích’ mất công tâm và mất tính khách quan này,
vì đã tự phong cho mình trách nhiệm cứu nhân độ thế, cứu nước Mỹ ra khỏi cái ‘đại
họa Trump’. Báo New York Times đã viết bài xã luận, cho rằng “trong tình trạng
nguy hại của đất nước hiện nay, truyền thông không còn có thể khách quan đứng ngoài,
mà phải có trách nhiệm giúp sửa đổi”. Thoáng nghe thì lập luận có vẻ tạm được
vì nếu ta đi đường, gặp cảnh bất nhẫn mà ngó lơ thì có vẻ vô tâm, bất nhẫn thật.
Nhưng vấn đề là nước Mỹ này chẳng phải đang gặp đại họa gì. Trái lại, tình hình
tốt đẹp hơn gấp bội dưới thời ông tổng thống trước: kinh tế phất mạnh, cả triệu
người có công ăn việc làm, tổng thống đang tranh đấu, đẩy mạnh quyền lợi của Mỹ
trên thế giới, đang bận điều đình với Bắc Hàn để giảm nguy cơ chiến tranh
nguyên tử, đang cố kìm hãm mộng bành trướng của tân đế quốc Tầu Đỏ,... Đất nước
đang nguy khốn chỗ nào? Chẳng qua là nước Mỹ đang đi về một hướng mà TTDC cấp tiến
không thích, thế là xúm lại báo nguy sảng để có cớ cản thôi.
Anh Acosta khi đứng trước ống kính TV công khai chất vấn và công kích TT
Trump, chính là tự nghĩ mình đang chu toàn cái trách nhiệm vạch trần ‘tội ác’ hay
‘sai lầm’ của TT Trump để cứu nhân độ thế. Và TT Trump dĩ nhiên là không chấp
nhận cách hành xử này.
Vấn đề ở đây không phải là chuyện tự do ngôn luận, cũng chẳng phải là quyền
tự do báo chí, mà là quyền tự do đánh phá một tổng thống mà TTDC không chấp nhận
cho dù đã được bầu một cách chính danh, hợp pháp và hợp hiến. Đó chính là tất cả
sự thật đằng sau cuộc tranh cãi giữa CNN/TTDC và TT Trump.