Saturday, December 13, 2025

BÀI 416: MAMDANI LÀ CỘNG SẢN?

   Cách đây vài tuần, Mỹ đã có nhiều cuộc bầu cử quan trọng, tuy không có gì đặc biệt, ngoại trừ tin động trời là thành phố cấp tiến nhất Mỹ là New York, đã bầu anh Zhoran Mamdani làm thị trưởng, gây tranh cãi om sòm trong dư luận Mỹ và cả trong dư luận cộng đồng tị nạn Việt, là những nạn nhân thực sự và thực tế của CS. Mamdani sẽ tuyên thệ nhậm chức đầu tháng Giêng 2026. 

    Ta xem lại toàn bộ câu chuyện về anh Mamdani.

TÂM ĐIỂM CỦA CÂU CHUYỆN

    Cuộc tranh cãi xoay quanh việc anh Mamdani có khuynh hướng chính trị như thế nào, có phải là một tay 'cộng sản' như TT Trump tố cáo hay không?

    Qua phần trình bày dưới đây, tôi sẽ cố trả lời những câu hỏi chính: Mamdani có phải CS theo những mô thức cổ điển ta đã từng thấy không hay chỉ bị chụp mũ oan uổng? Hay chỉ là một chính trị gia 'thính mũi' ngửi được ý muốn của đa số cử tri? Giới trẻ Mỹ đổ xô đi bỏ phiếu cho Mamdani có phải vì u mê không, hay vì sáng suốt muốn thay đổi những tệ hại thực tế họ đã nhìn thấy tận mắt?

VÀI GIÒNG VỀ TIỂU SỬ MAMDANI

    Anh Zhoran Mamdani là dân gốc Ấn Độ, gia đình qua làm ăn tại Uganda không biết từ đời nào. Như DĐTC có viết qua về xứ Uganda, trước đây, dân Ấn Độ rất đông, thống trị hoàn toàn kinh tế Uganda, cho tới khi nhà độc tài Idi Amin cướp chính quyền, đuổi hết dân Ấn Độ ra khỏi nước năm 1972. Gia đình Mamdani không bị trục xuất, không rõ vì lý do gì, và Mamdani ra đời tại Uganda năm 1991, sau khi các chế độ CS rớt đài toàn diện trên thế giới, lớn lên tại Uganda, nên anh ta mù tịt về những thất bại của CS và xã nghĩa trên khắp thế giới, cho tới giờ này vẫn sống trong thế giới xã nghĩa hoang tưởng nhất anh học được từ các trường, sau khi đã nhìn thấy tận mắt những tai hại đế quốc Anh và các lãnh đạo độc tài đã để lại cho Uganda. 

    Sau khi gia đình bỏ Uganda di cư qua Nam Phi rồi Mỹ, Mamdani theo học các trường, hay chính xác hơn, các trung tâm tẩy não cấp tiến của Mỹ, khiến các quan điểm thiên tả của Mamdani ngày càng được củng cố. 

QUAN ĐIỂM CHÍNH TRỊ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỨA HẸN CỦA MAMDANI

     Sau gần 70 năm thống trị tàn bạo nhất, đế quốc Anh đã để lại một quốc gia vừa phân hoá, vừa nghèo, vừa đầy bất công xã hội, với giai cấp thượng lưu thẳng tay trấn áp dân nghèo. Từ đó, tư tưởng chính trị của Mamdani là tư tưởng xã nghĩa, ủng hộ các lý thuyết của Các Mác về tính tai hại của đô hộ Anh, muốn 'giải phóng' dân nghèo bị trị Uganda, chống lại đám nhà giàu cầm quyền, đòi công bằng cho dân bị trị. 

    Bây giờ, Mamdani nhìn New York cũng không khác gì Uganda, chỉ khác là thay vì bị thống trị bởi các quan đô hộ người Anh và các nhà độc tài địa phương, thì New York bị đô hộ bởi các đại gia tỷ phú Mỹ. Chuyện quái dị là Mamdani nhìn trung tâm tài chánh của tư bản thế giới New York, như một xứ Uganda, bây giờ người dân vẫn còn bị thống trị bởi 'tân đế quốc', là các nhà tư bản, hay nhà giàu, vô nhân đạo chỉ giỏi bóc lột dân nghèo. Trong con mắt của Mamdani bây giờ, New York nói riêng và cả nước Mỹ nói chung cần phải được ... 'phỏng dế' khỏi đám nhà giầu đại tư bản đang trấn lột dân.

    Tư tưởng của Mamdani được gọi tiếng Mỹ là socialist demagogue, hay mỵ dân xã nghĩa. Nghĩa là Mamdani chỉ là anh mỵ dân, nhưng dựa vào các luận điệu mác-xít khá nhiều để dụ khị dân, lên nắm quyền. Mamdani ra tranh cử với một chương trình gồm có những điểm then chốt quái dị, không tưởng nhất:

  • Mở các cửa hàng thực phẩm theo mô thức hợp tác xã, bán hàng rất rẻ không có lợi nhuận vì do Nhà Nước quản lý;
  • Nhà Nước quản trị các công ty dịch vụ công cộng như điện, nước, giao thông,...;
  • Quốc hữu hóa các phương tiện sản xuất quy mô;
  • Tất cả phương tiện giao thông công cộng như xe buýt miễn phí, xe metro tính sau;
  • Đóng băng giá thuê nhà; 
  • Nhà Nước xây chung cư rẻ tiền cho dân thuê theo mô thức Đông Âu trước đây; dự án đầu tiên: chung cư gồm 200,000 đơn vị gia cư.
  • Giáo dục miễn phí; 
  • Giữ trẻ miễn phí;
  • Y tế miễn phí theo mô thức Medicaid, Medicare; 
  • Chấm dứt bảo hiểm y tế tư nhân;
  • Tất cả được trả bằng tăng thuế trên nhà giàu tới khi san bằng cách biệt lợi tức, nghĩa là tái tạo cân bằng trước chén bo bo.

    Quý độc giả đọc chương trình này của Mamdani, ai tin sẽ thực hiện được, xin giơ tay cho biết! Xin đừng hỏi Mamdani lấy đâu ra tiền? Theo một ước tính của chính Mamdani, chỉ một chương trình giữ trẻ miễn phí không cũng đã tốn ít nhất từ 6 tới 9 tỷ đô mỗi năm. Mới đây, khi được hỏi lấy tiền đâu ra, Mamdani đã nổi giận trả lời gay gắt "Chúng tôi sẽ có tiền, đừng hỏi lôi thôi".

    Giải pháp của Mamdani: tăng thuế nhà giàu sẽ mang lại cho thành phố khoảng 9 tỷ đô, theo các chuyên gia, may ra đáp ứng nổi một chương trình giữ trẻ, không còn một xu nào cho cả lô quà cáp miễn phí khác. Tăng thuế nhà giàu luôn luôn là một giải pháp dễ dãi các chính khách mỵ dân đưa ra trong mọi trường hợp, như thể tiền của nhà giàu luôn luôn là những viên thuốc thần vô hạn, giải quyết mọi khó khăn để đo tới thế giới hoang tưởng của xã nghĩa. Tiền của nhà giàu bất chánh, hôi hám, nhưng lại chính là cái xe chở cả nước bạt mạng lao vào xã nghĩa, là sữa tất cả cần uống để sống. 

    Mamdani cũng như các chính khách và lý thuyết gia xã nghĩa không bao giờ nghĩ con bò vắt sữa tháng này qua năm nọ sẽ có thể hết sữa, hay con bò có thể bỏ chạy mất tiêu, qua Florida hay Texas chẳng hạn. 

    Bỏ qua chuyện tiền bạc, chỉ cần đặt câu hỏi tại sao các chế độ CS trên khắp thế giới đều đã thất bại thê thảm, đưa đến cuộc đổ vỡ tan tành của CS vào những năm 1989-90-91.

MAMDANI VÀ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

   Nói Mamdani không phải là CS, thật ra cũng không sai. CS là mục tiêu tối hậu của xã nghĩa, là một bước tiến sau khi đã qua giai đoạn xã nghĩa. Mamdani chưa đi tới đó, chỉ mới muốn mang New York nhẩy vào xã nghĩa, chuẩn bị cho bước tiếp vào chế độ CS thôi.

    Ở đây, xin phép nhắc lại giữa cái xã nghĩa của Mamdani và CS vẫn còn một khoảng cách lớn, hiển nhiên là Mamdani chỉ mới đi bước đầu và sẽ không ngừng ở đây. Ta nhìn qua khác biệt giữa xã nghĩa và cộng sản: 

Xã nghĩa:

  • công kích chế độ tư bản: Mamdani công khai nhìn nhận ông chống chế độ tư bản một cách quyết liệt nhất;
  • phát động chiến tranh giai cấp, kích động khối nghèo, khối lao động chống giới nhà giàu, chống khối tư bản: đó chính là việc Mamdani đang làm;
  • Nhà Nước nắm quyền điều hành tất cả, là lý do Mamdani muốn làm thị trưởng New York.

Cộng sản:

  • là mục tiêu tối hậu trong khi xã nghĩa chỉ là một 'trạm' trên con đường chông gai, là chuyện Mamdani không dại gì nói lên;
  • quốc hữu hóa mọi phương tiện sản xuất như đất đai, hãng xưởng, tài nguyên thiên nhiên,..., là việc Mamdani đã nêu lên từ đầu, nhưng sau này không dám nhắc lại vì phản ứng chống đối khá mạnh của dân New York;
  • san bằng cách biệt lợi tức để tạo công bằng chung cho cả xã hội: Mamdani chủ trương tăng thuế lợi tức trên đám nhà giàu cho tới khi xóa được cách biệt lợi tức;
  • ban hành chính sách 'làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu', cũng là chuyện bất lợi dân Mỹ nghe không lọt tai nên Mamdani chưa dám đả động tới.

    Sau khi bức màn sắt CS xụp đổ toàn diện trên thế giới, những người chủ trương theo xã nghĩa đã vặn vẹo tới trẹo quai hàm để giải thích xã nghĩa KHÔNG phải là cộng sản, tìm mọi cách đứng càng xa CS càng tốt vì CS đã để lại những thành tích kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại với cả trăm triệu người bị CS giết. Họ tố cáo cộng sản đã 'ăn cướp' -hijacked- xã nghĩa để làm bình phong cho việc chiếm quyền rồi giữ quyền bằng ngục tù và súng đạn của đám cộng sản, từ Xít-ta-lin tới Mao tới Hồ. Các chế độ khát máu CS không ăn nhập gì tới cái thiên đường xã nghĩa lý tưởng của họ hết.
    
    Ngay cả không ít cụ tị nạn bên Tây Âu, tự phong mình là trí thức hiểu biết hơn người -dù chỉ là bác sĩ chữa cảm cúm sổ mũi- cũng đã bám chân theo cái ngụy biện thô bạo này để tung hô cái xã nghĩa cuội. Nghe có vẻ hợp lý cho tới khi sực nhớ lại, trong suốt 70 năm CS xích hóa nửa trái đất dưới súng đạn, đã không có một ông bà nào lên tiếng tố cáo cộng sản hết. Các tay tổ xã nghĩa như Bertrand Russell của Anh, Jean Paul Sartre của Pháp, Noam Chomsky của Mỹ trong suốt cuộc chiến của miền Nam ta chống xâm lăng của CSBV, đã không bao giờ ngưng ủng hộ cái mặt nạ Mặt Trận Giải Phóng của CSBV. Thế đấy, nhưng bây giờ mấy tay này bất thình lình lại trở thành thần tượng lại của đám trí thức thiên tả tị nạn bên Tây Âu. 

    Dù sao, bất kể mọi khác biệt, ai cũng biết xã nghĩa và cộng sản là anh em ruột thịt. 

    Thẳng thừng mà nói, Mamdani KHÔNG phải là CS, mà chỉ là người có khuynh hướng thiên tả xã nghĩa khá xa thôi. Thực tế mà nói, Mamdani không thể lờ mờ tới độ ra đấm ngực hô hào chống tự do ngôn luận, chống tự do bầu cử, chống tự do tư tưởng, chống tự do báo chí,... Chống những quyền căn bản của dân Mỹ vào thời điểm thế kỷ 21, cả hơn ba chục năm sau khi các chế độ CS đã rớt như sung rụng thì làm sao đắc cử thị trưởng New York để có thể làm bất cứ gì? CS của thế kỷ 21 khôn ngoan, gian trá hơn xa CS của thế kỷ 19-20. 

TẠI SAO MAMDANI ĐẮC CỬ?

    Mamdani tranh cử thị trưởng với cái chương trình kinh bang tế thế hoàn toàn không tưởng trên, nhưng lại thu hút được cả lô đám trẻ, mà lại là đám trẻ thuộc giới sinh viên thượng lưu nhất, sanh ra rất lâu sau khi các chế độ CS đã bị vứt vào thùng rác lịch sử, rồi cũng bị tẩy não kỹ nhất. Đám trẻ gọi là có học này, vẫn còn đang sống trong ảo mộng xã nghĩa, giúp đỡ dân lao động, dân nghèo, dân thấp cổ bé họng, chống lại những áp bức của giới nhà giàu tư sản mại bản. 

    Đây là những tư tưởng nền tảng của Các Mác khi ông nhận định về xã hội Anh trong những thế kỷ thứ 18-19, đã được lịch sử của nhiều quốc gia chứng minh là sai lầm từ gốc. Thế mà vẫn 'ăn tiền' trong giới sinh viên trẻ của xứ đại tư bản Mỹ, trong thế kỷ 21 này mới lạ, nhất là trong thành đồng của tư bản, thành phố New York, là thủ đô tài chánh thế giới, có thể nói là nơi có nhiều triệu phú, tỷ phú nhất thế giới. 

    Có thể nói việc giới trẻ Mỹ đổ xô đi ủng hộ Mamdani là hậu quả trực tiếp của chính sách giáo dục thiên tả hoang tưởng của các đại học Mỹ, cho đến giờ này, hơn ba chục năm sau khi bức màn sắt bao bọc chủ nghĩa cộng sản xã nghĩa đã xụp đổ toàn diện trên khắp thế giới, vẫn còn tôn vinh những ảo vọng xã nghĩa. Như kẻ này đã từng viết, các đại học Mỹ là vô địch trong các ngành kỹ thuật, nhưng lại là những đại họa trong các ngành nhân văn. Sản xuất ra những nhà khoa học siêu đảng, giỏi nhất thế giới, hốt các giải Nobel về toán, lý, hóa, và y tế như hốt lá mùa thu, nhưng trái lại trên phương diện nhân văn, lại sản xuất ra những đám trí thức trẻ mơ ngủ nhất, vẫn sống trong những ảo mộng xã nghĩa hoàn toàn vô thực của những thế kỷ trước.

    Công bằng mà nói, không phải dân New York hay đám trẻ ủng hộ Mamdani đều u mê ngớ ngẩn. Chiến thắng của Mamdani cũng là hậu quả của không biết bao nhiêu năm New York đã khốn khổ trong tay đám thị trưởng như Andrew Cuomo, Michael Bloomberg, Eric Adams,... Thế hệ lãnh đạo DC đã để mất hoàn toàn tín nhiệm của giới trẻ khi họ nhìn vào đám lãnh đạo đó. New York, từ thành phố tới tiểu bang, đã trở thành biểu tượng của tất cả những xấu xa tồi tệ của chế độ tư bản: mất an ninh, trộm cướp, tham nhũng, đĩ điếm, vô gia cư, băng đảng, sưu cao thuế nặng,... trong khi lãnh đạo như Cuomo thì bị áp lực từ chức vì xách nhiễu tình dục nhân viên, Eric Adams thì bị FBI điều tra vì tham nhũng, Bloomberg là một tài phiệt đổi đảng như thay áo tùy thời cơ, CH Sliwa thì chỉ là tân phát-xít cực đoan ăn nói lung tung vô tư cách như một anh cao bồi làng. 

    Trong mắt của giới trẻ, giới chính khách hiện cầm quyền, bất kể CH hay DC, cấp tiến hay bảo thủ, đều tồi tệ ngang nhau, tham nhũng, bất tài như nhau. Bây giờ nghe Mamdani hứa trăng hẹn biển nên hấp tấp bám vào chân Mamdani để nuôi hy vọng tương lai sẽ khá hơn trong một xã hội sạch sẽ hơn. Các chính khách, nhất là đám DC, trước khi công kích Mamdani, cần nhìn lại những gì họ đã làm trong cả mấy thập niên qua.  Mamdani thắng cử không phải hoàn toàn ngẫu nhiên hay vì dân New York trở thành ngớ ngẩn hết, mà đó chính là 'nhân quả' của một quá khứ thật tồi tệ.

THỰC TẾ TRƯỚC MẮT

    Bây giờ, sau khi Mamdani đắc cử nhưng chưa tuyên thệ nhậm chức, dĩ nhiên chưa ai biết Mamdani sẽ làm gì. Nếu chỉ dựa trên những hứa hẹn thì chương trình kinh bang tế thế của Mamdani chỉ là cái bánh vẽ không bao giờ thực hiện được, hay có thực hiện được một phần nhỏ nhoi thì cả thành phố New York sẽ phá sản rất nhanh.

    Anh Mamdani còn rất trẻ nhưng đi rất nhanh, từ thành viên hội đồng tỉnh của một khu vực trong New York lên, chẳng có kinh nghiệm điều hành bất cứ đơn vị hành chánh nào, cho dù rất nhỏ. Bây giờ nắm toàn quyền quyết định trong thành phố lớn nhất Mỹ, phức tạp nhất, là nồi 'cháo lòng' tạp nhạp nhất, gồm dân của cả trăm chủng tộc khác nhau, là thành đồng của các nhà đại tư bản triệu phú, tỷ phú, là ổ của các đám phạm pháp, băng đảng, ma tuý, khủng bố,..., với ngân sách mỗi năm lên tới hơn cả trăm tỷ đô. Coi bộ anh Mamdani đã với tay quá trán, và đám trẻ bầu cho anh ta vẫn chỉ là đám trẻ chưa hiểu gì nhiều về cuộc sống thực tế.

    Bình loạn gia Stephen Smith, thuộc loại cấp tiến cuồng chống Trump cũng đã phải lên tiếng tố cáo những chương trình cực tả của Mamdani đã được sự ủng hộ tuyệt đối của 'giới trẻ, là những người 'chưa bao giờ phải trả hóa đơn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền chợ'. Quá chính xác luôn. Đám trẻ này sắp sửa phải trả giá, và trả mạnh, cho cái giấc mộng hoang tưởng của chúng.

    Ý nghĩa hơn xa nhận định của Stephen Smith là bài quan điểm của hội đồng chủ bút báo loa phường Washington Post. Báo WaPo đã công khai tố Mamdani sau chiến thắng đã mau mắn vứt bỏ mặt nạ 'dân chủ' để hô hào 'chiến tranh giai cấp chống nhà giàu' ngay. Mamdani đã mau chóng khẳng định "chính trị không phải là đi tìm 'đoàn kết' mà phải là 'vạch mặt giai cấp kẻ thù của nhân dân' ". Mamdani công khai hô hào mục tiêu của anh ta 'không phải là làm cho dân giàu, mà là tìm cách chia lại cái tài sản của người giàu cho những người không giàu'. 

https://www.foxnews.com/media/washington-post-editorial-says-mamdani-drops-mask-after-election-win-offers-seething-victory-speech

    Tóm lại, phải nói chiến thắng của Mamdani đã mang đảng DC ngày càng xa rời tuyệt đại đa số dân Mỹ, cái hố xã nghĩa chôn vùi đảng DC ngày càng lớn rộng, một năm trước cuộc bầu quốc hội giữa mùa cuối năm tới. Ta sẽ có dịp xem dân Mỹ nghĩ gì, muốn đi về hướng nào vào cuối năm tới.

TRUMP VÀ MAMDANI

    Trump không phải là 'chính trị gia' chuyên nghiệp mà chúng ta thường thấy. Ông ăn nói không chải chuốt, đại ý có sao nói vậy, ít khi cân nhắc hậu quả 'chính trị' của câu nói, cũng ít khi nghĩ tới việc sẽ bị phe đối lập khai thác như thế nào. Phần nữa, Trump cũng luôn luôn muốn nói chuyện thẳng với quần chúng, bất cần biết giới chính khách DC hay CH, cũng chẳng cần biết truyền thông sẽ bàn ra như thế nào. Ông nói chuyện bằng ngôn ngữ giản dị nhất cho đại đa số quần chúng hiểu, đưa đến hậu quả nhiều khi giản dị hóa vấn đề quá đáng hay bị mang tiếng 'nổ' sảng, phóng đại quá hay thậm chí nói láo. 

    Ta cũng đừng nên quên Trump là ông vua về những câu nói mà Mỹ gọi là 'hyperbole', mà tiếng Việt gọi giản dị là 'cường điệu', nôm na ra là phóng đại hay nổ cho kêu để thu hút chú ý của thiên hạ mà chỉ những người ngây thơ nhất mới tin ('chú ý' và 'tin' khác nhau rất xa), và những người chống đối khai thác dùng hyperbole lại để phóng đại, biến Trump thành 'vua nói láo'. Trong cái thể chế dân chủ kiểu Mỹ, hyperbole được tất cả các chính khách và nhà báo khai thác triệt để, chẳng bên nào lương thiện hơn bên nào, cũng như chẳng bao nhiêu người ngây thơ tin những cường điệu đó. Hyperbole cũng tạo ra tranh cãi, khiến cái tên của 'Trump' luôn luôn được nhắc nhở tới, là mục tiêu chính của ông Trump, bất kể tranh cãi có lợi hay có hại. Truyền thông loa phường hiểu rất rõ mục đích tối hậu của Trump là gây tranh cãi để tên ông luôn luôn nằm trong đầu thiên hạ, nhưng vẫn mắc bẫy.

    Việc TT Trump nói Mamdani là CS cũng rơi vào khung cảnh trên. Cường điệu để gây chú ý.

    Đám vẹt tị nạn công kích hay chính xác hơn, bôi bác Trump, cho là Trump khi nói Mamdani là CS, đã mù tịt không biết gì về CS vì Trump không đọc lý thuyết của Marx hay Engels, chưa bao giờ sống trong thế giới CS.

    Dĩ nhiên Trump chưa bao giờ sống trong một xứ CS, nhưng kinh nghiệm chính trị sau nhiệm kỳ đầu và một năm sau này trong nhiệm kỳ hai cũng đã mang lại cho Trump nhiều thử thách lớn đấu võ với lãnh đạo cao cấp nhất của những xứ cựu CS, hay CS trá hình, hay CS biến thái,... Và bên cạnh và sau lưng Trump còn có cả trăm, cả ngàn siêu chuyên gia về thế giới CS trên thực tế cũng như qua sách vở. 

    Ông Trump trong tư cách TT đại cường Mỹ, không chống cộng vì tư thù cá nhân hay vì lý thuyết sai lầm gì, mà chống cộng vì hiểu rõ CS mang lại cho nhân loại những cái họa cụ thể gì về cho kinh tế, xã hội cả nước. Cái chống Mamdani của Trump là chống cộng của một người đứng trên đỉnh núi nhìn thấy rõ bức tranh toàn diện, trong khi cái chống cộng của đám vẹt chỉ là chống cộng của loại sâu bò sát đất, có cái nhìn không qua ngọn cỏ dại trước mắt.

VẸT TỊ NẠN VÀ MAMDANI

    Thái độ cuồng chống Trump của đám vẹt luôn luôn chống báng TT Trump trong bất cứ chuyện gì đã trở thành thật lố bịch. Hết gọi Trump là 'thằng đần', bây giờ tố cáo Trump chẳng biết gì về CS nên vài con vẹt tự cho mình quyền giảng dạy cho Trump biết thế nào là CS. Những con ếch ngồi đáy giếng nhìn khoanh trời qua miệng giếng luôn tự coi mình như biết hết mọi chuyện, từ đáy giếng tới trên trời ngoài giếng nước.

    Trong câu chuyện Mamdani đắc cử, đám vẹt tị nạn, là dân đã xách dép bỏ của chạy lấy mạng, trốn CS, lạ lùng thay lại đi ủng hộ Mamdani, chỉ vì chống Trump một cách mù lòa nhất, mà Trump chống Mamdani thì tất nhiên phải ủng hộ Mamdani, bất cần biết chuyện gì khác, cũng chẳng cần biết hậu quả sẽ như thế nào. Cứ nhắm mắt chống Trump trước, chuyện khác tính sau. kẻ thù của kẻ thù của ta, tất nhiên phải là bạn của ta.

    Trên thực tế hiện hữu trong cộng đồng tị nạn chúng ta, đã có ít nhất 3 loại chống cộng:

- Một loại là chống theo sách vở, vẫn nhìn CS qua lăng kính của những sách vở của mấy thế kỷ trước, vẫn thấy CS với cấm đủ thứ, cấm lung tung, vẫn ngớ ngẩn tuân theo những giáo điều cứng ngắc nhất của Mác.

- Một loại khác là những người nhìn CS qua lăng kính của guồng máy tuyên truyền của VNCH, qua những chính sách chết người thật tai hại của CSBV như Cải Cách Ruộng Đất, chế độ bao cấp, mọi người đều bình đảng trước chén bo bo. Chỉ nghe tới CS là đám này đã vứt dép tháo chạy, rồi lập lại nhưng tuyên truyền máy móc như CS vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc,...

- Một loại nữa là chống cộng vì đã bị cán ngố quản giáo hành hạ, chịu đói, chịu đòn, để rồi căm thù CS vì tư thù cá nhân, nhìn CS qua đám cán ngố quản giáo, vô học, tàn ác.

    Để rồi kết luận Mamdani không thuộc bất cứ loại trên nào, do đó, Mamdani không phải là CS.

    Cụ Trần Văn Tích tuốt bên Đức, 'hoành tráng' bênh vực Mamdani, phóng bút viết Mamdani không phải là CS, mà chỉ là xã nghĩa theo mô thức Bắc Âu, sẽ cho dân New York 'cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới qua nhiều năm liên tiếp'. Cụ chờ xem nhé. Thật là lạ khi một cụ 'chín bó' mà vẫn ngây thơ như anh học sinh 'một bó rưỡi'.

    Tất cả những loại chống cộng trên tuy không sai lắm, nhưng đã không ý thức được CS khôn ngoan đã như tắc kè, đổi màu để thích hợp hơn với đà tiến hóa của văn minh nhân loại, và cũng có thể đổi mầu để hòa nhập vào môi trường chính trị. CS bây giờ không còn phủ nhận sở hữu tư nhân nữa, cũng học chấp nhận tôn giáo, tổ quốc, và gia đình. CS bây giờ nhìn nhận kinh tế thị trường; chấp nhận các đại cán triệu phú đỏ lòm; chấp nhận gia đình khi các đại cán lo bảo vệ gia đình vợ con, họ hàng, phe cánh; chấp nhận sự hiện hữu của tôn giáo để thành lập những tôn giáo quốc doanh, hay liên minh với tôn giáo như Mamdani với Hồi giáo chẳng hạn. 

    Đám vẹt chống cộng này đã không biết hay không chịu nhìn nhận CS bây giờ, nhất là CS Mỹ, hiểu thực tế Mỹ hơn xa Marx, khôn ngoan hơn vạn lần những tên cán ngố quản giáo. Tuy vẫn dựa vào chiến tranh giai cấp, đánh nhà giàu bóc lột lao động và bần cố nông, vẫn hứa trời hẹn biển, tất cả miễn phí. 

KẾT

    Việc mệt tay thiên tả nặng như Mamdani lại đắc cử ở New York là hậu quả của những thất bại trước đó của các chính khách DC trong khi cũng phản ảnh hướng đi chung của dư luận quần chúng Mỹ. Câu chuyện phức tạp hơn xa những chụp mũ rẻ tiền Mamdani là CS. Các chính khách của Mỹ, bất kể DC hay CH, nên tìm hiểu và học cho kỹ bài học của New York, tìm hiểu cho kỹ tại sao Mamdani lại có thể đắc cử để cả nước khỏi đi vào vết xe đổ của một thành phố. Đám vẹt tị nạn -đặc biệt là bên Tây Âu- cũng cần phải hiểu rõ Mỹ không phải là Bắc Âu. Nôm na ra, trước khi chửi sảng hay tung hô tào lao, cần tìm hiểu cho rõ môi trường chính trị cực kỳ phức tạp của Mỹ.




ĐỌC THÊM

https://www.cnn.com/2025/11/06/politics/mamdani-democratic-socialism-explained

https://hotair.com/john-s-2/2025/11/08/now-it-can-be-told-mamdanis-plans-are-going-to-be-wildly-expensive-n3808719