Friday, December 19, 2025

BÀI 417: ĐÓNG CỬA NHÀ NƯỚC: ĐẢNG DÂN CHỦ MUỐN GÌ?

     Chuyện thời sự ai cũng biết là Nhà Nước Mỹ mới đây đã đóng cửa 43 ngày, nghĩa là trong thời gian đó, chính phủ liên bang trên nguyên tắc KHÔNG làm việc vì không có tiền, không được tiêu xài bất cứ một xu nào, đặc biệt là trả lương cho cả triệu quân nhân và công chức liên bang. Câu chuyện chưa mất thời gian tính khi đảng DC công khai đe dọa sẽ đóng cửa Nhà Nước lại cuối tháng tới.

    Chuyện ít người biết hơn là lý do tại sao lại có chuyện chính quyền cả nước ngưng làm việc?  

    Không ít người nghe nói lờ mờ là Nhà Nước đóng cửa vì hết tiền. Hết tiền là sao, Nhà Nước là chủ nhà máy in tiền mà, phải không? Cũng không ít người đã nghe nói lờ mờ tới tranh chấp vì Obamacare, nhưng lại không hiểu tại sao Obamacare đã ra đời từ cả hơn 15 năm rồi, mà bây giờ lại gây tranh cãi tới đóng cửa Nhà Nước luôn?

    Đi đến câu chuyện cực kỳ phức tạp là cách vận hành của thể chế dân chủ kiểu Cờ Hoa.

    Dù muốn hay không xứ Mỹ này thực tế đã trở thành quê hương thứ hai của chúng ta. Chúng ta sống trong xứ này, và có bổn phận bảo vệ quyền sống cũng như tất cả quyền lợi khác, của riêng mình cũng của chung cho tất cả. Và muốn thực hiện, cần phải hiểu rõ cách vận hành của chính trường Mỹ.

    Ta xem lại cho rõ câu chuyện.

Hiện trạng: bế tắc hoàn bế tắc

    Sau 43 ngày đóng cửa, cuối cùng Nhà Nước phải mở cửa lại. Chỉ vì tới ngày Nhà Nước phải chi tiền ăn SNAP cho khoảng 42 triệu dân Mỹ, là chuyện quan trọng hơn xa tất cả mọi tranh chấp đảng phái khác. Phe DC dương cao cờ trắng, đồng ý dùng ngân sách hiện có tới cuối tháng Giêng để Nhà Nước mở cửa lại, có tiền SNAP cấp cho dân nghèo. SNAP là chuyện không một đảng nào có thể coi thường nếu không muốn tự vẫn.

    Việc mở cửa lại chỉ giải quyết được MỘT vấn đề là tiền SNAP. Còn nguyên do chính để đóng cửa, tức là chuyện tranh cãi về Obamacare vẫn chưa ai động tới. Cuối tuần này, quốc hội đóng cửa nghỉ lễ. Sẽ chỉ mở cửa lại qua đầu năm, Obamacare vẫn bế tắc. Không phải vì các vị dân cử vô trách nhiệm đâu, mà đều có lý do.

    CH kiên quyết không chấp nhận chui đầu vào cái rọ xã nghĩa hóa y tế của DC, tiếp tục tài trợ cho một Obamacare đã được chứng minh là sai lầm và thiếu sót, cần thay đổi, trong khi DC nhất quyết tìm phao tự cứu sống. Cả hai phe đều dùng ngân sách để đánh nhau.

    Chuyện gì đã và đang xẩy ra? Tại sao Nhà Nước đóng cửa? Ta sẽ bàn về chuyện này trong bài này. Việc tại sao lại liên quan tới Obamacare là một vấn đề quan trọng ta sẽ bàn tới kỳ sau.


NGUYÊN NHÂN XA: TRANH CHẤP QUYỀN LỰC

Căn bản pháp lý

    Phải nói có lẽ Mỹ là xứ duy nhất trên thế giới có chuyện 'Nhà Nước' đóng cửa. Không bao giờ người ta nghe Nhà Nước Pháp, Tầu, Congo,... đóng cửa. Kẻ này mù tịt về Hiến Pháp các nước khác, chỉ biết Hiến Pháp Mỹ có ghi rõ ràng, xài tiền là hành pháp, nhưng tiền lại do lập pháp cấp. Lập pháp không cấp, tức là không phê chuẩn ngân sách, là hành pháp không có tiền, cũng không in được tiền mới, chỉ còn đóng cửa ngồi ngáp. Trên nguyên tắc, quá hợp tình hợp lý, nhưng trên thực tế khiến chết người như chơi.

    'Lập pháp' là gì? Đúng thực trạng quốc hội Mỹ, đó là một tập hợp của 435 dân biểu hạ viện và 100 nghị sĩ thượng viện. Một tập hợp phải nói là ô hợp của hơn 500 ông bà coi cái tôi của mình lớn ông trời: gần hết những vị này có 3 ưu tiên: 1) quan trọng nhất là cái ghế họ đang ngồi, tức là 535 mục tiêu chính trị địa phương khác nhau, như một cựu chủ tịch hạ viên, ông DC Tip O'Neil đã từng nói "all politics is local", hay thực tế hơn nữa, 'all politics is personal' theo ý VL này; 2) kỷ luật đảng để bảo đảm đảng của phe mình có ít nhiều thực quyền, bất kể quyền để làm gì, mục đích là gì; và 3) hạng chót, mới là quyền lợi của đất nước và nhu cầu của người dân.

    Chuyện này chẳng có gì lạ. Chúng ta đã được Mỹ cho nếm mùi dân chủ ma-dzê in U-Ét Ê trong hai chế độ đệ nhất và đệ nhị VNCH, với những quốc hội chẳng ai coi ra gì, phải không?

    Ở Mỹ ngày nay, kiếm được đa số hơn 50% đồng ý trong lưỡng viện, hay tổng cộng 268 người đồng ý vẫn là chuyện khó hơn lên cung trăng.

    Dĩ nhiên Nhà Nước Mỹ có cả tỷ tỷ tiền mặt trong các kho bạc cũng như có cả máy in tiền có thể chạy ngày đêm để in ra bạc tỷ tỷ, nhưng theo Hiến Pháp, chính phủ liên bang không có những quyền đó, không được xài một xu nào ngoại trừ trả lương một số công chức và cơ sở thiết yếu không có không được như quân đội, cảnh sát, nhà thương, tiện nghi công cộng,..., cho tới khi quốc hội phê chuẩn một ngân sách, cho xài tiền tới một mức nào đó trong một thời gian nào đó. 

    Trên nguyên tắc pháp lý, hành pháp mỗi năm đều phải nộp một kế hoạch tiêu xài cho quốc hội để quốc hội phê chuẩn trước khi chính phủ được quyền xài tiền. Nhưng thực tế là trong vài thập niên qua, nước Mỹ gần như chỉ hoạt động với những ngân sách 'tạm', ngắn hạn, kết quả của những điều đình, mạc cả, trả giá, trao đổi nhất thời giữa các nghị sĩ và dân biểu của hai chính đảng. 

    Chỉ vì tính phân hóa ngày càng trầm trọng trong chính trường Mỹ, đã dẫn đến tình trạng mọi sự 'đồng ý' giữa hai đảng đều là chuyện không thể có, hay nếu có, thì cũng là chỉ là chuyện miễn cưỡng nhất thời thôi. Đừng hỏi lỗi tại bên nào vì đó là lỗi của tất cả, hay cụ thể hơn, đó là lỗi của cơ chế, của Hiến Pháp.

Thực tế chính trị bây giờ

    Chính trường Mỹ ngày càng phân hóa, với hai chính đảng DC và CH gần như không còn đội trời chung, chống báng nhau trên tất cả mọi vấn đề, từ lớn tới nhỏ. Không còn quan tâm gì tới những cái 'vớ vẩn' như quyền lợi tối cao của đất nước hay dân tộc nữa. Nếu có thì cái quan tâm đó chỉ là bình phong để che giấu những sự thật ít đẹp hơn, không hơn không kém.

a) DC đòi ngồi vào bàn ăn

    Sau cuộc thảm bại trong các cuộc bầu cuối năm ngoái, DC mất hết hậu thuẫn, đưa đến mất hết quyền lực, mất hết tiếng nói, và gặp nguy cơ bị liệng vào thùng rác của lịch sử. Đưa đến việc lãnh đạo DC phải 'làm một cái gì' để khẳng định là mình vẫn còn đây, vẫn còn sống, vẫn còn tiếng nói và vẫn còn quyền, cho dù đó là quyền... phá hoại, quyền đóng cửa cả Nhà Nước, quyền ăn không được thì đạp đổ. Vừa làm vừa đổ thừa sẽ bớt tội.

b) DC hy vọng tái sinh trong bầu cử năm tới

    Phe DC đại bại thê thảm trong cuộc bầu cuối năm 2024, đưa đến việc CH chiếm trọn vẹn hành pháp (qua TT Trump), lập pháp (qua việc CH chiếm đa số tại thượng và hạ viện), cả Tối Cao Pháp Viện và đa số chính quyền các tiểu bang luôn.

    Phe DC tính toán: nhìn vào tương lai, đặc biệt là cuộc bầu quốc hội giữa mùa cuối năm tới, thấy cần phải đưa ra những biện pháp, hay chính xác hơn, đòi hỏi gì đó có thể câu phiếu một số dân đáng kể để DC có thể chiếm lại đa số trong cả hai viện quốc hội hay ít nhất trong một viện. Nếu bất đắc dĩ không đạt được đòi hỏi, cùng lắm, Nhà Nước đóng cửa, thì dân khổ, rồi có thể sẽ đổ lỗi cho đảng CH đang nắm quyền. Tất cả sẽ mang lại cơ hội cho DC tái sinh, chiếm lại đa số cuối năm tới. Nhất cử lưỡng tiện, chỉ có đường thắng, không có đường thua.

c) CH không nhượng bộ được vì trách nhiệm dân trao cho

    Phe CH cũng nhìn thấy rõ phe DC thảm bại trong cuộc bầu cử vừa qua, và người dân đã bầu cho Trump và cho đảng CH chiếm trọn lưỡng viện quốc hội. Đó là ý dân, là tiếng nói của người dân muốn chính quyền thi hành chính sách của Trump, của CH và không muốn chấp nhận các chính sách của đảng DC. Do đó, Trump và các chính khách thuộc đảng CH không thể nào làm chuyện thắng vì dân ủng hộ những chính sách của mình, rồi sau khi nắm quyền lại đi thi hành chính sách của đảng đối lập DC. Không cần phải có bằng tiến sĩ Hạc-vơ mới nhìn thấy cái phi lý này.

d) Thủ tục quốc hội nhiêu khê

    Nhà Nước đóng cửa vì lý do thật giản dị: quốc hội không đủ túc số trên 50% phiếu để thông qua ngân sách mới, không có ngân sách tức là chính quyền liên bang không được xài tiền.

    Thật ra, ngân sách mới đã được hạ viện thông qua vì trong hạ viện, mọi biểu quyết chỉ cần 50% + 1 phiếu là xong, và phe CH có trên túc số này. Vấn đề là trong thượng viện. Cho dù phe CH có trên 50% đa số, nhưng lại kẹt thủ tục câu giờ 'filibuster' do phe DC sử dụng để cản, mà muốn vượt qua filibuster, lại cần tới 60/100 ghế, là điều kiện CH không có được. Đưa đến bế tắc, không có ngân sách, Nhà Nước bắt buộc phải đóng cửa.


NGUYÊN NHÂN GẦN VÀ CỤ THỂ: ĐÒI HỎI MỚI CỦA DC 

   Lãnh đạo đảng DC nghiên cứu, rồi tự tin đã tìm ra được một mục tiêu đấu tranh mà họ cho là chỉ có thắng mà không thua: đó là ngân sách y tế. Nhất là khi họ thấy chính sách y tế luôn luôn là điểm yếu nhất của CH, theo nhiều thăm dò dư luận.

Đòi hỏi mới của DC

    Phe DC, sau khi nghiên cứu đêm ngày không biết từ bao giờ, đưa ra yêu sách mới cho ngân sách mới: phải tăng ngân sách y tế lên ít nhất 1.500 tỷ đô nữa. Để làm gì? Để đáp ứng 3 'nhu cầu của dân':

  1. Tiếp tục tài trợ Obamacare qua việc gia hạn vĩnh viễn tín dụng thuế -tax credit- để giảm tiền bảo phí dân phải trả khi mua bảo hiểm y tế Obamacare. Ta sẽ bàn thêm sau.
  2. Không thay đổi điều kiện dân được nhận Medicaid, là bảo hiểm y tế cho những người lợi tức thấp; trên căn bản, nhũng thay đổi điều kiện theo sắc lệnh của TT Trump có thể sẽ tiết kiệm được cả ngàn tỷ đô trong một thập niên tới, nghĩa là nếu không thay đổi gì, thì Medicaid sẽ không giúp tiết kiệm được đồng nào. Phe DC muốn giữ nguyên những điều kiện nhận Medicaid, không thay đổi, không giới hạn như Trump ra lệnh, nghĩa là trong ngân sách mới phải có khoản tiền cần thêm để duy trì hiện trạng, nghĩa là số người và số tiền hiện hữu của Medicaid. 
  3. Ngân sách y tế cần phải đáp ứng nhiều nhu cầu mới trong chính sách 'thức tỉnh' của đảng DC như tiền phá thai miễn phí, tiền mổ xẻ chuyển giới cho dân nghèo, và tiền cung cấp bảo hiểm và dịch vụ y tế cho di dân lậu. Cần ghi nhận phe DC đã phủ nhận không có điều 3 này trong khi phe CH xoáy mạnh vài điểm này, như điểm quan trọng nhất của đòi hỏi mới của đang DC.

Y kiến của Trump và CH

    Ai cũng biết TT Trump đã và đang cố gắng cắt giảm ngân sách, giảm chi tiêu Nhà Nước, siết chặt đủ loại trợ cấp kể cả Medicaid để chặn gian lận (như ta đang thấy tại Minnesota), loại bỏ những dịch vụ thoả mãn những nhu cầu 'thức tỉnh', và nhất là chặn tiền cung cấp bảo hiểm và dịch vụ y tế cho di dân lậu. Gia tăng ngân sách y tế thêm cả tỷ là chuyện TT Trump sẽ không bao giờ chấp nhận, quốc hội có thông qua thì Trump cũng phủ quyết, và quốc hội sẽ không đủ túc số để vượt qua phủ quyết của Trump.

Đưa đến bế tắc  

     CH muốn gia hạn ngân sách hiện hữu, ít nhất vài tháng để hai bên có thời giờ điều đình ngân sách mới, trong khi tuyệt đối không thể nào chấp nhận ngân sách y tế tăng 1.500 tỷ như DC đòi hỏi phải có ngay trong việc gia hạn tạm ngân sách hiện hữu. Trong khi DC khăng khăng đòi hỏi thì phe CH khăng khăng không chấp nhận. Vì không có thỏa thuận, với CH không đủ túc số để vượt qua chống đối của phe DC, mà DC cũng không có thế đa số để áp đặt những đòi hỏi của mình, ngân sách mới không được thông qua, trong khi ngân sách cũ đã hết hạn. 

    Đưa đến việc đóng cửa Nhà Nước. 

    Tin mới nhất: Thứ Tư tuần rồi phe CH trong hạ viện phê chuẩn một luật y tế mới mà họ cho là sẽ giảm chi phí y tế cỡ 11%. Tất cả các dân biểu DC chống. Luật này sẽ phải qua thượng viện và sẽ khó trở thành luật vì CH sẽ không thể có 60 phiếu để vượt qua thủ tục filibuster mà phe DC sẽ lôi ra để cản. Do đó, bây giờ bàn tới luật mới hoàn toàn vô ích. Khi nào dự luật đó thành luật thật, ta sẽ nhìn kỹ hơn.

    Ta chờ xem vì cuộc chiến chưa chấm dứt.