Saturday, August 2, 2025

BÀI 397: ĐẠI HỌA GIÁO DỤC MỸ

    Tin gây chấn động cả nước, nhất là trong giới cấp tiến đang bù lu bù loa la hoảng như sắp tận thế, là TT Trump đang tiến tới việc hủy bỏ bộ Giáo Dục liên bang. Trên căn bản, TT không có quyền bỏ một bộ mà chỉ có quốc hội mới có quyền đó. Bỏ qua việc TT Trump và các đồng chí gọi là 'MAGA' đang kiểm soát cả hai viện quốc hội, nên ông ta có thể đóng cửa bộ Giáo Dục qua quốc hội được, nếu thực sự muốn, tuy rắc rối nhiêu khê, sẽ bị nhiều ông bà dân cử CH yêu sách này nọ, đòi đổi chác nhiều quyền lợi địa phương. Do đó, một cách cụ thể và dễ dàng hơn là ông Trump sẽ thu hẹp bộ GD, thu hẹp trách nhiệm cũng như số nhân viên, tới độ bộ này chỉ còn có trên giấy tờ cho vui thôi. Việc này dĩ nhiên đã bị kiện, vả dĩ nhiên không kém, một quan tòa nhí cấp quận đã ra phán quyết Trump không có quyền sa thải bất cứ một công chức nào. Để rồi cuối cùng, Tối Cao Pháp Viện phán Trump, với tư cách người đứng đầu hành pháp, có toàn quyền sa thải bất cứ công chức nào vì bất cứ lý do nào.

    Đám vẹt cuồng chống Trump, muốn mù quáng chống ông ta về bất cứ chuyện gì, đã ồn ào hô hoán "Trump muốn Mỹ trở thành 'vô giáo dục' khi đóng cửa bộ Giáo Dục". Câu hỏi cho đám vẹt:

  • Thứ nhất, bộ GD Mỹ được Carter thành lập năm 1979; thế trước đó, từ ngày lập quốc, Mỹ không có bộ GD liên bang thì xứ này đã là vô giáo dục trong cả gần hai trăm năm sao?
  • Thứ nhì, nhiều liên bang lớn như Canada và Thụy Sỹ không bao giờ có bộ GD liên bang; thế mấy xứ này đều vô giáo dục hết sao?
    Đám vẹt lúc nào cũng chỉ biết chửi lung tung, không cần biết chửi có lý hay vô lý, chẳng mấy ai tin gì nữa. Trình độ ý thức chính trị của đám vẹt chỉ tới đó, khó đòi hỏi gì hơn.
    Giáo dục con cái là chuyện lớn, ta cần hiểu cho rõ hơn.

    Để hiểu cho rõ, TT Trump muốn đóng cửa bộ GD liên bang trong khi Mỹ vẫn còn 50 bộ GD của 50 tiểu bang, chẳng ai đụng tới. Trách nhiệm giáo dục là trách nhiệm của tiểu bang, không phải của liên bang, như Hiến Pháp đã ghi rất rõ, biết đọc tiếng Anh là phải biết. Cũng không khác gì chuyện phá thai, thuộc thẩm quyền của các tiểu bang chứ liên bang không dính dáng gì tới. Trên thực tế, bộ GD liên bang Mỹ được thành lập chỉ có 3 trách nhiệm chính:
  • thứ nhất là quản lý tiền liên bang tài trợ cho các trường tiểu và trung học của tiểu bang; 
  • thứ nhì là quản trị các nợ sinh viên được Nhà Nước liên bang bảo đảm nếu sinh viên không trả; việc này hiển nhiên đã đưa đến lạm dụng bất tận khi cả vạn sinh viên vay tiền học mà không chịu trả, bắt Nhà Nước phải trả thay; để rồi khi đám sinh viên ù lỳ không chịu trả thì Biden ký sắc lệnh ân xá hết vay mượn, sinh viên được miễn trả mà Nhà Nước lấy tiền thuế của dân, tiền các sinh viên lương thiện trả nợ đầy đủ để trả thế.
  • thứ ba là hợp tác, chi tiền cho các đại học nghiên cứu hay thực hiện nhiều dự án khoa học, đặc biệt là y khoa, phần lớn là giúp tài trợ các đại học lớn, giàu sụ như Harvard hiện có tới hơn 53 tỷ đô (vâng, 53.200 triệu đô !!!) trong quỹ của trường.
    Tất cả các hoạt động trên đều có thể trao cho nhiều bộ khác nhau chịu trách nhiệm, chẳng hạn như bộ Ngân Khố, hay bộ Y tế nếu liên quan đến các nghiên cứu y khoa, không cần thiết phải có nguyên một bộ chi chít nhân viên ngồi ngáp gió hay sơn móng tay cả ngày.
    
    Có một điểm cần phải nói cho rõ. Khác với bộ GD của VNCH năm xưa chẳng hạn, Mỹ không có cơ quan nào ấn định học trình, môn học, hay đề tài học gì hết. Tất cả đều do các trường tự ấn định, thậm chí do chính các giáo sư tự ấn định, nghĩa là các thầy cô muốn dạy gì thì dạy, kiểu nào cũng được.

    Tình trạng giáo dục tự do thả giàn, không kiểm soát phản ảnh tính tự do dân chủ của Mỹ, cho dù đã có những hậu quả cực kỳ tai hại. Điển hình cụ thể nhất mà không ai chối cãi được là hệ thống giáo dục cấp tiểu và trung học của Mỹ có lẽ tệ hại nhất thế giới, qua sự kiện các học sinh Mỹ thuộc loại tệ nhất thế giới, chẳng những về những môn căn bản như toán và văn chương, mà còn về hầu hết các môn khác, đặc biệt là sử địa. Kẻ này đã từng đọc qua một thăm dò cho thấy 2/3 học sinh Mỹ tốt nghiệp trung học, chuẩn bị lên đại học, khi nhìn bản đồ thế giới, không biết xứ Mỹ ở đâu.

    Nói chuyện thực tế và bỏ qua những thăm dò khó kiểm soát, các phụ huynh tị nạn có thể kiểm chứng giáo dục của con cái rất dễ dàng. Cứ thử bỏ ít phút ra ngồi nói chuyện với con cháu, hỏi xem nhà trường dạy chúng cái gì về chiến tranh Việt Nam và có giảng cho tụi nó biết tại sao bố mẹ chúng xách dép chạy bán mạng qua Mỹ sống không? Kẻ này dám bảo đảm một là chúng chẳng biết mô tê gì hết, hai là chúng ngớ ngẩn như Nguyễn Thanh Việt, cho rằng quốc cộng Việt Nam giống nhau hết, có tốt có xấu, có hiền có ác, không hiểu tại sao phải túm đầu đánh nhau chết bỏ.

    Đó là cách các trường dạy cho học sinh Việt Mỹ. Cũng khó trách đám thầy cô, vì trong suốt thời gian chiến tranh, họ đã được giới trí thức khoa bảng và truyền thông cấp tiến Mỹ nhồi sọ cuộc chiến của Mỹ tại Nam VN là một sai lầm lịch sử vĩ đại. VC là 'những người nông dân hy sinh mạng sống đi cứu nước', dân VNCH chỉ là đám 'tướng dốt lính hèn, dân toàn là ma cô đĩ điếm, sư hổ mang, cha gian dâm, cả nước đều là đám đầu trộm đuôi cướp,...'. 'Dân cả miền Nam đều ủng hộ VC và mong chúng chiến thắng đuổi Mỹ ra khỏi nước để mang lại thanh bình cho đất nước'.

    Năm 1954, nhiều nhà trí thức thiên tả đã giật mình, lắc đầu hay chính xác hơn, gãi đầu gãi tai khi thấy cả triệu dân Bắc Việt nhẩy xuống tầu chiến hay lên máy bay Pháp để 'di cư' vào 'thuộc địa' còn lại của Pháp phiá nam vĩ tuyến 17, thay vì ở lại miền Bắc để an hưởng 'độc lập xã nghĩa' dưới sự lãnh đạo của 'Cha Già Hồ'. Đám trí thức thiên tả biện bạch đám dân di cư đã là những nạn nhân đáng thương của tuyên truyền CIA, hay những nhồi sọ của các linh mục Công Giáo như cha Hoàng Quỳnh.

    Trong những năm chiến tranh trong Nam VN, nhiều nhà trí thức thiên tả cũng thấy rõ dân quê Nam VN lũ lượt gồng gánh chạy bán mạng những nơi họ nghĩ VC sắp chiếm. Đám đó biện bạch dân không phải trốn chạy VC mà là là trốn chạy những khu mà họ nghĩ Mỹ sẽ thả bom tiêu diệt tới từng con kiến.

    Quan trọng hơn nữa, họ thấy rõ đại cường súng đạn Cờ Hoa đã dội bom 'nát bét ' cả nước mà vẫn không thắng được những dân quê dép cao-su, mũ tai bèo thật tình yêu nước, luôn sẵn sàng hy sinh tất cả kể cả mạng sống của mình. Đám trí thức thiên tả tự thuyết phục rồi cũng tin vào những biện bạch của chính mình là con đường xã nghĩa cho VN chính là con đường đúng nhất mà toàn dân VN mong muốn.

    Những năm 1975 -1978, cả thế giới cũng thấy rõ dân quê Nam VN lũ lượt nhẩy xuống ghe, xuống những con thuyền, những xà lan, liều mình sổ chấp cá mập, sóng to gió lớn, đói khát, hải tặc, nguy cơ bị hãm hiếp,... để ra khơi trốn chạy VC. Đám trí thức thiên tả biện bạch đám dân đó bị lừa, tưởng đi Mỹ là thành triệu phú hết trong vài tháng. Đó là đám di dân di tản vì kinh tế, vì ước mơ hão huyền thành triệu phú đô-la hết. Tuy cũng lác đác có vài tên trí ngủ thức tỉnh, như Jane Fonda, hay đặc biệt hơn là Jean Paul Sartre,... bắt đầu bóp trán, suy nghĩ lại.

    Nhiều người đã nghĩ khi màn sắt CS quốc tế sụp đổ đầu thập niên 1990, giới trí thức thiên tả sẽ sáng mắt, tỉnh mộng trước sự sụp đổ trong chớp mắt của các tư tưởng cộng sản hão huyền  sau 70 năm lừa gạt và đàn áp cả trăm triệu người. Nhưng không, đám trí thức thiên tả biểu diễn tài ngụy biện vô song của chúng: quay qua biện bạch cộng sản không phải là xã nghĩa, cộng sản đã cướp tinh thần xã nghĩa, lợi dụng lý tưởng cao đẹp xã nghĩa để biến xã nghĩa thành công cụ chiếm quyền và áp đặt một chế độ độc tài tàn bạo nhất. Lạ lùng thay, cái ngụy biện mặt trơ trán bóng này lại đã và vẫn đang được không ít trí ngủ miền Nam VN tị nạn bên Tây Âu ôm chầm lấy, để biện bạch cho việc tung hô chế độ xã nghĩa của các xứ cho mình tị nạn, cho phải phép! Như Đức, như Na Uy, như Hòa Lan,...

    Quan điểm thiên tả tới độ... ngoan cường của đám trí thức Mỹ nói riêng và thế giới nói chung là hậu quả tất nhiên của ... cách sống của đám trí thức. Tất cả đều 'ăn nên làm ra' nếu không suốt ngày trà dư tửu hậu trong sa-lông bàn chuyện chính trị thế giới viễn vông, thì cũng chỉ là đám rảnh hơi, suốt ngày ngồi trong phòng máy lạnh, đọc sách lý thuyết này nọ, không bao giờ nhìn qua cửa sổ để biết chuyện gì đang xẩy ra trong ngoài đời thực tế. Mà có nhìn thì cũng chẳng thấy gì vì mắt không tròng. Bác sĩ chuyên chữa cảm cúm, sổ mũi nhức đầu, tới tuổi lẩm cẩm đã về hưu từ lâu như cụ đại lão TVTích bắt đầu bàn về địa chính trị quốc tế thì cũng chẳng khác gì Vũ Linh này bàn về cách chữa trị ung thư óc bằng thuốc Tylenol.

    Thật ra, những chuyện vớ vẩn này, chúng ta chẳng cần biết. Khôn nhờ dại chịu. Đám trí thức trí ngủ đó làm gì, nghĩ gì thây kệ họ. Nhưng cái khổ, hay chính xác hơn, cái đại họa cho chúng ta, cho thế giới, là cái đám trí thức trí ngủ đó lại là giới có trách nhiệm dạy bảo huấn luyện con em chúng ta trong tư cách thầy giáo, giáo sư,... trong suốt thời gian hai chục năm đầu óc đám trẻ bắt đầu hấp thụ, bắt đầu suy nghĩ, đang học hỏi. Đưa đến cái mà kẻ này phải gọi là đại họa giáo dục.

    Bỏ qua chuyện các xứ khác mà kẻ này không đủ hiểu biết để bàn loạn, riêng tại xứ Mỹ này, là nơi con cháu chúng ta lớn khôn và được giáo dục, thì hậu quả không ai không thấy, là đẻ ra một cái hố vô hình nhưng sâu thăm thẳm, chia rẽ bố mẹ và con cái. 

    Về cuộc sống nói chung, những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc ta, bất kể đúng hay sai, tốt hay xấu, phần lớn đã bị đám con cháu vứt vào thùng rác như những quan điểm hủ lậu, chậm tiến, nhà quê. Dĩ nhiên, hầu hết đám trẻ, tị nạn thế hệ hai vẫn còn giữ lại ít nhiều, chẳng hạn như chữ hiếu, nên ít khi dám công khai gân cổ cãi hay thậm chí gây gỗ, chửi mắng bố mẹ, nhưng một số không nhỏ chỉ nhún vai, đi nói với bạn, "kệ mấy ông bà già nhà quê đó".

    Một hình ảnh tiêu biểu cho đám dân tị nạn thế hệ hai chính là Nguyễn Thanh Việt, một người phải nói đã rất thành công trong xứ tạm dung này. Thành công vì đã biết 'hành' rất tốt những cái anh ta 'học' được. Trong khi bố mẹ bất chấp mọi nguy nan sống chết, xách anh ta chạy bán mạng bỏ quê cha đất tổ để tìm sống trên đất người, giúp anh ta có tương lai tốt hơn, 'thành tài', thì anh ta, có lẽ ở nhà không dám nói gì, nhưng lại viết sách, thẳng thừng cho biết anh ta dường như không hiểu tại sao lại bị bố mẹ lôi qua Mỹ, vì trong con mắt được giáo dục Mỹ 'cải tạo' suốt hơn hai chục năm, anh ta thấy trong cuộc chiến tại miền nam VN, quốc gia hay cộng sản đều chẳng khác gì nhau. 

    Công bằng mà nói, cũng chẳng phải vì lỗi của Nguyễn Thanh Việt. Anh ta có lẽ ở nhà, nghe bố mẹ kể những chuyện như đấu tố cải cách ruộng đất chết hàng vạn người ở miền bắc, Tết Mậu Thân với VC giết cả ngàn dân vô tội Huế,... Nhưng tới trường thì anh ta chỉ nghe thầy cô nói chuyện các sư tự thiêu, tướng Loan bắn tù binh,... Trong cái xã hội hiền lành, nhân ái Mỹ, mà Nguyễn Thanh Việt đang sống, quốc lẫn cộng Việt đều tàn ác như nhau, tại sao bắt anh ta phải... chống cộng? Nguyễn Thanh Việt tốt nghiệp University of California và Berkeley, vậy chứ vẫn không thấy khác biệt giữa những chuyện tướng Loan bắn VC, TT Diệm bắt nhốt vài nhà sư,... là những chuyện cá nhân hay nhất thời, trong khi cái ác của VC là có hệ thống qua chính sách -systemic policies-. Các cụ vẹt tị nạn nào có giỏi thì đi giải thích cho Nguyễn Thanh Việt biết Biden và đảng DC giết miền Nam bằng cách cắt hết súng đạn, dầu xăng,... là sai lầm đi. 

     Chính sách giáo dục Mỹ đã tệ mà lại còn đổ đốn mạnh. Dưới thời Biden, chính sách giáo dục Mỹ lại đẻ ra nhiều trò quái dị ít ai tưởng tượng nổi. Thật ra, cái quái dị của giáo dục Mỹ hiện nay có thể không đáng quan tâm, nhưng cái khổ là chúng ta bắt buộc phải quan tâm vì dù muốn hay không, cũng là tương lai của chính con cháu chúng ta.

    Qua chính sách 'thức tỉnh' quái dị nhất, Nhà Nước cấp tiến dưới thời Biden quyết chí làm một cuộc cách mạng giáo dục vô tiền khoán hậu, có thể tóm gọn lại những điểm chính như sau:

  • Bố mẹ chỉ có trách nhiệm sanh đẻ và nuôi ăn thôi, còn giáo dục học đường và giáo dục nhân tính là trách nhiệm và quyền hạn của thầy cô theo chỉ đạo của Nhà Nước (theo sách vở của Pol Pot và Khieu Samphan tốt nghiệp các siêu đại học Paris!). 
  • Chuyện sanh đẻ thật ra phần lớn chỉ là hậu quả ngoài dự định của những ham muốn nhục dục chứ chẳng phải là chuyện thi hành nghĩa vụ nuôi dưỡng giống nòi gì. Do đó, việc phá thai, tức là thủ tiêu cái 'hậu quả phiền toái' này, là chuyện đương nhiên trong quyền hạn của những người ham vui, thủ phạm gây 'họa' này. Họ lỡ gây họa, tất nhiên phải có toàn quyền chấm dứt cái họa, phải không?
  • Sex là chuyện căn bản của nhân loại, hay chính xác hơn, của tất cả các sinh vật sống trên trái đất này, do đó, trẻ con ngay từ mẫu giáo phải được dạy đầy đủ hết về sex. Nhà trường phải dạy cho kỹ, nhưng bố mẹ cũng phải tiếp, kiểu một cô giáo kêu gọi bố mẹ khi 'mây mưa, nên gọi con nhỏ vào phòng bắc ghế ngồi xem để học hỏi thực tế.
  • Giới tính nam hay nữ của mỗi người không phải do hình thể thân xác mỗi người, mà được quy định bởi những suy tư trong đầu mỗi người, kiểu như to xác, râu ria sồm xoàng mà trong đầu tự nghĩ mình là phụ nữ liễu yếu đào tơ, thì đó là phụ nữ thật mà tất cả mọi người phải nhìn nhận đó là phụ nữ.

    Dân tị nạn Việt tại Mỹ, sau vài chục năm sống Mỹ đã nhìn thấy quá rõ vai trò của bố mẹ ngày càng lu mờ, ai cũng biết, nhưng trong con mắt của đám cấp tiến gọi là 'thức tỉnh' khùng điên, như vậy vẫn chưa đủ, vì họ nhìn vai trò của bố mẹ như những 'cai ngục' ngăn chặn phát triển đầu óc của đứa trẻ, do đó vai trò của Nhà Nước, qua các thầy cô, là phải làm sao giúp phát triển trọn vẹn cá tính của mỗi đứa trẻ, cho chúng biết tự suy nghĩ và quyền tự quyết định mọi chuyện, bất cần vai trò của bố mẹ, và nếu cần, chống lại quan điểm của bố mẹ luôn. Chuyện này vô lý quá độ trong văn hóa Á Đông, tới độ đám vẹt, mặc dù suốt ngày ra rả chửi Trump, nhưng cũng chưa một tên nào dám hó hé hoan nghênh văn hóa thức tỉnh khùng điên của đám cấp tiến DC, tuy cũng chẳng một tên nào lên tiếng công kích hay phê bình xa gần gì hết. Tất cả đều ngậm tăm, tránh né không bao giờ dám lên tiếng. Thái độ 'ngậm tăm' chỉ phản ảnh một sự không đồng ý rõ rệt, nhưng vì hèn, vì tự ái cá nhân không dám nhìn nhận mình sai, không dám chấp nhận mình... không thức thời theo kịp đà tiến hóa của văn minh nhân loại, nên tốt hơn hết là im lặng tránh né.

    Chưa thấy một tổ chức nào dám làm thăm dò dư luận xem giới phụ huynh gốc Á, nhất là gốc Việt tị nạn để xem khối dân này nghĩ gì về những chuyện đồng tính, chuyển giới tự do, tình dục với nhà trường cung cấp bao cao su miễn phí chi tất cả các học sinh trung học, bất kể nam hay nữ, dạy trẻ con mẫu giáo về sex, cho trẻ con tự do chuyển giới mà bố mẹ đều không có quyền cản vì đó là 'vi phạm nhân quyền' đứa trẻ,... Không dám làm thăm dò vì tất cả đều đã biết trước 99,99% bố mẹ đều chống.

    Đám vẹt ra rả sỉ vả Trump đủ thứ tội, nhưng thử hỏi, nếu không có Trump làm tổng thống, thì cái chính sách giáo khùng điên đó sẽ đưa con cháu chúng ta đi tới mức điên khùng nào?

    Chưa hết. Các trường Mỹ tập trung vào mấy cái chuyện sex, đồng tính, chuyển giới,... chỉ là một phần. Phần chưa bàn tới là việc thi hành chính sách 'thức tỉnh' dưới khía cạnh chủng tộc nữa, nghĩa là chủ trương phải đền bù lại những kỳ thị chống dân da đen của mấy thế kỷ trước, bằng chính sách 'thượng tôn' dân da đen, giúp đỡ họ đủ cách, đặc biệt là phải nâng đỡ, tránh kết tội họ quá hấp tấp trong các vụ trộm cướp, phải thông cảm cảnh nghèo đói, cần trộm cướp để sống của họ, dành ưu tiên cho họ trong thị trường công ăn việc làm, nhưng đặc biệt là trong chính sách giáo dục, phải giúp họ một cách cụ thể như bỏ thi cử, bỏ chấm điểm và ưu tiên nhận vào học, ít nhất ưu tiên trên đám dân da trắng và cả da vàng.

    Vẫn chưa hết. Bây giờ, ngành giáo dục Mỹ lại có thêm trách nhiệm mới: đánh Trump. Không, kẻ này không nói oan đâu. Nghiệp đoàn giáo chức lớn nhất Mỹ, National Education Association (NEA), mới tổ chức đại hội toàn quốc, và ra cương lĩnh chỉ đạo mới, xác định lại những trách nhiệm mới của các thầy cô:

  1. Ưu tiên một: chống Trump;
  2. Ưu tiên hai: lo dạy trẻ em biết đọc biết viết;
  3. Ưu tiên ba: ủng hộ các ứng cử viên của đảng DC.
    Hiến chương của NEA xác nhận một điểm cực quan trọng trong đường hướng mới của giáo dục công ở Mỹ: giáo dục của Mỹ bây giờ hoàn toàn bị chi phối bởi chính trị nhất thời. Bây giờ thì quý độc giả hiểu tại sao càng ngày càng nhiều phụ huynh hy sinh, bóp bụng cho con cái học trường tư.

    Bỏ qua những chuyện 'thức tỉnh' điên cuồng trên, trở về lại hệ thống giáo dục Mỹ nói chung, phải nói là ai cũng thấy những mâu thuẫn cực kỳ lớn mà cũng cực kỳ quái lạ, tiểu biểu bởi hai điểm quan trọng nhất, mà cho đến bây giờ, kẻ này vẫn chưa đọc hay nghe được một lời giải thích thỏa đáng nào:

  1. Nếu các trường tiểu và trung học Mỹ được xếp hạng tệ nhất thế giới, thua rất xa những xứ gọi là chậm tiến nhất Phi Châu, thì trái lại, hệ thống đại học Mỹ là là những lò hun đúc nhân tài nổi bật nhất thế giới. 
  2. Nếu những đại học Mỹ sản xuất ra được những thiên tài về khoa học cao siêu bậc nhất thiên hạ, thì trái lại, những đại học Mỹ nổi tiếng nhất, kể cả Harvard, Yale, Stanford, MIT,... lại cũng là những nơi đào tạo ra những sinh viên ngu dốt nhất về nhân tình thế thái. Nói cách khác, đại học Mỹ đứng hàng đầu thế giới về kỹ thuật, nhưng hạng chót thế giới về những khoa nhân văn. Việc các sinh viên đại học đổ xô đi bầu cho tên CS hồi giáo cuồng điên Zohran Mamdani làm thị trưởng New York, hai chục năm sau khi một đám khủng bố Hồi giáo khùng điên muốn tiêu diệt cả thành phố trong cuộc tấn công 9-11, là một bằng chứng không thể nào rõ ràng hơn về cái u mê của sinh viên đại học Mỹ. 

    Trở lại chuyện thực tế: TT Trump đang gồng mình cố cải tổ lại hệ thống giáo dục qua nhiều việc:

  • chặn đứng chính sách kỳ thị trong việc nhận và giáo dục sinh viên; 
  • chặn đứng chính sách mang các nguyên tắc 'thức tỉnh' khùng điên vào trường;
  • phục hồi vai trò của bố mẹ trong việc nuôi nấng và dạy dỗ con cái;
  • chặn đứng việc mang chính trị kiểu như kỳ thị Do Thái, ủng hộ Palestine, chống Trump,... trong học đường;
  • giảm thiểu vai trò chỉ đạo giáo trình của Nhà Nước liên bang;
  • chuẩn bị cho học sinh, sinh viên Mỹ ra ngoài đời, đủ khả năng cạnh tranh với thế giới.

    TT Trump là người có viễn kiến lớn, lại cũng muốn làm toàn chuyện lớn, nghĩa là chuyện khó khăn tầy trời, đầy chông gai, khó khăn.



ĐỌC THÊM


Ý kiến của Viện Trưởng Đại Học Claremont McKenna - Real Clear Education:

https://www.realcleareducation.com/articles/2025/07/22/we_are_losing_our_minds_three_big_steps_to_restore_trust_in_higher_education_1124306.html