Saturday, August 9, 2025

BÀI 398: NAN ĐỀ TIỀN GIÀ

    Ở đây, ta nói về cái gọi là 'tiền già' hay tiền hưu của chúng ta, thường gọi là tiền SSA, không kể tiền hưu của các đại công ty thu xếp cho nhân viên của họ, không kể tiền hưu do Nhà Nước cấp cho công chức, cũng không kể tiền SSI cấp cho những người lợi tức thấp hay có bệnh. Ý kiến quỹ tiền già là ý kiến rất tốt của TT Roosevelt từ hồi đầu thế kỷ 20, ép mọi người phải để dành, để khi về hưu, có một số tiền tối thiểu sống qua ngày, bớt là một gánh nặng cho Nhà Nước phải nuôi. 

    Vấn đề lớn là quỹ tiền già này ngày một cạn dần, bị đe dọa sẽ có ngày ... không còn gì hết, để rồi trong một tương lai không xa, các cụ về hưu sẽ lãnh ngày một ít, cho đến khi quỹ cạn tiền.

   Đây dĩ nhiên là một trong những vấn nạn lớn nhất của xứ Mỹ này, một vấn nạn lâu dài ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết sẽ tới, nhưng không ai dám giải quyết mà cũng chẳng ai biết phải giải quyết như thế nào.

    Ta xem lại câu chuyện từ đầu.

Lịch sử

   Tháng 10 năm 1929, bất thình lình, chỉ số thị trường chứng khoán Dow Jones rớt đâu hơn 23% trong 2 ngày, tương đương với việc bây giờ rớt hơn 10.000 điểm trong 2 ngày. Đó chỉ là đại nạn mở đầu cho 4-5 năm đại khủng hoảng kinh tế lớn nhất lịch sử Mỹ. Từ năm 1929 tới 1932, số người thất nghiệp tại Mỹ tăng vọt lên hơn gấp 7 lần (+600%); sản lượng kỹ nghệ -industrial production- giảm gần một nửa (-46%); chỉ số Dow Jones rớt từ 381 điểm xuống còn 41, hay rớt 90% trong thời gian hơn 3 năm, tương đương với việc rớt 40.000 điểm bây giờ.

    Khỏi nói thêm thì ai cũng mường tượng được đại họa khi đó giáng trên đầu dân Mỹ với cả chục triệu người thất nghiệp trong khi Nhà Nước chưa có hệ thống trợ cấp quy mô như bây giờ. Hàng chục triệu người mỗi ngày phải xếp hàng cả nửa buổi để xin ăn miễn phí tại các trạm cung cấp thực phẩm do Nhà Nước cấp tốc dựng lên.


1930: Dân xếp hàng xin ăn

    Đặc biệt là những người nghèo và người già về hưu mà không có tiền để dành đâu đó. Tuy vật giá giảm mạnh vì số cầu giảm mạnh, nhưng chẳng bao nhiêu người có job, có tiền để mua bán, kể cả tiền ăn uống tối thiểu.

    Cuối năm 1932, thống đốc New York, Franklin Roosevelt đắc cử TT, tuyên thệ nhậm chức tháng Giêng 1933. Dĩ nhiên, ưu tiên số một của ông là phải cứu dân đang trong cơn khốn khổ cùng cực. Tháng 6/1934, TT Roosevelt cho thành lập Ủy Ban An Toàn Kinh Tế -Committee on Economic Security hay CES- để tìm giải pháp cứu dân.

    Tháng Giêng 1935, CES đệ trình kế hoạch ra Luật An Sinh Xã Hội -Social Security Act hay SSA-. Tháng 8/1935, luật này được TT Roosevelt chính thức ký.

    Đây là một bộ luật hết sức quy mô, rất lớn, bao gồm rất nhiều hình thức trợ cấp, từ trợ cấp thất nghiệp tới trợ cấp đông con,... Tuy nhiên, điều luật quan trọng nhất liên quan đến việc cứu giúp những người già, được gom chung lại trong một điều khoản gọi là 'Title II-Federal Old-Age Benefits'. Đây chính là điều khoản khai sinh ra cái mà chúng ta bây giờ gọi là 'tiền già'. Đây là tiền hưu do Nhà Nước bắt buộc tất cả mọi người phải đóng ngay từ khi bắt đầu đi làm có lương. Mỗi lần ta lãnh lương, Nhà Nước trích ra một số tiền, bỏ vào quỹ tạm do Nhà Nước quản trị và đầu tư. Đến khi ta 65 tuổi về hưu, được lãnh ra mỗi tháng, tùy trong suốt cả đời, ta đã đóng vào bao nhiêu qua việc khấu trừ trong tiền lương. Số tiền ta nhận được điều chỉnh mỗi năm theo tỷ lệ lạm phát. Hiện nay, số tiền mỗi người nhận được là trên dưới 1-2.000 đô mỗi tháng. Dĩ nhiên không ai trở thành triệu phú nhưng cũng bảo đảm được một số tiền tối thiểu để sống qua ngày trong tuổi già.

    Luật này bắt buộc tất cả mọi người muốn nhận tiền phải trước hết đóng tiền, rồi đóng một số tối thiểu nào đó mới bắt đầu được nhận tiền. Và dĩ nhiên, tất cả đều phải ghi danh tham gia vào chương trình, và được nhận vào chương trình, nhận được con số ghi danh. Từ đó sinh ra cái mà tất cả chúng ta đều phải có là số an sinh xã hội hay Social Security number. Người đầu tiên nhận được số ghi danh SS number là một bà tên là Grace Dorothy Owen, dân tiểu bang New Hampshire, nhận được số 001-01-0001. Số an sinh xã hội này bây giờ đã trở thành gần như số thẻ kiểm tra của mỗi người dân Mỹ, cần phải khai trên hấu hết các giấy tờ quan trọng.

    Dân Mỹ bắt đầu phải đóng tiền cho quỹ hưu này, qua một thứ thuế gọi là FICA hay Federal Insurance Contributions Act từ năm 1937, và lần đầu tiên bắt đầu nhận được tiền hàng tháng vào năm 1942. Trong những năm đầu trước 1942, số tiền nhận được tương đối rất nhỏ, nên thiên hạ thường nhận được một lần trọn gói -lumpsum, ngay khi về hưu.

    Chuyện bên lề khá vui là một công nhân hãng xe hơi, ông Ernest Ackerman là người đầu tiên nhận được tiền hưu này. Ông đóng góp đúng 1 'cent', một ngày sau khi chương trình SSA bắt đầu, rồi nghỉ hưu, sau đó nhận được số tiền lumpsum là 17 cents, hay 17 lần số tiền ông đóng góp.

    Chuyện khác: người đầu tiên nhận được tiền hàng tháng là bà Ida May Fuller. Bà này nhận chi phiếu đầu tiên là $ 22,54 vào tháng 1/1940 khi bà nghỉ hưu năm 65 tuổi. Bà này sống rất lâu, tới 100 tuổi, lãnh tiền già mỗi tháng trong 35 năm, tới khi bà qua đời năm 1975. Khi còn đi làm, bà Fuller đóng tổng cộng là $ 24,75 tiền thuế FICA trong 3 năm. Cho tới khi bà qua đời, bà đã lãnh SSA tổng cộng tới  $ 22.888,92. Lời to!!!

    Năm 1950, TT Eisenhower ký thêm luật cung cấp tiền tương tự cho những người bị bệnh không đi làm được, nghĩa là không đóng thuế FICA được. Từ đó, sau khi thêm bớt, điều chỉnh nhiều lần, biến thành tiền gọi là SSI, Supplemental Security Income được TT Nixon ban hành năm 1972. Cả hai ông Eisenhower và Nixon đều là CH.

    Luật SSA cũng sanh ra nhiều luật trợ cấp mới khác sau này. Quan trọng nhất là luật về bảo hiểm y tế cho những người già từ 65 tuổi trở lên, gọi là Medicare, và luật bảo hiểm y tế cho những người lợi tức thấp gọi là Medicaid, cả hai đều ra đời năm 1965 dưới thời TT Johnson. Medicare là chương trình hoàn toàn do liên bang gánh chịu, trong khi Medicaid là chương trình cũng của liên bang nhưng có sự hợp tác đóng góp của tiểu bang, như ở Cali, chương trình này được gọi là MediCal.

Tình trạng hiện tại

    Hiện nay, mỗi người chúng ta đi làm phải đóng tiền qua thuế FICA cũng gọi là 'payroll tax' ở mức 6,2% lương tới mức lương tối đa là $ 168.000 đô một năm, và hãng chúng ta làm đóng thêm cũng 6,2%, tổng cộng 12,4% mức lương. Dĩ nhiên, nếu làm công việc độc lập thì phải đóng trọn gói 12,4% lợi tức, cũng tới mức tối đa $ 168.000.

    Số tiền chúng ta đóng mỗi kỳ lương được coi như tạm gửi cho Nhà Nước giữ giùm. Nhà Nước có trách nhiệm thu trước rồi hoàn trả lại sau. Hiểu kỹ thì đó là tiền của chúng ta đóng trước, gửi Nhà Nước giữ giùm, không phải là tiền trợ cấp hay tiền bố thí của Nhà Nước. Trong công tác này, Nhà Nước có trách nhiệm phải bảo đảm là số tiền đóng trước của dân sẽ không bị mất, trái lại còn phải làm sao sanh lời để đủ trả cho người dân khi họ về hưu, và có thể sống rất lâu, tức là lãnh tiền rất lâu, như trường hợp bà Ida Fuller nêu trên.

    Người dân đóng góp khi còn đi làm, tới khi nghỉ hưu mới lãnh ra số tiền chính mình đã đóng. Đó là nói chuyện nguyên tắc. Nói chuyện thực tế thì có nghĩa là những người còn trẻ đi làm, đóng tiền hưu cho những người già nghỉ hưu lãnh.

    Trên căn bản, sáng kiến của TT Roosevelt, một trong những TT tài giỏi nhất của Mỹ, là một sáng kiến thật quan trọng, thật hữu ích và thật là có tính giúp dân, không ai có thể chối cãi được. Nhưng sáng kiến đó, về lâu về dài đã để lộ ra một số yếu kém phải nói là 'sinh tử' có thể đưa toàn bộ chính sách đến chỗ phá sản, thật sự cần tu sửa, mà cho tới nay, vẫn chưa ai làm được, hay chính xác hơn, chưa ai dám sửa chữa, đụng chạm tới.

    Theo các tin chính thức từ chính quyền Mỹ, tính vào năm 2021, các quỹ hưu của 50 tiểu bang thiếu nợ tiền hưu của dân tới 7.000 tỷ đô (bẩy ngàn tỷ), chính phủ liên bang thiếu nợ tới 93.000 tỷ đô (chín mươi ba ngàn tỷ) tiền SSA; trong khi tổng số tiền hưu đang có trong tất cả các loại quỹ chỉ là 25.000 tỷ (hai mươi lăm ngàn tỷ).  Nôm na ra, trong túi có 25 đô, mà nợ tới 93 đô, gần gấp 4 lần.

    Nghĩa là vấn đề 'sinh tử' của tiền an sinh SSA là số tiền trong quỹ này ngày đang cạn dần rất nhanh, với cách biệt ngày càng lớn giữa số tiền thu vào và số tiền thiếu nợ phải trả cho dân 'già', rất có thể là ngay từ năm 2033, số tiền mỗi người nhận được sẽ bắt đầu phải giảm dần mỗi năm, chứ không tăng mỗi năm theo lạm phát như hiện nay được. Hiển nhiên, ít nhất vì 3 lý do:

  1. Tiền thu vào quỹ ngày càng bớt vì số người trẻ phải đóng tiền ngày càng giảm vì giới trẻ ngày nay ham vui, không chịu đẻ, muốn phá thai dễ dàng vì sợ trách nhiệm làm bố mẹ phải nuôi con, trong khi số người già sống bằng tiền quỹ lại ngày một tăng vì tiến bộ của y tế, của khoa học, khiến thiên hạ sống ngày càng lâu. Theo các thống kê chính thức, vào năm 2034, số người lãnh tiền già lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ, sẽ cao hơn số người đóng góp tiền thuế FICA. Tất cả những người sanh ra trong thời gian ngay sau Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, gọi là 'baby boomers' (là thời gian sanh đẻ bộc phát mạnh nhất lịch sử Mỹ sau khi cả triệu lính được giải ngũ về nhà với vợ) sẽ đều vào lứa tuổi trên 65, bắt đầu được lãnh tiền già.
  2. Nguy hại hơn nữa, ngay cả với một số rất nhiều người, số tiền họ lấy ra cao hơn số tiền đóng vào gấp bội. Bằng chứng là bà Ida Fuller ta vừa coi ở phần trên: bà đóng hơn 22 đô, lấy ra hơn 22.000 đô. Hiện nay, có cả triệu người như bà Fuller, làm sao quỹ còn tiền về lâu về dài được. Quỹ đã sống được gần cả trăm năm mới là chuyện lạ đáng nói.
  3. Tiền trong quỹ vì lý do an toàn nên được đầu tư vào nguồn chắc ăn nhất, tức là nợ của Nhà Nước, hay công khố phiếu. An toàn thật, nhưng lãi suất quá thấp, èo uột cỡ 1%-2%, trong khi tiền già, theo luật, phải được điều chỉnh mỗi năm theo tỷ lệ lạm phát, mà dưới thời Bidenomics, lạm phát vất vưởng đâu 9% hồi giữa năm 2022. Sinh lãi có 1% trong khi phải điều chỉnh theo lạm phát Bidenomics, tiền trả tăng tới 9%, làm sao SSA tồn tại được?

    Theo các chuyên gia, tiền già mỗi người được lãnh, sẽ bắt buộc phải giảm mạnh trong vài năm nữa, có thể là bắt đầu từ năm 2033 hay sớm hơn nữa, hay muộn nhất là 2035 để. Theo những chuyên gia đang quản trị quỹ SSA, nếu không có gì thay đổi, bắt đầu từ năm 2034, chưa tới một chục năm nữa, tiền già mỗi người nhận lãnh sẽ phải bị cắt ít nhất 19%, bất kể ai đang làm tổng thống, CH hay DC. Để rồi sau đó, số tiền dân nhận được sẽ mỗi ngày mỗi ít dần. Khi đó, cả nước sẽ xúm lại chửi tổng thống, bất kể TT CH hay DC, cho dù chẳng phải lỗi của ông ta. Để quý vị an tâm, quỹ vị sẽ còn tiền vĩnh viễn vì số người đóng tiền sẽ còn vĩnh viên, nhưng số tiền con cháu quý vị nhận sẽ ngày một ít dần. Chẳng hạn quý vi hiện đang nhận được 2.000 đô một tháng, con quý vị sẽ nhận hay 1.000 đô, cháu quý ví sẽ nhận 200 đô và chắt quý vị sẽ nhận được 20 đô mỗi tháng.

    Vấn đề hiển nhiên là phải làm một cuộc cải tổ quy mô để quỹ này còn tiền vĩnh viễn cho các thế hệ mai sau. Chẳng có bao nhiêu giải pháp mà chỉ có rất ít:

  1. tăng thêm tiền đóng góp của mỗi người; hay tăng mức lương tối đa phải đóng FICA (hiện nay là $ 168.000), hay cắt bớt tiền mỗi người đang nhận;
  2. tăng tuổi hưu, nghĩa là tăng tuổi đóng góp trong khi triển hạn tuổi nhận tiền;
  3. đầu tư quỹ tiền già cách khác để sinh lãi nhiều hơn.

    Giải pháp 1 đưa đến tình trạng thay vì đóng tổng cộng 12,4% lợi tức thì mọi người phải đóng nhiều hơn, chẳng hạn 15% hay 20%. Hay thay vì phải đóng FICA tới mức lợi tức 168.000 đô, sẽ phải đóng tới mức 2-300.000 đô chẳng hạn. Hay lãnh ít tiền hơn, chẳng hạn như bây giờ đang lãnh xấp xỉ 1-2.000 đô một tháng thì chỉ còn lãnh một nửa hay hai phần ba thôi. Phải nói ngay, bản tính ích kỷ của tất cả mọi người, sẽ chẳng có một người nào đồng ý những giải pháp này hết. Dù vậy, cũng vẫn chỉ là giải pháp nhất thời vì sau một thời gian, số người đóng tiền vẫn ngày một giảm trong khi số người nhận ngày càng tăng, quỹ vẫn sẽ thâm thủng lại. Sẽ lại phải chỉnh sửa nữa.   

    Giải pháp 3 là giải pháp của TT Bush con muốn đề nghị, nhưng thất bại khi chẳng ai dám lấy quyết định đầu tư tiền già vào chỗ khác sinh lời nhiều hơn, vì các chính trị gia sợ rủi ro cao, mất tiền các cụ, là khối cử tri rất đông, rất chịu khó đứng xếp hàng cả ngày đi bầu. Phải nói thêm là TT Bush con đề nghị một giải pháp tương đối trung trung, cho phép mỗi người có thể trích một phần tiền tương đối nhỏ của mình để đầu tư vào những chỗ khác có thể sinh lãi cao hơn công khố phiếu, chẳng hạn như trong các quỹ hỗ tương -mutual funds- hay ngay cả trong thị trường chứng khoán, nhưng chỉ tới một mức nhỏ, chẳng hạn 20%-25% tổng số tiền trong quỹ của mỗi người thôi, còn lại vẫn phải giữ trong công khố phiếu rất an toàn. Thế mà vẫn không được các dân biểu và nghị sĩ ủng hộ.

    Chỉ còn một giải pháp cụ thể và hữu hiệu là giải pháp 2, tăng tuổi hưu. Chẳng hạn thay vì tuổi hưu là 65 tuổi bây giờ, sẽ tăng lên tới 70 tuổi chẳng hạn. Dĩ nhiên là không phải tăng qua đêm, mà là tăng từ từ, từng năm một, mỗi năm thêm một tuổi chẳng hạn. Để có kết quả cuối cùng là mọi người sẽ phải đóng tiền lâu hơn trước khi được nghỉ hưu, được lãnh tiền, trong khi số tiền được lãnh giảm đi. Thực tế mà nói, cái tuổi về hưu 65 hiện nay, là quá thấp. Hiện nay, chẳng mấy ai về hưu nghỉ làm, nằm nhà dưỡng già ở tuổi 65 hết. Cụ Biden năm 82 vẫn còn muốn làm TT thêm bốn năm nữa. Nhưng cái khổ là trên cõi đời ô trọc này, không bao giờ có thể tìm thấy một người nào lại muốn đi làm lâu hơn, đóng tiền lâu hơn, nhiều hơn. Đã vậy, tìm đỏ con mắt cũng chẳng thấy được một chính trị gia can đảm, nhìn xa hơn cuộc bầu cử tới, dám đề nghị bắt thiên hạ đi làm lâu hơn, đóng tiền lâu hơn, và nhận tiền muộn hơn. Thiên hạ, với bản năng của con người bình thường, ai cũng muốn nghỉ làm sớm, đóng tiền ít hơn, nhưng lãnh nhiều tiền hơn. Các chính trị gia đều muốn tránh né lấy quyết định này, dù ai cũng biết đây là chuyện bắt buộc phải làm nếu muốn còn tiền SSA cho tương lai lâu dài, nhưng họ đều muốn chờ hay nhường -tức là bán cái- cho người kế nhiệm mình làm. 

    Thế nhưng, tất cả các chính trị gia không chừa một người nào bất kể đảng DC hay CH, đều mau mắn xỉa tay đổ lỗi cho đảng đối lập là thủ phạm, là hèn không dám quyết định cải tổ. Nhất là các chính khách của đảng mỵ dân là đảng DC, CH hơi nhúc nhích là DC hô hoán ầm ĩ CH cắt tiền già ngay.

    Ngay cả ông thần Trump, nổi tiếng dám nói dám làm, vừa hó hé nhắc tới nhu cầu cải tổ an sinh xã hội, đã bị Biden lớn tiếng tố cáo "Trump muốn cắt tiền già" ngay, khiến ông Trump cũng phải de lui, khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện cắt tiền già.

    Cái vấn nạn khổng lồ trước mắt tất cả mọi người là TT Roosevelt khi 'phát minh' ra chính sách tiền già này, đã không thể nào tiên đoán 100 năm sau, quỹ tiền này sẽ gặp nguy cơ ... hết tiền. Không ai có thể trách TT Roosevelt được. Vì chẳng ai tiên đoán được những chuyện như giới trẻ sau này càng ngày càng ít đẻ, giới già càng ngày càng sống lâu. Các cụ bây giờ sống tới trên chín bó hay thậm chí cả trăm tuổi là chuyện bình thường. Vả lại, vấn đề bây giờ không phải là lo trách cứ ai mà là làm sao có thể bảo đảm chế độ cưỡng ép hưu này có thể tồn tại vĩnh viễn, để con cháu chắt chúng ta tiếp tục được lo, được có tiền bảo đảm ổn định phần nào những ngày cuối đời.

    Như trên đã bàn, không có tam thập lục chước gì hết, mà chỉ có đúng 3 giải pháp như đã bàn ở trên, giải pháp chẳng mấy ai chấp nhận hy sinh gì, dù là hy sinh rất nhỏ cho con cho cháu chính mình, cũng như ai cũng biết, chẳng bao giờ có một chính trị gia nào nhìn xa hơn đầu mũi mình, hay chính xác hơn, nhìn xa hơn cuộc bầu cử tới. 

Quan điểm của Biden và Trump

Biden: Trong mùa tranh cử vừa qua, an sinh xã hội đã trở thành một trái bom nổ chậm mà cả hai ứng cử viên của cả hai đảng đều tránh dính dáng tới. Tuy nhiên, trước đây khá lâu, Biden đã có dịp nói chuyện về vấn nạn này. Theo đó, giải pháp của Biden là:

  • gia tăng mức lương tối đa phải đóng thuế FICA, lên trên mức $ 168.000 hiện nay, tuy không rõ lên tới mức nào. Đây là giải pháp phe DC rất thích chỉ vì họ có thể hô hoán họ đang tăng thuế 'nhà giàu'. Thực tế, giải pháp này không giải quyết được gì vì số người có lợi tức cao hơn $ 168.000 rất ít, chỉa có chưa tới 2% tổng số dân Mỹ. Cho dù biện pháp cực đoan nhất, bỏ hết giới hạn lợi tức, nghĩa là bất kể lợi tức cao bao nhiêu, cũng vẫn phải đóng FICA thì cũng chỉ là biện pháp câu giờ, cho quỹ thêm tiền hoạt động tới thêm khoảng 50 năm nữa, rồi quỹ cũng lại vẫn hết tiền. 
  • thay đổi cách điều chỉnh tiền già mỗi năm theo tỷ lệ lạm phát, nghĩa là tìm cách giảm tỷ lệ điều chỉnh so với tỷ lệ lạm phát, chẳng hạn lạm phát là 10%, thì tiền già sẽ được tăng 7%-8% thôi, thay vì tăng 10%, một giải pháp mà chính Biden đã không dám nhắc tới trong khi lạm phát đang bộc phát mạnh dưới thời Biden; nôm na ra, số tiền già nhận được sẽ không theo kịp đà giá cả gia tăng.
  • giảm số tiền già mỗi người được lãnh, tuy không ai dám nói rõ giảm bao nhiêu.
    Không ai biết giải pháp của bà Kamala là gì vì chính bà cũng không biết. Đảng DC cũng im re, không có giải pháp nào hết. Thế nhưng cái quái dị là một số tiểu bang cấp tiến cuồng điên nhất như Cali, kêu gọi trả tiền già SSA cho cả di dân lậu già luôn, mặc dù những di dân lậu có rất ít người đi làm khai báo đầy đủ, có đóng tiền già FICA.

Trump: Trước đây, có lần ông Trump đã nói lướt qua giải pháp giảm số tiền mỗi người già nhận được, bị công kích ngay, nên đã bỏ giải pháp này, cam kết sẽ không giảm tiền già, nhưng vẫn chưa nói rõ ông sẽ làm gì khác. Sau đó, ông Trump cũng trấn an dân bằng cách cho biết sẽ dùng tiền khai thác dầu hỏa chẳng hạn để bổ sung quỹ SSA, nên không có chuyện cắt giảm. TT Trump muốn trấn an thiên hạ thôi, chứ thật sự tiền dầu hỏa cho dù có, cũng không gánh nổi số chi SSA cần thiết, hiện này là hơn 1.500 ngàn tỷ đô (1.5 trillion) một năm.

    Vấn nạn tiền già là chuyện ai cũng thấy rõ, ai cũng thấy cần phải điều chỉnh, nhưng oái ăm thay, lại là vấn nạn không ai muốn chấp nhận bất cứ giải pháp nào. Chỉ có một cách duy nhất là khi nước lên tới cổ, khó thoát chết thì thiên hạ may ra mới chấp nhận phải hy sinh làm một cái gì, trong khi quan trọng hơn cả, khi đó, lại cũng cần có một nhà lãnh đạo cứng cựa, dám lấy quyết định mất lòng dân trong ngắn hạn để bảo vệ dân trong dài hạn.

    Một việc khác có thể làm ngay từ bây giờ, hay đúng hơn, cần phải làm ngay từ bây giờ là phải có một nhà lãnh đạo dám chuẩn bị tinh thần của người dân, nghĩa là dám nói chuyện thẳng thắn với dân, trình bày đại họa, và thuyết phục dân chấp nhận hy sinh cho con cháu trong các thế hệ tới. Người lãnh đạo có cái viễn kiến hơn người và cái can đảm cũng phải hơn người đó, hiện nay rất có thể là ông Trump. 

    Dù sao thì ta cũng cần phải nhớ trong cái thể chế chính trị Mỹ này, một mình một ông tổng thống dù cứng cựa tới đâu, cũng không đủ, vì các luật đều phải do quốc hội lập ra và biểu quyết. Mà mong mỏi có hơn 250 nghị sĩ và dân biểu (đa số trong hạ và thượng viện, bất kể đảng nào) phải cứng cựa là chuyện... hoang đường. Bởi vậy bài này mới có cái tựa là... NAN  ĐỀ tiền già, bệnh không thuốc chữa.

    Cái may cho thế hệ chúng ta là quỹ vẫn còn tiền, nhưng tới đời con chúng ta là có vấn đề lớn rồi. Nếu không cải tổ, con chúng ta sẽ bắt đầu nhận được ít tiền hơn chúng ta. Rồi qua đời cháu, đời chắt, tiền già nhận được chưa đủ mua ... mì gói.                                                                    



ĐỌC THÊM:


Lịch sử SSA - Chính phủ Mỹ:

https://www.ssa.gov/history/briefhistory3.html#:~:text=The%20Social%20Security%20Act%20was,a%20continuing%20income%20after%20retirement.


Tiền SSA sẽ bắt đầu giảm năm 2034 - Fox News: 
https://www.foxbusiness.com/economy/social-security-trust-funds-now-projected-run-dry-2034-triggering-massive-benefit-cuts


Dân Mỹ sẽ hết nhận được SSA - TNS Tommy Tuberville:

https://www.newsmax.com/newsmax-tv/tommy-tuberville-newsmax-social-security/2024/05/21/id/1165639/?ns_mail_uid=899a15c3-7644-484e-9950-94bbfcf6b307&ns_mail_job=DM626732_05222024&s=acs&dkt_nbr=010504ro1zm9