Vấn đề thuế quan đã và đang trở thành vấn đề cột trụ dấu ấn của chính quyền Trump, sau vấn đề cột trụ số một là vụ giải quyết khủng hoảng di dân lậu. Một cách tóm gọn nhất, chế độ mậu dịch quốc tế của Mỹ đã bị TT Trump lật ngược bốn vó lên trời, thay đổi toàn bộ, mang lại cuộc cách mạng chưa từng thấy trong chính sách giao dịch thương mại quốc tế của Mỹ, với hậu quả thay đổi luôn toàn bộ chính sách đối ngoại của Mỹ, cũng như bàn cờ chính trị quốc tế.
Tính quan trọng của vấn đề cần một cái nhìn kỹ hơn.
Trước hết phải nhìn vào bối cảnh vấn đề. Đằng sau cuộc 'cách mạng' mậu dịch này là chuyện gì? Cái gì đã thúc đẩy TT Trump tung ra chính sách mậu dịch mới mà nhiều người có thể nhìn đó như là một cuộc tuyên chiến của Mỹ với cả thế giới. Cái nhìn bi quan này thật ra cũng không sai lắm, vì quả nhiên, TT Trump đã tăng thuế quan mậu dịch với... tất cả thế giới, hay chính xác hơn, với tất cả các quốc gia có trao đổi hàng hóa với Mỹ.
Hậu quả trên bàn cờ chính trị thế giới
Nhắc lại lịch sử cận đại. Sau thế chiến thứ hai, thế liên minh địch-thù trên bàn cờ thế giới bị đảo lộn. Trong thế chiến thứ II, phe 'đồng minh' là Mỹ và Âu Châu cùng với Tẩu của Tưởng Giới Thạch liên minh với CS Liên Xô và Tàu của Mao để đánh trục phát xít Đức-Nhật. Sau khi đại chiến chấm dứt, Mỹ và Tây Âu liên minh với Đức và Nhật để đánh khối CS Liên Xô, Đông Âu và Tầu Mao, cùng đám chư hầu CS nhí như Bắc Hàn, Bắc Việt,... trong khi thế giới còn lại là 'chiến trường' của chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản và cộng sản tranh dành ảnh hưởng.
Qua thời Nixon, Kissinger giúp Nixon vẽ lại bản đồ thế giới, để đưa thế giới từ thế lưỡng cực tư bản-cộng sản vào thế 3 chân vạc Mỹ-Liên Xô-Trung Cộng, tiếp tục tranh dành ảnh hưởng trên khối các quốc gia còn lại.
Sau khi cộng sản xụp đổ, bàn cờ thế giới rối loạn khi phần lớn các xứ Đông Âu bỏ Liên Xô, bắt tay với Tây Âu thành khối Liên Âu; nhiều quốc gia CS trở mình, bỏ CS 100% như Mông Cổ, hay bỏ CS trên thực tế nhưng vẫn bám vào lý thuyết để giữ chính danh và nhất là giữ quyền lực và quyền lợi cá nhân như Trung Cộng và VC; Liên Xô và Trung Cộng loay hoay lo cứu chính mình, các quốc gia Đệ Tam khác trồi lên, bắt đầu có tiếng nói độc lập,...
Tới thời Trump, ông này lại muốn vẽ lại bàn cờ, muốn thế giới trở thành lưỡng cực với Mỹ đánh nhau với Trung Cộng, với tất cả các xứ còn lại, kể cả Nga, là chiến trường của Mỹ đánh Tầu cộng.
Tới thời Biden, cụ già lẩm cẩm nhớ lại thời chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản - cộng sản, loay hoay sao đó để rồi, không biết cố ý hay vô tình, đã mang thế giới trở về với thời chiến tranh lạnh, với Nga và TC hợp tác lại với nhau để đánh Mỹ và Liên Âu.
Bây giờ, dưới thời Trump II, trận chiến Mỹ-TC trở lại, nhưng bây giờ biến thái, thành một chiến trường trong trận chiến vĩ đại Mỹ chống lại cả thế giới. Viết 'Mỹ chống lại cả thế giới' thật ra không chính xác, có thể gây hiểu lầm. Thật ra, phải nói Mỹ vùng lên, nổi loạn chống lại cả thế giới đã chung sức vắt con bò sữa Mỹ tới chết từ gần cả trăm năm qua. Thời đại của thế giới xúm lại vất sữa, xẻ thịt con bò Mỹ cáo chung, cho dù có cái giá Mỹ sẽ phải trả.
TT Trump đưa ra chính sách đối ngoại mới với những đặc điểm mới rất rõ ràng:
- Không có xứ nào là bạn hay thù gì nữa, mà tất cả thế giới bây giờ đều là đối tác của Mỹ, ngang hàng nhau; giữa Mỹ và cả thế giới, sẽ phải có những quan hệ tương ứng, tương nhượng, tương kính, ngang hàng nhau hết, tôn trọng quyền lợi của nhau.
- Mỹ không có trách nhiệm phải thích ai, ghét ai nữa, đánh ai, giúp ai, liên minh với ai, đối địch với ai hết.
- Ưu tiên của Mỹ bây giờ là phải lo cho nước Mỹ trước, lo cho dân Mỹ trước, lo cho người nghèo Mỹ, lo cho homeless Mỹ, lo cho cựu quân nhân Mỹ,... trước khi lo cho thế giới, chấm dứt tình trạng bị khai thác quá thô bạo từ cả thế kỷ qua.
Chính sách trên, một cách cụ thể nhất, được phản ảnh qua hai biện pháp lớn:
- chấm dứt tình trạng Mỹ đổ bạc tỷ nuôi cả thế giới, cho đủ loại viện trợ kinh tế, quân sự, nhân đạo, y tế, văn hóa, giáo dục, kỹ thuật,...: đó chính là lý do đóng cửa USAID, rút ra khỏi WHO, UNESCO, vứt bỏ thỏa thuận Paris về khí hậu,...
- Chấm dứt tình trạng thế giới tung hàng vào Mỹ mà không có rào cản kinh tế nào, trong khi cả thế giới có đủ cách chặn hàng Mỹ, đặc biệt là qua thuế quan cao chống hàng Mỹ.
Đưa đến chủ đề bài viết này: thuế quan ảnh hưởng như thế nào trên nước Mỹ? Đây chính là vấn đề lớn và gai góc, đã bị khai thác mạnh nhất trong cuộc chiến chống Trump của cánh tả, của đảng DC, và đám đồng lõa truyền thông loa phường, chưa kể đám lâu la ruồi bu theo là đám vẹt tị nạn.
Hậu quả trên các đại công ty Mỹ
Hầu như tất cả các công ty lớn của Mỹ đều phải nhập cảng hàng của... chính mình! Từ Apple tới Nike, từ Intel tới Ford. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng lại là sự thật. Chỉ vì xứ Mỹ này có hai cái mà tất cả các công ty sản xuất hàng Mỹ đều coi là đại họa: đó là 1) mức lương nhân công trên trời, quá cao, vì đòi hỏi của các nghiệp đoàn với hậu thuẫn của đảng DC muốn kiếm phiếu của dân lao động, và 2) tình trạng luật pháp với hàng hà sa số luật lệ thủ tục khắt khe nhất liên quan đến những vấn đề như bảo vệ an toàn cho nhân công, bảo đảm an sinh cho nhân công, bảo vệ khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ chống thưa kiện, bảo vệ chống cạnh tranh bất chính, bảo vệ chống kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính,... Thậm chí có khi chẳng bảo vệ gì ráo mà chỉ là 'tối kiến' của công chức ngồi ngáp mãi chán, phải chế ra luật để biện minh cho chuyện mình có việc làm lương cao, bổng lộc lớn.
Hai lý do đó khiến các công ty Mỹ khó sinh lời, hay ít nhất sinh lời không đủ để thọ và cạnh tranh với hàng ngoại. Bắt buộc các công ty Mỹ phải phân công việc sản xuất: phần sáng tạo cũng như vật liệu căn bản là của Mỹ, rồi xuất cảng qua những xứ nhân công rẻ và luật lệ dễ dãi để 'lắp ráp', xong mang về Mỹ lại, bán cho dân Mỹ hay xuất cảng lại cho thế giới. Tiêu biểu lớn là điện thoại di động iPhone, computer Intel, giầy Nike,...
Việc tăng thuế quan hàng nhập trên nguyên tắc có thể không gây hại lớn vì các sản phẩm trên dùng vật liệu gốc Mỹ, nhưng trên thực tế, phần lớn những vật liệu lại cũng là sản phẩm từ rất nhiều nước khác, chẳng hạn Nam Hàn. Vấn đề mổ xẻ một đôi giầy Nike ra xem phần nào là gốc Mỹ miễn thuế, phần nào là gốc từ các xứ khác nhau, với mức thuế quan khác biệt như Nam Hàn, VN chẳng hạn, là việc làm không thể thực hiện trên thực tế được. Do đó, nếu không chiết tính được thì phải coi như gốc ngoại hết thôi. Ví dụ, iPhone nhập trở lại Mỹ sẽ được coi như sản phẩm của Tầu, đóng đầy đủ thuế quan theo hàng Tầu. Đó là rắc rối đang khiến cho Mỹ và Trung Cộng 'nói chuyện' với nhau cả mấy tháng chưa xong, và đã đồng ý phải nói chuyện tiếp ba tháng nữa.
Hậu quả trên giá cả Mỹ
Câu hỏi thực tế, nếu như tất cả hàng Tầu đều bị đánh thuế quan 20% chẳng hạn, thì giá iPhone trong thí dụ vừa nêu trên và tất cả các hàng khác từ Tầu có tăng lên 20% theo không?
Câu trả lời giản dị nhất là giá iPhone sẽ tăng, nhưng bảo đảm không tăng 20%! Tăng bao nhiêu tùy thuộc rất nhiều yếu tố, cũng như tùy thuộc món hàng. Một cách tóm gọn nhất, giá cả tăng bao nhiều tùy thuộc một số yếu tố căn bản sau (theo ChatGPT):
- Hàng có tên tuổi, bị cạnh tranh mạnh, thí dụ như iPhone: vì nhu cầu giữ thị trường, chống cạnh tranh của điện thoại di động Tầu hay Nam Hàn chẳng hạn, công ty Apple sẽ phải 'nuốt' một phần thuế quan, nghĩa là tăng giá ít và chấp nhận giảm tiền lời. Nhiều chuyên gia ước đoán nếu thuế quan hàng nhập từ Tầu tăng 20% chẳng hạn, thì giá iPhone bán ở Mỹ có thể gia tăng 10%-12%.
- Hàng không hiệu, có thể thay thế dễ dàng, như đồ chơi trẻ con, quần áo,... sẽ tăng giá nhưng tương đối rất ít. Chẳng hạn không tăng 20%, mà chỉ tăng 3%-5%, vì tăng hơn, sẽ mất khách, không ai mua nữa.
- Tỷ lệ thị phần -market share- hay khách hàng: sản phẩm VN như gạo, tương chao, bánh tráng, phở gói,... thị trường bên Mỹ rất nhỏ, giới hạn trong cộng đồng tị nạn Việt, không thể tăng giá mạnh, sẽ mất khách hàng ngay khi khách hàng có thể mua hàng tầu, hay Thái thay thế. Nếu thuế quan lên tới mức 20% chẳng hạn, thì những sản phẩm VN trên, có thể tăng giá dưới 5%. Nghĩa là một món hàng nhập cảng từ VN đang bán 20 đô, có thể sẽ tăng giá lên tới 21 đô.
- Tỷ lệ vật liệu gốc ngoại trong sản phẩm: càng lớn thì giá tăng càng nhiều. Thí dụ một sản phẩm có 30% gốc ngoại và 70% gốc Mỹ; mức thuế quan là 20%, tức là 20% trên 30% gốc ngoại, và giá sản phẩm đó sẽ tăng tối đa là 6%, hay thực tế hơn, tăng 3%.
Nhìn vào vấn đề như vậy, ta thấy rất khó ước đoán xem vật giá sẽ leo thang tới mức nào, tuy biết được sẽ tăng rất ít.
Trong khi đó, đám vẹt tị nạn đã hấp tấp nhẩy bổ vào khai thác, la hoảng như tận thế tới nơi, để kiếm chuyện chửi Trump không hơn không kém. Như một con vẹt con (3 Qon Q?) trích dẫn truyền thông loa phường, la hoảng vật giá được "dự đoán sẽ gia tăng trong những tháng tới":
- thực phẩm tăng 3%
- nông sản tươi sống tăng 7%
- đồ nội thất tăng 1,3%
- sản phẩm giải trí (?) tăng 0,9%
Đọc đám vẹt hù dọa nghe thấy khiếp đảm thật. Nhưng rồi nhớ lại, dưới thời Biden, giá cả tăng nhanh và mạnh hơn phi thuyền Apollo, nhưng không một con vẹt nào hó hé lên tiếng báo động hay chê trách cụ lẩm cẩm Biden. Có cái gì cực kỳ giả dối, nặng mùi phe đảng thô bỉ nhất. Dưới thời Biden:
- Tỷ lệ lạm phát nói chung: 20%
- Giá thực phẩm tăng 22%
- Tiền thuê nhà tăng 21%
- Giá xăng tăng 60%
- Tiền điện tăng gấp 13 lần
Tóm lại, một cách công bằng và thực tế, tăng thuế quan sẽ đưa đến tăng giá cả nói chung, nhiều hay ít thuộc vào từng sản phẩm và tùy xứ gốc.
Đưa đến câu hỏi như vậy tại sao Trump lại tăng thuế quan?
Tại sao Trump tăng thuế quan?
Trước khi đám vẹt tị nạn mà trình độ hiểu biết không cao hơn ngọn cỏ dại, chửi bới Trump và các siêu chuyên gia kinh tế tài chánh của Trump là... nhu đần, ta cần phải hiểu rõ TT Trump có rất nhiều lý do quan trọng để tăng thuế quan. Theo ChatGPT (chữ đậm, kẻ dưới), dưới đây là tóm gọn vài lý do chính, kèm theo lời bàn của Vũ Linh:
Bảo vệ công ăn việc làm cho dân Mỹ
Việc tăng thuế quan sẽ giảm số sản phẩm ngoại nhập, và giúp kỹ nghệ nội địa Mỹ, tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ. Trên căn bản, có hai hậu quả:
- ngắn hạn: gia tăng sản xuất những sản phẩm Mỹ đang có, tiêu biểu là ngành sản xuất sắt và nhôm, qua thuế quan cao 50%;
- dài hạn: giúp mở thêm hãng xưởng để sản xuất những sản phẩm Mỹ không sản xuất về lâu về dài vì ai cũng biết mở hãng xưởng mới cần nhiều thời giờ như lập hãng xưởng, mua máy móc, huấn nghệ nhân viên, gây dựng thị trường, cho dân Mỹ quen với sản phẩm,...
Giảm sự lệ thuộc vào hàng ngoại, đặc biệt là Tầu cộng
Lệ thuộc vào bất cứ xứ nào là điều tối kỵ đối với TT Trump, là chuyện ông muốn tránh bằng mọi giá, đặc biệt là những sản phẩm phụ thuộc vào dầu hỏa. Vừa đe dọa chủ quyền chính trị, vừa khiến giá cả lệ thuộc vào những giao động của thị trường quốc tế mà Mỹ không kiểm soát được.
Nhu cầu an ninh quốc gia
Nhiều sản phẩm -như dầu hỏa, sắt, nhôm,...- là những sản phẩm được xếp vào loại liên quan trực tiếp tới an ninh quốc gia, quốc phòng, do đó, Mỹ cần phải giảm mạnh việc nhập cảng những sản phẩm này để bảo vệ chủ quyền và bảo vệ an ninh quốc gia, giúp phát triển sản xuất sắt và nhôm để bớt lệ thuộc vào nước ngoài trong nhu cầu quốc phòng.
Dùng thuế quan làm công cụ chính trị
Việc TT Trump dùng mức thuế quan để thảo luận với các nước về đủ chuyện khác, như việc dùng thuế quan để ép Canada và cả Mexico phải chặn bớt di dân lậu, ma túy và cả Fentanyl tràn vào Mỹ, dùng thuế quan để ép CSVN phải đóng cửa sản phẩm của Tầu cộng tràn lén vào Mỹ, dùng thuế quan để ép Myanmar tôn trọng nhân quyền, dùng thuế quan rất cao để đánh vào những đồng hồ đắt giá của Thụy Sỹ để lấy tiền mấy tài phiệt Mỹ,...
Chống lại tình trạng bất công hiện hữu
Ai cũng biết, tình trạng hầu hết hàng ngoại vào Mỹ với zero thuế quan, trong khi hàng Mỹ vào các xứ khác phải chịu thuế quan nặng, đã đưa đến hậu quả rõ rệt là cán cân mậu dịch của Mỹ ngày càng bị thâm thủng nặng. Ngoài ra, thuế quan sẽ còn vai trò quan trọng là cân bằng tình trạng cạnh tranh bất lợi cho Mỹ khi hàng ngoại phần lớn được các chính quyền các nước giúp đỡ như trợ giá, miễn thuế, tài trợ của Nhà Nước, thao túng hối đoái,... nên có thể bán giá rẻ hơn hàng Mỹ. Gọi là cạnh tranh không đồng đều nên Trump tăng thuế quan để san bằng bớt chênh lệch.
Nhu cầu chính trị nội bộ
Tăng thuế quan hàng ngoại củng cố tinh thần 'America First' của TT Trump, và quan trọng hơn, giúp phát triển kỹ nghệ Mỹ, tạo công ăn việc làm cho dân Mỹ, giúp đảng CH lấy điểm với cử tri, đặc biệt là cử tri lao động.
Tăng thu nhập quốc gia
Chuyện này quá rõ ràng. Bộ trưởng Thương Mại cho biết với thuế quan mới, ngân khố Mỹ sẽ thu về khoảng 50 tỷ đô một tháng, hay 600 tỷ đô một năm, một con số không nhỏ, giúp giảm thất cân bằng ngân sách và hóa giải phần nào lỗ hổng tài chánh ngắn hạn của việc thuế lợi tức thấp cho dân Mỹ. Nói cách khác, đó là ép các nước khác phải tài trợ một phần việc giảm thuế cho dân Mỹ.
TT Trump và các siêu chuyên gia phụ tá và cố vấn biết rất rõ tăng thuế sẽ có hậu quả tăng vật giá, nghĩa là lạm phát. Nhưng họ tính toán là vật giá sẽ tăng nhẹ và nhất là ngắn hạn, và quan trọng nhất, đó là cái giá nhỏ Mỹ phải trả để đạt được những mục đích lớn. Như Harvard và các chuyên gia đã tính toán, việc tăng thuế quan lên 25% chẳng hạn, sẽ tăng vật giá lên 1,4% là một cái giá quả nhỏ.