QUAY LẠI VẤN ĐỀ BẢO HIỂM Y TẾ, OBAMACARE VÀ AN SINH XÃ HỘI
Thưa quý độc giả,
Cách đây đúng một năm ông Vũ Linh, chủ trang web Diễn Đàn Trái Chiều, đã viết một loạt bài nêu những khó khăn mà chính quyền TT Trump trong nhiệm kỳ hai sẽ phải đối diện. Theo sự gợi ý của ông, người viết đã hân hạnh đóng góp bài bình luận về nan đề bảo hiểm y tế
https://diendantraichieu.blogspot.com/2025/01/bai-369-van-nan-4-bao-hiem-y-te.html?m=1
Khi chính phủ phải đóng cửa hơn 40 ngày đêm xoay quanh chuyện tài trợ cho Affordable Care Act-ACA- hay Obamacare trở thành tâm điểm của ngân sách năm 2026, và Obamacare sẽ còn được tranh cãi tiếp tục đầu năm 2026, tôi quyết định quay lại đề tài bảo hiểm y tế nhưng dưới khía cạnh khác với 6 bài viết trước, giúp bạn đọc hiểu thêm về vấn đề này trước rừng fake news, những chỉ trích đến từ giới trẻ, và giới trí thức VN hải ngoại.
Năm 1789, Hoa Kỳ là quốc gia non trẻ đã chọn hướng đi mới: tự do mậu dịch, và khuyến khích cạnh tranh thương mại trở thành nước tư bản hùng mạnh đầu tiên trên thế giới. Kể từ khi các trí thức rởm Âu châu chế ra chủ nghĩa xã hội, cực lực lên án các nước tư bản đã bóc lột thợ thuyền, thì Hoa Kỳ là cái gai trong mắt họ. Các tổng thống Mỹ cố gắng đối phó với sự bành trướng của phong trào xã nghĩa, điển hình là việc TT Cleveland (DC) nhất quyết chống, chọn ngày thứ hai đầu tiên trong tháng Chín làm ngày Lễ Lao Động, thay vì ngày Quốc Tế Lao Động 1 tháng Năm đang được Tây Âu xã nghĩa tôn vinh.
Nhưng từ khi có những chương trình trợ cấp của Liên Bang như social security benefit (tiền già), Medicare/Medicaid (tiền chữa bệnh), food-stamp (sau này trở thành SNAP tức tiền ăn), WIC (tiền sữa), housing (tiền nhà),… thì chúng đã đánh thức lòng tham và tính lười biếng cố hữu của con người, khuyến khích cả nước vào “biên chế” để nhận tem phiếu như các nước XHCN. Một khi Liên Bang lãnh nhiệm vụ chu cấp tiền già, tiền chữa bệnh, tiền ăn, tiền ở thì Mỹ đã chấp nhận một số hình thức trở thành nhà nước bảo mẫu vú em xã nghĩa!
Yếu tố quan trọng nhất giúp chủ nghĩa tư bản thành công là sự tự do cạnh tranh. Năm 1989, Boris Yeltsin đã choáng ngợp lúc ghé thăm hệ thống chợ rẻ tiền Randalls ở Texas khi thấy thực phẩm được trưng bày thừa mứa đủ kiểu trên các kệ, không có cảnh xếp hàng hoặc chợ đen xô đẩy quanh năm ở các xứ XHCN. Khách hàng là người hưởng lợi từ sự cạnh tranh, chế biến của các công ty thực phẩm.
Đại đa số chúng ta có kinh nghiệm đi khảo giá lúc mua xe, mua nhà, bảo hiểm xe và nhà. Các hãng bán xe và bảo hiểm cạnh tranh với nhau dành thân chủ; khi thì đại hạ giá, giảm tiền lời và có ‘discount’ nếu mua bảo hiểm xe và nhà cùng hãng. Nhưng chúng ta chưa bao giờ tìm hiểu và khảo giá bảo hiểm y tế. Tại sao vậy? Đơn giản là vì chủ hãng cho bảo hiểm gì thì ta phải chịu cái đó. Các hãng biết nhân viên ít khi trung thành làm cả đời một chỗ mà họ sẽ nhảy job vì nhiều lý do cá nhân như lương bổng, sức khỏe, dọn nhà,… Chủ hãng không dại gì đầu tư bảo hiểm tốt lâu dài, nhưng họ sẽ tìm các hợp đồng (policy) rẻ, ngắn hạn và bao viện phí ít nhất. Bảo hiểm năm này tệ hơn năm trước là chuyện bình thường. Dần dà con bệnh phải bỏ tiền túi nhiều hơn theo năm tháng.
Những hãng nhỏ và tiểu thương không đủ khả năng bao bảo hiểm cho nhân viên gây ra tình trạng người đi làm toàn thời gian nhưng không có bảo hiểm y tế. Khối dân không có bảo hiểm này là thành phần thiểu số, không có lợi thế tài chính điều đình trực tiếp với các bảo hiểm lớn, vốn quen vận động hành lang để độc quyền trong vấn đề định giá. Những người tiêu thụ này vướng vào vòng luẩn quẩn hãng không có khả năng mua bảo hiểm và cá nhân cũng không mua nổi một mình. Có thể nói chính sách nhà nước điều khiển giá cả thị trường tự do (price control) của TT FDR trong những năm 1940-1945, và các chương trình phụ cấp xã hội Đại Xã của TT Johnson đã ép các hãng sản xuất phải cung cấp bảo hiểm y tế để chiêu dụ nhân công gây ra tình trạng độc quyền giá cả bảo hiểm tại Mỹ.
ACA ra đời với mục đích tạo điều kiện cho nhóm người thiểu số này có được lực đẩy tài chính (leveraging) giúp họ chọn một bảo hiểm theo nhu cầu y tế và tài chính. Tuy nhiên hình thức nhà nước chỉ đạo giá cả, kèm theo điều kiện bắt bảo hiểm phải chấp nhận tất cả tình trạng bệnh sử (preexisting conditions) là những người xài bảo hiểm nhiều nhất đưa Obamacare đến thất bại qua việc giá bảo phí vượt quá khả năng.
Ngay từ ban đầu, các công chức đã sai lầm hoàn toàn khi chế ra Obamacare. Họ nghĩ rằng áp dụng chính sách cưỡng bức bảo hiểm y tế, [là việc các nước XHCN quen áp đặt người ta], thì giá sẽ rẻ. Họ chủ quan trong ảo tưởng, nghĩ rằng thành phần thanh niên lao động trẻ càng ngày càng tham gia, nhờ cỗ máy tuyên truyền sẽ ủng hộ mua với giá đắt nhưng ít đi khám bệnh sẽ mang lợi nhuận đủ để bù đắp cho phần tốn kém của nhóm người có bệnh mãn tính. Thực tế, đám trẻ, khỏe mạnh này bị tẩy não, mang bệnh đòi hỏi (entitlement) nhưng ít chịu đi làm, đã không dại mua bảo hiểm đắt khi không có nhu cầu. Hơn nữa Obamacare nới rộng cho phép các con được hưởng ké bảo hiểm của cha mẹ đến năm 26t, vô tình rút bớt lực lượng lao động trẻ, khuyến khích đi làm chui trốn thuế, chưa kể điều khoản này đã tạo cơ hội cho đám trẻ này càng ỷ lại sống bám cha mẹ, rồi chuyển sang nhận trợ cấp xã hội luôn. Một số hãng bảo hiểm đã rút tên ra khỏi Marketplace khi không đủ khách, tạo điều kiện cho các hãng lớn có vốn gối đầu dài hạn hét giá theo ý. Mô thức giật gấu vá vai của Obamacare sai lầm là đây.
Khi di dân lậu được hưởng các phúc lợi công cộng trong đó có Obamacare, thì TT Biden đã biến ACA thành bảo hiểm chùa tức là 100% sống nhờ vào tiền thuế. Bí lối, đảng DC cần thêm người mua ACA để chi cho dân lậu, viết ra đạo luật American Rescue Plan Act (2021). Trước đây, Obamacare chỉ dành cho những người có lợi tức từ 100-400% của mức lương khốn cùng (15.650đ/năm cho độc thân và 32.150đ/năm cho 4 miệng ăn). Nay ARPA bỏ điều kiện này cho vào điều khoản mới gọi là enhanced tax credits cho phép người có lương trên 400% mức khốn cùng được hưởng phụ cấp nếu tiền bảo hiểm vượt quá 8,5% lương hàng năm cho đến 2023. [ví dụ 15.650đ x 400% là 62.480đ, nếu phải chi 5.310đ cho bảo hiểm sẽ được phụ cấp từ Liên Bang. Nghĩa là chính phủ khuyến khích các bảo hiểm tăng giá kiếm lời, trong khi người tiêu thụ cũng được thêm phần phụ cấp]. Sau đó đạo luật Inflation Rescue Act (2022) gia hạn thêm phần enhanced tax credit (đến từ thuế ta đóng) được hưởng đến cuối năm 2025. Nghĩa là ACA hay Obamacare dụ khị giới trung lưu mua bảo hiểm giúp nhà nước vú em có sữa để tặng cho người nghèo và dân lậu, hay cào bằng khoảng cách thu nhập của giới trung lưu có việc làm qua việc tăng thuế đều đặn.
https://bipartisanpolicy.org/issue-brief/enhanced-premium-tax-credits-who-benefits-how-much-and-what-happens-next/#:~:text=In%20Brief,levels%20through%20December%2031%2C%202025.
Đây là một trong những tranh cãi giữa CH và DC đưa đến việc nhà nước đóng cửa. Phe DC cuối cùng đã phải nhượng bộ tách chuyện Obamacare ra khỏi thoả thuận ngân sách năm 2026.
Yếu tố thứ hai khiến bảo hiểm quá đắt là nạn gian lận và chính phủ để thất thoát tiền. Nhờ có DOGE ta mới thấy tiền già và Medicare bị thất thoát tiền qua những số an sinh xã hội ma hàng trăm tỷ đồng. Gần đây hơn, đám dân Somalia nhỏ dù chỉ định cư khoảng 30 năm nhưng đã có một đường dây biển thủ tiền Medicaid hơn 8 tỷ đồng. Tất nhiên các sắc dân khác cũng khai thác những lỗ hổng của Medicare/Medicaid từ lâu. Văn phòng Government Accountability Office ước tính từ 2003 đến nay Medicare/Medicaid đã để thất thoát khoảng 2,7 ngàn tỷ. Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn trên YouTube, Elon Musk nói thẳng 80-90% số tiền thất thoát được chuyển đến các tổ chức NGO do đảng DC nắm, và 10-15% đến tay phe CH. Khi ông Musk muốn mạnh tay ‘cai sữa’ thì chính giới chức CH là nhóm người phản đối mạnh nhất. Obamacare cũng nằm trong hệ thống biển thủ gian lận bảo hiểm y tế mất khoảng 27 tỷ/năm.
https://www.youtube.com/watch
Hệ thống bảo hiểm và bệnh viện do tư nhân làm chủ nhưng số người thụ hưởng các phúc lợi công cộng như Medicare, Medicaid và Obamacare đông hơn số người đi làm có bảo hiểm tư biến nhà nước trở thành nguồn cung cấp tài chính theo hình thức bán công, ấn định giá cả nhưng quản lý lỏng lẻo dễ bị các tổ chức NGO do đảng DC nắm đã làm lệch cán cân cung-cầu bảo hiểm y tế trong xã hội tư bản. Những rắc rối này đến từ những quyết định sai lầm chồng chất của giới cầm quyền từ hơn 80 năm qua. Thế nhưng bao giờ vấn đề cải cách y tế vẫn được họ tranh luận nghe rất hay vào mỗi dịp bầu cử. Do đó việc hệ thống y tế và bảo hiểm tư Hoa Kỳ còn ngắc ngoải cho đến hôm nay là thành quả vượt bực của sự lao động cần cù của từng người Mỹ có công ăn việc làm đang oằn lưng gánh chịu.
TT Trump và một số TNS thuộc CH muốn thanh giản hệ thống hành chính qua việc tư hữu hoá hệ thống bảo hiểm y tế. Ít nhiều, họ muốn giúp người Mỹ lấy lại lợi thế của người tiêu thụ bằng cách loại các cơ quan trung gian, đưa tiền cho dân để họ tự do chọn, buộc các hãng bảo hiểm phải cạnh tranh dành thân chủ. Trước đó, TT Bush 43 cũng đã có sáng kiến tư hữu hóa các chương trình an sinh xã hội và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, TT Bush là chính trị gia chuyên nghiệp, các chương trình cải tổ tiến hành có tính cách tiệm tiến, ít va chạm hơn. High Deductible Health Plan, là loại bảo hiểm xài đến đâu, trả tiền đến đó, bảo phí hàng tháng rẻ, nhưng co-pay cao mỗi lần đi khám. Quỹ Health Saving Account -HSA- cho phép người đi làm được để dành tiền không bị thuế lấy từ sáng kiến của nội các Bush giúp bệnh nhân có khả năng trả mỗi khi cần. Nếu không xài hết vẫn có thể để dành mỗi năm cho đến khi 65t gia nhập vào Medicare, trở thành một khoản tiền lớn cho những chi phí khi già yếu. Medicare phần D cho phép các hãng thuốc tây thương lượng trực tiếp với người già có Medicare được mua với giá rẻ. Cả hai chương trình này ra đời 2003, cực kỳ quan trọng, cho thấy đảng CH đã hiểu được vấn đề và là bàn đạp cho những quyết định sau này của TT Trump. Đây là công rất lớn của ông Bush, tuy nhiên cuộc chiến chống khủng bố quá khốc liệt, đã chiếm hết tin tức. Nhiệm kỳ hai, ông Bush không thể thay đổi nhiều hơn nữa khi DC nắm đa số vào năm 2006.
Qua đó ta thấy chủ nghĩa tư bản với quyền tư hữu, và cạnh tranh luôn giúp đất nước và con người tiến hóa hơn. Ngược lại, giao cho nhà nước quản lý thì luôn có thất thoát, tham nhũng và thiếu óc cạnh tranh sáng tạo. Khi ông bác sĩ mổ sai, bệnh nhân có thể kiện làm tiêu tan sự nghiệp. Nhưng khi các chính trị gia có những quyết định tai hại (Obamacare ngày càng đắt, khiến hàng trăm ngàn người không có khả năng mua), hoặc chết người (13 quân nhân chết khi Biden rút quân trong đêm tại Afghanistan), họ không chịu bất cứ một hình phạt nào. Fidel Castro có một hòn đảo biệt lập, đẹp như thiên đường hạ giới để xây dựng Cuba theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Sau gần 70 năm, Cuba trở thành một trong những nước nghèo và lạc hậu nhất thế giới.
Vậy mà giờ đây Hoa Kỳ vẫn còn người mê, há hốc mồm nghe Bernie Sanders, AOC, Obama, và gần đây có Mamdani,… là “democratic socialist”, cho nhai cá gỗ treo trên xà nhà đến trẹo quai hàm.
F-5
16/12/2025